Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2)

Tuệ Thanh cười nói:

- Muội cũng muốn biết xem môn phái nào muốn làm khó dễ với phái Hành Sơn đây.

Bà ta tiếp lấy tấm trường bào Dương Thông đưa qua, lập tức biến hẳn sắc mặt và nói:

- Đại ca, ám hiệu này là ám hiệu của môn phái bang hội nào, sao muội chưa từng gặp phải ?

Đoàn Nhị lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng chưa thấy qua bao giờ, các ngươi nhìn xem có thấy ám hiệu này bao giờ chưa ?

Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão cũng nhìn ký hiệu trên tấm trường bào của Dương Thông và đều lắc đầu. Đoàn Nhị nói:

- Xem cái vết dấu hiệu đó thì không phải là mới đây, xem ra Thông nhi trên đường đi đã lọt vào trong vòng kiểm soát của họ.

Tuệ Chân nói:

- Phái Hành Sơn chúng ta trên dưới cũng hơn ngàn đệ tử, liệu bọn chúng cũng không dám làm gì.

Tuệ Thanh nói:

- Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, thông báo cho các chùa và các đệ tử canh gác, tăng cường phòng bị.

Tuệ Chân gật đầu đáp ứng, đi trước rời khỏi đó. Mọi người ở trong đình một hồi, cũng trở về lại chùa Phương Quảng, bởi vì trời cũng gần tối, mọi người ở lại chùa nghỉ qua đêm, Đoàn Nhị kêu Dương Thông lại, hỏi y kỹ càng tình huống trong Ngọc Nữ cốc, Dương Thông bèn kể lại chi tiết cho lãO nghe, y biết Đoàn Nhị thân là bang chủ sẽ không đi tiết lộ những chuyện này cho người thứ ba, có điều vị trí của Ngọc Nữ cốc thì y không dám nói ra, bởi vì lúc y ra đi, Kim Châm Thánh Thủ đã dặn dò y không được nói ra, y phải tuân thủ lời hứa. Đoàn Nhị nghe xong nói:

- Lúc trước ta còn ngỡ bà ta là một tay ma đầu giết người không chớp mắt, không ngờ Kim Châm Thánh Thủ còn có một đoạn kinh nghiệm đau thương như vậy, gặp phải chuyện tình cảm bi thảm như vậy, không trách tính tình bà ta thay đổi lớn lao quá như vậy, tội nghiệp bà ta cũng là một kẻ si tình.

Dương Thông sực nhớ mình cũng trúng phải ám khí kịch độc của Đường gia, bèn nói:

- Sư phụ, đệ tử ở trong cốc còn học được ở vị tiền bối đó một chút y thuật về kim châm.

Nói rồi bèn đem phương pháp của Kim Châm Thánh Thủ trị liệu độc thương của mình nói cho Đoàn Nhị nghe, Đoàn Nhị nghe vậy bèn cười nói:

- Đã thế, con hãy thử xem một phen, sư phụ cũng bao nhiêu mớ tuổi rồi, cứ xem như ngựa chết mà chữa cho sống thôi.

Dương Thông nói:

- Khổ là thứ thảo dược này có chỗ hơi khó tìm.

Đoàn Nhị cười nói:

- Chuyện này không khó, Tuệ Đốn sư thái cũng là một tay cao thủ trong nghề, ngày mai chúng ta nhờ bà ta giúp một tay là xong.

Ngày hôm sau, Đoàn Nhị cùng mấy người rời khỏi chùa Phương Quảng về lại Tàng Kinh điện, Tuệ Thanh sư thái cũng về lại chùa Phúc Nghiêm. Tuệ Đốn sư thái vốn là tay cao thủ về y thuật nổi danh của phái Hành Sơn, cả đời bà ta tận tụy với nghề thuốc thêm vào đó Hành Sơn là nơi thâm u, trong núi có đủ các loại kỳ hoa dị thảo, do đó mà không mất nhiều thời gian đã tìm được thứ dược thảo Dương Thông muốn có. DưƠng Thông trước hết theo phương pháp chỉ dạy của Kim Châm Thánh Thủ cắm kim châm vào các chỗ huyệt đạo trên người Đoàn Nhị, dùng Kim Châm Thấu Huyệt khu trừ chất độc ra khỏi người lão, đến lúc Dương Thông và Giản trưởng lão làm xong giai đoạn đó, Lỗ trưởng lão bèn bắt đầu áp dụng Loát Sa tiếp theo đó, ba người bận rộn cả tiếng đồng hồ mới xong chuyện, Tuệ Đốn sư thái đã bày biện thảo dược đâu vào đó, Đoàn Nhị bèn ngồi vào trong bồn nưỚc ngâm người, vận nội lực bức chất độc ra khỏi người, DưƠng Thông ở một bên dùng nội lực bang trợ, chỉ một ngày trời Đoàn Nhị đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, lão cười lên ha hả nói:

- Biện pháp này quả thật hữu hiệu, Kim Châm Thánh Thủ danh bất hư truyền.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Dương Thông và Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão dùng phương pháp đó trị liệu cho Đoàn Nhị, mọi người mắt thấy Đoàn Nhị thân thể càng lúc càng khỏe hẳn ra, trong lòng vốn đang đề phòng người mặc áo đen bịt mặt xuất hiện nhưng đã mấy ngày qua phái Hành Sơn vẫn bình an vô sự, dần dần cũng yên tâm trong bụng.

Một hôm, Đoàn Nhị và Dương Thông, Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão đang ngồi tán gẫu trong chùa Phúc Nghiêm với Tuệ Thanh, thình lình mọi người nghe có tiếng pháo hoa nổ vang đằng xa, Tuệ Thanh nghe tiếng mặt mày lập tức đổi sắc, mọi người đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra, bỗng có một nữ ni chạy vội vàng vào trong bẩm cáo:

- Chưởng môn! Không xong! Nam Nhạc đại miếu dưỚi núi có tín hiệu cầu viện.

Tuệ Thanh nghe nói vội hỏi:

- Màu gì ?

Nữ ni đáp:

- Hỏa diệm màu xanh.

Tuệ Thanh sư thái vội vàng nói:

- Thông báo cho các chùa biết gia cường phòng bị, mau mau gọi các chùa kéo xuống núi cứu viện.

Mọi người thấy nữ ni xuống núi rồi, lại có mấy tiếng pháo nổ vang, Đoàn Nhị hỏi:

- Dưới núi có chuyện gì phát sinh vậy ?

Tuệ Thanh đáp:

- Dưới núi có cường địch, phái Hành Sơn bọn muội có tín hiệu chia làm trắng, vàng, xanh, hồng bốn màu sắc, màu trắng là phát sinh tình huống khẩn cấp, màu vàng là có kẻ địch xông vào, màu xanh là có cưỜng địch lại, màu hồng là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, hiện tại dưới núi có tín hiệu màu xanh, có nghĩa là đang gặp cường địch.

Đoàn Nhị nghe vậy nói:

- Thế thì chúng ta đi xuống xem thử.

Tuệ Thanh nói:

- Đại ca, đại ca thân thể còn chưa khỏe hẳn, ở lại nơi này đi, chùa Phúc Nghiêm là trọng địa của phái Hành Sơn, đệ tử nơi này đều là tay vũ công xuất quần bạt tụy của phái Hành Sơn, đại ca ở đây là an toàn nhất.

Đoàn Nhị cười nói:

- Không sao, có Thông nhi và hai vị trưởng lão đây mà! Muội cứ yên tâm đi nghinh địch đi, chúng mình đi thôi!

Tuệ Thanh phân phó đệ tử trong chùa phòng bị nghiêm ngặt rồi cùng bốn người triển khai khinh công chạy xuống núi. Dương Thông nắm tay Đoàn Nhị, ngấm ngầm đem nội lực truyền vào trong người lão, Đoàn Nhị lập tức cảm thấy cưỚc bộ nhẹ hẩng đi, người được Dương Thông nhấc lên hẳn, Đoàn Nhị nói:

- Thông nhi, nội lực của con lại tăng lên rất nhiều! Sư phụ e rằng cũng không bằng con đâu!

Bốn người chạy một hồi đã đến gần chỗ Nam Nhạc đại điện.

Nam Nhạc đại miếu là con đường dẫn thẳng lên núi đến phái Hành Sơn, chỉ thấy mọi nơi cũng hơn trăm đệ tử đang hối hả chạy lại cứu viện, tụ tập lại trên bải cỏ trước mặt miếu. Dương Thông thấy ở đó đã có một đám người đứng đông nghẹt, một bên là đệ tử phái Hành ơn mặc tăng bào xám, một bên vừa đạo sĩ vừa tục gia chia thành hai chỗ mỗi đám có một màu sắc, Dương Thông thấy đám đạo sĩ chính là phái Côn Luân, lãnh đầu là Thiên Hồng đạo nhân, còn bên cạnh Thiên Hồng đạo nhân là Lục Hạo của phái Không Động, Dương Thông đoán là đám người kia ắt hẳn là phái Không Động. Dương Thông nói với Đoàn Nhị:

- Sư phụ, đó là phái Không Động, lão già kia là Lục Hạo.

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Đúng thế, còn có phái Không Động ở đó, xem ra chúng ta không nên hiện thân, xem tình hình ra sao rồi hãy tính.

Bốn người bèn ẩn người phía sau tảng đá, chỉ thấy bãi cỏ dưới núi đang có hai người đánh nhau, một là ni cô, một là đạo sĩ, Dương Thông nhận ra ni cô là Tuệ Viên sư thái của phái Hành Sơn, còn người đang đánh nhau với bà ta là một đạo sĩ mày bạc như sương, mắt xếch mủi ưng, đã từng giao thủ với mình lúc trước Thiên Hà đạo nhân của phái Côn Luân. Chỉ thấy hai người đang đánh nhau kịch liệt, Tuệ Viên sư thái thân thủ nhẹ nhàng linh xảo, như con chim lớn màu trắng, phiêu hốt không chừng, chưởng đánh ra như gió, nhẹ nhàng phiêu phiêu, nội lực miên miên bất tuyệt, nhanh nhẹn tuyệt luân, chính là Ban Nhược chưởng của phái Hành Sơn, Ban Nhược chưởng xem ra nhẹ nhàng nhưng Dương Thông cũng biết, người nào bị đánh trúng một chưởng, nhẹ thì nội tạng thụ thương, nặng là kinh mạch đứt đoạn mất mạng như chơi.

Thiên Hà đạo nhân đang sử Linh Viên quyền pháp của phái Côn Luân, đấy là do tổ sư của phái Côn Luân là Hà Cửu Hành căn cứ vào Ngũ Cầm Hí của Hoa Đà tiên sinh và sinh hoạt tập tính của khỉ vượn biến hóa mà thành, Hà Cửu Hành một đời không có vợ con, bên cạnh chỉ có con khỉ làm bạn không lúc nào rời, lão vốn là một tú tài trơn không hề biết gì về vũ công, lúc đọc sách cũng có đọc qua Ngũ Cầm Hý của Hoa Đà tiên sinh luyện tập cho tráng kiện thân thể. Sau này, lão bị thi rớt mấy lần, chán nản trong lòng, bèn bán gia tài đi khắp nơi vân du, tình cờ gặp một vũ lâm kỳ nhân, học được một thân vũ công, đem theo con khỉ qua lại giang hồ, từ từ danh tiếng nổi lên, cuối đời lão khai sáng ra phái Côn Luân, bèn làm ra thứ Linh Viên quyền pháp. Do đó quyền pháp của phái Côn Luân cũng lấy linh xảo làm chính, chỉ thấy Thiên Hà đạo nhân nhảy bên này phóc bên kia, thân thủ linh động, ra quyền có lúc thì là trảo có lúc thì là quyền, đánh vào chỗ người ta không thể nào ngờ tới. Hai người quyền qua chưởng lại đánh thật là kịch liệt. Dương Thông thấy bên cạnh Lục Hạo phái Không Động có một hán tử mặc cẩm bào màu bạc, hán tử mắt hỗ miệng vuông, hai mắt sáng như điện, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo thanh tú, mày ngài mắt phụng, phía dưới để mấy chòm râu dài, trông vẻ rất tuấn dật, không giống như một đệ tử bình thường khác, Dương Thông bèn hỏi Đoàn Nhị, mới biết người này chính là chưởng môn phái Không Động te6n là Yến Dương Thiên. Dương Thông nói:

- Sư phụ, bọn họ vì đệ tử mà lại đây, để cho đệ tử lại đối phó với bọn họ.

Đoàn Nhị kéo tay y lại nói:

- Chờ chút! Con cứ thế mà xông ra, ngược lại càng làm cho phái Hành Sơn thêm phiền phức, chúng ta cứ xem sao đã rồi hành động sau.

Thế là bốn người núp sau tảng đá lặng xem tình thế. Chỉ thấy Tuệ Thanh sư thái bước tới chính giữa bãi cỏ, phái Hành Sơn đám đệ tử thấy bà ta lại đều nhao nháo hành lễ, Tuệ Thanh hướng về Tuệ Viên nói:

- Tuệ Viên sư muội, muội thoái lui đã!

Tuệ Viên sư thái nghe nói, vội vã đánh ra mấy chưởng, rồi phiêu nhiên nhảy về phía sau đứng cạnh Tuệ Thanh. Thiên Hà đạo nhân cười nhạt một tiếng nói:

- Thắng thua chưa biết! Tính chạy đi đâu ?

Nói rồi phi thân lại, song trảo như câu, chụp tới Tuệ Viên. Tuệ Thanh giả vờ như không thấy gì, đợi Thiên Hà đạo nhân nhảy đến trước mặt, phất trần trong tay dương lên, đơn chưởng chắp lại làm lễ nói:

- A Di Đà Phật! Xin thí thủ trở về!

Thiên Hà đạo nhân vừa lại gần hai người, thình lình cảm thấy có một luồng gió mạnh lạ lùng từ phất trần ào tới trước ngực, ép cho lão hô hấp khó khăn, ngực nặng chịch, không muốn thở ra hơi, sợ quá vội vã nhảy lùi ra sau.


Lê Khắc Tưởng    
không trực tuyến
Administrator
Tổng số bài viết: 790



Chỉ thấy Tuệ Thanh gác phất trần lên vai, hướng về đám đông chắp tay làm lễ nói:

- A Di Đà Phật! Bần ni không biết mọi người phái Côn Luân và Không Động các vị giá lâm, không nghinh đón từ xa, thật là tội quá! Tội quá!

Chưởng môn của phái Côn Luân là Thiên Hồng đạo nhân trước giờ chưa hê gặp mặt Tuệ Thanh sư thái bao giờ, thêm vào đó lần trước Thái Sơn đại hội phái Hành Sơn và Nga Mi không tham gia, do đó lão không nhận ra chưởng môn phái Hành Sơn, nhưng Yến Dương Thiên thì biết, lão bèn đáp lễ nói:

- Không dám! Không dám! Yến mỗ mạo muội lại đây phiền nhiễu Tuệ Thanh chưởng môn thật là đắc tội quá, mong thứ lỗi.

Thiên Hồng đạo nhân nghe vậy biết bà ta là chưởng môn phái Hành Sơn Tuệ Thanh sư thái danh tiếng hiển hách, cũng đáp lễ nói:

-Bần đạo đã từng nghe danh Tuệ Thanh sư thái, hôm nay được gặp mặt, thật là hạnh hội! Hạnh hội!

Thiên Hà đạo nhân và Lục Hạo thì giả vờ như không biết, cũng chẳng đáp lễ, mặt mày lộ vẻ kiêu ngạo. Tuệ Thanh sư thái nói:

- Bần ni cũng đã nghe oai danh hai vị Thiên Hồng chưởng môn và Yến chưởng môn từ lâu, không biết hai vị chưởng môn khuất giá đến đây có chuyện gì cần kíp ?

Thiên Hồng chưởng môn nghe hỏi cũng không khách khí đáp:

- Chúng tôi đến quý phái lần này,thứ nhất là bái sơn, thứ hai là muốn sư thái tìm cho một người, người này đã giết mười mấy mạng đệ tử của hai phái chúng tôi, chạy một mạch tới núi Hành Sơn rồi không thấy đâu nữa, do đó, chúng tôi muốn bẩm cáo với sư thái một tiếng, vị sư thái này không chịu cho chúng tôi lên núi, vì vậy mà lúc nãy mới phát sinh ra chút hiểu lầm.

Tuệ Thanh nghĩ bụng:

- Giỏi thật! Các ngươi dám lại phái Hành Sơn chúng ta đòi người.

Bèn làm bộ không hiểu, hỏi:

- Không biết hai vị chưởng môn muốn tìm ai ?

Thiên Hồng đạo nhân đáp:

- Người này là một thiếu niên còn nhỏ tuổi tên là Dương Thông, gã là đệ tử của bang chủ Cái Bang Đoàn Nhị, đệ tử chúng tôi chính mắt nhìn thấy gã chạy trốn lên núi Hành Sơn.

Tuệ Thanh cười nói:

- Núi Hành Sơn chúng tôi hơn cả ngàn người, đều là đàn bà con gái, bần ni chưa từng thấy có người con trai nào lên đây.

Thiên Hà đạo nhân cười nhạt một tiếng nói:

- Chúng ta theo dõi nguyên đoạn đường, chính mắt thấy hắn lên núi Hành Sơn các ngươi, còn là giả sao ? Các ngươi có dám để chúng ta lục soát không ?

Sư Viên sư thái nghe nói nổi cơn thịnh nộ lập tức hét lớn:

- Phái Hành Sơn chúng ta là chốn thanh tu, sao có thể để cho bọn hung đồ xấu xa muốn làm gì thì làm ?

Thiên Hà đạo nhân lại cười nhạt nói:

- Chốn thanh tu ? Chỉ e là chỗ dấu diếm chuyện xấu xa thôi!

Tuệ Viên sư thái nghe nói tức giận quá sẵng giọng:

- Lão tạp mao nhà ngươi! Dám sĩ nhục phái Hành Sơn chúng ta!

Nói rồi thò tay qua rút thanh kiếm từ một đệ tử phái Hành Sơn đứng gần đó, chỉ vào Thiên Hà đạo nhân nói:

- Muốn lên núi Hành Sơn hả ? Hỏi thanh kiếm trong tay ta có chịu hay không đã.

Thiên Hà đạo nhân cũng rút trường kiếm ra nói:

- Bần đạo còn sợ mụ ni cô nhà ngươi sao ?

Tuệ Thanh nghe vậy trong bụng cũng nổi giận, nghĩ thầm:

- Lão tạp mao này! Không cho lão nếm chút mùi vị, lão cứ nghĩ phái Hành Sơn của mình là thứ dễ khi lờn.

Đang tính ra tay giáo huấn lão một phen, Tuệ Viên sư thái đã xách kiếm nhảy tới, hai người đánh vùi với nhau.

Chỉ thấy Tuệ Viên tay trái cầm phất trần, tay phải cầm trường kiếm, trường kiếm chỉa tới, chiêu nào chiêu nấy bám sát vào chỗ yếu hại của Thiên Hà đạo nhân, kiếm khí bốc ra lạnh buốt, Thiên Hà đạo nhân hai tay cầm kiếm, trái phải giáp công, chỉ thấy lão đi kiếm nhẹ nhàng, chỉ vào các yếu huyệt của Tuệ Viên, hai người chớp mắt đã qua lại hơn mười chiêu. Phất trần của Tuệ Viên sư thái là vật mềm mại dùng tơ bạch kim và tài liệu đặc biệt làm ra, không sợ đao kiếm thông thường chặt gãy, chính là khắc tinh của trường kiếm, không thua gì một thứ binh khí bén nhọn, tạt, cuốn, điểm, đánh linh hoạt không tả. Thêm vào đó tay phải của bà ta còn có thanh trường kiếm thàn xuất quỹ một, bức cho Thiên Hà đạo nhân liên tiếp thoái lui. Kiếm pháp bà ta đang sử là Hành Sơn kiếm pháp, thứ kiếm pháp này nguyên là từ Đạt Ma kiếm pháp của Thiếu Lâm, vốn nổi danh vũ lâm từ trước đến giờ, sau này được các đời chưởng môn và đệ tử phái Hành Sơn cải tiến, từ từ trộn tinh hoa của các chiêu Thái Cực kiếm pháp, Bát Tiên kiếm pháp và các thứ kiếm pháp vào, thêm vào đó còn có các chiêu mới sáng lập của các đời chưởng môn, từ từ biến thành một thứ kiếm pháp độc bộ vũ lâm. Chỉ thấy Hành Sơn kiếm pháp của Tuệ Viên sư thái sử ra lập tức thấy kiếm quang lòe sáng tứ bề, lạnh lẽo âm u, như muôn ngàn đóa hoa lê tỏa ra, phất trần trong tay trái nhẹ nhàng linh xảo, như con rắn thần bay lượn, bám chung quanh Thiên Hà đạo nhân. Tuệ Viên sư thái là cao thủ số một số hai của phái Hành Sơn, vũ công chỉ kém có mỗi Tuệ Thanh, do đó phụ trách canh giữ Nam Nhạc đại miếu là cửa ra vào lên núi Hành Sơn, bà ta thấy Thiên Hà đạo nhân mở miệng vô lễ do đó vừa ra tay đã không lưu tình chút nào, vừa tranh được tiên cơ là chiêu chiêu bất tuyệt. Thiên Hà đạo nhân vũ công tuy không phải hạng bình thường, nhưng bị Tuệ Viên sư thái dành mất tiên cơ, đành phải lấy thủ làm công, bị Tuệ Viên sư thái bao vây bằng một làn kiếm quang. Lúc này, các đệ tử khác của phái Hành Sơn cũng đã lục tục kéo tới Nam Nhạcđại miếu, nhân số càng lúc càng nhiều.

Chưởng môn phái Không Động Yến Dương Thiên thấy tình hình bất ổn, vội vã hướng về Tuệ Thanh sư thái nói:

- Tuệ Thanh sư thái, chúng tôi lại đây lần này không có ý làm khó gì quý phái, Hành Sơn một dãy mấy trăm dặm, người này đã vào trong núi, đệ tử quý phái chưa phát hiện ra cũng là chuyện hiển nhiên, xin gọi vị sư thái này dừng tay lại, để tránh mọi người làm tổn thương đến hòa khí.

Tuệ Thanh sư thái hất phất trần lên nói:

- Phái Hành Sơn chúng tôi tuy là phận nữ lưu, nhưng không để ai lại đây làm nhục.

Yến Dương Thiên đang tính trả lời, Lục Hạo đứng bên cạnh lão cười nhạt một tiếng nói:

- Nghe danh vũ công phái Hành Sơn trước giờ độc bộ nam phương, lão phu hôm nay muốn thỉnh giáo sư thái vài chiêu.

Lão bị Dương Thông đánh cho trọng thương rồi, trong bụng vẫn còn mang hận, bèn tính thừa cơ Dương Thông và Đoàn Nhị thụ thương báo lại một chưởng trả thù, do đó mà đuổi theo một mạch lại đây. Lục Hạo tại phái Không Động vốn là nguyên lão, Yên DưƠng Thiên cũng nhường nhịn lão ba phần, thấy lão mở miệng ra, bèn không tiện nói thêm lời nào, lãO thấy Tuệ Viên sư thái vũ công lợi hại như thế cũng muốn biết vũ công của Tuệ Thanh sư thái đến đâu, bèn không nói gì nữa. Tuệ Thanh sư thái đang tính mở miệng đáp bỗng nghe phía sau có một giọng nói kiều diễm thốt lên:

- Chưởng môn, để muội lại lãnh giáo cao nhân của phái Không Động.

Tuệ Thanh thấy đó là Tuệ Chân bèn gật đầu nói:

- Tiểu sư muội, cẩn thận đấy nhé!

Bà ta biết đứa tiểu sư muội này tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng vũ công đã được chân truyền của phái Hành Sơn rất sâu xa, chỉ kém có mình và Tuệ Viên sư thái, bèn để cho cô ra luyện một phen, bà ta thấy có mình đó, thêm vào chúng đệ tử đã tụ tập lại không ít, so với nhân số của phái Không Động và Côn Luân đông hơn rất nhiều, do đó nghĩ là bọn họ cũng không dám làm gì. Tuệ Chân bước tới chắp tay lại làm lễ nói:

- Bần ni Tuệ Chân, xin được thỉnh giáo.

Lục Hạo thấy Tuệ Thanh phái một nữ ni mỹ mạo trẻ tuổi ra giao đấu với mình, trong bụng tức giận như điên cuồng bụng nghĩ:

- Ngươi làm thế này không phải là xem thường lão phu sao ? Con tiểu ni cô này muốn đi tìm đường chết ?

Bèn ra vẻ trưởng thượng nói:

- Tiểu sư thái xin mời.

Tuệ Chân biết lão khinh thường mình, trong bụng bèn có chủ ý, cô chẳng hề khách khí, trường kiếm trong tay phải điểm tới, đâm ngang trước ngực Lục Hạo, miệng nói:

- Đắc tội!

Chiêu đó của cô có tên là Tiên Nhân Chỉ Lộ, là một kiếm chiêu rất phổ thông.

Lục Hạo có ý muốn khoe tài, hai tay chéo lại, hất trường kiếm của Tuệ Chân ra miệng nói:

- Lão phu sẽ dùng hai bàn tay không lãnh giáo kiếm pháp Hành Sơn của cô nương.

Tuệ Chân trong lòng mừng thầm, nghĩ bụng:

- Đợi lát nữa sẽ cho ngươi biết ta lợi hại ra sao.

Nhưng ngoài mặt cô mỉm cười nói:

- Lão tiền bối xin rút binh khí ra dùm cho! Không cần khách khí.

Lục Hạo đắc ý cười nói:

- Không cần! Cô cứ tận tình ra chiêu, không cần cố kỵ gì cả.

Tuệ Chân lại sử ra một chiêu Bạch Viên Hiến Quả, chầm chậm đâm tới đan điền của Lục Hạo, Lục Hạo lật bàn tay qua, tính chụp vào Hội Tông huyệt trên bàn tay cô, Tuệ Chân biến chiêu cũng nhanh, một chiêu Kim Thiền Thoát Xác trường kiếm lắc một cái, tránh qua một bên. Cô lại sử một chiêu Bạch Hạc Lượng Xí tấn công lại, cô liên tiếp ra toàn là những chiêu phổ thông của phái Hành Sơn, chỉ là hình như sử rất thuần thục thế thôi, Lục Hạo lại càng đắc ý, muốn ra tay đoạt thanh trường kiếm trong tay cô, bẻ oai phong của phái Hành Sơn một phen. Chỉ có Tuệ Thanh sư thái là biết dụng ý của Tuệ Chân, trong phái Hành Sơn vũ công cô đứng hàng thứ ba lại có nhiều tâm kế nhất, kiếm pháp Hành Sơn cô lãnh ngộ được nhiều nhất, do đó mà phái Hành Sơn mọi người ai cũng xem cô là kẻ kế thừa sau này. Tuệ Chân thấy Lục Hạo Thái Dương huyệt gồ cao lên, hai bàn tay thì gân guốc, biết là người này nội lực hùng hậu, bèn cố ý ra vẻ yếu đuối, để lão đâm ra sơ hốt, không đề phòng. Quả nhiên, hơn mười chiêu sau đó, Lục Hạo thấy Tuệ Chân kiếm pháp bình thường bèn lơ là thật, ra chiêu cũng cố ý khoe khoang vũ công của mình, để lộ ra nhiều chỗ hở. Tuệ Chân thấy thời cơ đã tới, cô bèn nhắm đúng một cơ hội, kiếm pháp thình lình biến hẳn, trưỜng kiếm lia ngang qua cổ tay Lục Hạo, chỉ thấy trường kiếm của Tuệ Chân kiếm khí đột nhiên dày đặc, hàn quang chớp chớp, trường kiếm trong tay kỳ chiêu liên tiếp sử ra, biến hóa khôn lường, bay múa ngàn phương, như linh xà ra khỏi động, chiêu nào chiêu nấy nhắm vào chỗ yếu hại của Lục Hạo, lập tức bao lão vào trong vòng kiếm quang. Lục Hạo vạn lần không thể ngờ một nữ ni tuổi tác còn trẻ như thế kiếm pháp lại lợi hại tới dường đó, nếu không phải vũ công của lão cao cường, đã bị trường kiếm của Tuệ Chân hớt đi hai bàn tay, có điều hai ống tay áo cũng đã bị cắt đi mất một khúc. Bấy giờ lão mới biết mình bị gạt, mắt thấy kiếm quang chớp lòe trưỚc mặt muốn hoa cả mắt, sợ toát cả mồ hôi. Tuệ Chân bấy giờ một chiêu được thế, trường kiếm liên tiếp đưa ra, bức cho Lục Hạo tay chân luống cuống, nguy cơ trùng trùng. Tuệ Chân công đượ,c hơn mười chiêu, Lục Hạo tuy mấy lần ngộ hiểm, nhưng cũng còn tránh được thế công dồn dập đó của cô. Tuệ Thanh thấy vậy trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, bụng nghĩ:

- Lão thất phu này cũng có chút công phu thật sự, chỉ dựa vào hai bàn tay không mà chống cự được mười mấy chiêu kiếm lợi hại của tiểu sư muội.

Tuệ Chân thấy mấy chiêu mình đã công tâm thiết kế chẳng có hiệu quả, trong lòng nóng nảy, cô biết như nếu Lục Hạo bình tĩnh lại, mình sẽ không còn là đối thủ của lão, rốt cuộc cô còn trẻ tuổi hiếu thắng, thấy mình không cách nào thủ thắng bèn tính đánh kiểu lưỡng bại câu thương. Chỉ thấy kiếm pháp của cô biến đi, trường kiếm chiêu chiêu nhắm vào yếu huyệt của Lục Hạo, chỉ công không thủ, làm như liều mạng vậy. Lục Hạo vốn đã khổ sở, bây giờ bị cô bức cho càng lâm vào chỗ nguy hiểm, chỉ thấy lão không ngớt thụt lùi, tính nhảy ra khỏi vòng kiếm quang của Tuệ Chân, dáng điệu rõ ràng hoang mang bối rối. Yến Dương Thiên thấy lão liên tiếp ngộ hiểm, sợ lão bị thương dưới thanh trường kiếm của Tuệ Chân, bèn chẳng màng đến chuyện gì khác, đưa cây dọc tẩu của Lúc Hạo lên ném tới cho lão, nói:

- Sư thúc, tiếp lấy binh khí!

Cú ném đó lão đã vận nội lực lên, dọc tẩu bay vù vù lại trước ngực Tuệ Chân, nếu Tuệ Chân cứ tiếp tục tấn công Lục Hạo, cây dọc tẩu sẽ đâm thẳng vào ngực cô, Tuệ Chân đành phải thụt lùi, né cú tập kích đó. Lục Hạo nội lực hùng hậu, lão bèn xoay ngược tay đón lấy dọc tẩu vào tay, chỉ thấy lão thở phì ra mấy hơi, lão ở trước mặt mọi người bị mất mặt quá cỡ, xấu hỗ lập tức chuyển qua thành phẫn nộ, cây dọc tẩu vung lên đập tới Tuệ Chân. Tuệ Chân lúc này không còn dám đánh nhau trực tiếp với lão, lắm mình tránh qua khỏi chiêu đó, trường kiếm điểm tới, từ một bên đâm tới Khí Hải huyệt của Lục Hạo, hai người lại bắt đầu một trận mới, lúc này ai nấy đều đem hết chân thực công phu ra tỷ thí, hình thế bèn biến đổi khác hẳn. Cây dọc tẩu của Lục Hạo đặc biệt dài hơn bình thường, nội lực của lão vốn thâm hậu hơn Tuệ Chân nhiều, thêm vào đó lão bị Tuệ Chân gạt cho một vố vừa rồi, xém mất cả tính mạng, hiện tại có cơ hội, bèn giận dữ dở độc thủ ra tấn công mãnh bão vào Tuệ Chân. Tuệ Chân không đánh nhau với lão, chỉ thi triển khinh công chạy vòng vòng tứ phía, có cơ hội là xông tới, có điều Lục Hạo không phải là tay tầm thường, cây dọc tẩu trong tay lão vừa điểm vừa đánh vừa đập vừa tạt tung hoành vô địch, ép cho Tuệ Chân thở không muốn ra hơi, trường kiếm trong tay xém nữa là bị lão chấn cho bay lên trời, cô đành giữ kín môn hộ, thừa cơ phản công. Tuệ Thanh biết thời gian kéo dài, Tuệ Chân nội lực còn kém, nhất định sẽ bị tổn thương dưới tay Lục Hạo, do đó bà ta bèn mở miệng nói:

- Sư muội, thoái lui đi thôi!

Nói rồi phất trần trong tay phẩy ra, chuẩn bị bước tới trước thế chỗ Tuệ Chân.

Tuệ Thanh vừa bước tới mấy bưỚc, thình lình cảm thấy trước mắt có bóng người thoáng qua, chỉ thấy Yến Dương Thiên lắc người tới trước mặt bà ta, đứng chắn phía trước Tuệ Chân và Lục Hạo hai người, miệng cười nói:

- Sư thái muốn hai người đánh một sao ?

Tuệ Thanh hướng về lão hừ lên một tiếng, thấy Tuệ Chân tuy thua thì sẽ thua nhưng còn chưa đến nổi gì, còn chưa đến giai đoạn khẩn cấp, bèn chẳng nói gì. Như nếu Tuệ Chân đã đến lúc nguy cơ đến tính mạng thì bà ta cũng chẳng hiềm chuyện gì cứ việc xông lên. Bà ta quay đầu lại nhìn Tuệ Viên và Thiên Hà đạo nhân hai người đang đánh nhau, tình hình lại là một chuyện khác, Tuệ Viên thì đã chiếm ổn thượng phong, thanh trường kiếm bình thường với cây phất trần đánh cho Thiên Hà đạo nhân tơi tả manh giáp, chỉ có đứng đó đở gạt, Thiên Hồng đạo nhân cũng cầm trường kiếm đứng bên cạnh ngưng thần quan sát, tùy lúc chuẩn bị giải cứu nguy cơ cho Thiên Hà. Trong lòng bà ta bất giác có bề lo lắng, như nếu bà ta chạy qua giúp cho Tuệ Chân thì rất có thể bên này Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân sẽ giáp công, nhưng nếu bà ta đi qua giúp cho Tuệ Viên, Tuệ Chân rất có thể sẽ bị thương dưới tay Lục Hạo. Phái Hành Sơn vốn vẫn còn có Tuệ Đốn, Tuệ Duyên hai người vũ công cao cường, nhưng Tuệ Duyên thì trấn thủ ở đường vào phía sau núi Hành Sơn là chùa Chúc Thánh, còn Tuệ Đốn thì canh giữ ở Tàng Kinh điện là trọng địa của phái Hành Sơn, do đó mà ngược lại để cho kẻ địch chiếm phần tiện nghi. Tuệ Thanh nghĩ thầm:

- Như nếu lát nữa Thiên Hồng đạo nhân dám hai người đánh Tuệ Viên, hoặc là Tuệ Chân nguy ngập đến tính mạng, mình sẽ chẳng kể gì quy cũ giang hồ, cứ để cho đệ tử phái Hành Sơn xông lên lấy số nhiều thắng số ít cũng không thể nói là thái quá.

Tuệ Chân bị Lục Hạo tấn công một trận, lúc đầu còn miễn cưỡng chống đỡ, về sau càng lúc càng cảm thấy khổ cực, cô cắn chặt răng lại, thình lình kiếm pháp biến đổi, kiếm khí đột nhiên dày đặc, trường kiếm trong tay ánh kiếm lóe lên, đánh túi đánh bụi chẳng còn muốn tính mạng, chiêu nào chiêu nấy đều là thế công, chiêu nào chiêu nấy đều là hai bên cùng chết. Tuệ Thanh thấy vậy trong lòng cảm thấy gấp rút, như nếu Tuệ Chân đánh kiểu như thế, chỉ cần một chiêu không cẩn thận là sẽ mất tính mạng như chơi, bấy giờ hai người đang đánh toàn những chiêu số liều mạng, cho dù bà ta có ý muốn tương cứu, cũng chỉ là có tâm mà không có sức. Bà ta không biết Tuệ Chân hiện giờ đang nghĩ:

- Mình cho dù có mất mạng cũng phải đánh cho lãO thất phu này trọng thương, như thế mới bớt đi cho chưởng môn một kình địch.

Có điều Lục Hạo rốt cuộc nội lực thâm hậu hơn xa Tuệ Chân nhiều, thêm vào đó cây dọc tẩu của lão đặc biệt dài, do đó trường kiếm của Tuệ Chân chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của lão mà đều bị lão tránh khỏi, còn Tuệ Chân thì mấy lần xém nữa là bị cây dọc tẩu của lão đánh trúng, may mà lần nào cũng thoát đều là do may mắn. Yến Dương Thiên thấy Lục Hạo chiếm thượng phong, mặt mày lộ vẻ đắc ý.

Đoàn Nhị, Dương Thông và hai vị Lỗ, Giản trưởng lão núp sau tảng đá, xem rõ mồn một tình hình dưới núi, Đoàn Nhị nói khẽ với Dương Thông:

- Thông nhi, con cầm mấy viên đá trong tay, đợi lát nữa con nghe theo lời ta, ném vào huyệt đạo lào già đó, giúp một tay cho Tuệ Chân sư thái.

Lúc nãy lão từ nội lực truyền qua của Dương Thông biết y bấy nội lực rất thâm hậu, tuy khoảng cách xa như thế vẫn có thể ném tới xuống bãi cỏ. DưƠng Thông nghe lão dặn gật đầu dạ lên một tiếng, tiện tay nắm một hòn đá bóp vỡ vụn ra mấy miếng giữ sẵn trong tay. Lúc này Vô Tướng thần công của y đã lên tới tầng thứ năm, đạt đến mức cơ hồ có thể giết người bằng cây lá trong mười trượng, do đó mấy hòn đá trong tay y hiển nhiên là thứ ám khí cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy mấy chiêu sau đó, trường kiếm của Tuệ Chân hóa thành một đạo hàn quang, một kiếm đâm tới đan điền Lục Hạo, Lục Hạo cười nhạt một tiếng, một chưởng chặt xuống sóng kiếm, chấn thanh trường kiếm qua một bên, cây dọc tẩu trong tay trái thình lình gõ xuống thiên linh cái của Tuệ Chân. Tuệ Chân thấy cây dọc tẩu của lão đập xuống đầu mình, giật bắn người, cô không kịp tránh né, đành phải đưa tay trái lên đập vào ngực Lục Hạo. Mọi ngưỜi đều giật mình kinh hãi, như nếu Tuệ Chân đập trúng ngực của Lục Hạo, cây dọc tẩu của lão cũng đập trúng đầu cô, mà Lục Hạo nội lực thâm hậu, nhát chưởng của Tuệ Chân cùng lắm là đả thương lão, nhưng cây dọc tẩu thì có thể đập nát đầu cô, thế thì Tuệ Chân chắc chắn là sẽ táng mạng dưới tay lão.

Tuệ Thanh thấy tình hình nguy cấp, chẳng còn hơi đâu lo đến chuyện gì khác, thân hình búng lên, phất trần phẩy ngang, chồm tới phía sau lưng Lục Hạo, bà ta vừa nhảy lên, Yến Dương Thiên cũng đã nhảy lên theo, thiết xích đưa qua chặn, giữa không trung thiết xích và phất trần chạm nhau, cả hai đều bị kình lực đối phương chấn cho rơi xuống đất, Tuệ Thanh vừa hạ mình xuống, thấy đó là Yến Dương Thiên ngăn chận mình, tức giận khôn tả, thình lình nghe bên kia Tuệ Chân và Lục Hạo có tiếng la thảm thiết, bà ta chỉ nghĩ là Tuệ Chân đã bị thương dưới tay Lục Hạo, cơn giận nổi lên đùng đùng, tay đưa lên đang tính hạ lệnh cho đám đệ tử phái Hành Sơn xông hết vào. Chỉ thấy Lục Hạo đang lảo đảo thoái lui liên tiếp mấy bưỚc, bàn tay phải ôm lấy sườn trái, mặt mày trắng bệch, chỉ thấy sườn bên trái lão đã có máu tươi ứa ra. Tuệ Thanh kinh ngạc khôn cùng, vội vàng giương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy Tuệ Chân đang cầm trường kiếm đứng đó, an lành vô sự, thanh trường kiếm trên tay còn đang nhỏ từng giọt máu tươi, thật tình không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy bà ta thấy rõ ràng Tuệ Chân sắp bị cây dọc tẩu của Lục Hạo đập vào đầu, mới xông tới tính cứu trợ, nhưng không biết làm sao cô lại tránh khỏi tài tình, còn làm cho Lục Hạo bị thương nữa. Tuệ Chân bấy giờ đầu óc cũng lờ mờ chẳng biết đầu đuôi ra sao, lúc nãy cô thấy Lục Hạo đập cây dọc tẩu vào đầu mình, vậy mà không biết tại sao cây dọc tẩu trong tay Lục Hạo lại ngừng lại một chút, cô thừa cơ lia thanh trường kiếm qua, đâm vào sườn bên trái của lão, Lục Hạo la lên một tiếng thảm thiết ném cây dọc tẩu ra xa, ôm lấy vết thương nhảy về phía sau. Chỉ có Lục Hạo trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, thì ra Lục Hạo đang tính dở độc thủ, thình lình cảm thấy Linh Đài huyệt và Mệnh Môn huyệt phía sau lưng tê rần lên, lập tức người cứng đơ ra, toàn thân không có một chút sức lực, cây dọc tẩu trên tay không cách nào hạ xuống nổi. Lão biết có người sau lưng mình đã dùng ám khí ám toán, có điều ám khí chỉ đụng vào hai huyệt đạo một cái rồi rớt xuống đất, chỉ làm cho mình huyệt đạo bị phong tỏa trong thời gian ngắn ngủi, không hề lộ một chút hình tích gì, thủ pháp cao minh, nhận huyệt chuẩn xác đến mức siêu việt. Lão biết rõ ràng đám đệ tử phái Hành Sơn đứng phía sau mình dở trò, nhưng kẻ câm ăn phải trái đắng, có nổi khổ mà nói không ra lời. Lão chỉ ngỡ bọn đệ tử phái Hành Sơn trong đó còn có cao thủ vũ công cao cưỜng, đâu còn dám dở giọng ta đây nữa. Yên Dương Thiên thấy Lục Hạo ngược lại tự dưng bị thương, cũng ngấm ngầm kinh ngạc, lão cũng ngờ Tuệ Chân lén thi triển ám khí đả thưƠng Lục Hạo, bèn vội vàng nhảy tới chắn trước mặt Lục Hạo, đề phòng Tuệ Chân thừa cơ hạ sát thủ vào Lục Hạo, lão có biết đâu Tuệ Chân vừa mới thoát chết còn bụng dạ nào xông tới phản công.

Mọi người đâu ngờ tất cả đều là do Đoàn Nhị và DưƠng Thông đứng sau phá bỉnh, nếu không phải nội lực của Dương Thông bấy giờ còn chưa tới mức tối cao, thêm vào đó khoảng cách quá xa, hai hòn đá đã làm cho Lục Hạo thương nặng rồi. Dương Thông đã được Đoàn Nhị dặn sẵn, hòn đá trong tay ném ra, bay vụt lại chỗ Lục Hạo, lúc đó lão đang xoay lưng lại với đám đệ tử phái Hành Sơn, hòn đá ném tới im hơi lặng tiếng, vừa nhanh vừa chính xác, lão lại đang nhất tâm nhất ý hạ độc thủ vào Tuệ Chân, do đó mà trúng phải ám khí. Biến cố xảy ra bất ngờ, mọi ngưỜi đều kinh ngạc, Yến Dương Thiên và Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân chỉ ngỡ Tuệ Thanh ngấm ngầm bang trợ, phát xạ thứ ám khí nhỏ bé gì đó đả thương Lục Hạo, hai người lại không thấy bà ta làm sao đưỢc vậy, cũng đành phải làm kẻ câm ngậm trái đắng. Yến DưƠng Thiên thấy Tuệ Chân đâm trúng Lục Hạo, trong lòng không phục chút nào, nói:

- Vị sư thái này quả nhiên vũ công cao cường, ra được chiêu số ly kỳ phản bại thành thắng, bội phục! Bội phục! Yến mỗ muốn lãnh giáo sư thái vào chiêu.

Tuệ Chân tuy biết lão đang mở miệng nói móc nói mỉa mình, cô cũng không chịu thua nói:

- Mời!

Nói rồi tay trái bắt kiếm quyết, ngưng thần ứng chiến. Tuệ Thanh thấy vậy vội vã nói:

- Tiểu sư muội, sư muội thoái lui nghỉ ngơi một chút, để ta lại lãnh giáo công phu của chưởng môn nhân phái Không Động.

Bà ta quay lại một tên đệ tử phái Hành Sơn nói:

- Đem kiếm lại đây!

Bèn có một người đệ tử phái Hành Sơn bước tới trước cung kính dâng lên một thanh trường kiếm bình thường, Tuệ Thanh tiếp lấy cầm trong tay, vung lên mấy cái, hai người đứng đối diện với nhau chuẩn bị ứng chiến.

Thình lình bỗng nghe tinh lên một tiếng, hai bên đều không hẹn mà đồng thời quay qua nhìn bên kia, chỉ thấy Thiên Hà đạo nhân đã lăn người qua bên mé bụi cỏ, một hồi lâu mới bò từ trong đó ra, hai thanh trường kiếm trong tay chẳng còn thấy đâu, khắp người bùn đất cỏ dại, trông dáng vẻ thật là bê bối, còn Tuệ Viên thì đang đứng đầu bên này, cây phất trần trong tay đang cuốn một thanh trường kiếm của Thiên Hà đạo nhân, còn thanh trường kiếm nữa của lão thì đang cắm xéo xéo xuống đất bên cạnh đó, chỉ nghe Tuệ Viên sư thái cười nhạt một tiếng, vung cây phất trần lên, cây trường kiếm cũng cắm xuống đất cùng dạng. Tuệ Viên sư thái nói:

- Xem ngươi có còn dám khinh thường hạng nữ lưu phái Hành Sơn chúng ta nữa hay không!

Thì ra Thiên Hà đạonhân vốn chẳng phải là đối thủ của Tuệ Viên sư thái rồi, thêm vào đó lại thình lình thấy Lục Hại thụ thưƠng, càng thêm khiếp đảm, lão vừa bị phân thần, thanh trường kiếm trong tay trái bị Tuệ Viên chấn cho bay lên không trung, thanh trường kiếm trong tay phải tính đâm vào bụng dưới Tuệ Viên đã bị bà ta dùng phất trần cuốn lấy cứng ngắt, lão đang tính dùng nội lực thu lại trường kiếm, thình lình trước mắt bạch quang lóe lên, trường kiếm của Tuệ Viên đã đâm vào tới bên mắt, trong nguy cấp lão đành phải buông trường kiếm ra, một chiêu Lại Lư Đả Cổn lăn qua một bên mới tráng được trường kiếm của Tuệ Viên, Tuệ Viên thấy đã thủ thắng, chẳng thèm truy đuổi, đứng qua một bên cười nhạt. Thiên Hồng đạo nhân thấy Thiên Hà đạo nhân bị bại dưới tay Tuệ Viên, bèn bưỚc tới trước nói:

- Bần đạo ở Tây vực đã nghe danh phái Hành Sơn vũ công khấu lãnh Lãnh Nam từ lâu, hôm nay được xem, quả thật danh bất hư truyền, bần đạo cũng muốn được lãnh giáo vị sư thái này vào chiêu.

Tuệ Viên rung mủi kiếm đáp:

- Xin mời!

Nói rồi tay bắt kiếm quyết, trường kiếm chỉ tới, chuẩn bị ứng chiến. Tuệ Chân ở một bên cười lạnh một tiếng nói:

- Vậy mà cũng làm được chưởng môn, mặt mày không biết xấu hỗ, không lẽ tính dùng xa luân chiến sao ?

Thiên Hồng đạo nhân nghe nói lập tức mặt mày đỏ lên, có điều làm bộ như không nghe. Yến Dương Thiên, Tuệ Thanh sư thái, Thiên Hồng đạo nhân và Tuệ Viên sư thái bốn người đều không dám lơ là, đang chuẩn bị ngưng thần động thủ, thình lình trên núi Hành Sơn có tiếng pháo nổ đùng, mọi người ai nấy đều kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên núi. Chỉ thấy giữa không trung có một khối lửa bốc lên, khối lửa có chừng hơn cái bát, như một trái banh đỏ hồng, sáng chói cực kỳ.

Đám đệ tử Hành Sơn thấy cầu lữa, mặt mày đều biến sắc, bởi vì trái cầu lữa màu đỏ biểu thần tín hiệu cầu cứu nghiêm trọng nhất của phái Hành Sơn, tiếp theo đó một luồng khói đen nghịt bay lên từ trên núi, Tuệ Thanh sư thái thấy chỗ đó lại là đúng vị trí của Tàng Kinh Điện, bàn tay nắm trường kiếm bất giác run lên một cái. Phai biết là Tàng Kinh Điện và chùa Phúc Nghiêm là trọng địa của phái Hành Sơn, chùa Phúc Nghiêm là nơi chưởng môn cư trú đời này qua đời khác cư trú và an táng, cung phụng linh vị linh tháp của các đời chưởng môn, còn Tàng Kinh Điện là nơi phái Hành Sơn thu tàng di vật, Phật kinh, y điển, vũ công bí cấp những thứ trọng yếu của chưởng môn các đời phái Hành Sơn, trụ trì Tàng Kinh Điện chính là người tư cách tối lão thành nhất phái Hành Sơn là Tuệ Đốn sư thái và đệ tử của bà ta, Tuệ Đốn sư thái không những tinh thông y thuật mà vũ công cũng không thua gì Tuệ Thanh, chỉ vì tính tình đạm bạc, không tranh đua thế gian, chức chưởng môn mới truyền qua cho Tuệ Thanh. Bây giờ trụ trì Tàng Kinh Điện Tuệ Đốn sư thái cũng phóng tín hiệu cầu cứu, thì đệ tử phái Hành Sơn làm sao không kinh hãi lên được ? Tuệ Chân thấy vậy thình lình la lên:

- Không xong! Chưởng môn sư thơ! Chúng ta trúng phải kế điệu hỗ ly sơn của bọn chúng rồi! E là bọn chúng đã phái cao thủ tấn công lên phía sau núi rồi.

Tuệ Thanh sư thái nghe nói cũng biến sắc mặt, phái Hành Sơn đa số đệ tử vũ công cao cường đã dồn lại nơi này, rất có thể đối phương cố ý diên trì thời gian, thu hút sự chú ý của mọi người, trong khi đó họ ngấm ngầm phái người lên tấn công mé sau núi, thảo nào mà không có bao nhiêu người lại đây.

Tuệ Thanh sư thái sa sầm nét mặt nói:

- Bần ni ngỡ hai vị là danh môn chính phái, không làm những chuyện mờ ám, nào ngờ lại là hạng ty bỉ vô sĩ như vậy, các người cũNg đừng trách phái Hành Sơn chúng ta không khách khí nữa.

Nói rồi phất trần vung lên, đưa thanh trường kiếm ngang lên đầu chỉ tới hét lớn:

- Hành Sơn bát tú ở đâu ?

Bà ta vừa hét xong, chỉ thất tám tên đệ tử phái Hành Sơn bước ra khỏi hàng, Tuệ Thanh nhìn quanh đám người phái Không Động và Côn Luân một vòng rồi nói:

- Bày Thiên Long trận bao vây bọn họ lại ... bắt hết cho ta! Kẻ nào phản kháng giết chết không tha!

Bà ta nói xong, đám đệ tử phái Hành Sơn bèn chạy qua chạy lại khởi động trận thế, người người xoay quanh kiếm quang lóe rực, bốn bề vây quanh bọn Không Động, Côn Luân vào giữa, trong khoảnh khắc đã đứng vào thành tám hàng, Tuệ Thanh đứng chính giữa, chung quanh có tám tên đệ tử cầm trường kiếm bảo vệ, tám tên đệ tử bước ra lúc nãy lãnh đầu mỗi người hơn hai mươi người giữ tám phương vị Càn, Khôn, Ly, Khảm, Tốn, Chấn, Cấn, Đoài. Thiên Long trận căn cứ vào Bát Quái trận thời cổ và Thiên Long tinh tòa trên trời biến hóa mà ra, do các đời chưởng môn phái Hành Sơn sáng chế, cực kỳ ảo diệu, oai lực khôn cùng, một khi phát động, tựa như thiên quân vạn mã. Tuệ Thanh thấy đã bao vây hết bọn Yến DưƠng Thiên và Thiên Hồng đạo nhân, bèn quay qua nói với Tuệ Viên:

- Tuệ Chân, Tuệ Viên, các ngươi lập tức điều động đệ tử mau mau đi tăng viện Tàng Kinh Điện.

Tuệ Chân, Tuệ Viên hai người nghe nói bèn lãnh một đám đệ tử chạy lên núi, Yên DưƠng Thiên thấy Tuệ Thanh từ từ đưa trường kiếm lên cao chuẩn bị ra lệnh, trong lòng cấp bách, lớn tiếng gọi:

- Tuệ Thanh sư thái! Chậm một chút!

Lão biết trưỜng kiếm của Tuệ Thanh sư thái vung lên, Thiên Long trận lập tức khởi động, lão thấy trận thế án phương vị bát quái bày bố biết nhất định là lợi hại khôn tả, hai bên động thủ nhất định thương số nặng nề, lão quay đầu qua đệ tử phái Không Động hạ lệnh:

- Đệ tử phái Không Động thu hồi binh khí! Không được phản kháng!

Bọn đệ tử phái Không Động nghe nói lập tức thu vũ khí lại.

Yến Dương Thiên bèn quay lại nói với Tuệ Thanh sư thái:

- Tuệ Thanh sư thái, xin khoan động thủ, sư thái nhất định đã hiểu lầm, chúng tôi không hề có ý thù địch với quý phái.

Tuệ Thanh sư thái lạnh lùng nói:

- Các người lén phái người lên núi Hành Sơn tập kích, như vậy không phải là có ý thù địch sao ?

Yến Dương Thiên giật nảy mình lên nói:

- Tuệ Thanh sư thái, chúng tôi nãy giờ vẫn ởdda^y tỷ thí vũ công với quý phái, còn chưa đặt chân lên núi một bước, sao lại nói đến chuyện tập kích ?

Lão nói xong vội và quay đầu qua Thiên Hồng đạo nhân hỏi:

- Thiên Hồng chưởng môn, không lẽ ông ngầm sai người lên núi phục kích ?

Thiên Hồng đạo nhân nghe nói cũng giật nãy mình nói:

- Yến chưởng môn, sao ông lại nói đùa vô lối vậy ?Tôi với ông cùng lại đây với nhau, có bao giờ ra khỏi nơi này một bước đâu ?

Tuệ Thanh sư thái lạnh nhạt nói:

- Các người đừng làm bộ diễn trò, không phải là các người, không lẽ phái Hành Sơn chúng ta tự mình sai người đi đốt lữa sao ? Rút binh khí ra!

Yến Dương Thiên thấy tình hình như vậy vội vã nói:

- Chậm đã! Tuệ Thanh chưởng môn, Yến mỗ tôi xin hướng lên trời bảo chứng, phái Không Động chúng tôi tuyệt không hề có một đệ tử nào lên núi.

Thiên Hồng đạo nhân thấy phái Hành Sơn bày ra trận pháp, thêm vào lão cũng biết phái Hành Sơn không phải dễ đụng, cũng nói:

- Bần đạo cũng dám bảo chứng phái Côn Luân chúng tôi chưa hề phái người nào lên núi Hành Sơn các người.

Tuệ Thanh thấy hai người mặt mày nghiêm nghị, không giống như đang nói dối, bèn cũNg tin được mấy phần, hai người này dầu gì cũng là chưởng môn một phái, trong giang hồ ít nhiều cũng có chút thân phận nhất định, bà ta bèn nói:

- Các người đã không có ý làm khó phái Hành Sơn chúng ta, tại sao lại ngàn dặm xa xôi lại đây gây náo nhiệt ?

Yến Dương Thiên nói:

- Tại hạ trước đó không lâu tiếp được thư nói rằng Dương Thông gã kia có mặt trên núi Hành Sơn, tại hạ hoài nghi lá thư này là do Đường gia trang xứ Thục gởi lại, bèn vội vàng chạy lại nơi đây, chỉ vì Dương Thông tên tiểu tử đó giết Lôi trưởng lão phái Không Động chúng tôi, do đó Yến mỗ muốn tìm hắn thanh toán.

Thiên Hồng đạo nhân cũNg nói:

- Đệ tử của bần đạo cách đó không lâu cũng tiếp được một phong thư của một gã bao mặt áo đen, nói rằng tên đó đang ở trên núi Hành Sơn của các vị, tên tiểu quỹ Dương Thông đã giết mất mười mấy đệ tử của phái Côn Luân chúng ta, bần đạo cũng vì hắn mà lại đây.

Yến Dương Thiên thấy tình hình bất lợi bèn nói:

- Xem ra tin tức của chúng tôi có chỗ sai lầm, lọt vào tròng của người khác, đắc tội rất nhiều, xin sư thái niệm tình, bây giờ phái Hành Sơn đang mắc chuyện, tại hạ xin cáo lui trước.

Nói rồi ngoắc tay, lãnh đầu bọn phái Không Động chầm chậm thoái lui, đệ tử phái Hành Sơn thấy Tuệ Thanh không có hiệu lệnh gì, cũng không dám ngăn trở. Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân cũNg chắp tay làm lễ nói:

- Bần đạo lỗ mãng, đắc tội quá! Bần đạo cũng xin cáo từ ở đây.

Nói rồi cũng đem bọn đệ tử phái Côn Luân thoái lui. Tuệ Thanh cũng không biết phái Hành Sơn đang xảy ra chuyện gì trên núi, thêm vào đó Dương Thông và Đoàn Nhị quả thật cũng đang trên núi Hành Sơn, do đó cũng không muốn làm khó bọn họ, gây thương tổn hòa khí với hai phái, thấy họ đã bỏ đi bèn vội vã nói với mọi người:

- Các người giữ vững Thiên Long trận ở đây, không được để cho một ai ra khỏi núi Hành Sơn và cũNg không để cho bất kỳ người nào lên núi một bước.

Nói rồi quay người thi triển khinh công chạy lên núi.

Bọn Đoàn Nhị đứng sau vách núi thấy trên núi có tín hiệu cầu cứu, mà bốn người cũng biết đó là tín hiệu khẩn cấp nhất, Đoàn Nhị ở trên núi cư trú cũNg đã lâu, từ vị trí chỗ tín hiệu phóng lên biết rằng Tàng Kinh Điện đang phát sinh biến cố, Đoàn Nhị vội vàng nói với Dương Thông:

- Con mau mau chạy lại Tàng Kinh Điện cứu viện, chỗ Tuệ Đốn sư thái đang xảy ra chuyện.

Dương Thông nghe nói vội vã thi triển khinh công nhắm Tàng Kinh Điện chạy lại, y nội công thâm hậu, vừa thi triển khinh công ra, chẳng mấy chốc đã lên lưng chừng núi, đợi bọn Tuệ Chân, Tuệ Viên bắt đầu lên núi, y đã tới Tàng Kinh Điện. Xa xa y đã thấy Tàng Kinh Điện khói bay mù mịt, lửa chạy rực lên trời, lúc y chạy tới đại điện thì đã có mấy nữ ni đã ở đó, đang tay chân luống cuống tìm cách chữa lữa. Dương Thông hướng về một nữ ni hỏi:

- Tuệ Đốn sư thái ra sao rồi ?

Nữ ni cấp xúc trả lời:

- Đại sư bá và các vị sư thơ đang bị khốn bên trong.

Dương Thông thấy ngọn lữa đang bùng lên từ cửa lớn chỗ đại điện, biết là có người cố ý đốt lữa, ngọn lửa thiêu hừng hực bao bọc hết cả chu vi đại điện, phong tỏa cửa lớn, đến gần mấy thước đã bị đốt rát cả mặt mày. DưƠng Thông bước lại gần cửa lớn, gầm lên một tiếng, hai tay phấn sức vận thần công đẩy mạnh tới trước, đẩy ngọn lửa nơi cửa lớn cùng với củi khô qua một bên, sau đó giành lấy mấy thùng nước tạt vào, rồi dùng một cây gậy đập ra một lỗ hổng xông vào bên trong. Chỉ thấy trong đại điện khói đen dày đặc, mịt mờ không mở được mắt ra, bao nhiêu sách vở để trong thư giá đều đã bị thiêu sạch, tất cả đều biến thành một biển lữa, có điều lữa còn chưa lan đến vào bên trong điện, chỉ cháy bùng lên trên đỉnh phát ra những tiếng lách tách, đám rường cột trên đầu đã bắt đầu bị lữa nhen vào cháy lên hừng hực.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất