Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Vu Thiên Long bị Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân dùng Lưỡng Nghi kiếm trận vây hãm, lập tức bị bức bách sống dở chết dở. Lão biết rõ vị cô nương kia đang bị bao vây ngoài kia mà trong bụng nóng nảy chẳng có biện pháp gì giúp đở. Thanh đoản kiếm của vị cô nưƠng kia tuy sắc bén, nhưng cây thiết trảo của Lôi Chấn vừa dài vừa linh hoạt, thêm vào đó còn có tẩm thuốc độc, chỉ cần bị nó quẹt một chút vào người là nguy hiểm đến tính mạng như chơi, do đó hai người cùng giữ quân bằng về mặt binh khí. Mấy gã đại hán và hai đứa a hoàn tùy thân cũng đang bị bọn đạo sĩ phái Côn Luân quần công, bọn đạo sĩ phái Côn Luân vẫn cái chiến lược cũ, bốn người đánh một người, chia đám người đó ra sát phạt. Hai đứa a hoàn sóng vai chiến đấu, kiếm pháp vô cùng tinh diệu, phối hợp rất chặt chẻ, do đó trong một khoảng thời gian bọn đạo sĩ cũng không cách nào sáp gần lại được bọn họ. Còn mấy gã đại hán thì tình cảnh hoàn toàn không được như vậy, bị bao vây trong ngoài cả mấy tầng, thoáng chốc đã có tiếng la thảm thiết không ngớt, hai gã đã bị táng mạng dưỚi trường kiếm bọn đạo sĩ.

Cây dọc tẩu của Lục Hạo bị chém đi một khúc, bèn thoái lui ra một bên, lão thấy bọn đạo sĩ phái Côn Luân và Lôi Chấn đều chiếm thưỢng phong bèn đứng một bên áp trận, Đường Lượng cũng đứng cạnh bên, vẻ mặt đầy nét ta đây không thèm đánh với các ngươi, gã đứng gần đó quan sát trận đấu giữa Lôi Chấn và vị cô nương kia. mấy gã đại hán tuy vũ công không kém cỏi gì, có điều bị bao vây bởi kiếm trận của bọn đạo sĩ phái Côn Luân, từ từ thấy không chống chọi nổi, còn chưa đến nửa trụ hương đã trước sau chết dưỚi lưỡi kiếm địch nhân, Vu Thiên Long tuy mắt không nhìn tới, nhưng những tiếng la bi thảm không ngớt lọt vào tai lão, biết vị cô nương kia không cách nào vưỢt khỏi vòng vây, càng vạn phần nóng nảy trong bụng. Lưỡng Nghi kiếm trận của Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân lợi hại cực kỳ, một chính một phản, kỳ chính tương sinh, công thủ tự nhiên, một thủ một công, trường kiếm liên miên bất tận, phối hợp với nhau không một khe hở, không một chỗ để phá. Chỉ thấy kiếm trận khai triển như đại giang đại hà chảy mãi không ngừng, biến hóa lâm ly, bọc Vu Thiên Long vào trong vòng kiếm quang dày đặc. Nếu nói đơn đả độc đấu, cả hai người chẳng ai là đối thủ của Vu Thiên Long, nhưng thứ kiếm trận này thật là ly kỳ, thêm vào đó Vu Thiên Long đã đánh nhau với Thanh Mộc đạo trưởng một trận, lại bị Lôi Chấn ám toán, nội lực đã bị tiêu hao quá chừng, do đó mà đã mấy lần lão xém bị táng mạng dưới lưỡi kiếm của hai đạo nhân.

Vu Thiên Long tuy đã uống giải dưỢc, nhưng thuốc giải dược của lão chỉ có công dụng giữ thuốc độc không phát tác ngay, như nếu lão lập tức ngồi xuống đả tọa, lấy công lực của lão mà nói không chừng có thể bức độc chất ra khỏi bàn tay, nhưng hiện tại lão đang đánh nhau với Thiên Hồng hai người, độc chất ngưỢc lại càng nhập vào trong thân thể mau hơn, lão cũng bắt đầu cảm thấy cánh tay không muốn nghe lời mình, biết là hôm nay cho dù mình có thoát chết tương lai cân cốt cũng đã bị tổn thương thành một kẻ phế nhân không hơn không kém. Lão thấy tình hình đã tới hồi nguy ngập, bèn sử ra những chiêu thức lưỡng bại câu thương, lão thấy trường kiếm của Thiên Hồng chỉa tới, đâm vào Kỳ Môn huyệt của mình, bèn trường kiếm vừa gạt vừa điểm, Thiên Hồng đạo nhân cũng chẳng tấn công, trường kiếm phong tỏa, thừa cơ giữ cứng trường kiếm của lão, chuyển thủ qua thế công, Thiên Hà đạo nhân một bên thừa thế đâm vào Quan Nguyên huyệt của Vu Thiên Long, Vu Thiên Long thình lình gầm lên một tiếng, trường kiếm thình lình bay ra khỏi tay, xé gió nhắm tới Thiên Hồng đạo nhân, như lôi đình vạn cân, Thiên Hồng đạo nhân thấy vậy, cũng biết lợi hại, không dám đưa trường kiếm ra gạt, đành phải vội vã né qua một bên.

Vu Thiên Long thừa cơ chưởng phải thình lình phách mạnh tới trường kiếm của Thiên Hà đạo nhân, Thiên Hà đạo nhân nghĩ trong bụng:

- Không phải ngươi muốn đi tìm khổ đau sao đây ?

Bèn trưỜng kiếm múa lên đâm vào bàn tay phải của Vu Thiên Long, chỉ nghe soẹt một tiếng, trường kiếm xuyên thấu vào bàn tay phải của lão, lập tức máu phun ra như suối, xem ra bàn tay của lão đã thành tàn phế. Thiên Hà đang ngấm ngầm đắc ý trong bụng, Vu Thiên Long ngay lúc trường kiếm xuyên qua bàn tay tựa hồ không một chút đau đớn, gầm lên một tiếng lớn, chưởng trái thình lình đánh mạnh ra, nhát chưởng đó thế như bài sơn đảo hải, thoáng chốc đã đánh thẳng vào ngực Thiên Hà đạo nhân, Thiên Hà đạo nhân không ngờ lão đã bị mình đâm cho một kiếm thấu bàn tay còn đánh ra được như vậy, lập tức bị lão đánh cho bay ra, đụng vào vách tường, lão loạng choạng đứng dậy nhưng lập tức lại đổ nhào xuống, miệng phun ra mấy búng máu, rồi hôn mê ra mặt đất. Lão có ngờ đâu rằng Vu Thiên Long thấy cánh tay phải của mình đã trúng độc quá sâu, cho dù không chết cũng bị tàn phế, bèn hy sinh luôn bàn tay, bàn tay phải đánh ra là hư chiêu, cố ý cho Thiên Hà đạo nhân đâm thủng, một là để chất độc theo máu thoát ra, tạm giữ lại không cho độc tính phát tác, hai là để Thiên Hà đạo nhân khoái trá, chưởng trái đánh ra mới là cú trí mạng, không ngờ Thiên Hà đạo nhân quả nhiên bị lừa dễ dàng.

Vu Thiên Long thấy Thiên Hà đạo nhân đã bị mình đánh trọng thương, bèn chạy như bay ra khỏi quán rượu, Thiên Hồng đạo nhân xách kiếm đuổi theo, Vu Thiên Long chẳng thèm quay đầu, tựa hồ như đã liệu trước được chiêu đó, tay trái thuận tay nhấc liên tiếp hai cái bàn lên ném về phía sau, cái bàn bay vù vù về hướng Thiên Hồng đạo nhân, ào ào rít gió. Thiên Hồng đạo nhân đành phải đứng lại đưa tay đánh văng cái bàn qua một bên, Vu Thiên Long thừa cơ chạy ra ngoài. Thiên Hồng đạo nhân thấy Vu Thiên Long đã chạy đưỢc ra ngoài, đưa mắt qua thấy Thiên Hà đạo nhân đang nằm gục ra đó, bèn thôi không đuổi theo, vội vã đở Thiên Hà đạo nhân ngồi dậy, xé áo đạo bào ra xem xét, chỉ thấy trước ngực lão có một dấu bàn tay đen thui như mực ấn vào đó, biết lão thụ thương rất nặng, bèn gấp rút đưa tay đè vào huyệt Linh Đài của lão, từ từ nhả nội lực vào, khoảng một hồi thật lâu, Thiên Hà đạo nhân bèn ụa lên một tiếng búng ra liên tiếp hai bụm máu đen rồi tỉnh lại. Phải biết Thiết Sa chưởng của Vu Thiên Long vang danh giang hồ hơn ba chục năm nay, nhát chưởng đó lão đã vận hết toàn lực đánh ra, ôn hàm mấy chục năm công lực của lão, như sắt thép nung đỏ đánh vào người vậy.

Trong quán đánh một trận tơi bời như vậy thì bên ngoài cũng đã xảy ra một phen hung hiểm kinh hồn, mấy gã đại hán thì đã bị giết sạch, hai đứa a hoàn thì tóc tai tán loạn, bộ pháp mềm xèo, trường kiếm chỉ còn là lực bất tòng tâm điệu bộ, kiếm pháp chẳng còn ra đâu vào đâu, bọn đạo sĩ phái Côn Luân chỉ vây cứng lấy bọn họ, không ngớt giở lời trêu chọc, lân hương tiếc ngọc vân vân, như kiểu mèo vờn chuột, nếu không thế thì hai đứa a hoàn cũng đã tan hương nát ngọc từ lâu. Đường Lượng đứng một bên cười hi hi nói:

- Tiểu cô nương, mau mau đầu hàng thôi! Chúng ta bảo đảm không đụng tới cô.

Lôi Chấn với cây thiết trảo đã đánh cho vị cô nương kia tay chân luống cuống, tuy kiếm pháp của cô tinh diệu ác liệt, nhưng Lôi Chấn chỉ chạy chung quanh cô, xông tới nơi này, tạt qua chỗ nọ, chỉ sử toàn hư chiêu, đôi lúc lại đánh tới chỗ yếu hại của cô, làm cho cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm vạn phần, chỗ nào cũng bị thụ động, mệt muốn thở không ra hơi, xem ra cũng gần bị Lôi Chấn đánh ngã.

Vu Thiên Long chạy ra ngoài quán, thấy tình hình như vậy, thân hình bốc lên, như con chim đại bàng xòe cánh, chồm lại phía sau lưng Lôi Chấn. Lục Hạo và Đường Lượng đang dưƠng dương đắc ý nhìn vị cô nương kia bị Lôi Chấn đánh cho không một chút hơi sức hoàn thủ, thình lình thấy Vu Thiên Long từ trong quán xông ra, như một con cọp phát điên chồm lại Lôi Chấn, hai người biến hẳn sắc mặt, lớn tiếng la:

- Coi chừng phía sau!

Nói xong Lục Hạo cầm cây dọc tẩu xông tới trưỚc, tính chận Vu Thiên Long lại. Lôi Chấn đang đắc ý chuẩn bị chờ vị cô nương kia bị lão làm cho mệt quỵ ngã xuống, nghe tiếng Lục Hạo la lớn, lập tức giật nảy mình, chỉ nghe sau lưng tiếng gió rít lên, vội vã quay đầu lại nhìn, bèn thấy Vu Thiên Long nguyên cả người đang chồm lại mình, cặp mắt trừng trừng như cọp, lão sợ muốn kinh hồn táng đởm, cấp tốc đưa cây thiết trảo lại đánh về hưỚng Vu Thiên Long.

Vu Thiên Long thấy thiết trảo đánh tới mình, chẳng thèm né tránh, ngược lại còn thò tay ra chụp lấy binh khí của lão, Lôi Chấn nghĩ bụng:

- Không phải là mi đang tìm đường chết sao!

Cây thiết trảo của lão có tẩm chất kịch độc, kiến huyết phong hầu, trúng phải chất độc trên cây thiết trảo nội trong nửa tiếng đồng hồ là táng mạng, chỉ nghe soẹt một tiếng, cây thiết trảo của Lôi Chấn đã chụp lên tay trái của Vu Thiên Long, xé đi một mảng thịt, lòi cả xương ngón tay trắng hếu ra ngoài, Vu Thiên Long tựa hồ như không biết đau đớn, cả người vẫn chồm tới Lôi Chấn, như một khối đá ập lại. Lôi Chấn bấy giờ mới tỉnh ngộ, la thầm:

- Không xong! Lão già dịch này đã trúng phải kim độc của mình, e rằng muốn liều mạng!

Có điều bây giờ lão có muốn tránh cũng không còn tránh kịp, bèn đánh chưởng trái ra, nhát chưởng đó đánh kết thực vào giữa ngực Vu Thiên Long. Vu Thiên Long cái thế đụng vào đó lực đạo vạn quân, Lôi Chấn tuy đã đánh vào ngực lão, miệng lão mửa ra một búng máu, phun đầy cả mặt mủi Lôi Chấn, nhưng thế đụng vẫn còn chưa suy kiệt, đụng tới giừa ngực Lôi Chấn, hai cánh tay thình lình chéo ngang như hai lưỡi kéo chẹn cứng vào cổ Lôi Chấn, Lôi Chấn gầm lên một tiếng vung cây thiết trảo đánh ngược vào đầu Vu Thiên Long. Vu Thiên Long giữ khư khư hai cánh tay rồi vận hết sức lực còn lại trong người, chéo hai cánh tay lại, chỉ nghe rắc lên một tiếng, Lôi Chấn la lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược trắng dã lồi ra, miệng ứa máu, chính là đã bị Vu Thiên Long chẹn gãy cổ, xem ra chẳng còn sống nổi. Có điều cây thiết trảo của lão dư thế còn chưa hết, đánh xuống đầu Vu Thiên Long lập tức đập nát đầu lão ra, máu tươi phun ra như suối, phạch một tiếng hai thân người cùng đổ xuống đất. Vu Thiên Long tuy đã chết, nhưng hai cánh tay còn giữ cứng trên cổ Lôi Chấn, người thì đè lên người lão.

Mọi người thấy thảm cảnh xảy ra như vậy, ai ai cũng run bắn người lên, ngây mặt ra nhìn. Cái biến cố đột nhiên phát sinh đó, chẳng ai có thể ngờ tới, ai cũng sợ ngẫn người ra. Thì ra là Vu Thiên Long thấy mình trúng độc đã sâu, biết mình chẳng thể nào sống nổi, bèn sử ra đòn lưỡng bại câu thương, trước nhất lão hy sinh một bàn tay đánh cho Thiên Hà đạo nhân trọng thương, sau đó dùng thân thể mình làm vũ khí liều mạng xông vào Lôi Chấn, ôm cứng lão ra cùng chết chung. Lôi Chấn lúc đầu thấy lão xông lại mình, không nghĩ đến chuyện đó, lão cứ nghĩ, cây thiết trảo của mình có tẩm độc, Vu Thiên Long sẽ có chỗ cố kỵ không dám đụng tới đó, lão lấy cách suy nghĩ của người thường độ lòng Vu Thiên Long, có ngờ đâu, Vu Thiên Long đã trúng độc một lần là chết thì có trúng một ngàn lần cũng là chết, còn sợ cây thiết trảo của lão làm gì nữa ? Dương Thông trước giờ đang oán hận Vu Thiên Long rất nhiều, bây giờ thấy lão liều chết cứu vị cô nương kia, trong lòng nó ngấm ngầm bội phục.

Vị cô nương kia thấy đầu não của lão đã vỡ tung ra, biết lão không sống nổi, trong lòng tức giận khôn tả, đoản kiếm vung lên, chạy lại chỗ bọn đạo sĩ đang vây hai đứa a hoàn, chỉ thấy thanh đoản kiếm của cô vẽ thành một đường kiếm hoa, một tia sáng màu tím lóe lên, bèn có những tiếng tinh tinh vang lên không ngớt, thanh đoản kiếm của cô là thứ chặt sắt như chặt bùn, cô đến chỗ nào là bọn đạo sĩ không ngớt la lên thảm thiết chỗ đó, có người trường kiếm bị chém gãy có người cánh tay bị chém gãy, có người nửa cái đầu bị cô tước xéo, thật là thảm liệt không nỡ nhìn.

Lục Hạo và Đường Lượng thấy thanh bảo kiếm của vị cô nương kia đang giết hại tổn thương đám đạo sĩ phái Côn Luân vô số, mà chẳng thèm đếm xỉa, làm như chẳng có liên quan gì đến bọn họ, Lục Hạo bước lại chỗ hai cái xác của Lôi Chấn và Vu Thiên Long, lấy dọc tẩu hằn học đánh mạnh vào đầu Vu Thiên Long mấy cái, thấy lão chẳng còn động đậy gì nữa mới dám cúi người xuống, tính kéo Vu Thiên Long ra, có điều tuy lão đã chết, hai cánh tay cứ ôm khư khư vào cổ Lôi Chấn, Lục Hạo kéo hoài không gở ra được, bèn lượm một thanh trường kiếm gãy dưỚi đất lên chặt hai cánh tay của lão ra, mới phân chia xác hai người ra khỏi nhau. Lục Hạo đưa tay sờ vào mủi Lôi Chấn thấy đã không còn hơi thở, tức giận quay người lại đá vào cái xác của Vu Thiên Long, rồi khom người lật xác của lão lên. Chỉ thấy lão lục soát trên người Vu Thiên Long một hồi, móc ra mấy bình lọ, một tập ngân phiếu, mấy đỉnh bạc và mấy tấm vàng lá, còn có đồ quẹt lửa và mấy thứ tạp nhạp, nhưng chẳng có bản đồ gì cả.

Lục Hạo lại cúi người xuống cẩn thận xem xét trong người Vu Thiên Long, vị cô nương kia giải vây cho hai đứa a hoàn, đang đánh nhau với đám đạo sĩ, tính xông ra khỏi vòng vây, thấy Lục Hạo đang lục lạo trong ngưỜi Vu Thiên Long, ống tay áo bèn chỉ về hướng lão vung qua một cái, chỉ thấy một làn kim quang lóe lên, vô số kim châm ào ào bắn tới sau lưng Lục Hạo. Lục Hạo nghe có vô số tiếng gió nhỏ rít lên phía sau, biết có ám khí nhỏ xíu đang tập kích tới mình, trong nguy ngập lão đành một chiêu "Lại Lư Đả Cổn" lăn qua một bên, dáng điệu thật khó coi, kim châm bèn tận số rơi xuống xác Vu Thiên Long và Lôi Chấn hai người, chìm vào trong thịt xương không thấy tăm tích. Lục Hạo toát cả mồ hôi hột, lão biết đám kim châm đó bắn ra từ một cơ quan, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Lão bò từ dưới đất lên, nổi giận đùng đùng nói:

- Con điếm xấu xa này! Dám ám toán lão phu!

Nói rồi vung cây dọc tẩu lên chạy lại chỗ vị cô nưƠng kia. Vị cô nương kia và hai đứa a hoàn lúc này đang xông về phía trưỚc, chẳng thèm để ý đến lão.

Thiên Hồng đạo nhân ở trong quán rượu đở Thiên Hà đạo nhân ngồi dậy, vận nội lực truyền vào người lão. Qua một hồi lâu, Thiên Hà đạo nhân mới mở mắt ra, ụa ra một búng máu đen bầm, rồi lại nhắm mắt đả tọa điều tức trong người, Thiên Hồng đạo nhân không ngớt trút nội lực vào ngưỜi lão, lại thêm một hồi nữa, Thiên Hà đạo nhân mới mở mắt ra nhìn Thiên Hồng đạo nhân gật gật đầu, bấy giờ Thiên Hồng đạo nhân mới nhả tung bàn tay ra. Thiên Hà đạo nhân lại nhắm mắt đả tọa tự mình điều dưỡng chân khí. Thiên Hồng đạo nhân nghe tiếng sát phạt bên ngoài không ngớt bèn xách kiếm chạy ra khỏi quán, ngoài quán nãy giờ cũng đã có tiếng la thảm thiết, có điều lão đang nhất tâm nhất trí giúp Thiên Hà đạo nhân liệu thưƠng, do đó hoàn toàn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, lúc lão chạy ra khỏi quán, thấy vị cô nương kia và hai đứa a hoàn đang xông về phía đám đạo sĩ tính vượt ra khỏi vòng vây, thanh đoản kiếm của vị cô nương kia bén nhọn khôn tả, đám đạo sĩ bắt đầu chống đở không nổi. Thiên Hồng đạo nhân xách kiếm tung người lại chận đường, trường kiếm điểm tới, đâm vào mặt vị cô nương kia. Trong thoáng chốc đã bức bách cô không ngớt thoái lùi, vị cô nương kia đang tính xông qua Thiên Hồng đạo nhân, thình lình thấy Lục Hạo cũng chạy lại phía sau mình, cây dọc tẩu điểm vào Phong Phủ, Á Môn, Linh Đài mấy huyệt đạo phía sau, nhanh như chớp giật, thủ pháp lại quái dị. Vị cô nương kia bị hai người giáp công, lập tức liên tiếp ngộ hiểm, hai đứa a hoàn cũng bị đám đạo sĩ vây cứng lại, đánh cho luống cuống tay chân. Dương Thông thấy vị cô nương kia và hai đứa a hoàn đang ở trong tình trạng hiểm nguy, trong tay đã nắm lấy mấy viên đá cầm sẵn.

Lục Hạo và Thiên Hồng đạo nhân đều là những nhân vật thành danh, một người là cao túc của phái Không Động, công phu điểm huyệt thần xuất quỹ một, người kia là chưởng môn phái Côn Luân, kiếm pháp tinh diệu, hai người vũ công đều có chỗ độc đáo. Lục Hạo lúc nãy xục trong người Vu Thiên Long không thấy thứ mình muốn tìm bèn nghĩ chắc là ở trong người vị cô nương kia, Thiên Hồng đạo nhân thấy Vu Thiên Long đã chết, cũng yên bụng một phần, do đó muốn bắt sống vị cô nương kia, Lục Hạo cũng có cùng ý nghĩ, do đó không có ai hạ sát thủ vào vị cô nương kia, nếu không cô bị hai người giáp công không quá mưỜi chiêu đã bị táng mạng đưƠng trường. Dương Thông cũng nhìn ra được cô tạm thời chưa bị nguy hiểm đến tính mạng, do đó cũng không ra tay tương trợ. Vị cô nương kia bị hai người tấn công, người như chiếc thuyền con trong phong ba bão tố, mười chiêu sau đó, kiếm pháp của cô đã rối loạn không còn chương pháp. Thiên Hồng đạo nhân một chiêu Phong Tảo Mai Hoa, kiếm khí dày lên, kiếm quang chớp chớp, như vô số đóa hoa mai rơi xuống, vị cô nương kia lập tức bị bức thoái lùi liên tiếp mấy bước, Lục Hạo thừa cơ xông tới sau lưng cô, cây dọc tẩu liên tiếp điểm tới, vào Linh Đài, Mệnh Môn, Thiên Trụ, Đại Duy mấy huyệt đạo trên người cô. Vị cô nương kia đâu còn cách nào tránh khỏi, đoản kiếm tinh lên một tiếng rơi xuống đất, người lập tức cứng đơ ra đó. Thiên Hồng đạo nhân thu kiếm lại cười ha hả nói:

- Lục huynh công phu cao cường!

Lục Hạo đắc ý cưỜi nói:

- Chút kỷ xảo trùng bọ, chỉ làm trò cười cho Thiên Hồng chưởng môn.

Vị cô nương kia huyệt đạo bị phong tỏa, lập tức đứng bất động ở đó, tức giận lớn tiếng la:

- Lão tạo mao! Mau mau thả ta ra, nếu không bản cô nương sẽ cho phái Côn Luân nhà ngươi loại trừ tên tuổi ra khỏi giang hồ!

Thiên Hồng đạo nhân nghe nói, cười nhạt một tiếng đáp:

- Ta cũng thử xem ngươi có ba đầu sáu tay ra sao mà có bản lãnh như vậy.

Nói rồi trường kiếm vung lên, móc cái mŨ rộng vàng trên đầu vị cô nương kia xuống, bọn đạo sĩ thấy cái mũ trên đầu cô rớt xuống đất bèn cả đám cười tung lên một trận, rồi thình lình nhận ra vị cô nương kia lại là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, như Tây Thi đầu thai, Hằng Nga hạ phàm, gã nào cũng ngưng bặt tiếng cười lại. Dương Thông thấy vị cô nương kia tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt trái soan, tươi tắn như đào hoa, mi tựa xuân sơn, mắt tựa thu thủy, cái miệng anh đào nho nhỏ, sóng mủi thẳng an bày thật xảo diệu trên khuôn mặt, cây thoa châu hoa đầu phụng gắn trên mái tóc, kim quang chớp chớp hiển nhiên làm bằng vàng ròng. Đường LưỢng thấy vị cô nưƠng kia mỹ mạo như vậy, lập tức ngẫn người ra, một hồi lâu mới tán tụng lên:

- Tiểu cô nương này xinh đẹp làm sao!

Vị cô nương kia thấy cái mũ rộng vành của mình bị Thiên Hồng đạo nhân móc rớt xuống, tức quá đỏ bừng cả mặt mày lên, lệ châu lả chả, cô khóc như vậy, lại càng thêm mấy phần kiều diễm, như cành hoa lê mùa xuân thắm đẫm nước mưa.

Lục Hạo cười nói:

- Tiểu cô nương, đừng khóc! Đừng khóc! Cô chỉ cần đưa ra tấm bảo tàng đồ, chúng ta sẽ thả cô ra ngay.

Vị cô nưƠng kia mày liễu dựng lên, hét lớn:

- Không có!

Lục Hạo cười nói:

- Vậy thì ta phải lục vào người cô thôi!

Nói rồi bước tới vài bước. Vị cô nương kia hét lên:

- Ngươi dám! NgưƠi chỉ đụng vào người ta, ta sẽ cho ngươi không có chỗ mà chôn!

Bọn đạo sĩ phái Côn Luân nghe nói, lập tức cười ha hả lên, Lục Hạo cười nói:

- Lão phu đã bao nhiêu đây tuổi tác rồi, cô làm cháu ta còn muốn nói là hơi nhỏ, làm sao để giang hồ bằng hữu cưỜi vào đầu ta ?

Nói rồi quay đầu lại cưỜi nói:

- Đường công tử, tiểu cô nương này không muốn ta đụng vào người cô, e là sợ lão phu có già đi một chút, Đường công tử ngài dáng biểu nhân tài, với cô thật là trời sinh một đôi, ngài lại lục soát người cô ta thôi!

Đường Lượng cười tít mắt bưỚc lại, cười hi hi nói:

- Được Lục tiền bối trọng vọng vãn bối như vậy, vản bối cung kính không bằng tuân mệnh thôi!

Nói rồi xăng xăng bước tới. Vị cô nương kia vừa khóc vừa nói:

- Ngươi ... ngươi đừng có lại đây!

Đường Lượng cười dâm đãng nói:

- Tiểu cô nương, cô đừng sợ, tôi sẽ sờ rất nhẹ nhàng!

Bọn đạo sĩ phái Côn Luân nghe nói lại tung lên một trận cười ầm ĩ, vị cô nương kia tức quá hầu như muốn bất tỉnh. Hai đứa a hoàn đã bị bọn đạo sĩ bắt trói nằm lăn ra mặt đất, thấy vị cô nương kia bị làm nhục, không ngớt mắng chửi lên:

- Bọn súc sinh các ngươi! Mau thả công chúa chúng ta ra! Bọn súc sinh các ngươi! Sớm muộn gì sẽ có người lại thanh toán với các ngươi, bắt các ngươi lột da cắt gân!

Hai ả mắng chửi một hồi bèn bị người lấy vải nhét vào miệng.

Lê Khắc Tưởng dịch