Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Giang Hồ  Kỳ Tình Lục - Nguyên tác: A Chí - Chương 7 - Di Lặc Phật giáo

Một đoàn người đi được bốn ngày là ra khỏi kinh thành, tiến vào địa giới ở Hà Bắc, rồi đi thêm hơn mười ngày nữa, là vào tới Sơn Tây, mọi người đi hơn nửa tháng trời thì đến thành Trường An ở Thiểm Tây. Uông Trức trên đường đi chuyện trò vui vẻ với mọi người, không ra vẻ phách lối gì cả, có điều hành lý mỗi lần đi qua một quận là lại nhiều thêm một chút, lúc đến Trường n, hành lý tăng lên tới hơn mười cổ xe, Uông Trực chỉ nói là vì lưu luyến đặc sản ở Trung Nguyên cho nên đặc biệt đem theo nơi này nơi kia một ít về Tây vực, có khi thì nói bạn bè nhờ gởi đồ dùm, mọi người thấy lão trên đường đi rất là rộng rãi, cũng không để tâm gì nhiều.

Mọi người từ Trường An khởi hành, đi được vài ngày thì vào địa phận Cam Tiêu, chỉ thấy ven đường phong cảnh đã có bề khác hẳn với những nơi vừa đi qua, đâu đâu cũng thấy cát vàng xương rồng, còn có những thành trì hoang phế và xương cốt súc vật, gió bắc hú qua sa mạc, đập vào mặt mọi người sắt như gươm đao, khí hậu cực kỳ khô khan mà nóng cháy, có chỗ chẳng thấy một bóng người chung quanh mười mấy dặm, toàn là cát vàng mênh mông, được cái là trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, có điều, có người đã bắt đầu mắng thầm trong bụng cái khí hậu quỹ quái này, Nguyễn thị tứ hùng trước giờ sống ở phương nam, làm sao chịu nổi thời tiết vừa nóng vừa khô như vậy ? Nguyễn Hùng vừa đi vừa chửi ông trời không biết bao nhiêu lần, chửi cho đến mười tám đời tổ tông, Uông Trực hỏi Dương Oai:

- Không biết tổng tiêu đầu đã từng đến Tây vực bao giờ chưa ?

Dương Oai cười đáp:

- Làm công công cười quá, tiểu nhân chưa bao giờ tới đó, chẳng qua, phía trước, Ngọc Môn quan và Dương quan thì tiểu nhân có qua lại mấy lần.

Những năm y còn trẻ đi theo Vi Thiên Bá bảo tiêu, cũng đã từng qua lại một dãy phía bên này, về sau, y tự mình mở tiêu cuộc, cũng từng áp tải lương thực triều đình qua Ngọc Môn quan, mọi người đi theo lần này cũng đã từng qua nơi đây, chỉ có bốn anh em họ Nguyễn là chưa bao giờ. Nguyễn Hùng mắng lớn:

- Con mẹ nó! Thời tiết gì mà quỹ quái quá chừng, cái lão tặc thiên này! Thật đáng chém ra ngàn vạn mãnh, cái chỗ gì mà cỏ mọc còn không nổi, thật là tà môn!

Uông Trực nghe nói bèn cười bảo y:

- Vị anh hùng này xem ra chưa từng lại nơi này bao giờ phải không ?

Nguyễn Hùng nói:

- Đúng thế! Nguyễn Hùng tôi sinh ở Lĩnh Nam, miền nam chúng tôi được hơn cái địa phương quỹ quái này chục lần, chỗ chúng tôi ở đấy hả, đói hay khát là lên núi hái trái cây, bắt thú rừng, xuống núi bắr cá bắt tôm, ai mà như cái nơi khỉ này, ngay cả muốn uống miếng nước cũng không có mà uống, ngay cả cọng cỏ, ngay cả thân cây cũng lớn không nổi, kiến cũng không thấy được một con, làm sao mà người ta sống nổi!

Uông Trực cười nói:

- Phía trước không xa lắm là Ngọc Môn quan rồi, nơi đó còn có cả mấy vạn binh mã của triều đình đang đồn trú nhĩ!

Nguyễn Hùng nói:

- Cho tôi ở đây đồn trú, thà giết tôi quách cho xong!

Dương Oai và Uông Trực nghe nói đều bật cười. Dương Oai nói:

- Cả một dãy đất này là biên giới phía tây bắc nhà Đại Minh, không những Ngọc Môn quan có quân đội trấn đóng, Tây Ninh, Dương quan vân vân đều có, trước sau tổng cộng có hơn mười vạn quân nhĩ! Nguyên một dãy đất này trước giờ vốn vẫn trống trơn không có gì cả, thi nhân thời xưa đã từng có câu "Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan" hoặc là "Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương quan vô cố nhân", nơi đây nằm trên đường yếu lộ duy nhất qua hướng tây.

Uông Trực tiếp lời nói:

- Đúng vậy, từ Trung Nguyên tới Tây vực, chắc chắn phải qua một dãy đất này và một dãy sa mạc phía ngoài Ngọc môn quan, qua hết nơi này là tới đồng bằng cỏ xanh tráng lệ, nơi đó đấy hả, thật là một nơi tuyệt vời! Trời xanh mây trắng, xanh ngát một màu, hàng ngàn hàng vạn trâu bò ăn cỏ dày đặc như mây trắng trên trời, dãy núi cao ngất quanh năm phủ tuyết, tuyết trắng sáng rực, rừng rậm phủ quanh sườn núi, dưới chân núi thì hoa cỏ nở rộ cả một cánh đồng, không giống Trung Nguyên chút nào cả! Với lại, nơi đó có trồng nhiều thứ như bồ đào, hạch đào, dưa ngọt vân vân, đều là những thứ ngon vật lạ không có ở Trung Nguyên! Đặc biệt là rượu bồ đào, ngọt ngào thơm mát, trước giờ vốn vẫn là đồ cống phẩm của triều đình, là bảo vật hiếm có, đại thi nhân đời Đường là Vương Hàn có làm một bài Lương Châu từ: "Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, DỤc ẩm tỳ bà mã thượng thôi, Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi", rượu bồ đào đấy hả! Mùi vị ngon lành không sao nói được, năm xưa lão nô được tiên hoàng ban ơn thưởng cho vài bình, có điều lão nô thấy thiếu thiếu sao đó cái chất rượu Tây vực, đại khái là do vận chuyển về Bắc kinh xa xôi, khí vị đã biến đi mất ít nhiều rồi.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất