Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Dương Thông vào thành, trong bụng tự dưng hồi hộp, nó rời khỏi nơi này cũng đã mấy năm trường, bây giờ trở lại, lập tức cảm thấy trong thành Bắc kinh này từng tấc đất tấc cỏ đều biến thành thân thiết, nó nhanh chân chạy bon bon về chỗ tiêu cuộc, bụng nghĩ:

- Vợ chồng Lục Vũ mà thấy mình về nhất định sẽ giật nảy mình lên, ngoan ngoãn giao trả tài sản của mình lại.

Gần đến tiêu cuộc, Dương Thông thấy xa xa cánh cổng đóng chặt, hai con sư tử đá vẫn còn y nguyên nằm phục hai bên, Dương Thông cảm thấy trong lòng nóng lên, nước mặt bất giác không ngớt chảy ra. Trong bụng nó đang la thầm:

- Nhà ơi! Nhà ơi! Ta về đây! Ta đã về đây!

Đương lúc nó chạy lại trước cửa lớn, nó bỗng kinh ngạc đứng sững lại, trước cửa tiêu cuộc có dán một tấm giấy của quan phủ, trên rường nhà thì đã thấy có vô số cỏ hoang mọc ra, hiển nhiên nơi này đã lâu không có người trú ngụ. Dương Thông nghĩ thầm:

- Vợ chồng Lục Vũ đi đâu mất rồi ? Không lẽ bị quan phủ bắt giam ?

Nó nhìn quanh tứ phía thấy ban ngày nhiều người qua lại, sợ có quân quan đi tuần bắt gặp, bèn không dám đi vào, nó giả bộ là kẻ qua đường, đến một quán trà quen thuộc gần đó uống trà.

Quán trà này vẫn còn là hai vợ chồng già làm chủ, lão già họ Hứa, Dương Thông còn nhỏ cũng đã từng lại đây, nhưng bây giờ nó đã lớn thành một thiếu niên anh tuấn, vợ chồng chủ quán không hề nhận ra nó là tiểu thiếu gia của tiêu cuộc hồi xưa. Dương Thông gọi một bình trà, ngồi nhấp một hồi, thấy chung quanh không có ai, bèn giả vờ vô tâm hỏi:

- Lão bá bá, cái tòa nhà lớn bị quan phủ niêm phong đằng trước kia là của ai vậy ? Có phải bọn họ bị quan phủ bắt giam không ?

Lão già họ Hứa thấy tứ bề không người bèn đáp:

- Vị tiểu ca này, chú mới lại thành Bắc kinh này sao ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi lại đây du ngoạn.

Lão già bán trà họ Hứa nói:

- Cái tòa nhà lớn đó hả! Nguyên lai là một tiêu cuộc nổi danh hách hách trong thành Bắc kinh của chúng tôi, tổng tiêu dầu là Dương Oai, mười mấy năm trước nổi tiếng giang hồ, vũ công rất lợi hại, trong giang hồ xưng hiệu là Diêm Vương Phán Quan đó ...

Dương Thông thấy Hứa lão đầu nhắc đến chuyện cha mình với vẻ tự hào, bất giác cũng lấy làm hãnh diện.

Hứa lão đầu tiếp tục nói:

- Sau này không biết tại sao, Dương tổng tiêu đầu tự mình đi áp tiêu chuyến đó, rồi chẳng thấy trở về, có người nói ông ta bị kẻ thù giết rồi, có người nói ông ta bị kẻ gian ám toán làm hại, chính cái năm thứ ba sau khi Dương tổng tiêu đầu đi, bất hạnh Dương phu nhân cũng bị bệnh qua đời.

Dương Thông nghe nói đến mẹ mình bất giác cặp mắt đỏ hoe, xém tý nữa là nước mắt chảy ra ròng ròng, Hứa lão đầu thấy vẻ mặt của nó bèn hỏi:

- Vị tiểu ca này, chú có biết Dương tổng tiêu đầu sao ?

Dương Thông vội vã lắc đầu nói:

- Không biết, chỉ vì tôi nghe ông nói chuyện bất hạnh của họ, cảm thấy thương cảm thế thôi.

Lão già thở ra nói:

- Chuyện đau lòng còn ở phía sau nữa chứ! Dương phu nhân qua đời được mấy năm, ngay cả Lục tổng quản của tiêu cuộc cũng bị bệnh mất luôn, tiêu cuộc bèn dần dần suy bại, cuối cùng rồi cũng đóng cửa luôn. Ai biết được sau đó nửa năm, con trai của Lục tổng quản thình lình một buổi sáng sớm tuyên bố với mọi người, tiểu thiếu gia của tiêu cuộc một đêm bỗng dưng không thấy đâu, rồi bốn ngày sau đó, một đêm, nhà họ Dương bảy tám mạng người đột nhiên bị giết sạch không còn một ai.

Dương Thông nghe nói giật nảy mình, vội vã hỏi tới:

- Ai giết họ vậy ? Con trai của Lục tổng quản cũng bị giết sao ?

Hứa lão đầu thở ra nói:

- Cũng không biết là ai giết, hạ thủ thật là ác độc! Một mạng cũng không chừa, con trai của Lục tổng quản dĩ nhiên cũng bị giết luôn.

Dương Thông giật mình nghĩ bụng:

- Chắc là bọn Di Lặc giáo phái người lại giết người bịt miệng, may mà ông trời có mắt, cho mình thoát mạng phen này, vợ chồng Lục Vũ cũng bị báo ứng đáng đời.

Dương Thông lại hỏi:

- Rồi về sau quan phủ có bắt được hung thủ không ?

Hứa lão đầu lắc đầu nói:

- Không! Đến giờ cũng chưa nghe có ai nói gì chuyện đó, vì vậy mà quan phủ bèn phong tòa nhà đó lại.

Dương Thông lại hỏi thêm một vài chuyện nữa, biết rằng quan phủ đến giờ vẫn còn chưa truy ra vụ án, cũng không cách nào tra xét ra hung thủ, bèn ngồi uống trà thêm một hồi rồi ra khỏi quán. Dương Thông chờ cho đến lúc trời tối, lẻn tới phía tường sau, nhẹ nhàng tung người lên, bèn nhảy qua bức tường cao ba mét đến vườn hoa phía sau, cái vườn hoa này Dương Thông vốn rành rỏi từng ly từng tấc, bây giờ đâu đâu cũng đầy cỏ hoang mọc quá đầu người, nó chầm chậm đi từ tiền sảnh rồi hậu đường, xem từng chỗ một, chỉ thấy bên ngoài thì cỏ mọc um tùm bên trong thì mạng nhện giăng mờ mịt, chuột chạy tứ tung, dưới đất thì có một lớp bụi dày, trên trần nhà thì đâu đâu cũng lổ chổ những lỗ hổng, ánh trăng chiếu xuống vào trong nhà. Dương Thông thấy tình cảnh như vậy, bất giác hai hàng nước mắt ứa ra. Nơi đây đâu đâu cũng từng có những dấu vết của thời thơ ấu hạnh phúc của nó, bây giờ chẳng còn thấy gì. Dương Thông vội vàng quét dọn chỗ mình đã ở lúc trước rồi bắt đầu cư trú ở đó. Bởi vì nơi đây đã từng có người chết, lại có dấu phong ấn của quan phủ, vì vậy mà không ai dám vào, cũng đở cho nó được yên tĩnh một mình.

Ngày hôm sau, Dương Thông bèn đi ra chùa Vân Cư ngoài thành, nó đi chừng một nén hương là đến chùa, chỉ thấy cổ sát vẫn y nhiên như thế, sơn môn vẫn còn giữa lưng chừng núi dựng đứng như lúc nào, hai bên cửa có tượng Kim Cương trừng mắt mặt mày dữ dằn, vẫn là năm gian đại điện nằm ẩn trong rừng tòng âm u, trong điện chuông treo dày đặc như rừng, kinh các nguy nga, bảo tháp cao ngất tầng không, xa xa truyền lại tiếng mõ lóc cóc, quả là một nơi thanh tĩnh u tịch. Chùa Vân Cư này Dương Thông đã từng đi với mẫu thân và Lục Trang mấy lần, Vi thị chết rồi quàng tại chùa Vân Cư trước khi mai táng ở sườn núi đối diện chùa. Dương Thông đến chùa là dường như đã thấy được mộ của mẫu thân đang ở xa xa, tuy nó đã mấy năm nay chưa hề ghé qua, nhưng lúc Lục Trang còn sinh tiền hay dẫn nó lại thăm, nó đại khái còn nhớ vị trí khoảng chừng ở đâu, nhưng Dương Thông lấy làm kỳ quái, từ xa nhìn lại nó đã thấy mộ mẫu thân tu bổ sạch sẽ tươm tất, không những vậy còn quy mô hơn lúc xưa, mộ bài làm lớn ra, nó cứ nghĩ mộ mẫu thân chắc là cỏ hoang mọc đầy cao ngất hình dạng vô cùng thê lương, nhưng bây giờ lại thấy dọn dẹp thế này bất giác trong bụng kinh ngạc, hối hả chạy lại xem kỹ lại càng giật mình, chỉ thấy trưỚc mộ đề mấy chữ "Dương Oai phu phụ chi mộ", mộ bài thì làm bằng Hán bạch ngọc, Dương Thông còn nhớ rõ, năm xưa Lục Trang nhờ người làm mộ bài có đề là "Dương Môn lệnh công Dương Oai chi thê Vi thị chi mộ", không những vậy còn làm bằng thứ mộ bài phổ thông, bây giờ lại biến ra mộ phần hợp táng của cha mẹ ? Và nữa xem ra mỗi năm còn có kẻ lại chăm sóc và bái tế. DưƠng Thông trong dạ băn khoăn, nghĩ thầm:

- Trên đời này mình không còn ai thân thích, vợ chồng Lục Vũ cũng đã chết rồi, không lẽ gia thuộc của tiêu cuộc có người mỗi năm lại đây thay mình tảo mộ ?

Nó nghĩ đến những người khác trong tiêu cuộc, lập tức hiểu ra, chắc là năm xưa cha mẹ mình đối đải mọi người tử tế, do đó mà sau này họ lại cúng tế thường xuyên, đại khái họ thấy cha mình chết ở xứ người, không nỡ để mẹ mình cô độc chôn một mình ở đây, do đó hùn tiền đem di vật cha mình cùng chôn với mẫu thân một chỗ, để toại nguyện ước muốn của người. Dương Thông nghĩ đến đó cảm động ứa nước mắt ra, trong lòng cảm kích vô tận, bèn cung cung kính kính quỳ lạy trước mộ phần một hồi, lấy tay bức hết cỏ hoang mọc trên mộ, ngồi chơi ở đó cả ngày rồi mới bịn rịn ra về.

Dương Thông từ hồi về thành Bắc kinh rồi, mỗi ngày đều vào thành tìm việc làm, tới những nơi trà quán tửu lâu giúp việc chùi rửa kiếm ăn, tối lại thì lẻn vào trong tiêu cuộc ở đó đả tọa luyện công, thỉnh thoảng quét dọn nhà cửa nhổ cỏ mọc hoang ngoài vườn, ở được hơn nửa tháng, trong nhà đã bắt đầu hồi phục lại chút sinh cơ, có điều nó sợ bị người phát giác, do đó mỗi lần về lại đều từ phía sau lẻn vào, chẳng ai ngờ nó ở đó trú ngụ thư thái nhàn nhã. Không hay không biết nó đã ở đưỢc nửa năm, vũ công của nó bây giờ cũng tiến triển xa, Đả Cẩu bỗng pháp của Đoan Nhị nó lãnh ngộ thêm không ít, Vô Tướng thần công bất giác đã luyện đến tầng thứ ba, mỗi lần vận công đều cảm thấy chân khí trong người lưu chuyển toàn thân như đại giang đại hà bôn lưu không ngớt, đan điền như lửa đốt, hai bên thận như lò than, chu thân nhẹ nhàng, tâm như minh kính, do đó nó lại kế tiếp tầng thứ tư của Vô Tướng thần công, có điều không biết tại sao, nó luyện tập liên tiếp mấy đêm, không những không thấy tiến triển, ngược lại còn bị tứ chi huyết mạch không thuận, hôn đầu hôn não, Dương Thông lập tức hiểu ra nội lực trong người mình không đủ hồn hậu, bèn không dám luyện thêm tầng tới.

Lê Khắc Tưởng dịch
 
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất