Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Giang Hồ  Kỳ Tình Lục - Nguyên tác: A Chí - Chương 6 - Người khách không mời

Quang âm thấm thoát, tuế nguyệt như thoi, mới chớp mắt mà hơn mười năm đã đi qua. Hôm ấy, Dương Oai tiêu cuộc trong ngoài chính đang bận bịu giăng đèn kết hoa, không khí vô cùng nhộn nhịp, đâu đâu cũng một vẻ vui mừng hớn hở, bởi vì đây là ngày sinh nhật bảy tuổi của Dương Thông, con trai của Dương Oai, các nơi phân cuộc phái người tới tấp về chúc mừng, mỗi năm Dương Oai cũng nhân cơ hội này đáp lễ cảm tạ các vị huynh đệ trong phân cuộc, mấy năm sau này Dương Oai tiêu cuộc làm ăn phát đạt, tài nguyên dồi dào, khắp toàn quốc đâu đâu cũng có phân cuộc, công việc làm ăn phát triển suốt một dọc từ nam ra bắc. Hiện giờ y đang nằm soài ra ghế thái sư chạm trổ công phu, nhắm mắt dưỡng thần, tay phải cầm hai quả thái cực cầu, một mình ngồi trong sảnh đường, ôn lại chuyện cũ đã trải qua mười mấy năm nay, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý, lúc này y đã hơn ba mươi tuổi đầu, gương mặt đã thoáng có nếp nhăn, da dẻ trắng trẻo, thân thể hơi có bề phì nộn, dạo sau này y đã ít qua lại giang hồ, do đó, người đã muốn phát tướng, xem ra rất giống một đại tài chủ giàu xổi ở miệt vườn. Có điều, võ công tu luyện của y đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào chỗ Thái Dương huyệt nổi cao lên của y thôi là đã biết nội công của y đã đến mức nào.

Dương Oai bấy giờ chính đang nằm trên ghế thái sư nghĩ lại quá khứ huy hoàng của mình, thình lình tổng quản gia Lục Trang nhẹ bước tiến vào, khom người nói vào một bên tai y.

- Tổng tiêu đầu, Uông công công trong cung đem lễ vật lại, và đang cầu kiến ngoài tiền sảnh.

Lục Trang bấy giờ cũng đã hơn sáu mươi tuổi, tóc hai bên đầu đã bạc, nhưng bước chân lão vẫn còn cường kiện, tinh thần quắc thước, trong tiêu cuộc mọi chuyện lớn nhỏ đều do lão quản lý, trong ngoài thứ tự đâu vào đó. Dương Oai nghe lão nói, giật mình lật đật ngồi dậy hỏi:

- Lục sư phụ, lúc nãy ông nói ai lại bái phỏng ?

Lục Trang lại nói thêm lần nữa:

- Uông công công trong cung, đang chờ ở tiền sảnh đó.

Dương Oai giật mình hỏi:

- Có phải là kẻ quyền thế ngất trời trong triều đình lúc trước tên là Uông Trực không ?

Lục Trang trả lời:

- Đúng vậy, lão phu cũng đang băn khoăn, lão Uông công công này trước giờ không có giao tình gì với mình, hôm nay tự dưng đem lễ vật lại.

Dương Oai vội vã nói:

- Ông mau ra tiền sảnh tiếp khách, ngàn vạn lần không được đắc tội với ông ta, tôi thay y phục xong rồi ra ngay.

Nói xong vội vàng đứng dậy vào trong nhà thay đồ, lão Uông Trực này y biết vốn là sủng thần của vua triều trước, Châu Kiến Thâm, tuy lão là thái giám, nhưng tay nắm đại quyền trong triều, không những vậy, còn chưởng quản cả đông quản tây quản hai cơ quan đặc vụ, ai mà đắc tội với lão hoặc không lễ lộc gì, lão cứ tùy tiện mượn cớ gán cái tội gì đó, đem giam vào ngục tra tấn một phen, có kẻ bi, chết ngang xương như thế, thậm chí còn bị nhà tan cửa nát, có điều trong triều đình, không ai dám đụng vào lão, bởi vì Châu Kiến Thâm giao hết quyền hành cho Uông Trực, còn mình thì chỉ cố nằm lì trong hậu cung hưởng lạc, rượu chè đờn địch, trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ đều qua tay lão, ngay cả hoàng thái tử lúc đó là Châu Tá Đường cũng còn phải nhân nhượng lão ba phần, do đó, trung thần lương đống bị lão giết, bách tính không may bị lão hãm hại, con số không sao kể xiết. Sau này, Châu Kiến Thâm chết rồi, hoàng thái tử Châu Tá Đường lên tức vị, Uông Trực mới bị thất sủng.

Dương Oai nghĩ bụng:

- Lão Uông Trực này là thứ "Mèo đêm vào nhà ... không có chuyện gì thì không lại", không biết vì chuyện gì đây.

Y vội vội vàng vàng thay xong y phục, bèn hối hả chạy ra tiền sảnh. Chỉ thấy Lục Trang đang ngồi trong sảnh vẻ mặt chặm chú hầu chuyện một viên thái giám, viên thái giám đó đội một chiếc mũ bằng sa màu đen, trên người bộ quan phục cung đình màu đỏ sẫm, eo lưng thắt một giải lụa màu vàng, tóc hai bên đã bạc phếch, mặt mày hồng hào sáng láng như Phật Tổ Như Lai từ tây thiên hạ phàm vậy, tay phải cầm một cây phất trần, chầm chậm thưởng trà. Nếu không chứng kiến tận mắt, ai mà nghĩ ra được lão già mặt mủi hiền hòa kia lại là một tên đại ma vương tác oai tác phúc, giết người vô số như vậy. Bên cạnh lão còn có hai tên thái giám nhỏ tuổi đứng hầu, một đứa tay ôm một hộp đồ, còn đứa kia thì tay dắt một con chó, con chó, con chó khắp người lông trắng toát như tuyết, nhe hai hàm răng bén nhọn, đôi mắt chớp chớp màu xanh lục, vừa cao vừa lớn, đứng ngay đó còn cao tới nửa thân người, vừa thấy là biết đó là loại chó ở Tây vực chuyên dùng để chăn dê cừu.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất