Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Mọi người ăn cơm tối xong, ngồi hết chỗ tiền sảnh trước động ngắm trăng chuyện vãng, Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Công chúa lúc trước đến nơi này tay đàn cũng đã tinh thông tới mức hỏa hầu, hiện tại không biết đã tiến triển tới mức nào rồi. Lão thân đã lâu lắm không được thưởng thức tiếng đàn của công chúa, đêm nay trăng sáng thật là u nhã, không biết có thể đàn cho chúng tôi nghe một bài trợ hứng ?

Mọi người nghe nói ai ai cũng vỗ tay khen phải, Hạ Mẫn cười nói:

- Đã thế thì tôi xin đàn một bài, xin Cửu bà bà chỉ giáo cho.

Kim Châm Thánh Thủ cười đáp:

- Lão thân cũng lâu lắm chưa đụng đến mấy thứ này, chúng ta thử nhiệt náo một phen, lão thân xin thổi tiêu cùng công chúa hoa một bài!

Mọi người la lên phụ họa, Lưu tẩu và A Hương bèn vào sơn động phân biết lấy ra một cây cổ cầm và một cây tiêu ngọc. Dương Thông thấy cây cổ cầm đen sì như than, nhưng lại lấp lánh bất định, biết đây là một cây cổ cầm vô giá, lại nhìn tới ngọc tiêu thì bóng loáng màu bích lục như thúy trúc, không phải là thứ tầm thường. Hạ Mẫn ngồi ngay ngắn điều chỉnh lại đàn, rồi gãy một khúc nhỏ, tiếng đàn thánh thót rất lọt tai, thế rồi cô bắt đầu tấu lên một khúc. Chỉ thấy mười ngón tay cô lướt trên giây đàn như lá liễu vờn qua, tiếng đàn u nhã vang lên, Kim Châm Thánh Thủ cólu'c lại đưa tiêu lên miệng họa, mọi người lắng nghe tiếng đàn du dương uyển chuyển, quên đi phiền phức, có lúc như nghe tiếng oanh ríu rít ra khỏi động, tiếng nhũ yến bay về tổ, có lúc như nghe có tiếng suối róc rách ra khỏi hang núi, có lúc như tiếng hạc vọng lên tới trời cao, có lúc như thiên quân vạn mã đang xung sát hoặc cuồng phong cuộn lấy sóng dữ, tiếng tiêu cũng đi theo tiếng đàn lúc cao lúc thấp lúc vui lúc buồn, có lúc như chim oanh đang ríu rít trong hoa, có lúc như tiếng ngọc vỡ dòn tan trên nền đá, có lúc như tiếng châu ngọc loảng xoảng trong mâm ngọc, có lúc còn có khí vị tiêu sát.

Hai người hợp tấu một hồi, tiếng đàn và tiếng tiêu bỗng trở nên nhu hòa, rồi bắt đầu thành ra vẻ du dương bi ai, như tiếng nức nở, còn như tiếng gió bay trên mặt biển, ý xuân phủ lên mặt mọi người. Dương Thông nghe Hạ Mẫn đang đàn bây giờ lại chính là khúc quen thuộc cô đàn lúc trưỚc ở tiền trang, chỉ nghe Hạ Mẫn vừa đàn vừa cất tiếng hát:

- Sơn chi cao, nguyệt xuất tiểu, nguyệt chi tiểu, hà hạo hạo! Ngã hữu sở tư tại viễn đạo. Nhất nhật bất kiến hề, ngã tâm tiêu tiêu! Thái khổ thái khổ, Thiên Sơn chi nam, ưu tâm trọng trọng, kỳ hà dĩ kham! Nhữ tâm kim thạch kiên, ? băng tuyết hạo, tựa kết bách tuế minh, hốt thành nhất triêu biệt. Triêu vân mộ vũ tâm khứ lai, thiên lý tương tư cộng minh nguyệt.

(Núi ngất cao, trăng ra nhỏ, trăng nhỏ quá, sao lại sáng! Lòng ta chất ngất trên đường xa. Một ngày không gặp, sao lòng buồn bã! Ăn không xong, ăn không được, Thiên Nam phía nam, trong lòng rầu rĩ, sao mà chịu được! Lòng chàng cứng rắn như đá, băng tuyết rạng ngời, lời thề trăm năm giờ bỗng là lời ly biệt. Sáng mây chiều mưa lòng bàng hoàng, tương tư ngàn dặm chia cùng trăng sao)

Chỉ thấy Hạ Mẫn vừa đàn vừa ca, tiếng đàn tiếng ca thê lương như sương như lộ, như nước suối tỉ tê nức nở, tiếng tiêu cũng đượm màu u oán thương cảm, mọi người lắng nghe không thốt nên lời, nưỚc mắt tuôn rơi đầm đìa lả chả trên má.

Dương Thông cảm thấy tiếng đàn và tiếng tiêu vô cùng bi thiết, nhịn không nổi phải rơi nước mắt, nhưng y không biết thâm ý của bài ca và tâm tình của Hạ Mẫn bây giờ là một, do đó mà lại càng làm cho bi thương tới vô hạn. Khúc ca này tên là Sơn Chi Cao, do một cung nữ triều nhà Nguyên tên là Trương Ngọc Nương làm ra, lưu truyền rất rộng rãi, thổ lộ nỗi lòng tương tư của mình với biểu huynh. Trương Ngọc Nương thuở ấu đối với Trầm Toàn tình đầu ý hợp, lại có đính ước hôn nhân, cảm tình lại càng sâu đậm, về sau mẫu thân bà ta vì lý do hai nhà quá thân cận không cho hai người kết hôn với nhau, hủy bỏ hôn ước. Hai người do đó bị thất vọng não nề, Trầm Toàn uất ức thành bệnh sau đó qua đời, mới chỉ hai mươi hai tuổi. Trương Ngọc Nương sau đó biết chuyện, bi ai khôn xiết, tuyệt thực chết theo. Hai nhà hối hận khôn cùng, bèn đem hai người chôn chung một chỗ. Chuyện này truyền tụng về sau, đa số đàn bà con gái đều biết Trương Ngọc Nương và Trầm Toàn hai người tấm lòng kiên trinh không rời, do đó mà bài ca này cứ thế mà lan truyền mãi mãi về sau. Có điều, Dương Thông từ nhỏ đã mất cha mẹ, trước giờ chưa từng nghe chuyện cố sự này, và cũng không biết bài ca.

Kim Châm Thánh Thủ và Hạ Mẫn hai người đánh xong một khúc, ai nấy đều lệ rơi lả chả. Kim Châm Thánh Thủ nhìn trăng ngơ ngẫn một hồi lâu, rồi quay đầu lại hỏi Dương Thông:

- Dương công tử, không biết lão thân và công chúa hợp tấu thế nào ?

Dương Thông cười đáp:

- Quá hay! Quá hay! Thật là chỉ có ở trên trời, thế gian làm gì có được!

Kim Châm Thánh Thủ thở ra nói:

- Không biết Dương công tử có nghe ra được thâm ý trong tiếng đàn không ?

Dương Thông chỉ cảm thấy bài ca này quá sức bi thương, nhưng không tiện nói thẳng ra miệng. Kim Châm Thánh Thủ thấy Dương Thông trầm ngâm không trả lời, thở dài nói:

- Tình như nước, ái như triều, tương tư như sóng thao thao, nữ tư si tình, lang quân phụ bạc, phụ lòng thần thiếp nỗi đoạn trường. Từ xưa phụ nữ si tình, đều như Trương Ngọc Nương thế thôi nhĩ.

Kim Châm Thánh Thủ xoay lưng lại với mọi người, lại nói:

- Công chúa, lúc đầu lão thân không chịu trị bệnh cho DưƠng công tử, cũng là sợ công chúa đi theo bước xe cũ của tôi đấy thôi!

Bà ta quay ngưỜi lại đối diện với Hạ Mẫn rồi hỏi:

- Công chúa có nghe qua chuyện quá khứ của lão thân chưa ?

Hạ Mẫn lắc lắc đầu, Kim Châm Thánh Thủ chầm chậm quay đầu qua Dương Thông nói:

- Lúc đầu lão thân không chịu chữa trị cho công tử, chỉ e công tử cho lão thân là một kẻ tuyệt tình.

Dương Thông vội vàng nói:

- Không dám, sơn cốc của Cửu bà bà trước giờ chưa từng có đàn ông, chuyện này cũng không thể nào trách được bà bà.

Kim Châm Thánh Thủ nói:

- Không chừng công tử cũng không rõ ràng tại sao Ngọc Nữ cốc của ta không chịu dung chứa đàn ông, bởi vì, đàn ông trong thiên hạ, đa số là hạng bạc tình bạc nghĩa, do đó mà ta đã thề không cứu chữa bất kỳ đàn ông nào, ta chữa trị cho công tử là nễ mặt công chúa đối với công tử một tấm lòng.

Dương Thông im lìm không nói gì, Kim Châm Thánh Thủ thở ra nói:

- Công chúa, lúc cô mới đến Ngọc Nữ cốc chắc là oán giận lão thân lãnh đạm vô tình không cứu Dương công tử phải không ?

Hạ Mẫn gật đầu nói:

- Đúng vậy, lúc đầu ta cũng rất oán giận Cửu bà bà quá tuyệt tình, có điều bây giờ bà bà đã cứu Thông ca, trong lòng ta không còn gì oán hờn cả, không những thế, ta và Thông ca còn cảm kích bà bà vô cùng nhĩ!

Kim Châm Thánh Thủ nói:

- Tâm tình của công chúa lão thân rất hiểu, có điều rốt cuộc cô còn chưa gặp phải chuyện tình cảm trắc trở hỷ! Cô có biết tại sao bà bà nằm yên một chỗ trong Ngọc Nữ cốc này không ?

Hạ Mẫn lắc lắc đầu, Kim Châm Thánh Thủ lại hỏi tiếp:

- Mẹ cô không nói cho cô biết quá khứ của bà bà sao ?

Hạ Mẫn lại lắc đầu đáp:

- Mẹ ta trước khi qua đời chỉ có nhắn lại, tương lai có chuyện gì không được vui vẻ trong lòng thì đến Ngọc Nữ cốc này, ta cũng không hiểu ý của người là thế nào.

Kim Châm Thánh Thủ chầm chậm ngồi xuống, rồi hỏi:

- Dương công tử, công tử có nghe sư phụ mình Đoàn bang chủ nói đến thân thế quá khứ của ta không ?

DưƠng Thông cũng lắc đầu nói:

- Sư phụ của tôi chưa từng nói qua, người chỉ nói Cửu bà bà trước đây đã từng cứu vô số mạng người, chứ không nói gì thêm,

Kim Châm Thánh Thủ cười thảm lên một tiếng nói:

- Sư phụ công tử chưa nói chuyện ta đã từng tàn sát đệ tử các đại môn phái sao ?

DưƠng Thông lắc đầu đáp:

- Sư phụ tôi chỉ nói bà bà tính tình cổ quái, bảo tôi đừng làm bà bà nổi giận.

Kim Châm Thánh Thủ mặt mày lộ vẻ thê lương nói:

- Sư phụ công tử không nói, chắc là sợ công tử biết ta là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lúc ta còn trẻ quả thực đã từng cứu qua không biết bao nhiêu người, có điều sau này ta đổi nghề, chuyên môn lấy chuyện giết làm làm vui thú, ông ta không nói đến chuyện đó ?

DưƠng Thông không quen nói dối, lại lắc lắc đầu.

Kim Châm Thánh Thủ cười hỏi:

- Công chúa, lão thân họ gì mẹ cô có nói cho cô biết không ?

Hạ mẫn lắc đầu nói:

- Mẹ ta qua đời quá đột ngột, lúc lâm tử chỉ kéo tay ba nói, con còn nhỏ không biết gì, chuyện gì cũng đừng có ép buộc quá, để cho nó sống cuộc đời thanh thản trẻ thơ được không. Còn chuyện gì khác chưa kịp nói thì đã lìa đời.

Kim Châm Thánh Thủ nghe vậy gật đầu nói:

- Mọi người đều ngồi hết xuống đây nghe ta kể một chuyện cố sự.

Mọi người thấy bà ta mặt mày nghiêm nghị, bèn lẳng lặng ngồi xuống những phiến đá chung quanh. Kim Châm Thánh Thủ ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng một hồi rồi bắt đầu kể:

- Ba mươi năm trước, ta là con gái nhà họ Lữ ở huyện Hoa Âm tỉnh Thiểm Tây, tên là Lữ Bảo Hoa, trong gia tộc đứng vào hàng thứ chín do đó mọi người đều gọi ta là Cửu cô nương, nhà của ta làm nghề y rất nổi tiếng, ai ai cũng kính trọng, cha ta không có con trai, chỉ có mình ta là gái, năm ta lên mười lăm đã học hết bản lãnh kim châm thích huyệt của cha ta, bình nhật cũng thường hay giúp đở cha ta trị bệnh cho người ta, do đó mà y thuật của ta đã học được hết chân truyền của người.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó thở dài rồi lại tiếp tục:

- Từ nhỏ ta đã có đính ước hôn nhân với một người họ Cao, đấy là một nhà phú hộ trong vùng, đáng lý ra là ta sẽ có một gia đình mỹ mãn, sống một cuộc đời êm đềm hạnh phúc, có điều lúc ta lên mười sáu tuổi thì phát sinh ra một chuyện, đổi hết cả cuộc đời của ta.

Kim Châm Thánh Thủ cầm cây ngọc tiêu lên nhìn một cái rồi tiếp tục:

- Hôm đó, cha mẹ ta đi tới một nơi rất xa để hái một thứ thuốc rất danh quý, phải nửa tháng trời mới về lại tới nhà. Ta đang ngồi xem bệnh cho một người thì thình lình có một người từ phía ngoài xông vào. Người này tên là Trương Hòa Sinh, tuổi chừng hai mưƠi sáu hai mươi bảy, mặt mủi phi thường anh tuấn, một mỹ nam tử hiếm có trên đời.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, ngơ ngẫn nhìn lên trời trầm tư một hồi làm như đang ráng nhớ lại tình cảnh lúc đó, mọi người đều im lặng đợi bà ta nói tiếp.

Kim Châm Thánh Thủ lại tiếp tục nói:

- Người bệnh mặt mày tím bầm, cầu xin cha ta lại chữa trị, lúc đó ta biết y bị trúng một thứ độc cực kỳ lợi hại, bèn vội vàng bắt mạch chẩn trị, bấy giờ mới phát giác ra đấy là thứ trùng độc của Miêu gia, không thể nào không dùng Kim Châm Thấu Huyệt chữa trị mới cứu được mạng sống, nhưng lúc đó cha ta không có nhà, ta không đáp ứng được lời yêu cầu của y, nói rằng cha ta không có nhà, nhưng người ấy không tin, y nói đại phu bảo y chỉ có cha ta mới chữa được. Người ấy đợi đến trưa, rốt cuộc hôn mê ngã ra giữa nhà ta không còn biết gì, ta biết nếu như không cứu ngay bây giờ, y sẽ không sống nổi.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó bèn ngừng lại, Hạ Mẫn và Dương Thông nghe đến đó nhìn nhau, đều biết chuyện gì rồi sẽ phải xảy ra.

Kim Châm Thánh Thủ thở ra nói:

- Ta sợ y chết trong nhà mình, trong lúc khẩn cấp chẳng còn cố kỵ bao nhiêu thứ, vội vàng thi triển thuật kim châm phong tỏa các chỗ huyệt đạo trên người y, dùng Kim Châm Thấu Huyệt và Quát Sa thuật cứu mạng cho y, ta bận rộn cả một đêm cho đến ngày hôm sau y mới tỉnh lại, có điều y trúng độc quá nặng, tứ chi đã cứng đơ, ngay cả ăn uống phải nhờ ta giúp đở mới được.

Kim Châm Thánh Thủ lại ngừng một hồi rồi mới thở dài nói tiếp:

- Ta cũng chẳng biết tại sao, tự dưng phát hiện ra mình rất thích phục thị y ăn cơm uống thuốc, thích giúp y chữa thương trị liệu, cứ thế mà y ở nhà ta nửa tháng trời dưỡng thương, mới từ từ khỏe lại, chất độc trong người y cũng đã tan biến gần hết, có thể đi được rồi.

Kim Châm Thánh Thủ lại thở ra một tiếng nói:

- Nếu như lúc đó ta đẩy y ra khỏi nhà thì cũng chẳng có chuyện gì phát sinh, có điều lúc đó y chẳng mở miệng ra nói lời từ biệt, trong lòng ta cũng khát vọng y chậm chậm không nói, cứ thế mà y ở luôn nhà ta cho tới lúc cha mẹ ta hái thuốc về.

Mọi người không ai nói gì nhưng cũng hiểu được hai người lúc đó tâm tình ra sao. Kim Châm Thánh Thủ nói:

- Lúc cha ta về đến thì chất độc trong người y đã hầu như khỏi hẳn, cha ta chẩn mạch cho y, lấy làm sung sướng vì ta đã làm thay được cho người, chữa hết bệnh của y, có thể thay được người kế thừa cái nghiệp thầy thuốc.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, vẻ mặt bất giác lộ ra nét tự hào.

Kim Châm Thánh Thủ lại nói tiếp:

- Y khỏi bệnh rồi bèn lưu lại nhà ta giúp ta làm công việc, y vô cùng mẫn cán, đi với ta lên núi tìm thuốc, giúp ta điều chế dược đan, bồi bạn với ta suốt ngày nói chuyện giải phiền, chỉ mỗi khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà ta cảm thấy là hạnh phúc lớn nhất trong đời.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó bất giác hai giòng lệ chầm chậm trào xuống má, mọi người biết bà ta đang nhớ lại thời xa xưa không ai dám mở miệng. Kim Châm Thánh Thủ khóc một hồi, chùi nước mắt nói tiếp:

- Có điều một hôm thình lình chẳng thấy y đâu, cũng chẳng thấy thư từ gì hoặc tín vật gì để lại, lúc đó ta thật hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm kiếm, nghĩ là y lên núi hái thuốc bị lạc, mà tìm luôn cả tháng trời cũng không tìm đưỢc cả chiếc bóng, cho đến một hôm, có người trong họ nói cho ta biết, họ chính mắt nhìn thấy y bỏ đi, lúc ấy ta mới yên lòng.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, lau nước mắt khô rồi thình lình vẻ mặt biến ra hung ác nói:

- Cứ thế mà qua ba tháng trời, ta mới bắt đầu nóng ruột lên, bởi vì lúc đó trong bụng ta đã có giọt máu của y ...

Mọi người nghe nói đều giật nảy mình lên, phải biết một cô gái còn chưa lấy chồng mà đã có thai là một chuyện cực kỳ bại hoại thuần phong mỹ tục, một chuyện không thể nào chấp nhận được.

Kim Châm Thánh Thủ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lúc đó ta cứ mãi đi tìm nơi này nơi kia! Nhưng cõi người mênh mang, tìm đâu cho ra bóng hình của y ...! Cuối cùng có một hôm, một người trong họ phát hiện ra bí mật của ta, bắt cha mẹ ta lại, đem đến từ đường quỳ một ngày một đêm, các người về nhà sau đó không ăn không uống cứ thế mà bị ta làm tức khí chết luôn xuống mồ ...

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, rồi nức nở lên một hồi, ngừng lại một hồi lại nói tiếp:

- Bọn họ còn bắt ta đem bỏ vào trong giỏ heo, cứ thế mà nhận chìm ta xuống sông ...

Mọi người nghe nói, nhịn không nổi muốn nổi nóng lên, bụng nghĩ:

- Đám người này cũng quá đáng, không phải là đem người ta chôn sống đi sao ? Còn gã Trương Hòa Sinh kia thật là vong ân phụ nghĩa, chẳng màng người khác sống chết ra sao, quả thật là đáng hận.

Kim Châm Thánh Thủ lại kể tiếp:

- May mà có ông chú xa của ta thấy ta tội nghiệp, lúc trói ta lại, cố ý làm nút thắt gỡ được, với lại ngấm ngầm chỉ cho ta biết, ta chìm xuống sông rồi, mở được nút thắt ra, núp trong đám lau sậy mà thoát thân được.

Kim Châm Thánh Thủ lại tiếp tục:

- Có điều bào thai trong bụng ta đã bị hư mất, ta chờ đến tối rồi len lén chạy trốn ra khỏi thôn, một hơi chạy thục mạng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là cho dù đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra được y, có điều trên đường đi, rốt cuộc ta bị hôn mê bất tỉnh ra đó.

Kim Châm nhìn lên trời một hồi mới nói tiếp:

- Lúc ta tỉnh lại, bèn thấy mình đang nằm trên giường, thì ra một đám mãi võ đi ngang qua đó có lòng tốt bèn cứu lấy mạng ta, những người đó chính là đám người trong đó có cha và mẹ của công chúa.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, Dương Thông mới biết tại sao bà ta đối với Hạ Mẫn tỏ ra cung kính như vậy, thì ra là nhà họ Hạ có ơn cứu mạng với bà ta. Kim Châm Thánh Thủ lại nói tiếp:

- Ta khỏe lại rồi bèn đi theo đám người lão chúa công mãi võ khắp nơi, nhưng vẫn còn không tìm ra được tin tức của y, vì vậy ta bèn từ biệt lão chúa công, một mình lăn lộn trong giang hồ tìm kiếm, tổng cộng tốn cả ba năm thời gian.

Mọi người nghe bà ta kể chuyện đối với Trương Hòa Sinh si tình như vậy, bất giác trong lòng cảm động. Kim Châm Thánh Thủ lại nói:

- Rốt cuộc có một hôm, ta tìm thấy y trên Hoa Sơn, có điều lúc đó y đã lấy vợ sinh con đâu đó hẳn hòi ...

Kim Châm Thánh Thủ ngừng lại một hồi rồi nghiến răng nói:

- Thì ra y lúc nào cũng ở trên Hoa Sơn, còn ta thì cứ đi khắp nơi tìm kiếm, y cũng không phải tên là Trương Hòa Sinh, ngay cả tên cũng giả, lúc y tìm ta giải độc là đã có vợ rồi, y cũng biết ta gặp phải cảnh ngộ thế nào nhưng vẫn cứ trốn tránh không gặp ta.

Mọi người nghe vậy, đều lớn tiếng mắng người kia vong ân phụ nghĩa, Dương Thông tức giận nói:

- Cửu bà bà, người này là ai ? Vong ân phụ nghĩa như thế thật không bằng cầm thú! Lão còn trên đời này không, tôi giết lão thế cho bà bà!

Kim Châm Thánh Thủ cười thê thảm nói:

- Ha ha ha ... người này là ai à ? Người này là ai à ? Người này chính là chưởng môn của phái Hoa Sơn nổi tiếng trong giang hồ Vi Tiếu Thiên chứ ai!

Mọi người nghe nói đều giật mình kinh ngạc, Vi Tiếu Thiên thì Dương Thông đã có gặp trên tửu lầu ở Bắc kinh, thấy lão tướng mạo hòa nhã như vậy, cũng từng xuất thủ chế phục bọn đạo sĩ phái Côn Luân, một vẻ hiệp nghĩa can đảm tâm trường như thế, nếu không phải chính miệng Kim Châm Thánh Thủ nói ra, ai mà dám tin lại là một kẻ tiểu nhân vô sỉ đến như vậy.

Kim Châm Thánh Thủ lại thê lương nói:

- Ta chạy thoát khỏi bọn phái Hoa Sơn rồi, kẻ thù khác cũng cứ còn đuổi theo, ta trong người mang thương tích không biết chạy đi đâu, cuối cùng trốn về tới chỗ này, thế là ở trong sơn động này dưỡng thương, sau khi khỏi rồi trong lòng cũng hết còn muốn gì, lại sợ kẻ thù truy nã, bèn chẳng ra ngoài chi nữa, từ đó giang hồ chẳng còn ai biết ta ở đâu.

Kim Châm Thánh Thủ nói đến đó, thở ra một hơi dài rồi nói:

- Mấy chục năm chớp mắt mà trôi qua, ta không còn nghĩ đến y, cũng không muốn biết y thế nào, lại càng không muốn bị cuốn vào trong vòng thị phi âm oán giang hồ, có điều trong sơn cốc rất nhiều thứ là do lão chúa công sai người đem lại giúp ta xây dựng kiến thiết nơi này, bởi vậy mà chỉ có bọn họ mới biết ta ở đây.

Mọi người nghe bà ta kể lại một chuyện thương tâm trong đời mình, ai ai cũng lẳng lặng, cũng vì một tấm lòng si tình của bà ta mà cảm động, Vi Tiếu Thiên tuy đáng hận thật, nhưng sau này lại cứu mạng bà ta, đủ thấy lão không phải là không có chút tình nghĩa gì với Kim Châm Thánh Thủ, nhưng Kim Châm Thánh Thủ tuy là có cứu mạng y nhưng đã giết vợ con của lão, thật là không phân biệt được ai phải ai trái. Kim Châm Thánh Thủ nói:

- Ta ẩn cư ở nơi này đã đưỢc mấy chục năm nay, trừ vợ chồng lão chúa công sai người lại đây ra, mười mấy năm nay chưa từng có ai vào Ngọc Nữ cốc, lão chúa công và phu nhân lúc còn sinh tiền, thỉnh thoảng có sai người lại cũng chỉ để đồ vật phía ngoài, chưa có ai vào trong sơn cốc, cho đến mãi mấy năm trước, công chúa và phu nhân mới đem vài đứa thị nữ lại, thế giới bên ngoài ra sao ta không hề hay biết.

Kim Châm Thánh Thủ nói xong quay đầu lại gằn giọng nói với Dương Thông:

- Lần này ta cứu công tử, là nễ mặt công chúa, nếu sau này ngươi mà phụ lòng cô ấy, ta là người đầu tiên sẽ không tha cho ngươi.

Dương Thông thấy thần tình của bà ta ra chiều hung dữ bèn nói:

- Cửu bà bà, bà bà yên tâm đi, tôi sẽ nghe lời Tiểu Mẫn mà.

Nói xong quay đầu qua mỉm cười nhìn Hạ Mẫn, Hạ Mẫn thấy vẻ mặt y như vậy trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Kim Châm Thánh Thủ không nói gì, tự mình đi vào trong sơn động.

Tuyết Nhi và Châu Nhi một đám cũng lục tục theo vào, Dương Thông và Hạ Mẫn hai người ngồi ngoài động, ngắm sao trên trời, Hạ Mẫn hạ giọng nói:

- Cửu bà bà thật đáng thương!

Dương Thông gật gật đầu nói:

- Lão Vi Tiếu Thiên kia thật khả ố!

Hạ Mẫn cười nhỏ nói:

- Thông ca, sau này anh có giống như lão Vi Tiếu Thiên không ?

Dương Thông nắm chặt lấy bàn tay cô nói:

- Anh mà như lão Vi Tiếu Thiên, thì cho ông trời đánh cho một phát ngũ lôi, chết không nhắm mắt!

Hạ Mẫn vội vã đưa tay ôm lấy miệng y nói:

- Em có muốn anh thề thốt gì, anh thề độc như vậy làm chi ? Em có muốn anh bị thiên lôi đánh gì đâu!

Hai người tựa người vào nhau, một hồi lâu, Hạ Mẫn thình lình gỡ miếng ngọc bội trên cổ xuống nói:

- Thông ca, anh làm bệnh rồi, ra khỏi cốc là đi tìm em ngay nhé được không ? Chỉ cần anh tìm chỗ nào có Tây Thục tiền trang, ra ám hiệu, đưa cho lão bản của bọn họ xem miếng ngọc bội này, bọn họ nhất định sẽ cho anh biết em ở đâu.

Dương Thông thấy miếng ngọc bội tinh chất trong suốt màu xanh lục, mặt trước khắc hình Phật Di Lặc cười hì hì thật phúc thiện, phía sau khắc cái mặt trời đỏ chói, thật là trân quý, xem ra là vật tùy thân của Hạ Mẫn, nhà có tiền thường thường cho con gái đeo bích ngọc, không những thế còn được cao tăng đắc đạo làm phép, như thế mới bảo đảm được bình an trong đời, Dương Thông bèn gật đầu bỏ vào trong người, hai người thủ thỉ đến nửa đêm mới đi nghỉ.

Hôm sau tới giữa trưa, mọi người đang ngồi chuyện vãn, thình lình ngoài cốc có tiếng hú dài, tiếng hú tuy từ ngoài cốc nhưng truyền vào trong nghe thật rõ ràng, một hồi lâu vẫn còn âm vang không ngớt, Dương Thông nghe tiếng hú biết người này nội lực thâm hậu, vũ công bất phàm. Kim Châm Thánh Thủ nghe tiếng hú, bảo với Hạ Mẫn:

- Tôn hộ pháp đã đến ngoài cốc, có mời bà ta vào trong ngồi nghỉ một lát không ?

Hạ Mẫn cười nói:

- Bà ta với bà bà quá khứ có chuyện không vui, nghĩ chắc là bà ta không chịu vào Ngọc Nữ cốc của bà bà đâu, bọn ta tốt nhất là ra ngoài thôi.

Kim Châm Thánh Thủ hạ giọng nói:

- Công chúa nói phải!

Hạ Mẫn nói với Tuyết Nhi và Châu Nhi:

- Thu thập đâu vào đó rồi chưa ?

Châu Nhi nói:

- Đã xong từ lâu.

Hạ Mẫn nói:

- Được! Thế thì chúng ta đi thôi!

Dương Thông nói:

- Anh tiễn em một đoạn!

Hạ Mẫn gật gật đầu, nắm lấy tay Dương Thông, Kim Châm Thánh Thủ đi trước dẫn đường, mọi người cùng đi ra khỏi cốc.

Mọi người đi xuyên qua con đường thông đạo trong hang núi, ra tới ngoài sơn cốc, chỉ thấy ở đó đã có bảy người đứng đợi, bốn gã đại hán oai mãnh kình trang màu đen, ba người đàn bà mặc áo trắng, người lãnh đầu là một bà già che mặt bằng tấm sa, phía sau là hai người đàn bà cũng che mặt, mấy người đó thấy Hạ Mẫn bước ra khỏi cốc đều cung kính làm lễ. Hạ Mẫn hướng về bà già gật gật đầu nói:

- Tôn hộ pháp, phiền cho bà quá, cha ta đã lại chưa ?

Bà già cung kính trả lời:

- Bẩm công chúa, chúa công đã vào trong thành đô chờ công chúa ở đó, ngài có công chuyện phải làm, phái lão thân lại đây đón tiếp công chúa.

Bà già nói xong lạnh lùng liếc nhanh qua Dương Thông một cái, Hạ Mẫn cũng chẳng màng tới bà ta, kéo tay Dương Thông nói:

- Thông ca, em đi trước đây, đợi thương thế anh khỏe rồi, nhớ lại tìm em nhé!

Dương Thông gật đầu nói:

- Tiểu Mẫn, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đi tìm em.

Tuy trong lòng y vạn điều không muốn cũng đành chẳng có cách nào gọi giữ cô lại.

Tôn hộ pháp lại liếc qua Kim Châm Thánh Thủ một cái rồi lạnh nhạt nói:

- Cửu muội, mạnh giỏi đấy chứ! Hai mươi năm không thấy mặt, muội cũng còn mỹ lệ mê hồn đấy!

Dương Thông nghe giọng điệu của bà ta ra chiều bất thiện, chẳng có tý gì là vui vẻ mừng rỡ. Kim Châm Thánh Thủ cũng trả lời lại lạnh nhạt không kém:

- Tứ thơ, chị cũng không thua gì mà! Tiểu muội ngày ngày ở núi non hoang dã mưa gió bão bùng, già rồi, đâu như tứ thơ ở ngoài thế giới muôn màu, có người thương làm bạn, biết bao là hạnh phúc!

Bà già che mặt nghe nói hừ lên một tiếng, đang tính trả lời, bỗng nghe Hạ Mẫn nói:

- Được rồi! Hai người lâu năm rồi không gặp mặt, vẫn còn cái tính khí đó, đấu khẩu không ngớt.

Bà già nghe vậy, không dám nói gì thêm, Hạ Mẫn cười nói:

- Cửu bà bà, ta đi trước đây, lần này đa tạ bà bà đã cứu cho Thông ca.

Kim Châm Thánh Thủ cung kính đáp:

- Không dám, đó là bổn phận của lão thân, mời công chúa khởi hành, thứ lỗi cho lão thân không thể tiễn xa hơn được nữa, chúc công chúa thượng lộ bình an.

Hạ Mẫn dùng dằng một hồi rồi cũng từ giã Dương Thông cùng với mấy người kia ra khỏi Ngọc Nữ cốc. Dương Thông cùng ba người Kim Châm Thánh Thủ đợi mãi đến lúc không còn thấy bóng Hạ Mẫn mới quay lưng trở về lại sơn cốc, Dương Thông đi theo sau lưng Kim Châm Thánh Thủ vừa đi vừa hỏi:

- Cửu bà bà, cha của Tiểu Mẫn rốt cuộc là ai vậy ?

Kim Châm Thánh Thủ không quay đầu lại hỏi ngược y:

- Sao ? Công chúa không nói cho công tử biết sao ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Cô ấy chưa bao giờ nói thân thế mình cho tôi biết, tôi cũng không hỏi cô ấy.

Kim Châm Thánh Thủ vẫn tiếp tục đi vừa trả lời:

- Thế thì công chúa tự có thâm ý của người, công tử có lẽ tốt hơn là không nên biết.

DưƠng Thông nghe vậy bèn không hỏi nữa, trong bụng nghĩ thầm:

- Các người gọi Tiểu Mẫn là công chúa, gọi cha cô là chúa công, nhà cô chắc là giòng dõi thân vương hay vương hầu gì đó, nghe giọng của Tiểu Mẫn, chắc là con cháu của con thứ mười một Minh Thái Tổ là Châu Xuân Thục Hiến Vương được phong trấn giữ ở Tứ Xuyên.

Y nghĩ vậy mà cũng chẳng buồn nói ra, thình lình lại mở miệng hỏi:

- Cửu bà bà, cái vị Tôn hộ pháp lại tiếp đón Tiểu Mẫn, bà ta có bảo vệ được Tiểu Mẫn không ?

Kim Châm Thánh Thủ đầu chẳng quay lại đáp:

- Trước đây bà ta và ta cùng là tỳ nữ của lão chủ mẫu, lúc đó vũ công bà ta là khá nhất trong bọn chúng ta, công tử nghĩ sao ?

Dương Thông nghe nói bèn yên bụng, bốn người bèn trở về sơn cốc.

Hạ Mẫn đi khỏi Ngọc Nữ cốc rồi, Dương Thông mỗi ngày trừ chuyện vận công bức độc ra, bèn bắt đầu luyện tập Vô Tướng thần công, từ khi Kim Châm Thánh Thủ dùng kim châm và nội lực đả thông Nhiệm mạch và Đốc Mạch và những mạch khác cho y, hai luồng chân khí âm dương đà hòa nhập lại thành một thể, bấy giờ nội lực trong người y không còn như hồi xưa mà nói, cơ hồ đã gia tăng gấp bội, cứ luyện tới tự nhiên mà được. Thêm vào đó, trong sơn cốc hoàn cảnh u nhàn, không khí thanh tĩnh, Vô Tướng thần công và Thái Ất huyền công âm dương tương bổ mà thành, càng luyện càng đi xa ngàn dặm, như mặt trời lên đỉnh đầu, thần công từ đó mà từ từ luyện thành.

Một sáng sớm nọ, Dương Thông vừa tu luyện xong, đang giúp Lưu tẩu và A Hương tưới nước và xới đất ngoài vườn rau, thình lình A Hương đứng dậy ôm chặt lấy sau lưng chỗ trái thận, trên mặt rướm ra mồ hôi như những hạt đậu, Dương Thông thấy vẻ mặt bà ta ra chiều đau đớn cùng tột, Lưu tẩu vội vã hỏi thăm:

- Bệnh cũ lại tái phát sao ?

A Hương gật gật đầu nói:

- Đau thận quá chừng.

Hai người vội vã dìu bà ta qua một bên nghỉ ngơi, Lưu tẩu nói với Dương Thông:

- Công tử xem chừng dùm bà ấy, tôi đi gọi sư phụ lại.

Dương Thông thấy bà ta lộ vẻ khổ sở không sao chịu được, thình lình sực nhớ ra hồi y còn nhỏ, sau ngày phụ thân đi áp tiêu không trở lại nữa, mẫu thân cũng nhiều lần bị tương tự như vậy, Lục Trang thường thường giúp mẫu thân áp vào chỗ mắt cá ba tấc bên trong, mẫu thân bèn từ từ bớt đi đau đớn, lúc đó y còn chưa biết đó là chỗ nào, hiện tại thì biết đó là Tam Âm Giao huyệt đạo, vội vàng khom người xuống dùng ngón cái áp vào huyệt Tam Âm Giao giùm cho A Hương, nội lực y hùng hậu, áp vào chỗ huyệt đạo lại chính xác, chỉ ấn vào một hồi, A Hương đã thấy bới đi nhiều. Chẳng bao lâu sau đó, Kim Châm Thánh Thủ và Lưu tẩu chạy lại, Kim Châm Thánh Thủ thấy Dương Thông đang giúp A Hương đè vào huyệt Tam Âm Giao trong lòng lấy làm kinh ngạc. Dương Thông thấy Kim Châm Thánh Thủ đã tới bèn đứng dậy tránh qua một bên, Kim Châm Thánh Thủ cắm kim châm vào chỗ huyệt Tam Âm Giao của A Hương, chẳng bao lâu mà A Hương đã hồi phục lại như thường. Kim Châm Thánh Thủ đứng dậy, quay qua hỏi Dương Thông:

- Công tử làm sao biết bệnh của nó trị ở huyệt Tam Âm Giao ? Công tử có học qua thuật Kỳ Hoàng sao ?

Dương Thông lắc lắc đầu y thật mà nói cho bà ta nghe. Kim Châm Thánh Thủ nghe xong rất vui vẻ, gật gật đầu nói:

- Công tử rất có thiên phú, công tử có chịu theo ta học châm cứu không ?

Dương Thông nghe vậy vội vã trả lời:

- Cửu bà bà mà chịu dạy cho, vãn bối mừng rỡ còn hơn gì cả! Chỉ sợ vãn bối tay chân vụng về học không được y thuật cao thâm.

Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Chỉ cần công tử chịu học, thiên hạ chẳng có gì không học được, huống gì lúc nãy công tử có từng học qua đâu mà vẫn biết áp vào huyệt Tam Âm Giao trị bệnh, so với Lưu tẩu còn hơn xa lắm nhĩ.

Dương Thông nghe nói trong lòng mừng rỡ. Bốn người bèn trở về lại sơn động. Sáng hôm sau, Kim Châm Thánh Thủ bước ra tay cầm một cuốn sách cũ kỹ vàng khè, đưa cho Dương Thông nói:

- Công tử xem thử cuốn sách này, học thuộc lòng nó đi rồi ta sẽ từ từ chỉ cho công tử.

DưƠng Thông tiếp lấy cuốn sách nhìn qua, trên bìa có đề mấy chữ "Hoa Đà Kim Châm Cứu Kinh", giật mình sửng sốt, hỏi:

- Cửu bà bà, không lẽ cuốn sách này là của danh y Hoa Đà thời Tam Quốc trước tác sao ?

Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Đúng thế! Cuốn sách này là vật truyền lại đời này qua đời khác của nhà họ Lỗ ta, năm xưa tiên tổ nhà họ Lỗ ta từng là một viên ngục tốt dưới quyền đám thủ hạ của Tào Tháo, Hoa Đà tiên sinh bởi vì không chịu hết sức trị bệnh nhức đầu cho Tào Tháo, bị bắt giam vào ngục, Hoa Đà tiên sinh biết Tào Tháo chắc chắn không tha cho mình, bèn phấn sức viết cuốn sách này, đem hết bản lãnh y thuật cả một đời của mình viết vào trong đó, giao cho gã cai ngục, hy vọng gã sẽ bảo tồn cuốn sách đó, làm phúc cho thiên hạ bách tính, có điều gã cai ngục tham sống sợ chết, sợ bị liên lụy bèn đem nó đi đốt, tiên tổ thừa lúc gã cai ngục không chú ý, lén khều cuốn sách ra, dập tắt lữa giấu trong người, về nhà xong vội vã luôn đêm ngồi sao lục lại, chỉ tiếc là vô số trang đã bị thiêu hủy, không những vậy còn có vô số chỗ bị tàn khuyết, tiên tổ chỉnh lý lại một phen, nhà họ Lỗ chúng ta về sau truyền lại đời này qua đời khác, thành ra một nhà thế gia về y học.

Dương Thông nghe kể trong lòng muôn vàn cảm thán, thầm nghĩ:

- Nhà họ Lỗ của Kim Châm Thánh Thủ chỉ nhờ chút y thuật trong cuốn sách tàn khuyết này, mà đã nổi danh giang hồ, nếu viên cai ngục kia không tham sống sợ chết đến thế, bảo tồn được cuốn sách Hoa Đà chính tay viết ra, không biết còn để lại bao nhiêu là phúc cho bách tính đời sau!

Thế là DưƠng Thông từ đó mỗi ngày ngồi tụng thuộc lòng cuốn Kim Châm Cứu Kinh, y vốn đã thuộc lòng như cháo ba trăm năm mươi bốn chỗ huyệt đạo và mười hai đường kinh mạch trên thân thể con người thêm vào đó còn bẩm sinh thiên phú, chỉ mấy ngày đã học được thuật châm cứu, Kim Châm Thánh Thủ thấy y học nhanh chóng như vậy trong bụng cũng lấy làm an ủi.

Kim Châm Thánh Thủ bấy giờ ấn tượng đối với DưƠng Thông đã hoàn toàn khác hẳn, thấy y thông minh hiếu học, lại cần mẫn trung thực, bèn dốc túi truyền dạy, Dương Thông học cũng chăm, dần dần mà cũng học được năm sáu thành bản lãnh của Kim Châm Thánh Thủ. Kim Châm Thánh Thủ ngoài chuyện dạy y học châm cứu ra, thỉnh thoảng nhàn rỗi còn dạy y học thổi tiêu, Dương Thông trong sơn cốc rãnh rỗi không có chuyện làm cũng thích học, không lâu sau đó cũng nắm được kỷ xảo thổi tiêu của bà ta. Chớp mắt mà Dương Thông đã ở trong sơn cốc thêm nửa tháng nửa, Kim Châm Thánh Thủ lại hái vô số thảo dược đem về trục độc cho y, thêm vào đó nội lực của y đã hồi phục lại còn tăng tiến gấp bội so với hồi xưa, chất độc trong người y đã bị trục xuất ra khỏi người hoàn toàn. Một tối đó, Dương Thông đang ngồi một mình trong sơn cốc tu luyện Vô Tướng thần công tới tầng thứ năm, bấy giờ chân khí trong người y như giòng sông chạy khắp mọi nơi, chỉ cần có chỗ nào bị trắc trở là chân khí sẽ tụ lại chỗ đó xung khai ra lập tức, kình lực vận lên như kéo tơ, chân khí cuồn cuộn như từng đợt sóng thao thao bất tuyệt. Y biết mình đã đạt được tầng thứ tư của Vô Tướng thần công, bèn bắt đầu đi tới tầng thứ năm Vô Tướng thần công luyện được qua tầng thứ năm là có thể ý tới kình tới, ngắt hoa búng tay có thể giết người trong vô hình. Có điều mấy đêm liên tiếp luyện xong vẫn chưa xung phá được Nhiệm Mạch, Đốc Mạch, Đái Mạch, Âm mạch mấy chỗ. Bấy giờ cũng đang giờ Tý, bốn bề tĩnh mịch, bấy giờ chân khí trong người Dương Thông đang như sóng triều xoay chuyển lên xuống, chính đang lúc khẩn yếu, nhưng cứ mỗi lần chân khí xung lên đến Bạch Hội huyệt lại như bị đụng phải một bức tường dày đặc chận đứng, lúc này trong người y đang căng đầy cang khí, đỉnh đầu vụ khí bao phủ, chân khí tập trung vào đó, càng lúc càng nhiều mà xông qua kho6ng nổi Bách Hội huyệt, như nếu lúc này y miễn cưỡng xung phá qua, thì nhẹ là khí huyết phá não, thần kinh biến ra thất thường, tẩu hỏa nhập ma, còn nặng thì kinh mạch tán loạn, mất mạng tại chỗ.

Dương Thông thấy chẳng làm sao qua được cửa ải đó, đành phải nghĩ cách từ từ thu lại chân khí. Thình lình y cảm thấy có thứ gì như sợi dây nhỏ xíu bay lại bám vào cổ tay mình, sợi dây đó cuốn vào cổ tay mình rung lên một cái, rồi bỗng có một cây kim bay tới Bách Hội huyệt trên đỉnh đầu mình, vừa nhanh vừa chuẩn, không thiên không lệch cắm vào Bách Hội huyệt. Bách Hội huyệt là một tử huyệt lớn trên thân thể con người, nếu là lúc bình thời, cây kim đó đã kết liễu tính mạng Dương Thông, nhưng lúc này chân khí của y đang tập trung hết lên đỉnh đầu, chân khí như con nước hồng thủy bị kẹt cứng nơi đó, cây kim bay tới đúng lúc, như một gói thuốc nổ làm vỡ tung bức tường chắn ngang, chân khí bèn ào ào xông qua Bách Hội huyệt, dồn tới Ngọc Chẩm huyệt, Đại Duy đám huyệt đạo. Chân khí dồn tới Linh Đài huyệt càng lúc càng nhiều, lại bị nghẽn lại, chính lúc đó lại có một cây kim bay lại cắm vài huyệt Linh Đài của y, chân khí lại tiếp tục xông tới.

Dương Thông không mở mắt ra, nhưng y biết nhất định là Kim Châm Thánh Thủ đang ở một bên bang trợ, có điều y lấy làm kỳ quái, bà ta làm sao biết trong bóng tối mình bị tắc nghẽn chỗ huyệt đạo nào, không những thế, trong bóng tối nhận huyệt chính xác không sai mảy may, thêm vào đó, cây kim nhỏ xíu lại có thể xung phá cang khí đang bao quanh đầy người Dương Thông, đủ thấy nội lực bà ta cường mạnh đến đâu. Dương Thông được Kim Châm Thánh Thủ trợ giúp, vận hành chân khí dễ dàng hơn rất nhiều, khi nào y bị trắc trở lại có kim châm bay lại kịp thời, giúp y xung phá huyền quan. Không lâu sau đó, trên người Dương Thông đã dính đầy kim châm, Nhiệm mạch, Đốc mạch, Xung mạch, Đái mạch, Dương Khiêu, Âm Khiêu, Dương Duy, Âm Duy đám huyệt đạo đều cắm đầy kim châm. Vô Tướng thần công càng luyện xuống dưới huyệt đạo bị cản trở càng nhiều, kim châm cũng bay lại càng lúc càng nhiều, đợi đến lúc Dương Thông luyện xong hết tầng thứ năm, trên người y đã cắm đầy bảy mươi hai cây kim. Bấy giờ huyền quan tầng thứ năm của thần công đã bị xung phá hết, Dương Thông cảm thấy chân khí trong người mười hai kinh mạch đã hợp nhất với thân thể, đâu đâu cũng có chân khí, như muôn ngàn con sông đổ vào biển cả, chu thân nhẹ nhàng như không, chân khí trong người như sông lớn chảy thao thao bất tuyệt, bôn đào mọi nơi. Chỉ nghe soẹt soẹt không ngớt, mấy cây kim cắm trên người y bị chân khí mạnh mẻ trong người y bức ra rớt lả tả xuống đất.

Đợi Dương Thông luyện xong hết tầng thứ năm thì đã giờ Sửu, y mở trừng mắt ra bèn thấy vô số cây kim vàng chói chung quanh, Kim Châm Thánh Thủ xếp bằng ngồi cách y chừng mười thưỚc, đang nhắm mắt đả tọa, vận công điều dưỡng, trước mặt bà ta là một cái hộp nhỏ, chính là hộp kim châm bà ta vẫn thường dùng, có điều đã trống không chẳng còn cây nào. Dương Thông không dám quấy nhiễu bà ta bèn rón rén thâu thập mấy cây kim bỏ lại vào hộp, Kim Châm Thánh Thủ một hồi sau đó cũng mở trừng mắt ra nói với Dương Thông:

- May quá! May quá!

Dương Thông vội vàng giao trả hộp kim, cung kính cúi đầu nói:

- Cửu bà bà, cám ơn bà bà ân đức tưƠng trợ!

Kim Châm Thánh Thủ đứng dậy cười nói:

- Cũng may là ông trời giúp cho ngươi lần này, mảy mươi hai cây kim đã dùng hết, nếu ngươi còn có chỗ nào còn bị trắc trở là xem như thất bại hoàn toàn, thật là may mắn quá chừng!

Dương Thông lấy làm kỳ quái hỏi:

- Cửu bà bà, sao bà bà biết được tôi bị huyệt đạo trắc trở chỗ nào ?

Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Ngươi xem cổ tay ngươi kìa.

Dương Thông thấy cổ tay mình có quấn một sợi giây mỏng, lập tức tỉnh ngộ, lúc trước y đã từng nghe nói, các quý phi và phi tần trong hoàng cung bị bệnh, thái y không được đụng vào tay họ bèn dùng một sợi giây buộc vào cổ tay chỗ mạch nhảy, cách bức rèm đè vào sợi giây đầu bên kia, mạch nhảy truyền qua sợi giây mà chẩn đoán bệnh tình của họ, xem ra Kim Châm Thánh Thủ cũng dùng phương pháp này để đoán chỗ huyệt đạo nào trong người mình bị trắc trở.

Kim Châm Thánh Thủ cười nói:

- Mấy hôm nay ta thấy ngươi luyện công hô hấp cấp xúc, mặt mày đỏ gay, bèn biết là ngươi xung phá huyền quan bị trở ngại, ta xem xét mấy đêm rồi, sợ ngươi gấp rút cưỡng cầu, luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, do đó bèn giúp cho ngươi một tay.

Dương Thông nghe vậy bèn cúi đầu lạy tạ ân đức thêm lần nữa, Kim Châm Thánh Thủ thở dài nói:

- Ngươi cũng không cần phải cám ơn ta, mấy chục năm nay ta ở trong Ngọc Nữ cốc tĩnh tâm suy nghĩ, hồi tưởng lại chuyện năm xưa, đối với chuyện mình sát hại quá nhiều người cũng rất là hối hận, lần này giúp ngươi, cũng là muốn giảm bớt đi tội nghiệt lúc trước! Công chúa nhà ta đối với ngươi một phiến thâm tình, hy vọng sau này ngươi không được phụ bạc cô ấy!

Dương Thông gật đầu nói:

- Cửu bà bà yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cho Tiểu Mẫn.

Kim Châm Thánh Thủ thở dài nói:

- Năm xưa ta đau lòng quá giết không biết bao nhiêu người, sau này lão chúa công khuyên ta ở trong sơn cốc này sám hối, mấy chục năm nay cũng đã nghĩ ra được nhiều đạo lý, năm xưa y bỏ ta mà đi, xem ra cũng là vì cái ngôi vị chưởng môn phái Hoa Sơn, không phải là không có chút tình cảm gì với ta, sau này còn cứu ta, không chừng y cũng hối hận những chuyện mình làm, như nếu lúc đầu ta không cố chấp quá mức, tha thứ cho lỗi lầm của y, không chừng cũng không đến nỗi phải phái sinh ra bao nhiêu đó chuyện sai trái, người ta nhiều lúc tha được thì cũng nên tha cho họ! Hiện giờ lấy nội lực của ngươi ra mà nói, có thể xưng bá trong giang hồ, hy vọng ngươi tự mình biết mình làm gì cho tốt thôi!

Nói xong bà ta lẳng lặng trở về phòng, Dương Thông thấy tình cảnh như vậy bèn không nói thêm gì, theo bà ta về lại sơn động.

Ngày hôm sau, mọi người ăn cơm rồi, Kim Châm Thánh Thủ nói với Dương Thông:

- Ngươi ở trong cốc cũng đã hơn hai tháng, ta xem ngươi mặt mày hồng hào, chất độc trong người cũng đã giải trừ xong hết, ngày mai ngươi có thể rời khỏi Ngọc Nữ cốc này được rồi.

Dương Thông nghe nói trong lòng bất giác lưu luyến, có điều y cũng nhớ Hạ Mẫn và Đoàn Nhị hai người hơn thế, cũng muốn ra khỏi nơi này, y bèn hướng về Kim Châm Thánh Thủ thốt lời cảm tạ. Kim Châm Thánh Thủ lấy ra cây ngọc tiêu màu lục trong suốt nói:

- Cây ngọc tiêu này theo ta đã ba mươi năm nay, ta thấy ngươi cũNg có thiên phú về âm nhạc, công chúa cũng là người tinh thông cầm nghệ, tặng ngươi cây tiêu này làm vật lưu niệm.

Dương Thông biết cây tiêu là thứ bảo vật, cung kính tiếp lấy. Kim Châm Thánh Thủ lại nói:

- Cây tiêu này là của lão chủ mẫu năm xưa tặng cho ta, ngoài mặt thì chỉ là cây ngọc tiêu, nhưng thật ra là một thứ vũ khí lợi hại, cây tiêu này làm bằng thứ ngọc trúc ngàn năm không sợ đao kiếm bình thường, có thể thu ngắn kéo dài tùy ý, đầu tiêu có dấu dao nhọn, bình thời nằm gọn trong thân tiêu, lúc cần có thể bấm ra, dùng làm đao kiếm hoặc điểm huyệt quyết, tiếng tiêu có thể nhiễu hoặc lòng người, trong tiêu có ám tàng cơ quan, bắn ra mười hai mủi kim châm, lúc nguy cơ có thể phát động cơ quan giết địch.

Vừa nói vừa biểu diễn cho Dương Thông xem, sau đó bảo Dương Thông làm cho bà ta xem, thấy y đã thông hiểu cách sử dụng bèn nói tiếp:

- Lão chủ mẫu năm xưa tặng ta cây tiêu này cũng có truyền cho ta một môn Ngọc Tiêu kiếm pháp, mấy năm trước công chúa có đến đây, ta cũng đã truyền lại cho cô ấy, chỉ tiếc là tuổi tác của cô ấy lúc đó còn nhỏ công lực không đủ, không phát huy được oai lực của thứ kiếm pháp này, hiện tại ta truyền cho ngươi đây!

DưƠng Thông đang tính cúi đầu tạ ân, Kim Châm Thánh Thủ phất ống tay áo, một luồng nội lực từ ống tay áo truyền ra, giữ Dương Thông lại, bà ta nói:

- Ta truyền lại cho ngươi thứ kiếm pháp này, chúng ta không hề có tình nghĩa sư đồ, ta chỉ nễ mặt công chúa, sợ kiếm pháp này của lão chủ mẫu thất truyền, do đó hy vọng mượn tay ngươi truyền lại cho công chúa.

Nói rồi bèn đứng ngay giữa tiền sảnh vừa luyện vừa giảng cho Dương Thông xem, Dương Thông ngộ tính rất cao, bà ta chỉ luyện có lần đầu y đã nhớ được tới bốn năm thành, đợi đến lần thứ hai y đã thuộc đến bảy tám thành, y chỉ luyện mấy lần đã tới mức tùy ý sử dụng, nắm vững chỗ ảo diệu của thứ kiếm pháp đó, Kim Châm Thánh Thủ thấy vậy cũng ngấm ngầm kinh ngạc. Hôm sau đó, Dương Thông bèn từ biệt bà ta, theo chân Lưu tẩu ra khỏi Ngọc Nữ cốc, một mình nhắm hướng bắc khải trình.

Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất