Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Thì ra, Uông Trực vốn là đại đệ tử của Thiên Sơn lão nhân, lúc trước có tên là Lâm Cách Di, đồng môn sư huynh sư đệ với bọn Hách Liên Xương, Châu Tiên Cô, cha mẹ lão ta qua đời hết, được Thiên Sơn lão nhân thu dưỡng, lão nhập môn sớm nhất, thuở ấu thiên tư đỉnh ngộ, rất được Thiên Sơn lão nhân và bọn sư đệ Lôi Minh thương mến, vũ công của lão cũng tương đương cao cường, trong bọn sư huynh đệ, chỉ thua có mỗi mình nhị sư đệ là Lôi Minh, lão thấy vũ công mình siêu việt quá mọi người bèn dần dần nuôi lòng dã tâm, ngấm ngầm khổ luyện vũ công quyết chí làm kẻ kế thừa phái Thiên Sơn, đối với Lôi Minh thì lại vừa hận vừa sợ, thường thường hay nói xấu Lôi Minh trước mặt Thiên Sơn lão nhân, có điều Lôi Minh tính tình lương thiện, tâm địa thuần hậu, Thiên Sơn lão nhân đã sớm hiểu rõ, không những không nghe lời sàm của lão, ngược lại lần nào cũng mở miệng răn dạy cho lão một phen, Thiên Sơn lão nhân cũng nhìn ra được dã tâm và tính nết của lão.

Thiên Sơn lão nhân trước khi chết bèn đem ngôi vị chưởng môn và tuyệt kỹ bí truyền phái Thiên Sơn truyền lại cho Lôi Minh, Uông Trực trong bụng không phục, mấy lần tính hạ độc thủ vào Lôi Minh mà đều không thành, một đêm tối nọ, lão thừa lúc Lôi Minh ở trong mật thất tu luyện tuyệt thế thần công của phái Thiên Sơn là Thái Ất tâm quyết đến lúc khẩn yếu, lừa đệ tử giữ cửa xông vào mật thất, thừa lúc Lôi Minh không phòng bị, lén hạ độc thủ, đánh cho ông ta một chưởng sau lưng, làm cho Lôi Minh kinh mạch bị nghịch chuyển, máu nóng xông lên não, chết ngay tại chỗ, hai tên đệ tử nghe tiếng động chạy vào cũng bị lão giết chết. Tiếp theo đó, lão cướp đi bí cấp tuyệt thế vũ công của phái Thiên Sơn là Thái Ất tâm quyết, hô với người ngoài là Lôi Minh luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, hai tên đệ tử là do Lôi Minh bị tẩu hỏa nhập ma rồi, thần trí không rõ ràng phát điên lỡ tay đánh chết, rồi tính lên kế vị ngôi chưởng môn, nào ngờ một tên đệ tử còn chưa lập tức chết đi, được mọi người cứu tỉnh lại, nói rõ ràng chân tướng rồi mới chết, đệ tử của Lôi Minh và bọn đệ tử phái Thiên Sơn bèn họp nhau lại bao vây đánh Uông Trực, Uông Trực tuy vũ công lợi hại, nhưng rốt cuộc lực lượng đơn bạc, bị bức bách chạy trốn xuống núi Thiên Sơn, có điều đệ tử phái Thiên Sơn cứ rượt nà theo, hai bên đánh nhau mấy trận, mấy tên đệ tử của Lôi Minh bị táng mạng dưới tay lão, nhưng Uông Trực cũng bị trọng thương, đành phải trốn vào Trung Nguyên, ẩn tính mai danh núp trong hoàng cung, đổi tên thành Uông Trực, làm luôn thái giám.

Bọn người phái Thiên Sơn mấy lần xục tìm hành tung của lão, mà chẳng tìm ra được gì, chẳng ai ngờ lão lại cam tâm tình nguyện tự thiến mình làm thái giám, phái Thiên Sơn tìm đi tìm lại mấy lần không có, nghĩ là lão bị thương nặng mà chết rồi, dần dần cũng quên đi chuyện đó, thêm vào Lôi Minh thình lình chết đi chưa chỉ định người kế thừa, mọi người tranh đoạt ngôi vị chưởng môn, chẳng ai phục ai, phái Thiên Sơn hỗn loạn chia năm xẻ bảy, Hách Liên Xương, Châu Tiên Cô hai người cũng ra khỏi môn hộ phái Thiên Sơn, tự mình làm độc hành đại đạo. Uông Trực núp trong thâm cung mười mấy năm, thêm vào đó tham gia vào chuyện khôi phục ngôi vua có công, trong triều đình làm oai làm phúc được mười mấy năm bèn không nghĩ đến chuyện về Tây vực nữa.

Mãi đến lúc Minh Hiếu tông lên ngôi, lão bị thất sủng, bèn sợ Minh Hiếu tông tìm lão tính sổ, bấy giờ mới sực nhớ đến chuyện về tây vực tỵ nạn đồng thời cũng tính về Thiên Sơn tranh đoạt ngôi chưởng môn, bèn đi tìm Dương Oai làm hộ tiêu cho lão. Bọn Dương Oai chẳng ai ngờ đến chuyện Uông Trực lại là tay vũ lâm cao thủ, lão ở trong cung bấy lâu nay, trước giờ giấu diếm vũ công của mình, lão hầu hạ Minh Tiên Tông gần mười năm ngay cả Minh Tiên Tông Châu Kiến Thâm cũng không biết lão là cao thủ, Minh Tiên Tông bị tù trong thâm cung, mỗi lần sai lão đi liên lạc với bên ngoài, lão đều hoàn thành nhiệm vụ, Minh Tiên Tông cứ cho là lão ở trong cung quen biết nhiều người, chẳng ai ngờ lão là tay cao thủ biết phi thiềm tẩu bích, Minh Tiên Tông làm sao biết được, nếu Uông Trực không có tuyệt thế vũ công, chỉ e đã táng mạng dưới suối vàng rồi, cũng có mấy lần lão đụng phải thị vệ trong cung, đều nhờ ở vũ công của mình mà toàn thân thoái lui, hoàn tất nhiệm vụ.

Uông Trực cười nói:

- A Vượng Đạt, ngươi quay đầu qua làm môn hạ Di Lặc giáo, mới đúng là phạm tội khi sư diệt tổ, nếu người còn mê muội không chịu tỉnh ngộ, hiện tại ta phải thế sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là theo ta về Thiên Sơn đi thôi.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Lâm Cách Di, hiện tại tuy y vẫn còn là đệ tử phái Thiên Sơn, nhưng tên của y không còn là A Vượng Đạt nữa, hiện tại y là Lục Báo, là đại hộ pháp thứ mười của bản giáo, chỉ cần ông giao bản đồ kho tàng và Kim Cương kinh của bản giáo ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ gì ông.

Bọn Dương Oai nghe bọn họ nói chuyện, ai nấy đều ngẫn mặt ra nhìn nhau vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe Uông Trực cười nói:

- Bản đồ kho tàng của Di Lặc giáo các ngươi làm sao lại lọt vào tay ta, thật là nói chuyện buồn cười! Còn Kim Cương kinh đấy hả, thì ta có biết nó ở chỗ nào, ta nghĩ Tàng Kinh các trong chùa Thiếu Lâm chắc cũNg có tám mười bản không chừng.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Chúng ta đã điều tra rõ rõ ràng ràng, hai thứ này hơn mười năm trước đã lọt vào tay ông, còn oan uổng chỗ nào được ? Nếu không phải lần đó ông bị đày tới Tân Cương, chúng ta ngàn vạn lần cũng không ngờ đường đường là Uông đại nhân lại là một tay cao thủ vũ lâm vũ công tuyệt thế, cũng là nhờ ông bại lộ vũ công ra, nếu không chúng ta cũng không nghĩ đến Uông đại nhân nhà ông.

Uông Trực cười nhạt nói:

- Được lắm! Thì ra lần đó mấy tên bao mặt là các ngươi sai lại, lão phu cũng nhìn trật, chỉ tiếc là đã làm quỹ giữ cửa cho Diêm Vương rồi.

Minh Hạ Hạ cười nói:

- Đúng thế, chính là chúng ta đã tập kích ngươi, chỉ tiếc chúng ta cũng nhìn trật, tuy ngươi giết mười mấy ngừơi giáo chúng của chúng ta, nhưng rốt cuộc chúng ta cũng truy ra được chân tướng.

Thì ra, Uông Trực lần trước bị đày tới Tân Cương, Di Lặc giáo phái người tính giữa đường cướp lão đi để đòi chuộc lấy những thứ tài vật bất nghĩa lão đã bòn rút bấy nhiêu năm nay, nào ngờ đến lúc Uông Trực trong cơn nguy ngập thình lình trong chớp mắt giết luôn mấy mạng giáo đồ Di Lặc giáo, mọi người bấy giờ mới biết ra lão là tay cao thủ, chẳng ai ngờ một tên thái giám kề cận hoàng đế lại là một kẻ thân mang tuyệt kỹ, do đó Di Lặc giáo đại bại một trận trở về, có điều Uông Trực vì vậy mà bị bại lộ thân phận. Di Lặc giáo do đó mà đặc biệt chú ý đến lão, biết lão chẳng phải là thứ tầm thường, sai người tra xét căn nguyên cặn kẻ, và cũng phái người tiềm tàng trong cung, không ngờ lại tra ra được vô số bí mật. Vì vậy, lão vừa mới ra khỏi hoàng cung, Di Lặc giáo chúng bèn biết ngay hành tung của lão, truy lùng theo dõi suốt con đường, và cũng thiết bị mai phục chờ sẵn đâu vào đó.

Uông Trực cười nhạt nói:

- Các ngươi nếu như muốn trợ giúp tên A Vượng Đạt này, cứ việc xông vào, cẫ gì phải lãi nhãi lung tung! Như nếu các ngươi muốn tìm bản đồ kho tàng gì của các ngươi, thì ta nói cho các ngươi biết, lão phu trước giờ chưa hề thấy giấy tờ bản đồ gì cả, các ngươi nhường đường ra giùm! Nếu các ngươi nhắm vào chút gia sản này của ta thì cứ việc lại đây động thủ, lão phu cũng muốn xem thử các ngươi cứơp bóc được làm sao ?

Lúc nãy lão vừa lộ ra một chiêu, mọi người ai cũng biết vũ công của lão cao thâm khôn lường, do đó không ai dám mở miệng. Minh Hạ Hạ cười nói:

- Bản giáo đệ tử ở trong cung đã điều tra rõ ràng đâu vào đó, hai thứ đồ thánh vật của bản giáo đã lọt vào tay Uông đại nhân nhà ông, cũng chỉ có Uông đại nhân mới tự do ra vào cấm cung, nhảy vào đó lấy hai thứ thánh vật, như nếu hôm nay Uông đại nhân nhà ông không giao hai thứ đồ ấy ra, thì bọn ta đành phải đắc tội thôi!

Uông Trực cười nhạt nói:

- Dựa vào đám người như các ngươi vị tất đã ngăn nổi lão phu, lại đây, lão phu cũng muốn lãnh giáo xem thần công tuyệt thế của Di Lặc giáo tới đâu.

Minh Hạ Hạ nói:

- Được! Ta xin được lãnh giáo tuyệt học phái Thiên Sơn của ông!

Nói rồi chỉ thấy cây quạt trong tay y xòe ra, biến thành tư thế chuẩn bị động thủ.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất