Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Hiện giờ Nguyễn thị tứ hùng đã lọt vào tay lão, Dương Oai không dám quá ngông cuồng, bèn sửa bộ thế, nói:

- Tả hộ pháp xin mời!

Dương Oai thấy lão đưa tay phải lên thành tư thế hành lễ, mà tấm bào trắng đã phồng lên, phần phật phiêu động, thật không còn dám một chút lơ là, hô lên một câu:

- Đắc tội!

Thanh bát quái đao vung lên, một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân chém ngang qua eo lưng lão, phiêu phiêu không một tiếng động, vừa nhanh vừa chuẩn. Hành gia vừa lộ ra một chiêu là đã biết ngay có bản lãnh hay không, thanh bát quái đao vốn là thứ trầm trọng, chém ra tiếng động phải ào ào rít gió, vậy mà trong tay Dương Oai la,i chẳng hề có tiếng động, Tả Dũng CưƠng bấy giờ cũng ngấm ngầm kinh ngạc, thầm nghĩ:

- Gã Diêm Vương Phán Quan này quả thật có chút công phu thực sự, không phải là hạng lãng đắc hư danh.

Tả Dũng Cương thoái lui một bước, xoay ngang một chưởng đánh tới trước mặt Dương Oai, Dương Oai biết chiêu này là chiêu thứ nhất trong La Hán chưởng pháp chùa Thiếu Lâm tên là Đồng Tử Bái Phật, La Hán chưởng pháp vốn là vũ công nhập môn cơ bản của phái Thiếu Lâm, đệ tử của chùa luyện vũ công, trước tiên là từ pho chưởng này này luyện tới, tuy bình thường không có gì lạ, nhưng Dương Oai hiểu rõ, trong tay cao thủ, một chiêu tầm thường sử ra đều có oai lực vô cùng. Chỉ thấy Tả Dũng Cương vừa nhấc tay, cát vàng dưới đất đã quyện lên, ùn ùn thổi tới Dương Oai, như một con rồng vàng đang nhe răng múa vuốt. Dương Oai hét lên một tiếng, thanh bát quái đao cương mãnh họa lên một đường, trong khoảnh khắc, dưới đất như bị hoả dược nổ tung ra, một bức tường cát bùng lên, hoá giải công thế của Tả Dũng Cương.

Phải biết vũ công của Dương Oai bấy giờ so với mười năm trước đã tinh tiến gấp mấy lần, tuy y mấy năm sau này đã không còn qua lại giang hồ, nội công trước giờ vẫn chưa từng xao lãng tập luyện, ngược lại càng thâm hậu, đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh. Tả Dũng Cương thấy Dương Oai hóa giải chiêu đó của mình một cách dễ dàng, buộc miệng khen:

- Giỏi lắm! Tiếp thêm một chiêu này của ta.

Chiêu vừa rồi, lão chỉ dùng có bốn thành công lực, thấy Dương Oai hoái giải dễ dàng, cũng có mấy phần bội phục, tục ngữ nói rất hay: "Kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài", Tả Dũng Cương thấy vũ công của Dương Oai bất phàm, lập tức động lòng hiếu thắng, chỉ thấy hai bàn tay lão chéo lại, bàn tay phải vù một tiếng chém ra, nhát chưởng đó, lão đã dùng đến bảy thành nội lực, lập tức cát vàng cuồn cuộn bốc lên, sỏi đá tứ tung, như nứoc sông vỡ bờ cuồn cuộn ập lại. Dương Oai lập tức cảm thấy một làn gió rát bỏng ùa tới mặt, áp vào ngực mình muốn ngạt thở, hô hấp gian nan, lúc nãy y tiếp nhát chưởng của Tả Dũng CưƠng, đã dùng tới tám phần nội lực mới miễn cường chống đở được chưởng lực của lão, bây giờ thấy nhát chưởng này của lão oai lực đến như thế, biết mình khó lòng tiếp nổi, bèn không trực tiếp đối chưởng với lão, hai chân bèn thi triển Ngũ Hành bát quái bộ pháp, chạy vòng quanh né qua một bên, thừa cơ xông tới bên trái của Tả Dũng Cương, vung đao đánh tới hông lão. Đám cát vàng pha lẫn sỏi đá bị chưởng phong của Tả Dũng CưƠng quyện bay ra ngoài một trượng, đập lạo xạo vào thành tiêu xa, bọn tiêu sư có kẻ tránh không kịp, bị cát tạt vào người, như bị nước sôi tạt trúng, nóng rát không tả.

Ngũ Hành bát quái bộ pháp của Dương Oai thi triển ra rồi, tựa như bứớm vờn hoa, đao quang chớp chớp, bao quanh lấy người Tả Dũng Cương, đợi dịp tấn công vào. Tả Dũng Cương thấy trước mắt hoa lên, bèn thu song chưởng lại, phong trú lấy môn hộ. Chưởng lực của lão oai mãnh dị thường, Dương Oai cũng không cách nào xông tới gần được lão. Tả Dũng Cương nhìn một hồi, đã nhìn ra được bộ pháp của DưƠng Oai căn cứ Ngũ Hành bát quái trận biến hóa ra, chỉ thấy lão thình lình trái một bước, phải một bước, lập tức thoát ra khỏi vòng vây của Dương Oai, trái một bước, phải một bước, xông tới trước, thình lình ngược lại lòn ra sau lưng của Dương Oai, Dương Oai giật bắn mình, lúc này y đang ở Cấn vị, phải thoái qua Chấn vị, rồi thoái tới Tốn vị. Nhưng y vừa lùi về Tốn vị, thình lình không thấy thân hình của Tả Dũng CưƠng ở đâu, phía sau bỗng cảm thấy mát lạnh, Tả Dũng CưƠng đã xông tới sau lưng mình, Dương Oai sợ quá, không ngờ đối phương bộ pháp lại ngụy dị đến thế, hình như là khắc tinh của bộ pháp của mình, đành sử một chiêu Giao Long Bài Vĩ, thanh bát quái đao xoay ngược tước lại đối phương, tính liều mạng cùng chết với kẻ địch.

Tả Dũng Cương vốn chỉ tính lòn ra sau lưng Dương Oai thừa cơ đánh cho y một chưởng bị thương là xong, nào ngờ Dương Oai lại không kể gì đến tính mạng, bát quái đao lẳng lặng chém lại, đành phải vung chưởng đánh tới sóng đao. Dương Oai thừa cơ lách qua một bên, hoảng sợ mồ hôi toát dầm dề ra cả người, vội vã vung đao phong trú lấy môn hộ, không dám tấn công, Du Long bát quái đao pháp của y bấy giờ đã thuần thục không tả, sử ra rồi toàn thân đều là đao ảnh, dưới chân thì thoắt bên trái thoắt bên phải, bộ pháp tạp loạn không có chương pháp, qua lại vô định, không dám dùng Ngũ Hành bát quái bộ pháp nữa, Tả Dũng Cương trong một khoảng thời gian cũng chẳng làm gì được y.

Dương Oai làm sao biết được, bộ pháp mà Tả Dũng Cương đang sử chính là khắc tinh của Ngũ Hành bát quái và Cửu Cung bát quái trận, bộ pháp này của lão là từ Phục Ma La Hán trận diễn biến ra, Bành Doanh Ngọc năm xưa căn cứ vào một thứ bộ pháp lưu lại trong một bản cổ thư biến hóa thành, hấp thu tinh hoa của hai thứ bộ pháp Lưỡng Nghi và Tứ Tượng sáng tạo ra, phải biết, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, người đời sau từ bát quái mới diễn biến thành chính phản tám lần tám là sáu mươi bốn quẻ, mọi thứ biến hoá đều do đấy mà ra.

Tả Dũng Cương bộ pháp tuy đơn giản, nhưng thực tế ẩn tàng cực kỳ ảo diệu và biến hóa, tinh vi không tả, lúc lão còn trẻ được Đặng Tấn Thắng truyền thụ cho bộ pháp này, nhưng lão chưa bao giờ dùng tới, thứ nhất là năm xưa lão thống lãnh thiên quân vạn mã ngoài chiến trường xung phong đánh trận, rất ít khi đơn đả độc đấu với cao thủ, thứ hai là lúc đó lão còn đang trẻ tuổi, nội lực tu vi còn đang thấp kém, bộ pháp này cần người ta phải có khinh công và nội lực cao cường mới có thể phát huy tác dụng và tinh diệu của nó, đây là thứ bộ pháp từ chỗ tuyệt vọng mà hồi sinh, như nội lực và khinh công sai đi một chút là có khả năng mất mạng dưới đao kiếm của đối phương. Bây giờ nội lực của Tả Dũng Cương đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, do đó mà vận dụng được theo ý muốn.

Dương Oai cũng là một tay giang hồ lịch lãm phong phú, kiến cơ rất sớm, bèn bỏ Ngũ Hành bát quái bộ pháp không sử dụng, nếu không y đã bị lọt vào Phục Ma La Hán trận của Tả Dũng Cương, không cách nào xông ra khỏi vòng vây của lão, thanh bát quái đao của y vừa sử ra, bèn làm thành một đường bạch quang bảo vệ toàn thân của mình, Tả Dũng Cương chỉ dựa vào song chưởng bằng da bằng thịt tấn công tới tấp, nhưng trong một khoảng thời gian, cũng không cách nào làm gì được y.

Trong khoảnh khắc, hai bên qua lại thần tốc hơn hai mươi chiêu, mọi người chỉ thấy hai bóng người nhảy múa, không phân biệt ai là bạn ai là thù, nhìn muốn hoa cả mắt, cát vàng tung bay, sỏi đá mù mịt. Tả Dũng Cương bộ pháp chiếm thượng phong, chưởng này tiếp chưởng kia, hai bên giao đấu được hơn năm mươi chiêu, đao ảnh của Dương Oai từ từ thu nhỏ lại, hiển nhiên, Tả Dũng Cương đang chiếm thượng phong. Đám tiêu sư của Dương Oai tiêu cuộc bên này bắt đầu lo lắng dùm cho Dương Oai, Dương Oai cũng cảm thấy thanh bát quái đao càng lúc càng trầm trọng, tốn sức gấp bội, bấy giờ Tả Dũng Cương cũng đã sử ra tuyệt kỹ thành danh của lão là Đại Lực Kim Cương chưởng, Đại Lực Kim Cương chưởng nổi danh là tuyệt kỹ mấy trăm năm nay của phái Thiếu Lâm, sử ra là cát bay đá nhảy, thần sầu quỹ khốc, dị thường oai mãnh, mỗi một chưỞng lực đạo mạnh cả ngàn cân.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất