Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Lão ăn mày ưởn lưng một cái, lớn tiếng nói:

- Mệt quá! Mệt quá!

Nói rồi lăn ra tảng đá ngủ một giấc, chẳng mấy chốc mà ngáy phò phò lên, không thèm biết Dương Thông sống chết thế nào. Dương Thông bấy giờ đã biết người này là một kỳ nhân trong giới vũ lâm, nghĩ bụng, mình mà bái được lão làm thầy, tương lai chắc là có thể báo thù được cho phụ thân. Nó bèn đứng yên lặng một bên, tuy vết thương có lúc cũng đau nhói buốt lên, nhưng nó vẫn cứ ráng nhịn ở đó. Lão ăn mày ngủ một giấc thật dài, Dương Thông đứng muốn tê rần cả chân bèn ngồi phịch xuống đất, lão ngủ đại khái đâu được một trụ hương, bèn ngáp lên một tiếng trở mình ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Dương Thông cười nói:

- Vị tiểu anh hùng này, sao ngài còn chưa chịu đi ?

Dương Thông nghe nói đỏ mặt, vội vàng quỳ xuống nói:

- Lão bá bá, ông mới thật là chân chính đại anh hùng, ông thu cháu làm đồ đệ đi!

Lão ăn mày cười nói:

- Lão ăn mày chỉ biết ăn xin, ngài cũng tính học sao ?

Nói rồi đứng thẳng người dậy:

- Xin lỗi nghe tiểu anh hùng! Lão ăn mày muốn đi xin ăn đây.

Dương Thông trong người đang bị thương, biết lão mà đi kỳ này chắc chắn mình rượt theo không kịp, vội vã chụp ngay lấy ống chân lão nài nỉ:

- Lão anh hùng xin chậm bước!

Lão ăn mày cười nói:

- Không lẽ tiểu anh hùng muốn bố thí cho lão ăn mày này vài lạng bạc sao ?

Dương Thông ôm cứng lão không cho đi nói:

- Lão bá bá, ông thu cháu làm đồ đệ đi, ông đi chân trời góc biển ăn xin cháu cũng nhất định đi theo.

Lão ăn mày thấy Dương Thông chụp cứng đùi không cho mình đi bèn cười nói:

- Ui da! Tiểu anh hùng! Ngài kéo rớt cái quần của tôi xuống rồi! Mau buông tay ra!

Dương Thông biết lão không có ác ý với mình, cứ ghì đó không chịu buông nói:

- Ông không thu cháu làm đệ tử, cháu nhất định không buông, trừ khi ông giết cháu quách.

Lão ăn mày bấy giờ mới nghiêm nét mặt hỏi:

- Ngươi thật tình muốn đi theo ta sao ?

Dương Thông nghe giọng lão, biết lão đã bằng lòng, vội vã buông tay ra nói:

- Sự phụ trên cao, xin nhận đệ tử một lạy.

Lão ăn mày sắc mặt nghiêm trang nói:

- Ngươi đi theo ta, sẽ nếm đủ mùi khổ cực, không những vậy, ta cũng có rất nhiều quy cũ, ngươi có chịu nổi không ?

Dương Thông gật gật đầu, lão ăn mày móc trong người ra một miếng thuốc dán mặt mày hiền từ nói:

- Lại đây! Ta xem thử vết thương của ngươi thế nào rồi.

Lão mở áo ra xem bả vai Dương Thông, gật gật đầu, dán miếng thuốc cao lên vết thương, Dương Thông lập tức cảm thấy mát lạnh không tả, một hồi chẳng còn thấy đau đớn gì nữa.

Lão ăn mày dìu nó leo lên tảng đá nói:

- Lại đây! NgưƠi ngồi đó, nói từ từ cho ta nghe, ngươi tên gì ? Tại sao lại lang thang trong giang hồ ? Vũ công của ngươi là do ai dạy ?

Dương Thông hiện tại thấy lão ăn mày như biến thành một người khác hẳn, đối với nó cũng đặc biệt hòa thiện, bèn đem chuyện phụ thân bị Di Lặc giáo giết ra sao, tiêu cuộc bị đóng cửa ra sao, mình thì bị vợ chồng Lục Vũ bức bách ra khỏi nhà ra sao, cho đến chuyện mình phiêu lãng trong giang hồ gặp chuyện này chuyện nọ nói cho lão ăn mày nghe, có điều chuyện ở Tây Thục tiền trang nó không đề cập tới một lời, chỉ nói nó ở trong thành Nam Kinh phiêu bạt mấy năm. Chuyện vũ công, nó cũng nói từ nhỏ học ở Lục Trang, không nói đến hai cuốn sách bí cấp. Bởi vì nó đã có hứa vị cô nương thần bí kia không được nói đến chuyện Tây Thục tiền trang, do đó tuân thủ lời hứa của mình, chứ không phải muốn dấu lão ăn mày. Còn hai cuốn bí cấp, nó biết đó là hai cuốn bí cấp quý giá trong vũ lâm, nó còn chưa hoàn toàn tin tưởng lão ăn mày, bèn dấu đi không nói.

Lão ăn mày nghe xong gật đầu nói:

- Ta đã xem xét ngươi một khoảng thời gian, biết ngươi là người tốt, ta rất thích, ngươi đã muốn bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đệ tử thôi.

Dương Thông rất sung sướng, vội vã quỳ xuống chứng thức bái lão làm thầy. Lão ăn mày đợi cho nó hành lễ bái sư đâu đó hẳn hòi rồi nói:

- Thông nhi, con bái ta làm thầy, ta nói cho con nghe quy cũ môn phái của ta.

Dương Thông gật gật đầu ngồi bên cạnh lão lắng nghe, lão ăn mày nói:

- Ta họ Đoàn, trong anh em đứng hàng thứ hai, do đó gọi là Đoàn Nhị, ta là bang chủ đời hai mươi sáu của Cái Bang, bởi chân phải của ta bị gãy, lại ham lo chuyện bất bình, bạn bè trong giang hồ bèn tặng cho ta trác hiệu Độc Cước Hiệp Cái gì đó ...

Thì ra, người này là bang chủ Cái Bang hách hách nổi danh trong giang hồ, Cái Bang là đệ nhất bang phái trong thiên hạ bấy giờ, oai chấn nam bắc, có điều Dương Thông chẳng biết tý gì, mấy năm nay nó ở trong tiền trang, đối với chuyện giang hồ không hay không biết. Dương Thông hỏi:

- Sư phụ, chân của người trời sinh là như vậy sao ?

Đoàn Nhị cười nói:

- Thằng bé ngu dốt này, mẹ nào mà sinh con như vậy ? Chân của ta là bị kẻ ác chặt đi đó.

Dương Thông nói:

- Sư phụ, vũ công người cao siêu như vậy, ai mà chặt nổi chân của người ? Vũ công của kẻ ác nhân này chắc là kinh khủng lắm.

Đoàn Nhị cười nói:

- Cũng chẳng có gì hay lắm, chỉ tiếc vũ công của ta lúc đó cũng giống như con, không hay ho gì cho lắm, lại giống như con hôm nay vậy, thích làm tiểu anh hùng, do đó mới gãy đi một chân.

Dương Thông nghe nói, bối rối cười nói:

- Sư phụ, người dạy cho con vũ công đi! Con học vũ công giỏi rồi sẽ giết cái kẻ ác nhân chém gãy chân của người dùm cho người.

Đoàn Nhị cười nói:

- Rất tiếc người đó bị tổ sư của con giết quách rồi, nếu không làm sao hôm nay ta còn là bang chủ của Cái Bang được ? Năm xưa tổ sư con cứu mạng cho ta, đưa ta vào Cái Bang, còn dạy vũ công cho ta, bởi ta lập công hiển hách trong Cái Bang, lúc tổ sư con qua đời rồi, mọi người trong Cái Bang bèn tôn ta lên làm bang chủ, ta làm bang chủ cũng được hơn ba chục năm nay, cũng muốn cởi bỏ cái gánh nặng này xuống, có điều trong bang nhân tài điêu linh, ta còn chưa chọn được ai thích hợp, ta sợ chết rồi không mặt mủi gì gặp tổ sư gia con, mới cứ bám mãi vào cái gánh nặng này.

Dương Thông nghe nói trong bụng ngấm ngầm mừng rỡ, thì ra sư phụ của mình là một bang chủ, nhất định là một tay anh hùng siêu quần bạt tụy.

Dương Thông sực nhớ lại chuyện lúc nãy, bèn hỏi:

- Sư phụ, hồi nãy mấy người kia tại sao lại sợ người quá vậy ? Sư phụ đã từng đánh bọn họ một trận rồi sao ?

Đoàn Nhị cười nói:

- Bọn cường đạo lúc nãy gã thủ lãnh tên là Tiêu Phí Lương, là tam trại chủ của Minh Nguyệt Trại ở Thái Hành Sơn, mấy năm trước bởi vì ép con gái dân lành làm áp trại phu nhân bị ta bắt gặp, ta cạo sạch đầu tóc râu tìa, còn chém cụt ngón tay út bên trái mới thả hắn ra, lúc đó hắn thề sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa, hôm nay lại đụng vào ta,hắn sợ ta lại cạo trọc đầu nhổ sạch râu làm sao mà không sợ hỷ!

Nói rồi cười lên ha hả. Dương Thông nghe nói cũng bật cười theo, hỏi:

- Sư phụ, tại sao hôm nay người không giết hắn ?

Đoàn Nhị xoa xoa đầu Dương Thông nói:

- Tên Tiêu lão tam này tuy là thủ lãnh cường đạo, nhưng bọn Minh Nguyệt trại ít có hành vi gì tệ hại, chỉ tranh cướp tiền tài của quan phủ và kẻ nào có tiền, tuy không cứu tế bách tính, nhưng cũng không quấy nhiễu họ, cũng không nghe nói họ giết chóc kẻ vô tội, do đó còn chưa xem là kẻ bại hoại; thứ hai, nước có phép nước, trường có môn quy, ba người đó là đệ tử của phái Hằng Sơn, cho dù có đáng giết, cũng phải báo cho chưởng môn phái Hằng Sơn một tiếng, để bọn họ tự thanh lý môn hộ, mấy thứ đó con còn chưa hiểu đâu.

Dương Thông gật gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Đoàn Nhị thình lình quay đầu lại Dương Thông gằn giọng nói:

- Cái Bang chúng ta cũng có rất nhiều quy cũ, bây giờ ngươi còn chưa là đệ tử Cái Bang, nhưng những môn quy đó ngươi cũng vẫn phải tuân theo, hiện tại ta nói cho ngươi nghe bang quy của Cái Bang, như nếu sau này ngươi phạm phải, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi!

Dương Thông gật đầu nói:

- Sư phụ, người nói đi ... Con sẽ nhớ rõ.

Đoàn Nhị bằng lòng nói:

- Cái Bang chúng ta, quy luật đầu tiên là không được giao du với quan phủ; thứ hai không được kết giao với phỉ đồ; thứ ba không được gian dâm cướp bóc; thứ tư không được lạm sát kẻ vô tội; thứ năm không được ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu; thứ sáu không được ăn cướp ...

Lão nói một hơi thao thao bất tuyệt đem năm chục điều bang quy của Cái Bang đọc thuộc lòng cho Dương Thông nghe, lão sợ Dương Thông không nhớ lại nói thêm hai lần nữa, cho đến lúc Dương Thông lập lại từ đầu tới đuôi không sai, lão mới gật đầu chịu thôi, hai người bèn ra khỏi khu rừng nhắm hướng bắc đi tới.

Hai người đi mãi về hướng bắc, Đoàn Nhị bèn từ từ đem lai lịch Cái Bang, môn phái lộ số, kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ kể hết cho Dương Thông nghe, ban đêm thì tá túc ở ngoài đồng hoặc cổ miếu, Dương Thông đi với lão cũng không thấy gì là khổ cực. Qua được mười mấy ngày, vết thương của Dương Thông cũng lành lặn lại, hôm đó, hai người đến giáp giới Hà Bắc và Bắc Kinh, nơi đây là dư mạch của dãy Thái Hành Sơn là chỗ hiểm yếu, núi cao rừng rậm, hai người đi vào trong một hang núi, Đoàn Nhị nói:

- Thông nhi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy vũ công cho con, hy vọng con phải ráng mà tập luyện.

Dương Thông mừng rỡ, từ hồi nó thấy Đoàn Nhị chế phục bọn cường đạo rồi, cứ mãi mong ngóng học vũ công của lão, khổ là trong người bị thương, lại thấy Đoàn Nhị không đề cập đến, mình cũng không dám mở miệng ra. Đoàn Nhị nói với Dương Thông:

- Trước khi dạy cho con vũ công, ta phải xem nội lực của con thế nào, con đưa tay lại đây cho ta, vận khí vào đan điền.

Dương Thông cứ y theo lời lão, Đoàn Nhị đưa tay để trên mạch môn của nó, giật mình hỏi:

- Thông nhi, nội lực của con là do ai dạy ?

Dương Thông đáp:

- Là do Lục bá bá truyền thụ đấy mà!

Nó đem chuyện Lục Trang truyền thụ vũ công cho mình một đoạn thời gian kể lại một phen.

Đoàn Nhị nghe nói lắc lắc đầu:

- Nội lực của con tuy là căn cơ của Thiếu Lâm, nhưng tựa hồ không phải nội lực của Thiếu Lâm, trong cương mãnh còn có một luồng âm nhu, phái Thiếu Lâm nội lực bác đại tinh thâm, hàm diệu không tả, đi theo một đường dương cương thuần túy, không những vậy còn theo thứ tự từ từ tiến triển, lấy tuổi của con mà nói, còn chưa luyện đến tới mức đó, hiện tại nội lực của con trong cương có nhu, không hề là chỉ có nội lực Thiếu Lâm, không chừng con còn gặp cao nhân nào đó chỉ điểm thêm.

Dương Thông nghe lão đề tỉnh, thình lình sực nhớ đến một đêm tối trên đường ra khỏi Bắc Kinh, trong miếu sơn thần có gặp một gã tú tài, cũng đã từng dạy qua cho nó một thứ pháp môn luyện nội công, do đó bèn kể lại cho Đoàn Nhị nghe, Đoàn Nhị hỏi rõ kỹ càng, rồi ngơ ngác lắc đầu nói:

- Không lẽ là hắn ?

Rồi lại tự lắc đầu nói:

- Không thể nào! Tên đại ma đầu trong cái tà giáo đó sao lại đi dạy vũ công cho con được!
Lão
có ngờ đâu thứ Huyền Băng tửu của Âm Dương tú tài là một thứ bảo vật kẻ luyện vũ công đêm ngày mơ tưởng, ai ai cũng muốn có, nhưng không cách nào được như ý nguyện, mà Dương Thông lại có, không những vậy tên ma đầu đó còn chịu dạy cho nó cách tu luyện nội lực, thật không ai tin nổi. Dương Thông vội vàng hỏi tới lai lịch của Âm Dương Tú Tài:

- Sư phụ, gã tú tài đó là ai vậy ? Có phải là kẻ xấu không ?

Đoàn Nhị lắc lắc đầu nói:

- Nếu như là người đó, nói gã là tốt thì gã là kẻ tốt, nói gã xấu thì gã là người xấu, gã là nhân vật nằm giữa hai bên chính tà, ta xem chắc không phải là gã, chắc là một kỳ nhân nào trong vũ lâm dạy ngươi thôi, mình cũng chẳng đi tìm hiểu họ là ai, nếu họ đã chịu truyền thụ tâm pháp nội công cho con, ắt hẳn là một vũ lâm nhân sĩ thuộc hàng chính phái.

Lê Khắc Tưởng
useravatar
Offline
364 Bài Gởi

Xin các bạn đăng ký/đăng nhập để đăng bài
#106 Permalink Đầu trang 13-11-2011 18:57:14
Re: Truyện chưởng: Giang Hồ Kỳ Tình lục - A Chí

Đoàn Nhị đâu biết, bây giờ đa số nội lực của Dương Thông là do tu luyện Vô Tướng thần công mà được, lão lại than lên một tiếng:

- Thật ra, nếu lấy nội lực của con bây giờ mà nói, đánh bại tên Tiêu lão tam kia là chuyện dễ như trở bàn tay, đáng tiếc! Đáng tiếc!

Nói rồi lão nhìn cái cây ưỚc chừng cổ bàn tay kế bên bảo Dương Thông:

- Lại đây! Thông nhi, con lấy nội lực trong người đánh cái cây này một cái.

Dương Thông nghe bảo, bèn hít một hơi, đánh một chưởng vào thân cây, thân cây chỉ rung lên một cái, lá trên cây rớt lả tả xuống không ít, Dương Thông đang tính quay đầu lại nhìn Đoàn Nhị, thình lình sau đít bị Đoạn Nhị lấy gậy đập cho một cái như trời giáng, chỉ nghe Đoàn Nhị mắng lên:

- Thật là đồ con lừa! Đánh lại! Chân khí luồn vào cánh tay, ngưng thần vận khí, không được ngưng trệ, ra chiêu phải nhanh!

Dương Thông y theo lời lão nói lại đánh ra một chưởng nữa, thân cây cũng chỉ rung rinh mạnh thêm một chút, Dương Thông còn chưa kịp quay lại, sau đít lại lãnh thêm một gậy nữa, Đoàn Nhị lại mắng lên:

- Thật là đầu óc như cái gối đầy cỏ khô ... Ăn hại! Làm gì có chuyện vận khí như mày vậy! Mày xem cẩn thận đây nè!

Nói rồi lão đánh một chưởng vào thân cây, thân cây kêu răng rắc lên một tiếng gãy ngang như bị đao chém.

Dương Thông giật nảy mình lên, bụng nghĩ:

- Lợi hại thật!

Thế là Đoàn Nhị bèn dạy cho Dương Thông cách phát khí vận sức, nội lực của Dương Thông hiện giờ đã không tệ rồi, nhưng nó chưa bao giờ xài tới, cũng chưa có ai dạy cách phát huy, lúc này được Đoàn Nhị truyền thụ phương pháp, lập tức bừng tỉnh, dạy đâu hiểu đó. Dương Thông học một hồi, Đoàn Nhị nói:

- Được rồi! Con đánh thử lại xem!

Nói rồi chỉ vào một cây khác bên cạnh. Dương Thông giật nảy người lên, cây lão chỉ so với cây lúc nãy còn lớn hơn nhiều nữa, nó trù trừ một hồi, nói:

- Sư phụ, e rằng đệ tử còn chưa ...

Nó còn chưa kịp nói hết lời đã bị Đoàn Nhị đánh cho một gậy sau đít, lão mắng lên:

- Không ra gì! Mau đánh đi!

Dương Thông chỉ còn nước lò dò lại trước cái cây, y chiếu theo cách Đoàn Nhị chỉ dẫn vận khí điều tức, thình lình một chưởng đánh ra.

Chỉ nghe rắc một tiếng, thân cây gãy ngang chính giữa, Dương Thông giật mình, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đưa hai tay lên nhìn, không dám tin chính mình đã làm đưỢc vậy. Nó khoái trá quá la lên:

- Sư phụ! Con luyện đưỢc rồi!

Doàn Nhị bước lại nhìn một cái, rồi than:

- Cũng còn sai chút đỉnh, chân khí không liên tục, hậu kình không đủ, con thử xem! Cái chỗ bị gãy như bị chó gặm vậy, có chút nào giống một tay vũ lâm cao thủ đánh ra, chỉ như một đứa quê mùa chặt cây! Luyện lại đi!

Dương Thông nghe lão nói, rồi nhìn thân cây bị lão đánh gãy lúc nãy, chỉnh chỉnh tề tề, còn thân cây của mình thì bị nát tứ tung, nó đỏ mặt lên, lọt tọt đi tới chỗ khác luyện tập cách vận khí điều tức.

Dương Thông cười nói:

- Thì ra là vậy, lúc đầu con cứ tưởng sư phụ muốn giành tiền của con nhĩ!

Đoàn Nhị đánh nhẹ vào đít Dương Thông cười mắng:

- Thằng tiểu quỹ này, mày cho sư phụ là hạng người gì ? Cái Bang của chúng ta lớn như thế làm gì phải lo không có tiền xài ?

Tiếp theo lão lại nghiêm nét mặt nói:

- Có điều sau này con phải lo mà luyện công, tương lai phát huy Cái Bang quang đại.

Lão ôm cái chén trong hai tay nói:

- Thông nhi, sư phụ già rồi, cái chén mẻ này sư phụ chỉ mong con sau này ôm lấy thôi!

Dương Thông nhìn cái chén mẻ một cái nói:

- Sư phụ, cái chén mẻ này có chỗ nào không giống bình thường ? Không lẽ là bảo bối sao ?

Đoàn Nhị cười đáp:

- Đúng vậy, cái chén mẻ này và cây gậy trúc màu xanh lục chính là bảo bối của Cái Bang ta.

Lão nói rồi đưa cái chén mẻ lại cho Dương Thông vừa hỏi:

- Con xem chén này so với chén thường có điểm gì khác không ?

Dương Thông tiếp lấy, cảm thấy cái chén trầm trọng khác thường, lấy ngón tay gõ mấy cái nghe kêu lên coong coongma^'y tiếng, lập tức tỉnh ngộ thất thanh kêu lên:

- Sư phụ, cái chén này làm bằng thiết.

Đoàn Nhị cười nói:

- Không phải! Là nam châm đó, nó hút được ám khí kẻ địch ném lại.

Dương Thông cảm thấy kỳ quái hỏi:

- Sư phụ, cái chén này đã là nam châm, tại sao lại bị mẻ đi một góc ?

Đoàn Nhị cười cười không rả lời, lão lại đưa cái gậy cho Dương Thông rồi hỏi:

- Con xem thử cái gậy này có chỗ gì khác lạ không ?

Dương Thông thấy cây gậy trúc trơn láng cũng chẳng có gì khác lạ. Đoàn Nhị cười nói:

- Con đừng có xem thường hai thứ này, chúng nó là bảo vật truyền đời này qua đời khác của Cái Bang! Chúng nó là tín vật của bang chủ, thấy hai thứ đó như là thấy bang chủ, cây gậy trúc này gọi là Đả Cẩu Bổng, dùng đan trúc ngàn năm ở núi Chung Nam Sơn chế ra, đao kiếm chém tước không mẻ, còn cái chén gọi là bách gia bảo, dùng thép ròng nam châm luyện thành, không sợ đao kiếm, còn có thể hút ám khí kẻ địch.

Dương Thông cảm thấy kỳ quái hỏi Đoàn Nhị:

- Thế thì tại sao cái chén đó lại bị mẻ đi một miếng ?

Đoàn Nhị cười đáp:

- Đó là do tiền bối của Cái Bang lúc chế tạo đã cố ý làm ra, một là để cho nó khó coi, hai là để hậu thế nhớ rõ chúng ta là kẻ xin ăn, phải biết chịu khổ, phàm là bang chủ của Cái Bang đời đời, lúc nhiệm chức bang chủ phải dùng chén mẻ này để xin ăn mười năm, ăn đủ cơm thừa canh cặn rồi mới được lấy vợ sinh con, con từ từ mà nghe, sư phụ kể cho con nghe đầu đuôi ra sao ra sao.

Lão hạ giọng nói:

- Hồi xưa ta vốn không phải là đệ tử của Cái Bang, lúc ta còn trẻ là đệ tử tục gia của phái Vũ Đương, kiếm pháp ta dạy cho con là Thất Tuyệt kiếm pháp, còn môn chưởng pháp là Thất Tuyệt chưởng, khinh công con luyện là Bát Bộ Hãn Thiền, đều là tuyệt kỹ của phái Vũ Đương, vì vậy sau này con gặp người của phái Vũ Đương phải lấy lễ đối đãi.

Dương Thông gật gật đầu, Đoàn Nhị tiếp tục nói:

- Hồi ta còn trẻ, cũng giống như con vậy, thích can thiệp chuyện bất bình, đi đường gặp chuyện xấu là ra tay giúp đở, có lần ta đến chân núi Âm Sơn, đụng phải Sách Mệnh sứ giả và Câu Hồn sứ giả của một tổ chức tà ác trong giang hồ tên là Quỹ Giáo đang hành hung giết người, ta bèn cùng các sư huynh sư đệ ra tay đánh nhau với bọn hắn, nào ngờ hai gã đó là cao thủ của Quỹ Giáo, mấy sư huynh đệ của ta bị giết cả, ta cũng bị bọn hắn chém cụt một chân, đang lúc bọn hắn tính lấy mạng ta thì tổ sư gia của con, cũng là bang chủ đời trước của Cái Bang, Thượng Quan Kiệt đi qua, bèn giết hai gã ác nhân, cứu ta một mạng, rồi đem ta về Cái Bang dưỡng thương. Đợi ta lành lặn rồi, ta thấy một chân bị cụt, bèn sinh ra nản chí, thậm chí còn muốn có ý tự tử, chính là tổ sư gia của con khuyên ta, ta mới bỏ đi cái ý niệm đó, tổ sư gia của con thấy ta chân bị cụt rồi khó mà sử kiếm được, lại thấy ta suốt ngày phải chống nạng do đó bèn phá lệ dạy cho ta vài chiêu Đả Cẩu Bổng pháp, không ngờ thứ Đả Cẩu Bổng pháp này lợi hại quá chừng, ta chỉ luyện có mấy chiêu mà vũ công so với lúc trước còn muốn cao hơn, thêm vào đó ta còn đem Thất Tuyệt kiếm trộn vào trong, vũ công đại tiến, tổ sư gia của con thấy ta thông minh, bèn thu ta làm đệ tử, ta cũng gia nhập Cái Bang, sau này ta ở trong Cái Bang lập nhiều công lao dần dần tăng lên chức trưởng lão, tổ sư gia về chầu trời rồi, mọi người trong Cái Bang bèn đưa ta lên làm bang chủ, cứ thế mà làm tới hơn ba chục năm nay, bao nhiêu năm đó ta cũng muốn nghỉ cho xong, có điều trong bang liên tiếp xảy ra mấy chuyện đại sự, thêm vào đó trong bang không có người thích hợp, do đó mà trì nãi đến bây giờ.

Nói rồi nhìn Dương Thông vẻ hiền từ hỏi nó:

- Thông nhi, bây giờ ta đem Đả Cẩu Bổng truyền lại cho con, con có hiểu nổi khổ tâm của sư phụ không ?

Dương Thông nghe lão nói rất cảm động, mới biết lão có ý cho mình, cúi đầu nói:

- Sư phụ, nhưng mà đệ tử vũ công yếu kém, chỉ e phụ lòng sư phụ, không những thế, trong bang hàng vạn người, trên có bốn vị trưởng lão, dưới có đại tiểu phân đà chủ, bọn họ chắc không phục con đâu!

Đoàn Nhị cười nói:

- Do đó mà con cần phải chuyên cần khổ luyện, luyện cho xong vũ công rồi, trong giang hồ hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt bạo, tương lai huynh đệ trong bang sẽ ủng tải con lên làm bang chủ thôi.

Dương Thông nói:

- Có điều vũ công của con bây giờ quá dở, chừng nào mới luyện cho xong đây!

Đoàn Nhị nói:

- Thật ra, vũ công của con bây giờ đã gần như ngang hàng với tứ đại trưởng lão rồi, nội lực của con được dị nhân chỉ điểm, tu luyện tiến bộ thần tốc, hiện tại nội công tu vi của con, người khác ít nhất phải tu luyện cả mười năm, lấy tốc độ của con hiện giờ, không quá mười năm, vũ công của con sẽ vượt quá sư phụ, hiện tại nội lực của con dị thường cương mãnh, chỉ cần khổ công luyện tập thêm vài năm, vũ công sẽ đứng đầu quần hùng, không những vậy, con là đệ tử đích truyền của ta, địa vị chỉ dưới có bốn vị trưởng lão, chỉ cần con tài đức có đủ, bọn họ sẽ phục con thôi.

Dương Thông thình lình nói:

- Sư phụ, con đi với sư phụ lại Hằng Sơn đi!

Đoàn Nhị cười nói:

- Thông nhi, thiên hạ làm gì có yến tiệc nào mà không tan! Cai Bang đệ tử chúng ta bốn bể làm nhà, tuy con còn chưa chính thức vào, cũng đã thành một nửa là đệ tử Cái Bang rồi, con phải nên học lấy thiên hạ làm nhà, tự mình lên Bắc kinh trước, đợi sư phụ làm xong việc này rồi, sẽ lên Bắc kinh tìm con.

Đêm đó, Đoàn Nhị lại dặn dò Dương Thông phải nhớ kỳ tuân theo bang quy Cái Bang, rồi còn nói cho nó biết thêm về chuyện giang hồ, mới phiêu nhiên bỏ đi, Dương Thông thấy Đoàn Nhị đi rồi cũng nhắm hướng bắc tiến bước, không mấy ngày là đến Bắc kinh.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất