Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Dương Oai biết cứ thế này đánh tới, không quá năm chục chiêu nựa mình sẽ chắc chắn bại, bèn ngấm ngầm móc Truy Hồn tiêu ra, bàn tay trái vung lên, miệng la:

- Xem tiêu đây!

Chỉ thấy bạch quang lóe lên, ba mủi Truy Hỗn tiêu theo hình chữ phẩm phân ra trên giữa dưới ba hướng nhắm Nhân Trung, Yết Hầu và Đan Điền ba huyệt trên người Tả Dũng Cương bay tới, bàn tay phải bát quái đao một chiêu Phong Tảo Dương Liễu, chém ngang eo lưng của lão, bàn tay trái phóng tiêu, tay phải sử đao không hề chậm lại, tuyệt kỹ vừa đao vừa tiêu này của y vô cùng lợi hại, cũng rất ít khi dùng, là do mấy năm gần đây y đã mài công sáng tạo ra, đối phương tránh đưỢc tiêu thì không tránh được đao, cực kỳ hiểm ác.

Tả Dũng Cương thấy bạch quang lóe lên, biết là có ám khí tập kích, bàn tay phải của lão hớt một cái, tiếp lấy hai mủi tiêu chỗ Nhân Trung và Yết Hầu, bàn tay trái ngón áp út và ngón giữa kẹp lại, tiếp lấy mủi tiêu chỗ Đan Điền, thình lình thi triển một thứ bộ pháp thật ngụy dị ập lại người Dương Oai. Dương Oai giật mình kinh hãi, không ngờ lão xông lại, đành phải thu chiêu né qua bên phải, bàn tay trái vung lên, lại có hai mủi Truy Hồn tiêu xé gió bay ra, nhắm tới Thái Dương huyệt và Kỳ Môn huyệt dưới nách lão, bàn tay phải bát quái đao một chiêu Lực Cách Hoa Sơn bám sát theo tiêu, Dương Oai Truy Hồn tiêu càng phóng càng nhanh, thanh bát quái đao trong tay cũng một chiêu này nhanh tựa chiêu tiếp, trong khoảnh khắc công liền hai chục chiêu, Tả Dũng Cương dựa vào bộ pháp nguỵ dị dưới chân mới tránh khỏi Dương Oai liên tiếp mấy đợt tấn công, cho dù vậy, cũng luống cuống cả tay chân, nhất thời DưƠng Oai lại chiếm được lại thượng phong.

Bọn Minh Hạ Hạ đều nghĩ, gã Diêm Vương Phán Quan này quả nhiên có bản lãnh, không trách kiêu ngạo như vậy, không phải là kẻ lãng đắc hư danh, chẳng ai còn dám khinh thưỜng y nữa, có điều, hai chục chiêu qua rồi, Tả Dũng Cương dần dần lại vãn hồi cuộc diện, lão xuất thủ càng lúc càng nhanh, mỗi nhát chưởng nội lực như bài sơn đảo hải ép tới Dương Oai. Dương Oai chỉ trong khoảnh khắc đã thấy sức lực hao tổn dị thường. Lại quá hai mươi chiêu nữa, Truy Hồn tiêu của Dương Oai đã sử dụng hết, mà chưởng lực của Tả Dũng Cương càng lúc càng oai mãnh, Dương Oai đành phải thủ kín môn hộ, ráng sức chống cự. Hai bên đánh nhau thêm hai mươi chiêu nữa, Dương Oai bấy giờ nội lực hao tổn đã quá nhiều, hô hấp đã thấy gian nan, tim đập thình thịch, thanh bát quái đao trong tay vô cùng nặng nề, mồ hôi to bằng hạt đậu rơi xuống lả tả, chiêu số cũng bắt đầu chậm lại.

Tả Dũng Cương thấy Dương Oai bấy giờ mồ hôi đầm đìa ướt áo, ra chiêu chậm chạp, bèn song chưởng chéo lại, gầm lên một tiếng, bàn tay trái đánh tới sóng đao, bàn tay phải đánh vào giữa ngực Dương Oai, bây giờ lão đã biết nội lực của mình trên hẳn đối phương, bèn tung ra sát thủ, vừa nhanh vừa độc, Dương Oai lúc này nội lực đã tiêu hao quá nhiều, bát quái đao bị lão chấn xéo qua một bên, môn hộ trước ngực để lộ ra một khoảng trống, mắt thấy chưởng lực đối phưƠng ào ào cuộn lại, đành phải cắn chặt răng, tay trái vận nội lực đở tới chưởng phải của đối phương. Chỉ nghe "phách" lên một tiếng, Dương Oai liên tiếp thoái lui bảy tám bước mới dừng thân lại, Tả Dũng Cương thì không thấy nhúc nhích, lão đánh thắng được một chiêu, thấy Dương Oai bị chấn lùi lại, bèn mặt mày cười lên hung dữ, thừa lúc Dương Oai còn chưa đứng vững lại, thình lình xông như bay lại sau lưng Dương Oai, thân hình bốc lên, đưa tay chém tới Ngọc Chẩm huyệt sau ót Dương Oai.

Dương Oai chỉ thấy trước mắt hoa lên, không thấy thân hình Tả Dũng Cương ở đâu, rồi nghe sau ót có tiếng gió, biết lão đánh mình sau lưng, lúc này y không còn cách nào quay người lại chống đở, trong cơn nguy ngập vội vã đưa ngược thanh bát quái đao từ trên đầu ném ngược lại phía sau, Tả Dũng Cương bấy giờ bàn tay phải đã chém tới sau ót Dương Oai, mắt thấy đại công đã cáo thành, thình lình thanh bát quái đao bay tới trước mắt, đành phải lấy bàn tay phải chém vào bát quái đao, đánh nó rớt xuống đất, bàn tay trái nhanh như chớp tùy theo đó thò ra, vẫn chém tới sau ót Dương Oai, có điều, trong cáo chớp mắt đó, Dương Oai đã thừa lúc lão chậm lại thế công, đã quay người lại, trong cơn nguy cấp, song chưởng đưa lên đón lấy bàn tay trái của lão.

Chỉ nghe lại phách lên một tiếng nữa, hai người tay dính vào tay, bàn tay trái của Tả Dũng Cương đè lên song chưởng của Dương Oai, lão thừa cơ xoay ngược người lại, hai chân lên trời, bàn tay phải đánh chồng lên bàn tay trái, cả thân hình như Thiết La Hán dính cứng đè lên song chưởng của Dương Oai, Dương Oai chỉ thấy như có ngọn núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu, trong người ngũ tạng lục phủ như bị thiêu đốt cực kỳ khó chịu, mồ hôi giọt giọt như hột đậu từ trên mặt nhỏ xuống, y thử dùng nội lực hất ra mấy lần, nhưng đều không cách nào hất được Tả Dũng Cương ra khỏi người. Mọi người thấy hai chân của Dương Oai không ngớt run rẫy, hai bàn chân từ từ lún sâu vào trong cát vàng đến cả thước. Mọi người thấy tình cảnh như vậy, ai ai cũng muốn ngừng thở, chăm chú nhìn vào hai người, không ai dám mở miệng, ai cũng biết là hai người đã đi đến chỗ sinh tử quyết đấu, bấy giờ chỉ nghe tiếng gió bắc hú về, cuốn lên từng trận cát vàng, trận này mãnh liệt hơn cả trận tới, hình như ma quỹ trong sa mạc đang cười lên điên cuồng, có lúc lại như dã thú bị thương đang gào thét.

Quá một hồi lâu, mọi người đang thì thầm nghị luận tình huống, thình lình nghe Dương Oai hét lên một tiếng, miệng mửa ra một búng máu tươi, thân hình ngửa ra đằng sau rồi không thấy nhúc nhích gì nữa. Tả Dũng Cương thấy Dương Oai ngã ra, cũng một thế Cáp Tử Phiên Thân hạ người xuống đất, lão thấy Dương Oai nằm sóng soài ra mặt đất không động đậy, mặt mày trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, bèn cười lên hung dữ, đưa bàn tay phải lên tính hạ độc thủ, thì nghe có tiếng Minh Hạ Hạ thét lên:

- Tả hộ pháp, không được hại y!

Tả Dũng Cương nghe Minh Hạ Hạ thét lên, lập tức hoảng sợ toát cả mồ hôi, bàn tay phải đưa lên lập tức thỏng xuống, lão và Gia Cát Tuấn giao tình rất thâm hậu, đang tính mượn cơ hội báo thù cho lão ta, hoàn toàn quên bẵng đi lời dặn lúc nãy của Minh Hạ Hạ. Minh Hạ Hạ thấy Dương Oai nằm hôn mê trên mặt đất, lập tức tung người nhảy xuống ngựa, lắc người một cái đã đến bên cạnh Dương Oai. Y thấy Dương Oai hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt, mủi và miệng đều ứa máu, mặt mày xám ngoét, hiển nhiên thụ thương cực kỳ trầm trọng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tả Dũng Cương một cái, vẻ mặt rất là không vui. Tả Dũng Cương cũng hoảng sợ, biết là sự tình không tốt đẹp chút nào, vội vã cúi đầu nói:

- Thuộc hạ nhất thời lỡ tay, xin thiếu giáo chủ trị tội!

Minh Hạ Hạ khom người đở Dương Oai lên tra xét thương thế, không mở miệng nói năng gì cả. Lúc này, bọn tiêu sư trong tiêu cuộc thấy Dương Oai ngã xuống, có nhiều người đã xông tới trước tính lại cứu người, có điều bọn tiêu sư đều là một thứ vũ sư tầm thường, công phu so với Minh Hạ Hạ xa lắc xa lơ, Minh Hạ Hạ lắc người một cái đã đến bên cạnh Dương Oai, bọn họ còn đang giữa đường đã thấy Dương Oai lọt vào tay y rồi. Bọn tiêu sư thấy Dương Oai lọt vào tay kẻ địch, ào ào rút binh khí ám khí ném tới Minh Hạ Hạ và Tả Dũng Cương, Tả Dũng Cương cười lên một tràng dài quay người lại song chưởng đẩy ra một cái, lập tức cát vàng cuồn cuộn bốc lên, làm tàhnh một bức tường, sỏi đá ào ào ập tới mọi người, lập tức chắn hết mọi người, binh khí và ám khí bị chưởng phong của lão đánh tạt lả tả xuống đất.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất