Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Đợi đến lúc Dương Thông tỉnh lại rồi, y cảm thấy tứ chi tê cứng, trong người đau nhức khôn tả, miệng khô lưỡi rát và cứng đờ, đầu óc căng thẳng, toàn thân không một chút sức lực, trưỚc ngực nặng chịch khó chịu như muốn mửa, y ráng sức mở trừng mắt ra nhìn một cái, bèn phát giác mình đang nằm trên một cái giường mềm mại, từng trận từng trận mùi thuốc xông vào mủi. Y nổ lực nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, rồi ngỡ là mình đã đến địa phủ âm tào đâu đây, có điều nhìn kỹ một hồi chung quanh tình thế hình như có bề không giống, mình đang rõ ràng ở trong một cái phòng lớn, thật yên lặng không nghe có tiếng động gì. Chỉ thấy tứ bề hoa lệ màn trướng, mình đang nằm trên một cái giường sang trọng, đầu giường có để một lò hương trầm đang tỏa ra nhỮng làn khói xanh thơm thoang thoảng, mùi thuốc hình như cũng từ đó ra. Cạnh đó có một cô nương mặc áo xanh lục, ngồi bên cạnh giường, đầu gục vào một bên nệm ngủ vùi, nhưng không thấy mặt mủi cô ra sao. Cách giường không xa có cái bàn, một đứa a hoàn mặc áo lục đang đứng xoay lưng khuấy thuốc, cái muỗng đụng vào chén kêu lên những tiếng tinh tang không ngớt, Dương Thông tính cử động chân tay, vừa mới bắt đầu lập tức trong người chỗ nào cũng đau nhức lên một trận kịch liệt, nhịn không nổila lên một tiếng ui dao, đứa a hoàn nghe y la lên, giật nảy mình một cái, cái muỗng trong tay vung lên, thuốc bắn ra mặt bàn, cô vội vã quay đầu lại thấy Dương Thông đang mở to mắt ra, bèn lớn tiếng gọi:

- DưƠng công tử! Đã tỉnh lại rồi ?

Nói rồi chạy lại gần giường lay lay vị cô nương nói:

- Tiểu thơ! Tiểu thơ! Dương công tử tỉnh rồi!

DưƠng Thông thấy đứa a hoàn đó chính là một trong hai đứa a hoàn tùy thân của vị cô nương kia mà mình đã cứu hôm trưỚc, bèn biết chính là họ đã cứu sống mình, suy ra người đang gục đầu bên đầu giường là vị cô nương thần bí kia.

Vị cô nương kia đang ngủ mông mông lung lung, bị lay tỉnh bèn ngẩng đầu dậy dụi dụi mắt hỏi:

- Ai tỉnh rồi ?

Đứa a hoàn nói:

- Dương công tử tỉnh rồi! Tiểu thơ xem kìa!

Vị cô nương kia mở to mắt nhìn, thấy Dương Thông đang mỉm cười nhìn mình gật gật đầu, lập tức hoan hỉ vạn phần, vội vã chụp lấy hai tay y, nói như muốn khóc:

- Anh tỉnh rồi! Rốt cuộc anh đã tỉnh rồi!

DưƠng Tho6ng bị cô động tới hai tay, lập tức toàn thân đau đớn, lại ui da lên một tiếng nữa, vị cô nương kia hoảng hốt buông tay y ra:

- Ý! DưƠng công tử! Xin lỗi nhé, tôi đụng anh đau lắm phải không ?

Cô nhất thời gấp rút, đụng vào chỗ vết thương làm DưƠng Thông không nhịn nổi mở miệng la oái lên, Dương Thông gật gật đầu cười nói:

- Không sao cả, đa tạ cô đã cứu mạng.

Vị cô nương kia chuyển khóc thành cười, dụi dụi mắt nói:

- Tôi chẳng có bản lãnh lớn lao như thế! Đó là Tống trưởng lão và Đoàn bang chủ lại cứu anh đó.

Dương Thông nghe nói giật mình hỏi:

- Sư phụ tôi cũng lại sao ?

Vị cô nương kia gật gật đầu nói:

- Đoàn bang chủ và Tống trưỞng lão mỗi tối đều lại, bây giờ còn chưa đến lúc.

Dương Thông hỏi:

- Bây giờ là lúc nào ?

Đứa a hoàn nhanh miệng xen vào:

- Dương công tử, ông đã hôn mê đi mất hai ngày hai đêm rồi, chúng tôi cứ ngỡ ông đã chết rồi đấy chứ! Tiểu thơ chúng tôi cứ ở đây không chịu đi ngủ, đã hai ngày hai đêm rồi, như nếu ông còn chưa chịu tỉnh dậy, tiểu thơ chúng tôi chắc là bệnh ngã ra luôn!

Dương Thông bấy giờ nhìn kỹ lại vị cô nưƠng kia, thấy hai mắt cô đỏ hồng sưng sưng, tròng mắt đầy những sợi tơ đỏ, biết là đứa a hoàn nói không sai, bèn nhìn cô cười, nhẹ giọng nói:

- Thật là phiền cho cô nưƠng quá!

Vị cô nương kia đỏ mặt nói:

- Bây giờ anh cảm thấy thế nào ?

DưƠng Thông cười cười nói:

- Tôi cảm thấy trong bụng thật đói.

Vị cô nương kia nghe nói lập tức tỉnh ngộ:

- Ui da! Anh xem thật, anh đã hai ngày chưa có gì trong bụng, nhất thời tôi lại quên bẵng đi mất.

Nói rồi quay qua đứa a hoàn dặn:

- Châu nhi, em mau chạy đi lấy chén cháo lại đây.

Đứa a hoàn dạ lên một tiếng bưỚc ra khỏi phòng.

DưƠng Thông thấy vị cô nương kia mặt mày tiều tụy đi rất nhiều, bèn thò tay cầm tay cô kéo nhẹ nói:

- Cô nương, hai hôm nay thật là khổ cực cho cô, tôi không biết làm sao cảm tạ cô mới phải.

Y cầm bàn tay của cô cảm thấy mềm mại bèn không nỡ buông ra, vị cô nương kia cũng không rút tay mình ra, để mặc y nắm lấy, cô cúi đầu nói:

- Dương công tử, anh đừng nói như vậy, thật ra tôi phải cảm tạ anh mới đúng, như nếu anh không vì cứu tôi, anh sẽ không phải bị thương như thế này, lần trước tôi hiểu lầm anh, anh không buồn tôi chứ ?

Dương Thông nhìn cô cười nói:

- Tôi gặp cô sung sướng còn không kịp huống gì! Tại sao lại đi buồn gì cô.

Vi cô nương kia đỏ mặt lên, cúi đầu nói nhỏ:

- Anh đang cưỜi tôi đấy à ?

Dương Thông mỉm cười đáp:

- Không! Tôi nói thật đấy, lần đầu tiên tôi gặp cô ởNam Kinh tiền trang, tôi thấy cô bí mật lắm, bèn cứ mong xem thử cô là ai, nào ngờ ...

DưƠng Thông nói đến đó bèn không dám tiếp lời, vị cô nương kia thấy y không nói nữa, bèn hỏi tới:

- Không ngờ chuyện gì ? Có phải là một cô nương con nhà lại đi múa thương động đao bộ dạng hung dữ phải không ?

DưƠng Thông cười đáp:

- Không phải, tôi không ngờ ... không ngờ cô lại là một người thật xinh đẹp!

Vị cô nưƠng kia nghe nói đỏ mặt lên, hạ giọng nói:

- Anh lại cười nhạo tôi nữa!

Cô lớn bao nhiêu đó tuổi mà chưa có người con trai lạ nào khen mình xinh đẹp, do đó trong lòng cảm thấy hứng thú. DưƠng Thông cười nói:

- Tôi nói gì cũng đều là thật cả, như nếu cô không xinh đẹp, tôi cũng chẳng đến nổi không ham mạng sống đi đánh nhau với bọn mủi trâu kia, tôi nghĩ trong lòng như thế này, một cô nương xinh xắn như vậy không thể để cho đám mủi trâu giết đi, do đó cũng học đòi làm người xưa, tính diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ anh hùng chẳng làm được biến thành cẩu hùng nằm bệch ra như thế này!

Vị cô nương kia nghe nói bất giác cười khúc khích lên nói:

- Ngay cả mấy tay đại cao thủ phái Côn Luân Không Động anh còn đánh bại, anh đã thành ra đại anh hùng quá đi rồi!

Dương Thông từ khi gặp vị cô nương kia đến giờ, lúc nào cũng nghe giọng cô lạnh băng băng, chưa bao giờ nghe tiếng cười, bây giờ nghe cô cười khúc khích lên, thật như là hai người khác nhau. Hai người đang nói chuyện, đứa a hoàn lúc nãy bước ra đang trở lại với bát cháo nóng trên tay, nó ủa lên một tiếng, Dương Thông vội vàng thả bàn tay vị cô nương kia ra.

Vị cô nương kia thấy đứa a hoàn đem vào tô cháo trắng bèn hỏi:

- Châu nhi, sao lại đem cháo trắng ? Kêu bọn họ nấu một tô cháo yến sào đi.

DưƠng Thông bây giờ mới biết đứa a hoàn này tên là Châu nhi, đứa a hoàn nói:

- Tư Đồ tiên sinh nói thân thể DưƠng công tử còn đang hư nhược, từ từ điều dưỡng rồi hãy tính, như nếu đưa yến sào cho ông ấy dùng e rằng ngưỢc lại còn làm hại cho ông ấy.

Dương Thông cưỜi nói:

- Cô nói không sai chút nào, tục ngữ có câu 'nhân sâm chữa chết người không tội vạ, hoàng liên trị khỏi bệnh chẳng có tý công lao, cô bảo cô ấy đem tô yến sào lại, không phải là có ý muốn hại mạng tôi sao ?

Vị cô nương kia cũng cười nói:

- Tôi cũng chẳng biết được chuyện đó, chữa chết anh không thể nói là muốn hại mạng anh mà tối đa chỉ là ngộ sát thôi.

Nói rồi tiếp lấy chén cháo, múc một thìa đưa lên miệng thổi, tính đút cho y ăn. Dương Thông nói:

- Các người đở tôi dậy, tôi ăn một mình được, cả ngày nằm một chỗ, xương cốt cũng muốn rệu luôn.

Vị cô nưƠng kia nghe nói bèn đưa tô cháo cho đứa a hoàn rồi cô khom người đở Dương Thông ngồi dậy dựa vào đầu giường. Rồi lại lấy tô cháo đòi đút cho y ăn, DưƠng Thông nói:

- Cô nương, chắc là tôi tự mình ăn thì đưỢc hơn.

Vị cô nương kia vừa thổi cháo vừa nói:

- Người anh còn chưa khỏe, chắc là tôi cho anh ăn được hơn.

DưƠng Thông thò tay ra cảm thấy không có chút sức lực, sợ cầm tô cháo cũng chẳng xong, bèn chẳng thôi từ gì nữa. Đứa a hoàn cười nói:

- Dương công tử, ông chẳng cần phải khách khí chi nữa, hai hôm nay ông hôn mê bất tỉnh, bao nhiêu đó thuốc còn không phải tiểu thư nhà tôi đút cho ông từng miếng từng miếng sao.

Vị cô nương kia nhìn đứa a hoàn khẻ mắng:

- Con a đầu chết bầm kia, mi nói hồ đồ gì đó, mau đi xem thuốc đã nấu xong được chưa.

Đứa a hoàn nghe nói vội vàng ra khỏi phòng. DưƠng Thông nghe nói lại càng cảm kích, đối với vị cô nương kia lại nói:

- Thật làm khổ cho cô nương hai ngày nay.

Vị cô nương kia đỏ mặt, nói nhỏ:

- Đừng nói nữa! Ăn cháo đi!

Dương Thông hai hôm nay chưa có hột gì vào bụng, tô cháo bấy giờ đối với y thật không khác gì sơn hào hải vị, ăn lấy ăn để. Y ăn được xong tô cháo mới cảm thấy có chút tinh thần, quả đúng với lời tục ngữ, người là sắt, cơm là thép, không được ăn, đói muốn hoảng, có điều nó cũng biết ngưỜi mình hiện giờ
còn quá yếu bèn không dám ăn thêm.

DưƠng Thông ăn xong tô cháo, tinh thần phấn chấn trở lại rất nhiều, bèn hỏi:

- Cô nương, đây là nơi nào, sao tôi lại nơi đây vậy ?

Vị cô nưƠng kia cười nói:

- Anh cô nương này, cô nưƠng kia, không lẽ không biết hỏi tôi tên họ là gì sao ?

DưƠng Thông cười đáp lại:

- Cô chẳng muốn nói ra, chắc là có lý do, tôi làm sao dám hỏi.

Vị cô nương kia cưỜi nói:

- Tôi họ Hạ, tên chỉ một chữ là Mẫn.

Dương Thông cười nói:

- Thì ra cô tên là Hạ Mẫn, cái tên thật là hay.

Hạ Mẫn cười nói:

- Anh biết nói chuyện ghê! Thế tên anh là gì ?

Dương Thông hỏi lại:

- Sư phụ tôi không nói cho cô biết sao ?

Hạ Mẫn lắc lắc đầu đáp:

- Ông ấy có nói gì với tôi mấy chuyện đó, mấy hôm nay chúng tôi bận như kiến bò trong chảo, còn đâu thì giờ nói chuyện nhiều.

Dương Thông cười nói:

- Tôi tên là Dương Thông, đó là mẹ tôi đặt đó, nghe không hay bằng tên cô.

Hạ Mẫn cười nói:

- Tên anh nghe cũng hay lắm đó chứ! Tôi nghe còn hay hơn tên tôi nhiều nữa.

Dương Thông cười nói:

- Thế thì tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm, tôi lớn đến thế này mà chưa nghe ai nói tên tôi nghe hay ho gì.

Hạ Mẫn chỉ mỉm cười không nói gì. Dương Thông lại hỏi:

- Đây là nơi nào ?

Hạ Mẫn đáp:

- Đây là tiền trang nhà chúng tôi, anh không biết sao ?

DưƠng Thông nghe cô nhắc, bèn nhớ ra Sơn Đông cũng có một tiệm Tây Thục tiền trang, xem ra Hạ Mẫn là con gái của ông chủ của cả toàn Tây Thục tiền trang. Tây Thục tiền trang là một tiền trang lớn nổi tiếng cả nước, có đủ các phân cục ở nhiều nơi, Dương Thông cũng không thấy ngạc nhiên. Hạ Mẫn nói:

- Anh trúng phải độc châm của gã ác nhân kia hôn mê đi rồi, tôi và Tống trưởng lão bèn đem anh về đây, may mà Tống trưởng lão có bản lĩnh, lục người gã ác nhân kia cho anh uống mấy viên thuốc, lại điểm mấy chỗ huyệt đạo, chúng tôi lại đây rồi, ông ta đi kiếm sư phụ của anh, sư phụ của anh lấy cái chén mẻ hút độc châm ra cho anh, mỗi tối còn vận nội lực giúp anh bức độc ra, Tống trưởng lão cũNg đem lại vô số mấy còn trùn nước hút chất độc trong người anh ra, nếu không có ông ấy hả, e là anh đã lại chỗ Diêm La Vương rồi.

Thì ra Đường Lượng bị đánh chết rồi, Tống Thanh bèn lục trong người gã ra mấy bình thuốc, gã là đại hành gia sử độc, biết thứ nào độc thứ nào giải độc, bèn cho Dương Thông uống sạch mấy thứ giải độc. Dương Thông biết mình may rủi đụng phải Tống Thanh, nếu không e rằng vừa đem tới nơi này đã bỏ mạng dọc đường, thế là nó hướng về Hạ Mẫn cười nói:

- Tôi có gặp Diêm La Vương rồi, lão nhân gia nói 'DưƠng Thông, tên tiểu tử nhà ngươi ở đây làm gì vậy ? Ở đây đầy dẫy ác quỹ, không có chỗ cho ngươi ở, mau mau về đi, nhân gian còn có một vị cô nương xinh đẹp đang chờ nhà ngươi đó', vì vậy mà tôi lại quay về.

Hạ Mẫn nghe nói đỏ mặt lên, cúi đầu nói:

- Anh lại đi nhạo tôi nữa.

Dương Thông vừa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy lời nói đùa của mình có hơi quá đáng, trong lòng bất giác bối rối, nhìn lén qua Hạ Mẫn thấy vẻ mặt cô chỉ có thẹn thùng không có vẻ giận dỗi bấy giờ mới yên bụng.

Châu Nhi bấy giờ lại ôm một tô thuốc bước vào, gọi lớn:

- Dương công tử, uống thuốc đi thôi.

Hạ Mẫn tiếp lấy, chuẩn bị đút cho Dương Thông, y cảm thấy mình trong người cũng đã khỏe lại nhiều bèn nói:

- Hạ cô nương, chắc là để tôi uống một mình cũng được.

Hạ Mẫn cười nói:

- Bây giờ anh còn chưa được đâu, đợi vài hôm nữa mạnh lên, muốn tôi giúp còn không được đâu.

Châu Nhi cười nói:

- Dương công tử, ông hãy để cho công chúa giúp dùm cho, như vậy công chúa mới yên tâm, hai hôm nay cũng là công chúa cho ông uống thuốc, nói là chúng tôi sẽ làm phỏng ông thôi.

Dương Thông cảm thấy kỳ quái, mình lúc đó đang hôn mê, làm sao uống thuốc được, bèn hỏi Hạ Mẫn:

- Hai hôm nay tôi tự mình uống thuốc được sao ?

Châu Nhi cười nói:

- Làm gì mà tự mình uống thuốc! Đó là tiểu thơ nhà tôi ngậm thuốc trong miệng, vạch miệng ông ra, rồi mớm vào đấy thôi!

Cô tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nam nữ, nghĩ tới đâu nói tới đó, Dương Thông nghe nói giật nảy mình, lập tức mặt mày đỏ gay, không dám đưa mắt nhìn Hạ Mẫn, còn Hạ Mẫn thì cũng thẹn thùng đỏ ửng tới cả vành tai.

Chỉ thấy cô quay đầu về Châu Nhi thét lên:

- Con a đầu chết bầm kia! Mi còn ở đây nói bậy nói bạ xem ta không đánh rụng hết hai hàm răng bây giờ! Mau đi xem Đoàn bang chủ bọn họ đã lại chưa!

Châu Nhi thè lưỡi ra, nhăn mặt khỉ, cười nói:

- Nô tỳ không dám nữa, tiểu thơ tha tội cho nô tỳ đi.

Dương Thông không ngờ hai hôm nay mình cứ thế mà uống thuốc, Hạ Mẫn thân phận cô nương con nhà lại không cố kỵ nhất thiết đi mớm thuốc cho mình, không thì mình đã mất mạng từ lâu rồi. Dương Thông thấy Châu Nhi đi rồi, hai người nhất thời không nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu, DưƠng Thông mới nói:

- Hạ Mẫn cô nương, thật là khó khăn quá cho cô, tôi thật không biết làm sao cảm tạ cô mới phải ...

Hạ Mẫn cúi đầu nói:

- Chuyện nhỏ như vậy thì có gì đâu ? Anh cứu mạng ba người chúng tôi, chúng tôi phục thị anh một phen thì cũng là phải thôi, anh cũng không cần phải cô nương này cô nương nọ kêu hoài, như nếu anh không phiền, anh kêu em bằng Tiểu Mẫn đi.

Dương Thông thấy xưng hô như vậy cũng có hơi người ngoài, bèn nói:

- Được! Thế thì từ đây anh gọi em bằng Tiểu Mẫn, anh cũng hình như hơn em vài tuổi, em cũng đừng kêu anh công tử gì này nọ, như nếu em không phiền, cứ gọi anh là A Thông thôi, anh từ nhỏ không có cha mẹ, lưu lãng giang hồ làm ăn mày, chẳng phải công tử gì cả.

Hạ Mẫn nói nhỏ:

- Anh lớn hơn em, em gọi anh là Thông ca được không ?

Dương Thông nói:

- Quá hay!

Y thấy cô cúi đầu vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng, so với lúc nãy lại càng xinh đẹp, bèn ngây mặt ra nhìn, Hạ Mẫn thấy y lộ vẻ cổ quái bèn hỏi:

- Anh nhìn gì vậy ?

DưƠng Thông đáp:

- Tiểu Mẫn, em thật là xinh!

Hạ Mẫn đỏ mặt trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng lại làm bộ giận dỗi nói:

- Anh lại đi cười nhạo em nữa phải không ? Anh mà nói mấy lời điên cuồng đó nữa em sẽ giận lên thật đấy.

Dương Thông cười nói:

- Được! Anh không nói.

Hạ Mẫn chầm chậm cho y uống thuốc, nói:

- Anh mệt rồi đó, nghỉ ngơi một chút. Đoàn bang chủ bọn họ chắc khỏi chờ, còn lâu họ mới lại.

Dương Thông cũng thấy mình mệt mỏi, gật đầu nói:

- Em cũng đi nghỉ thôi, không cần phải ở một bên anh, hai hôm nay cũng đã quá mệt rồi, em xem mặt em ốm đi nhiều lắm đó.

Hạ Mẫn nghe Dương Thông tỏ vẻ lo lắng cho mình, cô rất sung sướng, đở cho Dương Thông nằm xuống rồi cô mới ra khỏi phòng, tới cửa còn quay đầu lại nhìn y mỉm cười.

Dương Thông nằm trên giường một hồi ngủ thiếp đi, cũng không biết bao lâu, lúc y tỉnh lại cảm thấy có một bàn tay đang xoa đầu mình, bàn tay rất thô ráp, y giật mình biết không phải là của Châu Nhi hoặc Hạ Mẫn, vội vàng mở trừng mắt ra nhìn, chỉ thấy một lão ăn mày đầu tóc trắng xóa đang ngồi bên giường, lập tức vừa kinh hãi vừa mừng rỡ khôn xiết, vội vàng kêu lên:

- Sư phụ!

Dương Thông trở mình tính ngồi dậy, nhưng chân y trúng độc không cử động được, Đoàn Nhị khẻ đè nó xuống, mỉm cười gật gật đầu nói:

- Thông nhi, bây giờ cảm thấy thế nào rồi ?

Dương Thông đáp:

- Khỏe hơn nhiều lắm!

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Con tỉnh rồi là tốt lắm, bây giờ ta và Tống đường chủ phải bức độc ra cho con đây, con đừng vận nội lực kháng cự nhé.

Nói rồi đở Dương Thông ngồi dậy, bấy giờ y mới phát giác ra Tống Thanh cũng đang ở trong phòng, Tống Thanh thấy y đã tỉnh, mỉm cười gọi:

- Dương huynh đệ, chú rốt cuộc đã tỉnh lại đấy!

Dương Thông đáp:

- Tống đại ca, lần này nhờ có anh cứu được mạng cho tôi!

Tống Thanh cười nói:

- Anh em trong nhà với nhau, làm gì phải khách sáo!

Đoàn Nhị đở Dương Thông dậy, điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trong người y, rồi áp bàn tay vào Linh Đài, Mệnh Môn hai huyệt sau lưng, nhả nội lực vào người y, qua nửa tuần hương, Dương Thông bèn cảm thấy huyệt dịch trong người đang chạy tới bàn tay và hai chân, Tống Thanh nãy giờ đang đứng bên cạnh y, thấy nưỚc da trên tay và chân của Dương Thông đang biến ra đen sì, bèn móc trong người ra một bình thuốc, trong bình đựng đầy những con đỉa nước bằng chừng ngón tay cái, mấy con đỉa này vừa lớn vừa thô, nhúc nha nhúc nhích trong bình trông thật nhờm gớm. Tống Thanh bắt mấy con bỏ trên tay và chân của DưƠng Thông, đám đỉa bèn tham lam hút máu trong thoáng chốc đã tròn lẳng ra, toàn thân đen sì như mực, lăn xuống đất chết. Tống Thanh lại bỏ thêm vào con vào thay thế, như vậy đưỢc mấy lần hết mấy chục con đỉa, máu của Dương Thông mới bắt đầu biến thành màu hồng. Bấy giờ Châu nhi và Hạ Mẫn cũng bưỚc vào phòng, Châu nhi đem cái thau đồng lại bỏ mấy con đỉa chết vào trong thau, Tống Thanh nói:

- Cẩn thận đấy! Mấy con đỉa này cực độc, đừng đụng vào chúng nó, đem chôn ở đâu xa xa khỏi mấy nguồn nước.

Đoàn Nhị cũng thu tay lại, giải huyệt đạo cho Dương Tho6ng, quay đầu lại nói với Hạ Mẫn:

- Hạ cô nương, nhờ cô gọi người làm dùm cho Thông nhi một tô cháo đậu xanh.

Hạ Mẫn gật đầu đi phân phó chuyện.

Đoàn Nhị cũng mệt lã, tự mình ngồi đả tọa một hồi mới đứng dậy. Hạ Mẫn đã phân phó người làm đem lại rượu thịt, Đoàn Nhị và Tống Thanh chẳng khách khí ngồi xuống ăn uống, hai người ăn xong, Đoàn Nhị lại dặn Dương Thông mấy câu, rồi cùng Tống Thanh ra về. Dương Thông ăn xong tô cháo cam thấy mình khỏe hơn hôm qua nhiều, biết là nhờ Đoàn Nhị dùng nội lực lại bức độc ra khỏi người. Hạ Mẫn thấy DưƠng Thông tinh thần cũng đã hồi phục được mấy phần, cô đã hai ngày hai đêm chưa đưỢc nghỉ ngơi, trong người cũNg đã mệt lã, bèn cùng mọi người đi nghỉ. Đêm đó DưƠng Thông cũng được một giấc đặc biệt ngủ ngon, tiếp đó hai đêm liên tiếp, Đoàn Nhị và Tống Thanh lại hút độc ra cho Dương Thông, mọi người chẳng biết gã lấy đâu ra mấy con đỉa vừa to vừa thô vừa nhiều như thế, trước sau dùng cũng đến mấy trăm con. Hai người làm thế được hai ngày, tay của Dương đã bắt đầu cử động lại được, có thể tự mình ăn, mặc dù vẫn còn chưa đi đứng, thêm vào có Hạ Mẫn và Châu nhi để tâm chiếu cố nấu ăn, Dương Thông chẳng mấy chốc đã hồi phục quá nửa. Hạ Mẫn cũng không phải thường giúp cho y ăn uống, đa số Châu nhi và đứa a hoàn khác tên là Tuyết nhi đem lại thức ăn mỗi ngày, Dương Thông cũng dần dần quen thân với Châu nhi, Tuyết nhi hai người.

Một tối nọ, Đoàn Nhị và Tống Thanh vừa làm xong việc bức độc, đang ngồi nhấm nháp rượu thịt Hạ Mẫn đem lại, cô ngồi một bên tiếp đãi, cô thấy Dương Thông tinh thần đã có vẻ phấn chấn bèn hỏi:

- Đoàn bang chủ, DưƠng công tử thương thế chừng nào mới khỏe hẳn ?

Cô thấy có Đoàn Nhị và Tống Thanh không dám xưng hô thân mật với Dương Thông. Đoàn Nhị ực một miếng rượu rồi thở ra nói:

- Cái mạng nhỏ xíu của nó coi như đã bảo đảm được rồi, có điều nó trúng độc nặng quá, độc chất đã đi sâu vào kỳ kinh bát mạch, thứ độc này lại quá chừng độc, lão ăn mày đã tận hết sức lực, cũng không trừ hết đưỢc phần còn lại, sau này nếu có phát tác, chỉ e là vũ công của nó mất sạch, tứ chi nhũn ra, chẳng khác gì một phế nhân vậy.

Hạ Mẫn và Dương Thông nghe nói, hai người cùng giật nảy mình, Hạ Mẫn hỏi:

- Đoàn bang chủ, không lẽ trời đất rộng mênh mông nhường này lại chẳng có ai trị được chất độc này cho chàng sao ?

Đoàn Nhị cười đáp:

- Bây giờ nó đã bảo đảm được cái mạng, đã là may mắn lắm rồi, trừ khi có người có thể dùng kim châm đả thông kỳ kinh bát mạch cho nó, không chừng còn có hy vọng bình phục lại, có điều theo như lão ăn mày biết, từ khi Huyền Không đại sư phái Thiếu lâm qua đời rồi, giang hồ không ai còn có y thuật đến mức đó nữa.

Hạ Mẫn và Dương Thông nghe vậy, biết lão nói thẳng ra không muốn dấu diếm.

DưƠng Thông nói:

- Sư phụ, đều là đệ tử sai lầm, làm lụy tới sư phụ phải lao khổ. Bây giờ đệ tử có được lại cái mạng cũng là mãn nguyện lắm rồi, sư phụ đừng vì đệ tử mà lao tâm tổn trí, có điều đệ tử đã phải phụ lòng mong ước của sư phụ.

Hạ Mẫn còn chưa chịu cam tâm, lại hỏi tới:

- Đoàn bang chủ, nghe nói Cửu Tử Hoàn Hồn Đan của phái Vũ Đương rất có công hiệu giải độc, không biết có được không ?

Đoàn Nhị nghe nói cười ha hả lên đáp:

- Hạ cô nương, hảo ý của cô nương lão ăn mày xin tâm lãnh, Cửu Tử Hoàn Hồn Đan tuy là thứ giải bách độc, nhưng chỉ đối phó với những chất độc bình thường trong giang hồ, không giải được chất độc của Đường gia, với lại nó trúng độc đã lâu, Cửu Tử Hoàn Hồn Đan có đem cho nó ăn như cơm bữa cũng đã muộn rồi!

Hạ Mẫn nghe vậy trầm mặc một hồi, cô thấy Dương Thông vì cứu mình mà thành ra phế nhân như vậy, trong lòng không khỏi băn khoăn cắn rứt. Đoàn Nhị lại ục thêm ngụm rượu nữa rồi cười nói:

- Như nếu thằng nhỏ này sinh sớm được ba chục năm, trong giang hồ còn có một người có thể cứu được mạng nó.

Mọi người biết lão đang nói chuyện đùa cũng chẳng để trong lòng, nhưng Hạ Mẫn lại rất quan tâm, cô bèn hỏi nà tới:

- Ừ, thế chuyện đó như như thế nào ?

Đoàn Nhị trả lời:

- Bởi vì ba chục năm trưỚc, giang hồ còn có một người thuật châm cứu còn cao hơn cả Huyền Không đại sư.

Hạ Mẫn hỏi:

- Người đó đi đâu mất rồi ? Có phải là đã chết rồi không ?

Đoàn Nhị lắc đầu nói:

- Chuyện đó ta cũng không rõ ràng lắm, người này là một nữ nhân, đã vắng bóng giang hồ mấy chục năm nay, có người nói bà ta bị kẻ thù giết, có người nói bà ta đi ẩn cư, có người nói bà ta đã xuất gia, đại khái không ai nói giống ai, có điều người này tính tình cổ quái, cho dù bây giờ còn chưa chết, cũng chẳng trị bệnh cho Thông nhi đâu.

Hạ Mẫn nghe nói, vội vàng rút trong ngưỜi ra một cây kim châm nhỏ xíu hỏi:

- Đoàn bang chủ, ông nói đây chính là ngưỜi này phải không ?

Đoàn Nhị thấy cây kim, lập tức biến hẳn sắc mặt, kinh ngạc nói:

- Chính là người này, thứ này cô nương lấy ở đâu ra ? Không lẽ cô nưƠng biết người này ?

Dương Thông thấy cây kim trong tay Hạ Mẫn một đầu vừa nhỏ vừa nhọn, đầu kia là cái đầu con phụng làm rất tinh xảo. Hạ Mẫn gật đầu nói:

- Tôi và người này rất có uyên nguyên, cũng biết bà ta ẩn cư ở đâu, có điều nơi đó cách xa đây lắm, không biết thương thế của Dương công tử có còn kịp đến được nơi đó không ?

Đoàn Nhị nói:

- Bệnh của nó ít ra cũng nửa năm mới phát tác, chỉ sợ người này không chịu chữa trị thôi.

Hạ Mẫn nói:

- Chuyện đó ông cứ yên tâm, có điều đường xá xa xôi, e rằng tiểu nữ tử một mình khó hộ tống được Dương công tử đến đó, mà người này lại không cho phép người lạ đến chỗ ẩn cư của bà ta, như nếu Đoàn bang chủ có thể đi cùng tiểu nữ tử thì không có vấn đề gì.

Đoàn Nhị nói:

- Được! Thế thì hai hôm nữa chúng ta sẽ đi.

Lão và Tống Thanh ngồi uống thêm một hồi nữa rồi ra khỏi tiền trang.


Lê Khắc Tưởng dịch