Vừa ra khỏi hang núi là cảm thấy tâm thần sảng khoái, chỉ thấy sơn cốc đâu đâu cũng đầy cỏ xanh hoa lạ, không thấy bóng một cây cổ thụ nào, ong mật đầy trong đám hoa bay qua bay lại. Mọi người ở trong sơn cốc lại đi thêm chừng vài trăm mét nữa, bèn đến một rừng đá, Dương Thông thấy một khối đá lớn phía trước có đề hai chữ lớn "Kiếm Lâm", còn nguyên cả rừng đá thì như những cây cổ thụ, vươn lên thẳng đứng đủ ngàn vạn tư thế, có cái tựa như trúc, có cái tựa như sư tử, có cái tựa như dù che mưa, có cái hình như ma cô, còn có cái giống như con khỉ ... dáng vẻ sinh động như thật. Hạ Mẫn nói:
- Cửu bà bà, mấy năm nay tôi không ghé qua, trong cốc này hình như đẹp hơn trước nhiều lắm.
Bà già đầu chẳng quay lại trả lời:
- Công chúa cẩn thận! Xin đi theo sát sau lưng lão thân, trừ mảnh rừng phía ngoài cốc có cái bát quái trạn không thay đổi, cái rừng đá này có cửu cung bát quái trận thuộc hạ đã thay đổi đi một chút, thêm vào tý biến hóa âm dương ngũ hành, so với lúc trước đã khác đi nhiều lắm.
DưƠng Thông nghe nói ngấm ngầm kinh hãi, thì ra mảnh rừng ngoài kia đã có bố trí trận pháp, thảo nào mà khu rừng xem ra chưa từng có ai lui tới, cho dù có người đi qua được khu rừng, còn đám rừng đá này, xem ra thần kỳ mỹ lệ dường đó mà có ai ngờ ám tàng sát cơ trùng trùng! Dương Thông thấy trong rừng đá đường xá quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp, lúc qua trái lúc quẹo phải, có chỗ chỉ cho mỗi một người qua, Châu nhi bèn cõng Dương Thông bưỚc qua, có chỗ rõ ràng là không có đường, nhưng bà già sờ vào một khối đá gần đó một hồi, tảng đá đó từ từ di động, để lộ ra một con đường mới, ngàn cửa vạn ngõ, chia năm xẻ bảy, chỉ thấy quanh co âm khí mịt mùng, những tảng đá hình thù quái dị như kiếm như kích, che hết cả ánh mặt trời, làm người ta không rét mà run, thật như đang đi trong mê hồn trận vậy.
Mọi người đi qua hết rừng đá rồi, bèn tới một cái hồ nước nhỏ, bên hồ có dựng lên một tảng đá trên có khắc ba chữ lớn "Phong Kiếm Hồ", cái hồ này nằm giữa hai bên tòa núi cao dựng đứng, xem ra cũng sâu tới vài thước, rộng chừng mấy trưỢng, cho dù một người khinh công tuyệt đỉnh cũng không cách nào nhảy từ bên này qua bên kia, cạnh hồ có dấu vết nhân công chặt này phá kia, hiển nhiên cái hồ này là nhân tạo. Kỳ quái nhất là nước hồ lại từ trong hốc một trái núi chảy ra, xem ra có vẻ là một con sông, tuy sức nước không mạnh nhưng chảy hoài cũng thành một cái hồ, nước hồ chảy đến mức đó lại thấm vào trong vách núi bốn bề, do đó mặt hồ cứ nằm ở mức đó. Trong hồ, nước trong ngắt thấy cả cá đang lội, mấy con vịt bơi lội tung tăng trên mặt hồ đùa giỡn nhiệt náo. Đối diện bên kia hồ là một vườn rau và mấy mẫu ruộng, trong vườn trồng cà tím, dưa, đậu thuôn dài, màu hồng màu lục màu xanh, ruộng lúa thì đang nở bông vàng cả một vùng. Bên hồ có neo một chiếc thuyền nhỏ, mọi người lên thuyền, hai người đàn bà chèo đến bờ bên kia, mọi người lại trèo lên một hòn núi nhỏ, chỉ thấy một cái hang lớn hiện ra trước mặt, chung quanh hang là vách núi dựng đứng cao ngất vào mây xanh, cho dù là chim cũng khó mà bay vượt qua nổi, hang núi thì rộng là bằng phẳng, mặt đất đầy hoa cỏ, hai bên trồng cây ăn trái, trên cây lủng lẳng đầy những quả chín vàng. Mấy con dê núi đang ở trong hang ăn cỏ, còn có mấy con gà đang bới đất tìm ăn, mấy con chim bồ câu và chim sẻ đang bay qua bay lại tranh đồ ăn với mấy con gà.
Bà già quay qua nói với hai người đàn bà kia:
- Lưu tẩu, bà đi hái dùm trái cây về đây, A Hương, bà đi nấu vài món đồ ăn lại!
Hai người đàn bà dạ lên một tiếng rồi đi ra khỏi đó. Bà già đưa Hạ Mẫn mọi ngưỜi đi xuyên qua một khúc đường trong cốc, đến một sườn núi nhỏ, phía sau đó là một tòa núi cao, cạnh đó là một cái hang động đen ngòm, hang núi vừa cao vừa rộng, phía trước hang là một khoảng trống bằng phẳng và rộng rải, hay nhất là vách đá phía trên hang động lại đưa thẳng lên che hết mưa nắng, làm thành một toà đại sảnh sáng sủa. Khoảng trống đó đưỢc nhân công xây đắp thành chỗ có bàn có ghế có giường vân vân, đều y chiếu thiên nhiên nham thạch có sẵn mà làm thành. Trong hang động thì tối đen như mực, hiển nhiên khá sâu, trên nóc động dùng kiếm khắc sâu ba chữ lớn "Thiên Nhiên Cư". Kỳ quái nhất là bốn bề vách núi trong động ngưng kết vô số tinh thể muối trong suốt. Thứ muối này trong nội địa rất hiếm hoi, quan phủ bên ngoài mua là thứ muối biển từ mé bờ biển đông hải hoặc nam hải đem lại.
Mọi người còn chưa ngồi lâu, Lưu tẩu đã đem lại một mâm trái cây, Hạ Mẫn lột cho Dương Thông một trái quýt, Dương Thông ăn vào cảm thấy mùi vị thơm ngon ngọt ngào, múi quýt mọng nước, thoáng chốc mà hết cơn khát. Bà già đi vào động một hồi bước ra cầm trên tay một cái hộp, tới trước mặt Hạ Mẫn nói:
- Công chúa, bây giờ cũng đã tối, lão thân trước hết dùng kim châm phong hết huyệt đạo trên người y, ngày mai có thì giờ sẽ chú ý chữa trị!
Hạ Mẫn gật đầu nói:
- Cửu bà bà, lao khổ cho bà bà quá!
Kim Châm Thánh Thủ bước lại chỗ Dương Thông, nhanh như chớp điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người y, rồi mở cái hộp ra, chỉ thấy trong hộp bày hàng hàng những kim châm sáng loáng, kim châm in hệt như cái mà Dương Thông đã từng thấy trong tay Hạ Mẫn, cũng là một đầu nhọn còn đầu kia là đầu con phụng chế tạo tinh xảo. Trước hết bà ta dùng kim châm đâm vào Thương DưƠng huyệt trên ngón tay trỏ của Dương Thông, Dương Thông thấy có cảm giác tê tê bành trướng ra, như nước chảy từ ngón tay trỏ tới cánh tay rồi tới bả vai, cuối cùng đi tới môi. Dương Thông biết đó là đường Thủ Dương Minh Đại Trường lưu hành, đó là bà ta muốn để huyết mạch trong người mình lưu thông vận chuyển, tiếp theo đó bà ta lại đâm một mủi vào huyệt Dũng Tuyền, Dương Thông lại có cảm giác một luồng khí lưu lạnh ngắt từ từ chạy chung quanh toàn thân, Kim Châm Thánh Thủ hành động càng lúc càng nhanh, trong thoáng chốc đã đâm mười mấy mủi vào Phong Phủ, Đại Duy, Linh Đài, Huyền Khu, Tuyền Cơ, Ngọc Chẩm, Bách Hội một đám huyệt đạo, tuy cách một làn áo đâm kim mà vẫn vừa nhanh vừa chính xác. Được chừng nửa tiếng đồng hồ, Kim Châm Thánh Thủ kêu Châu nhi đem lại một chậu nước, chỉ thấy bà ta lấy từng kim một ra khỏi người Dương Thông, bỏ vào trong chậu rửa sạch, sau đó lại bỏ vào trong hộp, chỉ thấy chậu nước từ từ biến thành màu đen như mực, bà già bèn phân phó cho Châu nhi nói:
- Đem ra chỗ không có nguồn nước đổ đi, đừng có đổ bừa bãi, chậu nước này kịch độc vô cùng!
Dương Thông biết đó là chất độc trong người mình được bà ta dùng kim châm rút ra khỏi, trong lòng ngấm ngầm bội phục tài năng dùng kim châm của bà ta. Bấy giờ y đã bắt đầu có hảo cảm với bà ta, bèn mở miệng bắt chuyện:
- Lão tiền bối, tạ ơn vô cùng!
Kim Châm Thánh Thủ hừ lên một tiếng, nhưng không đáp lại, quay người đi vào trong động. Hạ Mẫn nhẹ giọng nói với Dương Thông:
- Thông ca, Cửu bà bà tính tình có chút cổ quái, anh đừng để ý bà ta, Ngọc Môn cốc này trước giờ chưa có đàn ông bước chân vào, bà bà để cho anh vào ở đây là đã phá quy cũ hơn mấy chục năm nay rồi đó.
DưƠng Thông gật đầu nói:
- Bà bà trị thương cho anh, cho dù bà có la mắng gì anh cũng không hề phiền hà.
Không bao lâu sau đó, A Hương và Lưu tẩu đã làm xong cơm nước đem lên. Bấy giờ trời đã tối, Lưu tẩu đốt đèn lên, lập tức cả đại sảnh sáng rực như ban ngày. Tuy nơi này là trong hang núi, nhưng thức ăn không hề thua kém gì bên ngoài, cũng có gà có vịt, có con cá hấp, có canh gà nấm đông cô, một dĩa rau và đậu hủ, còn có thịt nai khô và heo rừng khô. Mọi người đã đói cả nửa ngày nay, bữa ăn đó ăn thật là ngon miệng. Mọi người ăn xong rồi, đều ngồi hết lại đại sảnh chuyện trò, chỉ thấy mặt trăng tròn vạnh sáng rỡ đang lên giữa trời, nguyệt sắc như nưỚc, cả một vùng sơn cốc đắm vào trong ánh sáng bàng bạc, cả một vùng rạng rỡ, núi non trùng trùng, bóng cây sa đà, xa xa truyền lại tiếng chim kêu về tổ, khắp nơi một bầu không khí u tĩnh và hòa bình.
Kim Châm Thánh Thủ hiện giờ không còn lãnh đạm với Dương Thông như lúc trước, nhưng cũng không nói chuyện với y. Mọi người ngồi trong đại sảnh một hồi, Kim Châm Thánh Thủ bèn gọi Lưu tẩu ôm ra một tấm mền cho Dương Thông nằm nghỉ trên cái giường đá ngoài sảnh, rồi cùng bọn Hạ Mẫn vào bên trong, ai nấy tự nghỉ ngơi. Dương Thông nằm trên giường ngắm cảnh ban đêm một hồi rồi cũng thiếp vào giấc ngủ. Y ngủ thẳng một giấc đến lúc thức dậy thì trời đã sáng trưng, mặt trời từ sau núi nhô lên đỏ ối cả một vùng như lựu, trong cốc một màu trắng xóa, chim chóc líu lo nhảy từ cây này qua cây khác, xa xa có tiếng gà gáy, trộn lẫn với tiếng vịt kêu cạp cạp. Dương Thông vội vàng ngồi dậy, y vừa ngồi dậy không lâu bèn thấy Hạ Mẫn từ mé núi bên kia bưỚc lại, cô thấy Dương Thông bèn cười tưƠi nói:
- Con mèo lười biếng kia! Dậy rồi đó sao!
Dương Thông ngượng ngùng cười nói:
- Tối hôm qua anh ngủ trễ quá, do đó mà hơi mệt.
Hạ Mẫn lại gần thu dọn gối chăn dùm cho y, đem nưỚc lại cho y rửa miệng rửa mặt, đở ra ngoài đại sảnh. Kim Châm Thánh Thủ hôm qua giúp DưƠng Thông châm cứu bây giờ hai chân y đã đở đưỢc rất nhiều, do đó không thấy gì khó khăn lắm. Chỉ thấy mặt hồ lóng lánh những đợt sóng lăn tăn, mấy con vịt đang bơi qua bơi lại, Châu nhi và Tuyết nhi bên cạnh hồ đang rửa rau, Lưu tẩu và A Hương thì đang tưới nước trong vườn rau, mấy con dê núi đang đứng gặm cỏ, mọi chuyện đều xem ra êm ả thảnh thơi.
Dương Thông tán thán lên:
- Không ngờ nơi này đẹp đến thế! Quả là cảnh tiên trong chốn trần gian, một đào nguyên ngoài thế sự.
Hạ Mẫn gật đầu nói:
- Đúng vậy! Lúc nhỏ em đã từng lại nơi này với mẹ, lúc đó mẹ em có bệnh, ở nơi này hơn nửa năm, mỗi ngày em ngồi nơi này ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, phiền muốn chết luôn, cả ngày chỉ ngồi mơ ước, mơ ước ba em lại đây đón về. Bây giờ cũng đã bao nhiêu năm, về lại nơi này mới thấy nơi đây thật là u tĩnh, không có tranh đấu không có máu tanh không có mọi người kẻ này mưu người kia gạt, không có lấy chút ưu phiền thương cảm, tự do tự tại sung sướng biết chừng nào!
Dương Thông cười nói:
- Hay quá! Thế thì bọn mình ở đây khỏi cần đi đâu, mình và Châu nhi Tuyết nhi cũng ở đây nuôi gà chăn dê, trồng rau trồng lúa, khỏi hết bao nhiêu phiền toái.
Hạ Mẫn lắc lắc đầu than lên:
- Nhưng em thì không giống người ta. Em cũng muốn sống một cuộc đời bình đạm như vậy, nhưng ba em thường nói, em phải gánh vác trong nhiệm của tổ tiên để lại, nhà em đời này qua đời tới, ai ai cũng vì mục đích đó mà nỗ lực, có lúc em cũng nghĩ, tại sao người ta không sứ sống theo ý mình muốn nhĩ ? Tại sao lại giữa ngưỜi với nhau lại tàn sát tranh đoạt đủ thứ ? Có thứ rõ ràng là của người khác, tại sao lại có người cứ đi tranh giành của người khác ? Mọi người như Cửu bà bà vậy, không tranh giành không xung đột, mình ăn những gì của mình, dùng những gì của mình, không phải là hay quá sao!
Dương Thông gật đầu nói:
- Đúng vậy! Có lúc anh cũng nghĩ như thế, anh thường hay nghĩ đến hồi còn nhỏ, ba mẹ anh rất cưng anh, cả nhà cùng sống vui vẻ với nhau, sau này ba anh bị kẻ thù giết chết, mẹ anh cũng phiền muốn mắc bệnh chết theo, anh thành ra cô nhi, bọn họ khi dễ anh là còn nhỏ tống anh ra khỏi nhà, anh bị lưu lạc trong chốn giang hồ, phiêu bạc khắp nơi, nhiều lần xém bị mất mạng, như nếu không có gì phát sinh, thì mọi chuyện phải hay ho biết chừng nào!
Hạ Mẫn kinh ngạc hỏi:
- Ba anh làm sao mà chết ?
DưƠng Thông đáp:
- Ba anh là một danh tiêu sư, lúc đang đi áp tiêu thì bị ngưỜi ta giết, mẹ anh biết ba anh bị giết cũng buồn mà chết theo.
Hạ Mẫn hỏi:
- Người nào giết ba anh ?
Dương Thông nghe hỏi ngần ngừ một hồi lâu rồi đáp:
- Là ai anh cũng không rõ, nhưng từ từ rồi anh cũng sẽ truy ra, nghe nói bọn chúng thế lực lớn lao, hiện tại vũ công của anh còn chưa địch lại nổi bọn chúng, do đó anh còn chưa dám đi tìm, đợi lúc anh lớn lên một chút, luyện vũ công đâu vào đó, anh nhất định sẽ giết sạch hết bọn chúng, báo thù cho ba anh!
Dương Thông đêm qua nghe Hạ Mẫn gọi lên bốn chữ Di Lặc Phật Tổ, lại thấy bà già thần bí như vậy, sợ bà ta có dính líu gì đến Di Lặc giáo, bèn không tính nói ra, y nghĩ thầm:
- Cửu bà bà hiện tại cứu mạng cho ta, cho dù là người của Di lặc giáo, tương lai ta sẽ không làm khó dễ bà bà.
Hạ Mẫn nghe vậy, thở dài nói:
- Thì ra anh học vũ công cho giỏi là để đi giết bao nhiêu đó người, như thế không phải là sẽ có bao nhiêu ngưỜi khác thành ra cô nhi như anh sao ? Còn những kẻ sẽ bị anh giết ... con cái họ sau này cũng sẽ tìm anh để báo thù cho cha mẹ chúng, như vậy anh cũng sẽ thành ra kẻ thù của bọn họ rồi ?
Dương Thông nghe nói trong lòng chấn động, y chưa hề nghĩ đến vấn đề đó, mình mấy năm nay lưu lạc trong giang hồ, quả thật là nếm phải không ít gian truân khổ sở, do đó mà đặc biệt thù hận kẻ đã giết cha mình, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giết bọn họ rồi, con cái bọn họ sẽ biến thành ra cô nhi như mình, lại càng không nghĩ đến chuyện sẽ có người khác đi tìm mình báo thù. Dương Thông thộn mặt ra một hồi rồi nói:
- Nhưng dù gì thì thù cha không thể đội chung trời, bọn họ là người xấu phải giết đi!
Hạ Mẫn lại hỏi:
- Giả như bọn họ vô ý ngộ sát ba anh thì sao ? Anh cũng không vì mấy đứa con của họ mà tha mạng cho họ sao ?
Dương Thông nhất thời bị cô truy vấn đến chỗ khó xử, ngồi thừ ra một hồi lâu mới nói:
- Cả như vậy bọn họ cũng phải chết, bởi vì bọn họ là người xấu.
Hạ Mẫn nói:
- Thế thì tương lai như nếu anh cũng bị con cái họ giết mất, đời sau của anh cũng đi tìm người ta báo thù, đó chính là oan oan tương báo biết bao giờ mới ngưng được vậy!
Dương Thông nghe nói bèn im lặng không nói gì.
Hạ Mẫn ngừng lại một hồi lâu, rồi thở ra một hơi nói:
- Có những chuyện bây giờ em còn chưa nghĩ ra rõ ràng, ba em thường hay bắt ép em phải luyện tập vũ công, em xem có vẻ gian khổ quá bèn hay trốn tránh không chịu, ba em đánh em hoài, còn mẹ em thì hay bênh vực, ba em hay mắng mẹ em nói mẹ em là đàn bà có biết gì, tương lai nó sẽ phải gánh chuyện hoàn thành trách nhiệm của gia tộc truyền từ đời trước, phải nếm những cái khổ người thường không phải nếm, phải chịu cái cực người thường không phải chịu, mới có thể làm được chuyện tổ tiên đời trước giao phó. Nhưng mẹ em thì nói, đấy là chuyện của tổ tiên ngài mấy đời trước, đã hơn trăm năm nay, quá khứ cứ để nó đi qua thôi, bọn mình sống một đời bình thường không hay hơn sao, tại sao phải đi tuân theo lời ngưỜi đã chết bắt con cái phải chịu khổ như vậy ? Ba và mẹ vì chuyện này mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, em cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng bây giờ em có chút hối hận, em nghĩ là, như lúc đó em cần cù luyện công, bọn đạo sĩ thúi phái Côn Luân đâu dám khinh khi đến em, và em có thể giết sạch bọn chúng, có điều giết xong rồi, bọn chúng sẽ cứ mãi đi theo tìm em báo thù, nhưng nếu mà em không giết bọn chúng, bọn chúng cứ đeo theo giết em, tại sao bọn chúng lại vô duyên vô cố đi giết người tranh đoạt củaca?i của bọn em nhĩ ?
DưƠng Thông nói:
- Do đó mà người xấu là người xấu, bọn họ trưỚc sau gì cũng không thay đổi được bản tính, nên giết bọn họ, mình mới có thể tồn tại được.
Hạ Mẫn nghe nói thở ra nói:
- Mẹ em mà nghe em bị bọn chúng khi phụ như vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm.
Dương Thông gật đầu nói:
- Mẹ em thật là thương em!
Hạ Mẫn buồn rầu nói:
- Tiếc là mẹ em đã qua đời rồi!
Dương Thông nghe nói giật nảy mình hỏi:
- Mẹ của em cũng qua đời rồi sao ? Ai đã giết người vậy ?
Hạ Mẫn lắc đầu nói:
- Mẹ em thì chẳng ai giết, người bị bệnh rồi qua đời, mẹ em hồi còn nhỏ trời sinh đã có bệnh, đại phu nói người có tướng yểu số, sống không quá năm mươi tuổi, thêm vào đó, người bốn mươi tuổi mới sinh ra em, lúc sinh sản bị hại đến sức khỏe, lưu lại bệnh căn, thường hay mắc bệnh, làm tổn thọ ít nhiều, vì vậy mà mấy năm trước mới đến Ngọc Nữ Cốc trị bệnh, Cửu bà bà dùng thuật châm cứu cũng không cách nào cứu nổi, chỉ còn có thể kéo dài mạng sống thêm ba năm.
Dương Thông ngạc nhiên hỏi:
- Sao mẹ em lại sinh em trễ thế ?
Hạ Mẫn ngừng một hồi lâu, mới cúi đầu nói nhỏ:
- Nghe nói ... nghe nói ba em trước giờ phải luyện một thứ vũ công thật lợi hại, mãi cho đến lúc luyện thành mới sinh ra em, sau này mẹ em sinh em ra rồi bị thương tổn sức khỏe, không còn sinh được nữa, do đó ba em chỉ có mỗi mình em là con.
DưƠng Thông nghĩ bụng:
- Thiên hạ chỉ có mỗi Đồng Tử công của phái Thiếu Lâm là không được sinh con cái, không lẽ ông ta luyện là thứ Đồng Tử công đó ?
Y thình lình sực nhớ ra hiện tại mình cũng đang luyện Vô Tướng thần công phải cần nguyên khí của đồng tử, không lẽ ông ta luyện Vô Tướng Thần công sao ? Nhưng rồi bật cười, bí cấp Vô Tướng thần công rõ ràng đang ở trong tay mình, trong thiên hạ chỉ có mỗi mình mình là có, nhất định là không có kẻ thứ hai, không lẽ còn có thứ vũ công lợi hại nào khác phải cần tấm thân đồng tử mới luyện được ?
Hạ Mẫn còn muốn nói thêm gì nữa thì Kim Châm Thánh Thủ đã từ dưới sưỜn núi đi lên, chỉ thấy tay trái bà ta đang nắm một bó dưỢc thảo, còn tay phải thì xách một con thỏ rừng, con thỏ rừng bị bà ta xách tai lâu lâu lại giảy giụa không ngớt. Kim Châm Thánh Thủ thấy Hạ Mẫn và DưƠng Thông đang ngồi đó nói chuyện từ đằng xa, cũng không lại quấy nhiễu. Mọi người ăn sáng xong, Kim Châm Thánh Thủ bèn phân phó bọn Lưu tẩu và Châu nhi dựng lên một cái nhà cỏ phía ngoài động, còn mình thì lại bắt mạch cho Dương Thông, bà ta bắt mạch một hồi lâu, trầm ngâm thêm một thời gian dài, rồi mới nói với Hạ Mẫn:
- Hiện giờ nội lực của y đã mất hết, chất độc trong người đã thâm nhập vào trong da thịt và cốt tủy, thậm chí còn đến cả tâm tạng và kỳ kinh bát mạch, trưỚc hết phải dùng nội lực đả thông đại tiểu chu thiên trong người y, thông qua nội lực bức chất độc từ từ ra khỏi người, còn độc ở da thịt và cốt tủy phải dùng phương pháp quát sa và thấu huyệt mới từ từ giải trừ được, đả thông đại tiểu chu thiên chẳng là vấn đề, chỉ phiền quát sa và thấu huyệt có chỗ khó khăn.
Hạ Mẫn thấy bà ta nhíu mày ra vẻ khó khăn, bèn hỏi:
- Cửu bà bà, quát sa và thấu huyệt thực hành như thế nào ?
Kim Châm Thánh Thủ không trả lời ngay:
- Công chúa theo ta lại đây.
Nói rồi đi vào trong động trước. Dương Thông thấy hai người vào động một hồi lâu mới bước ra, Hạ Mẫn đầu thì cúi gầm hai má thì đỏ hồng lên. Kim Châm Thánh Thủ nói với Hạ Mẫn:
- Cứu hay không cứu, xin công chúa quyết định thôi!
Chỉ thấy Hạ Mẫn cúi đầu nói nhỏ:
- Cửu bà bà, bà bà nói cho ta cách trị liệu đi thôi!
Kim Châm Thánh Thủ thở ra nói:
- Nếu đã vậy, thì ta đả thông đại tiểu chu thiên cho y, chỉ mong sau này y hiểu cho nổi khổ tâm của công chúa, đừng có mà giống như ta!
Dương Thông tuy đang cách xa, nhưng hai người nói chuyện y cũng nghe được đại khái, có điều không hiểu được tại sao phưƠng pháp trị liệu lại có chỗ nào khó khăn.
Kim Châm Thánh Thủ gọi mọi người trở về, chỉ thấy bà ta lấy ra cái hộp tối hôm qua, Hạ Mẫn đở Dương Thông ngồi đả tọa trên mặt đất, Kim Châm Thánh Thủ bèn điểm mấy chỗ huyệt đạo của y, nhanh thoăn thoắt cắm kim vào bảy mươi hai huyệt đạo chủ yếu trên người y, để các đường kinh mạch thông suốt, sau đó ngồi phía sau lưng Dương Thông, bàn tay phải thò ra áp vào Linh Đài huyệt sau lưng y, Dương Thông lập tức cảm thấy một luồng nội lực lạnh buốt hùng mạnh đổ vào trong người, dồn tới đan điền, đan điền bèn như sóng nổi dậy, lúc lạnh lúc nóng, hai luồng chân khí trong người lập tức xông xáo khắp toàn thân huyệt đạ, Dương Thông cảm thấy trong người khó chịu không tả, khắp người như muốn nổ tung ra, hai luồng chân khí xông lên đến huyệt Bách Hội, Kim Châm Thánh Thủ nhanh như điện chớp thò tay trái ra đánh mạnh ngay vào đó, hai luồng chân khí bèn bị bà ta đánh tan ra. Chỉ thấy Kim Châm Thánh Thủ tay phải thì áp vào Linh Đài huyệt của Dương Thông, tay trái thì đánh vào Bách Hội huyệt, nhắm mắt vận nội lực đẩy vào người y. Sau một thời gian chừng nửa cây nhang, mọi người bèn thấy trên đầu bà ta bốc lên một đám sương mù trắng xóa, mồ hôi thì chảy dầm dề như mưa ra đầy mặt, Hạ Mẫn biết bà ta đang nhả nội lực ra không chút tiếc nuối đả thông đại tiểu chu thiên cho Dương Thông, Dương Thông cũng đang cảm thấy dần dần hai luồng chân khí đang chạy loạn xạ đang bắt đầu hỗn hợp vào nhau, không ngớt từ đan điền tuôn ra, lên tới Hoa Cái, Liêm Tuyền, Nhân Trung, Thần Đình tới Bách Hội, rồi xuống Cương Môn, Phong Phủ, Á Môn, Đại Duy, Thân Trụ tới Linh Đài, rồi từ Linh Đài đi xuống Chí Dương, Huyền Khu, Mệnh Môn rồi tới Trương Cương, Hội Âm, cuối cùng lại trờ về Đan Điền. Thì ra hai luồng chân khí mạnh mẻ cái nóng cái lạnh chạy một hồi từ từ giảm lại, dung hòa thành một thứ, đến khi chân khí trở về lại đan điền không còn có cảm giác nóng lạnh gì nữa, Dương Thông cảm thấy trong người chu thân nhẹ nhàng như không, tâm sáng như gương, tinh thần vô cùng sảng lãng, huyệt đạo bị Kim Châm Thánh Thủ điểm lúc nãy bây giờ tất cả đều tự nhiên giải khai. Y mở trừng mắt ra nhìn, bèn thấy Kim Châm Thánh Thủ hiện giờ đang ngồi nhắm mắt đả tọa, sau lưng bà ta là Lưu tẩu và A Hương đang ngồi áp tay vào Linh Đài huyệt sau lưng bà ta, Dương Thông đã từng thấy Đoàn Nhị ở tiêu cuộc trong thành Bắc kinh giúp mình áp chế hai luồng chân khí hao tổn chân khí vô cùng, hai vị trưởng lão lúc đó cũng giúp Đoàn Nhị hồi phục nội lực như hai người này đang làm. Dương Thông thấy Kim Châm Thánh Thủ không tiếc chuyện tiêu hao nội lực giúp cho mình đả thông đại tiểu chu thiên còn dung hòa hai luồng chân khí làm một, đối với bà ta vô cùng cảm khích, có điều y biết bà ta đang trong giai đoạn khẩn yếu không dám mở miệng, trong bụng thì nghĩ thầm:
- Bà bà này nội lực thật là lợi hại, sư phụ và hai vị trưởng lão hợp sức lại mà cũng chẳng cách nào đả thông hóa giải hai luồng nội lưc âm dưƠng đó, trong khi bà ta chỉ có một mình mà không những làm được chuyện đó còn đả thông luôn đại tiểu chu thiên của mình.
Y không biết Đoàn Nhị chỉ dựa vào nội lực miễn cưỡng giúp cho y xung phá, còn Kim Châm Thánh Thủ thì trước tiên đã đả thông mấy chỗ huyền quan trên người Dương Thông rồi mới giúp y xung phá, hai bên khác nhau một trời một vực, cũng như là một con rạch vậy, Kim Châm Thánh Thủ trước tiên vớt sạch hết tạp vật làm ứ nưỚc rồi mới cho nước vào, còn Đoàn Nhị thì không cách nào trừ bỏ tạp vật cho nên khó khăn như lên trời, chỉ ỷ vào chân thật nội lực mà nói, Kim Châm Thánh Thủ chưa chắc là đối thủ của Đoàn Nhị.
Chỉ thấy Kim Châm Thánh Thủ đả tọa cả một tiếng đồng hồ rồi mới mở mắt ra, Dương Thông vội vàng quỳ xuống cung kính lạy bà ta nói:
- Cửu bà bà, đại ân đại đức ân của người vãn bối không bao giờ dám quên.
Kim Châm Thánh Thủ nhìn y gật gật đầu, Lưu tẩu và A Hương dìu bà ta đứng dậy, ba người đi vào trong động. Hạ Mẫn và Dương Thông biết chân khí bà ta nhất thời bị tiêu hao quá nặng phải cần một thời gian điều dưỡng. Hôm đó Kim Châm Thánh Thủ cũng không ra khỏi động, ngay cả cơm tối cũng nhờ Châu nhi đem vào. Đêm đó, Dương Thông ngồi đả tọa một hồi, phát hiện ra chân khí đã lưu thông sảng khoái, biết nội lực của mình đã hồi phục lại như lúc trước, trong lòng cảm thấy biết ơn Kim Châm Thánh Thủ không cùng.
Ngày sau đó, Kim Châm Thánh Thủ đã hồi phục lại như thường bước ra khỏi động, Dương Thông vội vã lại một lần nữa bái lạy ân đức đã tương cứu, Kim Châm Thánh Thủ bấy giờ đối với Dương Thông đã có vẻ hòa nhã hơn trước xa, bà ta gật đầu nói:
- Nội lực của người bây giờ đã bình phục lại như xưa, chân khí đã phân tán ra khắp các chỗ huyệt đạo, ngươi chỉ cần luyện công hai lần mỗi ngày, chất độc trong người sẽ từ từ bị bức ra ngoài da, rồi ngâm người vào trong nưỚc thuốc sẽ làm tan đi hết, hôm nay công chúa sẽ giúp ngươi bài trừ chất độc bị ứ trên da thịt.
Hôm đó bà ta đem lại vô số thảo dược, bọn Châu nhi cũng đã dựng lên cái lều bằng tranh, Châu nhi và Tuyết nhi nấu một thùng nước nóng trong đó, đem thảo dưỢc ngâm vào trong thùng, sau đó khiêng lại một cái bồn gỗ, đổ nước thuốc vào trong bồn, Lưu tẩu đem lại một cái gào múc nưỚc bằng trúc, mọi người chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi lều, Kim Châm Thánh Thủ trước hết dùng kim châm cắm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Dương Thông, sau đó cũng trở vào động, còn thừa lại Hạ Mẫn và Dương Thông hai người. Hạ Mẫn thấy mọi người đã đi khỏi bèn nói khẻ với Dương Thông:
- Thông ca, Cửu bà bà nói phép Kim Châm Thấu Huyệt này phải cần bỏ hết quần áo ra mới có hiệu quả.
Cô nói đến đó, mặt mày đã đỏ rần lên tới mang tai, quay đầu qua một bên, không dám nhìn tới Dương Thông, thanh âm nhỏ xuống như muỗi kêu, ngay cả cô cơ hồ còn không nghe mình nói gì, có điều Dương Thông vẫn còn nghe được rõ ràng. Dương Thông lập tức mặt mày cũng đỏ gay, y hiểu ngay ra tại sao Kim Châm Thánh Thủ đã nói phương pháp này thi hành có chỗ khó khăn, trong cốc chỉ toàn là đàn bà con gái, độc một mình Dương Thông là đàn ông mà Kim Châm Thấu Huyệt lại phải cần y bỏ hết quần áo ra để chữa trị.
Hai người đều xấu hỗ bừng cả mặt, Dương Thông hạ giọng nói:
- Được!
Nói xong bèn nhắm chặt hai mắt lại, tự mình mở áo ra. Hạ Mẫn một hồi thật lâu mới quay đầu lại, thấy Dương Thông nhắm mắt mới chuyển người lại. Cô chưa bao giờ thấy đàn ông cởi trần bao giờ, bây giờ thấy Dương Thông như vậy, mắc cỡ đỏ rần đến mang tai, bàn tay nhịn không nổi run lên, trái tim thì đập thình thịch. Trước mắt là khuôn ngực hùng kiện da thịt rắn chắc của Dương Thông, lại thêm mùi đàn ông đặc thù tán phát ra, càng làm cho tim đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực, hai chân bất giác cũng muốn rụng rời, may mà Dương Thông hai mắt cứ nhắm tít lại. Cô nhè nhẹ thò tay ra tính cắm một mủi kim châm vào Chí Dương huyệt trên lưng Dương Thông, bàn tay cô vừa đụng đến người Dương Thông, bất giác run lên một cái, mủi kim không những không rút ra lại, còn đâm vào người y, Dương Thông nhịn không nổi bật la lên một tiếng lớn, lập tức làm cho Hạ Mẫn giật bắn người lên, vội vàng hỏi khẻ:
- Đau lắm không ?
Dương Thông không dám mở mắt ra, cắn chặt răng nói:
- Không đau! Em cứ làm đi!
Hạ Mẫn từ từ trầm ổn tâm tình lại, một hồi thật lâu, mới đưa tay ra đè vào lưng Dương Thông, dùng ngón tay giữ kim châm nhanh như chớp rút ra, vừa nhanh vừa nhẹ, Dương Thông lần này chẳng cảm thấy gì.
Hạ Mẫn rút châm ra rồi, nắm một mớ thảo dược trong tay đốt lên, xem thảo dược đã cháy một hồi mới bỏ vào trong ống trúc, ép vào chỗ Chí Dương huyệt của Dương Thông, đây là phương pháp Kim Châm Thánh Thủ dạy cho cô, thảo dược trong ống trúc cháy một hồi tán phát ra dược khí, dược khí bèn từ từ theo huyệt đạo thấm vào trong cơ thể. Có điều phương pháp này phải cần nắm chắc độ lửa, như nếu thảo dược nung lâu quá sẽ làm cháy tới da thịt, còn nếu cháy không đủ thì dược khí còn chưa đủ, ống trúc sẽ không thể giữ chặt vào người. Hạ Mẫn sử dụng lần đầu tiên, chờ dược thảo trong ống trúc cháy một hồi lâu cơ hồ muốn rụi mới ép vào lưng Dương Thông, ống trúc vừa chạm tới người Dương Thông, y cam thấy rát bỏng đau quá nước mắt muốn chảy ròng ròng ra, nhịn không nổi mở trừng mắt ra la lớn:
- Ui dao! Cháy chết tôi rồi! Cháy chết tôi rồi!
Y hoảng hốt quá chẳng còn biết gì nữa, đưa tay hất ống trúc ra khỏi lưng.
Hạ Mẫn thấy điệu bộ hốt hoảng của y, bất giác bật cười hỏi:
- Đau lắm sao ?
Dương Thông quay đầu lại cười nói:
- Bà cô của Diêm La Vương, bà đốt chết tôi rồi!
Hạ Mẫn cười nói:
- Uổng cho anh tấm thân nam tử hán đại trượng phu! Ngay cả một chút đau đớn vậy thôi còn chịu không nổi, mau ngồi xuống!
Hai người bấy giờ không còn cảm thấy cố kỵ gì, Hạ Mẫn đè Dương Thông ngồi xuống, cô biết lúc nãy mình đốt có hơi lâu, lần này giảm đi ít nhiều, có điều ống trúc lại không dính vào người, cô đành phải đốt thêm chút nữa, vừa đặt lên người Dương Thông y lại la bài hải lên:
- Cháy chết tôi rồi! Cháy chết tôi rồi!
Hạ Mẫn vừa tội vừa buồn cười, cô cười khanh khách nói:
- Cháy chết cũng là hay! Tối nay lại có thịt heo quay ăn nhĩ!
Dương Thông cười đáp:
- Người anh da thì dày mà thịt thì dai, sợ bọn em ăn gãy hết cả răng đó!
Hạ Mẫn thử đi thử lại một hồi mới gắn được một ống trúc lên người Dương Thông, cô lại cắm thêm một mủi lên Mệnh Môn huyệt, nhưng dùng sức hơi mạnh, Dương Thông lại la lớn:
- Ui da! Em nhẹ tay chút! Em nhẹ tay chút! Em tính lấy mạng anh sao!
Hạ Mẫn chỉ cười hinh hích tiếp tục công việc, cô cắm mấy mủi rồi mới bắt đầu quen tay, nhưng Dương Thông thì đã nước mắt nước mủi lòng thòng, mỗi lần cô đặt ống trúc lên lại đốt cho y ba lần bảy lượt mới cắm dính ống trúc vào người. Dương Thông đau quá vừa la vừa trách, có lúc thì nói Hạ Mẫn độc ác, có lúc thì nói muốn tống cô xuống Diêm phủ cãi cọ, Hạ Mẫn cứ cười khanh khách, mọi người tuy đang ở ngoài xa đều nghe được hai người đang nói gì, cũng suy đoán ra được tình cảnh bên trong, bất giác cảm thấy buồn cười trong bụng, Kim Châm Thánh Thủ cũng lộ một nụ cười trên miệng, ngồi ngẫn người ra đó trầm tư, nhớ lại một khoảng dĩ vãng năm xưa.
Hạ Mẫn tốn hết bao nhiêu đó thời gian mới lấy hết kim châm trên người Dương Thông ra rồi cắm mấy ống trúc vào, mệt ướt đẫm cả mồ hôi. Cô thấy Dương Thông trên người chỗ nào cũng cắm ống trúc, trông như một con nhím hoặc con heo trúng đầy tên, bất giác cảm thấy buồn cười, bảo với y:
- Hay quá! Heo quay bây giờ lại biến ra heo trúng tên!
DưƠng Thông thấy mình như vậy cũng cảm thấy mười phần hoạt kê, cười nói:
- Làm heo tên cũng hay! Miễn sao đừng bị em tống xuống âm phủ làm rễ Diêm Vương là được rồi!
Hạ Mẫn cưỜi nói:
- Anh chẳng có chút gì cốt khí, lại ốm tong như khỉ, con gái Diêm Vương còn chưa ngó đến anh! Ngồi yên đó đi, chờ dược khí ngấm cho đủ vào người rồi em sẽ lại lấy ống trúc ra cho.
Cô nói xong bèn đi ra khỏi nhà tranh. Cô ra ngoài bèn thấy Kim Châm Thánh Thủ đang ngồi một mình nhìn ra phương trời xa ngơ ngẫn xuất thần, bèn bước khẻ lại gần bà ta gọi nhỏ:
- Cửu bà bà!
Kim Châm Thánh Thủ định thần lại, hỏi cô tình huống ra sao một hồi, sau đó bèn chỉ cho cô cách quát sa. Hạ Mẫn lại trở về nhà tranh, lấy ông trúc trên người Dương Thông ra, sau đó lại bỏ một đám dược thảo vào lò nấu tiếp, cô lấy ra một tô trước, xoa bóp mỗi chỗ trên người Dương Thông, tay cô dùng sức cũng không quân bình, lúc nặng lúc nhẹ, có lúc bóp tới đầu xưƠng, Dương Thông đau quá la oai oái lên, có lúc bóp quá nhẹ hoặc vào dưỚi nách Dương Thông làm y nhột quá không ngớt cười sằng sặc. Hai người bấy giờ đã thành ra như hai đứa con nít đùa giỡn với nhau, không còn phải câu thúc, Dương Thông ngửi thấy mùi hương con gái trên người Hạ Mẫn, gương mặt cô hiện ra trước mắt như một đóa hoa đào đang nở, bất giác buộc miệng:
- Tiểu Mẫn! Em thật là xinh!
Hạ Mẫn nghe vậy, mắc cở nóng bừng cả mặt, trong lòng thì vô cùng sung sướng, ngoài mặt thì làm vẻ giận dữ nói:
- Tiểu dâm tặc! Nhắm chặt mắt lại, không là ta móc bây giờ đó.
DưƠng Thông sợ quá nhắm tít mắt lại cưỜi nói:
- Tha cho tại hạ! Cặp mắt này còn để dành tương lai nhìn con dâu của tôi đó!
Hạ Mẫn nghe y nói quanh co, ngắt vào lỗ tai y nói:
- Thế thì cắt cái lỗ tai lừa này đi!
Dương Thông đau quá la oai oái lên nói:
- Lừa không có tai không biết nghe lời!
Hạ Mẫn cưỜi nói:
- Cái mặt anh thật là dày, thảo nào mà chẳng thấy râu ria gì mọc ra được, thì ra là còn rắn hơn cả thiết.
Hạ Mẫn xoa bóp một hồi, thấy da thịt vốn trắng hồng của Dương Thông từ từ biến thành màu tím đen, biết là chất độc trong cơ thể đang bắt đầu tán phát ra ngoài, bèn để cho y ngồi vào trong chậu gỗ lớn, tiếp tục đổ thêm nưỚc thảo dưỢc vào trong đó, Dương Thông ngồi trong thùng gỗ vận khí điều quân, bức chất độc trong người ra, nước trong thùng dần dần biến thành màu đen. Hạ Mẫn thấy da thịt trên người Dương Thông lại trở thành trắng hồng lại, biết chất độc đã tiết ra, bèn đổ thùng nước đi, giúp Dương Thông thay đổi y phục, bấy giờ hai người đã lao lụy hết cả nửa ngày, Kim Châm Thấu Huyệt và Quát Sa đã hoàn thành mỹ mãn. Hiện tại cũng đến chiều tối, mọi người ăn xong cơm tối đều tự mình nghỉ ngơi, liên tiếp hai ngày, Hạ Mẫn giúp Dương Thông điều trị phương pháp thấu huyệt và quát sa, Dương Thông dần dần cảm thấy càng lúc càng khỏe ra, có thể đi lên đi xuống sưỜn núi, có điều y trúng độc quá lâu, chất độc thấm sâu vào ngũ tạng lục phủ, mỗi ngày phải ngồi trong thùng nưỚc thuốc dùng nội lực để tán phát độc chất ra khỏi thân thể.
Dương Thông mỗi ngày trừ lúc vận công bức độc chất ra thì cùng với Hạ Mẫn đi khắp nơi trong cốc, trong sơn cốc vừa lớn vừa rộng, đầy những kỳ hoa dị thảo, còn có những cây ăn trái đủ mùa, bây giờ là tháng bảy, trên cây đầy những trái chín căng mọng, màu vàng sáng lạn, màu đỏ chói mắt, vừa thơm vừa ngọt, chắc là mấy thứ cây ăn trái này cũng do người đem vào trồng đã lâu năm rồi. Chớp mắt mà bốn người đã ở trong cốc được mười ngày, một chiều tối nọ, Hạ Mẫn và DưƠng Thông đang ngồi trên sườn núi nhìn mấy con vịt lội qua lội lại trong hồ đùa giỡn. Hạ Mẫn dựa vào người Dương Thông, nhẹ nhàng nói với y:
- Thông ca, ngày mai em sẽ ra khỏi Ngọc Môn cốc này đó.
Dương Thông nghe nói trong lòng sững sốt, hỏi:
- Sao thế ? Không lẽ Cửu bà bà muốn đuổi bọn mình ra khỏi cốc sao ?
Hạ Mẫn lắc đầu nói:
- Không phải, bởi vì ba em đã đến đón em về, hôm qua Cửu bà bà có tin bồ câu, nói rằng ba em đã sai người đến thành Trường An, ngày mai bọn họ sẽ đến ngoài cốc đón em về.
Dương Thông nghe cô nói sắp rời xa mình, trong lòng bất giác cảm thấy có chỗ hoang mang luống cuống.
Hạ Mẫn lại nói khẻ với y:
- Thông ca, Cửu bà bà nói chất độc trong người anh còn chưa trừ khử hết, phải cần thêm nửa tháng nữa mới được, nếu không sau này sẽ làm thương tổn đến ngũ tạng, do đó anh tiếp tục ở lại đây trị bệnh đi nhé ?
Dương Thông gật đầu nói:
- Em chờ anh thương thế khỏi xong rồi sẽ đi cùng một lúc được không ?
Hạ Mẫn nói:
- Không được đâu! Ba em hối thúc dữ lắm, chắc là có chuyện gì xảy ra.
Dương Thông thở dài nói:
- Em đi rồi, không biết chừng nào mình mới được gặp lại.
Tuy y cảm thấy thân thế Hạ Mẫn có chỗ thần bí, nhưng lần trước y đã hỏi Tuyết nhi và bị cô bắt gặp vì vậy không tiện hỏi tiếp, y không biết Hạ Mẫn rốt cuộc nhà cửa nơi nào, nghĩ đến chuyện sau này muốn gặp lại cô cũng là chuyện khó khăn, do đó mà trong lòng bất giác cảm thấy thất lạc.
Hạ Mẫn hạ giọng hỏi y:
- Thông ca, anh có nhớ em không ?
Dương Thông đùa nói:
- Tiếc là anh không có cái lồng sắc ở đây.
Hạ Mẫn kỳ quái hỏi:
- Tại sao ?
Dương Thông cười nói:
- Như thế thì anh cứ nhốt em trong lồng đem đi kè kè, khỏi phải nhớ gì cả!
Hạ Mẫn phì cười, đấm cho y một cái vào ngực nói:
- Đánh cho anh chết này hư quá!
Dương Thông nhẹ kéo cô vào lòng hỏi nhỏ:
- Vài người nữa rồi em đi có được không ?
Hạ Mẫn ngoan như một con hươu nhỏ, rúc vào người y nói:
- Không được đâu! Mệnh lệnh của ba em không ai dám phản kháng được, có những chuyện anh còn chưa hiểu, tương lai rồi anh sẽ rõ thôi!
Hai người ngồi trên sườn núi lưu luyến cả chiều tối, rồi mới về lại chỗ ở. Mọi người tụm lại ăn tối, hôm đó thật là thịnh soạn, Kim Châm Thánh Thủ phân phó cho Lưu tẩu và A Hương đặc biệt làm một con dê khoản đãi.
Lê Khắc Tưởng dịch