Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Dương Thông về tới thành Bắc kinh, mua lấy một bầu rưỢu về lại tiêu cuộc, một mình ngồi đó chầm chậm uống rượu tiêu sầu, uống mãi cho đến hết nửa bầu mới cảm thấy trong lòng đở được một chút, một mình nó vừa uống vừa nghĩ lung tung, đến tình cảnh lúc gặp vi cô nương kia ở Nam kinh Tây Thục tiền trang, dở khóc dở cười, không hay không biết, đã uống sạch hết bầu rượu, Dương Thông loạng choạng đứng dậy, tính đi mua thêm bầu nữa, có điều lúc nó vừa đứng lên, thình lình cảm thấy đầu thì nặng chân thì hụt hẫng, cả căn phòng đang xoay chuyển, người cũng xoay chuyển, tất cả mọi thứ như đang đảo ngược lại, nó vừa mới bước tới một bước thình lình cảm thấy trời đất cuồng quay, lảo đảo té sầm xuống đất, sau đó rồi chẳng còn biết gì nữa.

Đợi đến lúc Dương Thông tỉnh dậy, nó cảm thấy miệng thì khô lưỡi thì đắng, đầu nhức như búa bổ, mặt mủi chân tay đều nóng ran nhức nhối, nó sờ soạng quanh mình mới phát giác ra không biết lúc nào mình té bị chảy máu, may mà chỉ bị ngoài da, nó ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy đã nửa đêm. Dương Thông chầm chậm đứng dậy đi rửa mặt, uống một ít nưỚc, bấy giờ mới cảm thấy thoải mái đưỢc một chút. Nó ra ngoài sân đi một bài La Hán quyền, từ từ cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, bèn nằm xuống yên lặng trong vưỜn hoa ngắm sao trời, mãi cho đến gà gáy mới về phòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy nó bèn vào thành kiếm việc làm, đang đi trên đường bỗng phát hiện ra hình như càng lúc càng có nhiều ăn mày, nó sực nhớ đến Đoàn Nhị, bụng nghĩ:

- Không lẽ sư phụ đã đến thành Bắc kinh rồi!

Dương Thông vừa đi vừa nhìn, bèn thấy có gã ăn mày khoảng chừng trung niên đang tựa người vào vách tường tít mắt nằm sưởi nắng, mặt mày đen đủi, ốm nhách, hai bàn tay thì sần sùi, bộ quần áo vải thô màu xanh lại giặt sạch muốn thành màu trắng, trên đó có vá một vài chỗ, trên lưng vắt một cái túi thật lớn, tay cầm một cây gậy trúc có bảy mắt. Dương Thông biết gã này trong Cái bang địa vị không thấp hèn gì, trong Cái bang ngoài bang chủ ra, thì bốn vị trưởng lão là địa vị cao nhất, cầm cây gậy có chín mắt, ý là chí tôn cửu ngũ, xuống tới sáu đại phân đà chủ, cầm cây gậy có tám mắt, còn đường chủ mỗi phân đà thì cầm gậy bảy mắt, các đệ tử đảm nhiệm chuyện quan trọng thì cầm gậy sáu mắt, ngoài ra thì đệ tử Cái bang ai cũng cầm gậy năm mắt, mới gia nhập thì cầm gậy bốn mắt, gã này cầm cây gậy có bảy mắt chắc là giữ chức vụ một đường chủ.

Dương Thông bưỚc tới chỗ gã, gã ăn mày thình lình nghe có tiếng bước chân đi lại trước mặt mình, bèn mở mắt ra nhìn DưƠng Thông một cái, ánh mắt tinh quang chớp chớp, Dương Thông bèn lại gần đưa thẳng ngón tay cái lên nói:

- Một cây gậy trúc một chén mẻ, gậy đưa lên chén chìa ra ăn cơm thừa!

Gã ăn mày trung niên nghe nói giật mình, ngắm nghía Dương Thông một hồi, cũng dựng ngón cái lên nói:

- Hai bàn tay và một đôi chân, Soải rộng đôi chân đi nam bắc.

Dương Thông hành lễ nói:

- Tại hạ là Dương Thông, muốn gặp Đoàn bang chủ của các vị, không biết lão nhân gia đã đến thành Bắc kinh chưa vậy ?

Gã ăn mày trung niên nghe vậy cưỜi nói:

- Thì ra là Dương huynh đệ, bang chủ đã truyền tin lại cho các phân đà từ lâu, có điều chúng tôi vô duyên chưa được gặp mặt Dương huynh đệ, tại hạ Tống Thanh, là đường chủ Bạch Hỗ đưỜng ở Bắc kinh, bang chủ lão nhân gia hiện giờ vẫn còn ở miền nam, chưa tới Bắc kinh.

DưƠng Thông biết trong Cái bang, dưới các phân đà có bốn đường, Thanh Long, Châu Tước, Bạch Hỗ, Huyền Vũ do các đà chủ thống lãnh, bèn gật đầu nói:

- Đa tạ Tống đại ca cho biết, như nếu ân sư có lại thành Bắc kinh, phiền Tống đại ca báo dùm một tiếng.

Tống Thanh gật đầu nói:

- Nhất định! Nhất định! Không biết DưƠng huynh đệ đang trú ngụ ở đâu ? Bọn ta có thể giúp được gì không ?

Dương Thông bèn nói cho gã biết vị trí cụ thể ở tiêu cuộc chỗ mình, Tống Thanh móc ra một cây sáo ngắn bằng trúc đưa cho DưƠng Thông nói:

- DưƠng huynh đệ nếu có gặp chuyện gì khó khăn, xin cầm cây sáo này đi tìm huynh đệ của bản bang, bọn họ sẽ đưa huynh đệ lại gặp chúng tôi.

Dương Thông cảm tạ cầm lấy cây sáo, bụng nghĩ:

- Thì ra các huynh đệ trong Cái bang đã biết mình từ lâu.

Dương Thông từ biệt Tống Thanh trở về lại tiêu cuộc.

Chớp mắt lại qua nửa tháng, Dương Thông mỗi ngày ra ngoài kiếm việc làm, chiều lại về tiêu cuộc mài luyện công phu, từ hồi nó bị vị cô nưƠng kia hiểu lầm, trong đầu không còn nghĩ đến cô nữa, chuyên tâm trí chí học Thái Ức huyền công, do đó nội lực tiến bộ thần tốc, mỗi lần luyện xong, thân thể thoái mái vô cùng, vì vậy mà dần dần đi vào mê mãi. Một tối nọ, nó đang trong phòng tu luyện Thái Ất huyền công, đang đi dần vào giai đoạn xung phá huyền quan, thình lình nghe có tiếng chân người nhảy vào phía sau vườn hoa trong tiêu cuộc, tuy người đó hạ xuống rất nhẹ nhàng, cơ hồ như không phát ra tiếng động, nhưng lúc này nội lực của Dương Thông đã tiến tới mức lư hỏa thuần thanh, gió lay cỏ động trưỚc sau tiêu cuộc nó đều nghe rõ rõ ràng ràng, đặc biệt lúc này nó đang ở giai đoạn khẩn yếu, tiếng chân lại càng như hòn đá nặng rơi xuống đất, tuy nó đã phát hiện ra người đó nhảy xuống rồi đang tiến dần lại chỗ phòng mình đang ở, nhưng nó chính đang ở trong giai đoạn xung phá huyền quan, không thể di động ngay cả một ly tấc, nếu mà di động kinh mạch sẽ chạy trật đường, huyết khí xông vào não, lập tức tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tê liệt tay chân, nặng thì chân khí sẽ tán loạn vào kỳ kinh bát mạch táng mạng đương trường.

Dương Thông bấy giờ trong bụng nôn nóng, thầm hối hận mình quá sơ ý, nửa năm nay mình đi đi về về, chỉ e đã có người chú ý, mình thì chẳng hề hay biết. Nó vừa cảm thấy nóng nảy, chân khí trong ngưỜi bèn nhốn nháo lên, từng luồng từng luồng bốn phía tán loạn, không thu về lại đan điền được. Dương Thông lại càng gấp rút, nghĩ bụng:

- Thôi rồi! Chân khí mà không thu về lại được đan điền, chạy loạn xạ trong kỳ linh bát mạch, cho dù kẻ địch không động thủ, mình cũng bị tẩu hỏa nhập ma chết quách rồi.

Chính ngay lúc đó, Dương Thông cảm thấy sau lưng Linh Đài huyệt có một luồng nội lực hùng hậu xông vào, giúp mình thu thập lại những luồng chân khí đang chạy tán loạn khắp thân thể thu về lại đan điền. Dương Thông mừng rỡ trong bụng, biết người này là bạn không phải thù, bèn vội vã điều tức vận khí, thu hết chân khí về lại đan điền, không đến nửa tiếng đồng hồ đã luyện công hoàn tất.

DưƠng Thông vội vã mở bừng mắt ra, chỉ thấy trong phòng không biết đã thắp đèn lên lúc nào, một lão ăn mày râu tóc bạc phơ đang cười tít mắt nhìn mình, DưƠng Thông thấy lão lập tức sáng mắt lên, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ gọi:

- Sư phụ! Thì ra là lão nhân gia!

Quả thật người này chính là Cái bang bang chủ Đoàn Nhị, Dương Thông vội vàng quỳ xuống cung kính làm lễ, Đoàn Nhị cười hì hì nhìn nó, nói:

- Kỳ này ta không ở bên cạnh, chắc con không lười biếng đâu hả!

DưƠng Thông đáp:

- Đệ tử không dám!

Đoàn Nhị nói:

- Con lại đây, đưa tay cho ta xem, để ta coi nội lực của con đã tiến triển đến mức nào rồi.

DưƠng Thông bèn thò tay phải ra đưa cho lão, Đoàn Nhị bèn đưa tay cầm cổ tay nó xem mạch, lão nghe một hồi, lập tức mặt mày biến sắc, hỏi:

- Thông Nhi, gần đây lại có ai truyền thụ nội công tâm pháp cho con nữa sao ? Con luyện thứ nội công này lại chẳng giống như lần trước ?

Dương Thông nghe nói không dám ẩn náu sự thật, bèn đem chuyện mình đưỢc hai bộ bí cấp vũ công ra sao ra sao nói cho Đoàn Nhị nghe, chỉ có chuyện bản đồ nó lại quên bẵng đi mất.

Đoàn Nhị nghe một hồi thở ra một tiếng rồi hỏi:

- Có phải dạo sau này con cảm thấy trong người có khi nóng có khi lạnh phải không ?

Dương Thông nghe nói lập tức giật nãy mình hỏi:

- Sư phụ, sao người biết ?

Nó quả thật dạo sau này cảm thấy như vậy, Đoàn Nhị lại hỏi:

- Có phải dạo sau này bụng bên phải của con có lúc đau buốt như bị kim châm vào, vô cùng khó chịu phải không ?

DưƠng Thông nghe nói lại càng kinh hãi, mới đây quả thật nó đã bị thế, mà thỉnh thoảng mới bị thôi, nó chẳng để vào lòng, cứ nghĩ là ăn phải thứ gì không tiêu. Đoàn Nhị hỏi một vài vấn đề nữa rồi thở ra, nói:

- Thông Nhi, lúc nãy ta vận công giúp cho con, bèn phát giac nội lực của con thình lình không giống như xưa, thì ra là vậy, thứ nội công này con không thể luyện tiếp được nữa đâu, nếu cứ luyện tới sẽ mất toi mạng con bây giờ đó!

Dương Thông kinh ngạc khôn xiết hỏi:

- Sư phụ, nội công con đang luyện có phải có chỗ nào không đúng ?

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Lúc trước thứ nội công con luyện là cơ bản phái Thiếu Lâm, nội công của Thiếu Lâm đi đường thuần chính cương mãnh, thuộc về dưƠng cương, con lại được một kỳ nhân truyền thụ cho một thứ nội công tâm pháp của đạo gia, thật ra vốn đã là tấn bộ thần tốc lắm rồi, thứ nội công của đạo gia này thuộc loại âm nhu, âm dương đáng lý ra là không thể điều hòa đưỢc, có điều nội lực của con lúc đó còn yếu, hai luồng chân khí âm dưƠng cũng chẳng gây thiệt hại gì lắm cho con, do đó mà cũng không có gì đáng ngại, ngược lại còn hỗ tương giúp đở lẫn nhau. Sau này con tình cờ lại luyện Vô Tướng thần công của Thiếu Lâm, đó là thứ nội công cao thâm nhất của Thiếu Lâm lợi hại vô cùng, nội công của con bây giờ đã thành là dương cưƠng, vốn không có gì để nói, nếu con cứ theo đó mà luyện tới thì không quá mười năm, nội lực của con sẽ vưỢt quá sư phụ luôn! Chỉ dựa vào nội lực thôi, trong vũ lâm cũng chẳng còn ai địch lại nổi với con, do đó mà ta không truyền thụ nội công cho con, bởi vì nội lực của ta là từ phái Vũ Đương, thuộc về âm nhu, là nội công của đạo gia, truyền cho con sẽ có hại, kẻ luyện vũ tối kỵ chuyện ôm đồm nhiều thứ không chịu mài cứu sâu vào, do đó mà các môn các phái ai cũng có tâm pháp tu luyện nội công của mình, không ngờ là con ...!

Đoàn Nhị thở ra một hơi dài nói:

- Cũng trách là ta không nói cho con biết trưỚc!

Lão lắc đầu mấy cái, hiển nhiên trong lòng có nhiều tâm sự, yên lặng ngồi đó trầm tư một hồi.

Dương Thông thấy tình hình như vậy bèn nói:

- Sư phụ, đó là đệ tử làm sai, đệ tử không nên dấu diếm lão nhân gia, hiện giờ đệ tử đem hai cuốn bí cấp vũ công lại cho người cất giữ thôi!

Dương Thông nói rồi chuẩn bị đi lấy, Đoàn Nhị kéo nó lại, xoa xoa đầu nói:

- Thằng bé ngu xuẫn này, sư phụ là người đã gần xuống lỗ rồi, còn đi tu luyện thần công gì gì đó làm chi ? Có điều hai bộ kỳ thư này con phải cất giấu kỹ càng, không đưỢc để lọt vào tay kẻ gian.

Dương Thông nghe nói gật đầu xưng phải. Đoàn Nhị lại nói:

- Con nóng lòng báo thù, cứ nghĩ học cho xong để thành cao thủ vũ lâm, sư phụ hiểu đưỢc vậy, có điều nhiều chuyện không thể gấp mà đưỢc, không những vậy, có những chuyện đã có nhân thì có quả, nam tử hán đại trưỢng phu chí ở bốn phương, tầm mắt phải mở rộng mới mong làm được chuyện lớn, có lúc chuyện thù nhà chỉ là chuyện nhỏ, người học võ, là để vì dân là chuyện hiệp nghĩa mới không mất cái bản sắc của kẻ học võ, con phải nhớ câu châm ngôn này, 'Tập vũ giả, vi quốc vi dân, hiệp chi đạo dã'.

Dương Thông nghe nói vội vã dạ dạ vâng lời, nó một phen học võ, quả thực chỉ nghĩ đến chuyện làm sao trở thành một người có vũ công lợi hại, tưƠng lai sẽ báo thù cho phụ thân, chứ chưa từng bao giờ nghĩ học võ là để làm những gì, từ hồi nó về lại Bắc kinh, vốn chỉ nghĩ đến chuyện trả thù hai vợ chồng Lục Vũ, đòi lại gia sản, có điều hai vợ chồng đó bị ai giết đâu mất rồi, nó chẳng còn mục tiêu gì, vì vậy mà chuyên tâm nhất ý học vũ công để báo thù cho cha.

Đoàn Nhị thấy Dương Thông phạm vào lỗi lầm tư tưởng rất phổ thông của kẻ học võ, chỉ là cho một mục đích nhỏ nào đó, bèn mở lời chỉ điểm cho nó, lão thấy Dương Thông cúi đầu không nói, bèn nói tiếp:

- Cái bang của chúng ta đưỢc xưng là đệ nhất đại bang phái trong thiên hạ, không phải là vì vũ công lợi hại khác thường hoặc đệ tử nhiều, mà vì từ lúc Cái bang sáng lập đến bây giờ, thời đại nào cũng lấy hành hiệp trượng nghĩa làm tông chỉ, rất được trăm họ và người trong giang hồ ủng hộ và tôn trọng, do đó mà rất nhiều kẻ có chức tước hoặc nhân sĩ vũ lâm cam nguyện đầu nhập vào Cái bang, còn phái Thiếu Lâm sở dĩ mà thống lãnh quần hùng, thành ra là lãnh tụ vũ lâm, cũng là vì phái Thiếu Lâm trước giờ vốn lấy chuyện trừ ác hưng thiện làm tông chỉ.

Dương Thông nghe nói gục đầu lãnh giáo:

- Con xin nghe lời sư phụ! Từ nay về sau con xin nhất định vì trăm họ làm điều tốt.

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Thầy phải tự nhận là vũ công thua Trí Không đại sư phái Thiếu Lâm nửa bậc, có điều, tại sao trong giang hồ thanh danh của thầy lại nổi hơn Trí Không đại sư ? Bởi vì Cái bang của chúng ta đi đến đâu cũng hành hiệp trượng nghĩa, sừ gian giệt ác, làm chuyện tốt đẹp cho trăm họ, do đó mà vũ lâm nhân sĩ trong giang hồ mới tôn trọng sư phụ.

Đoàn Nhị thấy Dương Thông mặt mày vẫn còn không vui lắm, bèn nói tiếp:

- Thầy kể cho con nghe một chuyện cố sự, đó là chuyện cách đây hơn năm chục năm về trước.

Dương Thông nghe lão nói kể chuyện cố sự bèn ngồi yên lắng tai nghe, Đoàn Nhị kể:

- Hơn năm mươi năm trước, trong giang hồ thình lình có một môn phái đột xuất lên, tên là Quỹ giáo, giáo chủ là một bà già tên là Quỹ mẫu, không biết tên thật của bà ta là gì, cũng không biết bà ta học từ đâu ra một thân vũ công tà ác, lợi hại vô cùng, ngay cả danh túc đưƠng thời phái Thiếu Lâm Viên Giác đại sư cũng chết dưỚi tay bà ta, lúc đó quả thật không có ai là đối thủ của bà ta, Quỹ mẫu thống lãnh Quỹ giáo đi khắp nơi hoành hành bá đạo, tàn sát vũ lâm nhân sĩ, tính bức bách quần hùng vũ lâm tôn bà ta lên làm vũ lâm minh chủ. Bởi vì Quỹ giáo làm ác đủ điều, khơi dậy nỗi công phẫn của vũ lâm, mọi người xúm nhau lại đánh Quỹ giáo, cuối cùng Quỹ mẫu bị giết chết, Quỹ giáo cũng bị tẫy trừ, mới thấy là chỉ dựa vào vũ công thôi cũng không thể nào bắt người khác tin tưởng kính phục mình được.

Dương Thông gật gật đầu lãnh hội.

Đoàn Nhị lại nói:

- Nội thương hiện giờ trong người của con có tên là vũ học chướng, là vì con nôn nóng chuyên thành tài, phải biết là ma chưỚng do tâm niệm sinh ra, như nếu hai bản bí cấp này ở trong tay một cao tăng phái Thiếu Lâm, bọn họ tu luyện hai môn nội công này, chắc gì đã bị tổn thương, cho dù có bị cũng phải tới hai ba chục năm sau mới phát sinh, thậm chí họ có thể dung hòa đưỢc hai môn thần công này lại một chỗ, bởi vì cái tâm của họ bình lặng như nước không có tạp niệm, tuần tự tiến triển, âm dương tương sinh tương khắc, chắc là vô sự.

DưƠng Thông bây giờ mới biết tại sao nội lực của mình tiến triển thần tốc như vậy, thì ra vũ công còn có học vấn uyên thâm như vậy. Đoàn Nhị lại nói:

- Hai luồng chân khí trong người của con đã đến mức hùng hậu phi thường, một âm một dương giống như hai đội quân đang giao chiến, như nếu đem hai luồng nội lực đó dung hòa vào trong đan điền được thì đó là chuyện tốt, đưỢc vậy thì con sẽ tăng công lực ít nhất là mười năm, còn như nếu không cách nào điều hòa đưỢc chúng, cứ ở trong người con xung kích với nhau, nhẹ thì thường hay bị đau đớn không chịu nổi, nặng thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tối nay thầy sẽ tìm hai người nữa lại bang trợ, xem có thể đem hai luồng chân khí đó điều hòa vào một chỗ hay không, con phải nằm đây tỉnh dưỡng cho thật khỏe mà chờ nhé!

Dương Thông thầm nghĩ:

- Nếu biết vậy mình đã nói cho sư phụ nghe chuyện mình tu luyện nội công thì chẳng có chuyện này xảy ra.

Trong bụng nó thầm hối hận mình quá lỗ mãng, thình lình nó sực nhớ lại chuyện tấm địa đồ, bèn vội vã nói:

- Sư phụ, đệ tử còn có chuyện chưa nói cho sư phụ nghe ...

Đoàn Nhị lúc này đang đứng thẳng người dậy bưỚc ra ngoài, lão chẳng quay đầu lại ngoắt ngoắt tay nói:

- Có chuyện gì tối mai nói chuyện đi! Con phải tỉnh dưỡng cho nhiều vào, thầy còn có chuyện quan trọng phải làm.

Nói rồi phiêu nhiên ra khỏi cửa, trong thoáng chốc chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Dương Thông thấy lão đi mất, đành phải để mặc, bụng nghĩ:

- Chuyện đó cũng chẳng gấp gáp gì nhất thời.

Bèn đặt lưng xuống ngủ.

Ngày hôm sau, Dương Thông chẳng đi đâu, chiều lại nó đã vội đi mua rưỢu thịt đem về tiêu cuộc ngồi chờ. Trăng từ từ lên giữa chừng trời, DưƠng Thông mới nghe có tiếng chân của mười mấy người nhảy vào tường sau tiêu cuộc, một vài người thì chạy ra chung quanh, một vài người thì nhảy lên nóc nhà, Dương Thông nghe có tiếng chân bốn người đi lại phòng mình, nó vội vã bước ra nghinh tiếp, nó vừa ra đến cửa bèn thấy Đoàn Nhị đem ba người nữa bước vào, Đoàn Nhị nói với Dương Thông:

- Thông nhi! Lại đây, gặp hai vị trưởng lão và Tống đường chủ.

Dương Thông dẫn ba người đó vào, trước hết là cúi đầu lạy chào Đoàn Nhị, sau đó là chào hai vị trưởng lão, Tống đường chủ là gã ăn mày Tống Thanh nó đã gặp qua lúc trước, Tống Thanh cười nói:

- Dương huynh đệ, bọn ta khỏi cần khách khí đi, huynh đệ sợ làm phiền Dương huynh đệ do đó mà lâu nay vẫn không lại quấy nhiễu, xin đừng trách.

DưƠng Thông còn chưa gia nhập Cái bang, vì vậy vẫn hành lễ với gã, hai vị trưởng lão thì Dương Thông còn chưa biết, một người mắt hồng như trái táo, chòm râu hai bên đã bạc quá nửa, mục quang hòa ái thân thiết, tuổi chừng hơn năm mươi, tên là Giản Thông, là chấp pháp trưởng lão của Cái bang, còn người kia thì mặt mày vàng khè, cặp mắt tinh quang chớp chớp, tuổi tác chừng sáu mưƠi, thái dương huyệt gồ cao, vừa nhìn là biết đó là một tay vũ lâm cao thủ nội lực cực kỳ thâm hậu, lão có tên là Lỗ Hữu Đức, là truyền công trưởng lão.

Đoàn Nhị tuy thấy Dương Thông chuẩn bị rượu thịt ra đó nhưng lão chẳng mời ba người kia, nói:

- Thông nhi, con hãy phóng khai hết huyệt đạo toàn thân, ngàn vạn lần không được vận công đề kháng, ta và hai vị trưởng lão thử xem có ép hai luồng chân khí trong người con xuống được không.

Dương Thông biết lúc này đã tới mức sống chết, không dám chểnh mãng, ngồi xếp bằng xuống đất phóng tung tất cả huyệt đạo ra. Đoàn Nhị chần chừ một hồi rồi thò tay ra điểm vào Huyền Khu, Linh Đài, Mệnh Môn đám huyệt đạo trên người Dương Thông, Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão cũng xếp bằng ngồi xuống, một người thò tay ra áp vào Linh Đài huyệt của Đoàn Nhị, Tống Thanh thấy vậy bèn cầm cây gậy trúc ra đứng canh giữ trước cửa, gã biết việc này quan hệ đến chuyện sống chết của bốn người, có chút gì kinh động đến họ có thể làm kinh mạch bốn người tổn thương như chơi, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma là khác, vì vậy mà không dám lơ là chểnh mãng chút nào.

Dương Thông cảm thấy sau lưng thình lình có luồng nội lực cực kỳ mạnh mẻ xung vào trong ngưỜi, bụng như có nước đang sôi lên sùng sục, lập tức từng cơn đau xâu xé tràn tới, mồ hôi nhỏ ròng ròng như hạt đậu, có điều nó bị điểm huyệt đạo, có đau cách mấy cũng không sao dảy dụa gì được, cơn đau kéo dài một khoảng thời gian rồi dừng, sau đó từng luồng chân khí chạy vào đan điền, như ngàn vạn con ngựa đang cuồng vó. Tống Thanh thấy Dương Thông trên đầu như bao phủ một đám sưƠng mù, Đoàn Nhị, Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão ba người thì mặt mủi mồ hôi ướt đẫm như mưa, rớt xuống lả tả như những hạt đậu. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó, đám sương mù trên đầu Dương Thông đã tan đi, Đoàn Nhị cũng thu lại kình, vẫn cứ ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, còn Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão thì vẫn còn áp tay vào lưng lão.

DưƠng Thông bấy giờ tuy huyệt đạo vẫn còn phong bế, đầu não lại rất rõ ràng, biết là hai vị trưởng lão đang dùng nội lực của mình bang trợ cho Đoàn Nhị hồi phục lại công lực. Qua một tuần trà, Đoàn Nhị bèn mở bừng mắt ra, Lỗ, Giản hai vị trưởng lão mới nhả tay mình ra, tự mình nhắm mắt điều dưỡng, Dương Thông thấy hai người mặt mày trắng bệnh, tứ chi thỏng xuống như không có sức, rõ ràng sức lực hao kiệt như mới vừa bị bệnh nặng khỏi, biết là do hao tổn nội lực quá chừng mà ra, trong lòng cảm thấy áy náy vô hạn. Đoàn Nhị giải khai huyệt đạo cho Dương Thông, tới sau lưng hai người xếp bằng ngồi xuống, thò hai tay ra phân chia áp vào Linh Đài huyệt sau lưng hai người, như thể cả một tiếng đồng hồ, mới thấy Lỗ, Giản hai vị trưởng lão mở mắt ra đứng dậy. Đoàn Nhị lại đả tọa một hồi nữa mới nghỉ, Dương Thông vội vã quỳ xuống vái lạy tạ ơn ba người, Đoàn Nhị và mấy người lúc đó mới bắt đầu ăn uống rồi rời khỏi tiêu cuộc.

Tối hôm sau, trời vừa tối là Đoàn Nhị lại tiêu cuộc, lần này chỉ có mỗi mình lão, lão lại dạy cho Dương Thông một vài phương pháp bế khí điều tức và những vấn đề cần phải chú ý. Liên tiếp mấy đêm sau đó, lão đều lại tiêu cuộc xem Dương Thông đả tọa luyện công, thấy không có vấn đề gì mới yên bụng. Một đêm nọ, Đoàn Nhị đợi Dương Thông luyện công hoàn tất rồi, hai người bèn vào sân ngồi nói chuyện gẫu. Đoàn Nhị nói:

- Thông nhi, hai luồng chân khí trong người con bá đạo quá chừng, thầy với hai vị trưởng lão không có cách nào dung hợp chúng lại thành một, chỉ tạm thời đè chúng vào đan điền, hiện giờ chắc là không có gì tổn hại đến con, từ rày về sau, con luyện Vô Tướng thần công và Thái Ất huyền công đồng đều với nhau, sẽ không gây cho con vấn đề gì, nhưng nhớ kỹ là ngàn vạn lần không được động thủ với ai, nếu không sẽ làm cho hai luồng chân khí chạy ra khỏi đan điền, hậu quả không thể tưởng tượng được đó!

Dương Thông nghe nói gật đầu lãnh giáo, bụng nghĩ:

- Không ngờ mình đi luyện bậy luyện bạ nội công, gây ra bao nhiêu là phiền phức.

Dương Thông đang hối hận mình làm chuyện lỗ mãng lãnh lấy hậu quả quá lớn như vậy, trong khi đó Đoàn Nhị thì đang kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ:

- Hai luồng nội lực trong người thằng bé lợi hại như thế, hiện giờ ngay cả nội lực của mình và hai vị trưởng lão cộng lại cũng không cách nào chế phục chúng nó, nếu không nghĩ ra được biện pháp hóa giải, đợi chân khí tích tụ càng lúc càng thâm hậu là nguy to rồi, không chừng một ngày nào đó phát tác ra, là lấy mạng thằng nhỏ như không.

Trong đầu lão đang xoay vòng như chong chóng với những biện pháp có thể làm được thì Dương Thông hỏi:

- Sư phụ, hai luồng chân khí trong người con có phải là không cách nào hóa giải được phải không.

Đoàn Nhị chính đang suy nghĩ đến chuyện đó, bèn đáp:

- Chỉ cần con đừng có động thủ với ai, quá một tháng, thầy đem con lên núi Vũ Đương, tìm vài vị đạo trưởng thử lại lần nữa, thầy nghĩ nội lực của các vị so với ta và các trưởng lão thâm hậu hơn nhiều, chắc chắn là họ có biện pháp.

Dương Thông nghe nói bấy giờ mới hơi yên lòng.

Đoàn Nhị nói:

- Mấy chục năm nay, ta cứ mãi bôn ba giang hồ, công phu không khỏi bị thụt lùi, còn các vị đạo trưởng phái Vũ Đương ở trên núi vùi công tu luyện, nội lực so với ta chắc là hơn xa, ta cũng chưa lên núi đã bao nhiêu năm nay, lần này cũng đúng lúc đi với con lên thăm viếng, nội lực phái Vũ Đương chúng ta từ tổ sư gia Trương Tam Phong sáng lập đến giờ, tuy không dám nói là vượt quá Thiếu Lâm, nhưng trong giang hồ cũng được xem là số một số hai, tổ sư gia người tuy xuất thân từ phái Thiếu Lâm, nhưng lúc đó đã dung hòa đưỢc nội lực của đạo gia và Thiếu Lâm thành một thứ, ta nghĩ Thanh Tòng chưởng môn phái Vũ Đương chúng ta nhất định là có biện pháp.

Dương Thông đã từng nghe Đoàn Nhị đề cập đến chuyện phái Vũ Đương, biết Thanh Tòng đạo trưởng là sư huynh của Đoàn Nhị, vũ công chắc chắn là cao hơn lão, do đó trong bụng lại càng yên tâm.

Đoàn Nhị nói:

- Nếu không phải là một kẻ đại trí đại tuệ, không ai đều có thể đồng thời tu luyện nội công vừa âm vừa dương của hai phái, đạo lý của vũ học, là phải chuyên nhất, từ xưa đến nay, nội công của mỗi phái ai nấy đều có sở trường, xem thì ngỡ chí nhu, thực ra là chí cương, xem thì chí cương, mà thực là chí nhu, nếu như cưƠng nhu đều có, điều hòa với nhau, cưƠng nhu tương tế thì âm dưƠng sẽ tương khắc tương sinh, thần thái ám tàng không để lộ, chính là vũ học thượng thừa vậy, tiếc là thiên hạ không mấy ai làm đưỢc!

Dương Thông nói:

- Sư phụ, cái đạo lý này lúc trước con chưa hề nghe Lục bá bá nói tới, không lẽ bá bá không biết sao ?

Đoàn Nhị cười nói:

- Lục bá bá của con lúc qua đời con còn bé, không chừng ông ấy có nói cho con biết mà con không nghe thôi.

Dương Thông nghe vậy gật đầu, Đoàn Nhị lại nói:

- Phàm là đệ tử danh môn chính phái đều biết câu khẩu quyết: "Thuần dương vô dương thị nhuyễn thủ, thuần âm vô âm thị ngạnh thủ, nhất âm cửu dương căn đầu côn, nhị âm bát dương thị tán thủ, tam âm thất dương thị do giác ngạnh, tứ âm bát dương thị hảo thủ, duy hữu ngũ âm tịnh ngũ dưƠng, âm dương vô thiên xưng diệu thủ", mà có mấy người đạt tới mức ngũ âm tịnh ngũ dương nhĩ!

Đoàn Nhị lại giảng cho Dương Thông nghe thêm mấy loại pháp môn tu luyện nội công và những vấn đề quan trọng cần phải chú ý, cuối cùng nói:

- Ngày mai ta phải đi với hai vị trưởng lão về miền nam gấp, trước mắt đã gần tới Thái Sơn đại hội của Cái bang ngày mười lăm tháng bảy, con hãy tạm thời ở lại Bắc kinh, từ từ chiếu theo phương pháp ta chỉ bảo mà tu luyện, vài ngày nữa Tống đường chủ sẽ lại đây đón con về nam, chúng ta sẽ gặp lại ở Thái Sơn.

Dương Thông biết lão có nhiều chuyện trọng yếu phải làm, nhất là gần đến ngày đại hội Cái bang, nó tính là đi chung với Đoàn Nhị, nhưng không dám mở miệng. Cái bang đại hội tổ chức ngày mười lăm tháng bảy là chuyện long trọng nhất trong năm, tế tự bang chủ những đời trước, tiếp thu đệ tử mới gia nhập, trừng phạt đệ tử vi phạm bang quy, thương lượng chuyện đại sự trong bang. Đoàn Nhị lại dặn dò Dương Thông ngàn vạn lần không được động thủ với ai rồi mới ra đi, Dương Thông cung cung kính kính vái lạy thì lão đã đi khỏi tiêu cuộc tự hồi nào.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất