Bảo đi qua
Xóm làng tan tác
Những bờ tre trốc gốc khóc mùa đông
Bóng người già em dại có còn không?
Tôi lại về lạc lõng bến sông
Nhìn con nước điên cuồng man dại
Cuốn phăng đi ruộng vườn cây trái
Lúa neo bờ chới với những bàn tay
Bão đi qua cuộn những đường cày
Xới nhà cửa kéo hồn quê ra bể
Chỉ xạc xào sấm chớp giữa đêm đông
Tôi lại về chất ngất những cơn đau
Trước bi thảm của màu quê thân thuộc
Trời chớm đông mà nghe hồn giá buốt
Giữa đất trời cuồng nộ xé tan hoang
Một tấm lá tơi nép túp lá lành
Cả nước lên đường toàn dân cứu đói
Những đoàn xe tải đầy bộ đội
Đang ngày đêm vướt lũ đến cùng dân
Nước trãi mênh mông
Làng xóm trắng ngần
Đang ngoi ngóp đứng bên bờ tuyệt vọng
Những đoàn xe cứu trợ chạy thâu đêm mặc mưa cuồng gió lộng
Nỗi đau này không để sót hôm nay
Cả nước lên đường chung một bàn tay
Trong đó có những người con xa lắc
Bên kia bờ đại dương hơn nửa vòng trái đất
Vẫn gởi chút nghĩa tình để giúp quê hương
Những cụ già tóc bạc điểm sương
Từ nam bộ tìm ra vùng bảo lũ
Tìm đến những vùng quê không còn nơi di trú
Bằng tấm long đau đáu nỗi yêu thương
Những đoàn thanh niên xung kích lên đường
Tìm dựng lại những căn nhà mới đổ
Tìm thi thể những người quá cố
Chỉ đôi giờ chi chit những vành tang
Vài thùng mì dăm cân gạo sắt son
Lít nước mắm đôi chai dầu lọ thuốc
Ngần ấy đủ bao người rơi nước mắt
Xuống quãng đời nhưn nhức cảnh phân ly
Sáng hôm nay kẻ ở tiển người đi
Trong cái rét của những ngày nhức nhối
Tôi chợt thấy mình là người có lỗi
Trong bao người trước thảm cảnh quê hương
Phan Minh Châu