Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Chữ Thời Viễn tay phải cầm kiếm, đá một cái vào người Uông Trực, thấy người lão đã cứng lại và lạnh ngắt, thất khiếu ra máu, mặt mày nhăn nhó, quả thật đã chết từ lâu, bèn khom người xuống lục soát vào người lão, chỉ thấy lão lấy từ trong người Uông Trực ra bình lọ ngân phiếu đá lửa mấy thứ tạp vật, nhưng chẳng thấy sách vở gì, Chữ Thời Viễn quay đầu lại nói với Minh Hạ Hạ:

- Thiếu giáo chủ, không có gì cả!

Minh Hạ Hạ thét lên:

- Lục soát kỹ càng thêm lần nữa!

Chữ Thời Viễn lại lục soát thân thể Uông Trực từ trong ra ngoài thêm lần nữa, ngay cả lưng quần cũNg xem xét một phen, rồi đứng dậy cung kính nói:

- Thiếu giáo chủ, vẫn không thấy gì!

Minh Hạ Hạ nghe nói bèn quay người bước nhanh lại hai tên tiểu thái giám. Hai tên tiểu thái giám thấy y bước lại chỗ mình, sợ quá hai chân không ngớt ru lẫy bẫy, Minh Hạ Hạ hướng về hai gã thét lớn:

- Bản đồ kho tàng và bí cấp ở đâu ? Mau mau nói ra!

Một tên tiểu thái giám sụm chân phịch một cái cả người rủ xuống, gã tiểu thái giám đó vốn đang giữ con chó chăn dê, con chó chăn dê thấy Minh Hạ Hạ bước lại bèn hướng về Minh Hạ Hạ sủa lên, tướng mạo vô cùng hung ác, tiểu thái giám buông tay ra, con chó chăn dê bèn nhảy chồm tới Minh Hạ Hạ, Minh Hạ Hạ thấy con chó xông lại cắn mình, nổi giận lên, thân hình nghiêng qua một bên, một chưởng đánh tới con chó miệng mắng:

- Súc sinh! Muốn chết!

Con chó chăn dê vô cùng cơ linh, thấy Minh Hạ Hạ phách chưởng đánh tới mình, thân hình xoay qua, tính cắn vào tay Minh Hạ Hạ, như nếu là kẻ tầm thường, chắc chắn vạn lần tránh không khỏi nó cắn trúng. Nhưng Minh Hạ Hạ thân phận thế nào, làm sao để nó cắn trúng mình được, chỉ thấy y rụt tay như chớp, đánh vào mông con chó, con chó chăn dê bèn bị y đánh cho văng ra ngoài mấy trượng, con chó chăn dê sủa lên mấy tiếng oẳng oẳng kinh hoảng chồm người dậy, nhắm bọn giáo chúng Di Lặc giáo xông lại, nó chạy lại ngay chỗ lúc nãy cây thiền trượng của Tam Giới hòa thượng rớt xuống, con chó chăn dề này là loại mục dân ở núi Thiên SƠn chuyên muôn nuôi dưỡng để coi súc vật, thân hình cao lớn cường kiện, ngay cả chó sói còn dám cắn lộn, hung mãnh phi thường, tuy nó bị thương, nhưng vẫn còn linh hoạt không tả, nhịn đau bò dậy, nhắm bọn giáo chúng Di Lặc giáo cắn loạn xạ vào chân, chạy qua đông tạt qua tây, bọn giáo chúng Di Lặc giáo lập tức bị nó làm cho lính quýnh tay chân, trong khoảnh khắc, nó đã xông ra khỏi vòng vây, nhắm hướng Ngọc Môn quan chạy tới, thoáng chốc đã biến mất vào đám cát vàng mênh mông. Minh Hạ Hạ thấy con chó chăn dê chạy mất rồi, cũng không để ý, đá một cái vào tên tiểu thái giám đang nằm lăn ra mặt đất, rồi thét lên:

- Nói! Bản đồ kho tàng và bí cập ở đâu ?

Có điều chẳng thấy tên tiểu thái giám động đậy gì cả, Minh Hạ Hạ đá cho tên tiểu thái giám lật ngửa lại, thấy mặt mày gã trắng bệch, hàm răng cắn chặt, hai mắt mở trừng trừng, đưa tay để hờ lên mủi gã, thì ra đã sợ quá chết mất rồi, còn tên tiểu thái giám kia thì quý xuống đất, đầu không ngớt cúi lạy van xin:

- Tiểu nhân thật tình không biết, đại nhân tha mạng cho! Tha mạng cho!

Minh Hạ Hạ quay đầu lại nói với Chữ Thời Viễn:

- Lục soát ngưỜi bọn chúng!

Chữ Thời Viễn tiến lại điểm vào huyệt đạo của tên tiểu thái giám, nhanh nhẹn lục soát trên người hai gã, cũng chỉ có mấy thứ đồ ngân phiếu, lão bèn nói với Minh Hạ Hạ:

- Thiếu giáo chủ, không có gì cả! Có thể giấu trên xe chăng ?

Minh Hạ Hạ gật đầu nói:

- Đem hết bọn chúng về tổng đàn.

Chữ Thời Viễn gật đầu quay người lại nhìn bọn tiêu sư một thoáng rồi quay qua giáo chúng Di Lặc giáo vung tay nói:

- Bắt hết bọn chúng!

Di Lặc giáo chúng nghe nói, bèn nhao nhao hò hét xông lại bọn tiêu sư, trong đấu trường lập tức vang lên một trận tinh tinh tang tang hỗn chiến, bọn tiêu sư tuy ai ai cũng vũ công bất phàm nhưng đối phương đông người thế mạnh, cũng toàn là những tay hảo thủ đã được chọn lựa, trong khoảnh khắc đám tiêu sư đều bị bắt giữ, có người bị điểm huyệt, có người còn bị thụ thương. Dương Oai xếp bằng ngồi trên mặt đất, mắt thấy bọn Di Lặc giáo xông lại hoặc điểm huyệt hoặc chém ngã bọn tiêu sư, lập tức nổi xung lên, tính đứng dậy ra tay cứu bọn họ, thình lình cảm thấy trong ngực một cơn đau nhói lên cơ hồ muốn xỉu đi, biết là mình thụ thương quá nặng, y thở ra một hơi dài, mắt trân trân nhìn bọn tiêu sư từng người một bị bắt giữ, may mà chỉ có một ít người bị thương, không ai bị giết chết. Chữ Thời Viễn cầm kiếm đứng giám sát động tĩnh canh giữ Dương Oai, y thấy cuộc thế đã xong, thở dài nhắm mắt lại không nỡ nhìn thêm.

Minh Hạ Hạ thấy đám tiêu sư đã bị cầm giữ, bèn vung tay ra hiệu lệnh:

- Mở rương đồ ra!

Chỉ thấy bọn Di Lặc giáo đã có mấy người bò lên tiêu xa, nhanh nhẹn mở các rương đồ trên tiêu xa ra, Minh Hạ Hạ phi thân lên tiêu xa, thấy rương đầu tiên đựng đầy những thứ dụng cụ làm bằng kim ngân, ly rượu, đũa ngà, đồ dùng bằng ngọc. Y nhảy qua cái rương thứ hai, lập tức lộ vẽ mừng rỡ, thì ra cái rương này đựng đầy những thỏi vàng lá sáng loáng, ít nhất cũng trị giá mấy trăm vạn lượng bạc. Y lại nhảy tới cái rương thứ ba, thứ tư, thấy trong hai cái rương đó đựng đầy những thỏi bạc, trị giá có tới hai trăm vạn lượng. Y mở tới rương thứ năm, bèn phát hiện ra trong rương đựng đầy những trân chậu bảo thạch, phỉ thúy nhan sắc đủ màu, còn có vô số kỳ trân dị bảo như những viên dạ minh châu lớn bằng trứng ngỗng, san hô dài ba thước, mắt mèo, tổ mẫu lục thứ gì cũNg có, không thứ nào là không giá trị liên thành, khó mà đoán được trị giá đến bao nhiêu. Minh Hạ Hạ nhìn tới rương thứ sáu thì lại là những thứ thuốc men trân quý như nhân sâm ngàn năm, cao thủ ô đã thành hình người, linh chi ngàn năm, lộc nhĩ vân vân. Y lật cái rương thứ bảy lên, phát hiện ra là mấy thứ lụa là áo hồ cầu vân vân, số lượng vừa nhiều, thứ loại đủ kiểu, đủ để gọi là phú khả địch quốc, có điều mọi người không ngờ là, đỏ au có vàng, trắng phau có bạc, tròn có trân châu, sáng có bảo ngọc, nhưng có được một tờ giấy, một bản đồ. Tội nghiệp cho Uông Trực, suốt đời cặm cụi đi hút máu mủ dân đen, cuối đời rồi tận số đều lọt vào trong tay Di Lặc giáo. Minh Hạ Hạ tuy tìm không ra thứ mình muốn tìm, nhưng lông mày chỉ hơi chau lại một chút, sau đó thì mặt mày hớn hở, y quay người bước lại Dương Oai, cười nói:

- Dương tổng tiêu đầu, đắc tội đắc tội! Gia phụ mời tổng tiêu đầu và các vị đến tổng đàn tệ giáo hàn huyên một phen.

Dương Oai thấy Minh Hạ Hạ bước lại chỗ mình, biết là y tìm không ra thứ y muốn tìm, tính áp giải mọi người về Di Lặc giáo khảo đả nghiêm hình một phen, thẩm vấn từng người một, hiện giờ y bị trọng thương, trong người không có chút sức lực, bụng nghĩ:

- Bị hắn áp giải đến tổng đàn Di Lặc giáo rồi, không biết còn phải chịu tra tấn đến ra sao ?

Y than dài một tiếng nói:

- Nghĩ Dương Oai ta mười lăm tuổi bắt đầu ngang dọc giang hồ, tung hoành hơn hai mươi năm nay, qua bao nhiêu trận sống chết, hôm nay lại chết dưới tay bọn Di Lặc giáo các ngươi, trời hại mạng ta! Trời hại mạng ta!

Nói rồi ám vận chút nội lực còn lại tối hậu trong người, tay phải nhanh như chớp đưa lên đánh xuống Bách Hội huyệt trên đầu mình một cái, lập tức đầu ngoẻo qua một bên mà chết.

Biến cố phát sinh trong khoảnh khắc, như một ánh lửa lóe lên rồi tắt, bọn tiêu sư thình lình thấy Dương Oai tính tự sát, ai nấy đều bi phẫn kêu lên:

- Tổng tiêu đầu không được!

Có điều mọi người bấy giờ ai nấy đều bị bắt giữ, kẻ thì bị điểm huyệt kẻ thì bị trói kẻ bị thương không ai động đậy gì được, lấy mắt trân trân nhìn Dương Oai tự sát, ai nấy đều bi ai khôn xiết. Dương Oai thường ngày tuy làm tổng tiêu đầu nhưng xem mọi người đều như huynh đệ, chưa bao giờ lên mặt với ai, đối đãi gia thuộc các tiêu sư bị giết hại rất tử tế, do đó bọn tiêu sư ai ai cũng đồng lòng góp sức làm việc cho y, Dương Oai tiêu cuộc mới được huy hoàng như ngày hôm nay, bây giờ mọi người thấy y tự sát, rất nhiều người muốn tuẫn tiết theo y, có điều khổ nổi không sao động đậy tay chân được, ai ai cũng nhắm tới bọn Di Lặc giáo mở miệng ra chưởi bới, có điều lập tức đã bị nhét dẻ vào miệng.

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất