Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Chỉ mục bài viết

Dương Thông từ sáng sớm đã chạy mê chạy mãi, trên đường người ta qua lại càng lúc càng nhiều mà nó cứ lo chạy, đến giữa trưa bấy giờ mới thấy vừa đói vừa khát, nhìn quanh trên đường đi có xe ngựa qua lại, Dương Thông bèn cứ nhắm trưỚc mặt đi tới. Bấy giờ cũng đã chớm xuân, hai bên đường cây cỏ đã bắt đầu nhú mầm, không khí đã có phần ấm áp. Dương Thông đi thêm một khoảng nữa, bèn thấy trước mặt có một cái quán lương đình bán trà, chuyên môn phục vụ trà nưỚc cho khách bộ hành qua lại. DưƠng Thông từ xa thật xa đã ngửi được mùi bánh bao nhân thịt, bất giác thèm chảy cả nưỚc miếng, nó bèn cất bước đi nhanh lại.

Chỉ thấy trong quán đang hấp bánh bao, không có khách hàng nào, người bán hàng là một hán tử trung niên mặt mày đen đủi, mỏ nhọn mặt khỉ, gã thấy có đứa bé dắt con chó đứng đó, bèn bưỚc ra cười đon đả chào:

- Vị tiểu ca này uống trà hay ăn thứ gì ?

Dương Thông thấy bánh bao thơm phưng phức th'm nhỏ cả rải, con chó cũng không ngớt hít hít cái mủi, nó cũng như DưƠng Thông đói cả hơn nửa ngày trời rồi, Dương Thông mò mẩm khắp người chẳng tìm đâu ra đưỢc một đồng tiền, bèn nhỏ giọng hỏi:

- Ông chủ, ông có thừa vài cái bánh bao cho tôi đưỢc không ? Tôi ra khỏi nhà gấp quá quên đem theo tiền rồi.

Gã bán trà nghe nói, lập tức trừng mắt lên hét lớn:

- Đi đi đi ...! Tính ăn chực hả ? Mau đi ngay! Không ta đánh gãy giò bây giờ!

Nói rồi hầm hầm quay vào trong.

Gã vừa mới quay người lại thình lình liếc thấy miếng ngọc phách đeo ở eo lưng Dương Thông, miếng ngọc phách tuy nhỏ, nhưng trong suốt sáng loáng, gã đảo quanh tròng mắt đổi giọng nói:

- Miếng ngọc phách đó đổi cũng đưỢc vài cái bánh bao, chú có muốn thì đổi nó lấy bánh bao mà ăn!

Dương Thông chỉ có mỗi miếng ngọc phách đó đeo bên eo, trên người nó những thứ giá trị đều đã bị vợ chồng Lục Vũ lột sạch, bởi vì mấy miếng ngọc bội, nhẫn đeo tay, phiến bài trường mệnh bằng vàng nên không thứ nào là không trị giá, bây giờ thì chẳng còn thứ nào cả, có điều miếng ngọc phách này trị giá cũng được chừng một hai lượng bạc, mua được chừng mười mấy thúng bánh bao, gã chủ quán khinh Dương Thông là con nít, tính gạt nó lấy miếng ngọc phách. Dương Thông từ nhỏ tới lớn chưa hề đi đâu xa, cũng chưa từng phải mua thứ gì, lại càng không biết giá trị miếng ngọc phách, hiện giờ nó vừa đói vừa khát còn để tâm gì đến thứ gì khác, nó nghe nói miếng ngọc phách đổi được bánh bao, vội vã tháo xuống đưa cho gã hán tử, gã bán bánh bèn quơ lấy mấy cái bánh bao đưa cho Dương Thông, rồi đuổi nó ra khỏi quán, Dương Thông cũng không màng, vừa đi vừa ngồm ngoàm ăn lấy ăn để, con chó cũng đói meo, vẫy vẫy đuôi không ngớt nhìn nó sủa ăng ẳng lên, Dương Thông bèn chia bánh bao cho nó ăn, nó và con chó ăn xong mấy cái bánh bao, cũng chỉ vừa lưng bụng, như nếu mình nó ăn không thì cũng đủ cho nó no, nhưng một nửa đã lọt vào bụng con chó. Dương Thông sợ Lục Vũ đuổi tới, suốt con đường cứ chọn lối nhỏ mà đi, đúng là "chạy trốn không chọn đường, đi đâu cũng là nhà", Dương Thông hấp tấp chạy, không hay không biết lại chạy thêm nửa ngày đường nữa, ánh tà dương đang dần dần hạ xuống sau lưng núi, trời cũng dần dần tối lại, đường đi càng lúc càng hoang vắng, không những vậy, trước sau đều không thấy có nhà cửa. Dương Thông bấy giờ trong bụng đã hoảng lên, mà người thì vừa mệt vừa đói, nó đến một con suối uống vài ngụm nước, thình lình thấy có một đàn chim lớn không biết là chim gì bay lại đậu trên cành cây ven đường, Dương Thông động tâm, bèn nhặt một viên đá, rón rén lại gần gốc cây, nhắm một con chim ném tới, từ nhỏ nó đã theo Lục Trang luyện ném đạn, phóng ám khí thủ pháp vô cùng chính xác, con chim phịch một tiếng rớt từ trên cây xuống, mấy con còn lại hoảng hốt phạch phạch vỗ cánh bay đi qua mấy cây cổ thụ khác bên cạnh. DưƠng Thông cầm con chim bị trúng đạn lên xem. A! Con chim cũng lớn lắm, nặng cũng tới hai lượng. DƯơng Thông trong bụng phấn khởi, bèn có định ý, nó học y hệch cách lúc nãy, vừa đi vừa bắn chim, bắt rớt đâu được chừng mười mấy con, may mắn nhất là nó còn bắn được con thỏ rừng. Dương Thông bấy giờ vô cùng hăng hái, mắt thấy trời đã tối sẫm, đang nôn nóng trong bụng, chợt thấy trước mắt giữa lưng chừng núi có cái miếu sơn thần, lập tức nhắm cái miếu chạy lại.

Cái cửa ra vào của cái miếu chẳng còn thấy đâu, bên trong một màu đen như mực, Dương Thông lấy đá lửa trong người ra đánh lên châm mồi, thấy trong miếu giăng đầy mạng nhện, sơn thần mặc kim giáp đã bị gãy đi mất một cánh tay, bàn thờ thì vẫn còn nguye6n vẹn, khắp nơi đâu đâu cũng đầy mùi ẩm mốc hôi hám, Dương Thông bấy giờ cũng chẳng còn sợ hãi gì, nó bèn ra ngoài tìm một ít củi khô đem về, tìm một nơi kín gió đốt củi lên, đem mấy con chim lúc nãy treo lên nướng. Tuy không có mắm muối, nhưng Dương Thông ăn rất ngon lành, cảm thấy có mùi thơm ngon ngọt, nó và con chó ngồi bên đống lửa, thoáng chốc đã ăn sạch mười mấy con chim đang nướmg, mà cũng chỉ được có lưng bụng. Bây giờ nó được tự do tự tại nướng chim ăn, cùng chia xẻ với con chó, mà không còn phải lo lắng chịu đựng vợ chồng Lục Vũ chửi mắng đánh đập, trong lòng cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, bất giác hứng phấn vừa nướng thịt vừa mở miệng hừ lên một điệu hát. Con chó tuy không hiểu nó đang hát gì, nhưng cũng vẫy đuôi lia lịa, còn thè lưỡi ra liếm mặt liếm tay nó, hai đứa thân mật như một cặp bạn bè. Dương Thông ăn hết đám chim nướng rồi, bèn đem con thỏ ra nướng tiếp, không lâu sau đó, trong miếu bèn sực nức lên mùi thơm.


Dương Thông thấy thịt con thỏ nướng lên đỏ và thơm phưng phứt, bất giác nuốc nước miếng ực một cái, bây giờ nó cũng có chút oán trách chính mình, tại sao không biết trốn ra sớm hơn một chút nhĩ. Dương Thông xé một cái đùi sau của con thỏ, đang tính bỏ vào miệng cắn, thình lình nghe có tiếng nói sang sảng đằng sau lưng:

- Con thỏ này thơm thịt quá xá chừng!

Dương Thông giật nãy mình lên, vội vã quay đầu lại nhìn, bèn thấy có một gã trung niên tú tài không quen biết, sau lưng vắt một túi đồ, một bàn tay thì cầm cây quạt, đang đứng sau lưng mình, bấy giờ mới yên bụng, Dương Thông cũng không biết gã tú tài vào trong miếu từ lúc nào. Con chó chăn dê thấy gã tú tài lạ mặt bèn chồm dậy hướng về gã sủa ẳng ẳng rất là hung dữ, gã tú tài thoái lùi mấy bước, Dương Thông vội vã quay qua con chó nạt nó:

- Đại tướng quân! Nằm xuống!

Con chó chăn dê thường ngày nghe quen hiệu lệnh của Dương Thông, Dương Thông thấy nó vừa cao vừa lớn bèn đặt cho nó cái tên đại tướng quân, nó nghe Dương Thông phạt mệnh lệnh bấy giờ mới phục người xuống, nhưng vẫn lom lom nhìn dính vào gã tú tài, ánh mắt đầy vẻ thù địch.

Gã tú tài thấy con chó không sủa nữa, bèn hướng về Dương Thông cười nói:

- Tiểu huynh đệ, con chó của chú hung dữ quá chừng!

Dương Thông thấy gã tú tài tướng mạo hiền từ không có ác ý, trong bụng cũng yên tâm, nó nói:

- Đại thúc, ông đừng sợ, nó không cắn ai đâu.

Gã tú tài bèn xê lại gần đống lữa ngồi xuống, Dương Thông bèn đưa cái đùi sau con thỏ vừa mới xé ra tức thì cho gã tú tài rồi nói:

- Đại thúc, ông cầm lấy.

Gã tú tài không hề khách sáo, cầm lấy bỏ vào miệng ăn, Dương Thông ngắt cái đầu con thỏ ném cho con chó, con chó cũng ngồi đó ăn một mình, không để ý đến hai người nữa. Dương Thông cũng xé một cái chân trước cho mình, cảm thấy thịt thỏ vừa thơm vừa ngọt, mùi vị ngon lành đáo để, coi như là mỹ vị tuyệt vời nhất trần gian rồi, Dương Thông lâu lắm mới ăn được một miến ngon như vậy, nhìn gã tú tài trong bụng ngấm ngầm hối hận: tại sao đúng lúc này lại đụng phải gã nhĩ ? Có điều nó không dám không đưa cho gã. Gã tú tài ăn cái đùi thỏ nhanh như chớp, chùi miệng một cái, rồi kéo từ eo lưng ra một bầu rượu, ngẩng mặt lên tu một ngụm. Tiếp theo đó gã mở cái túi lấy vài cái bánh nướng ra, nói:

- Tiểu huynh đệ, lại đây! Ăn bánh nướng.

DưƠng Thông gật gật đầu nói:

- Được!

Rồi nó xé cái đùi sau đưa cho gã tú tài nói:

- Đại thúc, ông cầm lấy!

Gã tú tài cũng không khách sáo, lại tiếp lấy đùi thỏ ăn. Con thỏ thịt nhiều nhất là ở cái đùi sau, Dương Thông đưa hai cái đùi sau cho gã, gã tú tài cũNg nhận ra được điều đó. Dương Thông ăn xong thịt thỏ bèn lấy một miếng bánh nướng ăn, nó nhìn trộm vào mặt gã tú tài lạ mặt, qua ánh lữa thấy gã mặt mày trắng trẻo, để một chòm râu ngắn, tướng mạo thanh tú, dáng dấp phong trần, ước chừng năm chục tuổi, gã mặc một chiếc áo bào màu xám, đeo thắt lưng đuôi cá, đầu đội mũ sa xanh, nhìn là thấy ngay đó là một ông tú tài lạc phách. Gã tú tài thoáng chốc lại ăn hết cái đùi thỏ, gã lại uống thêm một ngụm rượu, đưa bầu rượu lại cho Dương Thông nói:

- Uống đi! Tiểu huynh đệ, uống miếng rưỢu cho ấm bụng.

Dương Thông lắc lắc đầu, xé một bên mình con thỏ đưa lại nói:

- Đại thúc, ông cầm lấy!

Gã tú tài từ chối một phen, rồi cũng tiếp lấy ăn, Dương Thông vừa ăn bánh nướng vừa ăn thịt, gã tú tài cười nói:

- Này! Tiểu huynh đệ, ăn thịt phải uống rượu mới đúng điệu, uống một miếng đi!

Dương Thông từ chối không được, nó cũng thấy hơi lạnh, bèn tiếp lấy bầu rượu uống một hớp nhỏ, thấy rượu uống vào miệng mát rượi, còn có mùi thơm nồng của thuốc, Dương Thông uống một miếng bất giác rùng mình lên một cái. Gã tú tào cười nói:

- Tiểu huynh đệ, nào ... uống thêm miếng nữa.

Dương Thông lắc lắc đầu nói:

- Thôi! Rượu này sao lạnh quá.

Gã tú tài cười nói:

- Rượu này của ta đấy hả, còn gọi là Huyền Băng tửu, chọn lựa huyền băng hơn trăm năm ở bắc cực thêm vào tuyết liên ở Thiên Sơn, linh chi ngàn năm, hổ cốt, lộc nhĩ, mấy chục thứ dược vật trân quý bào chế ra, người thường uống vào cường kiêện thân thể, trăm bệnh không nhập vào, dài thêm tuổi thọ, người tập võ uống nó vào có thể điều tiết khí âm dương trong người, gia tốc tu vi nội lực, tăng cường gấp đôi, trong giang hồ lắm kẻ muốn uống mà uống không được đấy nhĩ! Nào, tiểu huynh đệ, uống thêm miếng nữa đi!

Dương Thông thấy gã rất nhiệt tình, bèn tiếp lấy uống một ngụm lớn, nhịn không nổi liên tiếp rùng mình lên mấy cại gã tú tài thấy cái kiểu nó uống rượu, cười lên ha hả một hồi, nói:

- Được! Thế mới đúng là nam tử hán chứ!

Gã cũng tự mình uống một ngụm, ăn một miếng thịt rồi hỏi:

- Tiểu huynh đệ, xem cách ăn mặc của chú, không giống như ăn mày, tại sao lại vào trong cái miếu rách nát này vậy ? Chú tên gì họ gì ?

Dương Thông bấy giờ cũng học được tinh minh, nó nói:

- Tôi họ Vi, cha mẹ tôi làm hầu bộc cho người ta, đều vừa mới qua đời, tôi tính về phương nam xin vào ở nhà ông cậu.

Gã tú tài cũng không hỏi gì thêm, vừa uống rượu vừa ăn mấy cái bánh nướng, thoáng chốc thịt thỏ cũng ăn hết, bình rượu cũng uống hơn nửa, Dương Thông được gã mời mọc hoài cũng uống không ít rượu, dần dần cảm thấy trong người lạnh ngắt, run lập cập cả người lên, vội vã lê người lại đống lữa sưỡi ấm. Gã tú tài cười nói:

- Tiểu huynh đệ, lại đây! Ta chỉ cho chú cách làm sao cho khỏi bị lạnh, chú đã học qua nội công chưa ?

Nói rồi thò tay đặt xuống cổ tay Dương Thông, gã vừa mới cảm thấy nhịp đập trên cổ tay DưƠng Thông đã giật mình lên, cười nói:

- Giỏi! Không ngờ là nội công Thiếu Lâm chính tông đó, không đơn giản! Thật ta cũng nhìn không ra, tiểu huynh đệ, e là chú chẳng phải con nhà tầm thường đâu nhĩ ?

Dương Thông không ngờ gã thân thủ cao cường như vậy, bèn đáp:

- Cha tôi làm hộ viện cho người ta, từ nhỏ ổng dạy tôi luyện chút vũ thuật phòng thân.


Từ lúc Lục Trang qua đời rồi, nó vẫn tiếp tục khổ luyện vũ công cơ bản đã được dạy, chuyện đả tọa luyện khí nó tập luyện vô cùng thuần thục, tuy tuổi tác còn nhỏ, nội công cũng đã có căn cơ, có điều nó còn chưa biết thế thôi. Gã tú tài cũng không hỏi gì thêm, đệ tử Thiếu Lâm đầy cả thiên hạ, gã cũng không lấy làm kỳ quái, với nữa, chút nội lực đó của Dương Thông đối với gã cũng không có gì đáng chú ý, gã bèn chỉ cho nó một phương pháp hít thở khác rồi nói:

- Tiểu huynh đệ, chú chỉ cần mỗi ngày theo đó mà luyện tập, bảo đảm sau này chú sẽ không biết lạnh là gì nữa.

Dương Thông vốn cực kỳ thông minh, nó cũng biết rành các huyệt đạo trên người, thấy phương pháp gã chỉ dẫn cũng không khác Lục Trang dạy gì nhiều, nghe là hiểu ngay, bèn theo phương pháp gã chỉ dẫn nhắm mắt lại luyện tập một hồi. Nội công của phái Thiếu Lâm là của một môn phái lớn nhất trong thiên hạ, rộng lớn tinh thâm, cương dương thuần chính, vĩnh viễn không bao giờ đi hết, vũ công thiên hạ đa số là từ Thiếu Lâm, Dương Thông luyện tập nội công tâm pháp là do Lục Trang dạy, là tâm pháp phổ thông của phái Thiếu Lâm, nội công của nó cũNg đã có căn cơ, đưỢc gã tú tài chỉ điểm, Dương Thông lại càng có thêm lợi ích, gã tú tài là một kẻ có tiếng trong giang hồ, Dương Thông có biết đâu, mà sau này, nội lực của nó tăng tiến mạnh mẻ, cũng là nhờ gã tú tài cái phương pháp hít thở bình thường này. Nội công tâm pháp của gã tú tài dạy có tên là Âm Dương Huyền Thiên Công, là một thứ nội công huyền môn của Ma giáo, gã tú tài lạ mặt không những dạy cho nó phương pháp tu tập nội công của huyền môn chính tông, mà quan trọng hơn lại là thứ rượu Huyền băng kia, là một bảo vật trong vũ lâm, bao nhiêu người nằm mộng cầu xin được thứ rưỢu Huyền Băng này để uống mà không cách nào tìm ra gã tú tài. Cái lợi lớn nhất của rưỢu Huyền Băng là có thể điều tiết tự nhiên khí âm dương trong người, đề phòng lúc tập luyện nội công bị tẩu hỏa nhập ma.

Dương Thông theo phương pháp của gã tú tài, nhắm mắt lại đả tọa một hồi, bèn cảm thấy trong người có luồng khí ấm áp chạy từ Nghinh Hương huyệt đến Thiếu Dương huyệt, Chí Dương huyệt, Mệnh Môn huyệt và Thương Dương huyệt mấy chỗ huyệt đạo, vận hành một vòng, sau một khoảng thời gian cây nến, Dương Thông mở mắt ra, thấy gã tú tài xếp bẵng nhắm mắt ngồi yên lặng đả tọa bên đống lửa. Dương Thông không dám làm kinh động gã, rón rén đi ra ngoài lấy thêm củi bỏ thêm vào đống lửa, thấy gã tú tài vẫn còn nhắm mắt đả tọa ở đó, nó ngồi xuống một hồi không làm gì, thêm vào đó lại uống vào không ít rượu, bèn nằm lăn ra một bên đống lửa ngủ thiếp đi. Gã tú tài biết Dương Thông ngủ rồi, mở bừng mắt ra, mỉm cười một cái lại nhắm mắt lại, nãy giờ Dương Thông làm gì, đã đều thấy lọt hết vào trong mắt.

Dương Thông ngủ thẳng một giấc, tỉnh dậy bèn thấy ánh dương quang chiếu xuyên qua song cửa miếu, ngoài kia chim chóc đang hót vang lừng trong rừng, nó biết trời đã sáng, lật đật ngồi dậy nhìn quanh, con chó vẫn ngồi xổm bên cạnh đang yên lặng nhìn nó, thấy nó tỉnh lại vui mừng vẫy vẫy cái đuôi, thè cái lưỡi nóng hổi liếm vào mặt nó, Gã tú tài thì chẳng còn thấy đâu. Dương Thông đang thấy trong bụng cồn cào, bỗng phát hiện ra trên đám củi khô có để hai cái bánh nướng lớn, lại có một đỉnh bạc bóng loáng, cũng chừng tới mười lượng. Dương Thông biết là của gã tú tài để lại, bèn cầm bánh nướng lên ăn, xé hơn nửa cái ném cho con chó chăn dê. Cái bánh nướng thơm tho mềm mại, Dương Thông ăn một thoáng đã hết sạch, bèn nhét đỉnh bạc vào trong người bụng nghĩ:

- Ông đại thúc này thật tốt bụng, cho mình bao nhiêu đây tiền, sau này mình gặp lại nhất định phải cảm tạ ông ta thật nhiều mới đúng.

Phải biết, hai chục lạng đó đủ cho nó ăn cả mấy tháng trời, không phải ra đường ăn mày độ nhật, trong bụng vô cùng sung sướng, kéo con chó ra khỏi cái miếu củ nát, thuận theo con đường đi mãi về hướng nam.

Dương Thông làm sao biết được, tối hôm qua nó đụng phải gã tú tài đó, chính là một tay đại ma đầu giang hồ chính phái vũ lâm nhân sĩ nghe tên là vỡ mật, là một trong mười đại hộ pháp của Di Lặc giáo, ngoại hiệu Âm Dương Tú Tài, từ thứ rượu quý của gã mà ra, thứ rưỢu Huyền Băng đó cũng gọi là Âm Dương Tửu, điều hòa được khí âm dương trong thân thể con người, bào chế không dễ dàng tý nào, phải hái bao nhiêu loại cây thuốc từ hai miền đại giang nam bắc bào chế ra, thứ rượu này còn làm tăng cường nội lực, người thường khó mà uống được vào một ngụm, mà Dương Thông và gã lại uống mê uống mãi, phúc phận như vậy cũng là nhiều lắm, lại còn được gã chỉ điểm tâm pháp luyện nội công cho, thật là cơ duyên lớn trời cho.

Âm Dương Tú Tài hơn hai mươi năm trưỚc danh tiếng đã vang dội giang hồ, vũ công cao cường, vô số cao thủ thành danh từng thảm bại dưỚi tay gã, chỉ vì gã hành sự quái dị và quá khích, ghét kẻ ác như kẻ thù, mười đại môn phái trong giang hồ cũng có vô số đệ tử chết dưỚi tay gã, do đó mà bị người của mưỜi đại môn phái xem như ma quỹ, có điều, ÂM DưƠng Tú Tài hành sự tuy quái dị, nhưng gã chưa hề lạm sát kẻ vô tội, chỉ vì thấy đệ tử các môn các phái làm chuyện vi phạm hiệp nghĩa, đụng phải gã, thường thường không thoát khỏi số kiếp, mà cũng có một số người phạm tội chưa đến nỗi đáng chết cũng bị gã giết, do đó mà không khỏi làm cho các môn phái xem là thù địch, có điều các bang phái đa số đều bênh vực cho đệ tử của mình, dung túng cho họ làm bậy, đem bao nhiêu tội lỗi đổ vào đầu Âm DưƠng Tú Tài, Âm DưƠng Tú Tài trong mắt mọi người dẫn dần biến thành một tên đại ma đầu không có chuyện gì ác là không làm. Mà Di Lặc giáo trong giang hồ hành vi cũng ngụy bí, qua lại không tông không tích, cực kỳ bí ẩn, không cùng các môn phái qua lại, thêm vào đó bọn họ hành động kỳ dị, chuyên môn chống đối triều đình, do đó bị triều đình xem là tà giáo, rồi dần dần cũng không được người đời chấp nhận. Lần này Âm DưƠng Tú Tài phụng mạng đến Bắc Kinh làm một chuyện bí mật, nhắm đường nhỏ mà đi, thành ra mới đụng phải Dương Thông trong cái miếu sơn thần đổ nát đó.

Dương Thông kéo con chó đi một mạch về hướng nam dẫn ra tới đường cái quan, trên đường người ta qua lại xe ngựa chen chúc, dọc đường có thị trấn thôn trang, còn có vô số tiệm bày bán đủ thứ hàng hóa, hai bên đưỜng hoa hồng liễu xanh, cảnh sắc thật là sinh động. Dương Thông không dám dừng chân lại lâu, cứ nhắm trước mắt đi mãi, đi được cả ngày trời bèn vào đến biên giới Thông Châu. Thông Châu là con đường chính dẫn đến Kinh đô, lại có giao thông bằng đường thủy, do đó vô cùng phồn hoa hưng thịnh, chỉ thấy trong thành phòng ốc san sát với nhau, quán tiệm đầy dẫy, thương gia tấp nập, cổng đỏ ngói xanh, đình đài lâu các, tửu lâu trà quán nhiều vô số kể, phố xá huyên náo, người qua lại như nước, hoa trồng ven đường, liễu mọc đầy hẽm, có quán Sở có lầu Tần chen chúc với nhau. Dương Thông đi đường cả ngày trời, trong bụng đói meo, thấy trưỚc mặt không xa có một tòa tửu lâu, lá cờ tung bay có bốn chữ Thái Bạch Di Phong, lâu nay nó đã không được ăn được đồ ăn thịnh soạn, hiện giờ thình lình có mười lạng bạc bèn tính ăn một phen cho sướng miệng, do đó lần theo hướng tửu lâu đi đến. Gã tửu bảo thấy Dương Thông ăn mặc hàn vi, mặt mày lem luốc, lại dắt theo con chó, bèn hét lên:

- Đứng lại! Thằng bé ăn mày kia! Muốn lên lầu ... Có tiền không mà lên ?

Dương Thông thấy gã thật vô lễ, móc đỉnh bạc ra dứ trước mặt gã nói:

- Đỉnh bạc này đủ không ?

Gã tiểu bảo thấy đỉnh bạc mười lượng, vội vã cười vả lả nói:

- Đủ! Đủ! Tiểu thiếu gia xin mời!


Rồi gã hối hả dẫn Dương Thông lên lầu, Dương Thông lớn bước đi lên thang cấp. Nó kiếm một chỗ ngồi xuống, kêu một món thịt bò, một con gà luộc và một chén cơm đầy. Không mấy chốc, đồ ăn được dọn lên, nhìn đám thức ăn thơm phưng phức, Dương Thông nuốc ực nước miếng, lập tức cầm đũa gắp mấy miếng thịt ăn lấy ăn để, lùa mấy miếng cơm vào miệng xong là cụp lấy con gà luộc lên ăn tươi nuốc sống một hồi. Từ khi Lục Trang chết, sau đó không lâu, nó đã chưa từng có dịp nào ăn qua những thức ăn ngon làm đến thế, ăn cho đến khi cái bụng phình ra đi không muốn nổi mới thôi, nó chùi sạch miệng, đem những đồ còn thừa lại ném cho con chó ăn. Nó nhìn con chó ăn xong hết rồi mới chuẩn bị đứng dậy ra khỏi tiệm.

Nó đưa mắt về chỗ tửu bảo vẫy tay nói:

- Chủ tiệm, tính tiền đi!

Nói rồi thò tay vào lòng móc đỉnh bạc ra, tay nó vừa thò vào là đã kinh khủng muốn nhảy dựng cả người lên, mặt mày lập tức trắng nhợt, lòng bàn tay đẩm ướt mồ hôi, đỉnh bạc lúc nãy nó bỏ lại vào túi bây giờ thình lình không có cánh mà bay đâu mất, nó vội vã lục lọi đủ mọi chỗ, khom người nhìn xuống đất cũng chẳng có, gã tửu bảo cười nói:

- Tổng cộng cả thảy là một lượng sáu hào.

Dương Thông hối hả hỏi gã:

- Chủ tiệm, lúc nãy ông có thấy đỉnh bạc của tôi rớt đi nơi nào không ?

Gã tửu bảo cười vả lả nói:

- Vị tiểu thiếu gia này! Ông thật khéo đùa giỡn, lúc nãy không phải đã bỏ lại vào túi sao ?

Dương Thông sờ sờ túi nói:

- Nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa!

Gã tửu bảo thấy điệu bộ của nó không giống đang nói đùa, bèn thu lại nụ cười hỏi nó:

- Có phải ông để nơi nào khác không ?

Dương Thông lại sờ soạng khắp các túi áo, vẫn không thấy gì, nó thình lình nhớ ra lúc nãy mình đang ăn con gà, có một gã trung niên ăn mặc hoa lên đi ngang qua bên người mình, không cẩn thận té xuống, đụng vào người mình một cái, bụng nghĩ:

- Thôi chết! Đỉnh bạc chắc chắn là tên đó trộm đi rồi.

Nó vội vã quay đầu nhìn bốn phía, còn thấy hình bóng gã trung niên kia ở đâu. Dương Thông bất giác la lên:

- Không xong! Tôi bị người ta ăn cắp tiền rồi.

Nói rồi kéo con chó chuẩn bị chạy xuống lầu, gã tửu bảo vội vàng chống tay vào hông chặn lại nói:

-Ấy! Người còn chưa trả tiền ăn mà.

Dương Thông nói:

- Chủ tiệm, tiền của tôi lúc nãy bị người ta ăn cắp mất, tôi chạy đi đòi lại.

Gã tửu bảo trừng mắt nói:

- Không được, ngươi phải trả tiền ăn rồi mới được đi.

Dương Thông vội vã nói:

- Ông chủ, tiền của tôi thật tình là bị người ta ăn cắp rồi, lúc nãy ông cũng thấy tôi có đỉnh bạc mà, có điều bây giờ không thấy đâu.

Gã tửu bảo sa sầm nét mặt hét lớn:

- Tính ăn quỵt phải không ? Không được đâu!

Dương Thông năn nỉ gã:

- Ông chủ, tôi ký giấy nợ cho ông trước được không ?

Gã tửu bảo trợn trắng tròng mắt lên nói:

- Không được! Tiệm của ta vốn nhỏ lời ít, không cho nợ!

Dương Thông chỉ còn nước nhỏ giọng xuống hỏi:

- Thế ... thế thì làm sao bây giờ ?

Gã tửu bảo nói:

- Không có tiền ... được, thế thì đem con chó thế vào chỗ tiền nợ.

Nói rồi bước lại tính kéo con chó.

Dương Thông giật bắn người lên, vội vã xông lại trước mặt gã đẩy ra nói:

- Không được! Không được!

Con chó này ngày đêm ở chung với nó từ bao nhiêu năm nay, đối với nó đã có quan hệ tình cảm sống chết, nếu đem con chó thế vào chỗ nợ thì không khác gì lấy mạng DưƠng Thông còn muốn khó chịu hơn, do đó nó quýnh quáng lên, hai tay đẩy về hướng tửu bảo vô tình vận dụng toàn lực, cái đẩy đó thật ra cũng không can hệ gì, khổ là vì nó vô ý vận dụng chiêu thức Khai Sơn Thôi Hỗ trong La Hán quyền của phái Thiếu Lâm ra, lúc này nội công của nó cũng đã có căn cơ hỏa hầu, cái đẩy đó gây nên tai họa. Gã tửu bảo không ngờ nó đẩy mạnh đến thế, "ui da" môt tiếng, bị Dương Thông đẩy văng ra ngoài, đụng vào cái bàn phía sau lưng, lập tức loảng xoảng chén đũa rớt đầy ra cả mặt đất. Mọi người kinh hãi khôn xiết, nhiều người đua nhau đứng dậy chạy xuống lầu. Dương Thông đẩy một cái làm cho gã tửu bảo bay ra ngoài, nó cũng sợ ngớ mặt ra, đưa hai bàn tay lêên nhìn, thật không dám tin đó là của mình, nó thộn mặt đứng ra đó không biết làm sao cho phải.

Gã tửu bảo một hồi lâu mới lồm cồm bò dật la lối om sòm lên:

- Đánh người ta làng xóm ơi! Ăn quỵt rồi hành hung người ta làng xóm ơi!

Gã la lối cũng chẳng làm sao, có điều lập tức lại có hai ba gã đại hán hùng hỗ chạy lên lầu hò hét:

- Ăn quỵt ở chỗ nào ?

Gã tửu bảo thấy mấy gã đó lên lầu, bèn chồm lại trước mặt Dương Thông mắng lớn:

- Mẹ cái thằng tạp chủng kia! Tính ăn quỵt còn dám đánh người.

Nói rồi thò tay phải ra đánh vào mặt Dương Thông phách phách hai cái bạt tai chớp nhoáng, một cái bên trái một cái bên phải. Dương Thông lập tức thấy hai má nóng bỏng đau rát lên, lỗ mủi chảy ròng ròng xuống thứ gì nóng nóng, thò tay rờ vào, phát hiện ra toàn là máu. Mấy gã đại hán thấy đó là một thằng bé cũng thộn mặt ra, đứng đó bất động.

Dương Thông thấy mình chảy máu, lập tức nổi giận lên, nắm chặt nắm tay, trừng cặp mắt, chuẩn bị liều mạng với gã tửu bảo, con chó chăn dê tựa hồ cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chồm dậy nhìn lom lom vào đám người trước mặt, vừa tru lên sủa ăng ẳng, gã tửu bảo thấy con chó hung dữ và điệu bộ liều mạng của Dương Thông, sợ run bắn người lên, vội vã thoái lui về mấy gã đại hán, miệng thì la:

- Đánh cái thằng tạp chủng đó!

Mấy gã đại hán sợ con chó, bước từng bước lại gần, Dương Thông bấy giờ có mất mạng cũng không muốn con chó lọt vào tay bọn người đó, nó cũng nắm chặt tay nhìn trừng trừng lại, mắt thấy hai bên sắp động thủ tới nơi. Thình lình có một tiếng nói sang sảng từ dưới lầu vọng lên:

- Dừng tay! Không được ăn hiếp con nít!

Mọi người đều giật nảy mình quay đầu lại, bèn thấy một thanh niên công tử đang chầm chậm đi lên gác. DưƠng Thông thấy thanh niên công tử ước chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt trắng trẻo, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt điệu bộ ám tàng một vẻ anh khí bức người, đầu đội chiếc mũ màu trắng, trên mũ có gắn một viên ngọc thạch màu xanh biếc, một thân trường bào màu trắng, bên eo lưng có đeo một thanh trường kiếm, càng hiển lộ phong thái sáng rỡ, khí độ phi phàm. Gã tửu bảo thấy thanh niên công tử bưỚc lại, bèn cúi đầu khom lưng cười giả lả nói:

- Khách quan ông có biết đâu, cái thằng thỏ đế này muốn ăn quỵt đấy! Còn đánh ngưỜi nữa ... ông xem đây này! Chính là lúc nãy bị nó đánh.

Nói rồi xắng tay áo lên đưa lại cho thanh niên công tử xem, chỗ bị té làm bầm tím.

Thanh niên công tử hừ lên một tiếng, gất gật đầu nói:

- Được! Tiền rưỢu thịt của vị huynh đệ này do ta trả, mấy đồ bị đánh vỡ lúc nãy ta cũng bồi thường luôn.

Nói rồi móc ra một đỉnh bạc ném cho gã tửu bảo rồi hỏi:

- Đủ chưa ?

Đỉnh bạc nặng chừng năm lượng, gã tửu bảo chụp lấy cười nói:

- Đủ rồi! Đủ rồi!

Nói rồi hò hét mấy gã đại hán thu dọn lại bàn ghế bị ngã và chén bát bị đổ vỡ. Gã tửu bảo quay đầu lại cười cầu tài hỏi:

- Khách quan muốn ăn thứ gì ?

Thanh niên công tử nói:

- Có rượu thịt gì cứ đem hết ra đây!


Gã tửu bảo bèn mời thanh niên công tử ngồi xuống, hối hả chạy đi làm đồ ăn.

Dương Thông ngẫn mặt ra đó một hồi, thanh niên công tử hướng về nó vẫy vẫy tay nói:

- Tiểu huynh đệ, chú lại đây.

Dương Thông bèn bước lại gần y, thanh niên công tử cười nói:

- Nào ... Tiểu huynh đệ, chú ngồi xuống đây! Đừng sợ! Không ai đánh chú nữa đâu.

Dương Thông ngồi xuống rồi nói:

- Đa tạ đại ca ca! Sau này tôi nhất định trả tiền lại cho ông anh.

Thanh niên công tử gật gật đầu, thấy mặt mày Dương Thông đầy máu me bèn rút ra một tấm khăn tay trắng phau chùi chùi vài mủi của nó, Dương Thông thuận tay tiếp lấy khăn tay chùi mủi mình, thấy tấm khăn tay trắng toát đã bị máu mủi mình làm dơ đi mấy chỗ, trong bụng lấy làm ái ngại nói:

- Đại ca ca, tôi làm dơ tấm khăn tay của ông anh rồi.

Thanh niên công tử cười nói:

- Một chiếc khăn tay rách rưới ấy có gì đáng đâu, ném đi mua chiếc khác là xong thôi, không tốn mấy đồng bạc.

DưƠng Thông thấy khăn tay trông rất đẹp, bốn góc còn có thêu hoa, chính giữa thêu một cô tiên mỹ mạo đang múa, bây giờ bị máu mủi làm dơ mật, bèn cẩn thận xếp nó lại bỏ vào trong túi, bụng nghĩ:

- Đợi mình giặt sạch nó rồi, chừng nào gặp lại vị đại ca này mình sẽ đem trả lại cho ông ta.

Thanh niên công tử thấy nó làm vậy, cũng không để ý, cười cho xong chuyện, y xoa xoa đầu Dương Thông nói:

- Tiểu huynh đệ, chú còn nhỏ tuổi thế, tại sao lại đi học đòi ăn quỵt vậy ? Làm vậy có ngày bọn họ đánh chết chú đó.

DưƠng Thông vội vàng nói:

- Đại ca ca, không phải vậy đâu.

Thế rồi nó đem chuyện đỉnh bạc của mình bị đánh cắp từ đầu tới đuôi nói cho y nghe. Thanh niên công tử nghe rồi gật gật đầu. Không lâu sau đó, gã tửu bảo lại đem một mâm đầy rưỢu thịt ra, thanh niên công tử nói:

- Nào! Tiểu huynh đệ ... À, chú tên gì ?

Dương Thông thấy y trả tiền cơm nước cho mình, đối với y rất cảm khích, cũng không dấu diếm thân thế của mình, đáp:

- Tôi tên là Dương Thông, cha mẹ tôi bị kẻ ác giết chết, tôi trốn ra đây, chuẩn bị đi về nam ở đậu nhà ông cậu.

Thanh niên công tử hỏi:

- Chú có biết họ đang ở đâu không ?

Dương Thông lắc lắc đầu, thật ra, chính nó cũng không biết mình phải đi đâu. Thanh niên công tử gật đầu nói:

- Được ... Dương huynh đệ, lần này chú yên tâm ăn đi, chẳng có ai lại ăn hiếp chú nữa đâu.

Dương Thông lắc đầu nói:

- Đại ca ca, cám ơn ông anh lắm, tôi đã ăn no lắm rồi.

Nó ngừng lại một lát rồi lại nói:

- Bất quá, đại tướng quân của tôi còn chưa no, đại ca ca, ông anh cho nó ăn đi nhé ?

Thanh niên công tử nghe nói ngẫn mặt ra hỏi:

- Đại tướng quân của chú ở đâu ?

DưƠng Thông chỉ con chó đang ngồi xổm bên cạnh nói:

- Là nó đây mà! Lúc nãy bọn họ muốn giết nó, tôi mới liều mạng với bọn họ.

Thanh niên công tử thấy vậy bèn cưỜi nói:

- Được! Chú cho nó ăn đi.

Y thấy Dương Thông yêu mến con chó dưỜng đó, cảm thấy vô cùng hứng thú, nhìn kỹ Dương Thông một hồi, thấy nó mặt mày thanh tú, cặp mắt có thần, bèn sinh ra nhiều hảo cảm.

Dương Thông đem một ít đồ ăn đổ xuống đất cho con chó, nó chỉ chọn một mớ đầu gà xương gà ném xuống đất, thanh niên công tử giúp nó đổ thêm một ít đồ ăn xuống đất. Dương Thông thấy thanh niên công tử làm vậy, cảm thấy áy náy hỏi y:

- Đại ca ca, cảm tạ ông anh lắm, tôi còn chưa biết danh tính của ông anh ?

Thanh niên công tử cười nói:

- Ta tên là Triệu Tử Phong, là đệ tử của phái Hoa Sơn, chú đã có học vũ công rồi chăng ?

Dương Thông lắc đầu nói:

- Tôi không biết vũ công, cũng không có ai chịu dạy cho tôi học.

Thanh niên công tử cười nói:

- Bào! Dương huynh đệ, chú cũng ăn thêm một chút.

Nói rồi gắp một miếng thịt gà vào chén của nó, nói:

- Sau này chú cứ họi ta là Triệu đại ca là đưỢc rồi, này, ăn cơm.

Dương Thông thấy y nhiệt tình như vậy, bèn đưa chén lên ăn.

Triệu Tử Phong rót cho nó một ly rượu nói:

- Đây! Dương huynh đệ, uống ly rượu.

Dương Thông lắc lắc đầu nói:

- Đệ không biết uống rượu.

Triệu Tử Phong cười nói:

- Nam tử hán đại trượng phu là phải học uống rượu, này! Uống từ từ một miếng.

Dương Thông đêm hôm qua đã không hay không biết uống với Âm Dương tú tài không biết bao nhiêu rượu rồi, bèn không từ chối nữa, nhỏ nhẹ uống một ngụm, cảm thấy chẳng ngon lành bằng đêm hôm qua, bèn đặt ly rưỢu xuống.

Triệu Tử Phong cũng không ép, y gắp cho nó một miếng cá, rồi hỏi:

- Dương huynh đệ, chú có muốn học vũ công không ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Cha đệ bị kẻ ác giết, đệ muốn học vũ công để trả thù cho ông, Triệu đại ca, đại ca dạy cho đệ đi, vũ công của đại ca nhất định là lợi hại.

Triệu Tử Phong gật đầu nói:

- Được! Có chí khí! Như vậy mới là một nam tử hán!

Rồi y lại cười nói:

- Vũ công của ta cũng không khá lắm! Với nữa, nếu ta muốn dạy chú vũ công, còn phải có sự đồng ý của sư phụ đã, chú biết phái Hoa Sơn nằm ở đâu không ?

Dương Thông lắc đầu nói:

- Đệ không biết.

Triệu Tử Phong nói:

- Từ chỗ này đi về hướng nam, đến chỗ địa phận Hà Nam, đi qua hướng tây là đúng rồi, chú đến chỗ Thiểm Tây cứ hỏi là biết, sư phụ của ta vũ công lợi hại lắm, nếu như chú về phương nam tìm không ra thân thích thì cứ lại Hoa Sơn tìm ta, lúc đó ta sẽ khẩn cầu sư phu nhận chú, tương lai chú sẽ học được bản lãnh báo thù cho cha mẹ.

Dương Thông gật đầu nói:

- Triệu đại ca, bây giờ đệ theo đại ca đi Hoa Sơn được không ? Đệ biết nấu ăn, chẻ củi, quét nhà, đệ không lười biếng đâu.

Triệu Tử Phong cười nói:

- Được! Có điều bây giờ ta phải đi Bắc kinh làm một chuyện trước đã, chú phải đi theo ta tới Bắc kinh, sau đó ta sẽ đem chú về Hoa Sơn.

DưƠng Thông nghe y nói muốn đem mình trở ngược về Bắc kinh, giật nãy mình lên, vội vã nói:

- Chuyện ... chuyện đó, đệ phải đi tìm cậu đệ trước đã, như nếu tìm không ra bọn họ, rôi sẽ trở lại tìm đại ca.

Nó sợ về lại Bắc kinh đụng phải vợ chồng Lục Vũ, rồi bị bọn họ tóm cổ về nhà, bèn không dám theo Triệu Tử Phong. Triệu Tử Phong thì đang có chuyện trong người, cũng không muốn đem Dương Thông theo mình, cười nói:

- Cũng được! Chú nhớ lại tìm ta là được rồi.

Hai người cơm nước no nê, Triệu Tử Phong trả tiền xong xuôi bèn lấy ra hai đỉnh bạc đưa cho Dương Thông nói:

- DưƠng huynh đệ, hai chục lượng bạc này chú cầm lấy đi đường, lần này chú phải cẩn thận cất kỹ, đừng để người ta biết trong người có tiền, đừng ăn uống chỗ đông người, đại ca phải đi đây, có nhớ rõ chưa ?

Dương Thông nghe nói giật nãy mình hỏi:

- Hai chục lượng bạc đều cho đệ ... ?

Triệu Tử Phong cười nói:

- Đúng vậy, đều cho chú cả đấy, sao, vẫn còn không đủ ?

Dương Thông kinh ngạc đớ người ra, phải biết hai chục lượng bạc đủ cho nó tiêu xài cả nửa năm, thật tình nó không tin vào lỗ tai của mình, vội vã xua tay nói:

- Không ... không được, đệ không nhận tiền của đại ca.

Triệu Tử Phong nói:

- Thế thì chú làm sao đi tìm ông cậu được ? Không lẽ đi ăn xin thật sao ?

Dương Thông bức bức tóc nói:

- Chuyện này ...

Lúc này nó cũng biết không có tiền tuyệt đối không cách nào về được phương nam, bèn nói:

- Triệu đại ca, anh thật là một người tốt, thế này đi ... tiền này là đệ nợ anh, đợi đệ tìm tới ông cậu rồi, nhất định sẽ trả lại cho anh.

Triệu Tử Phong mỉm cười, nghĩ thầm:

- Thằng bé này thật lý thú, ta có ý cho ngươi, không lẽ còn bắt ngươi trả lại sao ?

Y cũng không để ý, cười nói:

- Được! Sau này lúc nào chú có tiền thì đến Hoa Sơn trả lại ta.

Dương Thông bấy giờ mới hân hoan lấy tiền bỏ vào trong túi.

Triệu Tử Phong trả tiền ăn rồi, nắm tay Dương Thông bước xuống lầu, trước khi từ giã, y còn cẩn thận dặn dò Dương Thông vị trí cụ thể ở Hoa Sơn, rồi mới chia tay. Dương Thông chờ đến lúc không thấy bóng Triệu Tử Phong nữa, mới quay lưng đi về hướng nam, trong người nó bây giờ đã có hai chục lượng bạc, đầu óc thanh thản được rất nhiều, lại không thấy Lục Vũ đuổi tới, tâm tình đặc biệt thư thả thoải mái, bất giác vừa đi vừa huýt sáo nhắm hướng nam đi mãi.


Nó cứ đi về hướng nam như đi du ngoạn, trời tối thì ở lại, có khi thì ngủ trong miếu, có lúc thì ngủ dưới hiên nhà người ta, cứ vậy mà không hay không biết đi được nửa năm trời, tiền Triệu Tử Phong cho cũng dần dần tiêu sạch. Hôm đó, Dương Thông đến thành Nam kinh, tiền túi cũng vừa đúng lúc cạn. Nam King thời xưa gọi là Kim Lăng, là cố đô của thời Lục triều, núi non thắng cảnh, yếu địa của cả đường bộ đường thủy, từ xưa đã là nơi tàng long phục hỗ và từng là chỗ chiến trưỜng tranh qua đoạt lại, kinh đô của nhà Minh cũng kiến lập ở đây, có điều Yên Vương Châu Khang làm loạn đoạt lấy chính quyền rồi sợ mình bị vong hồn của Chu Nguyên Chương tìm lại tính sổ mới hạ lệnh dời đô về Bắc kinh, nhưng Nam kinh thì vẫn phồn thịnh như lúc nào, là nơi tụ tập của thương gia, quan quân, những nhân vật trọng yếu, quy tụ chừng mười mấy vạn nhà, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, cũng là nơi phong lưu điệu đàng, yên hoa náo nhiệt, sông Tần Hoài trên mười dặm hoa sen nở, trăng thu chiếu xuống mặt hồ, Giang Nam hái sen, nơi này giọng Ngô, nơi kia Tây khúc, cảnh sắc làm cho người ta vui mãi quên về.

Dương Thông nhìn ra xa xa, nguyên cả tòa thành Nam kinh lầu xanh gác tía, khí thế hùng vĩ, bao tàng một vẻ vương giả. Vào thành rồi, chỉ thấy đường xá nhiệt náo, ngàn vạn nhà cửa huy hoàng san sát, tường cao vách phấn, họa đống trù lương, trai gái xinh tươi, lâu các nguy nga, phong lưu tài tình vô hạn. DưƠng Thông nửa năm nay cái gì cũng không học, chỉ học mỗi cách xin ăn. Sáng sớm nó dắt con chó đi dọc lề đưỜng ăn xin, tối lại thì ghé vào hiên nhà người ta ngủ tạm, như vậy được mấy ngày. Một hôm trời vừa tối, nó kéo con chó lang thang lại cái miếu Thiên Vương ngoài thành, cái miếu do mấy năm trưỚc chiến tranh bị lửa thiêu, tan nát còn lại không đưỢc bao nhiêu, hòa thượng trong miếu đã biến đâu mất, miếu Thiên Vương thành ra thiên đường của bọn ăn xin. Cứ mỗi tối, bọn ăn xin từ trong thành nhôn nhao trở về tụ tập trong miếu ngủ đêm, bởi vì nếu mà nấn ná trong thành, thường thường sợ người ta đuổi hoặc bị phú hộ xua chó cắn.

Lúc DưƠng Thông đi vào đại điện, nơi đó đã có mười mấy gã ăn xin lớn có nhỏ có tụ tập, giữa đại điện có đốt một đống lữa, DưƠng Thông và con chó đi vào chẳng có ai thèm chú ý, đám ăn xin có người thì nằm lăn ra manh chiếu rách trải trên mặt đất, có người thì cuộn tròn trong một xó ngủ khì, có người thì nằm ngủ trong đám rơm rạ, còn có kẻ đang nấu gì đó, chẳng ai đụng đến ai. Sinh hoạt của đám ăn xin vốn là vậy, mỗi người bọn họ như thể là một cái nước độc lập riêng biệt vậy. Dương Thông kéo con chó lại một chỗ không ai chú ý ngồi xuống, đến lúc đó mới có vài gã ăn xin ngẩng đầu lên nhìn nó và con chó một cái. Con chó của nó dạo sau này bởi vì ăn uống thiếu thốn đã ốm đi nhiều lắm, thêm vào đó cũng đã già, dần dần mất đi cái oai phong hung mãnh cao lớn năm xưa. Trời bây giờ cũng đã tối, từ chỗ bị sụp lỡ trên nóc, có thể thấy được mấy vì sao lấp lánh trên trời, một trận gió thổi từ ngoài vào làm người ta muốn rùng mình ớn lạnh, Dương Thông ôm con chó từ từ đi vào trong mộng, nó và con chó trước giờ vốn vẫn thế, ôm nhau hỗ tương truyền hơi ấm chống lại cơn lạnh.

Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Dương Thông trong cơn mơ màng thình lình nghe có tiếng chó sủa ăng ẳng mấy tiếng, tiếp theo đó nó cảm thấy trên đầu đau buốt, vội vã mở trừng mắt ra nhìn, lập tức nổi cơn thịnh nộ không sao tả được. Dưới ánh lữa mờ mờ, chỉ thấy mấy tên ăn xin đang dùng gậy đánh vào con chó của nó, còn con chó thì cứ ngậm cứng lấy cái chân của một gã ăn xin, gã ăn xin đó cũng đang vung cây gậy đánh lấy đánh để vào đầu con chó. Thì ra mấy tên ăn xin tính thừa cơ hội Dương Thông ngủ say, đánh chết con chó của nó làm thịt, con chó tuy vừa già vừa ốm nhưng vô cùng cơ linh, phát hiện ra âm mưu bọn ăn xin bèn dũng cảm xông tới đánh nhau với bọn họ. Dương Thông nhảy chồm dậy hét lớn:

- Dừng tay!

Tiếp theo đó nó xông lại, chụp ngay lấy cây gậy của một gã ăn xin, tạt qua tạt lại đẩy cả bọn thoái lui, giành lấy con chó ôm vào lòng. Chỉ thấy con chó đang thoi thóp, miệng rỉ đầy máu tươi, hai mắt động đậy một cái, chớp chớp nhìn tới Dương Thông. Dương Thông trong lòng đau đớn vô hạn, hét tới mấy gã ăn xin:

- Các người dựa vào đâu mà đánh con chó của tôi ?

Nó biết con chó của mình không cắn người vô cớ trừ phi có người chủ động chọc nó trước. Bọn ăn xin thộn mặt ra một lát, trong đó có một gã lì mặt la lên:

- Mọi người thu thập thằng nhỏ này rồi sẽ có thịt chó ăn.

Nói rồi xông tới trước đánh Dương Thông, mấy gã ăn xin kia đại khái lâu ngày không được ăn thịt, cũng xông cả lại. DưƠng Thông nổi giận lên, cầm cây gập đoạt của gã ăn xin nhắm cả bọn đánh túi bụi, bấy giờ nó đã quá tức giận, thi triển La Hán côn pháp của Lục Trang dạy cho, một chiêu La Hán Bái Phật quạt tới đám ăn xin. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, mấy cây gậy của bọn ăn xin đã bị Dương Thông đánh gãy, nội lực của nó bây giờ cũNg đã có hỏa hầu, không hay không biết sử nội lực vào cây gậy, đám ăn xin lúc đầu còn hò hét vây quanh DưƠng Thông, nó múa gậy nhảy vào đám đông đánh nhàu một trận, bấy giờ trong lòng nó đang tức giận đến cực điểm, chẳng phân biệt lớn nhỏ, đánh nó hay không đánh nó, cứ đụng người nào là đánh người đó, cả một tòa đại điện lập tức nhốn nháo lên, đâu đâu cũNg có tiếng la hét, cây gậy của nó đến đâu là nghe có tiếng "ui da" đến đó, mọi người thấy nó như người điên, ai nấy đều tranh nhau chạy ra khỏi cửa, mấy gã ăn xin lúc đầu còn vây Dương Thông, nhưng nó từ nhỏ đã theo học võ với Lục Trang, La Hán Côn Pháp đánh ra như cọp xông vào bầy dê, vô cùng lợi hại, có mấy gã bị nó đánh trúng. Bọn ăn xin đều là dân dã lưu lạc không nhà không cửa, trước giờ chưa từng học qua vũ công, cũng chẳng luyện nội công gì, làm sao mà là đối thủ của nó, chẳng qua cũng chỉ muốn ăn hiếp một đứa con nít, đánh đưỢc một trận, thấy đánh không lại, cũng nhao nhao chạy trốn ra khỏi đại điện.

Trong thoáng chốc, đại điện trống lỗng không còn một ai, đâu đâu cũng tán loạn, chỉ còn thừa mỗi mình Dương Thông đứng đó. Dương Thông thấy bọn ăn xin đã chạy hết bấy giờ mới ném cây gậy ôm con chó vào lòng. Nó thấy cặp mắt con chó hơi hé mở ra nhìn nó vẻ thê lương, miệng thì đang rỉ máu rên lên khe khẻ, Dương Thông không biết làm sao cho phải, chỉ thấy người con chó đang lạnh dần, tiếng rên cũng từ từ nhỏ đi. Trong lòng nó bi thương quá độ, con chó này từ hồi được nó nuôi dưỡng, vẫn ở bên cạnh nó thân thiết như một người bạn, hai bên nương tựa nhau mà sống, dưới mắt nó, đây không phải là một con chó mà là người bạn đem đến cho nó nhiều điều vui sướng trong đời, bây giờ thình lình bị mấy gã ăn xin đói khát đánh chết, làm sao mà không đau lòng ?

Dương Thông khóc lóc chừng nửa tiếng đồng hồ, trời cũng dần dần sáng, nó bèn ôm con chó đi ra khỏi đại điện đến vách núi phía sau, lấy cây gậy đào một cái huyệt, đem con chó chôn cất, còn lấy gai phủ lên trên, lại còn bồi thêm mấy tảng đá. Nó sợ mấy gã ăn xin lại trở về đào lên ăn xác con chó, ngày hôm đó chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn vùng phụ cận tìm thứ gì đó ăn tạm cho đở đói, có điều hôm đó chẳng thấy ai trở về, nó làm sao biết được, đám người đó bây giờ sợ nó còn hơn sợ ôn thần chạy trốn còn không kịp.

Ngày hôm sau, sáng sớm nó chịu không nổi cơn đói bèn vào thành ăn xin, xin được đồ ăn rồi lại trở về miếu Thiên Vương, nó thấy trong đại điện vẫn cứ như vậy không có một ai, nó đi ra sau núi xem xét, mấy tảng đá và đám gai vẫn hoàn hảo, không ai đụng tới, Dương Thông bấy giờ mới yên tâm. Tiếp theo đó mấy ngày, vẫn không thấy có người lại, Dương Thông vốn cho là bọn ăn xin thế nào cũng về lại chỗ này tìm mình trả thù, như vậy cũng tiện cho nó đánh cho bọn họ một trận cho hả cơn giận cũng là báo thù luôn cho con chó, có điều liên tiếp mấy ngày, ngay cả một cái bóng cũNg không có, vậy cũng tốt, nguyên cả tòa đại điện thành ra giang sơn độc quyền một mình nó, mỗi ngày lúc nó vào thành ăn xin, trở về chuyện đầu tiên là đi tra xét cái mộ con chó vẫn còn y nguyên hay không, sau đó mới bắt đầu đả tọa, nó cũng không nở rời xa con chó của mình, cái miếu Thiên Vương thành ra là nhà ở của nó luôn.

Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất