Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Dương Thông sợ Triệu Tử Phong ăn xong ra sau bếp tìm mình, nó về lại nhà sau là len lén trốn ra khỏi quán về lại nhà mình, trong bụng nghĩ thầm:

- Triệu đại ca quả thật là một người tốt, bây giờ mình chỉ là một tên hầu bàn, anh ấy cũng không tỵ hiềm bỏ rơi, mình không nên làm khó anh ấy trước mặt sư phụ của ảnh.

Do đó nó rảo bước đi nhanh tới trước, nó vừa đi qua mấy khúc quanh, thình lình gặp phải đám đạo sĩ phái Côn Luân đang hò hét trước mặt bắt người khác nhường đường, có người chậm trể một chút, bèn bị bọn họ đá văng qua một bên đường, Dương Thông biết đám đạo sĩ này lúc nãy bị đánh một trận, bây giờ đổ hết tức giận vào người đi đường, nghĩ bụng:

- Đám mủi trâu này xem ra không phải là hạng tốt lành gì, không biết bọn họ đến thành Bắc kinh tính làm chuyện gì ?

Nó bèn rón rén đi theo sau. Đi qua đi lại mấy cái hẽm bèn đi đến một cái khách sạn, nó bèn quay đầu trở về tiêu cuộc vùi đầu ngủ một giấc dài, ngủ cho đến trời tối, tỉnh lại trăng đã lên đỉnh đầu, Dương Thông chợt nghĩ:

- Đám mủi trâu không biết có phải là ở chỗ khách sạn đó không ? Tại sao mình không lại đó xem thử, hý lộng bọn họ một phen.

Dương Thông vừa nghĩ tới gã đạo sĩ mặt mày trắng trẻo để chòm râu là trong bụng muốn tức lên, bèn ra khỏi tiêu cuộc nhắm hướng khách sạn tìm lại.

Không đến nửa tuần trà, Dương Thông bèn đến bên ngoài khách sạn Duyệt Lai, nó tung người nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói, thấy có một chỗ còn để đèn, bèn mon men lại, thấy trước cửa phòng có hai gã đạo sĩ đứng canh, trong phòng đang có tiếng vọng ra. Dương Thông bẻ hai mảnh ngói vụn, nhắm Kỳ Môn, Khí Hải, Vân Môn đám huyệt đạo trên người hai gã đạo sĩ ném tới, bấy giờ Vô Tướng thần công của nó đã đến tầng thứ ba, ám khí ném ra không một tiếng động, vừa nhanh vừa chuẩn, hai gã đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị trúng huyệt đạo, Dương Thông tung người nhảy xuống, nhanh như chớp điểm vào huyệt ngủ của hai gã, sau đó lại nhảy lên rường nhà, một thế Kim Câu Đảo Quải móc vào rường, ngón tay nhúng nưỚc miếng nhè nhẹ ấn vào tấm giấy che cửa, chỉ thấy trong phòng có ba đạo nhân đang ngồi, trừ Thiên Hồng đạo nhân ra, còn có hai lão đạo sĩ nữa, một người lông mày mỏng như sương, mắt gà mủi ưng; một người thì tóc tai đều bạc, mặt sần sùi mủi sư tử, vô cùng xấu xí, đặc biệt trên mặt lão có vết thẹo đao chém, hằn sâu vào một bên má, lại càng tăng thêm vẻ hung ác khủng bố.


Chỉ nghe Thiên Hồng đạo nhân hỏi:

- Thiên Hà, ngươi thấy rõ ràng đó là cái lão ma đầu họ Vu thật không ?

Rồi nghe lão đạo sĩ mắt gà mủi ưng trả lời:

- Sư huynh, không lẽ đệ và Thiên Vũ sư huynh lại nhìn trật đưỢc sao ?

Tiếp theo đó thấy lão đạo sĩ mặt thẹo mủi sư tử nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lão ta có bị đốt thành than ta cũng còn nhận ra, vết sẹo trên mặt là lão ta chém mà.

Thiên Hồng đạo nhân cũng gật gật đầu nói:

- Đệ nghĩ chắc là vậy, mấy năm gần đây nghe giang hồ phong thanh tàng bảo đồ của nước Đại Hạ trùng hiện ra ngoài, danh môn đại phái đều nhốn nháo, hôm nay đệ ở trong thành đụng phải Vi lão hầu nhi của phái Hoa Sơn, chắc là lão ta cũng nghe được ít nhiều, hối hả lại kinh thành xem thử.

Hôm nay lão bị đại bại dưới tay Vi Tiếu Thiên và Triệu Tử Phong, không nghe lão đề cập một tiếng, Dương Thông nghe lão nói ra hai chữ "Đại Hạ", lập tức trong lòng chấn động, thình lình sực nhớ ra tấm bản đồ giấu trong cuốn Kim Cương kinh, nó nhớ rõ rõ ràng ràng trên tấm bản đồ có đề: "Đại Minh quật khởi, Hạ Quốc bị phạt" tám chữ. Dương Thông nghĩ bụng:

- Không lẽ tấm bản đồ trong tay mình là tàng bảo đồ của nước Đại Hạ gì gì đó ?

Nước Đại Hạ tồn tại không được bao nhiêu thời gian, do đó ít có ai biết đến, Dương Thông tuy từ nhỏ đã theo mẫu thân học chữ tụng sách, nhưng có sách nào ký tải đến nước Đại Hạ, do đó mà nó chẳng hề biết gì.

Dương Thông lại nghe Thiên Hồng đạo nhân nói:

- Giờ đã biết bọn chúng cư trú tại Tây Thục tiền trang, chúng ta cũng chẳng cần phải hấp tấp, cứ bám cứng bọn chúng, mình cứ làm kiểu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đằng sau.

Dương Thông nghe đến bốn chữ Tây Thục Tiền Trang, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức nhớ đến vị cô nương thần bí kia, bụng nghĩ:

- Không lẽ vị cô nương đó còn chưa ra khỏi thành Bắc kinh ?

Chuyện gì khác nó cũng không để ý, nhưng thình lình nghe ba người nhắc tới Tây Thục Tiền Trang bèn bất giác quan tâm đến vị cô nương đó. Dương Thông lại nghe thêm một hồi nữa, nghe bọn họ lại nói đến toàn là những chuyện linh tinh về các môn phái khác trong giang hồ, bèn tung thân hạ xuống giải huyệt cho hai gã đạo sĩ, rồi phi thân lên nóc nhà đi mất. Hai gã đạo sĩ tỉnh lại, Dương Thông đã đi mất từ lâu, hai gã cứ ngỡ mình buồn ngủ chợp mắt ngủ gật, làm sao còn dám mở miệng nói gì, vội vã chấn phấn tinh thần đứng lại ngay ngắn. Dương Thông bấy Vô Tướng thần công luyện đã đến tầng ba, ba thứ công phu phi thiềm tẩu bích là chuyện quá bình thường, thêm vào đó nó lại luyện được khinh công thượng thừa của phái Vũ Đương, người nhẹ như yến, qua lại không tiếng động, đi trên nóc như đi trên mặt đất bằng.

Dương Thông về đến tiêu cuộc, bèn lại góc tường đếm số mấy viên gạch, móc ra viên thứ mười, thò tay vào lấy một cái bọc ra. Nó về nơi này rồi, bèn đem bọc đồ giấu trong bụng con chó dồn hết vào trong đó. Nó đốt sáng đèn lên, mở tấm bản đồ ra xem một hồi, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tấm bản đồ này nó cũng đà xem đi xem lại nhiều lần mà không đi đến đâu, do đó nó cũng chẳng thấy bực dọc gì, bèn xếp nó vào lại, chính đang lúc sắp nhét vào trong sách, thình lình thấy tấm bản đồ dưới ánh đèn lộ ra hai chữ Đại Hạ, nó thình lình sực nhớ ra ba lão đạo sĩ đề cập tới nước Đại Hạ lúc nãy, bèn mở tấm bản đồ ra xem lại, đột nhiên hiểu ra, thì ra là hai câu "Đại Minh quật khởi, Hạ Quốc bị phạt" chữ đầu của hai câu hợp lại thành đúng hai chữ Đại Hạ, nhớ lại thuở xưa mẫu thân từng kể cho nó nghe chuyện Tàng Đầu Thi. Dương Thông lúc nãy chỉ là tùy ý xếp lại, không ngờ lại phát hiện ra một bí mật tày trời như vậy.

Dương Thông vội vàng đem mười mấy chữ "Đại Minh quật khởi, Hạ Quốc bị phạt, Quốc Phá gia vong, Bảo mã kim qua, tàng long ngọa hỗ, tại thử đồ trung, thanh sơn bất cải, địa trì y cựu, sơn hà phá túy, Ngũ hồ quy thuận, chỉ điểm giang sơn, phong hồi lộ chuyển, tử khí đông thăng, vân chưng hà úy, động trung thiên niên, trung hưng Đại Hạ", một chữ đầu trong mấy câu nối lại, viết xuống xong lập tức kinh ngạc ngẫn mặt ra. Mấy chữ đó nối lại thành ra một câu "Đại Hạ quốc bảo tàng tại Thanh Thành Sơn Ngủ Chỉ Phong Tử Vân động trung" (Bảo tàng nước Đại Hạ ở núi Thanh Thành ngọn Ngủ Chỉ Phong trong động Tử Vân), nó lại sắp lại lần nữa vẫn thấy y nguyên không có gì thay đổi, lập tức sung sướng như điên cuồng, thì ra bí mật của bản đồ chính là ở đấy. Nó lại xem xét tấm bản đồ lại kỹ càng, quả nhiên cái đỉnh núi đó có hình dạng như năm ngón tay. Dương Thông nghĩ thầm:

- Núi Thanh Thành chu vi chừng mấy chục dặm, muốn tìm một đỉnh núi có hình năm ngón tay cũng không phải là chuyện dễ dàng, thêm vào đó lại có động Tử Vân gì gì đó không biết ở đâu, với nữa núi Thanh Thành là căn cơ sở tại của phái Thanh Thành, vô số chỗ không cho kẻ nhàn đi vào, muốn tìm một nơi có ngọn núi hình năm ngón tay không phải là chuyện muốn làm là được. Nó lại nhìn tới nhìn lui tấm bản đồ thêm lần nữa rôi xếp vào trong cuốn kinh, bỏ lại vào trong tường.

Dương Thông đả tọa một hồi, cứ cảm thấy chân khí có gì đó không ổn, toàn thân nóng nảy, tâm thần bất định, đầu óc hôn ám nặng nề, mấy ngày nay mỗi ngày nó đều luyện tập rất chuyên cần mà sao vẫn không thấy tiến triển, không những vậy mỗi lần luyện xong, cứ cảm thấy tâm ý phiền loạn. Thình lình chợt nghĩ: hay là có chỗ nào không đúng ? Thế rồi lấy trong tường ra cái bọc mở cuốn Kim Cương kinh ra xem lại từ đầu đến đuôi mấy lần, nhưng chẳng phát giác ra có gì khác lạ, mười mấy trang luyện công đó, bất kể là huyệt đạo hoặc khẩu quyết, nó đã thuộc lòng từng chữ một, nhưng trừ mười mấy trang đó ra, phía sau quả thật chỉ có mấy trang kinh Phật, Dương Thông đã từng ngâm cuốn kinh vào trong nước, cũng chẳng thấy phát hiện có thêm điều gì đặc biệt khác. Vô Tướng thần công của nó chỉ luyện tới tầng thứ ba, miễn cưỡng luyện tầng thứ tư không còn thấy tiến triển tới đâu, có lúc còn làm cho mình phiền não, bèn cảm thấy vài phần chán nản.

Dương Thông đặt cuốn Kim Cương kinh trở vào lại cái bọc, mắt chợt nhìn thấy cuốn Thái Ất Tâm quyết, bèn nghĩ:

- Sao mình không thử xem cuốn sách này có gì khác lạ không.

Thế rồi nó lại dở cuốn Thái Ất tâm Quyết ra lật qua mấy tờ, nó vừa xem được mấy tờ đã lập tức thích chí không sao bỏ xuống, thì ra cuốn sách đó tuy lúc đầu chỉ là chút phương pháp tu đạo dưỡng khí hô hấp, nhưng tiếp theo đó là đạo kiện thân, đả tọa điều tức, so với cách đả tọa của gã tú tài dạy cho mình hồi xưa có phần tương tự, có điều còn ảo diệu cao thâm hơn gấp mấy lần. Dương Thông trong lòng chấn động bụng nghĩ:

- Không lẽ cuốn sách này cũng là bí cấp tu luyện nội công ? Nó chạy ra khỏi Bắc kinh, được gã tú tài dạy cho phương pháp đả tọa về sau nội lực đại tiến, Đoàn Nhị cũng có nói mình may mắn được gặp gã tú tài. Dương Thông nghĩ đến chỗ đó nghĩ thầm:

- Tại sao mình không thử chiếu theo phương pháp trong cuốn sách luyện thử ? Cũng chẳng thấy có gì trở ngại cho lắm.

Do đó nó lại y chiếu theo phương pháp trong cuốn sách Thái Ất Tâm Quyết đả tọa luyện tập. Còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Dương Thông bỗng thấy trong người mát mẻ dễ chịu vô cùng, như ở trong khe suối tắm một phen vậy, khắp thân thể thoải mái ra tới lỗ chân lông, trong bụng ngấm ngầm hoan hỉ.

Dương Thông có biết đâu, mình đang luyện tập đây là môn nội công chí cao vô thượng của phái Hoa Sơn, Thái Ất tâm quyết là do tổ sư gia khai sáng phái Hoa Sơn là Trần Truyền năm xưa đã sáng chế ra, lão thấy nội công phái Thiếu Lâm lấy cương mãnh oai chấn giang hồ, bèn nghĩ chuyện lấy nhu khắc cương, lấy âm trị dương, nội công của phái Hoa Sơn chính là lấy nhu làm chủ. Trần Truyền vốn là đạo sĩ, Thái Ất tâm quyết phù hợp với phương pháp tu luyện của đạo gia, năm xưa Thiên Trì lão nhân lấy được cuốn sách đó, khai sáng phái Thiên Sơn, phái Thiên Sơn không phải tăng không phải đạo, kiếm pháp lấy khinh linh làm chủ, chính là vì nội công lấy nhu làm chủ vậy. Vô Tướng thần công là tâm pháp nội công thượng thừa của phái Thiếu Lâm, chí cương chí dương, Dương Công tuổi còn nhỏ, thần oc^ng luyện tới tầng thứ ba, vốn cũng là hiếm có, nếu không phải nó đã từng uống Huyền Băng tửu của Âm Dương tú tài, lại tập tâm pháp tốc thành của Âm Dương tú tài, không sao luyện tới được mức đó, mà bây giờ luyện tập thứ tâm pháp nội công chí âm chí hàn này, đã là chuyện vô cùng may mắn. Dương Thông thấy cuốn sách này cũng có ích lợi như vậy, lấy làm sung sướng, ôm đầu ngủ vùi.

Trời sáng lâu lắm rồi, Dương Thông mời bò dậy, nó nghĩ bụng:

- Cái quán Túy Bát Tiên này chắc là không thể nào trở lại được, tại sao hôm nay mình không lại chỗ Tây Thục tiền trang xem thử, không chừng lại được gặp vị cô nương đó.

Dương Thông ra khỏi tiêu cuộc bằng cửa sau, ăn bậy ăn bạ thứ gì đó ngoài phố, rồi từ từ nhắm hướng tiền trang đi lại, vừa đến gần đó, nó thấy bên trái chỗ ngoặc trong cái hẽm, có hai gã đạo sĩ mặt mày lấm la lấm lét nhìn chừng tiền trang, Dương Thông thấy mặt bọn đạo sĩ đó là trong bụng đã không vui, nghĩ bụng:

- Tại sao mình không chọc bọn họ một trận cho vui.

Bèn giả vờ như người qua đường, bất chợt vấp té nhào vào người hai gã, hai gã đạo sĩ không biết Dương Thông đến sau lưng mình lúc nào, không kịp đề phòng bị đụng cho nằm song song thẳng cẳng ra, Dương Thông cũng vờ ngã theo, "ui da ui da" la lên không ngớt, làm bộ vụng về bò dậy, chạy lại đở lấy hai gã miệng nói:

- Ui cha! Hai vị đạo sĩ, xin lỗi quá! Tiểu nhân nhất thời không để ý chân sau đá chân trước, vấp ngã xuống, lại không ngờ đụng vào hai vị đạo gia, thật là có lỗi quá chừng.

Hai gã đạo sĩ bị Dương Thông trong lúc đụng ngấm ngấm dở trò điểm trúng huyệt đạo, trong lúc nhất thời không bò dậy được, thấy Dương Thông ăn mặc kiểu người làm công, lập tức mắng ầm lên:

- Thằng tiểu tử thối tha kia! Mày còn có mắt sao! Chết cha chết mẹ đi đưa ma sao ?

Dương Thông làm ra vẻ sợ sệt, đưa tay lại vụng về đở lấy hai gã, thò tay vào ống tay áo của họ, lấy trộm mấy thứ đồ vật. Lúc Dương Thông đụng vào hai gã, nó thuận thế nhẹ nhàng phất qua Thông Cốc huyệt trên người hai gã, lực đạo không nặng không nhẹ, hai gã chỉ cảm thấy đau nhói lên, nhưng không giống như bị điểm huyệt, cứ ngỡ Dương Thông vô ý đụng vào đó, nhất thời đau quá bò dậy không nổi, cho đến lúc được Dương Thông đở mới đứng dậy được, hai gã mắng cho nó một trận, Dương Thông cứ ra vẻ sợ sệt vừa xin lỗi vừa hoảng hoảng hốt hốt đi ra khỏi đó. Nó đi ra khỏi đó rồi thấy hai gã đạo sĩ còn không ngớt xoa xoa Thông Cốc huyệt, nhịn không nổi quay mặt cười ha hả. Nó móc trong người mấy thứ mới trộm được ra nhìn, thấy là đá lửa và bạc vụn, chừng hơn chục lạng bạc, bụng nghĩ:

- Quá hay! Phen này khỏi lo không có đồ vào bụng.

Hai gã đạo sĩ không nghĩ rằng mình bị Dương Thông phá, cứ đứng đó ngó quanh ngó quất. Không lâu sau, chỉ thấy cửa lớn của tiền trang có cái kiệu lớn khiêng ra, trước kiệu có hai gã đại hán, hai bên có hai đứa a hoàn, phía sau có một lão già, hai gã đại hán nữa, Dương Thông nhận ra được lão già chính là kẻ từng đả thương mình ở Tây Thục tiền trang Nam Kinh, nghĩ bụng:

- Vị cô nương đó quả nhiên còn chưa đi, không lẽ cái tiền trang này là nhà của cô ấy sao ?

Hai gã đạo sĩ thấy cái kiệu ra khỏi cửa lớn của tiền trang, bèn vội vã bám theo, Dương Thông cũng theo đuôi ra gã đạo sĩ. Chỉ thấy cái kiệu đi xuyên qua mấy căn hẽm, đi thẳng về phía trước. Dương Thông thấy hai gã đạo sĩ phái Côn Luân đi theo phía sau mấy người đó mà hình như không ai hay biết. Dương Thông nghĩ bụng:

- Mình phải tìm cách đề tỉnh dùm bọn họ mới phải.

Tuy nó hận lão già thấu xương, nhưng trong bụng vẫn lo lắng cho sự an nguy của vị cô nương đó. Dương Thông đợi cho hai gã đạo sĩ tới gần đám người kia một chút bèn nhặt một hòn đá lên, ném vào phía sau đít của một gã đạo sĩ, lại ném trúng vào Thân Mạch huyệt của gã, gã đạo sĩ đó ui da lên một tiếng té nhào xuống đất, còn gã kia cũng khá cơ linh, vội vàng quay đầu lại nhìn, nhưng Dương Thông đã lẫn trốn vào một bên, gã đạo sĩ thấy mấy người phía sau đang mạnh ai nấy đi không nhìn ra được ai đang dở trò, vội vã đở gã kia dậy. Có điều ngay lúc đó, lão già nghe có tiếng gã đạo sĩ la, quay đầu lại nhìn một cái, chỉ nghe lão cười nhạt một tiếng, đoàn người vẫn tiếp tục đi tới trước. Hai gã đạo sĩ sợ bị phát giác, không dám đi theo sát quá, đành phải bám ở tuốt đằng xa.

Chỉ thấy cái kiệu đi quá mấy cái hồ đồng, bèn dừng lại ở một chỗ bán lụa, hai đứa a hoàn mở rèm kiệu, phù một cô nương đội mũ rộng vành phủ tấm voan đen che mặt xuống, đi vào trong tiệm. Lão già và mấy gã đại hán cũng theo vào, chỉ để hai gã khiêng kiệu ở ngoài chờ. Quá một hồi lâu vẫn không thấy đám người đi ra, thình lình thấy hai gã khiêng kiệu nhấc kiệu không lên đi về phía trước, hai gã đạo sĩ giật mình vội vàng chạy vào trong tiệm nhìn quanh, chỉ thấy trong tiệm đang có mấy người đàn bà chọn lựa hàng vải, chẳng còn thấy bóng hình của mấy người kia đâu. Dương Thông cũng không ngờ mấy người kia đột nhiên biến đâu mất tiêu, chắc là đi thông ra đằng sau luôn. Dương Thông nghĩ bụng:

- Thật là một kế Kim Thiền Thoát Xác lợi hại quá chừng.

Nó thấy đám người đó đã đi rồi cũng trở về lại nhà, chẳng thèm để ý đến hai gã đạo sĩ đó làm gì nữa. Dương Thông về đến tiêu cuộc thầm nghĩ:

- Tối nay sao mình không lại thử tiền trang xem.

Nghĩ vậy, nó bèn để y quần áo nằm xuống ngủ.

Trời bắt đầu tối đi, Dương Thông nhảy lên mái ngói tiêu cuộc nhắm hướng tiền trang chạy lại, không lâu sau đó bèn tới phía sau Tây Thục tiền trang, nó đến gần bức tường phía sau bèn móc ra tấm vải bố đen choàng lên mặt, nhảy lên một cây cổ thụ lớn gần đó nhìn vào, thấy trong tiền trang im lim lỉm. Dương Thông nghĩ thầm:

- Không lẽ nào! Chỗ tiền trang này là nơi đề phòng cẩn mật, cho dù ban ngày ban mặt cũng có người đi qua đi lại canh tuần, thế nào cũng có chỗ trá ngụy.

Nó bèn ngồi im trên cây quan sát động tĩnh bên trong, không bao lâu, nó bỗng thấy có hai bóng người từ xa đang chạy lại, xem hình dạng, thân thủ dị thường nhanh nhẹn, trong thoáng chốc đã đến gần mé tường của tiền trang. Dương Thông nghĩ bụng:

- Hai người này thân thủ bất phàm, không biết bọn họ lại đây tính làm gì.

Nó bèn chú mục quan sát hai người, chỉ thấy cả hai đều ăn mặc theo lối dạ hành, bao mặt lại chỉ để lộ cặp mắt, tay cầm trường kiếm. Hai gã bao mặt đứng bên ngoài tiền trang nghe ngóng một hồi, thấy bên trong không có động tĩnh, bèn nhảy lên tường cùng một lượt, thấy không có tình huống gì khác lạ,bèn song song phiêu phiêu hạ xuống vào trong sân. Dương Thông nghĩ bụng:

- Hai gã bao mặt này e sẽ bị nuốc khổ.

Có điều nó nghe một hồi chẳng thấy phía trong có gì khác lạ, bất giác kinh hãi trong lòng:

- Không lẽ tiền trang quả thật chẳng hề có đề phòng gì sao ?

Dương Thông nghe ngóng một hồi lâu, thấy bên trong cũng chẳng hề có tiếng động gì, do đó nó cũng nhịn không nổi bèn hai chân nhẹ đạp xuống phi thân nhảy lên tường, một chiêu Yến Tử Lược Thủy như một chiếc lá rơi xuống vào trong sân. Bấy giờ nội lực của nó đã tương đương hồn hậu, người nhẹ như yến, hạ xuống đất không một tiếng động.

Dương Thong hạ xuống sau tiền trang, thấy đó là một vườn hoa, phía trước xa xa có một cái lầu nhỏ còn để đèn, bên trong im lìm, hai gã áo đen đang khom người phía sau hòn núi giả, từ từ tiến gần lại cái lầu. Dương Thông đang cảm thấy kỳ dị, thình lình thấy góc tường có bốn cái bóng người thoáng qua, xáp gần lại chỗ hai người kia. Dương Thông lập tức giật mình, lúc nãy nó may mà hạ xuống chỗ góc tường bên này, vừa tối vừa u ám, thêm vào đó lúc nó nhảy xuống vừa nhanh lại vừa nhẹ, do đó mấy người đó không phát hiện ra hành tung của nó. Dương Thông nghĩ thầm:

- Thì ra tiền trang đã có sằn mai phục, bọn họ sở dĩ trì nãi không chịu ra tay là vì đang chờ không biết hai người này còn có đồng bạn nữa hay không.

Hai người áo đen nhảy vào đó nội công hình như không phải thứ tầm thường, mấy bóng người vừa thoáng qua, đã bị bọn họ phát giác. Chỉ thấy hai người song song rút trường kiếm ra, thoái lùi lại phía sau, lắc mình đâm tới mấy bóng người vừa xông tới, lập tức trong vườn vang lên leng keng loảng xoảng tiếng binh khí chạm nhau, thoáng chốc đã có vô số người dồn lại, người thì cầm đèn, người thì cầm đuốc, bao vây hai người kia lại. Hai người áo đen vũ công rất cao cưỜng, trường kiếm trong tay đánh ra, lập tức kiếm quang chớp chớp, hai thanh trường kiếm biến thành một luồng sáng dài, thoáng chốc đã đả thương mấy người. Dương Thông thấy kiếm pháp của hai người khinh linh phiêu hốt, ánh kiếm lập lòe, đặc biệt là trường kiếm hai người một bên phải một bên trái, phối hợp tinh diệu không tả, đả thương không ít bọn gia đinh, rồi từ từ thoái lùi về mé tường.

Dương Thông thấy mấy người đó chưa phát hiện ra mình, bèn rón rén lui về góc tường, bụng nghĩ:

- Nếu mà cũng bị bọn họ phát hiện ra mình, muốn thoát thân cũng có bề khó khăn.

Do đó nó bèn tính nhảy ra khỏi tường, vừa mới lui được vài bước, thình lình phát giác một luồng gió mạnh tập kích đằng sau, luồng gió đó mạnh mẻ không tả. Dương Thông biết có người đang đánh lén sau lưng, mà người này không phải là kẻ tầm thường. Nó vội vàng thoái lui qua một bên, ngưỜi đánh lén ý lên một tiếng, không ngờ Dương Thông lại né cú đánh lén đó dễ dàng như thế. Người đó thấy đánh cú đầu không trúng, lại đánh tiếp ra một chưởng, tại qua Thái Dương huyệt của Dương Thông. Dương Thông lúc này đã thoái lui tới góc tường, không cách nào tránh né được, đành phải đưa tay phải lên phấn sức xoay tay đón lấy. Trong nguy cơ nó không hay không biết dùng hết toàn lực, lúc này nội lực của nó không còn như năm xưa, không những vậy Vô Tướng thần công đã luyện tới tầng thứ ba, đã đến mức ý tới lực tới, tùy ý phát huy. Nhát chưởng đó của Dương Thông tuy xem ra nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhưng oai lực vô cùng mạnh mẻ, tan vàng nát ngọc như chơi. Nhát chưởng đó là Thất Tuyệt chưởng của Vũ Đương do Đoàn Nhị truyền cho có tên là Phản Đàn Tỳ Bà, là một chiêu số tinh diệu chuyên đối phó với kẻ địch ám toán sau lưng mình, xem ra mềm mại, nhưng vô cùng cưƠng mãnh. Thất Tuyệt chưởng lấy nhu làm chủ, động tác nhu hòa, là một thứ chưởng lức dùng khí sử kình, nhu kình như miên hoa, không một tiếng động, nhưng nội kình vô cùng cương mãnh, như nếu đánh trúng vào người, toàn thân cốt cách lập tức bị chấn đoạn, tâm mạch đều tổn thương, đúng là "khán tự chí nhu, thực tắc chí cương". Có điều Dương Thông lần đầu sử ra còn chưa được thuận tay, tuy vậy cũng đủ để giải khai nguy cơ trước mắt.

Chỉ thấy hai người song chưởng đụng nhau, phách lên một tiếng, Dương Thông lắc người một cái, rồi đứng vững lại, còn người đánh lén thì bị Dương Thông một chưởng chấn cho lùi lại phía sau hai bước mới đứng lại được. Dương Thông vội vã quay đầu lại, vừa thấy mặt người đánh lén mình lập tức nổi cơn thịnh nộ. Thì ra người này chính là lão già đã đánh lén nó lần trước ở Nam Kinh đánh cho nó bị thương một trận. Dương Thông nộ hỏa xung thiên, nó hít vào một hơi, chân khí trong người bùng lên. Nó hướng về lão già hét lên một tiếng, song chưởng đẩy mạnh ra, nhắm vào trước ngực lão già đánh tới, nhát chưởng này nó có chuẩn bị, thế như bài sơn đảo hải, oai mãnh kinh hồn. Chiêu này gọi là La Hán Phục Hỗ, La Hán quyền pháp phái Thiếu Lâm mà Lục Trang dạy nó từ nhỏ, thuần thục vô cùng, sử ra đắc tâm tùy ý, thêm vào đó lúc này nội lực của nó không biết đã cao hơn cao thủ nhất lưu trong giang hồ bao nhiêu lần, nhát chưởng đánh ra trong cơn thịnh nộ, oai lực lại càng kinh khủng.

Lão già thấy Dương Thông ăn mặc kiểu của một thằng bé mà lúc nãy dễ dàng hóa giải một chưởng của mình, cũng ngấm ngầm kinh hãi, thấy Dương Thông đánh lại mình, đang tính mượn cơ hội này đả thương nó, bèn cũng hét lên một tiếng lớn, song chưởng đẩy mạnh ra, đụng tới song chưởng của Dương Thông, chỉ nghe bình lên một tiếng, song chưởng đụng nhau, Dương Thông thoái lui liên tiếp mấy bước, đến tận chân tường, hai bàn tay tê rần, khí huyết đảo lộn, vội vã hít vào một hơi điều tức. DưƠng Thông nghĩ bụng:

- Lão thất phu này lợi hại thật!

Lão già đối chưởng với Dương Thông, cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, cảm thấy trong người nhốn nháo hô hấp không được dễ chịu. Bấy giờ lão lại càng chấn động, lúc nãy lão đã dùng đến tám phần nội lực, không ngờ đã chẳng chấn thương được nó, ngược lai còn xém bị nó chấn thương lại. Dương Thông vội vàng hít thở điều tức một hồi, chuẩn bị lão già phản công lại mình, nó có biết đâu lão già bị mình xém đánh cho bị nội thương còn đâu sức lực tấn công ai.

Dương Thông hít thở mấy cái đã hồi phục lại sức lực, đang tính chuẩn bị nhào lại tiếp, thình lình thấy hai gã áo đen bao mặt đã xông ra khỏi vòng vây nhảy lên tường đi mất, đám người bao vây hai gã bây giờ nhắm hướng này chạy lại, giật nảy mình, nghĩ bụng:

- Không xong! Đám người này thêm vào lão già khốn kiếp, mình sẽ nếm mùi đau khổ, ba mưƠi sáu kế, chạy là tốt nhất.

Nó thấy lão già không hề chồm lại mình, vội vã một chiêu Tải Địa Bạt Hốt cũng nhảy lên đầu tường lộn người bỏ chạy. Dương Thông nghe giọng lão già nói bên trong:

- Không rượt theo nữa, coi chừng kế Điệu hỗ Ly Sơn của kẻ địch.

Dương Thông chạy ra ngoài mấy trượng, quả nhiên không thấy ai rượt theo, bấy giờ mới thở phào một hơi. Nó thấy hai gã áo đen bao mặt đang chạy như điên cuồng trước mặt mình, nghĩ thầm:

- Hai người này vũ công xem ra rất lợi hại, không biết là ai.

Nó bèn theo gót hai người, hai người chỉ cố cắm đầu chạy không phát giác ra Dương Thông đang theo dõi mình, ba người chạy trước chạy sau trong đêm tối, Dương Thông cứ tà tà bám sát theo hai người. Chỉ thấy hai người chạy lại khách sạn Duyệt Lai, lắc người biến vào trong đó, Dương Thông rượt tới khách sạn thấy đèn đuốc tối tăm, không biết hai người nhảy xuống phòng nào, bèn quay đầu trở về, trong bụng suy luận:

- Hai gã này mười phần chắc là bọn đạo sĩ thúi phái Côn Luân, thấy hai gã vũ công không kém cỏi, không biết lại là nhân vật nào.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất