Nắng chiều chưa kịp xuống.
Tiếng sấm xa vọng về,
Mây đen vần vũ đến.
Lộp độp mưa rơi đầy
Bong bóng vỡ ngoài sân
Bên hiên ngồi tư lự
Tôi nhìn mưa nhớ ai?
Nhớ ai ai đấy nhỉ ?
Sao nghĩ hoài không ra.
Thôi thì tranh thủ mưa rơi,
Ta ngồi ta nhớ những người quen xưa
Cùng ngồi trên chuyến đò trưa,
Hay người từng uống nước dừa cùng ta?
Những người chung một bài ca,
Cùng chung chí hướng bôn ba khắp miền
Ta ngồi ta nhớ triền miên
Chân mây mặt đất,bầu trời không gian.
Nhớ sao nát cả tim gan
Mà giờ chỉ có hai bàn tay trơn?
Xin trời,đất,phật ban ơn
Cho tôi nhớ đúng người thương năm nào.
Xin cho đừng nhớ tào lao
Nhớ sao thì nhớ phải vào đến tim.
Nhìn mưa sao nhớ mãi
Vẩn vơ hoài không thôi
Khi giật mình tỉnh lại
Trời tạnh mưa lâu rồi
Hôm sau thôi đừng dại
Chớ ngồi nhìn mưa rơi.
Nguyễn Trường Lưu