Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Uông Trực gặp chiêu nào đở chiêu đó, nhẹ nhàng thần tốc, không hề có vẻ gì là muốn thua, trong khoảnh khắc, mọi người đã qua lại thêm hơn năm mươi chiêu nữa, cao thủ tỷ thí, nội lực một ly một hào hơn thấp với nhau liên hệ trực tiếp đến chuyện sống chết, trong bốn người trong Di Lặc giáo, nội lực thì Lục Báo kém nhất, lúc nãy gã nóng lòng báo thù, đánh nhau với Uông Trực sớm nhất, do đó nội lực tiêu hao cũng có phần nhiều hơn, trường kiếm dần dần đã để lộ chỗ hở, may mà có cây đại kỳ của Trương Kiến tiếp ứng. Vũ công của Uông Trực cao cường quá mức độ tưởng tượng của Minh Hạ Hạ, Tam Giới hòa thượng thấy đánh lâu không thắng được trong bụng đã bắt đầu nóng nảy lên, gã vung cây thiền trượng tấn công liền mấy chiêu, rồi xông về phía trước, một chiêu Kim Cương Phục Ma đụng vào giữa ngực Uông Trực, Uông Trực thấy gã xông về phía trước, cây phất trần tạt qua, đẩy đầu cây thiền trượng qua một bên, thình lình thò tay trái chụp tới thiền trượng vừa kéo vừa dẫn thiền trượng đụng tới Lục Báo. Lục Báo thấy thiền trượng đẩy lại hung mãnh, đành phải nhảy về phía sau, Tam Giới hòa thượng bị thiền trượng kéo, không kịp giữ cứng chân, nguyên cả thân hình phì nộn ập tới Uông Trực Chữ Thời Viễn thấy tình thế nguy hiểm, biến hẳn sắc mặt, trường kiếm vội vã điểm dứ tới Uông Trực, bàn tay trái thò ra, chụp vào tấm áo bào sau lưng Tam Giới, soạt một tiếng, áo bào của Tam Giới đã bị lão xé rách, còn Tam Giới cũng phịch một tiếng quỳ ngay xuống đất, đại khái là cũng giữ vững lại được thân mình. Uông Trực thừa lúc Chử Thời Viễn ra tay cứu trợ Tam Giới, lão bèn xông lại, phất trần điểm một cái, tán ra như ngàn vạn lưỡi kiếm bén nhỏ tập kích vào Chữ Thời Viễn. Chữ Thời Viễn thình lình thấy trước mặt có làn gió thoảng qua, kiếm quang chớp chớp, giật bắn người lên, trước mắt vô số mủi kim độc đang bắn lại, vội vã hất mủi kiếm lên, nhảy lùi về phía sau, đã như vậy rồi lão còn cảm thấy cổ tay mình mát lạnh, ống tay áo bị cây phất trần của Uông Trực tước đi mất một mảng, sợ toát cả mồ hôi lạnh.

Uông Trực thấy Chử Thời Viễn thoái lui, thừa cơ đưa tay lên chém tới Tam Giới hòa thượng đang quỳ nằm dưới đất, Tam Giới hòa thượng bấy giờ đang nằm phục xuống, thiền trượng tuy còn trong tay, có điều gã chưa kịp làm gì được, đành đưa mắt trân trân chờ bị đánh. Lục Báo lúc nãy cũng bị bức bách phải lùi ra sau, chỉ còn thừa Trương Kiến ở một bên Uông Trực, gã thấy tính mạng Tam Giới đang nguy cơ trong phút chốc, vội vã cuốn cây đại kỳ lên, lá cờ trải ra đở tới trước mặt Tam Giới, Vu Thiên Long cũng từ bên kia lại cứu Tam Giới. Uông Trực đang tính hạ độc thủ vào Tam Giới, thấy đại kỳ của Trương Kiến cuốn lại, một chưởng đánh vào lá cờ, Tam Giới thừa khỏanh khắc nhỏ bé đó lăn qua một bên. Uông Trực đánh tới mặt lá cờ của Trương Kiến, thình lình đảo ngược phất trần, tay trái chụp lấy lá cờ nhảy vụt lên, đứng trên lá cờ, phất trần trong tay phải thình lình quạt tới Trương Kiến. Trương Kiến thấy lão nắm lá cờ nhảy lên, hai bàn tay hất qua tính hất lão ra, thình lình thấy trước mắt kim quang lóe lên, biết là không xong, lập tức buông tay, nhảy lui mấy bước, Uông Trực thấy Trương Kiến buông tay bỏ đại kỳ, tựa hồ đã sớm liệu trước, một chiêu Áp Tử Phiên Thân nhanh như sao xẹt, nhảy qua đầu Trương Kiến, tay trái xoay như chong chóng đánh xuống thiên linh cái của gã. Biến cố trong khoảnh khắc, Trương Kiến cũng ngàn vạn lần không liệu được trong chớp mắt lão đã sát lại người mình, không những vậy còn nhảy tới sau lưng mình ám toán xuống đỉnh đầu, Trương Kiến la thầm trong bụng: "Mạng mình đã xong!", bấy giờ gã chỉ còn cách tận sức chồm tới phía trước, hy vọng may mà thoát khỏi một phen kiếp nạn chăng, có điều độgn tác của Uông Trực nhanh như điện, cho dù gã có nhào xuống đất, Uông Trực cũng còn có thể đánh vào lưng gã.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất