Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Nhưng Hạ Mẫn vẫn còn chưa biết đó là gì, cô nói:

- Thế thì quá hay! Cách này làm sao luyện ?

Tư Đồ Hùng biết cô vẫn còn chưa rõ ý nghĩa của Bí Mật Thiền Định Song Tu công ra làm sao bèn nói:

- Thứ phương pháp này phải cần một trai một gái đồng thời tu luyện với nhau, trong đó một người nội lực hùng hậu, không những vậy còn phải tâm ý tương thông mới có thể có hiệu quả.

Châu nhi nghe nói vậy bèn cười nói:

- Cách này hay quá! Vũ công của DưƠng công tử rất cao, để cho công tử luyện với công chúa, chắc chắn sẽ giúp công chúa khu trừ được hàn độc.

Dương Thông biết cô và Hạ Mẫn không biết chỗ khó nói trong đó, y biết cách này xem ra có thể có hiệu quả nhưng cực kỳ khó khăn, lần trước trong người y bị hai luồng chân khí âm và dưƠng hành hạ, Đoàn Nhị đã từng nói với y về phương pháp này, nếu có một người con gái vũ công cao cường tình nguyện giúp y, dùng cách này có thể điều hòa đưỢc hai luồng chân khí đang xung kích với nhau, y cũng có hỏi đến chi tiết cách luyện công do đó mà biết chỗ khó nói trong đó. Y thấy hai người kia còn chưa biết vậy bèn nói:

- Châu nhi, cô với Tống tiên sinh và Tư Đồ tiên sinh ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với công chúa các người một lát.

Tư Đồ Hùng và Âm Dương tú tài biết Dương Thông muốn nói cho Hạ Mẫn biết rõ chuyện tu luyện môn Bí Mật Thiền Định Song Tu công, bèn lúc tục ra ngoài. Dương Thông chờ mọi người ra hết mới quay lại nói với Hạ Mẫn:

- Tiểu Mẫn, Tư Đồ tiên sinh cũng là một phen hảo ý, em đừng có trách tội ông ta.

Hạ Mẫn thấy mọi người đều tránh mặt ra ngoài cũng đoán đưỢc mấy phần.

Dương Thông kéo Hạ Mẫn vào lòng mình nói:

- Cái môn Bí Mật Thiền Định Song tu công này là căn cứ vào nguyên lý âm dương bổ sung nhau mà sáng tạo rạ Thái Cực quyền cũng có ghi lại, cần phải có một cặp trai gái tâm ý tương thông đơn độc trong tĩnh thất tu luyện, hai bàn tay đối nhau, hỗ tương thôi đẩy nội lực đối phương, làm cho hai luồng chân khí âm dưƠng tương tế dung hòa lại một chỗ, kết thành một thể chất, như thế nội lực của hai bên sẽ tăng lên rất nhiều, và như thế em có thể bức hàn độc trong người ra.

Hạ Mẫn nghe vậy bèn nói:

- Như thế có gì là khó, chỉ có điều anh phải tiêu hao chân khí quá nhiều thôi!

DưƠng Thông cười nói:

- Anh tốn chân khí bao nhiêu cũNg không phải là chuyện quan trọng, nghỉ ngơi vài bữa là sẽ hồi phục lại ngay thôi, vấn đề là em phải chịu một chuyện ủy khúc.

Hạ Mẫn hỏi:

- Chuyện gì khó khăn ?

Dương Thông cúi đầu nói nhỏ vào tai cô:

- Phương pháp này phải cần trai gái hai người ở trong phòng kín, tắt hết đèn, hai người phải cởi bỏ hết y phục hành công mới được, nếu không chân khí hai người thụ trở ngại sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, mất mạng như chơi.

Hạ Mẫn nghe nói lập tức xấu hỗ mặt đỏ đến tận mang tai, đưa đầu dấu vào trong ngực Dương Thông, bây giờ cô mới hiểu tại sao Tư Đồ Hùng không tiện nói thẳng ra trước mặt mọi người, nếu là vợ chồng với nhau thì cũng không có vấn đề gì cả.

Thì ra Bí Mật Thiền Định Song Tu công nguyên là một thứ dâm thuật trong phòng kín của bọn tà ma ngoại đạo thời xưa ở Thiên Trúc, đời nhà Nguyên bắt đầu lưu hành trong cung đình, Nguyên Huệ Đế bởi vì trầm mê trong dâm thuật không thể nào thoát ra được, cuối cùng mất cả nước. Sau này một số phiên tăng tập võ ngưỜi Tây Tạng trong chuyện dâm lạc vô ý phát hiện ra nó có thể làm cho nội lực tu vi của người ta tăng tiến rất lớn, do đó bèn có người đi dùng phưƠng pháp thái âm bổ dương để tăng cường nội lực cho mình, có điều thứ phương pháp này vì có chỗ bất nhã nên bị đa số nhân sĩ tập võ trong chính phái khinh bỉ không tập luyện do đó mà không lưu truyền lại về sau, rất ít có người biết phương pháp. Dương Thông hôn hẹ lên má của Hạ Mẫn rồi nói:

- Tiểu Mẫn, chúng mình chỉ cần không xấu hỗ gì với trời đất và lương tâm chính mình, thanh thanh bạch bạch thì sợ gì ? Như nếu không làm vậy, em có thể bị hàn độc làm mất mạng.

Hạ Mẫn từ hồi trước ở Ngọc Nữ cốc đã giúp Dương Thông liệu thương, sớm đã giao hết mọi thứ cho y, do đó cô bèn hạ giọng nói:

- Thông ca, em nghe anh hết.

DưƠng Thông biết cô đồng ý, bèn yên bụng nói:

- Hôm nay xem ra không còn kịp, anh trở về nghỉ ngơi đâu đó đã, ngày mai chúng sẽ thử bắt đầu!

Hạ Mẫn gật đầu tựa vào trong lòng y, hai người ngồi với nhau một hồi lâu mới ra khỏi mật thất, Dương Thông cũng cảm thấy mệt lã người bèn về thẳng tổng đà Cái Bang.

Sáng hôm sau, Dương Thông dậy sớm đến tiền trang, bọn Tư Đồ Hùng biết Hạ Mẫn đồng ý liệu thương bằng phương pháp đó, đã sớm chuẩn bị đâu vào đó, Dương Thông và Hạ Mẫn xem qua một lần rồi cùng vào mật thất, xếp bằng ngồi trên mặt đất, Dương Thông vận nội lực đánh tắt hết đèn trong phòng, trong mật thất biến thành một màu đen nghịt, chỉ nghe có tiếng hô hấp của hai người. DưƠng Thông hạ giọng nói:

- Tiểu Mẫn, mình bắt đầu đi!

Hạ Mẫn ứng lên một tiếng, trái tim thì đang đập thình thịch trong ngực, Dương Thông từ từ cởi quần áo trong bóng tối, y đợi một hồi lâu mới nghe có tiếng Hạ Mẫn bắt đầu cởi bỏ y phục, biết cô đang mắc cỡ. Hai người ngồi rất gần nhau, hai bên đều có thể cảm thấy được hơi thở người kia. DưƠng Thông nghe Hạ Mẫn đã bỏ hết y phục rồi bèn nói:

- Tiểu Mẫn, chúng ta bắt đầu luyện đi, em đưa tay em ra!

Vừa nói vừa tự mình thò tay ra, bàn tay phải của y vừa thò ra thình lình chạm phải thứ gì mềm mại, Hạ Mẫn a lên một tiếng giật bắn người lên, Dương Thông cũng lập tức kinh hãi bấn loạn, biết mình vừa phạm một lỗi lầm không thể tha thứ, đụng chạm vào cấm địa của người con gái. Dương Thông hốt hoảng nói:

- Tiểu Mẫn, anh ... anh không cố ý đâu.

Nói rồi phách lên một tiếng đánh vào mặt mình một cái rồi nói:

- Anh thật đáng chết!

Nói rồi lại phách thêm tiếng nữa đánh vào má bên trái nói:

- Anh thật đáng chết!

Hạ Mẫn trong bóng tối nghe y đánh vào mặt mình thật tình, không những vậy tựa hồ còn không nhẹ chút nào, chẳng còn bụng dạ đâu lo chuyện khác, vội vã thò tay ra nắm cứng lấy hai tay của y nói:

- Thông ca! Anh đừng có như thế!

Dương Thông thấy hình như cô không có vẻ giận mình bèn nói:

- Tiểu Mẫn, anh thật tình ... không cố ý đâu, em cứ trừng phạt anh đi!

Hạ Mẫn thình lình chồm người vào lòng Dương Thông nói nhỏ:

- Thông ca, em không giận anh đâu, em ... em rất sung sướng trong lòng!

Hạ Mẫn nói câu đó trong bóng tối nhưng cũng mắc cỡ đỏ cả mặt mày. Dương Thông thấy cả người cô ôm cứng lấy người mình, cảm thấy da thịt trơn mát của cô đang cọ sát vào da thịt mình, nghe mùi hương thiếu nữ trên người cô truyền qua mủi, trong lòng phiêu phiêu, hô hấp dồn dập, mặt mày đỏ gay, cả người nóng lên hừng hực không sao chịu nổi, bèn không sao dằn được, ôm choàng lấy Hạ Mẫn cứng trong vòng tay, hai người trước giờ chưa một lần nào tiếp xúc với nhau thế này, Hạ Mẫn cũng chẳng an phận gì nữa, chủ động đưa môi mình lại tựa vào môi Dương Thông, hai bên quên hết mọi chuyện cùng nhau một phen thân mật, trầm mê vào trong hạnh phúc.

Một hồi lâu sau đó, Dương Thông mới rụt rè đẩy Hạ Mẫn ra nói:

- Này, chúng mình từ từ luyện công nhé.

Hai người bấy giờ chẳng còn phải cố kỵ gì bèn bình tĩnh tâm khí bắt đầu luyện công, Dương Thông chỉ cho Hạ Mẫn cách vận khí, sau đó hai người bèn đưa tay ra áp vào nhau, chầm chậm vận nội lực đẩy vào người của đối phương, một hồi dần dần đi đến cảnh giới mỹ mãn, nội lực hai bên cùng hòa hợp vào nhau, DưƠng Thông không ngớt trút nội lực của mình vào người Hạ Mẫn, Hạ Mẫn bèn cảm thấy trong người chân khí thịnh vượng lên, khắp người nóng rần như đang ngồi gần lò sưởi, chân khí chạy khắp nơi, mồ hôi toát đầm đìa, chảy tong tong xuống mắt đất, Băng Tàm hàn độc trong người Hạ Mẫn tùy theo chân khí của hai người không ngớt hun nóng lên ứa ra ngoài. Quá một khoảng thời gian chừng cây đèn, DưƠng Thông biết hàn độc trong người Hạ Mẫn đã bị chân khí của mình hấp thu trục xuất ra ngoài, y bèn từ từ thu lại nội lực, Hạ Mẫn cảm thấy được y đang thu hồi cũNg từ từ thu nội lực lại, hai người cùng thu lại bèn hoàn thành quá trình vận công gian nan đó. Phải biết trong quá trình vận công đó nếu lúc đầu hai bên phối hợp không được thỏa đáng, nội lực của hai người sẽ không đạt đến mức thủy nhũ dung hòa với nhau,mà đến lúc thu lại, nếu tâm ý không tương thông phối hợp không đúng, là có thể dẫn đến nội lực của hai người đều bị thương tổn. Có điều Dương Thông đã nói những yếu quyết đó cho Hạ Mẫn biết rõ, với lại hai người tâm ý tương thông với nhau, lúc bắt đầu cũng như thu hồi đều đạt đến mức tiêu chuẩn, do đó mọi chuyện đều thuận lợi, đúng là dẫn chứng câu nói của người xưa "thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông" (Vô Đề 1 của Lý Thương Ẩn, Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông)

Hai người thu hồi nội lực rồi đều mệt lã mồ hôi đầm đìa, vội vàng mặc y phục vào, đốt sáng đèn lên, ra khỏi mật thất, vợ chồng Tư Đồ Hùng và Tống Tam Kiều mọi người thấy hai người bình an vô sự đều thở phào trong bụng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó nước nóng, Hạ Mẫn và Dương Thông phân biệt đi tắm, rồi tự mình đả tọa nửa tiếng đồng hồ mới cảm thấy tinh thần thoải mái lại, mọi người thấy Hạ Mẫn tắm xong rồi mặt mày phấn chấn lên không còn như lúc trước, biết là phương pháp này có công hiệu, hàn độc trong người cô đã bị bức hoàn toàn ra khỏi người, đều ngấm ngầm hoan hỉ. Hạ Mẫn cũng phá lệ bày tiệc rượu ngoài đại sảnh, mời mọi người cùng tham dự. Hạ Mẫn lúc này cũng còn chưa biết, nội lực của mình nhờ DưƠng Thông dùng Bí Mật Thiền Định Song Tu công giúp khu trừ hàn độc, đã tăng lên được một năm công lực, là một chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Mọi người ăn xong thì trời đã gần tối, DưƠng Thông vì nội lực tiêu hao quá độ bèn cáo từ sớm về lại tổng đà Cái Bang, Âm Dương tú tài thấy y hao tổn chân khí quá nhiều sợ dọc đường gặp chuyện bất trắc bèn đi theo bầu bạn với y về lại tổng đà. DưƠng Thông thấy lão cũng một phen hảo ý, không tiện cự tuyệt, y cũng thấy lão không phải là hạng người xấu xa gì, bèn cứ để thoải mái, thực ra trong lòng Dương Thông đã sớm biết, mấy hôm nay Ngô trưởng lão có phái người đi theo sau mình đề phòng chuyện bất trắc, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh, bọn phái Côn Luân và Không Động từ hồi Thái Sơn đại hội đến giờ, tự dưng biến mất không thấy hình bóng. Dương Thông về lại Cái Bang rồi, bèn hỏi Ngô trưởng lão chỗ của Đoàn Nhị, mấy hôm nay tuy trong lòng y đang sốt ruột lo lắng cho thương thế của Đoàn Nhị, nhưng thấy Hạ Mẫn trúng phải Băng Tàm độc chưởng, chỉ còn cách phải lưu lại, bây giờ cô đã bình an vô sự rồi, y mới yên bụng. Ngô trưởng lão thấy Dương Thông mấy hôm nay bận rộn quýnh quýu tay chân cũng không đề cập đến chuyện đó. Lão thấy DưƠng Thông tự mình nhắc đến mới nói cho y nghe chỗ của Đoàn Nhị, thì ra Đoàn Nhị và hai vị trưởng lão lên trên núi Hành Sơn dưỡng thương, Dương Thông nghe vậy bèn quyết định hôm sau lập tức khởi trình đi Hành Sơn. Sáng hôm sau, y bèn từ biệt Ngô trưởng lão, qua tiền trang gặp Hạ Mẫn từ giã, chuẩn bị hành trình, Ngô trưởng lão tính phái vài tên đệ tử Cái Bang theo hộ tống Dương Thông, nhưng y nghĩ nhiều người phức tạp không nhận, Ngô trưởng lão cũng biết vũ công của y không kém gì mình, bèn nghe theo. Hạ Mẫn thấy Dương Thông nóng ruột muốn đi ngay, tuy trong lòng không muốn rời, nhưng cô cũNg biết Đoàn Nhị bị trúng độc của Đường gia, đành phải gạt lệ để cho y đi, có điều cô phái Âm Dương tú tài đi theo Dương Thông,Dương Thông biết vũ công của Âm Dương tú tài vô cùng lợi hại, cũng không phải là kẻ xấu, vả lại đường đi cũng có kẻ bầu bạn, bèn đồng ý, cả hai từ biệt mọi người, nhắm hướng nam khởi hành.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất