Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Gió bắc rít lên như mãnh thú gào thét, mới đó mà đã tới nguyên đán. Dương Oai tiêu cuộc vẫn cứ nhiệt náo như thế, cửa lớn hai bên treo ngất ngưỡng hai cái lồng đèn, trước cửa hai con sư tử đá oai vũ ngẩng cao cổ vẫn lẫm lẫm nằm đó, mỗi bên bốn gã đại hán đầu quấn mũ đỏ tay cầm đại đao, ưỡn ngực ngước cao đầu. Cửa lớn tiêu cuộc trên cao treo một tấm biển có triện bốn chữ Dương Oai tiêu cuộc lấp lánh vàng chói. Phía trong cửa lớn không xa lắm, có đứa bé đang ngồi chơi bắn bi một mình, nó mặc bộ đồ lụa màu xanh lục, ngoài thì phủ thêm một tấm áo choàng màu đen, đầu đội cái mũ nhỏ cũng màu đen, búi tóc chút xíu đằng sau thả tới vai, mặt mày hồng hào tròn vạnh, cặp mắt ranh mãnh đen lánh. Thằng bé đang chơi hứng chí, thình lình bên trong có tiếng một người đàn bà vọng ra:

- Thông nhi ... Thông nhi!

Thằng bé ngẩng đầu lên ứng tiếng:

- Mẹ ... Con ở đây!

Không lâu sau đó, bên trong bèn có một người đàn bà trung niên mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt bưỚc ra, thân hình dong dỏng mặt trái soan, mày liễu, da dẻ trắng như tuyết, vẻ mặt ôn nhu thân thiện. Người đàn bà này chính là vợ của DưƠng Oai, Vi thị, thằng bé là con của Dương Oai tên là DưƠng Thông, Vi thị đi đến bên cạnh thằng bé, kéo nó đứng dậy nói:

- Thông nhi, theo mẹ đi thay đồ, mình đi chùa Vân Cư dâng hương, cầu Bồ Tát bảo hộ cho ba con đưỢc bình an về nhà cùng ăn Tết.

Nói rồi bà ta hướng vào trong nhà lớn tiếng gọi:

- Lục sư phụ! Lục sư phụ!

Bà ta vừa gọi xong, bèn nghe trong nhà có giọng già nua của một người đáp lại, tiếp theo đó, một lão già mập mạp chừng sáu mươi tuổi bước ra, lão mặc một tấm áo bào lụa màu lam, vóc người trung bình, để râu mép và chòm râu ngắn, đầu tóc đã bạc hết, tay cầm một cái dọc tẩu, mặt mày hiền hòa trông hệt như một tài chủ, người này chính là Lục Trang, tổng quản của Dương Oai tiêu cuộc.

Lục Trang bưỚc lại hỏi:

- Phu nhân, có chuyện gì ?

Vi thị nói với lão:

- Lục sư phụ, tôi với Thông nhi đến chùa Vân Cư dâng hương, ông chuẩn bị đồ đạc dùm một tý.

Lục Trang nghe nói gật gật đầu:

- Được!

Bèn quay người bước vào nhà, Vi thị và Dương Oai cũng đi theo vào trong. Không lâu sau đó, lại thấy Lục Trang bước ra, sau lưng có đứa a hoàn mặc bộ đồ màu xanh, con a hoàn tay phải cầm cái giỏ, hai người ra tới cổng lớn, gọi một chiếc kiệu chờ ngoài cửa. Tiếp theo đó, Vi thị và DưƠng Thông bèn ra cổng, bước vào kiệu, hai gã tiêu sư đi theo sau lưng Lục Trang, một hàng người nhắm hướng tây đi tới.

Chùa Vân Cư ở tây nam thành Bắc kinh, do một nhà sư có tiếng đời nhà Tùy lập ra, lúc đầu có tên là chùa Trí Tuyền, sau này bởi vì thường hay có mây bao phủ bèn gọi là chùa Vân Cư, do trong chùa có cung phục hột xá lợi của Thích Ca Mâu Ni mà nổi danh, nhang khói rất đông đảo. Vi thị thấy Dương Oai lâu ngày chưa về, trong lòng cảm thấy bất an, vì vậy muốn lên chùa dâng hương, luôn tiện cầu xin một quẻ xem lành dữ thế nào. Thật ra, Lục Trang trong bụng còn quá rõ ràng hơn bà ta, đáng lý ra Dương Oai và mọi người phải về từ lâu rồi, có điều mãi đến bây giờ còn chưa có tin tức, lãO đã âm thầm sai người đi hỏi thăm, biết được mọi người đã ra khỏi Ngọc Môn quan bèn nghĩ:

- Không chừng mọi người không mấy khi được đi Tây vực, do đó đã nghỉ lại lâu hơn chút.

Rồi cũng yên bụng, có điều mãi vẫn chưa có tin tức của mọi người làm lão cũng băn khoăn trong lòng.

Đường phố người qua lại rất là náo nhiệt, tiếng người rao hàng la ó. Dương Oai rất ít khi ra khỏi cửa, thấy tình cảnh nhộn nhịp không khỏi thò đầu ra khỏi kiệu nhìn. Chỉ thấy hai bên đường có bán hàng rong, bán đồ chơi, thứ gì cũng có. Phố xá người ta ăn mặc khác nhau, áo bông mũ hoa, hồng lam thúy lục, đủ màu sắc. Trà phường tửu quán náo nhiệt phi thường, nhìn một hồi muốn hoa cả mắt, tay chân múa may, trong lòng hớn hở.

Mọi người đi chừng một nén hương bèn đến chùa. Chỉ thấy một tòa cổ sát to lớn, cánh cổng đồ sộ dựa vào núi sừng sững, hai bên có tượng Kim cương trừng mắt mặt mày hung dữ, năm gian đại điện nằm ẩn hiện trong lùm cây xanh, trong điện có vô số tháp chuông, kinh các nguy nga, bảo tháp cao ngất vào tầng mây, thật là một nơi thanh tĩnh u nhàn của thần tiên. Trước cổng chùa, thiện nam tín nữ qua lại tấp nập, bọn Lục Trang đi vào cổng rồi, bèn thấy tượng Như Lai mi mục hiền từ, diệu tướng trang nghiêm, mỉm cười hiền hòa trong điện, trước bàn thờ đèn đuốc sáng choang khói nhang nghi ngút, tiếng gõ mõ vang vang, hai hàng tăng nhân đang làm pháp sự. Vi thị và Dương Thông dâng hương trước bàn thờ, Lục Trang bèn đến một bên nói với một tăng nhân:

- Phiền sư phụ thông báo dùm một phen với Trí Linh trưởng lão, nói là phu nhân nhà tôi có lại cúng dường, và cũng có chuyện muốn nhờ trưởng lão.

Nhà sư đó nhận ra được Lục Trang và Vi thị, bởi vì hai người thường hay đến nơi này dâng hương, thành ra là kẻ quen thuộc trong chùa, bèn chắp tay làm lễ nói:

- Trụ trì đang ở thiền phòng phía sau, mời hai vị thí chủ đi theo tiểu tăng.

Nói rồi bèn dẫn Lục Trang và Vi thị ra sau hậu đường, Vi thị dắt tay Dương Thông cùng Lục Trang tới phòng phương trượng, chỉ thấy một vị lão hòa thượng già nua tóc tai đều bạc tướng mạo thanh nhã đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tham thiền đả tọa, lão chính là phương trượng trụ trì Trí Linh trưởng lão. Trí Linh trưởng lão nghe hai người bước vào, bèn mở mắt chắp tay làm lễ nói:

- A Di Đà Phật! Hai vị thí chủ quang lâm bản tự, lão nạp không ra nghinh đón, tội quá! Tội quá!

Vi thị đáp lễ nói:

- Tiểu phụ nhân quấy nhiễu phương trượng thanh tu, thật là đắc tội.

Trí Linh trưởng lãO đáp lễ nói:

- Không dám! Không dám!

Lục Trang đưa lên một tập ngân phiếu nói:

- Đây là chút nhang đèn phu nhân nhà tôi xin cúng vào, phiền đại sư đốt thêm dùm cho chúng tôi vài nén hương trước bàn thờ đức Phật.

Trí Linh tiếp lấy ngân phiếu nói:

- Thí chủ bao nhiêu năm nay bố thí cho chùa, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho các người nhiều phúc nhiều thọ.

Lục Trang nói:

- Như vậy phiền đại sư quá đổi! Chúng tôi lại đây lần này còn muốn cầu xin một chuyện.

Trí Linh trưởng lãO nói:

- Thí chủ cứ nói.

Vi thị nói:

- Đương gia nhà tôi đi Tây vực bảo tiêu, đã hơn bốn tháng nay bây giờ còn chưa về, tiểu phụ nhân muốn cầu xin một quẻ, để cho lòng được an.

Trí Linh trưởng lão gật đầu nói:

- Được! Mời thí chủ rút xăm.

Nói rồi cầm một ống xăm bên cạnh lắc lắc mấy cái, đưa tới trước mặt Vi thị.

Vi thị thuận tay rút ra một cây, thấy đề trên xăm bốn chữ "Nhất Trường Xuân Mộng", bà ta không hiểu, bèn đưa cây xăm lại cho Trí Linh trưởng lão, Trí Linh trưởng lão tiếp lấy nhìn qua, lông mày khẻ chau lại, bấm đốt ngón tay rồi hỏi:

- Lão nạp dám hỏi tổng tiêu đầu sinh năm nào ?

Vi thị nói:

- Sinh năm thứ mười Tuyên Đức.

Trí Linh trưởng lão lại bấm đốt ngón tay rồi thở dài nói:

- Năm này không tốt!

Rồi lại nói:

- Xin thí chủ rút thêm một xăm nữa.

Nói xong lắc ông xăm mấy cái lại đưa tới trước mặt Vi thị.

Vi thị lại rút ra một cây, thấy trên xăm đề bốn chữ "Ngưu Lang Chức Nữ", bèn đưa lại. Trí Linh trưởng lão tiếp lấy rồi mặt mày lại càng u oán, thở dài nói:

- Thí chủ rút nhầm cây xăm rất xấu!

Rồi chẳng nói gì nữa. Vi thị nói:

- Phương trượng đại sư đừng ngại xin cứ nói thẳng ra.

Trí Linh trưởng lão nói:

- Chuyện rút xăm cũng không phải là nên tin lắm, người ta thường nói, người lành tự có tướng lành, lão nạp chỉ dựa theo quẻ mà nói thẳng ra, thí chủ không cần phải tin vào đó, chuyện còn có chỗ này chỗ kia.

Lục Trang nói:

- Xin đại sư giảng dùm.

Trí Linh trưởng lão nói:

- Quẻ thứ nhất chính là nói đến một người chồng của khuê phu xuất chinh không về, khuê phụ một mình phòng không chiếc bóng, quẻ thứ hai Ngưu Lang Chức Nữ vợ chồng không được đoàn viên! Từ hai quẻ đó mà xem, là biết không hay chút nào cả ... thứ lỗi cho lão nạp nói thẳng, chữ Nhất chính là nét đầu của chữ Tử, chữ Ngưu là chữ Sinh mà mất đi một nét, tức là ý nói tử vong sẽ đến nay mai, sinh mệnh sắp kết thúc, chỉ đến chuyện bọn họ hiện tại đang gặp nạn đấy thôi! Nguyện xin Phật tổ phù hộ cho bọn họ.

Vi thị nghe nói xém nữa là xỉu người xuống đất, may mà Lục Trang ở một bên nhanh mắt, đưa tay đở lấy. Dương Thông tựa vào lòng mẹ, tuy nó không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt của Vi thị, bèn kéo tay bà ta hỏi:

- Mẹ ... mẹ có sao không ?

Vi thị miễn cưỡng nhìn nó mỉm cười một cái nói:

- Mẹ không sao cả, mẹ chỉ mệt quá thôi.

Trí Linh trưởng lão thở dài nói:

- Thí chủ cũng không nên đau lòng, người ta thường nói, là phúc chứ không phải là họa, họa là tránh không xong, sống tức là chết, chết tức là sống, sống sống chết chết, chết chết sống sống, nhân quả tương sinh vậy!

Trí Linh trưởng lão lại nhìn Dương Thông một thoáng rồi nói:

- Vị thí chủ này tuệ căn không mỏng tý nào, lãO nạp có thể xem bàn tay của chú ấy được không ?

Vi thị bèn ôm Dương Thông lại, Trí Linh xem bàn tay của Dương Thông rồi nói:

- Vị thí chủ này tương lai chắc sẽ là một người thông tuệ hơn người, có thể thành tựu một phen đại nghiệp, có điều e là phải chịu khổ cực một chút.

Lục Trang và Vi thị từ biệt Trí Linh trưởng lão ra khỏi chùa Vân Cư. Lục Trang nói:

- Phu nhân chớ có buồn phiền, cây xăm đó nói cũng không tin lắm đâu. Lúc nãy Trí Linh trưởng lãO cũNg đã nói, người lành tự có tướng lành, tổng tiêu đầu và các huynh đệ nhất định sẽ bình an trở về đấy thôi.

Vi thị gật đầu nói:

- Cũng cầu Bồ Tát phù hộ bọn họ bình an trở về.

Nói rồi chuẩn bị lên kiệu, thình lình bên cạnh cổng chùa, một gã ăn mày thấy mọi người ăn mặc sang trọng bèn bước lại vái chào nói:

- Các vị đại gia làm ơn làm phước! Tội nghiệp cho lão ăn mày ... thưởng cho miếng cơm thừa!

Dương Thông thấy lão ăn mày đầu tóc bù xù bạc phau, áo quần lam lũ, tay trái cầm một bát sành bị mẻ đen thui, tay phải thì cầm một cây gậy trúc xanh lục bóng loáng, chân phải ống quần phất phơ, chỉ có chân trái đứng trên mặt đất, bèn kéo tay Vi thị nói:

- Mẹ ... Vị bá bá này thật tội nghiệp, mẹ cho ông ta chút tiền đi.

Vi thị xoa đầu thằng bé nói:

- Tốt ... Thông nhi ngoan lắm.

Nói rồi quay đầu bảo Lục Trang:

- Lục sư phụ, ông cho người mấy đồng đi.

Lục Trang cười nói:

- Thiếu gia còn nhỏ thế này mà đã biết làm điều lành, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho tổng tiêu đầu chúng ta.

Lão thấy Dương Thông còn bé mà đã có tấm lòng lương thiện, lấy làm cao hứng, bèn cho lão ăn mày một nắm bạc vụn, lão ăn mày cám ơn rối rít tiếp lấy, rồi nhìn chăm chăm không chớp mắt vào Dương Thông rồi than lên:

- Thật đáng tiếc! Đáng tiếc!

Sau đó hiên ngang bỏ đi mất, mọi người nhìn nhau, không biết lão có ý gì, cũng không để ý, thế rồi cùng nhau ra khỏi chùa Vân Cư. Trên đường về, Dương Thông thấy đường xá nhiệt náo phi thường, bèn xin xuống kiệu đi dạo, Vi thị thoạt đầu không chịu, sau đó chịu không nổi Dương Thông năn nỉ, Lục Trang cười nói:

- Phu nhân, cho thiếu gia xuống đi, tôi đi theo chú ấy du ngoạn chơi một chút.

Vi thị biết Lục Trang tính người trầm ổn cẩn thận, bèn yên lòng chấp thuận. Lục Trang phân phó hai tên tiêu sư hộ tống Vi thị trở về, rồi ôm DưƠng Thông lòng vòng dạo phố. Dương Thông rất ít khi ra khỏi cửa, nhìn quanh nhìn quất mắt muốn hoa cả lên, tay chân múa may chơi mãi đến chiều còn chưa chịu về. Lục Trang thấy đã quá giờ cơm chiều bèn nói:

- Thiếu gia, tôi đem chú đi ăn vịt quay, thích không ?

Dương Thông khoái chí vỗ tay cười ngất, nó thít nhất là ăn đùi vịt quay, thường thường hay đòi Lục Trang đi mua cho nó, Túy Bát Tiên là tửu lầu nổi danh nhất trong thành, khách thương nam bắc qua lại đều thích vào đó uống rượu, bởi vì nơi đó vịt quay nổi tiếng là ngon nhất.

Vịt quay ở Bắc Kinh là một món ăn thích khẩu của hoàng đế khai quốc triều Minh là Chu Nguyên Chương, tương truyền Châu Nguyên Chương đặc biệt thích ăn thịt vịt, ông ta ăn chán những món thịt vịt rồi, bèn ra lệnh ngự trù phải mài chế một món nấu mới khác, ăn mà không chán miệng. Bọn đầu bếp xào đi nấu lại hơn một trăm thứ gia vị, hơn ba mươi cách nấu, cũNg không cách nào làm Chu Nguyên ChưƠng ưng bụng, mắt thấy sửa soạn lâm vào tình trạng nguy hiểm bị chém đầu, một tên tiểu thái giám đột nhiên sực nhớ lại hồi còn nhỏ bà mẹ dùng gỗ của cây quả thụ làm củi quay thịt heo, mùi vị thật ngon, bèn đề nghị đầu bếp làm thử, đầu bếp bèn theo đó mà làm, kết quả thịt vịt quay bằng gỗ cây quả thụ thật tình thơm tho an không biết ngán, Chu Nguyên Chương ăn rồi vô cùng mãn ý, bèn sai đầu bếp làm thằng món ăn thường ngày. Sau này một người đầu bếp cáo lão về vườn, bèn mở tửu lầu Túy Bát Tiên, đời này truyền đời tới, vịt quay Bắc kinh từ đó vang danh thiên hạ.

Lục Trang ôm Dương Thông lên tửu lầu tìm một góc ngồi xuống. Lão kêu một con vịt quay một bình rượu, không lâu sau đó, rượu thịt dọn lên, lão xé một cái đùi cho Dương Thông, Dương Thông đói meo cả ngày trời, ngồm ngoàm ăn lấy ăn để, Lục Trang thì chầm chậm rót rượu nhâm nhi nhìn quanh tứ phía, thấy bên cạnh có bốn hán tử ăn mặc vẻ thương gia đang ngồi uống rượu, trong đó có một người hình như đang nói chuyện gì đó, còn ba người kia thì tụm đầu lại một chỗ nghe, nội dung câu chuyện tựa hồ rất thần bí. Lục Trang thấy bốn người cử động có vẻ ngụy bí động lòng hiếu kỳ, lão ngấm ngầm vận nội lực lên nghe ngóng, lão vốn xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, nội lực cũng đã đủ căn cơ, động tĩnh trong vòng mười bước đều nghe được rõ mồn một, chỉ nghe một người hạ giọng nói:

- Ông nói là tiêu cuộc nào ?

Còn người kia thì nói:

- Chính là Dương Oai tiêu cuộc oai danh hiển hách ở Bắc Kinh chớ đâu!

Ba người kia nghe nói đều ồ lên một tiếng, bốn chữ Dương Oai tiêu cuộc tuy thanh âm rất nhỏ, Lục Trang nghe vào tai như tiếng sét giữa chừng không, lão nghe rồi toàn thân run lên một cái, cẩn thận nhìn kỹ người mới nói, chỉ thấy người đó đầu đội mũ chùm nỉ, mặc một tấm áo lụa dài rộng, eo lưng thắt giải lụa bạch, chân mang giày da thuộc, đầu đang cúi xuống. Lục Trang đang chuẩn bị dỏng tai nghe tiếp thì Dương Thông ăn xong no nê đã thò bàn tay nhỏ bé đầy mỡ ra kéo áo lão nói:

- Lục bá bá, Thông nhi ăn xong rồi, mình đi mua quạt gió đi nhé ?

Lục Trang bồng Dương Thông lên đầu gối nói:

- Thiếu gia ngoan ngoãn, Lục bá bá lát nữa sẽ đem chú đi mua một cái quạt gió ngay.

Nói rồi lão bồng Dương Thông lại bên cạnh bốn người kia nói:

- Bốn vị nhân huynh làm ăn phát tài! Tại hạ họ Lục, có thể quấy nhiễu mấy vị một chút được chăng ?

Bốn người không để ý Lục Trang đến bên cạnh mình, nghe lão cất tiếng đều giật nãy mình lên, sắc mặt biến đổi, đến chừng thấy Lục Trang tóc tai bạc trắng, tướng mạo hiền hòa ăn mặc ra vẻ tài chủ, bèn yên tâm trở lại. Người mới nói chuyện nói:

- Lục lão huynh xin mời ngồi.

Lục Trang bèn ôm Dương Thông ngồi xuống, lão móc trong người ra một đĩnh bạc nặng chừng mười lượng, cao giọng gọi:

- Điếm tiểu nhị, bốn vị khách quan này tiền rượu bao vào trướng của ta nghe, còn lại các ngươi cứ đem rượu thịt ngon nhất ra đây.

Bốn người kia nhìn nhau, đồng cất tiếng:

- Không dám! Không dám!

Lục Trang nói:

- Hôm nay dịp may được quen biết các vị, Lục mỗ xin được mời khách, mong các vị nễ mặt dùm cho.

Bốn người thấy lão vẻ mặt thành khẩn, bèn nói vài lời khiêm tốn rồi không chối từ gì nữa.

Lục Trang để ý xem xét người nói vừa rồi, thấy gã da dẻ đen hồng, hai bên má thóp vào, biết là người quanh năm qua lại bên ngoài, bèn nói:

- Dám hỏi các vị huynh đài tôn tính.

Người vừa nói lúc nãy trả lời:

- Tiểu nhân họ Lưu, tiện danh Phú Quý.

Tiếp theo đó, gã giới thiệu ba người kia, một người họ Mã, một người họ Lý, một người họ Ngũ, đều là dân làm ăn. Không lâu sau đó, tiểu nhị đem rượu thịt đến, mọi người lại ăn uống một phen, Dương Thông cũng rất nghe lời, mó mở tròn mắt nhìn bốn người kia. Lục Trang mời thêm một tuần rượu nữa rồi nói:

- Tại hạ có một chuyện muốn hỏi thăm, mong Lưu huynh thật tình cho biết.

Lưu Phú Quý nói:

- Được! Được!

Trong bụng gã đã biết Lục Trang có chuyện muốn nhờ mình, nếu không lão đã chẳng mời bọn họ uống rượu. Lục Trang hạ giọng nói:

- Không dám dấu Lưu huynh, lão phu tên là Lục Trang, là tổng quản của Dương Oai tiêu cuộc, lúc nãy Lưu huynh đề cập tới bản tiêu cuộc, không biết Lưu huynh có gặp tổng tiêu đầu và các vị huynh đệ của chúng tôi không ? Mong huynh đài cứ thật tình cho biết, lão phu cảm kích vô cùng.

Lưu Phú Quý nghe nói lập tức biến sắc, nhìn ba người kia một cái rồi khom người ghé vào tai Lục Trang thì thầm một hồi, Lục Trang càng nghe nưỚc mắt càng tuông trào ra như suối ướt đầm đìa cả mặt mày. Thì ra, Lưu Phú Quý chính là người đã chứng kiến tận mắt Di Lặc giáo hôm nọ cướp tiêu ngoài Ngọc Môn quan, bữa đó gã cùng bọn thương gia tính mang một mớ hàng lụa , trà và dụng cụ qua Tây vực bán, rồi sau đó đem lông thú, ngọc khí các thứ đem về Bắc kinh, nào ngờ vừa ra khỏi Ngọc Môn quan thì phát hiện vô số người qua đường khả nghi, bọn họ bèn trở lại Ngọc Môn quan, còn Lưu Phú Quý thì vũ nghệ cao cường to gan lớn mật lén đi theo sau bọn Di Lặc giáo dò thám, thấy tận mắt tất cả chuyện Dương Oai tự sát, các tiêu sư bị bắt giữ đem đi. Lục Trang nghe gã kể xong mọi chuyện, nước mắt tuôn rơi lả chả. Lưu Phú Quý hạ giọng nói:

- Quý ông xin đừng đau lòng quá độ, trước mắt phải tìm cách cứu bọn họ trở về mới là chuyện trọng yếu.

Dương Thông thấy Lục Trang khóc, bèn lắc lắc tay lão hỏi:

- Lục bá bá, bá bá bị gì vậy ?

Lục Trang vội vàng chùi sạch nước mắt nói:

- Không sao cả, không sao cả, bá bá bị bụi vào mắt.

Rồi quay qua Lưu Phú Quý nói:

- Đa tạ Lưu huynh thật tình cho biết, lão phu xin cám ơn vô cùng, có điều, chuyện này ngàn vạn lần không thể truyền ra ngoài, bọn tà giáo Di Lặc tai mắt khắp nơi, hành sự ác độc, nói ra e sợ bị họa sát thân vào người đó.

Bốn người nghe nói giật nãy mình toát cả mồ hồi lạnh, vâng dạ liền miệng. Lục Trang từ biệt bốn người, ôm Dương Thông ra khỏi tửu lầu, trên đường đi trong lòng nặng nề, không hay không biết đã về đến tiêu cuộc, Vi thị thấy hai người đi lâu còn chưa về đã đứng chờ ngoài cổng lớn, Lục Trang miễn cưỡng hé môi mỉm cười, không dám đem chuyện thật tình nói cho Vi thị và mọi người nghe.

Hôm sau, Lục Trang bèn điều động cao thủ từ phân cuộc các nơi thật nhiều về, gia cường phòng bị trong tiêu cuộc, lão biết Di Lặc giáo thần thông quảng đại, cao thủ vô số, nhất định sẽ phái người lại chém cỏ tận gốc, tuy đây là chốn kinh đô dưới chân thiên tử, nhưng Di Lặc giáo tai mắt mọi nơi, không thể không đề phòng. Đồng thời lão bí mật chiêu tập tiêu sư từ các phân cuộ cla.i tuyên bố rằng, bọn Dương Oai phụng mạng triều đình bí mật đi Tây vực với Uông Trực làm công chuyện, phải còn lâu lắm mới trở về. Bọn tiêu sư cũng biết Uông Trực là hoạn qua được sủng ái trong triều đình, tin thật không nghi ngờ gì. Lục Trang xử lý công chuyện của tiêu cuộc xong xuôi rồi bèn theo Dương Thông suốt ngày, không cho nó ra ngoài đường nữa. Như vậy chớp mắt lại thêm vài tháng nữa trôi qua, chuyện làm ăn của tiêu cuộc vẫn cứ hưng thịnh vô cùng, tiêu cuộc cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Một hôm Lục Trang vừa xử lý xong một chuyện trong tiêu cuộc, đang ở trong sân dạy Dương Thông đứng tấn mã bộ, Dương Thông cũng học rất chăm chỉ.

Thình lình phía ngoài cửa lớn có mấy tiếng chó sủa, tiếp theo đó nghe tiếng mấy gã tiêu sư hò hét. Lục Trang khựng người chạy ra ngoài cổng xem có chuyện gì, Dương Thông cũng chạy theo sau.

Lục Trang thấy hai tên tiêu sư đang đuổi một con chó hoang rất lớn, con chó hoang tựa hồ rất muốn xông vào tiêu cuộc, dáng điệu vô cùng hung ác. Lục Trang hướng về hai gã tiêu sư hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy ?

Hai gã tiêu sư thấy có Lục Trang ở đó bèn đáp:

- Lục tổng quản, không có gì cả! Con súc sinh này muốn xông vào trong tiêu cuộc của mình, chúng tôi đuổi nó đi.

Con chó hoang thấy hai người nữa ra, bỗng ngồi xổm xuống đất, hướng về hai người vẫy đuôi lia lịa, miệng thì ăng ẳng sủa lên ai oán không ngớt, hình như là gặp được chủ nhân của mình không bằng. Lục Trang xem xét con chó một hồi, lập tức giật nảy mình lên, thì ra con chó này là con chó chăn dê không hề rời khỏi một bên Uông Trực mảy may, chỉ thấy nó kéo lê sợi giây xích, khắp thân hình đất cát, lông lá trắng như tuyết trước kia cơ hồ bây giờ không còn thấy đâu, và cũng rụng đi không ít, một chân thì bị thương lê lếch xềnh xệch.

Con chó thấy hai người như thấy cha mẹ không bằng, không thấy nó hung dữ nữa, mà chỉ không ngớt tru lên ai oán nghe thật thê thiết, cặp mắt ươn ướt nhìn trân trân lại, cái đuôi vẫy vẫy không ngừng. Lục Trang thấy con chó, trong lòng nỗi lên một trận đau đớn, hai hàng lệ bất giác tuôn ra. Hai tên tiêu sư lấy làm kỳ quái không tả, thấy con chó lúc nãy điên cuồng bây giờ bỗng đã hết cơn hung tợn, còn hướng về Lục Trang vẫy đuôi, kỳ quái nhất là  Lục Trang thình lình lại lộ vẻ đau lòng sụt sùi khóc lóc, hai gã bèn đứng đó không dám động đậy cũng không dám lên tiếng. Dương Thông thấy con chó thật đáng thương bèn nói:

- Bá bá, mình đừng đuổi nó đi được không ? Nó đáng thương quá chừng.

Lục Trang thấy con chó, biết ngay là lời Lưu Phú Quý nói không sai chút nào, con chó chăn dê này Uông Trực trước giờ xem như con cái, nếu Uông Trực chưa chết, chắc chắn nó không phải lưu lạc trở lại thành Bắc kinh, cũng nhất định là không bị người ta đánh cho ra nông nổi như vậy. Lão đứng đờ người ra một hồi, trong đầu trống lỗng không nghĩ ra được gì, Dương Thông đã đi ra cổng lớn bước lại chỗ con chó, khom người xuống thò tay ra sờ sờ vào đầu nó, hai gã tiêu sư giật nãy mình sợ quá mặt mày tái cả đi, hai gã vạn lần không ngờ được Dương Thông lại đến gần con chó sờ vào đầu nó, đều tranh nhau bước lại miệng nói:

- Thiếu gia ... Đừng đụng vào nó! Coi chừng nó cắn chú đó!

Lục Trang sực tĩnh lại cũng kinh hãi lên, bụng nghĩ:

- Nguy rồi, thiếu gia mà bị nó cắn phải, có chuyện gì không may, làm sao mình mặt mủi nào gặp tổng tiêu đầu!

Nhưng thật kỳ quái, con chó thấy Dương Thông thò tay ra sờ đầu nó, tựa hồ lại thích thú vô cùng, thè cái lưỡi dài ra liếm vào tay Dương Thông, làm như gặp gỡ bạn bè lâu năm vậy, mọi người bấy giờ mới thở phào một hơi, Dương Thông quay đầu lại nói:

- Bá bá, mình cho nó mấy miếng thịt cho nó ăn nhé ? Con xem nó tội quá!

Lục Trang vội vã chùi nước mắt, hối hả nói:

- Được ... Được ...! Mình đem nó về nuôi, từ đây về sau, nó sẽ không bị ai bắt nạt nữa.

Nói rồi lão bước lại khom người xuống lượm sợi giây xiềng lên kéo con chó đem vào nhà, con chó bèn ngoan ngoãn đi theo lão vào trong cửa lớn, Dương Thông hí ha hí hửng theo sau lưng, hai gã tiêu sư nhìn nhau ngơ ngác, không biết tại sao con chó thình lình lại biến đổi bản tính.

Họ có biết đâu, con chó này theo Uông Trực đã lâu năm, hiểu được tính người, nó bị Minh Hạ Hạ đả thương, chạy về Ngọc Môn quan rồi lại chạy ra sa mạc tìm dấu vết Uông Trực, nhưng ngửi không ra mùi vị Uông Trực ở đâu, do đó bèn lần theo đường cũ trở về, trên đường đi có khi đói khi no, vậy mà cũng chạy về lại được thành Bắc kinh, bèn nhắm hướng hoàng cung chỗ Uông Trực ở lúc trước chạy lại, nó nghĩ là Uông Trực chắc đã về lại chỗ cũ, nhưng hoàng cung là chỗ cấm vệ sâm nghiêm, nó bị bọn thị vệ đánh đuổi không biết bao nhiêu lần, còn bị đánh cho thành thương tích, chẳng ai nhận ra được con chó này là của Uông Trực. Con chó cũng có linh tính, nó từng theo Uông Trực lại Dương Oai tiêu cuộc một lần, Dương Thông đã từng đùa với nó một phen, nó bèn nhắm tới nơi này chạy lại, nó thấy Lục Trang Dương Thông hai người là mừng còn hơn gặp bạn bè cũ. Cũng may Lục Trang ra ngoài xem có chuyện gì rồi nhận ra được nó là con chó của Uông Trực mới được mọi người cứu giúp cho, nếu không, sau đó vết thương phát tác cũng chết trong xó hẽm hoang phần nào đó. Con chó chăn dê được Lục Trang đem vào nhà nuôi, lại được lão để ý điều dưỡng chăm sóc cho một thời gian, dần dần hồi phục lại dáng vẻ hùng kiện cao lớn thuở nào. Con chó cũng nhanh chóng nhận diện chủ nhân mới, suốt ngày lẻo đẻo theo đuôi Dương Thông, thành ra một đôi bạn bè thân thiết.

Dương Thông từ hồi có con chó chăn dê, ngoài chuyện học tập vũ nghệ với Lục Trang ra, rảnh rổi là đi chơi với nó, không còn đòi ra ngoài chơi nữa, chớp mắt mà lại qua một năm, Dương Thông ban ngày thì học vũ nghệ với Lục Trang, ban đêm thì học chữ với Vi thị, nó cũng rất nghe lời, tuy còn nhỏ tuổi mà học vũ nghệ rất chịu khó, Lục Trang sợ bọn Di Lặc giáo có ngày sẽ lại nhà tìm, do đó đốc thúc Dương Thông rất nghiêm khắc, dạy nó điều thần dưỡng khí, tập đứng tấn mã bộ, học thuộc lòng nội công khẩu quyết nhập môn của phái Thiếu Lâm, đồng thời bắt đầu luyện tập La Hán quyền. Chuyện làm ăn của tiêu cuộc vẫn như thường ngày nhưng Lục Trang cũng dần dần triệt bỏ đi hết những phân cuộc ở xa, những hàng bảo tiêu lớn một chút lão cũng ít khi nhận. Từ hồi Lục Trang nói cho Vi thị biết Dương Oai đảm trách sứ mệnh của triều đình đi Tây vực, Vi thị cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, tựa hồ đã quên bẵng đi mất rồi vậy.

Một hôm, Lục Trang đang ở trong sần dạy Dương Thông học phát xạ ám khí, bắn cung đạn, thình lình con a hoàn tùy thân của Vi thị hấp tấp chạy vào vừa thở hổn hển vừa nói:

- Lục tổng quản! Không ... xong rồi! Phu nhân bà ấy ...

Lục Trang nghe nói giật mình kinh hãi, ngắt lời con a hoàn hỏi:

- Phu nhân thế nào ?

Con a hoàn trả lời:

- Phu nhân mửa ra máu nhiều lắm!

Lục Trang nghe nói sợ quá vội vã nói:

- Mau mau đi mời đại phu.

Con a hoàn nói:

- Tôi đã kêu người đi mời đại phu rồi, ông mau mau vào xem một chút.

Lục Trang nghe vậy bèn hấp tấp kéo Dương Thông chạy vào sảnh đường. Dương Thông nghe Vi thị mắc bệnh, dứt tay Lục Trang ra, chạy lon ton vào phòng, nó còn chưa bước vào cửa đã la lên:

- Mẹ ... mẹ ... mẹ có sao không ?

Lúc Lục Trang vào phòng Vi thị thì thấy bà ta đang nằm soải ra trên giường, mặt mày trắng bệch, trước giường để một cái bồn, trong bồn đầy những máu bầm, chăn gối trên giường cũng đầy những máu. Dương Thông thì qùy trước giường, Vi thị thò tay phải vuốt ve đầy thằng bé, con Lục Trang là Lục Vũ đang đứng đó với một vị đại phu ở Đồng Nhân Đường nổi tiếng nhất trong kinh thành ngoại hiệu là Tiểu Hoa Đà danh tiếng lẫy lừng Bắc kinh.

Mọi người thấy Lục Trang bước vào cửa đều quay lại nhìn lão chờ lão nói. Lục Trang bước lại bên cạnh con mình Lục Vũ, hạ giọng hỏi:

- Đại phu đã xem bệnh cho phu nhân chưa ?

Lục Vũ gật gật đầu, một hai năm nay, công việc trong tiêu cuộc đều do Lục Vũ xử lý, Lục Trang một lòng một ý để hết vào Dương Thông, chuyện tiêu cuộc cũng vẫn còn đang thuận lợi, do đó lão đối với chuyện con mình làm ăn cũng bằng lòng. Lão đi lại trước mặt Vi thị hỏi:

- Phu nhân, bà cảm thấy trong người có chỗ nào không được khỏe ?

Vi thị nhìn lão khẻ mỉm cười nói:

- Lục sư phụ, làm phiền ông quá, tôi cũng khỏe ... có điều trong ngưỜi cảm thấy có hơi mệt, nghỉ một chút là khỏe thôi.

Tiểu Hoa Đà cũng nói:

- Phu nhân, bà không có gì đâu, chỉ vì trong người quá yếu, lao lụy quá độ, tỉnh dưỡng nửa tháng là khỏe thôi.

Vi thị gật đầu nói:

- Lục sư phụ, tôi có chuyện muốn bàn với ông.

Nói rồi lại xoa đầu Dương Thông nói:

- Thông nhi ngoan nhé, con ra ngoài với Lục thúc thúc một chút, mẹ có chuyện muốn nói với Lục bá bá.

Dương Thông nghe nói đành lưu luyến đứng dậy theo Lục Vũ ra khỏi phòng.

Vi thị đợi mọi người ra khỏi phòng mới nhẹ nhàng nói:

- Lục sư phụ, ông nói cho tôi biết, chồng tôi có phải là gặp chuyện bất trắc rồi phải không ?

Lục Trang nghe nói, trong lòng vô cùng đau đớn, trả lời:

- Bà đừng nghĩ quẫn, tổng tiêu đầu bọn họ nhất thiết đều khỏe cả, đợi họ làm xong nhiệm vụ của triều đình rồi sẽ về ngay đấy thôi, bà phải lo bảo dưỡng thân thể đợi tổng tiêu đầu về.

Vi thị nghe vậy lắc lắc đầu nói:

- Lục sư phụ, ông không cần phải dấu tôi nữa, ông dấu được bọn họ, nhưng dấu không được tôi đâu, tôi biết ông vị đại cuộc của tiêu cuộc mà làm vậy, che đậy sự thật để không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn và danh dự tiêu cuộc, đồng thời để cho kẻ thù khỏi đến tìm mình, tôi cũng phải cảm tạ ông rất nhiều mới phải.

Lục Trang vội vã nói:

- Phu nhân, bà đừng nghe người ngoài nói bậy nói bạ phao đồn nhảm nhí. Bà đừng tin họ nói sàm.

Vi thị nước mắt tuôn trào như mưa nói:

- Tôi không xong nữa rồi, tôi theo với ông nhà tôi thôi ..., đáng lý ra ... tôi muốn nuôi Dương Thông lớn lên cho nó báo thù cho cha nó, có điều bây giờ không được rồi, Thông nhi đành phải nhờ cậy vào ông.

Lục Trang nghe nói, nhịn không nổi nữa, hai hàng lệ bất giác chảy ròng ròng xuống, lão nói:

- Phu nhân ... bà đừng bận tâm, tổng tiêu đầu ông ấy ...!

Vi thị xua tay nói:

- Ông không cần nói nữa, vợ chồng tôi như một, thật ra chồng tôi năm trước đã gặp chuyện bất hạnh, tôi đã cảm thấy được, mấy lần tôi nằm mơ thấy ổng về mình mẩy đầy máu me, nói tôi báo thù cho ổng, ông đừng dấu tôi nữa! Ông nói cho tôi nghe, chồng tôi bị nạn như thế nào ? Tôi chịu được mà ... Không lẽ ông muốn tôi chết không nhắm mắt sao ?

Lục Trang nghe nói không nhịn được nữa bật khóc lên, vừa khóc vừa đem chuyện Lưu Phú Quý chứng kiến kệ lại cho Vi thị nghe. Vi thị nghe rồi, khúc khắc ho lên mấy tiếng, lại mửa ra mấy búng máu, khóc ròng một hồi nữa, vừa khóc vừa than lên:

- Ông ơi, sao ông lòng dạ ác độc thế! Ông nhẫn tâm bỏ mẹ con tôi mà đi ...

Lục Trang hoảng hốt bước lại khuyên nhủ.

Vi thi ngừng tiếng khóc nói:

- Lục sư phụ, Thông nhi xin nhờ ông lo liệu dùm, hy vọng ông nuôi nó thành người, để tương lai nó báo thù cho cha nó.

Lục Trang gật đầu nói:

- Phu nhân cứ yên lòng, tôi nhất định sẽ chiếu cố cho thiếu gia, nhưng bà phải bảo trọng lấy thân, chuyện này vạn vạn lần không được cho một người thứ ba nào biết được.

Vi thị gật đầu nói:

- Tôi cũng vì chuyện này mà tìm ông thương lượng đấy, tôi xem trong người tôi không xong rồi, Thông nhi đã nhờ ông ... tôi rất yên lòng, có điều thình lình tôi đi, sợ ít bữa nữa mọi người không khỏi hoài nghi làm lộn xộn công chuyện, nếu tiêu cuộc mà tan rả, nhà mình ít người sức yếu, vạn nhất kẻ thù tìm lại làm sao bây giờ ? Do đó tôi muốn gọi mọi người lại, nói cho bọn họ tin chuyện chồng tôi đi Tây vực có công chuyện, ông xem thế nào ?

Lục Trang nghe nói gật đầu khen phải, như nếu chính miệng Vi thị nói ra, mọi người sẽ tin hơn, cả năm nay cũng có mấy tiêu sư ở các phân cuộc và người nhà mấy người tiêu sư đi theo Dương Oai lại thăm hỏi tin tức và có một số người bắt đầu nghi ngờ. Vi thị lại dặn dò thêm một vài thứ khác nữa, bấy giờ Lục Trang mới cáo từ ra khỏi phòng.

Bọn đại phu Tiểu Hoa Đà đang đứng đợi ngoài cửa đã lâu, Lục Trang mời Tiểu Hoa Đà ra đại sảnh hỏi nhỏ:

- Đại phu, bệnh tình của phu nhân thế nào ? Có nặng lắm không ?

Tiểu Hoa Đà thấy chung quanh không có ai, bấy giờ  mới hạ giọng nói:

- Bệnh của phu nhân e rằng không qua nổi một tháng, bệnh này là do ưu lự quá độ, máu huyết ứ đọng, ác tật ở trong cơ thể tích lụy lâu năm mà thành, xin ông sớm mà lo chuyện hậu sự thôi, hiện tại tôi cũng chỉ cho bà ấy vài thang thuốc bổ, lão phu tài sơ thức thiển không làm gì được, xin tổng quản thứ lỗi.

Thì ra, Vi thị thấy mọi người đi lâu quá không về, đoán chắc là đã bị chuyện bất trắc không may, có điều bà ta là người hiểu biết đại thể, lo toàn đại cuộc, trước mắt mọi người thì mỉm cười như không, nhưng trong lòng thì đau xót không sao tả được, năm tháng lo âu, ăn uống không chừng, bệnh tật ngày thâm chồng chất càng lúc càng nhiều, như nước lụt một khi vỡ bờ là ồ ạt tràn ngập không cách nào thu thập, đúng như câu "bệnh như núi lở".

Lục Trang biết ông ta đã tận sức, bèn nói:

- Làm phiền đại phu rất nhiều.

Tiểu Hoa Đà ngồi uống trà một lát rồi cáo từ. Hôm sau, Lục Trang bèn bắn tin bồ câu chiêu tập mọi người lại tiêu cuộc, mọi người biết Vi thị bệnh tình nguy ngập, ai nấy đều hối hả ngày đêm không nghỉ chạy về Bắc kinh, không mấy ngày sau đó đã tụ tập hết ở kinh thành, thăm hỏi bệnh tình Vi thị. Vi thị bèn tuye6n bố với mọi người, Dương Oai đi Tây vực làm công chuyện bí mật cho triều đình, hy vọng mọi người tề tâm hợp lực giúp đở cho Dương Thông, đợi Dương tổng tiêu đầu mọi người trở về, mọi người đã biết Vi thị không còn sống bao lâu, mà tổng tiêu đầu thì còn đang phiêu lưu bên ngoài, ai nấy bi ai không ngớt, đồng thanh đáp ứng. Vài ngày sau đó, Vi thị hàm hận qua đời, mọi người vô cùng thương cảm, tiêu cuộc đình chỉ việc làm ăn một tuần lo chuyện phúng điếu, tội nghiệp Dương Thông khóc lóc muốn chết đi sống lại, ai ai cũng đều động lòng thương xót.

Bấy giờ DưƠng Thông cũng thành một đứa bé hiểu chuyện, Vi thị qua đời rồi, nó cũng ít nói đi, cả ngày rầu rỉ không vui, tính cách cũng biến ra trầm mặc, trừ lúc học vũ nghê, ngoài ra thì chơi với con chó suốt ngày, ngay cả lúc đi ngủ cũng ôm theo con chó ngủ, bất chấp Lục Trang dỗ dành cách nào, nó cũng vẫn cứ thế, Lục Trang vừa lo lắng vừa tội nghiệp. Như thế lại qua đi mấy năm, Dương Thông lại biến thành một thiếu niên. Cũng thật là "Trời có chuyện gió mưa bất trắc, người cũng có chuyện họa phúc khó lường", Lục Trang do tuổi tác đã lớn thêm vào lao lụy quá sức, nhiễm phải bệnh phong hàn ngã bệnh, lần này lại không ngồi dậy nổi, lão biết đại hạn đã đến bèn kêu Lục Vũ, Dương Thông hai người lại giường, đem chuyện Dương Oai mọi người bị ngộ hại ra sao đầu đuôi kể lại cho hai người nghe, hy vọng Lục Vũ tiếp tục nuôi Dương Thông thành người. Dương Thông mấy năm nay cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tính cách cũng kiên cường hẳn đi, nghe chuyện bất hạnh của cha mình, tuy bi thương vô cùng, cũng ráng nhịn được. Không lâu sau đó, Lục Trang cũng ôm hận xuống tuyền đài. Lục Trang chết rồi, Dương tiêu cuộc bèn phát sinh một biến chuyển long trời lở đất, Lục Vũ không phải như Lục Trang, hai người một trời một vực khác nhau, Lục Trang là một người trung hậu thật thà, làm việc ổn trọng, hiền hòa với mọi người, rất được mọi người ủng hộ. Còn Lục Vũ lại là kẻ gian trá xảo quyệt, lúc còn Lục Trang và Vi thị gã giả trang làm một kẻ thật thà nghe lời, dần dẫn thu được lòng tin của hai người, Lục Trang vừa chết, gã hiểu rõ mọi việc chân tướng ra thế nào rồi, lập tức nổi lòng tham tính chiếm đoạt cả cái tiêu cuộc cho mình. Gã chấp chưởng công việc của tiêu cuộc xong xuôi, đem lời dặn dò của phụ thân ném ra biển khơi, khinh khi Dương Thông còn nhỏ tuổi, xem thằng bé như một thứ cây cỏ vô tri kiếm tiền cho mình, đem người tâm phúc để hết vào trong tiêu cuộc, cũng không còn màng đến DưƠng Thông, xem nó như con chó nuôi trong nhà. Dương Thông mỗi ngày trừ lúc ăn cơm ra, còn lại là bị nhốt trong vườn hoa phía sau, trừ lúc tập luyện vũ nghệ thì chỉ một mình chơi với con chó.

Lục Vũ tích cực làm ăn, tính chuyện làm giàu, thay đổi hết đường lối tổ chức trong tiêu cuộc lúc xưa của Lục Trang, kết quả là liên tiếp bảo tiêu bị mất đi mấy lần, thêm vào đó gã đối đãi mọi người kiêu ngạo, mắng chửi bọn tiêu sư, không đến một năm, lòng người ly tán, chia năm xẻ bảy, mọi người đua nhau bỏ tiêu cuộc làm ăn nơi khác. Tiêu cuộc bị giải tán, Dương Thông bèn mất đi giá trị lợi dụng, thành ra một kẻ dư thừa, vợ chồng Lục Vũ bèn đem bán hết tài sản nhà cửa khắp nơi của tiêu cuộc, đem tiền bỏ hết vào hầu bao của mình, chiếm đoạt tất cả những thứ còn lại, biến Dương Thông ra thành đầy tớ của mình, sai đi sai lại, trăm điều khổ cực, bắt thằng bé ăn cơm thừa canh cặn, hơi chút không bằng lòng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay mắng chửi không ngớt. Tội nghiệp Dương Thông đau lòng không có chỗ tỉ tê, oan khiên không có chỗ phân giải, bị vợ chồng Lục Vũ ngốt ở sân sau, cả ngày chỉ bầu bạn với con chó, Lục Trang và Vi thị nằm mộng cũng không ngờ Dương Thông có ngày phải chịu ngược đãi đến như vậy.

Dương Thông cứ vậy mà sống lây lất đến hơn được nửa năm, thằng bé chịu hết nổi hai vợ chồng Lục Vũ đối xử tàn tệ, một đêm nọ, nó thừa lúc vợ chồng Lục Vũ còn ngủ say, kéo con chó chăn dê len lén mở cửa sau trốn ra khỏi nhà, trời còn chưa sáng nó đã ra khỏi thành nhắm hướng nam bỏ trốn, như một con chim nhạn bị lạc bầy, hoang hoang mang mang, thất thểu trên đường, đi về một hướng vô định. Dương Thông cứ một mạch chạy trốn, càng lúc càng thấy đường xá vắng vẻ ít người qua lại, nó thấy Lục Vũ không đuổi theo mới yên bụng một chút. Vợ chồng Lục Vũ sáng sớm thức dậy, không thấy Dương Thông đâu, hỏi người nhà, mới biết Dương Thông nửa đêm dậy đi tiểu rồi sau đó không thấy đâu. Vợ chồng Lục Vũ thấy Dương Thông bỏ đi, cũng hợp với tâm ý của mình, bây giờ có thể đường đường chính chính chiếm đoạt gia tài tiêu cuộc, bèn không thèm để ý đến Dương Thông sống chết thế nào nữa, thoải mái nhận lấy gia tài hưởng phúc.

Lại nói đến Dương Thông trốn ra khỏi thành Bắc kinh rồi, không biết phải đi về hướng nào bây giờ. Lúc này vợ chồng Vi Thiên Bá cũng đã qua đời từ lâu, ông ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, đứa con gái lớn lấy chồng xa ở phía nam Quảng Châu. Dương Thông nhìn đi nhìn lại không thấy có ai thân thuộc, không biết về đâu, đành cứ nhắm về phía trước đi hoài về hướng nam, trong lòng nó bây giờ chỉ có một mục đích: đó là thoát ra khỏi vòng kiềm chế của vợ chồng Lục Vũ, không còn phải chịu họ mặc tình khinh khi mình, do đó nó chỉ biết mỗi một chuyện là ra khỏi thành Bắc kinh, sợ Lục Vũ sai người đuổi theo, mãi đến lúc thấy thành Bắc kinh càng lúc càng xa, bấy giờ mới chậm bước lại.
 

Lê Khắc Tưởng dịch

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất