Mọi người chính đang khai hội, thình lình một gã đệ tử Cái Bang hấp tấp cầm một tấm anh hùng thiệp chạy lại giao cho Ngô Trưởng lão nói:
- Bẩm cáo Long Đầu trưởng lão, phái Thiếu Lâm Trí Tuệ, Trí Viễn đại sư suất lãnh chúng đệ tử lại đây bái sơn xem lễ.
Bang chúng Cái Bang nghe nói đều cảm thấy băn khoăn, Thái Sơn đại hội của Cái Bang trước giờ có mời bang phái nào lại đâu, phái Thiếu Lâm tại sao lại thình lình lên núi xem lễ nhĩ ? Gã đệ tử Cái Bang vừa thoái lui,một gã đệ tử nữa lại cầm một tấm anh hùng thiệp bước lên, báo là phái Vũ Đương có Thanh Vân, Thanh Mộc, Thanh Hư đạo trưởng suất lãnh chúng đệ tử lên núi xem lễ. Tiếp theo đó, tấm anh hùng thiệp lá này tới lá khác dâng lên, còn có chưởng môn phái Hoa Sơn là Thần Kiếm Tiên Hầu Vi Tiếu Thiên, chưởng môn phái Hằng Sơn là Thiết Thủ Ngân Câu Lâm Trung Hiền, phái Côn Luân có Phong Lôi kiếm khách Thiên Hồng đạo nhân cho tới chưởng môn phái Không Động là Thiết Xích Thánh Thủ Yến Dương Thiên và phái Thanh Thành Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh Tử mấy đại môn phái suất lãnh đám đệ tử lên núi xem lễ, còn có Đường Trang chủ của Đường môn xứ Thục Đường Linh Phụng đem đám môn hạ lại. Bọn Cái Bang ai nấy đều cảm thấy kỳ quái, tại sao bảy đại môn phái và đám người Đường môn không mời lại tụ tập hết nơi đây ? Mười đại môn phái trừ chưởng môn phái Hoàng Sơn Phi Thiên Vân Yến Trầm Bích Vân và phái Hoành Sơn Tuệ Thanh sư thái va phái Nga Mi Tĩnh Huyền sư thái ra, các môn phái kia đều lại hết Thái Sơn, bốn vị trưởng lão Cái Bang trong bụng đều hiểu rõ, đám môn phái này lại đây chính là muốn hưng sư vấn tội, có điều bốn người còn chưa tính tới chuyện đông người kéo đến như vậy, bọn họ ngỡ chỉ có phái Côn Luân, Không Động và Đường môn thế thôi, nào ngờ bọn họ lại liên hợp được các đại môn phái khác cùng đổ xô lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải.
Ngô trưởng lão rốt cuộc là một tay lão thành ổn trọng, lão thấy mấy đại môn phái ai nấy đều đem anh thùng thiệp ra trước, biết họ muốn tiên lễ hậu binh, bèn cũng lấy lễ tương đãi, truyền lệnh mọi người bày tiệc trà trên Ngọc Hoàng đỉnh. Đệ tử Cái Bang trước giờ vẫn ngồi bệch ra đất, vì vậy đành phải khiêng mấy hòn đá đem lại làm chỗ ngồi, bày biện trà nước cho các đại môn phái, bởi nhân số quá đông, các đệ tử bối phận thấp không cách nào chiêu đãi được, bọn họ cũng chẳng màng, đứng hết phía sau mấy người lãnh đầu hoặc chưởng môn phái họ. Ngô trưởng lão thấy bọn các đại môn phái tạm thời còn chưa có y khiêu chiến, bèn giả trang không biết gì, hướng về mọi người ôm quyền nói:
- Các vị không ngại đường xa lại đây xem lễ, tệ bang trên dưới đều cảm kích vô cùng, có điều bang chủ tệ bang có chuyện gấp còn chưa kịp đến, thật có nhiều chỗ thất lễ, thỉnh các vị trước tiên đi vòng quanh thưỞng ngoạn một phen cảnh đẹp của Thái Sơn, trong lúc chờ đợi bang chủ tệ bang đang khẩn cấp về tới.
Các đại môn phái thấy Đoàn Nhị còn chưa có mặt, cũng mở miệng nói vài câu khách khí, rồi đi lòng vòng quanh Thái Sơn quan thưởng, chỉ nơi này chỏ nơi kia. Ngô trưởng lão vừa ngồi uống trà vừa giới thiệu mọi người danh thắng nơi đây, sau đó dẫn mọi người đi quanh quẩn khắp nơi thưởng ngoạn. Ngọn Thái Sơn có những thắng cảnh như Thăng Tiên PhưỜng, Trung Thiên Môn, Nam Thiên Môn, Vân Bộ Kiều, Thiên Nhai, Đẩu Mẫu Cung và Tiên Nhân Kiều, Ngô trưởng lão dẫn mọi người đi chơi Thiên Nhai và Đẩu Mẫu Cung. Thiên Nhai dài cả một dặm có hơn năm chục nóc nhà ở chung quanh, gọi là Thiên Ngoại nhân gia, mấy nhà này đa số là hậu duệ của những người thời Chiến Quốc, vì phải tránh loạn lạc mà dời nhà lại đây, sau đó vì phong cảnh u tĩnh đẹp đẻ bèn lưu lại cư trú. Trên vách đá bên cạnh Thiên Nhai còn có khắc di bút của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đích thân viết bài "Ký Thái Sơn Minh", tất cả 996 chữ. Còn Đẩu Mẫu Cung thì khí thế hùng vĩ, ngang dọc bay lượn, bên trong cung phụng có thần tượng, bên cạnh đó trên phiên đá còn có khắc Kim Cương Ban Nhược Ba La Mật Đa hơn ngàn chữ, chữ lớn hơn cả nửa thước, ngàn xưa đến giờ được gọi là tỵ tổ của chữ lớn. Mọi người đa số đều chưa bao giờ lại Thái Sơn du lãm, ai nấy đều chắt lưỡi cảm thán không ngớt, sau khi du ngoạn một hồi lại trở về đỉnh Ngọc Hoàng uống trà. Trên đỉnh còn có thể quan thưởng thêm bốn kỳ quan nữa, tức là Húc nhật đông thăng, Vãn hà tịch chiếu, Hoàng Hà ngọc đái và Vân Hải ngọc bàn. Chỉ thấy trên đỉnh Ngọc Hoàng núi non nhấp nhô trùng điệp, mây nước mênh mang, chóp núi lộ ra trong mây mù như những hòn đảo trong biển cả, mặt trời đỏ hồng một bên dưới đỉnh như thể chân trời còn nằm dưới chân mình, xa xa sông Hoàng Hà như một giải lụa trắng phiêu phù. Mọi người uống một hồi trà, còn chưa thấy bóng dáng của Đoàn Nhị ở đâu, Đường Linh Phụng và Thiên Hồng đạo nhân xem ra không muốn nhịn thêm giây phút nào nữa.
Thiên Hồng đạo nhân hướng về Ngô trưởng lão hỏi:
- Ngô trưởng lão, bang chủ quý bang không biết đang bận chuyện gì mà ngay cả thịnh hội một năm chỉ một lần cũng không cách nào tham gia.
Ngô trưởng lão đáp lễ nói:
- Bang chủ tệ bang trước giờ làm chuyện gì cũng một mình, thân làm thuộc hạ cũng không biết sao mà nói.
Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt nói:
- Nói vậy bang chủ quý bang hôm nay có thể là về không kịp.
Ngô trưởng lão nói:
- Cũng không thể nói chính các được, các vị xin mời ngồi chờ một lát, như nếu bang chủ tệ bang hôm nay về không kịp, nhất định là ngày mai sẽ về, các vị có chuyện gì, đợi bang chủ tệ bang về tới rồi hãy thương lượng, Cái Bang chúng tôi tối nay sẽ tận tình chiêu đãi các vị một phen.
Yến Dương Thiên cười nói:
- Nói vậy chắc là chúng tôi sẽ lưu lại trên đỉnh Thái Sơn này một đêm rồi ? Quá hay! Quá hay!
Đường Linh Phụng cười nhạt lên một tiếng nói:
- Như nếu bang chủ của các người một năm nửa năm còn chưa về thì chúng ta phải ngồi đây chờ lão một năm nửa năm sao ? Ta xem lão ta đang rụt đầu rụt cổ làm con rùa sao đó ?
Đệ tử Cái Bang nghe lão ta nhục mạ bang chủ mình như vậy, ai nấy dưới đài la ó chửi ầm lên. Ngô trưởng lão ngăn mọi người lại, hướng về Đường Linh Phụng nói:
- Đường trang chủ tại sao lại nói những lời như vậy ? Không lẽ bang chủ tệ bang có chỗ nào đắc tội với Đường trang chủ sao ?
Đường Linh Phụng cười lạnh một tiếng nói:
- Cái Bang các người làm chuyện gì bỉ ổi thì tự mình biết rõ thôi!
Bốn trưởng lão trong Cái Bang có Lỗ trưởng lão là nóng tính nhất, vũ công cũng cao cường nhất, lão bật dậy lớn tiếng nói:
- Đường trang chủ, hôm nay như nếu ông lại đây xem lễ, chúng ta sẽ đối đãi ông như thượng khách, còn nếu ông lại đây tìm chuyện, chúng ta cũng sẽ phụng bồi tới nơi, không cần phải đợi bang chủ chúng ta lại đây.
Đường Linh Phụng cười lên một tràng dài nói:
- Đúng thế! Hôm nay lão phu lại đây tìm Cái Bang các ngươi đụng độ, trả thù cho con trai của ta.
Thiên Hồng đạo nhân cũng đứng dậy nói:
- Ngô trưởng lão, chúng ta mở cửa trời ra nói chuyện cho rõ ràng, hôm nay chúng tôi lại nơi này, chính là muốn đòi các người làm công đạo.
Ngô trưởng lão làm bộ không hiểu, hỏi:
- Thế sao! Chúng tôi không biết đã đắc tội với quý phái lúc nào ? Tại hạ thật không biết rõ chuyện ra sao, mong Thiên Hồng chưởng môn chỉ giáo cho.
Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt một tiếng nói:
- Ngài đem Diệu Thủ Độc Cái Tống Thanh của quý phái ra hỏi là biết ngay.
Ngô trưởng lão làm bộ quay đầu lại hướng xuống đài hỏi:
- Kim đà chủ, Tống Thanh đã lại đây chưa ?
Đà chủ phân đà phương bắc tên là Kim Đại Báo, gã đã biết chuyện này, không những vậy còn cùng với Ngô trưởng lão thương lượng kỹ càng đâu vào đó, bèn giả vờ trả lời:
- Bẩm cáo Long Đầu trưởng lão, người này nửa tháng trước thình lình biến mất tung tích, thuộc hạ đã đi tìm khắp nơi, mà chẳng tìm thấy y đâu.
Ngô trưởng lão thất kinh hỏi:
- Vậy sao! Mà sao ngươi chẳng hề báo cáo ai cả ?
Kim Đại Báo nói:
- Thuộc hạ thấy bang chủ còn chưa lại do đó chưa kịp bẩm báo gì cả.
Ngô trưởng lão quay đầu lại cười nói với Thiên Hồng đạo nhân:
- Tệ bang có chuyện xấu như vậy, thật làm trò cười cho Thiên Hồng chưởng môn, đợi bang chủ trở về, chúng tôi sẽ bẩm báo lại cho bang chủ, tên Tống Thanh kia, chúng tôi nhất định sẽ phái người đi tìm cho kỹ càng, hỏi rõ sự tình xong chắc chắn sẽ bó y lại đem lên núi Côn Luân cho Thiên Hồng chưởng môn phán xử.
Thiên Hồng đạo nhân cười nhạt nói:
- Ta xem Cái Bang các người có lòng muốn che chở cho người kia, chúng ta hãy ít nói những lời phế thoại đi, cứ định đoạt mọi chuyện trên đầu ngọn đao ngọn kiếm thôi.
Lỗ trưởng lão cười lạnh nói:
- Đệ tử Cái Bang chúng ta xưa nay hành vi chính trực không làm chuyện xấu xa bao giờ,không lẽ còn sợ các người sao ? Chúng ta chỉ nễ các vị là khách, đừng có thấy người khác như thế mà làm tới.
Yến Dương Thiên nghe vậy cũng xen vào:
- Lỗ trưởng lão, ông nói vậy là không phải, phái Không Động chúng tôi Lôi trưởng lão chết dưới tay người trong Cái Bang các người, các người cũng phải có gì để giải thích cho rõ ràng chứ!
Lỗ trưởng lão nghe vậy bèn mắng lên:
- Nói bậy! Cái Bang chúng ta giết người các ông lúc nào, lão ta chết dưới tay Thiết Thủ Vô Thường Vu Thiên Long, sao ông không đi tìm Vu Thiên Long kiếm chuyện đi!
Vu Thiên Long đã chết, Yến Dương Thiên cũng đã có nghe nói, bèn trả lời:
- Các người tính chuyện chết không đối chứng sao, Thiết Thủ Vô Thường đã chết rồi, bây giờ các người muốn nói sao cũng được.
Mọi người lập tức nhốn nháo lên, xem ra hai bên đã muốn động tay động chân rồi.
Trí Tuệ đại sư phái Thiếu Lâm bước tới trước lên tiếng nói:
- A Di Đà Phật! Các vị thí chủ bình tĩnh lại một chút, phải trái đúng sai tự có lời công đoán, chúng ta hãy trước hết mời Thiên Hồng đạo nhân đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại một phen thế nào ?
Giọng của lão hùng mạnh, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Thiên Hồng đạo nhân lớn tiếng nói:
- Được! Cái Bang các người đã có ý muốn bao che gã kia, chúng ta sẽ đem chuyện xấu xa đệ tử Cái Bang các người đi câu kết tà giáo yêu ma tàn sát đệ tử bản phái, Đường công tử cho đến Lôi trưởng lão phái Không Động kể ra cho mọi người nghe.
Nói rồi bèn lên giọng kể lại chuyện lúc đó ở chân núi Thái Sơn phát sinh sự tình ra sao thêm mắm thêm muối nói một hồi, đem cái chết của Lôi Chấn đổ lên đầu DưƠng Thông và Tống Thanh, đem mình nói ra thành chính nghĩa, vì sạn trừ giáo đồ Ma giáo mà thành ra xung đột, chuyện mình bỏ mông hãn dược trong trà không nhắc đến một tiếng. Trí Tuệ đại sư phái Thiếu Lâm nghe xong, bèn chắp tay làm lễ hướng về Ngô trưởng lão nói:
- A Di Đà Phật! Nói như vậy thì đệ tử Cái Bang các vị có chỗ không phải, quý bang nên đem hai người đó giao ra mới đúng.
Lỗ trưởng lão hét lên:
- Trí Tuệ đại sư, lão mũi trâu kia đang phóng thí thúi rom, nói chuyện láo toét!
Nói rồi hướng về Thiên Hồng đạo nhân mắng lớn:
- Các ngươi bỏ mông hãn dược vào trong trà tính mưu hại đệ tử Cái Bang chúng ta, tạisao ngươi không nói ra ? Cứ nói chuyện hay cho mình .
Thiên Hồng đạo nhân nghe nói, bất giác mặt mày đỏ rân, nhưng mở miệng chối cãi không chịu thừa nhận, hai bên lại tranh cãi thêm một hồi.
Vi Tiếu Thiên phái Hoa Sơn đứng dậy bước ra nói:
- Ngô trưởng lão, người ta hay nói, oan có đầu nợ có chủ, chỉ cần quý bang giao hai người đó ra, chúng tôi sẽ không làm khó dễ gì đến các người, đừng vì bọn tà giáo mà làm thương tổn đến hòa khí giữa các phái với nhau.
Thanh Vân đạo trưởng của phái Vũ Đương cũng nói:
- Vi chưởng môn nói rất phải.
Chưởng môn của phái Hằng Sơn là Lâm Trung Hiền cũng xen vào:
- Giết người thường mạng, thiếu nợ trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần quý bang giao hai người đó ra, chúng tôi sẽ lập tức xuống núi, trong các phái cũng không khỏi có những tên bất tiếu, cũng là chuyện thường tình, chúng tôi không hề có ý gì thù địch với quý bang.
Ngô trưởng lão nói:
- Thiên Hồng chưởng môn nói Tống Thanh của tệ bang và vị Dương hunyh đệ đó giết đệ tử của quý phái và trưởng lão của phái Không Động còn có thêm Đường công tử, trong những ai ngồi đây trừ phái Côn Luân ra còn có ai có mặt ở đó không, còn có đệ tử phái nào khác có mặt ở đó không ?
Lão hỏi câu đó làm mọi người ngớ mặt ra, Ngô trưởng lão liên tiếp hỏi Thiếu Lâm, Vũ Đương và mấy đại môn phái, ai ai cũng lắc đầu. Ngô trưởng lão cười nói:
- Tống Thanh trong tệ bang chỉ là một đường chủ nhỏ xíu, vũ công thấp kém, còn vị Dương huynh đệ kia tuy là đệ tử của bang chủ bản bang, tại hạ chưa từng gặp qua, nhưng tuổi tác của chú ấy còn chưa tởi hai mươi,lúc nãy Thiên Hồng chưởng môn nói chuyện e rằng có chỗ không được tường tận hay chăng, bọn họ làm sao mà có thể đánh bại được Thiên Hồng chưởng môn và Lôi, Lục hai vị trưởng lão của phái Không Động nhĩ ? Chuyện này xem ra e rằng nhất thời còn chưa thể kết luận được, đợi tệ bang tìm được hai người đó rồi, hỏi rõ ràng sai trái thị phi ra sao rồi xử phạt bọn họ cũng không muộn, các vị nghĩ sao ?
Đám mấy đại môn phái Thiếu Lâm, Hằng sơn nghe nói đều thấy rất ổn thỏa, bọn họ cũng mới nhận được thư của phái Côn Luân và Không Động xong rồi lại đây, trong thơ, phái Côn Luân nói quá, rằng tà giáo trùng xuất giang hồ giết nhân sĩ chính phái, Cái Bang câu kết tà giáo, mưu đồ độc bá giang hồ, làm bá chủ vũ lâm, các phái thấy vậy bèn ùn ùn rủ nhau lại Thái Sơn xem cho rõ ràng, bây giờ nghe Ngô trưởng lão nói vậy, ai nấy bất giác nửa tin nửa ngờ, bụng nghĩ:
- E rằng phái Côn Luân nói chuyện quá trớn đi chăng, nếu chỉ có hai người này làm sao mà đánh bại được chưởng môn Côn Luân oai chấn tây bắc, còn giết cả Lôi Chấn và Đường Lượng được ?
Thiên Hồng đạo nhân bị Ngô trưởng lão bắt bẻ, thành ra ngược lại lộng xảo thành chuyết ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất thời không biết nói sao cho phải, đành phải nói:
- Bọn họ hai người hợp đồng với bọn tà giáo đối phó chúng ta, chúng ta làm sao địch lại ? Chúng ta đã biết Cái Bang các người muốn che chở cho hai tên kia, chúng ta cũng chẳng cần phải phí thêm nhiều lời, cứ dựa vào đao kiếm mà lý luận thôi.
Lỗ trưởng lão cười nhạt nói:
- Bọn ác nhân các người cáo trạng đổ tội ngược lên đầu Cái Bang bọn chúng ta, còn Dương huynh đệ bị các người đả thương bây giờ sống chết còn không biết ra sao, còn Tống Thanh bọn Cái Bang chúng ta từ lúc gặp các người đến bây giờ, đã thất tung cả hơn nửa tháng nay, không chừng hả ... y đã bị bọn nào giết chết vức thây ra ngoài hoang dã, mà lại còn có một số người ở đây khiêu bạt ly gián, thổi cho lữa bùng lên nhĩ.
Thiên Hồng đạo nhân nghe nói hét lên:
- Nói bậy! Phái Côn Luân chúng ta là danh môn chính phái, tại sao lại đi làm ra những chuyện như thế ?
Lỗ trưởng lão cười nói:
- Ngươi la hét làm gì ? Ta có nói ngươi đâu!
Trí Tuệ, Trí Viễn đại sư phái Thiếu Lâm và những người trong các đại môn phái thấy hai bên lại tranh chấp không ngơi, nhất thời không biết bên nào phải bên nào trái. Đường Linh Phụng cười nhạt nói:
- Con trai ta chết dưới tay đệ tử Cái Bang các ngươi, chuyện đó còn giả sao ?
Lão hỏi câu đó, bọn Cái Bang nhất thời cũng không biết đối đáp ra sao, Dương Thông tuy còn chưa chính thức gia nhập Cái Bang, nhưng y là đệ tử của Đoàn Nhị, cũng đã xem là có quan hệ cực kỳ với Cái Bang rồi.
Ngô trưởng lão trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Vị Dương huynh đệ kia tuy nghe nói là đệ tử của bang chủ tệ bang, nhưng còn chưa gia nhập vào Cái Bang, chúng tôi cũng chưa từng gặp mặt y bao giờ, đành để lào nhân gia xử lý thôi.
Lão nói vậy là đem hết trách nhiệm đẩy ra khỏi Cái Bang, lão nghĩ trong bụng:
- Dương huynh đệ đến nay sống chết còn không rõ, cũng không biết y hiện giờ đang ở đâu, các ngươi cứ từ từ mà tìm đi.
Đường Linh Phụng nghe nói vậy tức giận mắng lên:
- Ta đã biết bọn Cái Bang các ngươi là một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, người khác sợ các ngươi, ta chẳng sợ các ngươi, hôm nay ta phải báo thù cho con ta.
Nói xong chỉ thấy lão rút cây đao ra, Đường Linh Phụng ỷ có các đại môn phái sau lưng, Cái Bang sẽ chẳng làm gì được lão, Thiên Hồng đạo nhân thấy vậy cũng theo chân hò hét rút thanh trường kiếm ra, bọn đạo sĩ phái Côn Luân cũNg ùn ùn rút binh khí ra trợ oai, đệ tử phái Không Động cũng nhốn nháo theo, còn đệ tử Cái Bang thì đã nhảy lên đài mở miệng mắng chửi lại, mắt thấy hai bên đã muốn động thủ tới nơi. Bọn phái Vũ Đương, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Hằng Sơn sợ sự tình vở lỡ ra, cũng bước vào chính giữa can gián, cản trở hai bên đánh nhau. Trí Tuệ đại sư lớn tiếng hét lên:
- Các vị yên lặng một chút, nghe lão nạp một lời.
Lão nói có mấy tiếng, đã chấn động lỗ tai mọi người lùng bùng cả lên, ai nấy đều im lặng trở lại, biết lão đã thi triển Sư Tử Hống của Phật môn ra ép tiếng ồn ào của mọi người xuống.
Trí Tuệ đại sư nói:
- Chuyện thị phi sai trái sau này nhất định sẽ điều tra rõ ràng đâu vào đó, hiện tại Đoàn thí chủ không có mặt nơi đây, chân tướng còn chưa minh bạch, mọi người như nếu tàn sát lẫn nhau, sau này lỡ đó là chuyện hiểu lầm, hội hận không kịp hỷ! Mọi người hãy lui lại đi thôi!
Phái Côn Luân và Không Động thấy đệ tử Cái Bang trên đài dưới đài đều đen nghịt, các đại môn phái lại không ủng hộ mình, biết là có động thủ sẽ không phải đối thủ của Cái Bang, đành phải thoái lui.
Đường Linh Phụng thì chẳng chịu thoái lui, lão mắng lớn:
- Con trai ta bọn ngươi đã giết rồi, hôm nay lão phu đến đây đã không nghĩ đến chuyện còn sống trở về, các ngươi có ngon thì giết luôn lão phu quách!
Vi Tiếu Thiên của phái Hoa Sơn nói:
- Đường trang chủ, chuyện này để ngày sau rồi tính được không ? Với lại chuyện này xem ra còn có nhiêu khê, chúng ta phải tra xét cho rõ ràng chân tướng rồi tìm bọn họ cũng không muộn mà!
Đường Linh Phụng hét toáng lên:
- Con của ta đã chết rồi, còn có chuyện gì để mà tra mà xét! Cái Bang các ngươi hôm nay chỉ cần thắng lão phu, lão phu tự nhận vũ nghệ không bằng người, không cách nào báo thù được cho thằng con, lập tức sẽ xuống núi ngay.
Lão thấy các đại môn phái đều đang thoái lui, trơ trơ có mỗi một nhà họ Đường ngàn vạn lần không thể là đối thủ của Cái Bang, nhưng vẫn còn không chịu bỏ đi cho xong. Lỗ trưởng lão nghe nói bật cười nói:
- Được! Thế thì tôi xin lãnh giáo tuyệt kỹ của Đường gia, như nếu ông thua, thì xin lăn xuống núi thôi!
Vi Tiếu Thiên thấy không cách nào khuyên ngăn được hai người bèn nói:
- Nếu đã thế, mọi người hỗ tương tập luyện với nhau một phen, điểm tới là ngừng, không được tổn thương hòa khí.
Mọi người nghe vậy bèn lùi lại để một khoảng trống, Đường Linh Phụng và Lỗ trưởng lão đã sớm động tay động chân với nhau, hai người một sử đao một sử bỗng, qua lại với nhau một hồi. Lỗ trưởng lão trong Cái Bang vũ công cao cường nhất, là truyền công trưởng lão, vũ công được hai đời bang chủ chỉ điểm, so với chưởng môn của mười đại môn phái đương kim, tuy chỉ thua có nửa bậc, nhưng trong giang hồ là một tay cao thủ đệ nhất lưu, chỉ thấy cây gậy trúc trong tay lão có lúc dùng làm thương, có lúc dùng làm côn, có lúc lại dùng làm điểm huyệt quyết, còn có lúc sử ra Đả Cẩu Bỗng pháp của Cái Bang, cây gậy trúc trong tay lão thần xuất quỹ một, như linh xà xuất động, giao long đằng không. Lão thân là trưởng lão Cái Bang, cây gậy trúc cũng đặc biệt dài tới chín đốt, không những thế còn cứng rắn phi thường, trên binh khí đã chiếm tiện nghi, thanh đao của Đường Linh Phụng chẳng hề đi được lại gần bên người lão, Đường Linh Phụng mấy lần tính hớt cây gậy trúc đều không cách nào làm gì được. Đường gia của lão đời đời dùng độc và ám khí nổi danh thiên hạ, đao pháp của Đường gia thì cũng bình thường. Do đó người hiểu chuyện nhìn vào mười mấy hồi đã thấy rõ Đường Linh Phụng chẳng phải là đối thủ của Lỗ trưởng lão, Lỗ trưởng lão kỵ ám khí của lão, cũng không dám lại gần quá.
Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân thấy hai người đã động thủ với nhau bèn tiến lại nói:
- Bần đạo cũng xin lãnh giáo tuyệt kỹ của Cái Bang một phen.
Đám người Cái Bang biết nếu hôm nay không đánh với lão thì không cách nào cho lão biết khó mà lui, có điều chẳng ai dám chắc sẽ thắng được lão, Thiên Hồng đạo nhân rốt cuộc cũng là chưởng môn một phái. Cái Bang trừ Lỗ trưởng lão ra, tính đến vũ công thì Chấp Pháp trưởng lão Giản trưởng lão là cao nhất, Giản trưởng lão đành phải đứng dậy nói:
- Được! Tôi xin lãnh giáo tuyệt kỹ phái Côn Luân của đạo trưởng.
Giản trưởng lão biết Thiên Hồng đạo nhân vũ công lợi hại không dám chễnh mãng, vội vàng giải cây trường tiên cuốn quanh người ra, binh khí của lão là cây nhuyễn tiên chín đốt, lão luyện Cửu Long tiên pháp bình thường quấn quanh thắt lưng, bây giờ vừa lấy ra, Thiên Hồng đạo nhân chẳng thèm khách khí, một kiếm đâm tới, Giản trưởng lão tạt nhuyễn tiên qua, không để cho Thiên Hồng đạo nhân lại gần người mình, tục ngữ nói 'ngắn một phân là nguy hiểm một phân, dài một phân là nắm phần thắng một phấn, nhuyễn tiên của Giản trưởng lão vung ra, rộng tới hai thước, như một con mãng xà đang bay múa, cuốn gió rào rào, lợi hại vô cùng, Thiên Hồng đạo nhân nhất thời không cách nào lại gần người lão. Có điều Thiên Hồng đạo nhân tìm cách bay nhảy chung quanh, trường kiếm có cơ hội là thừa cơ tấn công, đâm vào chỗ yếu hại của Giản trưởng lão. Chỉ thấy trường kiếm của lão nhẹ nhàng phiêu hốt, tưới ra vô số kiếm hoa bao bọc chung quanh Giản trưởng lão, tuy nhất thời hai bên còn chưa phân cao thấp, nhưng cỡ bọn Vi Tiếu Thiên, Trí Tuệ đại sư đều biết, tiếp tục thêm một thời gian, Giản trưởng lão sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực chắc chắn sẽ bại dưới tay Thiên Hồng đạo nhân. Chưởng môn phái Không Động Yến Dương Thiên thấy Thiên Hồng đạo nhân và Đường Linh Phụng đã ra đối địch, cũng bước tới khiêu chiến, bọn Cái Bang đã biết không ai đánh lại lão, nhưng cũng không chịu lộ vẻ thua kém, Chủ Sự trưởng lão của Cái Bang là Bành trưởng lão trong bốn trưởng lão bày hàng thứ ba, bèn bước ra nghinh chiến, lão sử binh khí là cây nguyệt nha sạn, quay lại kêu người đem binh khí cho mình, Yến Dương Thiên cũng ra chiều khách khí, hai bên hỗ tương làm lễ với nhau rồi cũng xông vào động thủ.
Yến Dương Thiên sử binh khí là một đôi thiết xích chế tạo bằng thép ròng, cây thiết xích chuyên môn điểm huyệt đạo kẻ địch, còn có thể dùng làm đao, vũ công của phái Không Động nói ra không hay ho gì lắm, thật là xuất phát từ một tay giang dương đại đạo, không ai biết tên họ gã là gì, chính gã tự xưng mình là Không Động lão nhân, lúc ban đầu cư trú trong Thất Tinh Động trên núi Không Động, chuyên môn cướp phá khách thương qua lại trong vùng, mỗi lần đánh cướp đều tự mỗi một mình làm lấy, không những vậy, ỷ mình vũ công cao cường, không bao giờ dùng binh khí, gã này vũ công ngụy dị cay độc, đặc biệt sở trường là một thứ công phu có tên là Ngũ Độc Thần chưởng, vô cùng lợi hại, rất ít người là đối thủ của gã, do đó mà chưa hề thất thủ bao giờ, may mà gã rất ít khi hại đến tính mạng của nạn nhân. Về sau, không biết vì lý do gì, gã đại đạo này bỗng nhiên cải tà quy chánh bỏ nghề không ăn cướp nữa, đem hết đồ ăn cướp bấy lâu nay chia cho dân nghèo quanh vùng, lập ra một cái đạo quan trên níu Không Động, chuyên tâm trí chí tu đạo, có người nói gã có lần đi cướp xe tiêu bị đánh bại, phát lời thề độc không bao giờ xuống núi Không Động một bước, có người nói gã bị một tay cao thủ vũ lâm đánh bại ép phải uống thuốc độc, bị người ta chế phục. Có điều gã đại đạo đó quả nhiên không hề xuống núi một bước, chỉ gọi vài đứa đồng tử lại ở bên mình, gã chết dặn lại mấy đứa đồng tử ở trên núi Không Động khai sơn lập phái, mấy đứa đồng tử kế thừa vũ công của gã, thu đệ tử, rồi dần dần làm ra phái Không Động. Yến Vân Thiên thân là chưởng môn phái Không Động tự nhiên là kế thừa vũ công lộ số ngụy dị của gã đại đạo, chỉ thấy cây thiết xích của lão chỉ đông, đánh tây, thần xuất quỹ một, chiêu nào chiêu nấy chỉ vào yếu huyệt của Bành trưởng lão, Bành trưởng lão thấy vũ công cua lão cay độc ngụy bí, chiêu ra như gió, âm hiểm khôn lường, phiêu hốt bất định, nhận huyệt chính xác cực kỳ, chuyên môn đánh vào chỗ yếu hại, bèn chỉ thủ không công, tính đường tự bảo vệ là đủ. Đám người Cái Bang thấy Yến Dương Thiên ước chừng hơn bốn mươi, gương mặt trắng trẻo mày thanh mắt sáng, dưới cằm để mấy lọn râu dài, người thì tuấn tú phi thường mà ra chiêu thì âm hiểm cay độc như vậy, đều cho lão là con người độc ác nhưng không biết đó chỉ là vũ công lộ số của phai Không Động. Còn Bành trưởng lão thì vũ công từ Ngũ Đài Sơn, sử ra món chính tông của Phật môn là Phục Ma Trượng Pháp, Phục Ma Trượng Pháp tuy rất phổ thông, nhưng là của Đạt Ma tổ sư sáng chế ra, không dễ gì tấn công vào, chỉ thấy lão vừa sử Phục Ma Trượng Pháp ra, thiết sạn bay múa dày đặc nước không thể vào được, môn hộ thủ kín nghiêm ngặt không một khe hở.
Trong bốn trưởng lão của Cái Bang, Lỗ trưởng lão vũ công cao nhất, nhưng tính tình cũng nóng nảy nhất, còn Ngô trưởng lão thì vũ công kém nhất nhưng tính tình đôn hậu thành thực, rất được lòng mọi người, do đó mà lão đứng đầu bốn trưởng lão, lo hết mọi việc trong Cái Bang, còn Giản trưởng lão thì tính tình trầm ổn lão thành, gặp chuyện không hoang mang, Bành trưởng lão thì đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn. Giản trưởng lão và Bành trưởng lão binh khí chiếm tiện nghi, hai người lại chỉ thủ không công, tính đường đánh cho huề là xong, do đó hai người đánh với Thiên Hồng đạo nhân và Yến Dương Thiên hơn cả trăm hồi hiệp vẫn giữ thế quân bằng. Còn Lỗ trưởng lão đánh một hồi lâu với Đường Linh Phụng đã dò ra được chỗ hở của lão, bèn bắt đầu phản công lại, cây gậy trúc trong tay vừa điểm vừa đả vừa tạt vừa đập, không biết đâu mà phòng bị, bức cho Đường Linh Phụng tay chân luống cuống, hoang mang vạn phần. Mọi người thấy ba vị trưởng lão Cái Bang đánh với ba người kia đều cảm thấy bội phục trong lòng, thầm nghĩ:
- Ba trưởng lão của Cái Bang mà đã lợi hại như thế, Đoàn Nhị còn phải nói, thảo nào mà Cái Bang mấy trăm năm nay thịnh vượng không hề suy, quả thật là nơi ngọa hỗ tàng long, nhân tài đầy dẫy.
Đường Linh Phụng dần dần bị Lỗ trưởng lão dồn đến mức nguy ngập lính quýnh, bèn bắt đầu ngấm ngầm móc ám khí trong người ra. Chỉ thấy tay trái lão hất lên, một mủi kim tiền tiêu bay lại Liêm Tuyền huyệt của Lỗ trưởng lão, Lỗ trưởng lão biết ám khí của Đường gia cực kỳ đãi độc, không dám chụp, cây gậy trúc tạt ngang qua đánh rớt xuống đất, Đường Linh Phụng tay trái liên tiếp hất lên, ám khí phối hợp với đao đánh liền liền lại chỗ yêu hại của Lỗ trưởng lão, Lỗ trưởng lão vội vàng cũng móc trong người ra mười mấy đồng tiền cầm trong tay, ném tới đám ám khí đang bay lại. Đường Linh Phụng ám khí cứ phóng liên tu bất tận, nào là thiết độc lê, phi đao, đoạt mệnh thoa, tụ tiễn một đám bay loạn tứ tung, mọi người đều thoái ra sau cả trượng xa. Đường Linh Phụng cậy vào ám khí lại dần dần chuyển bại thành thắng, ngược lại bức cho Lỗ trưởng lão xém mấy lần bị trúng ám khí của lão. Liễu Thiết Sinh thấy vậy bèn ném tấm thuẩn trong tay mình cho Lỗ trưởng lão, nói:
- Lỗ trưởng lão, tiếp lấy thuẩn bài!
Gã luyện Địa Đường đao pháp, tay treais cầm thuẩn, tay phải cầm đao, do đó mà tấm thuẩn không bao giờ rời khỏi người. Gã thấy Đường Linh Phụng dùng tới ám khí bèn ném thuẩn ra giúp, Lỗ trưởng lão cũng chẳng quay đầu lại, khoát tay ra sau chụp lấy thuẩn cầm trong tay. Thuẩn bài trong tay lão rồi, tình thế lập tức biến đổi hoàn toàn, ám khí chẳng còn có tác dụng gì nữa, đều bị thuẩn bài ngăn lại, lão bèn phản công tới tấp, không để cho Đường Linh Phụng còn có cơ hội phóng ám khí. Lão nhắm đúng chỗ hở của Đường Linh Phụng, cây gậy trúc móc lên, bèn đánh bay thanh đao trong tay Đường Linh Phụng văng ra.
Thanh đao của Đường Linh Phụng bị móc ra, lão đành phải nhảy lùi về phía sau, Lỗ trưởng lão cũng không đuổi theo, đứng yên lại đó, mọi người đinh ninh Đường Linh Phụng sẽ mở miệng nhận thua, nào ngờ lão thình lình móc trong người ra một trái đạn lớn chừng cái trứng vịt, tay vung lên, ném vù vù vào giữa ngực Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão nghĩ bụng:
- Cái thứ đồ chơi này của mi làm gì được với ta!
Cây gậy trong tay gõ tới, tính đánh trái đạn rớt xuống đất. Ngô trưởng lão kiến thức quảng bác, vội vã la lên:
- Lỗ trưởng lão mau mau lùi lại ra sau! Đó là ám khí Khổng Tước Khai Bình của Đường gia!
Nói xong thì đã chậm, cây gậy trúc trong tay Lỗ trưởng lão đã đánh tới trái đạn, lão nghe Ngô trưởng lão mở miệng cảnh cáo, đang tính lùi lại ra sau, thình lình trái thiết đạn trước ngực lão ba thước bình lên một tiếng nổ tung ra, Lỗ trưởng lão bèn thấy trước mắt một đám vụ màu tím bùng ra, lão biết không xong, cây gậy trúc trong tay điểm ra, nhảy vội ra đàng sau, vội vàng nín thở, đưa cái thuẩn bài ra trước che, Ngô trưởng lão thấy đám vụ từ từ tán ra, bay về hướng đám đệ tử Cái Bang, vội vàng hét lớn:
- Mọi người mau mau thoái lui, trong vụ có độc!
Bọn đệ tử Cái Bang nghe nói nhốn nháo thụt lùi.
Chỉ thấy đám vụ màu tím bùng ra rồi, vô số kim châm nhỏ như lông trâu bay lại chỗ Lỗ trưởng lão, dưới ánh mặt trời lấp lánh màu xanh lục lẫn màu lam. mọi người bèn lập tức nhận ra trên kim có tẩm chất kịch độc. Lỗ trưởng lão vừa nhảy lui tránh đám vụ, thình lình thấy trước mắt hoa lên một cái, đám kim châm đã bắn tới trước mặt, bấy giờ chẳng còn né tránh kịp, mắt thấy đám kim châm đã găm hết lên người lão, trong nguy cơ lão đành đưa thuẩn bài lên đở trước ngực, có điều tấm thuẩn ngăn trở phạm vi có giới hạn, đám độc châm đó bắn tới cả trên giữa và dưới, cho dù có ngăn được phía giữa, độc châm phía trên không có cách nào tránh khỏi. Lỗ trưởng lão mắt thấy không cách nào tránh được nghĩ thầm trong bụng:
- Đã xong! Trúng phải ám toán của tên gian tặc!
Mọi người thình lình thấy có thứ gì đen thui bay tới úp trên thuẩn bài của Lỗ trưởng lão, thứ gì đó lại rớt đúng vào bàn tay lão đang cầm thuẩn bài, vô số đám độc châm bắn tới mặt lão thình lình cải biến phương hướng, rơi lả tả lên tấm thuẩn bài, như bị ma thuật xui khiến, mọi người đều giật mình kinh hãi, Đường Linh Phụng lại càng kinh khủng, không biết thứ gì lại có oai lực dường đó.
Lê Khắc Tưởng dịch