Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Lúc Tả Dũng Cương bị Uông Trực đánh cho bay ra xa rồi, bốn người này cơ hồ đồng thời nhảy tung người lên không chồm tới Uông Trực, vũ công của Chử Thời Viễn cao hơn ba người kia, do đó chồm tới trước mặt Uông Trực trước tiên. Chử Thời Viễn hú lên một tiếng dài, trường kiếm đã sớm ra khỏi vỏ, liên tiếp điểm vào Vân Môn, Kỳ Môn, Đan Điền mấy huyệt của Uông Trực, kiếm quang chớp chớp, ẩn ẩn như có sấm động. Lục Báo thấy Tả Dũng Cương trúng phải ám toán của Uông Trực, trong lòng vô cùng phẫn nộ, chống kiếm đâm tới Uông Trực. Vu Thiên Long cũng tùy theo Chử Thời Viễn công về mé phải của Uông Trực. Tam Giới hòa thượng khinh công kém hơn, gã nhảy xuống ngựa rồi, đề khí chạy lại cũng tới trước mặt Uông Trực, Trương Kiến vừa nhảy về hướng Tả Dũng Cương, thấy Minh Hạ Hạ đã ở bên cạnh lão, bèn xoay ngược người cũng chồm tới Uông Trực, có điều trễ hơn mấy người kia một chút. Uông Trực thấy Chử Thời Viễn, Lục Báo, Vu Thiên Long mấy người nhảy lại chỗ mình nhanh như điện, vội vã một chiêu Tảo Địa Bạt Hốt tung người lên cao một trượng, xoay ngược tay rút cây phất trần ra, ngay giữa không trung điểm tới Tam Lý huyệt trên cổ tay Chử Thời Viễn.

Cây phất trần này của lão là thứ mềm mại không sợ đao kiếm thông thường chém đứt, thêm vào nữa, lại dùng sợi Thiên Tàm trộn với bạch kim chế ra, vì vậy lại càng không sợ đao kiếm sắc bén. Chử Thời Viễn thấy phất trần của lão đánh lại, gió rít nóng bỏng, biết là lợi hại, thân kiếm chìm xuống, mủi kiếm lướt lên, tước tới phất trần. Trường kiếm của Chử Thời Viễn tước tới phất trần, thình lình phất trần trong tay Uông Trực bỗng tán ra như ngàn vạn con rắn nhỏ thè nọc, vô số luồng khí quang lạnh như cắt ồ ạt xông tới. Chử Thời Viễn cảm thấy bàn tay phải tê dại, thanh trưỡng kiếm trong tay cơ hồ muốn sút ra khỏi tay, vội vã nhảy lùi nhanh lại, đưa tay lên nhìn, thấy mu bàn tay mình đã có thêm bốn năm vệt máu tươi ri rỉ, sợ muốn lạnh cả người, may mà lão kiến cơ nhanh nhẹn không thì đã bị phất trần của Uông Trực đánh vào tới gân cốt.

Tam Giới hòa thượng thấy Chử Thời Viễn thoái lui bèn bước lớn lại, cây thiền trượng trong tay đẩy tới, đập vào Đại Duy huyệt phía sau Uông Trực, Uông Trực nghe sau lưng có tiếng gió rít, biết có người tập kích mình, lão chẳng thèm quay đầu lại, thân hình né qua bên trái, phất trẫn xoay ngược cuốn lại, tạt tới thiền trượng của Tam Giới. Cây phất trần nhanh như giao long, lại là thứ mễm nhũn, lập tức cuốn vào thiền trượng. Tam Giới bèn cảm thấy thiền trượng trong tay bị một lực lượng cực kỳ lớn lao kéo đi, chấn động hổ khẩu của gã đau nhói lên, thiền trượng cơ hồ muốn bay ra khỏi tay mình, có điều gã là kẻ cực kỳ hiếu thắng, khư khư giữ chặt thiền trượng không chịu buông ra. Uông Trực một chiêu giữ cứng thiền trượng Tam Giới, bèn lập tức quay người lại, cười hung dữ đánh một chưởng tới Thái Dương huyệt của Tam Giới, Chử Thời Viễn và Lục Báo thấy lão đang tính hạ độc thủ vào Tam Giới, song song chống kiếm lại cứu, hai người từ hai mé phân biệt đâm tới đan điền và yết hầu của Uông Trực. Uông Trực đành phải thả phất trần ra, nhả thiền trượng của Tam Giới, cây phất trần vung lên gạt trường kiếm của Chử Thời Viễn và Lục Báo hai người ra. Bốn người chỉ trong khoảnh khắc đã triển khai một màn tranh đấu sinh tử, Tam Giới sử nội lực tranh thiền trượng với Uông Trực, bây giờ lão thình lình tung phất trần nhả hết nội lực, Tam Giới hòa thượng bèn loạng choạng muốn ngã ngữa ra sau, thiền trượng cũng muốn đập ngược vào người, xém nữa là bị thương, làm gã tức giận la lên oai oái.

Trương Kiến bấy giờ cũng đã rượt tới kịp, thấy Tam Giới đang bị nguy ngập, cây đại kỳ trên tay cuộn lên đánh tới Uông Trực, lập tức cát vàng cuồn cuộn bay lên làm thành một luồng kình phong, như một con lốc xoáy hút mạnh, phủ trùm xuống đầu Uông Trực. Cây đại kỳ đó của Trương Kiến làm bằng thép ròng, mặt lá cờ dùng giây thép thêu lên, cũng giống như cây phất trần của Uông Trực, không sợ đao kiếm chém đứt. Gã thấy Tam Giới té ngửa ra bèn sử một chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh đập xuống Uông Trực, Uông Trực thấy cây đại kỳ của gã cuộn lại hướng mình cuốn theo cát vàng ập vào mặt, như nếu bị đại kỳ quật trúng chắc chắn là sẽ bị trọng thương, đành phải vung chưởng gạt lá cờ và cán cờ qua một bên. Trương Kiến vũ công không phải vừa, đại kỳ hất một cái, cán cờ nhảy ngược lên, đâm tới bụng dưới Uông Trực. Gã đứng hàng thứ bảy trong các hộ pháp, vũ công tự nhiên là cao hơn Lục Báo và Tam Giới, Lục Báo đứng hàng thứ mười, thứ nhất là vì gã gia nhập Di Lặc giáo sau này, thứ hai là vũ công của gã cũng thấp hơn Trương Kiến một bực.

Tam Giới thừa cơ lồm cồm bò dậy, năm người lại bao quanh Uông Trực đánh nhàu một trận. Lục Minh Hạ Hạ quay người lại, chính lúc năm người đang đánh đến hồi kịch liệt. Trương Kiến và Lục Báo cùng nhau trấn giữ mé đông, Tam Giới và Chử Thời Viễn thì giữ mé tây, bốn người một kiếm một cờ, một trượng một đoản kiếm phối hợp, hỗ tương chiếu ứng không một chỗ hở giữ cứng Uông Trực chính giữa, còn Vu Thiên Long thì tay cầm phán quan bút đứng một bên tiếp ứng, Uông Trực mà lọt ra vòng vây của bốn người là lão cầm phán quan bút tùy cơ chận lại bức Uông Trực phải thoái lui. Bấy giờ, Uông Trực bị năm tay đại cao thủ quần công, cây phất trần vung ra thành một vòng tròn lớn, cây phất trần của lão bén nhọn vô cùng, lão lại dùng nội lực vào đó cho nên lợi hại không tả, không ai dám lại gần.

Uông Trực chỉ dựa vào cây phất trần, một bàn tay bằng da bằng thịt đánh với năm đại hộ pháp của Di Lặc giáo thành thế quân bình, Dương Oai thấy lão lợi hại như vậy, trong lòng nhuệ khí đã sớm tiêu tan không hình không bóng, mấy năm nay y vẫn khổ tâm mài luyện vũ công, vốn cho rằng mình trong giang hồ ắt là đã hiếm đối thủ, lúc nãy y bị Tả Dũng CưƠng đánh cho bị thương, trong lòng còn không phục gì cho lắm, đợi đến lúc Tả Dũng CưƠng đánh với Uông Trực, lộ ra vũ công kinh hồn, mới biết mình và lão vũ công cách nhau xa lắc xa lơ, bây giờ lại thấy Uông Trực vũ công cao thâm đến mức không sao đo lường được, mà trước giờ lại ẩn tàng không lộ ra, ngược lại còn nhờ mình hộ tống lão về Tây vực, bèn cảm thấy một thứ gì giống là bị người ta gạt như gạt một đứa con nít, y nhắm chặt mắt lại không nhìn mấy người đó đánh nhau nữa, tự mình vận công trị liệu thương thế, bụng nghĩ:

- Như nếu lần này bình an về tới Bắc Kinh, mình sẽ lập tức giải tán tiêu cuộc, chẳng bao giờ muốn hỏi đến chuyện giang hồ làm gì nữa.

Minh Hạ Hạ đứng một bên xem đánh nhau, trong bụng cũng ngấm ngầm kinh hãi, y cũng không ngờ đến chuyện Uông Trực lợi hại đến thế, bèn nắm chặt cây quạt trong tay, tập trung vào trận chiến. Y thấy cây phất trần của Uông Trực không những ngầm chứa Thiên Sơn kiếm pháp, mà còn ẩn tàng các chiêu số lợi hại trong kiếm pháp của các môn các phái khác, cây phất trần của lão khi thì sử như kiếm, khi thì sử như roi, có khi dùng điểm huyệt. Chỉ thấy trường kiếm của Chử Thời Viễn kiếm quang dày lên, như vô số vì sao chớp chớp trong màn đêm, Tam Giới hoà thượng thiền trượng ào ào tiếng gió, như cái chong chóng đang xoay tít, Lục Báo trường kiếm phiêu phiêu như có như không, xuất thủ như gió, nhẹ nhàng phiêu hốt, cây đại kỳ trong tay Trương Kiến tung bay, trên dưới phất phới, cây phán quan bút của Vu Thiên Long như con rắn thần. Năm người xoay quanh Uông Trực luân phiên tấn công, người ngoài nhìn vào mặt hoa mày váng, vậy mà vẫn không đụng được tới chéo áo của lão.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất