Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Một đêm nọ, Dương Thông về cái miếu hoang có hơi trễ hơn thường lệ, nó cảm thấy mệt mỏi bèn về đến nơi là nằm lăn quay ra ngủ ngay. Nó vừa chợp mắt đưỢc một lát thì nghe ngoài trăm mét có người đang chạy lại, tuy cước bộ rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe rõ ràng mồn một, từ hồi nó tu luyện Vô Tướng thần công đến bây giờ, vũ công đã đạt đến mức cao thủ đệ nhất lưu, mấy trăm thước ngoài chim bay thú chạy đều nghe rõ từng cử động một, do đó mà quanh quẩn vùng phụ cận, dã thú lớn như thỏ đều đã trở thành thức ăn trong bụng của nó, vì thế mà quanh quẩn ít khi thấy có thú vật xuất hiện. Nó nghĩ, ban đêm có người ra ngoài, nhất định không phải là bình thường bách tính. Dương Thông vội vã nghiêng người lọt vào phía sau lưng tượng Phật lớn, quả nhiên không lâu sau đó, có mấy người chạy vào trong cái miếu, Dương Thông nghe tiếng chân hình như có tất cả bốn người, trong đó có một người bước chân đặc biệt rất nhẹ nhàng, ba người kia thì nặng nề. Một người móc ra cái bật lửa đốt đuốc lên, trong miếu lập tức sáng rỡ, gã đó đưa đuốc soi quanh, nói:

- Đây là cái miếu hoang, hình như lâu nay không có ai, tôi và Lý ngũ ca hôm nay có tới xem qua.

Mấy tháng nay, bởi vì trời có ấm lên, Dương Thông không còn phải đốt lửa, do đó cái miếu hoang không còn có dấu vết có người ở đó, Dương Thông tính len lén thò đầu ra xem tướng mạo của mấy người đó, bỗng nghe có một giọng hùng hậu thốt lên:

- Sao Nghiêm đại ca và lão tam còn chưa thấy đến nhĩ ?

Tiếp theo đó lại có tiếng người nói:

- Rất có thể là uống thêm nhiều hơn mấy ly, rồi tới chậm thôi.

Cái giọng hùng hậu lại nói:

- Phải cẩn thận một chút là hơn, lão tứ, chú ra ngoài nhìn quanh một phen.

Tiếng một người khác đáp ứng, rồi có tiếng ra ngoài, Dương Thông nghe tiếng chân là của người bước nhẹ, biết người này khinh công sở trường.

Không lâu sau đó, bèn nghe tiếng chân người đó trở về, nói:

- Nhị ca, chung quanh không một ai."

Tiếp theo đó có tiếng rổn rảng nói:

- Sáng nay tôi và ngũ ca có lại, nhị ca lúc nào cũng không chịu tin tưởng vào tiểu đệ.

Gã có giọng nói hùng hậu nói:

- Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, ồ, đại ca đã đến rồi kìa.

Dương Thông giật bắn mình, nó cũng mới nghe tức thì ngoài mấy trăm thước có kẻ đang chạy lại nơi này, bước chân rất nhẹ nhàng, chắc hẳn vũ công không tệ chút nào, người này cũng nghe được, xem ra vũ công của gã cũng không tẫm thường tý nào, nó sợ mình mà nhúc nhích là bị bại lộ tung tích, bụng nghĩ: "Bọn này không chừng là cường đạo, như nếu phát hiện ra mình chắc chắn là sẽ giết người bịt miệng", do đó bèn bỏ cái ý định thò đầu ra nhìn.

Quả nhiên, không mấy chốc, tiếng chân của người đó đã đến ngoài đại điện, Dương Thông nghe thấy lại càng giật cả mình, bụng nghĩ: Nhanh thật! Nó biết vũ công người này còn trên hẳn cả mấy người kia. Chỉ nghe mấy người kia hô:

- Đại ca!

Tiếp theo đó có một giọng trong và già nua ứng lại nói:

- Đến hết chưa ?

Rồi giọng hùng hậu trả lời:

- Lão tam cái tên tiểu tử này không biết đang làm gì, còn chưa thấy lại, tám phần là lại Di Xuân viện tìm người quen rồi.

Người có giọng trong và già nua nói:

- Chú về lại phải xem chừng nó, ngày mai không cho đi đâu cả, để khỏi làm hư đại sự của chúng ta.

Gã đưỢc gọi là nhị ca ứng lên một tiếng, tiếp theo đó người này lại hỏi:

- Lão lục, bên chú ra sao rồi ?

Người có giọng nói rổn rảng trả lời:

- Tên đó cứ nửa tháng là bồi bà vợ đi dâng hương ở miếu Nương Nương, ngày mai lại đúng ngày lão ta lại đi thượng hương nữa.

Người được bọn họ kêu là đại ca nói:

- Nhiều người không ?

Gã được gọi là lão lục đáp:

- Không nhiều, một thuyền có sáu bảy tên gia đinh và a hoàn.

Người được bọn họ kêu là đại ca nói:

- Thế thì tốt! Ngày mai chúng ta động thủ thôi! Lão lục và lão tam ngày mai hai chú đi theo tên đó tới miếu Nương Nương, chúng ở ở rừng Sư Tử động thủ, bọn mình làm xong vụ này, chẳng sầu có tiền bạc phung phí hỷ ? Nói rồi cả bọn cùng đắc ý cười lớn, mấy người đó lại thương lượng một hồi nữa, bố trí ai canh chừng, ai bắt người, rồi sau đó giải tán.

Dương Thông biết bọn này là một lũ cường đạo, đang thương lượng chuyện cướp bóc kẻ có tiền, nó nghe tiếng chân của bọn họ đi xa thật xa rồi mới dám bò ra, trong bụng nghĩ thầm:

- Xem ra chỗ này không còn an toàn nữa, ngày mai chắc phải dọn đi thôi, có điều không biết ngày mai bọn họ tính cướp bóc người nào.

Nó suy nghĩ một hồi, rồi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trời vừa sáng, nó tỉnh dậy chạy ra sau núi, xem xét cái mộ chỗ nó đắp cho con chó, rồi khấn thầm:

- Đại tướng quân! Chú một mình ở đây an giấc nghe! Ta không ở đây bồi bạn với chú đưỢc nữa.

Nó hấp ta hấp tấp rời khỏi cái miếu đã ở mấy tháng trời, cũNg chẳng biết mình nên đi đến đâu. Nó vào trong thành mua mấy cái bánh bao dằn bụng, nghĩ thầm:

- Hay là mình thử len lén lại rừng Sư Tử xem sao, xem bọn đó là ai, muốn cướp bóc hạng người nào.

NghĨ đến đó, Dương Thông bèn cong chân nhắm hướng chạy ra ngoài thành, mấy hôm nay đám người trong tiệm vàng Tây Thục bán được rất nhiều lúa gạo, lão chủ tiệm Tây Thục cho nó đưỢc mấy xâu tiền, do đó mà xin ăn không còn phải là vấn đề cho nó lo lắng.

Rừng Sư Tử vị trí ở mười dặm ngoài thành Nam Kinh, là một khu rừng già ác liệt, hai bên đều là núi cao, xuyên qua rừng Sư Tử, đi thêm một dặm nữa là có một tòa miếu nhỏ cung phụng tượng của Nữ Oa Nương Nương, thường hay có tín nam thiện nữ lại dâng hương bái Phật, hương hỏa trông rất phồn thịnh. Lúc DưƠng Thông đến đó, mặt trời còn chưa mọc lên, sương mù trắng đục cuồn cuộn phủ hết cả khu rừng, mấy con chim nhảy qua nhảy lại trên cây tận tình hót líu lo. Dương Thông rón rén đi vào rừng, leo lên một cay cổ thụ vừa lớn vừa cao, cành lá rậm rạp, nó chui vào bên trong, nhìn quanh là có thể thấy hết tình cảnh của nguyên cả một khu vực.

Không lâu sau đó, mặt trời chầm chậm nhô lên, cả khu rừng lập tức bừng lên muôn màu ánh sáng chan hòa thế giới, sương mù dần dần tan đi, nguyên cả khu rừng hiện dần ra trước mắt Dương Thông. Nó núp trên cây một hồi lâu mà chẳng thấy có bóng dáng ai đi qua, khu rừng Sư Tử này nằm ở mé tây ngoài thành chỗ ít người qua lại, trừ những người lại miếu Nương Nương ra cũng chỉ có dăm gã tiều phu lại đốn củi. Dương Thông ngồi đợi hồi lâu không thấy ai bèn ngáp lên một tiếng, chuẩn bị bỏ đi cho xong, chính ngay lúc đó, trước mặt thình lình có tiếng hú dài vọng lại, Dương Thông giật nảy mình đưa mắt nhìn quanh tứ phía, chỉ thấy có sáu bóng người từ xa chạy tới khu rừng bên này, dẫn đầu là một người chừng hơn bốn chục tuổi, một công tử vẻ quý phái mặc bộ đồ lụa màu vàng nhạt, đám người đó chạy vội vã vào rừng, người nào người nấy đều che mặt, mỗi người tự đi tìm chỗ núp, có người nhảy lên cây có người núp sau thân cổ thụ.

DưƠng Thông nghĩ bụng:

- Giỏi thật! Quả nhiên đều lại cả!

Nó sợ quá thu người vào tuốt phía trong, không dám đụng đậy mảy may. Chỉ thấy đám người đó núp vào không lâu, từ xa bèn có hai chiếc kiệu nhắm hướng bên này tiến tới, cách chừng nửa dặm. Mấy người đó không hề nghĩ có gì nguy hiểm, cứ từ từ tiến gần lại khu rừng, Dương Thông ở tuốt trên cao, bắt đầu thấy rõ mặt mủi của họ, tổng cộng gồm có tám người, hai đứa a hoàn, hai gã gia đinh đi trước, phía sau là bốn gã kiệu phu gánh hai chiếc kiệu. Dương Thông đợi hai gã đi đầu lại gần chú mục nhìn kỹ, trong lòng kinh hãi khôn xiết, thì ra hai gã này là hai người quản lý của tiệm vàng có tiếng trong thành Nam Kinh, Tây Thục Tiền Trang, gã đi bên phải là A Phúc, hôm qua Dương Thông đi gánh lúa gạo cho gã, gã tận tay đưa cho nó mưỜi đồng tiền. DưƠng Thông tự nhủ:

- Không lẽ bọn cướp này muốn hại vợ chồng Ngụy lão bản và đám quản gia ?

Bất giác người nó mồ hôi toát ra dầm dề, trong lòng nôn nóng khôn tả.

Hai vợ chồng Ngụy lão bản nó có nhận ra, họ là kẻ hành thiện có tiếng lớn nhất trong thành, hai người và mấy gã quản gia thường thường hay cho mấy đứa ăn mày lại cửa xin ăn chút cơm thừa cá cặn, hoặc thảy cho mấy đồng tiền, không hề giống những kẻ giàu có khác, hung hăng xua đuổi hoặc thả chó cắn người. Vì vậy bọn ăn xin thấy họ có chuyện gì cần giúp đở về chuyện sức lực, đều chủ động lại làm dùm, mà hai vợ chồng cũNg chưa hề bạc đãi bọn ăn xin, lần nào cũng đều cho tiền, hoặc cho bánh bao trả công. Dương Thông hôm qua còn giúp bọn họ khuân vác mấy bao gạo, A Phúc cho nó mấy đồng tiền. Mắt thấy bọn họ càng lúc càng lại gần mé rừng, mấy gã cường đạo núp trong rừng cũng đang móc binh khí trong người ra, trong khi chẳng ai hay biết đại họa sắp rơi xuống đầu mình. Dương Thông thấy bọn A Phúc sắp vào đến nơi, không ngớt la lên trong bụng: "Mau quay lại! nguy hiểm!" mà nó chẳng dám mở miệng ra, bởi vì nó mà la lên bọn kia sẽ biết ngay nó đang ở đâu , tự mình trước tiên đã bị độc thủ bọn họ giết quách. Chiếc kiệu đi tới mé rừng, nghe có tiếng từ trong chiếc kiệu phía trước vọng ra:

- A Phúc, vào rừng ngừng lại nghỉ một lúc rồi hẳn đi.

Dương Thông nghe tiếng, nhận ra đó là Ngụy lão bản. Bây giờ nó đã xác định được đây là hai vợ chồng Ngụy lão bản, mà mấy ngưỜi đi trước đang chuẩn bị tiến vào còn mấy gã bao mặt thì trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng ám khí, mắt thấy mấy người này sắp bị sát hại đến nơi.

Dương Thông bấy giờ không còn nhịn nổi, lớn tiếng la lên:

- Đừng có tiến vào! Nguy hiểm! Có cường đạo! Có cường đạo ...

Nó la lên mấy tiếng, không khác gì đang giữa ban ngày bỗng có tiếng sét đánh, sáu gã bao mặt không bao giờ ngờ đưỢc, con bọ ngựa bắt mồi có con chim sẻ đằng sau, cả bọn không ước hẹn đồng thời quay đầu lại, lập tức phát giác ra chỗ Dương Thông đang núp. Một gã đứng gần Dương Thông nhất vung tay lên, mấy mủi phi tiêu bay tới chỗ nó, Dương Thông thấy phi tiêu bay lại ngực mình, giật bắn mình lên, bàn tay run rẫy buông ra, người rớt từ trên cây xuống, nó bị mấy nhánh cây chặn lại, trong lúc nguy cơ vội vã thò tay ra chụp lấy mới khỏi bị rớt xuống đất, không thì chắc chắn đã bị trọng thương. Nó hấp tấp tuột từ trên cây xuống, tính núp vào trong đám cây rậm rạp, một gã bao mặt nhỏ thó xách kiếm chạy lại chỗ nó, vừa chạy vừa la:

- Thằng bé con kia! Mày làm hư đại sự chúng ta! Còn tính bỏ chạy nữa sao ?

Dương Thông thấy hai mắt gã long lên sòng sọc, quay người núp vào sau một thân cây cổ thụ.

Bọn Ngụy lão bản nghe tiếng DưƠng Thông la lên, lập tức ngừng chân lại thả kiệu xuống, gã bao mặt ăn mặt ra vẻ công tử quý phái dẫn đầu mấy gã bao mặt khác xông ra khỏi khu rừng, thoáng chốc đã bao vây bọn Ngụy lão bản lại. Hai tên gia đinh và mấy tên khiêng kiệu cũNg rút đao ra, ngay cả hai đứa a hoàn cũng nhanh nhẹn rút thanh kiếm từ trong kiệu ra, hình như tất cả đều có chuẩn bị đâu đó từ lâu. Ngụy lão bản vén rèm kiệu lên hét lớn:

- Chuyện gì vậy ?

Gã ăn mặt ra vẻ công tử quý phái cười nhạt nói:

- Ngụy lão bản! CũNg chẳng có gì cả! Anh em chúng ta dạo này túng quẫn, thiếu chút tiền lương, tính lại mượn ông chút tiền tiêu.

Ngụy lão bản thấy đó là năm gã bao mặt, lập tức hiểu ra. Lão bước xuống kiệu hét lên:

- Ban ngày ban mặt, không lẽ chúng mày tính giở trò ăn cướp sao ? Chẳng sợ vương pháp gì cả.

Gã bao mặt lãnh đầu nhe miệng cười nói:

- Lão tử chính là vương pháp đây, chúng huynh đệ, phế một đám nô tài này thôi, chỉ để hai con nhỏ và chính chủ lại.

Nói rồi chồm lại Ngụy lão bản trước tiên, mấy gã bao mặt cũNg xông lại mấy người kia, mấy gã gia đinh và a hoàn đao kiếm trong tay, lập tức đánh nhau với mấy gã một trận không phân cao thấp.

Một gã bao mặt thân hình cao lớn xông lại hai đứa nha hoàn, hai con a hoàn không hề kinh hoảng, sóng vai với nhau, kiếm trên tay múa thành một vòng kiếm hoa, nhanh như điện đâm tới gã bao mặt, chính là chiêu Thanh Long Xuất Hãi trong Huyền Thiên kiếm pháp chính tông của phái Thanh Thành. Hai người xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, trong chớp mặt đã đâm tới, gã bao mặt giật mình kinh hãi, xém chút nữa đã bị đâm trúng, gã không ngờ được hai con nhãi a hoàn lại biết sử dụng kiếm pháp của danh môn, phái Thanh Thành là một trong sáu môn phái lớn, thanh danh hiển hách trong giang hồ, gã bao mặt nhất thời bị đánh cho tay chân lính quýnh, hai đứa a hoàn phấn khởi tinh thần ứng chiến, chiêu nào chiêu nấy như mưa như gió, kiếm quang như thất luyện, như ảnh tùy hình, hai người giáp công tả hữu, trong một lúc cũNg chiếm được thượng phong.

Sáu gã gia đinh thấy người mặc áo cẩm bào màu vàng nhạt cùng với ba gã bao mặt xông lại chỗ Ngụy lão bản bèn người nào người nấy trường kiếm đơn đao chống lên, chận lại sát phạt. Ngụy lão bản đứng một bên, chẳng hề lộ vẻ sợ hãi, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã xem đánh nhau, còn Ngụy phu nhân thì núp trong chiếc kiệu phía sau, ngay cả bức rèm cũNg không dám vén lên, không biết là sợ quá hay đã hôn mê bất tỉnh rồi. Ngụy lão bản cũng không có vẻ gì khác với con nhà phú quý, thân hình hơi có vẻ muốn phát phì ra, trang phục thì lụa là mã quải. Mấy tên gia đinh lấy sáu người địch lại bốn người, lúc đầu còn giữ thế quân bình, quá một thời gian trụ hưƠng bèn dần dần lạc vào thế hạ phong. Hai ả a hoàn xuất thủ cũng không còn nhenh nhẹn như lúc nãy.

Dương Thông tuột xuống cây rồi, bị gã nhỏ thó bao mặt rượt theo, vội vã núp vào phía sau một cây cổ thụ lớn, gã kia người tung lên hụp xuống đã rượt tới sau lưng nó, trường kiếm điểm một cái, đâm vào Linh Đài huyệt sau lưng Dương Thông, Dương Thông nghe được rõ ràng, bàn chân bước xéo qua bên trái, rồi quay người chạy trốn qua một gốc cây khác, gã bao mặt hứ lên một tiếng, không ngờ được một đứa bé như Dương Thông lại có thể tránh được nhát kiếm đó của gã, bàn chân di động lại thần tốc đến mức như thế, gã thộn mặt ra một hồi, lại xách kiếm đuổi theo. Dương Thông cậy vào đám cây cổ thụ trong rừng chơi trò đuổi bắt với gã, nội lực của nó bấy giờ đã đạt đến mức có căn cơ, chạy qua chạy lại nhanh nhẹn như thỏ. Gã bao mặt cả một thân bản lãnh, khổ là cây cối um tùm cản trở, ngay cả chéo áo của Dương Thông cũng không chạm được tới, tức giận la lên oai oái.

Có điều Dương Thông rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé con, hai người đuổi bắt một hồi, nó dần dần đã thấy thở lên hồng hộc, bước chân dần dần chậm lại. Gã bao mặt lúc này đã tức đến mức kéo tấm vải đen che mặt xuống, Dương Thông thấy gã mỏ nhọn mặt như con khỉ, hai con mắt ti hí như chuột, bộ ria mép lơ thơ hai bên, nét mặt hung dữ đầy sát khí, sợ quá liều mạng mà chạy. Dần dần gã kia đã tiến gần lại Dương Thông, nó chỉ chậm có một bước, bèn bị thanh trường kiếm xoẹt một tiếng đâm trúng vào cánh tay phải, may mà nó chạy nhanh, nếu không nhát kiếm đó đã đâm thấu vào sau lưng. DưƠng Thông ui da lên một tiếng, bàn tay trái bụm lấy vết thương, cũNg chẳng màng vết thương đang chảy máu ròng ròng, liều mạng chạy tới sau một gốc cây khác. Nội lực của nó hiện giờ đã đạt tới mức đệ nhất lưu cao thủ, đối phó với gã này thật ra cũng không có gì khó khăn, có điều nó đang sợ quá, trong lòng chỉ có mỗi một ý niệm, đấy là bỏ chạy, tuyệt không hề nghĩ đến chuyện dùng vũ công của Lục Trang dạy cho đánh lại với gã, với nữa, nó chũNg chưa hề chân chính giao thủ với người khác, vì vậy mà không hề nghĩ đến chuyện đó. Hai người một đuổi một chạy, vẫn cứ thế mà chạy lòng vòng trong rừng, Dương Thông vừa chạy vừa lượm mấy nhánh cây mấy cục đá ném ngưỢc về gã kia. Ngoài bìa rừng lúc này cũng đánh nhau đến mức độ sinh tử.

Sáu gã gia đinh dần dần không địch lại nổi mấy gã bao mặt vây công, hai ả nha đầu cũng từ từ chống đở cực nhọc, một gã gia đinh vừa chậm tay lại một chút, vai trái đã bị người bao mặt lãnh đầu mặc áo cẩm bào màu vàng lạt chém cho một đao, máu tươi phọt ra như suối, gã gia đinh buộc lòng phải thoái ra sau băng bó vết thương, còn thừa năm gã gia đinh lập tức càng bị khốn đốn, người lãnh đầu bao mặt mặc áo cẩm bào màu vàng nhạt tính hạ độc thủ vào một gã gia đinh khác, thình lình thấy trưỚc mắt có bóng người thoáng qua, có kẻ thò tay ra chụp vào sóng đao của mình, gã cảm thấy có một luồng nội lực thấu qua sóng đao, thanh đao trong tay xém nữa là đã bị đoạt lấy, người lãnh đầu giật nảy mình, vội vã thoái về phía sau mấy bước, mới thấy rõ ràng thì ra lại là Ngụy lão bản, càng thêm kinh hãi trong bụng, lúc nãy gã thấy hai ả nha hoàn biết vũ công đã kinh ngạc không ít, bây giờ gã không thể nào ngờ được, cái người xem ra bó gà không chặt là Ngụy lão bản, lại là một tay cao thủ cao thâm mạc trắc, chỉ thấy Ngụy lão bản thân hình thoáng qua, lão đã lướt sát lại mấy gã bao mặt đang đánh nhau, không biết lão đã dùng thứ thủ pháp gì, liên tiếp đoạt hết mấy thanh đao kiếm trong tay ba gã bao mặt, lập tức bị bọn gia đinh đánh cho tay chân lính quýnh. Gã lãnh đầu thấy vậy, bèn vung đao nhắm Ngụy lão bản chém tới.

Ngụy lão bản thấy gã bao mặt lãnh đầu chém lại chỗ mình, chẳng thèm tránh né, người lão lắc một cái, đợi thanh đao vừa chém tới trước ngực, bàn tay phải của lão thình lình thò tới, chụp vào lưỡi đao, xuất thủ như điện, ngón tay như lưỡi câu, chính là công phu thượng thừa "không thủ nhập bạch nhận", gã bao mặt lãnh đầu nhận ra đó là Đại Lực Ưng Trảo công cương ngạnh của phái Thiếu Lâm vô cùng lợi hại và bá đạo, đành sử hết bản lãnh của mình ra, đao pháp biến đi, chỉ thấy ánh đao lóe lên, lập tức đao ảnh chớp chớp, đao quang trùng điệp, đao thế như gió. Ngụy lão bản chỉ dựa vào hai bàn tay không, ngược lại cứ liên tiếp tấn công vào gã bao mặt, thân hình phiêu hốt vô định, lúc thì lòn qua bên trái, lúc thì vòng qua bên phải, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây, tránh hết những thế đao công kích kinh hồn của gã bao mặt.

Hai người chỉ mới giao đấu hơn mười chiêu, bèn nghe Ngụy lão bản cười nhạt nói:

- Thì ra các hạ là môn hạ của Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao nhà họ Nghiêm ở Giang Nam, ngỡ là ai! Chính là Hỗn Giang Long Nghiêm Chí Mẫn, lão phu không nhận sai người đấy chứ!

Gã bao mặt lãnh đầu nghe nói cười ha hả lên, rồi giựt tấm vải bao mặt xuống nói:

- Không ngờ Hỗn Giang Long ta tung hoành giang hồ hơn hai chục năm, hôm nay hai mắt lại như mù, Ngụy lão bản quả nhiên nhãn lực phi thường, bội phục! bội phục!

Miệng nói mà thanh đao trên tay vẫn không hề chậm lại:

- Ngụy lão bản đã nhận ra được bọn ta, vậy thì không oán được ai bây giờ, đó là tự lão đi tìm đường chết thôi.

Nói xong, thanh đao trong tay từng nhát từng nhát công lại, biến ảo khôn lường, vừa lợi hại vừa độc ác.

Thì ra người này chính là môn nhân của Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao nhà họ Nghiêm ở Giang Nam tên là Nghiêm Chí Mẫn, lúc còn ở Giang Nam là đầu mục của một bọn đạo tặc cướp biển, ngoại hiệu là Hỗn Giang Long, giết người cướp của, không có chuyện ácnào là không làm trong giang hồ tiếng xấu đồn xa, về sau bị quan binh đốt sạch thủy trại, Hỗn Giang Long nhờ vào vũ công cao cường trốn ra khỏi, sau này khong ai biết tung tích gã ở đâu. Nghiêm Chí Mẫn trốn vào chốn giang hồ, lại thu tập một đám tử đảng, trong bóng tối tiếp tục làm chuyện cướp bóc, bọn họ thấy chỗ Tây Thục tiền trang làm ăn khấm khá bèn tính nhảy vào kiếm ăn, bắt cóc Ngụy lão bản, ép lão bỏ tiền ra chuộc người, bọn họ ngấm ngầm theo dõi cả tháng trời, biết được Ngụy lão bản và bà vợ mỗi tháng đều đến miếu nương nương ở ngoài thành dâng hương, do đó bèn hẹn nhau tính cướp người đòi tiền chuộc, chỉ ngỡ Ngụy lão bản là một kẻ buôn bán bình thường, lại ngờ đâu lão lại là một tay cao thủ vũ lâm thâm tàng không lộ ra.

Nghiêm Chí Mẫn xuất thân là môn hạ Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao, vũ công tự nhiên là không tầm thường, Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao trong giang hồ là một môn phái rất có lai lịch, thời Tống hão hán Lương Sơn Bạc là Võ Tòng, lúc đi đánh trận bị đánh gãy tay, ông ta không muốn nhận phong thưởng của triều đình, bèn cắt tóc đi tu ở chùa Lục Hòa Hàng Châu, về già nhớ lại thuở xưa mình oai phong thế nào bây giờ lại là một kẻ phế nhân, đâm ra tiếc một thân vũ công của mình sẽ bị thất truyền, do đó ông ta bèn để tâm mài cứu tu luyện rốt cuộc sáng tạo ra một thứ đao pháp mới, lấy tên là Ngũ Hỗ Đoạn Môn đao pháp, thứ đao pháp đó sau này truyền vào giang hồ thành ra một thứ vũ công lợi hại. Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao của nhà họ Nghiêm ở Giang Nam rất có ảnh hưởng, Nghiêm Chí Mẫn là người trong họ, con nhà danh môn, tự nhiên là vũ nghệ bất phàm, lúc nãy gã sợ bị bại lộ thân phận mới không dám sử hết bản lãnh , bây giờ chẳng còn úy kỵ ra hết toàn lực, quả nhiên oai lực tăng lên rất nhiều, chỉ thoáng chốc đã bao vây Ngụy lão bản vào trong đao ảnh, lúc này gã đã đến chỗ kẹt chó gấp quá phải nhảy rào. Ngũ Hỗ Đoạn Môn đao pháp ra tay cực kỳ cay độc, chiêu nào chiêu nấy tinh diệu, nhất thời Ngụy lão bản chẳng cách nào tiến gần lại gã, chỉ thấy lão hai bàn tay không hoặc chụp hoặc điểm, chém tạt đè đẩy, song chưởng tranh công vào trong vùng đao ảnh, hai người đánh thành thế quân bình.

Còn mấy người còn lại thì không như thế, mấy gã gia đinh dần dần lại không địch nổi với ba gã bao mặt, đặc biệt là hai ả nha hoàn, tuy kiếm pháp tinh diệu, rốt cuộc cũng là phận nữ nhi, thêm vào đó tuổi tác còn nhỏ, khí lực không đủ, dần dần bị gã bao mặt cao lớn ép vào hiểm cảnh, xém mấy lần bị thưƠng dưới thanh trường kiếm của gã, may mà gã có ý muốn bắt sống hai người, nếu không đã sớm chết dưới lưỡi kiếm của gã từ lâu. Gã bao mặt cao lớn đắc ý cười dâm đãng nói:

- Mấy con bé kia, ngoan ngoãn thả vũ khí xuống thôi, đại gia bảo đảm không làm các ngươi tổn thương một sợi lông, còn cho các ngươi được sung sướng nữa chứ!

Hai ả nha hoàn nghe nói càng tức giận mặt mảy đỏ rần, mắng:

- Dâm tặc, xem kiếm đây!

Hai người vung thanh trường kiếm, liều mạng tấn công. Gã bao mặt cao lớn đang khoái chí không cẩn thận, không ngờ hai ả liều mạng, tay áo soẹt một tiếng bị đâm thủng, xém tý nữa là bị đâm trúng, gã lập tức nổi giận lên mắng lớn:

- Con tiện nhân không biết chuyện này!

Nói rồi trường kiếm rung lên một cái, nội lực tăng lên mạnh mẻ, ép hai ả nha hoàn liên tiếp thoái lùi, bỗng nghe gã bao mặt hét lớn:

- Rớt kiếm!

Tiếp theo đó tinh tinh lên hai tiếng, thanh trường kiếm trong tay hai ả nha hoàn bị chấn bay lên không trung. Hai ả nha hoàn chỉ có thành trường kiếm để chống chọi, bây giờ trường kiếm ra khỏi tay, lập tức mặt mày biến sắc. Gã bao mặt đắc ý cười hung dữ, thanh trường kiếm điểm tới cổ họng hai ả nha hoàn, mắt thấy hai ả nha hoàn sắp bị mất mạng vì thanh trường kiếm của gã bao mặt.

Thình lình một làn bạch quang lóe lên, có thứ gì nhỏ xíu từ trong kiệu chỗ Ngụy phu nhân bay ra, tiếp theo đó bèn nghe gã bao mặt đang đâm thanh trường kiếm tới hai ả nha hoàn hét lên một tiếng thê thảm, rồi tinh lên một tiếng, thanh trường kiếm của gã rớt ngay xuống đất. Kế theo đó, màn kiệu vén qua một bên, một chiếc bóng như con chim đại bàng bay ra, đứng bên cạnh hai ả nha hoàn. Gã bao mặt đưa mắt nhìn, thấy người đó mặc chiếc áo lụa màu xanh, quần đen, trên đầu gắn một chiếc thoa hình con phụng, trong tay cầm một cây quải trượng, là một lão bà mặt mày hiền từ phúc hậu, gã biết ngay lão bà đó chính là Ngụy phu nhân. GÃ bao mặt đưa tay lên nhìn, thấy thứ đồ đâm vào cổ tay mình là một cây ngọc trâm cắm trên đầu phụ nữ. Chỉ thấy cây quải trượng trong tay Ngụy phu nhân điểm xuống, người bà ta đã bay lên, cây quải trượng nhắm tới Tuyền Cơ huyệt của gã bao mặt, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, chính là chiêu Thanh Long Xuất Hải trong Thanh Thành kiếm pháp lúc nãy hai ả nha hoàn đã thi triển, bất quá chiêu thức trong tay bà ta sử ra, không biết cao minh hơn hai ả nha hoàn kia gấp bao nhiêu lần.

Ngụy phu nhân cây quải trượng vừa điểm ra, đầu chẳng quay lại bảo:

- Xuân Lan, Đông Mai, các ngươi lại giúp bọn A Phúc đi.

Hai ả nha hoàn nhặt trường kiếm lên, chạy lại chỗ mấy tên bao mặt kia. Ngụy phu nhân vừa xuất thủ đã làm cho gã Cỗn Giang Long Nghiêm Chí Mẫn kinh hồn biến sắc, gã ngàn vạn lần không thể ngờ lão bà kia cũng là một tay cao thủ vũ lâm. Thấy Ngụy phu nhân chỉ trong ba chiêu đã làm cho gã bao mặt tay chân lính quýnh, thập tử nhất sinh. Lúc này gã đang quyết đấu với Ngụy lão bản, đã dần dần cảm thấy hao tổn sức lực, Ngụy lão bản song trảo như móc câu chớp chớp khủng bố, thân hình phiêu hốt vô định, chiêu thức kỳ diệu mãnh bão lợi hại, trong bụng đã ngấm ngầm thấy không xong, có điều thấy bọn huynh đệ đang chiếm thượng phong, hy vọng mấy gã bao mặt giết hết đám gia đinh rồi quay qua bao vây Ngụy lão bản thủ thắng, do đó mà cố kiên trì chống đở.

Chỉ thấy Ngụy phu nhân xuất thủ còn chưa tới mười chiêu, cây quải trượng đã đâm trúng vào người gã bao mặt, nghe gã bao mặt rú lên một tiếng thảm thiết, ngã sóng soài ra mặt đất, người nhúc nhích mấy cái rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Ngụy phu nhân cầm cây quải trượng máu chảy ròng ròng liếc qua gã một cái rồi từ từ bước lại chỗ mọi người đang đánh nhau. Nghiêm Chí Mẫn và mấy gã bao mặt lúc này sợ quá mặt mày trắng nhợt trong bụng thầm nghĩ mọi chuyện không xong, Nghiêm Chí Mẫn hét lớn:

- Gió lớn! Gió lớn!

Nói rồi thân hình lắc qua tính bỏ chạy. Ngụy lão bản người lướt tới đã chận ngay trước mặt gã, cười nói:

- Tính chuồn sao ? Chỉ sợ không dễ như vậy.

Nói rồi liên tiếp mấy chiêu, song trảo lúc duổi lúc co, nhắm tới huyệt Bách Hội và đám huyệt gần đó. Mấy gã bao mặt kia nhìn thấy tình hình, cũng muốn co chân đào tẩu cho xong một gã vừa mới thoái lui, còn chưa quá một trượng ngoài bèn nghe có tiếng trượng xé gió ào lại, gã còn chưa kịp quay đầu lại đã lập tức rú lên thê thảm ngã lăn ra chết lập tức, chính là bị cây quải trượng của Ngụy phu nhân đâm vào Mệnh Môn huyệt sau lưng. Hai gã bao mặt còn lại thấy đồng bạn bị táng mạng trong lòng hoảng loạn cũng bị hai ả nha hoàn giết chết. Thoáng chốc chỉ còn thừa một mình Nghiêm Chí Mẫn. Cỗn Giang Long Nghiêm Chí Mẫn bấy giờ kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán còn bụng dạ nào ham đánh, mắt thấy mấy gã gia đinh và Ngụy phu nhân kéo lại, đành liều mạng đánh đòn cuối cùng, người và đao cùng nhập làm một xông tới Ngụy lão bản. Ngụy lão bản thấy gã dùng đòn liều mạng cùng chết đành phải né qua một bên, rồi chụp tới sau lưng gã, Cỗn Giang Long Nghiêm Chí Mẫn đã thừa cơ xông vào rừng, Ngụy phu nhân thấy gã chạy vào, giựt đao kiếm trong tay mấy gã gia đinh ném lien tiếp tới sau lưng gã, Nghiêm Chí Mẫn không dám dừng chân, vừa chạy vừa vung đao gạt mấy thanh đao kiếm bay lại, bởi vì lực đạo từ mấy thanh đao kiếm bay lại quá mạnh mẻ, lại liên tiếp thanh này tới thanh kia, rốt cuộc cũng bị một thanh cắm vào đùi, Ngụy lão bản thừa cơ rượt tới, chỉ một chiêu đã chộp vào Mệnh Môn huyệt sau lưng gã, Mệnh Môn huyệt là huyệt đạo giữa hai trái thận, thận liên hệ tới tim thông lên tới ngực, là chỗ khí đi vào đi ra, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, do đó mà có tên là Mệnh Môn, là một tử huyệt lớn trên thân thể con người. Ngụy lão bản nhả nội lực ra, bèn kết quả ngay tính mạng của gã. Hỗn Giang Long Nghiêm Chí Mẫn sinh bình làm đủ chuyện độc ác rốt cuộc chết cũng là xứng tội.

Vợ chồng Ngụy lão bản và mấy gã gia đinh thu thập xong mấy gã bao mặt, cũng không còn tâm tình gì đi dâng hương. Bọn họ đang tính ra khỏi nơi đó, thình lình nghe có tiếng con nít đang la lên thảm thiết, mọi người đều giật nảy mình, vội vã chạy vào trong rừng xem xét, chỉ thấy một gã hán tử nhỏ thó đang vung thanh trường kiếm đâm tới một đứa bé bị thương nằm dưới đất. Ngụy phu nhân cả giận la lớn:

- Tên ác tặc kia dừng tay!

Nói rồi cánh tay vung lên, cây quải trượng xé gió bay tới gã hán tử như một con rồng đang giận dữ đằng không bay ùa lại. Gã hán tử thấy mọi người chạy hết vào rừng, biết mọi chuyện không xong, nào dám luyến chiến, mắt thấycây quải trượng rít gió bay lại, vội vã lăn qua một bên né, rồi lồm cồm bò dậy chạy một mạch vào trong rừng. Khu rừng này vốn rậm rạp, trong thoáng chốc chẳng còn thấy hình bóng gã ở đâu, cây quải trưỢng thì cắm sâu vào một thân cây gần chỗ Dương Thông, còn rung rung không ngớt. Mọi người cũng chẳng buồn rưỢt theo, chạy lại chỗ Dương Thông, A Phúc thấy là nó, giật mình, quay đầu lại nói với Ngụy lão bản:

- Lão gia, đây là thằng nhỏ ăn xin hôm trước!

Ngụy lão bản cũng kinh ngạc, không ngờ Dương Thông lại xuất hiện nơi đây, lão thấy cánh tay và bắp đùi của Dương Thông không ngớt chảy máu bèn nhảy lại gần đưa tay điểm nhanh vào Bạch Hải huyệt và Ủy Trung huyệt chỗ đùi phải, rồi điểm vào Kiên Tĩnh mấy chỗ huyệt đạo khác, Dương Thông lập tức cảm thấy bớt đau đớn ngay.

Lúc nãy nó bị gã hán tử rượt giết, ráng sức chi trì một thời gian dài, rốt cuộc khí lực không đủ, chân bước chậm lại, bị gã hán tử đâm trúng đùi, trong cơn nguy cấp nó lăn qua phía sau một gốc cổ thụ, gã hán tử chính đang hạ độc thủ vừa lúc mọi người rượt lại kịp thời, gã thấy không xong đành phải bỏ Dương Thông đào tẩu, một gã gia đinh bước lại băng bó cho nó, Ngụy lão bản ân cần hỏi:

- Tiểu huynh đệ, sao chú lại ở đây ? Gã ác ôn kia tại sao lại muốn giết chú ?

Dương Thông nhịn đau, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối tối hôm qua mình vô ý nghe được âm mưu nói ra một hồi, Ngụy phu nhân nghe xong thương xót không ngớt nói:

- Cháu ngoan lắm! Cháu ngoan lắm! May mà nhờ có cháu!

Nói rồi ngẩng đầu lên nói với Ngụy lão bản:

- Lão gia, ông xem thằng bé này tội nghiệp quá! Mình có thể ...

Ngụy lão bản nghe nói gật gật đầu:

- A Phúc, mi đem chú bé này bồng vào kiệu của ta, mình về nhà thôi.

Dương Thông bấy giờ còn đang không biết phải đi đâu, bây giờ lại bị thụ thương, càng không biết tính toán thế nào, nghe Ngụy lão bản muốn giữ mình lại, vội vã cúi đầu cảm tạ:

- Đa tạ lão bản và phu nhân cứu mạng.

Ngụy lão bản vội vàng đở nó dậy nói:

- Đừng có nói thế, tiểu huynh đệ, nếu chú không la lên cảnh báo chúng ta, mọi người đều đã sớm bị trúng ám toán của bọn họ, chúng ta phải chiếu cố cho chú mới đúng, như nếu chú không tỵ hiềm, từ này về sau ở trong tiệm chúng ta làm việc được không ?

Dương Thông nghe nói lại cúi đầu lạy tạ thêm lần nữa, A Phúc bồng nó lên kiệu của Ngụy lão bản, lão nói với Dương Thông:

- Tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay chú ngàn vạn lần không được nói với ai, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị quan phủ bắt lên thẩm vấn, có biết không ?

Dương Thông nghe nói gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Ngụy lão bản chỉ huy mọi người chôn cất đám người bao mặt, rồi cùng đám gia đinh trở về lại thành, Dương Thông và gã gia đinh bị thương ngồi trong kiệu, Dương Thông thầm nghĩ:

- Ông chủ họ Ngụy này quả thật là một người tốt, mình lành xong vết thương nhất định sẽ làm việc cần cù cho ông ta một phen.

Mọi người về tới nhà cũng không ai đề cập đến chuyện vừa rồi. Dương Thông ở Tây Phục tiền trang dưỡng thương được hai tháng trời, vết thương dần dần bình phục, trong thòi gian đó Ngụy lão bản và Ngụy phu nhân có ghé qua thăm nó hai lần, bọn a hoàn và gia đinh cũng đối xử với nó rất tốt. Thấm thoát mà cũng qua nửa năm, Dương Thông đã hoàn toàn hồi phục, ngày ngày giúp mọi người quét dọn lau chùi bửa củi vân vân, chuyện gì cũng làm, mọi người thấy nó chăm chỉ đều yêu mến, chuyện gì cũng nhờ vả vào nó, ngay cả vợ chồng Ngụy lão bản ra ngoài cũng kêu nó đi theo, dần dần ai nấy đều xem nó là người trong nhà.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất