Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Minh Hạ Hạ ôm Tả Dũng Cương lên, giao cho giáo đồ đứng sau lưng rồi quay người lại xem trận chiến đang xảy ra. Chỉ thấy mấy người lúc nãy vẫn còn đang quấn vào nhau đánh mãi không thôi, lần này y phụng mạng đem người xuống núi cướp tiêu, có tất cả sáu vị hộ pháp, trừ Tả Dũng Cương và Lục Báo ra, còn có bốn vị kia, một người tên là Chữ Thờ Viễn, tức là đạo nhân mặt mày hiền hoà phục sức đạo sĩ tóc bạc cả đầu đứng bên trái y, lão là hộ pháp đứng hạng thứ bốn trong Di Lặc giáo, cũng từng là tướng lãnh của nước Đại Hạ, Huyền Thiên kiếm pháp của Thanh Thành lấy cay độc làm chủ, phái Thanh Thành là danh môn chính phái trong vũ lâm, địa vị nằm trong sáu đại môn phái đương thời, nổi tiếng về kiếm thuật, Chữ Thời Viễn là cao túc của phái Thanh Thành, sư phụ của lão Vô Trần đạo trưởng là đại sư bá của đương kim chưởng môn tên là Ngọc Hư Tử, Chữ Thời Viễn gia nhập phái Thanh Thành học nghệ rất sớm, sau này tuổi tác đã lớn bèn hoàn tục xuống núi, nếu như lão vẫn còn ở đó, hiện tại phải là sư huynh của Ngọc Hư Tử. Kiếm thuật của lão trong các hộ pháp Di Lặc giáo đứng hàng số một số hai, lão một đời si mê kiếm thuật do đó mà trong giang hồ ít khi gặp đối thủ.

Còn ba vị hộ pháp kia, một người tên là Tam Giới hòa thượng, một người tên là Trương Kiến, còn người nữa là Vũ Thiên Long. Tam Giới hoà thượng là một gã hoà thượng uống rượu ăn thịt, tướng mạo hung ác, bụng phình lớn, mặt mày phì nộn, mủi sư tử miệng rộng, hai hàng lông mày đảo ngược đứng bên cạnh Minh Hạ Hạ. Tam Giới hoà thượng đứng hàng thứ chín trong Di Lặc giáo, là kẻ gia nhập sau này lúc Di Lặc giáo dời về Tây Tạng. Vũ công của gã nguyên gốc từ Lạt Ma ở Tây Tạng, sở trường là Đại Thủ Ấn bí tông, sử cây thiền trượng múa theo Phục Ma trượng pháp của Phật gia. Từ nhỏ gã xuất gia trong chùa, sư phụ đặt cho pháp hiệu là Tam Giới, hy vọng gã tuân theo giới luật, có điều gã lại thành ra hoà thượng rượu thịt, bởi vì phạm giới luật uống rượu ăn thịt bèn bị đuổi ra khỏi chùa. Tam Giới tuy là một hòa thượng ăn thịt uống rượu nhưng ghét kẻ ác như kẻ thù, gã bị đuổi ra khỏi chùa rồi, thành ra chẳng còn bị câu thúc, bèn rong chơi tứ xứ, gặp chuyện bất bình là ra tay can thiệp. Người trong Di Lặc giáo thấy gã vũ công cao cường lại hay can thiệp chuyện bất bình, bèn tìm cách mời gã gia nhập vào giáo, riêng gã thì từ lúc gia nhập rồi, gã cũng đã dần dần giảm bớt lại vô số tật xấu phóng đãng thuở xưa, rồi nhân vì gã mấy phen lập đại công, từ từ được tăng lên thành hộ pháp.

Còn vị hộ pháp Trương Kiến thì đứng hàng thứ bảy trong Di Lặc giáo, tức là gã hán tử mặt mày trắng trẻo mắt sáng như sao mày son má phấn cầm cây cờ lớn vẻ mặt anh tuấn. Binh khí của Trương Kiến chính là cây cờ lớn trong tay gã, gã vốn là chưởng kỳ sứ của Di Lặc giáo, Bành Doanh Ngọc năm xưa lúc khởi nghĩa bị thất bại, phát hiện vị trí cầm cờ là một chức vị quan trọng mấu chốt trong quân đội, lão thấy mỗi khi giáo đồ cầm cờ bị ngã gục, quân lính bèn biến thành quần long vô thủ không có mục tiêu, đâm ra hỗn loạn, có điều, kẻ cầm cờ vì phải cầm cây cờ lớn xung phong trước đoàn quân, tay lại không cách nào cầm được thêm vũ khí, do đó thường thường là kẻ bị gục ngã trước nhất, vì vậy lão bèn khổ tâm mài luyện sáng chế ra một thứ vũ công liên hệ mất thiết với cây đại kỳ. Cây đại kỳ này của Trương Kiến có thể dùng làm cây thương, cũng có thể sử như cây côn, còn có thể dùng như cây phán quan bút điểm huyệt, biến ảo khôn lường.

Còn lão già mặt mày đen sạm như cổ đồng, tuổi tác quá sáu mươi tóc tai đều bạc ánh mắt như điện thái dương huyệt lồi cao kia tên là Vu Thiên Long, trong giang hồ xưng hiệu là Thiết Thủ Vô Thường, ba mươi năm trước chỉ dựa vào cây phán quan bút và Thiết Sa chưởng công phu nổi tiếng vũ lâm, đánh bại không biết bao nhiêu nhân vật thành danh, đứng hàng thứ sáu trong các hộ pháp Di Lặc giáo.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất