Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Giang Hồ  Kỳ Tình Lục - Nguyên tác: A Chí - Chương 4 - Thiên Sơn Nhị Đạo

Năm Dương Oai mười tám tuổi, y đi theo Vi Thiên Bá bảo tiêu, chuyến tiêu này là của một viên quan lại triều đình cáo lão về quê, lúc lão còn đang nhiệm chức vốn bóc lột bá tính, tham ô thối nát, cướp đoạt không biết bao nhiêu tài sản, do đó mà của cải đặc biệt là nhiều hơn ai cả, vì vậy mà đa số các nơi tiêu hành khác không ai dám nhận. Vi Thiên Bá thấy tiền thù lao hậu hỷ, bèn nhận lời ngay. Bởi cho sự việc ổn thỏa ngay lúc đầu, Vi Thiên Bá tự mình đi áp tiêu, đồng thời chọn lựa không ít các tay hảo thủ theo người, Dương Oai cũng nằm trong số.
  
Từ Bắc Kinh xuất phát, một mạch bình an vô sự, đi được hai ngày, bèn tới dưới chân núi Thái Hành Sơn. Nơi đây nguyên một dãy xa rời thành phố, rừng rậm mọc đầy, dân cư thưa thớt, chính là chỗ cướp bóc thường hay qua lại. Vi Thiên Bá nói với Dương Oai: "Hiền điệt, nơi này là rừng Hắc Phong Lâm, là nơi đạo tặc hay qua lại, phải cẩn thận đề phòng, đừng rời khỏi người ta một bước." Dương Oai gật đầu nói: "Thế bá yên tâm, cháu lo một mình được mà, nếu có cướp, thế bá cứ việc tận tình đánh đuổi." Vi Thiên Bá gật đầu nói: "Thế thì con xem đó mà làm, như nếu tình thế không ổn, con cũng không cần theo một bên ta, cứ cái đạo lý 'lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một tử thiêu' mà làm thôi." Nói xong bèn quay đầu thét bảo bọn tiêu sư: "Mọi người cẩn thận đấy !" Mọi người đều là kẻ đã từng trải qua lại giang hồ, ai nấy đều tập trung đẩy xe bảo tiêu đi vào trong hang núi Thái Hành Sơn.

Một đoàn người cộng thêm bọn xa phu và tiêu sư, tất cả chừng hơn năm mươi người, đang đẩy một dãy xe bảo tiêu nặng nề đi trong hẻm núi, lá cờ bảo tiêu bay phất phới trong ngọn gió, trên lá cờ có thêu một cây thương buộc giải nhung đỏ. Thình lình, một mủi tên từ trong rừng bay ra, tiếp theo đó bèn thấy từ hai bên hẽm núi nhảy ra vô số người, ai ai cũng bọc khăn xanh, áo đen, quần đen, tay cầm binh khí, trong chốc lát đã vây kín chung quanh mọi người. Bọn người đó lập tức lại dang ra hai bên để lộ một con đường, nơi đó có vài người đang từ từ đi trong rừng ra, dẫn đầu là một lão già mặt mày trắng bệt nhỏ thó, tròng mắt xám xịt, đầu tóc búi lại thành một túm, để một chùm râu dê, gương mặt ốm tong, ti hí mắt chuột, tay cầm một dọc tẩu sáng choang, cưỡi một con la nhỏ. Bên cạnh lão là một mụ đàn bà đầu tóc cũng hoa râm, mặc trên người chiếc áo bào màu đỏ thêu hoa, mặt mày nhăn nheo, nhưng lại thoa đầy son phấn, trang sức cực kỳ yêu quái, trên mặt mụ có một vết thẹo dài thật dài, đôi mắt loang lóang một màu xanh như của một con sói, tay cầm một cây gậy long đầu, mụ ta cũng cưỡi một con la. Phía sau hai người là năm gã hán tử mặc áo trắng, gã nào gã nấy đều cầm trên tay một thanh trường kiếm sáng choang choang.

Vi Thiên Bá giữ vẻ mặt trấn tĩnh, thúc ngựa về phía trước hướng về mấy người đó ôm quyền làm lễ nói: "Các vị anh hùng hão hán, Vi mỗ có lời chào hỏi." Lão già nhỏ thó dẫn đầu chẳng trả lời lại, chỉ tự hít lấy hít để dọc tẩu. Vi Thiên Bá chẳng hề phiền lòng, vẫn điềm nhiên cười và nói: "Hôm nay đi qua bảo địa, không có dịp ghé thăm bảo sơn, đành mong các vị anh hùng ra ơn một phen, khi khác sẽ lại nhà thăm hỏi tạ lễ." Mụ già nghe nói lại cười hăng hắc lên: "Vi lão đầu, lại nhà thăm hỏi thì khỏi cần đi ! Phiền lão một phen, có ngoan thì đem bọn người của lão trở về thôi ! Bảo tiêu để lại bọn ta là được rồi !" Vi Thiên Bá nghe nói trong lòng lập tức nổi giận đùng đùng, có điều lão biết đối phương đã có chuẩn bị đâu vào đó, nhất định không cướp tiêu được không xong, do đó lão ráng dằn cơn giận xuống, vẫn lộ vẻ tươi cười nói: "Lão phu đây là do bạn bè nhờ vả, thật tình là không biết làm sao, mong các vị anh hùng ra ơn cho, nếu các vị có thiếu thốn chút ít gì đó thì nơi đây lão phu đã có một ít lễ vật dành sẵn." Lão già nghe nói thình lình cười lên ha hả, Dương Oai chợt thấy trong lòng chấn động một cái, lỗ tai bị lùng bùng cả lên, quay đầu lại nhìn, bèn thấy có mấy gã tiêu sư đang lao đao xém chút nữa là ngã xuống ngựa, bấy giờ mới biết đối phương nội lực hùng hậu, thật là một tay đại kình địch.

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất