Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Lục Báo nóng lòng báo thù, lại thấy hai người đã đến chỗ khẩn yếu sống chết, bèn chẳng kể gì đến quy cũ giang hồ, móc ra một mủi phi tiêu, dùng sức ném tới sau lưng Uông Trực, phi tiêu xé gió bay thẳng lại lưng Uông Trực. Mọi người thấy vậy đều la hoảng lên, Chữ Thời Viễn thấy Lục Báo ném phi tiêu ra, vội vã la lớn:

- Cẩn thận!

Chỉ thấy phi tiêu bay vụt tới Uông Trực còn cách chừng chỉ một tấc, làm như đụng phải một bức tường, thình lình dội ngược lại, lực đạo nhanh cực kỳ, còn gấp mấy lần Lục Báo ném, phi tiêu bay thẳng lại trước mặt Lục Báo. Lục Báo ngàn vạn lần không ngờ được phi tiêu lại bay ngược tới mình, không những vậy, còn nhanh hơn tốc độ mình ném gấy mấy mươi lần, gã mở trừng mắt nhìn phi tiêu bay lại mi tâm của mình, kinh khủng không sao tả nổi. Chính ngay lúc khẩn cấp đó, chỉ thấy cây đại kỳ của Trương Kiến cuốn lên, bọc mủi phi tiêu đang bay tới Lục Báo vào trong lá cờ, cứu được gã một mạng. Lục Báo bấy giờ còn chưa hết kinh hồn, thấy Trương Kiến cứu mạng cho mình, thật là vừa tức vừa hận, gã nuốc ực một hơi vào cổ họng, thình lình xách trường kiếm tung người nhảy lên, đẩy một kiếm đâm tới Linh Đài huyệt sau lưng Uông Trực, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn.

Chữ Thời Viễn thấy vậy lập tức biến hẳn sắc mặt, vội vã lớn tiếng la lên:

- Lục hộ pháp! Ngàn vạn lần không được! Mau mau lùi lại!

Nhưng Lục Báo lúc này đang trong cơn thịnh nộ, toàn lực đâm tới đã sát sau lưng Uông Trực. Mọi người chỉ nghe soẹt lên một tiếng, thanh trường kiếm của Lục Báo đã đâm vào sau lưng của Uông Trực, lưng Uông Trực chỉ thấy hơi run lên một chút, Dương Oai giật mình, thầm nghĩ:

- Xong rồi! Uông Trực chỉ e đương trường đổ máu mất mạng thôi.

Y không nỡ nhìn Uông Trực máu phun tung tóe, bèn nhắm mắt lại. Thình lình y nghe phách lên một tiếng nhỏ, tiếp theo đó, Lục Báo phát ra một tiếng gào thảm thiết, Dương Oai vội vã mở bừng mắt ra nhìn, chỉ thấy Lục Báo lúc này đã bị văng ra ngoài một trượng, miệng mửa ra máu tươi, đang loạng choạng bò dậy, còn Uông Trực thì vẫn y dạng bất động, cùng Minh Hạ Hạ vẫn đang tỷ thí nội lực, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, phía sau lưng lão, thanh trường kiếm của Lục Báo đã gãy ra làm đôi rớt trên mặt đất. Minh Hạ Hạ và Uông Trực lúc này trên đầu đều có làn vụ trắng bốc lên mù mịt, mặt mày Uông Trực mồi hôi không ngớt nhỏ long tong xuống, Minh Hạ Hạ tuy không thấy rõ mặt mày, nhưng mồ hôi cũng không ngớt ứa ra hai bên thái dương.

Y lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, thì ra, Lục Báo một kiếm đâm vào sau lưng Uông Trực, Uông Trực khẻ run lên một cái, Lục Báo thình lình cảm thấy trường kiếm như đâm vào miếng bông gòn, đang kinh ngạc, bỗng một luồng lực lượng vô cùng lớn lao từ trong người Uông Trực dội ngược ra, như bài sơn đảo hải, phản công vào trường kiếm của gã, chấn cho hổ khẩu gã đau buốt tận xương tủy, ngũ tạng chấn động kịch liệt, trường kiếm phách lên một tiếng gãy ra làm đôi, luồng nội lực hùng mạnh đó còn đẩy cho gã bay ra ngoài một trượng, thụ thương thật tình trầm trọng. Mọi người đều kinh hãi không xiết, không ngờ Uông Trực lại lợi hại dường đó, không lẽ lão đã luyện được công phu Kim Chung Trí Thiết Bố Sam, thân thể đao thương không đâm vào được sao ? Dương Oai và một số người thì hiểu nguyên do thế nào. Bởi vì, lúc này Uông Trực và Minh Hạ Hạ hai người đang quyết đấu đến mức sống chết, nội lực của hai bên đều toàn bộ này bố ra chu thân, vận dụng đến mức độ tận cùng, gặp phải công kích bên ngoài, càng lớn chừng nào, phản lực càng lớn chừng đó, Lục Báo một kiếm đâm vào người Uông Trực, nội lực của hai người đồng thời phản công lại vào thanh kiếm, Lục Báo bèn bị chấn cho bay ra ngoài.

Chữ Thời Viễn kinh nghiệm phong phú biết chuyện bề trong lợi hại do đó mà mở miệng cảnh cáo, có điều đã trễ, Lục Báo lúc đó đã đâm tới lưng Uông Trực rồi. Tam Giới hòa thượng thấy Lục Báo thụ thương nằm lăn ra đất, lập tức nổi khùng lên, xách cây thiền trượng bước sải nhanh về phía trước, rống lên một tiếng lớn đập thiền trượng vào lưng Uông Trực, mọi người muốn kêu gã dừng lại đã không kịp, chỉ nghe bình lên một tiếng, tiếp theo đó mọi người nghe Tam Giới hòa thượng cũng la lên một tiếng thảm thoe^'t văng ra ngoài ba trượng lập tức hôn mê bất tỉnh. Vu Thiên Long vội vã nhảy lại bên cạnh Tam Giới hòa thượng, đở gã ngồi dậy, tay phải lập tức áp vào Linh Đài huyệt vận khí liệu thương cho gã.

Cây thiền trượng của gã đập vào lưng Uông Trực như đập vào tảng đá cứng, dội ngược lại, thiền trượng cong lại như một cây cung bay lên không trung, xoay vòng vòng như chong chóng về hướng bọn giáo chúng Di Lặc. Chỉ nghe "ui dao", "ái da" mấy tiếng thảm thiết, cây thiền trượng đánh vào trong đám người Di Lặc giáo, khoảnh khắc đã có mấy kẻ biến thành oan hồn vì nó.

Mọi người còn đang kinh hồn, thình lình lại thấy Uông Trực hét lên một tiếng thảm thiết, miệng mửa ra mấy búng máu tươi ngã bật ra đằng sau, chẳng thấy động đậy chút nào nữa, mọi người thấy lão thất khiếu đều rỉ máu, mặt mày vô cùng khủng bố, ai nấy đều không dám nhìn thêm, nghĩ chắc là đã táng mạng đương trường. Thì ra Uông Trực bị Tam Giới đập cho một trượng, tuy chấn cho Tam Giới thụ thương trầm trọng, nhưng Tam Giới trời sinh thần lực, cú đập đó có sức lực lôi đình vạn cân, chân khí trong người lão bị phân tán, nội lực của Minh Hạ Hạ bèn tấn công mãnh liệt lại, lão còn chịu sao nổi ? Tâm mạch lập tức bị chấn đoạn, rồi mửa máu ra mà chết. Minh Hạ Hạ thấy Uông Trực ngã ra chết, lập tức xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Chữ Thời Viễn và Trương Kiến thấy Minh Hạ Hạ vận công liệu thương, hai người lập tức nhảy lại bên cạnh y, mỗi người mỗi bên cầm binh khí hộ vệ, mọi người thấy Uông Trực chết thảm dưới tay Minh Hạ Hạ không ai dám động đậy gì.

Qua một nửa trụ hương, Minh Hạ Hạ bèn mở trừng mắt ra, tung người đứng dậy, làm như chẳng có gì xảy ra, y thấy Uông Trực đã chết, bèn nói với Chữ Thời Viễn:

- Lục soát người lão!

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất