Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Mọi người còn chưa rõ ràng chuyện ra thế nào là đã thấy Uông Trực nhảy đến sau lưng Trương Kiến. Bọn Di Lặc giáo bấy giờ đồng thời la ó lên kinh hãi, Dương Oai nghe mọi người la hoãng lên cũng vội vàng mở bừng mắt ra, thấy tình cảnh như vậy bất giác trong lòng mừng rỡ, như nếu Uông Trực đánh Trương Kiến trọng thương, năm tay cao thủ Di Lặc giáo thế đang vi công sẽ tự động phá giải. Mắt thấy Uông Trực đã muốn thành công, trong bụng lão cũng ngấm ngầm hứng chí, thình lình nghe trên đầu có một trận gió cuốn qua, lão liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy Minh Hạ Hạ thân hình như con vụ, từ trên đầu mình hạ xuống, cây quạt trong tay phải đang điểm tới Mện Môn huyệt sau lưng mình. Như nếu lão đánh một chưởng xuống đầu Trương Kiến, gã sẽ chết chắc không nghi ngờ gì, nhưng cây quạt của Minh Hạ Hạ cũng điểm trúng người mình, không chết cũng bị trọng thương. Uông Trực đành phải lộn tung người hạ xuống. Trương Kiến thừa cơ chồm về phía trứớc, lộn một vòng qua một bên, bấy giờ mới thoát được một lần ra khỏi Quỹ Môn Quan.

Uông Trực hai chân chạm đất, bàn tay phải cây phất trần phất một cái, tạt tới Minh Hạ Hạ đang ở trên không hạ xuống, Minh Hạ Hạ bấy giờ còn đang giữa chừng trời, thấy phất trần đột nhiên đánh lại mình, y mắt thấy thật không còn cách nào tránh nổi, đành phải búng ngón áp út, cây quạt soạt một tiếng mở ra, cánh quạt như con khổng tước xòe cánh, chận lấy phất trần của Uông Trực, thân hình vẫn tiếp tục hạ xuống, Uông Trực thấy đánh không được, bàn tay trái đã sớm phách ra, đánh tới giữa ngực Minh Hạ Hạ, thanh thế ào ạt sấm sét, Minh Hạ Hạ người còn chưa chạm đất, tay trái cũng phách ra, trên không đánh xuống, chỉ nghe phách lên một tiếng nhỏ, hai người song chưởng đụng vào nhau, Uông Trực thoái lui liên tiếp mấy bước mới đứng vững chân lại, còn Minh Hạ Hạ thì bị chưởng lực của Uông Trực đánh bật như một chiếc lá, phiêu phiêu bay ra ngoài xa, bọn giáo chúng Di Lặc giáo thấy vậy, nhao nhao la ó lên kinh hãi, ai cũng rút binh khí ra, chuẩn bị xông vào liều mạng với Uông Trực, bọn Trương Kiến, Lục Báo và Chữ Thời Viễn cũNg đang tính chồm tới quần công Uông Trực.

Lại thấy Minh Hạ Hạ nhẹ phiêu phiêu đáp xuống đất, áo bào phất phới, vô cùng tiêu sái, chẳng có chút gì vẻ thương tích, y thấy bọn Trương Kiến đang nhào tới Uông Trực, bèn thu quạt lại, hét lên:

- Mau lui lại!

Mọi người nghe y ra lệnh, ai nấy đều vội vã lùi lại yên tĩnh đứng đợi. Uông Trực bấy giờ trong lòng cũng kinh hãi không ngớt, lão cảm thấy bàn tay rát bỏng đau nhức, đưa tay trái lên nhìn, bèn thấy còn muốn đỏ cả lên, bất giác biến sắc mặt, la lên một tiếng:

- Vô Tướng thần công!

Mọi người thấy lão lộ vẻ sợ hãi, không ai biết lão đang nói gì, bỗng nghe Minh Hạ Hạ cười nhạt một tiếng nói:

- Quả nhiên Kim Cương kinh nằm trong tay ngươi!

Uông Trực nghe nói cười nhạt nói:

- Đúng vậy, Kim Cương kinh nằm trong tay lão phu, xem các ngươi có bản lãnh thì lại đây mà lấy, các ngươi hết thảy lại đây thôi! Hôm nay lão phu thử lãnh giáo tuyệt kỹ của mấy tên cao thủ Di Lặc giáo các ngươi thế nào cho biết.

Lúc này, tuy mặt mày lão ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng thì không ngớt kinh hãi, mười mấy năm nay lão vẫn cần cù tu luyện tuyệt thế thần công của phái Thiên Sơn, những tưởng trong giang hồ đã chẳng còn ai là đối thủ, lúc nãy lão tính thừa cơ Minh Hạ Hạ thân hình còn đang trên không, đánh cho y trọng thương một phát cho xong, do đó mà nhát chưởng đó của lão đã dùng đến bảy thành nội lực, nào ngờ rằng Minh Hạ Hạ đang lơ lững đối chưởng với mình, không những không bị thụ thương, ngược lại từ nhát chưởng của y còn truyền lại một luồng nội lực rát bỏng bức tới người mình, trong lòng cực kỳ chấn động, thình lình lão sực nhớ ra điều gì đó, bèn bất giác la lên một tiếng.

Minh Hạ Hạ nghe ra được cái ý mỉa mai trong lời nói của Uông Trực, bèn phe phẩy cây quạt cười nói:

- Uông đại nhân quả nhiên công phu cao cường, liên tiếp đánh bại sáu đại hộ pháp của tệ giáo. Bội phục! Bội phục! Bản tòa tính đơn độc thỉnh giáo với Uông đại nhân vài chiêu.

Lúc này, y cũng giống như Uông Trực, không hề dám lơ là chút nào. Lúc nãy y đối một chưởng với Uông Trực, đã sử dụng tới tuyệt thế thần công của lịch đại tương truyền trong Di Lặc giáo mà mình đã tu luyện hơn hai mươi năm nay, vậy mà Uông Trực chỉ thoái lui có mấy bước, đủ thấy nội lực của lão đã đạt đến mức cao thâm khôn lường. Minh Hạ Hạ thu quạt lại cười nói:

- Uông đại nhân, chỉ cần bây giờ ông giao bí cấp bảo vật ra, chúng tôi vẫn có thể mở rộng đường cho ông, bao nhiêu thứ tài vật này của ông, chúng tôi không lấy một thứ gì, ông còn tấm thân tàn phế đó, cần chi đến bí cấp ? Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ kỹ lại đi!

Uông Trực hận nhất là người khác nói tới cái sở đoản của mình, năm xưa lão bất đắc dĩ mới trong tình huống khẩn cấp tự thiến mình làm thái giám, xong rồi cũng rất hối hận, do đó đối với bọn đệ tử phái Thiên Sơn cũng thù hận thấu xương, bây giờ nghe Minh Hạ Hạ đang trêu chọc vào chỗ khó coi của mình, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thét lớn lên:

- Khỏi nói nhiều lời! Xem chiêu đây!

Nói rồi một chưởng chém tới trước ngực Minh Hạ Hạ.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất