Em không về tham dự lễ tri ân
Không được nắm đôi bàn tay già yếu
Cùng thầy ôn bao kỷ niệm xa gần...
Nhìn bức ảnh: mái tóc thầy bạc trắng
Mắt âm thầm che dấu nỗi buồn riêng
Lòng bỗng thấy mang mang niềm cảm xúc
Một đời người, như gió thoảng ngoài hiên!
Thương biết mấy những ngày còn cắp sách
Thời gian ơi xin một phút quay về
Để thấy thầy tuổi đôi mươi mạnh mẽ
Và thấy mình cậu-bé-tóc-vàng-hoe...
Ngày nhà giáo ở đây thường lặng lẽ
Thị trấn buồn và lũ học trò ngoan
Giờ ra chơi em ngồi trên ghế đá
Nhớ trường xưa đôi mắt bỗng mơ buồn
Có cô bé mắt bồ câu nhí nhảnh
Thấy thầy buồn, len lén nắm bàn tay
Học trò hỏi, em mĩm cười khẻ đáp
Có gì đâu...thầy-nhớ-một-ông-thầy...!!!
Ngô Lạp