Thơ

Hồi xưa ai cũng có cô láng giềng nhĩ, xem Trí Mẫn thì biết :-) ...

Cô láng giềng của Hòang Quý làm chàng thẫn thờ quay đi, sau một phen rộn rã trở về ...

Cô láng giềng của Lý Bạch thì hậu đạo nhưng số phận hẩm hiu ...

Bài Trường Can hành có nhắc đến bốn chữ "thanh mai trúc mã", hồi xưa mình đọc chuyện Lục Mạch Thần Kiếm, anh chàng Mộ Dung Phục là thanh mai trúc mã của Ngọc Yến, làm Đòan Dự phải một phen lao đao ...

 


Lý Bạch 李白

Trường Can Hành

 

長干行二首之一


1   妾髮初覆額 Thiếp phát sơ phúc ngạch
2   折花門前劇 Chiết hoa môn tiền kịch
3   郎騎竹馬來 Lang kỵ trúc mã lai
4   遶床弄青梅 Nhiễu sàng lộng thanh mai
5   同居長干里 Đồng cư Trường Can lý
6   兩小無嫌猜 Lưỡng tiểu vô hiềm xai
7   十四為君婦 Thập tứ vi quân phụ
8   羞顏未嘗開 Tu nhan vị thường khai
9   低頭向暗壁 Đê đầu hướng ám bích
10  千喚不一回 Thiên hoán bất nhất hồi
11  十五始展眉 Thập ngũ thủy triển mi
12  願同塵與灰 Nguyện đồng trần dử hôi
13  常存抱柱信 Thường tồn bão trụ tín
14  豈上望夫臺 Khởi thượng Vọng phu đài
15  十六君遠行 Thập lục quân viễn hành
16  瞿塘澦堆 Cù Đường Diễm Dự đôi
17  五月不可觸 Ngũ nguyệt bất khả xúc
18  猿鳴天上哀 Viên thanh thiên thượng ai
19  門前遲行跡 Môn tiền trì hành tích
20  一一生綠苔 Nhất nhất sinh lục đài
21  苔深不能掃 Đài thâm bất năng tảo
22  落葉秋風早 Lạc diệp thu phong tảo
23  八月蝴蝶來 Bát nguyệt hồ điệp lai (hoàng)
24  雙飛西園草 Song phi tây viên thảo
25  感此傷妾心 Cảm thử thương thiếp tâm
26  坐愁紅顏老 Tọa sầu hồng nhan lão
27  晚下三巴 Tảo vãn hạ Tam Ba
28  預將書報家 Dự tương thư báo gia
29  相迎不道遠 Tương nghinh bất đạo viễn
30  直至長風沙 Trực chí Trường Phong Sa

李白 長干行二首之二

31  Ức thiếp thâm khuê lý
32  Yên trần bất tằng thức
33  Giá dữ Trường Can nhân
34  Sơn đầu hậu phong sắc
35  Ngũ nguyệt nam phong hưng
36  Tư quân hạ Ba Lăng
37  Bát nguyệt tây phong khởi
38  Tưởng quân phát Dương tử
39  Khứ lai bi như hà
40  Kiến thiểu biệt ly đa
41  Tương Đàm kỷ nhật đáo
42  Thiếp mộng việt phong ba
43  Tạc dạ cuồng phong độ
44  Xuy chiết giang đầu thụ
45  Diểu diểu ám phong biên
46  Hành nhân tại hà xứ
47  Hảo thừa phù vân thông
48  Giai kỳ lan chử đông
49  Uyên ương lục bồ thượng
50  Phỉ thúy cẩm bình trung
51  Tự lân thập ngũ dư
52  Nhan sắc đào hoa hồng
53  Na tác thương nhân phụ
54  Sầu thủy phục sầu phong

 

Chú thích:

Trường Can: địa danh, bây giờ là huyện Giang Tô Giang Ninh, Trường Can hành là tên một điệu ca khúc thời xưa, Thôi Hiệu cũng có một bài
Kịch: chỉ đùa giỡn làm kịch
Trúc mã: bẻ trúc giả làm ngựa, con nít thường hay chơi
Bão trụ: Vĩ Sinh có hẹn với một người con gái ở dưới chân cầu, nước lên mà không thấy tới, ôm chân cầu mà chết đuối
Vọng phu đài: phía nam Trung Châu chừng mười dặm
Cù Đường, Diễm Dự: Bãi cát, xưa tên là Tây Lăng Hiệp, là cửa Tam Hiệp, Trường Giang chính giữa, Diễm Dự đôi ở ngay miệng sông
Hồng nhan: chỉ người đàn bà còn trẻ
Tam Ba: Ba quận, Ba Đông, Ba Tây gọi chung là Tam Ba
Trường Phong Sa: địa danh bây giờ là huyện Qúy Trì
Ba Lăng: nay là huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam
Tương Đàm: tên huyện, ở tỉnh Hồ Nam

Tám:
Bài thơ thứ nhất tự thuật một chuyện tình "thanh mai trúc mã" từ nhỏ đến lớn của một đôi trai gáị Ngây thơ thật là ngây thơ, mắc cỡ thật là duyên dáng, tình thâm thật là khắc cốt, ly biệt thật là thương cảm, nhớ nhung sinh ra lo sợ (viễn vông ?), cuối cùng là một tình cảm nóng bỏng của người vợ trẻ, "anh nhớ đi mau mau rồi về nhe, em trông lắm đấy".

Bài thơ thứ hai tiếp tục bài đầu, diễn tả nổi nhớ thương, rồi đến mong chờ, rồi đâm ra giận hờn ... Ai nghe mà không mềm lòng ...

1. Tóc em khi mới xõa ngang trán
2. Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
3. Chàng cưỡi ngựa tre lại
4. Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
5. Cùng sống ở làng Trường Can
6. Hai trẻ nhỏ không hề có tị hiềm
7. Năm mười bốn thiếp về làm dâu nhà chàng
8. Mặt còn thẹn thùng không dám cười đùa
9. Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối
10. Trời gọi cả ngàn lần vẫn không dám đáp lại một câu
11. Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười
12. Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ
13. Mãi mãi giữ lời như Vĩ Sinh ôm cột
14. Có nghĩ đến chuyện phải ra Vọng Phu đài ngóng chàng
15. Năm mười sáu chàng đi xa
16. Đến Cù Đường và Điễm Dự
17. Tháng năm nước dâng cao, không đi được đến đó
18. Trên cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán
19. Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó
20. Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu
21. Rêu mọc dày quá không quét đi hết
22. Lá đã rơi trong gió thu đến sớm
23. Tháng tám bươm bướm bay lại
24. Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây
25. Nhìn thấy vậy thiếp bỗng sinh thương tâm

26. Ngồi buồn sợ già đi mất
27. Sớm muộn gì chàng về đến Tam Ba
28. Nhớ gởi thư về nhà báo
29. Thiếp chẳng sợ đường sá xa xôi sẽ đi
30. Đến tận Trường Phong Sa đón chàng
31. Nhớ hồi em còn ở trong phòng khuê
32. Chưa từng biết cảnh gió bụi
33. Lấy chồng ở Trường Can
34. Thường lên đầu núi chờ hứng gió
35. Tháng năm gió nam nổi lên
36. Nhớ chàng đang đi xuống Ba Lăng
37. Tháng tám gió tây bắt đầu thổi
38. Nghĩ đến chàng đang từ Dương tử ra
39. Di qua đi lại như vậy đau thương làm sao
40. Gặp nhau ít, biệt ly nhiều
41. Tương Đàm mấy ngày mới đi tới
42. Em nằm mơ thấy vượt sóng gió
43. Đêm hôm qua gió lớn thổi qua
44. Làm gãy cây đầu sông
45. Bên đấy gió tối mịt mùng
46. Người đi bây giờ đang ở đâu
47. Nếu mà cưỡi được con ngựa bay như mây trôi
48. Đến kỳ hẹn đẹp cùng nhau ở bãi lan phiá đông
49. Uyên ương trên lớp cỏ bồ màu xanh
50. Phỉ thúy thêu trên bức bình phong gấm
51. Tự thương thân mình chỉ vừa mười lăm tuổi
52. Nhan sắc đỏ thắm như hoa đào
53. Cớ sao đi làm vợ người lái buôn
54. Hết buồn nước rồi buồn gió

Bản dịch:


Trần trọng San

Khi tóc vừa buông trán
Hái hoa trước cổng chơi
Chàng cưỡi ngựa tre đến
Quanh giường tung trái mai
Trường Can cùng chung xóm
Cả hai đều thơ ngây
Mười bốn về làm vợ
Thiếp còn e lệ hoài
Cúi đầu vào vách tối
Gọi mãi chẳng buồn quay
Mười lăm mới hết thẹn
Thề cát bụi không rời
Bền vững lòng son sắt
Há lên Vọng Phu đài
Mười sáu chàng đi xa
Cù Đường Diễm Dự đôi
Tháng năm không đến được
Vượn buồn kêu trên trời
Trước cổng vết chân cũ
Rêu xanh mọc um đầy
Rêu nhiều không quét hết
Gió thổi lá vàng rơi
Tháng tám bươm bướm vàng
Trên cỏ vườn bay đôi
Cảnh ấy đau lòng thiếp
Má hồng buồn pha phôi
Khi chàng xuống Tam Ba
Nhớ gởi thư về nhà
Thiếp sẽ mau đi đón
Đến thẳng Trường Phong Sa

Trúc Khê
Tóc em mới kín trán
Trước cửa bẻ hoa đùa
Chàng cưỡi ngựa trúc lại
Quang ghế tung mơ chua
Cùng ở xóm Trường Can
Đôi trẻ vui tha hồ
Mười bốn làm vợ chàng
Thơ ngây em hổ thẹn
Bên vách cúi gầm đầu
Mặc dầu chàng gọi đến
Mười lăm mới bạo dạn
Quấn nhau không muốn rời
Ôm cột nguyền giữ ước
Vọng phu chẳng lên đài
Mười sáu chàng đi xa
Tháp Cù hòn Diễm Dự
Nước lớn đương tháng năm
Vượn kêu buồn lắm nữa
Vết giày in trước cửa
Xanh xanh rêu mọc đầy
Rêu nhiều không thể quét
Lá rụng gió thu lay
Tháng tám bươm bướm vàng
Bay đôi trên áng cỏ
Xúc cảm em đau lòng
Héo già thương má đỏ
Chàng sớm dời Tam Ba
Báo trước thư về nhà
Đón chàng em há quản
Đến tận Trường Phong Sa

Witter Bynner
My hair had hardly covered my forehead.
I was picking flowers, playing by my door,
When you, my lover, on a bamboo horse,
Came trotting in circles and throwing green plums.
We lived near together on a lane in Ch'ang-kan,
Both of us young and happy-hearted.
...At fourteen I became your wife,
So bashful that I dared not smile,
And I lowered my head toward a dark corner
And would not turn to your thousand calls;
But at fifteen I straightened my brows and laughed,
Learning that no dust could ever seal our love,
That even unto death I would await you by my post
And would never lose heart in the tower of silent watching.
...Then when I was sixteen, you left on a long journey
Through the Gorges of Ch'u-t'ang, of rock and whirling water.
And then came the Fifth-month, more than I could bear,
And I tried to hear the monkeys in your lofty far-off skỵ
Your footprints by our door, where I had watched you go,
Were hiđen, every one of them, under green moss,
Hiđen under moss too deep to sweep awaỵ
And the first autumn wind ađed fallen leaves.
And now, in the Eighth-month, yellowing butterflies
Hover, two by two, in our west-garden grasses
And, because of all this, my heart is breaking
And I fear for my bright cheeks, lest they fadẹ
...Oh, at last, when you return through the three Pa districts,
Send me a message home ahead!
And I will come and meet you and will never mind the distance,
All the way to Chang-feng Shạ

Trần trọng San
Nhớ xưa trong phòng khuê
Chẳng từng biết gió bụi
Lấy chồng người Trường Can
Đợi gió trên đầu núi
Tháng năm gió nam thổi
Chàng đang xuống Ba Lăng
Tháng tám gió tây thổi
Chàng đang qua sông Dương
Bấy nay buồn biết mấy
Ít gặp nhiều chia xa
Tương Đàm bao ngày tới
Thiếp mộng vượt phong ba
Trận cuồng phong đêm trước
Bẻ gảy cây đầu sông
Mịt mùng bên gió tối
Người đi biết đâu vùng
Mong cưỡi ngựa mây nổi
Hẹn nhau tại bến đông
Uyên ương tre6n cỏ biếc
Phỉ thúy trong bình phong
Thương thay mười lăm tuổi
Nhan sắc thắm hoa đào
Nay thành người thương phụ
Gió nước gợi sầu đau