Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Minh Hạ Hạ đở Dương Oai dậy, chẳng thèm quay đầu, cũng chẳng nhìn ai, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói:

- Kẻ nào dám xông lại, ta sẽ giết người đó!

Y nói không lớn tiếng, nhưng tựa hồ có một oai nghiêm đặc biệt, thêm vào có Tả Dũng Cương đang đứng bên cạnh, bọn tiêu sư nghe nói, quả nhiên chẳng có ai dám xông lại thêm một bước, mọi người đều biết, chẳng ai là đối thủ của hai người, lúc nãy vì thấy Dương Oai bị thương, mọi người cứu viện khẩn cấp, không ai đi lo lắng nghĩ đến chuyện khác. Hiện tại thấy Dương Oai đã lọt vào tay đối phương, lại biết mình không phải đối thủ của họ, ai nấy chẳng dám hó hé động đậy. Minh Hạ Hạ đở Dương Oai dậy xem xét một hồi, y thò ngón áp út bên tay phải ra nhanh như chớp điểm vào Mệnh Môn, Linh Đài, Huyền Khu, Bách Hội mấy chỗ huyệt đạo trên người Dương Oai, sau đó đở y ngồi ngay ngắn, đưa bàn tay phải ra áp vào Mệnh Môn huyệt của y.

Bọn tiêu sư đều là tay giang hồ hành tẩu lâm năm, thấy tình cảnh lập tức biết ngay y đang cứu người, mọi người vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, đối Minh Hạ Hạ cử động cứu kẻ địch thế này cao thâm khôn lường , có điều thấy y dùng nội lực chữa thương cho Dương Oai, ai nấy trong bụng ngấm ngầm cảm khích y. Quá một hồi, Dương Oai bèn dần dần tỉnh lại, trước tiên là cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong người từng trận từng trận quặn thắt, tiếp theo đó, cảm thấy sau lưng mình có một luồng nội lực chầm chậm trút vào thân thể, vô cùng thư thái, y mở trừng mắt ra, bèn thấy Minh Hạ Hạ đang ở một bên mỉm cười nhìn, một bàn tay đang đè lên lưng mình, lập tức hiểu ngay mọi chuyện.

Lúc nãy y ráng sức dùng một luồng chân khí cuối cùng đề kháng nội lực của Tả Dũng Cương, nội lực đã hao mòn kiệt tận, cùng sức mà thụ thương, vốn cho rằng mình chắc chắn là chết không nghi ngờ gì nữa, bây giờ thấy người cứu mình lại là Minh Hạ Hạ, bèn lồm cồm đứng dậy, hất bàn tay của Minh Hạ Hạ ra nói:

- Không phiền phải phí tâm!

Nhưng thình lình cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trái tim nhói lên kịch liệt như bị ngàn con rắn độc cắn xé, lại ngồi phịch xuống đất, Dương Oai bèn không dám mở miệng nói gì, vội vã ngồi ngay ngắn xuống xếp bằng nhắm mắt đã tọa. Minh Hạ Hạ thấy Dương Oai bị thương rồi mà vẫn còn ngạo khí như ậy, bèn lui qua một bên cười nói:

- Tả hộ pháp của tệ giáo nhất thời lỡ tay ngộ thương Dương tổng tiêu đầu, xin tổng tiêu đầu thứ lỗi!

Dương Oai thấy mình bị đánh bại, cứ nghĩ y đang nói mỉa, bèn nhắm mắt ngồi yên, không để ý đến lời Minh Hạ Hạ nói. Mọi người bấy giờ đã biết Minh Hạ Hạ tạm thời không có ý hại Dương Oai, ai nấy đều đứng yên đó, chờ ứng biến. Minh Hạ Hạ thấy Dương Oai đã có thể vận khí tự dưỡng thương được, cũng không phật lòng, đứng qua một bên.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất