Thơ

Có những ngày anh không làm thơ
Đêm xao xuyến nhớ từng con chữ
Thơ xinh đẹp như nàng thiếu nữ
Trong giấc mơ nhìn anh mĩm cười

Anh yêu thơ hơn cả cuộc đời
Trong nhịp sống của thời thổ tả
Khi đạo đức trở thành xa lạ
Thơ cho anh lý tưởng làm người

Anh vẫn đi cho hết cuộc đời
Dẫu chán ngán, rã rời, đơn độc
Dị ứng với những lời sáo rỗng
Nên đêm về anh lại làm thơ...

Có những ngày anh không làm thơ
Đêm thao thức nhớ từng dấu phẩy
Thơ ngây ngất lòng người thế đấy
Nên anh yêu đến tận bây giờ !

Có những ngày anh không làm thơ
Trong giấc ngủ thấy em sầu muộn
Đêm về sáng đèn đường hắt xuống
Anh lại ngồi thao thức làm thơ...

Ngô Lạp