Thân tặng Nguyễn Châu
Một thời niên thiếu đã trôi qua
Và tiếp theo sau đó: tuổi già...
Mưa nắng sẽ làm phai mái tóc
Tháng ngày đưa đến nấm mồ hoa...
Rừng hương còn thỏang tiếng chim ca
Chao ôi nỗi chết luôn giày xéo
Sách vở làm sao níu tuổi hoa
Dòng suối yêu đương rồi sẽ cạn
Bài ca huynh đệ cũng đương tàn
Mai sau sương gió vùi thân xác
Còn có gì lưu lại thế gian ?
Một chiều nắng tắt tiễn anh đi
Lặng lẽ cầm tay hứa hẹn gì
Anh đi nẽo vắng buồn heo hút
Riêng một mình tôi hận biệt ly
Hòang hôn giãy chết dưới chân tôi
Hàng liễu trầm tư cũng ngậm ngùi
Nửa bước cô đơn sầu dặm dặm
Chiều tà nắng nhạt, áng mây trôi...
Ngô Lạp
Feb,2010