Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Lục Báo tiến tới trước, khom lưng nói:

- Thiếu giáo chủ, xin nhường thuộc hạ, thuộc hạ muốn tự tay giết lão ta trả thù cho ân sư!

Minh Hạ Hạ xua tay nói:

- Lục hộ pháp, ông không phải là đối thủ của lão ta, ông thoái lui đi thôi!

Tả Dũng CưƠng thấy vậy, nhảy lại trước mặt y nói:

- Thiếu giáo chủ, nhường thuộc hạ lại lãnh giáo cao chiêu của lão ta trước đã.

Lúc nãy lão đánh cho Dương Oai trọng thương, xém nữa là mất mạng, sợ Minh Hạ Hạ bắt tội mình, bèn tính tranh thủ lập công, do đó giành đánh trước. Minh Hạ Hạ thấy lão muốn xuất chiến, cũNg nghĩ, để cho lão thử một phen vũ công của Uông Trực đến đâu, bèn thoái lui một bước nói:

- Được! Tả hộ pháp, ông phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được sơ ý!

Tả Dũng Cương khom người đáp:

- Vâng! Đa tạ thiếu giáo chủ quan tâm!

Nói rồi lớn bước về phía trước nói:

- Uông Trực, mười mấy năm nay ngươi dựa thế Châu Kiến Thâm tên hoàng đế chó má kia làm oai làm phúc tàn hại trung thần lương đống, sát hại kẻ vô tội, hôm nay ta muốn báo thù cho những oan hồn bị người giết trước kia!

Lúc nãy lão thấy Uông Trực lộ ra một chiêu tuyệt kỹ, biết vũ công lão đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, không dám lơ là, thầm vận nội lực, ống tay áo không có gió mà đã phồng lên, toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc, hai bàn tay ngưng tụ lại năm thành nội lực, một chiêu Đồng Tử Bái Phật, song chưởng đẩy mạnh tới Uông Trực, chỉ thấy một luồng gió lốc kèm theo cát vàng ào ào chụp tới Uông Trực.

Uông Trực thấy chưởng phong của Tả Dũng Cương ùa tới, cười nói:

- Oai phong quá! Được, ta giết trước một tên đệ nhất hộ pháp tà giáo bọn ngươi, cho Dương tổng tiêu đầu chúng ta bớt giận một chút đã.

Nói rồi, chỉ thấy ống tay áo dài bên tay trái của lão phất lên một cái, một luồng gió bỏng rát thình lình quyện tới chưởng phong của Tả Dũng Cương, lập tức bèn thấy chưởng phong của Tả Dũng Cương tan biến thành vô hình chẳng còn thấy đâu. Mọi người kinh hãi khôn xiết, thấy lão chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái đã dễ dễ dàng dàng hóa giải ngay chưởng lực của Tả Dũng CưƠng, đủ thấy nội lực của lão thâm hậu đến chừng nào. Uông Trực giắt cây phất trần ra sau lưng nói:

- Ngươi cũNg tiếp ta một chiêu.

Nói rồi chỉ thấy hai tay lãO vung lên một cái, một chiêu Dã Mã Phân Tu đẩy tới Tả Dũng CưƠng, mọi người thấy ống tay áo lão động đậy một cái, một luồng gió rát bỏng từ trong ống tay áo quyện ra, ào ào như sóng triều, cát vàng cuồn cuồn ụp tới Tả Dũng Cương. Tả Dũng Cương không ngờ lão vừa cười vừa nói tùy tiện vung tay công ra một chiêu mà lợi hại như vậy, đã thế còn ngàn vạn lần không liệu được nội lực của lão đã đến mức ý đến lực đến muốn sao là vậy.

Tả Dũng Cương thấy chưởng lực của lão ào ào phủ tới, đang lúc cấp bách đành đẩy song chưởng ra, mọi ngưỜi lập tức thấy cát vàng cuộn tung lên, đá sỏi bắn tứ tung, còn Tả Dũng Cương thì liên tiếp thoái lui mấy bước mới đứng vững lại được. Di Lặc giáo thấy vậy, ai nấy đều biến hẳn sắc mặt, Tả Dũng Cương ở trong Di Lắc giáo là đệ nhất hộ pháp, vũ công cũNg là số một số hai trong đó, mấy chục năm nay trong giang hồ đã hiếm khi gặp được đối thủ, một mình lão ta đã đủ sức ngang hàng với chưởng môn đương kim phái Thiếu Lâm, Vũ Đương, nào ngờ mới có một chiêu đã lọt vào thế hạ phong. Uông Trực một chiêu tranh được tiên cơ, vung tay xông tới, nhanh như chim ưng bắt thỏ, chân khí tùy chưởng đánh ra, ào ào ập lại như trường giang đại hải, lão có ý tốc chiến tốc thắng, do đó ra tay cực kỳ thần tốc, vừa nhanh vừa độc, lão là cao thủ phái Thiên Sơn, mấy chục năm trước đã là nhân vật xuất quần bạt tụy số một số hai phái Thiên Sơn, bây giờ vũ công lại càng xa lắc hồi xưa.

Tả Dũng Cương thấy lão ta chân khí cương mãnh, không dám trực tiếp chống lại, chân phải rụt về sau một bước, chân trái nhấp nhấp liền liền, triển khai bộ pháp trong Phục Ma La Hán trận tránh né, hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, trong khoảnh khắc đã giao thủ mấy chục chiêu, có lúc đứng yên chầm chậm mỗi người đánh ra một chưởng, xem tựa như không, nhưng mọi người đều biết thật ra là hung hiểm khôn tả, nếu hai người có ai thiếu một chút cẩn thận là đã lập tức táng mạng đương trường. Tả Dũng Cương không phải là hạng lơ mơ, lúc nãy lão đã nếm khổ một phen vì khinh địch, do đó bị Uông Trực chiếm tiên cơ, có điều lão chiếm được ưu thế về bộ pháp, do đó trong khoảnh khắc đã dần dần lấy lại thế quân bình. Hai người qua lại hơn năm mưƠi hiệp vẫn chưa thấy có gì hơn thua.

Uông Trực hét lớn:

- Được! Quả thật không hỗ là hộ pháp thủ toà của tà giáo, tiếp thử ta thêm một chưởng nữa!

Nói rồi thình lình thấy nguyên cả ngưỜi lão bay nghiêng lên, cong lại như một cái cung nhắm Tả Dũng Cương đụng lại, trông thật ngụy dị khó hiểu, song chưởng từ trên đánh xuống, chưởng phong như một làn sóng lớn tỏa rộng áp xuốgn Tả Dũng Cương. Lục Báo thấy Uông Trực đánh ra chiêu đó, vội vã kinh hô lên:

- Tả hộ pháp cẩn thận!

Gã là đệ tử phái Thiên Sơn, biết được chiêu đó lợi hại, chiêu đó gọi là Phi Nga Bộc Hỏa, là tuyệt kỹ bí truyền của phái Thiên Sơn, chỉ có chưởng môn mới có tư cách tu luyện, lợi hại vô cùng, ngoài mặt xem ra như muốn cùng đối phương cùng chết, thật ra là ám tàng sát cơ cực kỳ lớn lao, năm xưa Thiên Sơn lão nhân đánh nhau với Quỹ giáo giáo chủ, từ quỹ mẫu học được ra, Quỹ giáo từng là một tổ chức cực kỳ lợi hại trong giang hồ, giáo chủ là Quỹ mẫu vũ công lại càng ngụy bí độc ác, thâm lường nan trắc, bởi vì Quỹ giáo tàn sát nhân sĩ vũ lâm muốn độc bá quần hùng, sau này bị các môn các phái trong giang hồ liên kết nhau bao vây tấn công giết sạch, Quỹ mẫu bị cao thủ các phái Thiếu Lâm, Vũ Đương liên thủ giết chết.

Tả Dũng Cương thấy chiêu thức đối phương cổ quái, cảm thấy được chưởng phong của đối phương như sóng ba đào, trong lòng kinh hãi, muốn tránh né mà đã không kịp, hình như bất kê" mình né tới nơi nào đối phương đều bay người tới đó, đành cắn chặt răng, song chưởng đẩy mạnh ra, có điều đôi chân không ngớt lùi lại phía sau, cả người lão tựa như một chiếc thuyền dao động giữa biển khơi đang nổi cơn phong ba bão táp. Minh Hạ Hạ thấy tình cảnh như vậy, trong bụng cũng cảm thấy kinh hãi, không ngờ Uông Trực nội công lại lợi hại đến dường đó, đang tính xông lại cứu viện, Lục Báo thấy Tả Dũng Cương bị nguy, không đợi mệnh lệnh, thanh trường kiếm vung lên đâm thẳng lại Linh Đài, Huyền Khu, Ngọc Chẩm mấy huyệt đạo trên người Uông Trực, gã là đệ tử phái Thiên Sơn, biết rõ căn cơ vũ công của Uông Trực. Uông Trực nghe tiếng gió sau lưng, đầu chẳng quay lại, xoay ngược tay một chưởng đánh xuống sóng kiếm của Lục Báo, chấn thanh trường kiếm gã qua một bên. Lục Báo hận chuyện lão giết sư phụ của mình chỉ muốn báo thù, do đó xuất thủ không một chút lưu tình, gã đánh không trúng, trường kiếm liên tiếp điểm tới Thiên Trụ, Mệnh Môn, Thông Cốc mấy chỗ huyệt đạo, gã là đệ tử phái Thiên Sơn, mưỜi mấy năm nay trau giồi khổ luyện kiếm pháp, do đó Thiên Sơn kiếm pháp của gã thuần thục không tả, thiên biến vạn hóa, tinh diệu vô song, sử ra phiêu phiêu như nước chảy mây trôi, Lục Báp bấy giờ đã thâm hiểu đến chỗ tinh túy, đã sử ra rồi, nhẹ nhàng phiêu hốt, phát huy kiếm pháp đến chỗ lâm ly tận nơi tận chốn, Uông Trực tuy thuộc làu môn kiếm pháp này như trong bàn tay, nhưng Thiên Sơn kiếm pháp hàm diệu không tả, chiêu thức không có chỗ hở, Uông Trực cũng chỉ đành phải gặp chiêu đở chiêu, trong một thời gian cũng chẳng làm gì được gã.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất