Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Giang Hồ  Kỳ Tình Lục - Nguyên tác: A Chí - Chương 5 - Nguyên Thi Tứ Hùng

Trận Thái Hành Sơn, Dương Oai đánh bại Thiên Sơn nhị đạo truyền tụng trong chốn giang hồ sau đó, Oai Viễn tiêu cuộc làm ăn vô cùng phát đạt, vô số khách hàng nhất định phải có Dương Oai thân đi áp tiêu mới chịu, Dương Oai cũng không phụ lòng mọi người, mỗi lần đi đều mỗi lần bình an đến nơi đến chốn không trễ nãi, võ công của y đã cao, uy tín hàng đầu, lại thêm nhiều năm kinh nghiệm đi bảo tiêu, đã thành một tay lão giang hồ, lại có vốn liếng nhất định, bèn nảy ra ý niệm tự mình khai sáng tiêu cuộc của riêng mình.  Đến khi y đem ý định nói với Vi Thiên Bá, chẳng ngờ Vi Thiên Bá lại bằng lòng rất sảng khoái, còn đi thuê nhà thuê cửa sắm đồ đạc dùm cho y, bố trí mọi thứ đâu đó hẳn hòi, còn sai Lục Trang một bọn tiêu sư theo Dương Oai giúp đở, Trần Nghiêu Niên cũng sai vô số đệ tử lại bang trợ, gồm luôn cả ông cậu của Dương Oai là Trần Sĩ Kỳ. Chính cái năm Dương Oai được hai mươi hai tuổi, Vi Thiên Bá đem con gái mình gã cho Dương Oai làm vợ, ngày tân hôn, Dương Oai tiêu cuộc cũng chính thức khai trương mở tiệm. Dương Oai bấy giờ không còn là Dương Oai của năm xưa, đã trưởng thành làm một đại hán oai phong lẫm lẫm, công phu nội ngoại đạt đến mức lư hỏa thuần thanh, thần xuất nhập hóa. Hơn một năm sau khi Dương Oai tiêu cuộc chính thức khai trương, đa số khách hàng vẫn nhờ y tự đi bảo tiêu, do đó làm ăn phát đạt, danh tiếng của tiêu cuộc càng lúc càng lẫy lừng, từ từ trở thành môt tiêu cuộc hàng đầu của Bắc Kinh.

Thu năm đó, Dương Oai tiêu cuộc nhận một chuyến hàng đặc biệt trọng đại, bọn man di phía nam làm loạn, liên tiếp công phá mấy thành trì, tình thế nguy cấp, triều đình muốn hoả tốc chuyển vận lương thực đến phủ Quảng Châu, nếu phái quân đội áp tống, e rằng cả tháng trời còn chưa biết có đến hay không. Vả lại, quan quân cũng đã hoảng loạn quá rồi. Do đó, triều đình quyết định đổi bạc ròng thành vàng khối, nhờ một tiêu cuộc nổi danh áp tống giùm, bèn chọn Dương Oai tiêu cuộc. Dương Oai không dám sơ xuất, chọn Lục Trang, Trần Sử Kỳ mấy tay hảo thủ, giả trang làm thương gia đem theo hành lý nhẹ, hoả tốc hướng nam khởi hành, không ngời không nghỉ. Hơn chục người mười mấy ngày dầm mưa dãi nắng, rốt cuộc đến Nam Lãnh, cách Âm Hà quan chỉ chừng hơn mười dặm, vượt qua ngọn Nam Lãnh đó, đi hai ngày trời là đến QUảng Châu, luôn mười mấy ngày đi đưỜng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người đều có vẻ muốn thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm. Dãy Nam Lãnh chạy từ Âm Chử, Đô Sủng, Việt Nam, Đại Du từ đông sang tây, địa thế hiểm trở, Âm Hà quan xuyên đỉnh Việt Nam qua một đường yếu đạo duy nhất. Mọi người vừa vào đến ngọn Nam Lãnh, thấy rừng núi rậm rạp, mịt mù trời đất, hang núi âm u lạnh người, ai ai cũng cẩn thận từng bước một.

Mọi người đang đi, bỗng nghe phía trước có tiếng pháo nổ, từ trong hang núi, đổ xô ra bốn phía vô số người ngựa, trong bọn thấy có người thì mặc áo da thú có người thì mặc áo vải thô, y phục không được tề chỉnh, có điều ai ai cũNg quấn trên đầu một cái mũ lông màu xanh, dẫn đầu là bốn gã đại hán mặc áo da hỗ, tay cầm cương xoa, vừa cao vừa vạm vỡ hung mãnh như nhau, oai phong lẫm lẫm đứng đó như bốn tòa thiết tháp. Một người trong bọn hướng về mọi người hét lớn:

- Ai là tiêu đầu trong bọn các người ?

Mọi người giật mình, bụng thầm nghĩ:

- Bọn cướp này quả thật lợi hại, thám thính rõ ràng đâu vào đó, xem r chuyện gì cũng chẳng dấu diếm được với chúng.

Dương Oai thúc ngựa tới trước, ôm quyền hành lễ nói:

- Tại hạ Dương Oai, xin có lễ với chúng vị anh hùng hão hán.

Gã đại hán phía trái trong bọn bỗng cười nói:

- Chúng ta mà anh hùng hãn hán gì ? Chúng ta chỉ là một bọn cường đạo giết người cướp của thế thôi ! Bốn tiếng anh hùng hão hán xin miễn đi !

Dương Oai cười nói:

- Bốn vị anh hùng quá nhạo bàng, người ta thường nói: 'Ở nhà nhờ cậy cha mẹ, ra đường nhờ vả bạn bè', không biết các vị anh xưng hô ra sao ?

Gã đại hán bên trái nói:

- Bọn ta bốn người họ Nguyễn, ta tên là Nguyễn Hỗ, mấy người kia là ba em cùng một bào thai bới ta, Nguyễn Hùng, Nguyễn Báo, Nguyễn Ưng, quan binh gọi chúng ta là Lãnh Nam tứ đạo, một lũ ác bá chuyên môn tàn sát quan binh.

Dương Oai nghe nói trong bụng thầm kinh hãi, y thình lình sực nhớ ra bốn người, y cũng từng nghe người ra đề cập đến lai lịch bốn người đó.

Bốn người này chính là bốn tay Lãng Namtứ quái nổi danh như cồn trong đám lục lâm, Lãnh Nam tứ quái vốn là anh em cùng một bào thai, cha mẹ là thợ săn nghèo khó sống trong núi, lúc bốn anh em sinh ra, bởi vì cha mẹ không cách nào nuôi nổi, chuẩn bị đem bỏ đi hai đứa, nhưng còn chưa nỡ, thì tấu xảo ông cha bắt được con nai đốm mới có con, bốn người bọn họ mới nửa no nửa đói sống sót cho đến không lớn, bọn họ nhờ vào sữa nai sữa dênúi sữa hồ mà lớn lên. Không ngờ bốn người nhờ vào sữa dã thú mà lớn lên thân thể cường tráng không bao giờ bệnh tật, thần lực trời sinh, qua lại như bay trong rừng trong núi. Bốn người quanh năm trong rừng sâu, săn thú rừng chân tay nhanh nhẹn, có thể rượt kịp thỏ, nhấc thú rừng hai trăm cân hơn như bỡn. Lại còn có cơ duyên tấu xảo, bốn người quanh năm săn bắn dã thú dần dần môphỏng được các loại tư thế động tác của mấy con dã thú, sáng chế ra được một thứ võ công độc đáo.

Dương Oai làm mặt tỉnh cười nói:

- NguyễN anh hùng thật biết cách nói đùa, hôm nay Dương mỗ lần đầy đi qua bảo địa, chưa kịp bái phỏng bốn vị anh hùng, xin niệm tình tha thứ dùm ! Lần tới nhất định sẽ lại nhà thăm viếng.

Nguyễn Hỗ cười nói:

- Quá lời! Quá lời!

Nói xong đưa tay chỉ đám người phía sau mình cười nói:

- Chúng huynh đệ muốn xin Dương tiêu đầu chút tiền cơm rượu !

Dương Tiêu không hề biến sắc, cười nói:

- Được!

Quay đầu lại nói với Lục Trang:

- Lục sư phụ, đem một trăm lạng bạc lại, mời cho các vi uống trà.

Lục Trang cũng hội ý, dạ ran lên một tiếng, làm bộ đi lấy bạc. Nguyễn Hỗ cười nói:

- Dương tiêu đầu, ông cũng hơi keo kiệt đấy, trước mắt quý tiêu cuộc đang áp hai trăm vạn lượng tiền xương máu của bách tính, thôi bọn chúng ta chia đôi đi.

Dương Oai cười nói:

- Xin các vị anh hùng thông cảm dùm, tại hạ áp tống đây là một số hàng hóa của thương gia, theo quy cũ tiêu hành chúng tôi, đồ vật khách hàng là thứ gì, chúng tôi không thể mở ra xem, nếu các vị kẹt lắm, chúng tôi còn bốn trăm lượng nơi đây, xin các vị tự tiện, mong các vị nương tay dùm, sau này nhất định sẽ tới nhà hâu tạ !

Nguyễn Hỗ cười nói:

- Dương tiêu đầu, chúng ta là kẻ đường hoàng không nói loanh quanh, nếu như quý tiêu cuộc áp tống đây là đồ vật của khách thương, chúng ta nhất định sẽ không làm khó dễ gì các ông, chúng ta tuy là kẻ cướp, nhưng một là không ăn cướp của dân lành, hai là không ăn cướp đồ vật của khách thương, chỉ chuyên môn ăn cướp những của bất nghĩa, đặc biệt là của quan binh, hôm nay qúy tiêu cuộc áp tống đây là lương thảo của quan quân, để lọt mấy thứ này thật là có tội với trời đất. Các ông bỏ tiêu ngân lại đây, chúng ta cũng chẳng làm khó dễ gì với các ông cả.

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất