Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Lục Báo cũng biết nội lực của Uông Trực thắng xa mình, do đó cũng chỉ chạy quanh, thừa cơ đánh tới, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ yếu hại của Uông Trực, hể bị lão chận là lập tức thoái lui. Tả Dũng Cương lúc này cũng thóat ly được nguy hiểm, lão biết Lục Báo không phải là đối thủ của Uông Trực, do đó cũng gia nhập vòng chiến hợp công Uông Trực, lão vừa mới nếm mùi đau khổ, cũng không dám đụng thẳng vào Uông Trực, chỉ nhắm mé bên Uông Trực đánh ra một chưởng, cùng Lục Báo hỗ tương chiếu ứng, Đại Lực Kim Cương chưởng của lão oai lực vô cùng, chưởng này kế chưởng kia, cùng Lục Báo giáp kích tấn công Uông Trực, Uông Trực chỉ dựa vào song chưởng bằng xương bằng thịt, xuyên qua lách lại trong màn hợp công của hai người như bướm xuyên hoa, như vào chốn không người, hai người cũng chẳng làm gì được lão.

Bọn Dương Oai nhìn một hồi, ai nấy vừa mừng vừa sợ, ai cũng hy vọng Uông Trực thủ thắng, hai bên trong thoáng chốc lại đánh thêm hơn năm mươi chiêu nữa, Đại Lực Kim Cương chưởng của Tả Dũng Cương tuy cương mãnh khôn tả, nhưng rất hao tổn nội lực, lúc nãy lão đánh với Dương Oai một thời gian dài, rồi lại đơn đả độc đấu với Uông Trực nửa tiếng đồng hồ, do đó nội lực tiêu hao thấy rõ, chưởng lực đã dần dần giảm nhược, không cách nào hơn phải tiến gần lại Uông Trực. Uông Trực thấy Tả Dũng Cương dần dần xáp gần lại mình, trong bụng mừng thầm, lúc nãy lão đánh lâu không thắng, đã sớm nghĩ đến nước đó, vì vậy cũng cố ý dần dần yếu đi, công thì ít mà thủ thì nhiều. Ba người lại đánh thâm hơn mười chiêu nữa, Uông Trực cố ý lộ ra một chỗ hở, Lục Báo không biết đó là mưu mẹo, một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đâm tới yết hầu lão. Uông Trực đợi trường kiếm của gã đâm gần tới, thình lình sử chiêu Thương Ưng Bác Thố, lộn mình búng người lên, một chưởng đánh xuống Thiên Linh Cái của Lục Báo, chiêu này là tinh hoa trong Thiên Lôi chưởng của phái Thiên Sơn, tinh diệu vô cùng, Lục Báo là đệ tử Thiên SƠn, biết chiêu này lợi hại, thấy chưởng phong ồ ạt ào lại như mưa rào gió cuốn, trường kiếm cơ hồ muốn sút ra khỏi tay, trong bụng kinh khủng, vội vã lùi nhanh lại, né tránh luồng chưởng phong. Tả Dũng Cương thấy Lục Báo bị nguy cấp, bèn song chưởng đánh ra, ập tới sau lưng Uông Trực, chưởng phong như sấm động áp xuống lưng lão.

Uông Trực tựa hồ sớm liệu được Lục Báo thụt lùi lại, tung người hạ xuống chỗ Lục Báo đứng vừa rồi, thình lình song chưởng đẩy mạnh ra, đánh tới Tả Dũng Cương, nội lực bỗng tựa như tăng lên gấp mấy chục lần, bài sơn đảo hải áp tới Tả Dũng Cương. Tả Dũng Cương lúc này chưởng lực đã phát ra, đang ở trong thế cung đã buông hết giây, không cách nào hấp khí điều tức vận lại nội lực vung chưởng đánh ra lần nữa, lão không ngờ rằng Uông Trực lại quay người lại đối phó một mình mình, trong chớp mắt đã hiểu ra rõ ràng chỗ dụng tâm hiểm ác của Uông Trực, thì ra lão tập kích Lục Báo là giả, ám toán mình mới là thật, lúc này lão đã không còn cách nào né tránh, đành cắn chặt răng song chưởng dùng một chút nội lực còn sót lại cuối cùng, đẩy lên nghinh đón. Chỉ nghe bình lên một tiếng, tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết, mọi người bèn thấy Tả Dũng Cương bay xéo ra ngoài ba trượng, rớt xuống đất nằm im lìm không một chút động đậy, còn Uông Trực thì không mảy may xê xích, chỉ có đôi chân là lún xuống cát vàng mấy tấc, gương mặt lộ một nụ cười đắc ý.

Dương Oai lúc này vừa mừng vừa kinh hãi, Tả Dũng Cương vũ công đã cao, nội lực lại cường mạnh, lúc nãy y đã lãnh giáo qua, bây giờ thấy lão lại bị đánh cho tơi tả, vũ công của Uông Trực có thể nói đã đạt đến mức cao thâm khôn lường, y thấy Tả Dũng Cương bị thương dưới tay Uông Trực, trong bụng ngấm ngầm mừng rỡ, hy vọng Uông Trực có thể đuổi được bọn Di Lặc giáo, như vậy mới bảo toàn được danh dự cho tiêu cuộc. Mấy người phía sau Minh Hạ Hạ thấy Tả Dũng Cương bị đánh văng ra ngoài, đã sớm nhảy chồm lại chỗ Uông Trực, trong khoảnh khắc bao vây lão tinh tinh tang tang một trận công kích, chẳng còn kể gì đến quy cũ giang hồ nữa, Uông Trực đánh trúng một chiêu, đã sớm lùi nhanh qua một bên, lão thấy mấy người đó nhảy lại hung hăng như hỗ dữ đánh mình như vậy, đề khí tung người tránh né thế công, xoay ngược tay rút cây phất trần ra nghinh địch, hai bên lập tức đánh nhau một phen dị thường kịch liệt.

Minh Hạ Hạ bấy giờ đã nhảy đến bên cạnh Tả Dũng Cương, khom người đở lãO dậy, thấy hai tay lão thỏng xuống mềm uột như không có chút xương cốt gì, biết là bàn tay của lão đã bị toàn bộ chấn gãy, lại thấy mặt lãO tái mét thất khiếu rỉ máu, hơi thở thoi thóp. Minh Hạ Hạ cầm tay lão bắt mạch, bèn phát giác ra ngũ tạng đã bị dời vị, tâm mạch đã bị chấn đoạn, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà chữa khỏi, chỉ còn cách thò bàn tay phải ra đặt vài Linh Đài huyệt của Tả Dũng Cương, đẩy chân khí vào người lão. Quá một hồi, người Tả Dũng Cương hơi có chút động đậy, tiếp theo đó lão hừ lên một tiếng rồi hé mở cặp mắt, lão thấy Minh Hạ Hạ đang đở ngưỡi mình, miễn cưỡng mỉm cười nói:

- Thuộc hạ ... vô tài, không ... không hoàn thành ... nhiệm vụ, xin ... xin thiếu giáo chủ ... thứ tội.

Minh Hạ Hạ gật đầu nói:

- Tả hộ pháp, ông đã làm hết sức mình.

Tả Dũng Cương cười gượng một tiếng, khẻ lắp bắp:

- Xin thiếu giáo chủ ... thành toàn cho ... thuộc hạ.

Minh Hạ Hạ biết lãO bây giờ tâm mạch đã đoạn, sống không bằng chết, trong người đau đơn không sao chịu đựng được, chỉ bất quá là ráng sức chi trì, trong lòng không khỏi nhói lên một cái, hai bàn tay bất giác run rẫy lên, y suy nghĩ một hồi, Tả Dũng Cương lại mỉm cười nói:

- Xin thiếu giáo chủ ... thành toàn cho thuộc hạ, thuộc hạ muốn ... đi trước một bước, không thể ... lập ... lập công với thiếu giáo chủ được.

Minh Hạ Hạ thấy tình hình đã đến nước này, bèn nói:

- Tả hộ pháp, ông yên tâm mà đi thôi, bản toà sẽ bẩm lên giáo chủ biết lòng trung nghĩa của ông, bản toà cũng sẽ báo thù cho ông.

Tả Dũng Cương gật gật đầu, mỉm cười nhắm mắt lại. Minh Hạ Hạ không nỡ nhìn lão, quay đầu qua một bên, bàn tay phải nhanh như chớp đánh xuống huyệt Bách Hội trên đầu lão, Tả Dũng Cương ngoẻo đầu qua một bên, không hừ lên được một tiếng, mềm nhũn ra trong lòng Minh Hạ Hạ. Bách Hội huyệt là tử huyệt số một trên thân thể con người, phàm đánh vào là lập tức táng mạng, do đó Tả Dũng Cương được chết ngay tức thời không một chút đau đớn.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất