Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết


Minh Hạ Hạ cũng vạn lần không ngờ Dương Oai lại tự sát, y thấy Dương Oai thình lình đưa tay lên đánh mạnh xuống Bách Hội huyệt trên đầu mình, giật mình kinh hãi, vội vã bước nhanh tới trước nói:

- Dương tổng tiêu đầu! Ngàn vạn lần không được!

Có điều đã quá chậm, Dương Oai nhát chưởng đó đánh trúng xuống Bách Hội huyệt của mình, Bách Hội huyệt là một tử huyệt lớn trên thân thể con người, đánh trúng vào đó là lập tức táng mạng. Minh Hạ Hạ bước nhanh tới đở lấy Dương Oai, thấy khóe miệng và mủi đều rỉ máu ra, đã ngừng thở chết rồi, thở ra một tiếng dài, nhìn Chữ Thời Viễn nói:

- Lo liệu tử tế đưa ông ta về tổng đàn.

Y nói rồi đứng dậy nhìn quanh mọi người một thoáng, trầm tư một hồi rồi vung tay ra lệnh:

- Rút lui! Đem theo tất cả mọi thứ, không để lại gì cả!

Nói rồi nhảy lên ngựa từ từ thả cương, trong lòng vô cùng bực dọc. Minh Hạ Hạ không hiểu tại sao Dương Oai lại tự sát, Dương Oai chết rồi, bao nhiêu đưỜng dây có thể truy đưỢc từ y đã bị đứt đoạn, tuy lần này giết được Uông Trực, cướp được bao nhiêu đó tiền bạc châu báu, nhưng y không tìm đưỢc thứ mình muốn tìm, do đó trong bụng không khỏi buồn phiền. Y có biết đâu, Dương Oai thành danh thuở nhỏ, tính tình kiêu ngạo, thanh danh so với tính mệnh còn trọng yếu hơn nhiều, hôm nay bị Tả Dũng Cương đánh cho trọng thương, ngay cả tiêu xa cũng bị cướp mất, là một chuyện vô cùng nhục nhã. Thêm vào đó, lúc này kinh mạch của y đã bị tán loạn, côn gphu đã mất không khác gì một phế nhân, muốn hồi phục lại vũ công cũng chẳng còn là chuyện có thể được, cho dù Di Lặc giáo thả cho y về nhà, cũng coi như không khác gì đã giết y. Dương Oai đi bảo tiêu bao nhiêu năm nay trong giang hồ, đắc tội không biết bao nhiêu người hai bên hắc bạch, kết oán cũng vô số, như nếu kẻ thù biết được chuyện, thế nào cũng sẽ tìm lại nhà báo thù, rốt cuộc rồi cũng không khỏi cái chết. Thêm nữa, y còn sợ bọn Di Lặc giáo áp giải về tổng đàn sẽ còn chịu bao nhiêu điều khuất nhục khác, do đó vận nội lực còn sót lại tối hậu rự kết liễu đời mình.

Chữ Thời Viễn ôm xác Dương Oai lên tiêu xa rồi cũng tùy theo Minh Hạ Hạ thả ngựa chầm chậm đi về. Bọn giáo chúng Di Lặc giáo đua nhau thu dọn chiến trường, kẻ bị thương đở lên tiêu xa, dưới sự chỉ huy của Trương Kiến, áp giải tiêu xa và bọn tiêu sư đi theo sau, trong thoáng chốc rút lui sạch không còn thứ gì. Bấy giờ, gió bắc nổi lên gào hú, cát vàng cuốn tung mù mịt, trong thoáng chốc đã xóa hết dấu tích của trận chiến ác liệt lúc nãy, máu me, dấu chân thứ gì cũng bị phủ trùm hết sạch không còn gì cả. Nguyễn Hỗ và bọn tiêu sư tuy bị trói tay nhưng bọn Di Lặc giáo cũng không có ý lăng nhục, chỉ thỉnh thoảng la hét mấy tiếng, nhưng cũng để mọi người cưỡi trên lưng ngựa, đi về hướng tây. Nguyễn Hỗ thấy trời bây giờ cũNg sắp tối, vầng thái dương đỏ hồng chầm chậm chìm xuống một bên chân trời nối sa mạc, gió bắc cuồng hú, cát vàng mịt mờ, đồi cát sau lưng đã biến thành đen thẳm như một con mãnh thú không lồ, y không biết bọn Di Lặc giáo sẽ áp giải mình đến đâu, cũng không biết mệnh vận của mình và bọn tiêu sư sẽ ra thế nào, có điều thấy Dương Oai mất mạng nơi đất khách quê người, trong lòng cảm thấy thê lương vô hạn.

Minh Hạ Hạ nào biết, lúc đó phía sau đồi cát, có một cặp mắt sợ hãi kinh khủng đang nhìn chăm chăm vào toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối, mà chính cặp mắt đó sẽ làm cho Di Lặc giáo sau này nhận lãnh một mệnh vận giáo phái toàn bộ bị tiêu diệt. Minh Hạ Hạ áp giải bọn tiêu sư về tổng đàn cũng là có ý phong tỏa tin tức, để tránh hậu hoạn về sau, nhưng y có biết đâu, sau lưng còn có người đã theo dõi mình.

Thì ra, lúc bọn Di Lặc giáo phái người từ Ngọc Môn quan giả trang đi theo bọn Dương Oai, đúng lúc đó cũng có một đám thương gia tính đi theo chung về Tây vực, có điều bọn họ ra khỏi Ngọc Môn quan rồi, phát hiện phía sau bọn Dương Oai có một số nhân vật khả nghi, bèn hoài nghi gặp phải cường đạo, do đó bọn họ lập tức trở về lại Ngọc Môn quan, nhưng trong bọn có người bạo gan len lén đi theo phía sau bọn Di Lặc giáo, đúng lúc song phương đánh nhau, sợ quá nằm im thin thít không động đậy, đến mãi khi bọn Di Lặc giáo áp giải các tiêu sư đi rồi, gã mới dám chạy hốt ha hốt hoảng về lại Ngọc Môn Quan, cũng chính gã là kẻ đã đem tin tức truyền lại trong chốn giang hồ, sau này các môn các phái cùng Di Lặc giáo nổi lên một trường can qua tranh chấp giết chóc đầy máu tanh cũng là từ đấy mà ra. Muốn biết bọn tiêu sư mệnh vận sẽ ra sao, xin xem tiếp đoạn tới.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất