Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 43 - Bọn áo đen thần bí

Một đoàn người chạy thẳng lại hướng đại điện, trong thoáng chốc đã tới trước mặt, hai người tay không, ba người kia thì cầm binh khí, chỉ nghe có tiếng lão già nói:

- Các ngươi lục soát cẩn thận, xem có một cái hộp thiết đâu đó.

Tiếp theo đó nghe có tiếng ba người kia đáp ứng, rồi ba bóng đen lấy trong đám lữa ra vài cây củi đang cháy, đẩy mấy tàn lữa ra đi vào trong tòa đại điện đổ nát, phía đông nhìn nhìn phía tây xục xạo, lục tìm khắp nơi làm như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Dương Thông dựa vào ánh lữa từ mấy cây củi đang cháy trên tay bọn họ thấy người nào cũng mặc áo đen, trùm trên mặt một tấm vải đen. Dương Thông và bọn Đoàn Nhị đều cảm thấy buồn bực không biết bọn này đang tìm gì. Dương Thông thấy hai người áo đen đứng ngoài đại điện, không ngớt nhìn về hướng con đường núi, ánh lữa chiếu tới y nhận ra hai người này chính là hai tên áo đen thần bí đã đánh nhau với mình và hai vị trưởng lão lúc nãy. Chỉ nghe một trong hai người đó nói:

- Môn chủ, trận cháy lớn này e rằng cái gì cũng thiêu sạch cả, thứ đồ kia cho dù có trong đó cũng bị thiêu rụi rồi, tôi xem cũng khó còn có đó.

Tiếp theo đó lại nghe tiếng lão già khàn khàn nói:

- Cái hộp thiết đó làm bằng huyền thiết, bỏ vào lò đốt cả ngày còn chưa ăn nhằm gì, còn bức họa đồ kia thì dùng tơ Thiên Tàm dệt ra, nước lữa chẳng hủy hoại được.

Gã áo đen kia lại nói:

- Thì ra là vậy! Chỉ sợ là Âm Dương tú tài chẳng để nơi này đâu.

Tiếp theo đó lại nghe có tiếng lão già đáp:

- Bọn họ đến Hành Sơn, lão phu thấy tận mắt Âm Dương tú tài lẻn lại đây nói chuyện với mụ ni cô Tuệ Đốn, vả lại lão ăn mày cũng ở nơi này lâu nay rồi, chỗ này canh gát cẩn mật như vậy, lại là trọng địa của phái Hành Sơn, ta xem nhất định phải là nơi đây.

Tiếp theo đó lại nghe một gã áo đen khác nói:

- Như nếu môn chủ tìm được cái hộp thiết, thánh chủ nhất định sẽ trọng thưởng.

Lại nghe lão già đáp:

- Chúng ta làm việc cho thánh chủ, chỉ biết liều chết trung trinh, còn dám nói gì đến chuyện ban thưởng.

Một gã áo đen nữa lại cung kính nói:

- Môn chủ nói đúng lắm!

Dương Thông và bọn Đoàn Nhị ngồi nghe lóm một bên, không biết bọn họ đang tìm gì, lại càng không biết bọn họ đang nói môn chủ đó là ai, cũNg không đoán ra được lai lịch bọn họ.

Chỉ thấy gã áo đen hướng về ba gã áo đen trong điện hét lớn:

- Lục soát cho kỹ, không để sót một chỗ nào.

Ba gã áo đen xục xạo tìm một hồi rồi trở ra, sau đó lại trở vào tìm, hiển nhien bên trong điện cực kỳ nóng. Ba gã áo đen tìm một hồi lâu trong đám tro tàn, sau đó nói với lão già:

- Môn chủ, không thấy gì cả!

LãO già nghe vậy bèn nói:

- Các người tìm lại đi! Đốt đuốc tìm lại cho rõ ràng, xem xét lật từng đám tro tàn lên tìm cẩn thận.

Gã áo đen kia nói:

- Môn chủ, chỉ e nãy giờ lâu quá bọn tặc ni trọc đầu phái Hành Sơn sẽ phát hiện ra chúng ta.

Chỉ nghe lão già cười lạnh lên một tiếng nói:

- Ta nghĩ bọn chúng chẳng ngờ được mình dám trở lại đây, chúng ta chờ trời sáng rồi hẳn đi.

Tuệ Thanh nghĩ bụng:

- Hành Sơn trước núi sau núi đều có người canh gát, bọn này làm sao lên được ? Mà phái Hành Sơn đệ tử chẳng hề hay biết, bọn ác tặc này to gan như thế, ban ngày thì ở đây đốt nhà giết người, ban đêm còn dám ở đây làm chuyện bậy bạ, lục tung khắp nơi, thật không xem phái Hành Sơn vào con mắt.

Trong lòng bất giác tức giận khôn tả. Có điều bà ta thấy đám Đoàn Nhị không có tín hiệu gì, bèn ráng nhẫn nại không phát tác, ba gã kia lại vào trong đại điện tìm kiếm thêm một hồi nữa, vẫn không tìm thấy được gì, lão già bèn nói:

- Chúng ta hãy về trước đã, chờ trời sáng rồi lại chỗ núp xem bọn phái Hành Sơn có tìm ra được gì không.

Năm người đang tính rời khỏi đó, Dương Thông thấy Đoàn Nhị còn chưa phát ra tín hiệu gì, trong lòng nóng nảy, y vừa mới di động thân thể, lão già đã hướng về chỗ y đang núp hét lên:

- Ai ? Đứng ra ngoài đây!

Dương Thông đang tính đứng dậy bước ra, bỗng nghe có tiếng Đoàn Nhị cười lên ha hả nói:

- Các hạ vũ công thật cao cường, bây giờ mới phát hiện ra chúng ta, không phải là chậm một chút sao ?

Tiếp theo đó Đoàn Nhi và Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão từ vách núi phía đông bước ra ngoài, Dương Thông cũng vội vã nhảy ra, đứng chắn đường, Tuệ Thanh sư thái cũng từ phía sau nhảy ra.

Mấy người mặc áo đen thấy năm người thình lình xuất hiện đều giật nảy mình, lão già áo đen thì vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng nói:

- Lão phu lâu nay đã `nh nghe danh Cái Bang Đoàn bang chủ vũ công cao cường, cơ trí hơn người, đêm nay được gặp, quả thật danh bất hư truyền, bội phục! Bội phục!

Đoàn Nhị cười nói:

- Ngươi cũng quá coi thường phái Hành Sơn, chuyện này đều là do Tuệ Thanh sư thái đã bố trí an bày đâu vào đó, các ngươi đã lọt vào vòng vây trùng trùng điệp điệp rồi! Xem các ngươi lần này làm sao xuống đưỢc núi Hành Sơn đây.

Tuệ Thanh vung cây phất trần qua một bên nói:

- A Di Đà Phật, phái Hành Sơn chúng ta và các vị không cừu không oán, tại sao các người lại đi giết đệ tử của bổn phái ?

Lão già áo đen nét mặt âm trầm nói:

- Lão phu giết người, còn phải cần lý do nữa sao ?

Lỗ trưởng lão nói:

- Các ngươi đã có gan lên núi Hành Sơn, thì sao lại chui đầu rụt cổ làm con rùa đen thế kia ? Có giỏi thì bỏ tấm bao mặt xuống đi.

Lão già áo đen cười nhạt nói:

- Chỉ có một hạng người thấy đưỢc mặt lão phu, đó là người chết! Ngươi muốn xem ?

DưƠng Thông sáng nay đã đánh nhau với lão một lần, biết vũ công của lão lợi hại nhất trong năm người này, y bèn xông lên trước, thò tay ra chụp tới trước mặt lão già, vừa nói:

- Ta cũng muốn xem thử tên ác tặc nhà ngươi mặt mủi ra làm sao.

Y tài cao gan lớn, sợ mọi người bị thiệt thòi vì lão già, bèn trước tiên chụp lấy lão. Lão già đụng phải DưƠng Thông cũng kinh hãi khôn xiết, nghĩ bụng:

- Sao lại tên tiểu tử này nữa ?

Tay phải bèn phất lên, đánh tới trước ngực Dương Thông. Đoàn Nhị thấy Dương Thông nói chưa hết một câu đã động thủ bèn nói:

- Thông nhi cẩn thận!

DưƠng Thông đưa bàn tay chụp ra, là đã biết chụp không được, thấy một luồng gió cực kỳ lạnh buốt ập tới trước ngực, người đã thụt lùi ngay lúc đó.

Đoàn Nhị lớn tiếng hô:

- Mọi người lấy binh khí ra, cẩn thận độc châm của bọn chúng.

Dương Thông sợ mọi người không phải đối thủ của lão già, bèn bám cứng lấy lão không buông, y thấy lão mang đôi bao tay màu đen bèn không dám lơ là, lần trước y đã thấy tận mắt Vu Thiên Long trúng phải ám toán của Lôi Chấn, đã để ý đề phòng sợ tay lão cũng ám tàng ám khí như độc châm, tiện tay bèn rút cây ngọc tiêu của Kim Châm Thánh Thủ tặng cho, vẫy qua vẫy lại mấy cái đã kéo nó dài ra thành một thanh kiếm bén, một chiêu Bạch Hồng Quán Nhật đâm tới trước mặt lão già, thế như rồng lượn, bàn tay trái thì một quyền đánh ra, đấm vào ngực lão, nhát quyền đó của y tuy chỉ là La Hán quyền pháp phổ thông của Thiếu Lâm, nhưng bây giờ đánh từ tay của y ra oai lực vô cùng mạnh bạo, như lôi như điện như phích lịch ngàn cân. Lão già thấy Dương Thông đánh gần lại, thân hình lắc qua tránh khỏi cây ngọc tiêu đâm tới, quyền bên phải lật qua, chụp lấy cây tiêu của Dương Thông, thủ pháp ngụy bí, chiêu số thần tốc khôn tả, bàn tay trái điểm tới nhắm vào Ngọc Đương huyệt của Dương Thông, Dương Thông cảm thấy một luồng gió lạnh ào qua, tuy không bị lão điểm trúng nhưng người cũng run lên một cái. Lão già áo đen thân thủ nhanh nhẹn, chỉ dựa vào hai bàn tay trần đánh nhau với Dương Thông, trong thoáng chốc đã đánh vùi một trận khốc liệt, chỉ thấy lão có khi chưởng có khi chỉ, hoặc đánh hoặc chặt, thủ pháp quái dị, xuất chỉ như điện, xuất chưởng như gió, thân hình lại như u linh quỹ mị, chiêu số mãnh bão của DưƠng Thông lão chỉ nhẹ nhàng một chưởng gạy ngang, Dương Thông thấy mỗi lần lão đánh ra một chưởng hoặc điểm ra một chỉ đều lạnh buốt lạ kỳ. Dương Thông bấy giờ đã có Vô Tướng thần công hộ thân do đó chẳng sợ đến chưởng lực âm độc kỳ hàn của lão, y có cây ngọc tiêu trong tay cũng chẳng úy kỵ gì song chưởng của lão, tay trái một chiêu kiếm tay phải một nhát quyền liên tiếp tấn công, có lúc thi triển kiếm pháp Vũ Đương của Đoàn Nhị chỉ dạy, có lúc sử Ngọc Tiêu kie6'm pháp của Kim Châm Thánh Thủ truyền thụ, Ngọc Tiêu kiếm pháp cũng là thứ kiếm pháp âm độc quái dị ngụy bí biến ảo khôn lường, còn Thất Tuyệt kiếm pháp của phái Vũ Đương thì tinh diệu cùng cực, chiêu số mãnh bão, oai lực vô cùng, chỉ thấy cây ngọc tiêu trong tay Dương Thông kiếm thế như hồng, kiếm chiêu liên miên, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, lượn qua như chim hồng run sợ, bay cao như rồng múa bốn phương, hai người thoáng chốc đã qua lại mười mấy chiêu, đều là những chiêu số tinh diệu kinh hồn không tả.


Lê Khắc Tưởng    
không trực tuyến
Administrator
Tổng số bài viết: 828



Dương Thông thấy lão già ra chiêu nào chiêu nấy đều có ám tàng chiêu khác bên trong, tựa hư tựa thực, ẩn dấu sát thủ lợi hại, đặc biệt là mỗi chiêu của lão, xem ra thì là chiêu số tinh diệu của các môn các phái, mà thật là ngụy bí khác hẳn, thường thường tập kích từ một phương vị không thể nào ngờ tới, làm người ta khó mà đề phòng nổi. Có điều Dương Thông của bây giờ không còn như Dương Thông lúc xưa, lần trước y đã đánh nhau một trận với bọn phái Côn Luân và Không Động, kinh nghiệm lâm chiến của y đã phong phú hẳn lên, không những vậy nội lực lại tăng rất nhiều, trong người ôm đầy một mớ vũ công thượng thừa, đã thành ra một tay cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ, lão già kỳ chiêu trăm thứ, y cũng biến hóa cực kỳ nhanh nhẹn, trong thoáng chốc hai người đã qua lại ba bốn chục chiêu, đánh thành một trận ngang ngửa. Còn mấy người lão già áo đen đem theo tình huống lại không giống vậy, Đoàn Nhị, Tuệ Thanh, Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão đều là những tay vũ học thượng thừa mình mang tuyệt kỹ, bốn người áo đen kia, lấy gã áo đen đánh nhau với hai vị trưởng lão sáng nay là cao nhất, Tuệ Thanh phất trần vung lên, trường kiếm điểm tới, chặn lấy gã áo đen, còn ba gã áo đen kia tựa hồ là thủ hạ, bị Đoàn Nhị và Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão phân ra đánh. Gã áo đen đánh nhau với Tuệ Thanh sư thái sử Liên Hoa Thiên Diệp Thủ của phái Hằng Sơn, chưởng pháo tuy kỳ diệu khôn tả, vũ công đã là cao thủ nhất đẵng trong giang hồ, như giao thủ với hai vị trưởng lão còn chống cự qua lại một thời gian, có điều đụng trật đối thủ, chiêu số tinh diệu trong chưởng pháp còn chưa đánh ra một nửa đã bị trường kiếm và phất trần của Tuệ Thanh phong cứng, đánh cho gã luống cuống tay chân, tình huống thê thảm, Tuệ Thanh là một phái chưởng môn, vũ công của phái Hành Sơn oai chấn phương nam, vũ công tự nhiên có chỗ độc đáo, bà ta tay trái phất trần tay phải trường kiếm, vừa công vừa thủ, phối hợp không có khe hở, gã áo đen chỉ còn có nước đở đòn.

Còn ba gã áo đen kia lại càng khỏi nói, ba gã tuy vũ công cũng tiếp cận hạng nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhưng đối thủ một người là Cái bang bang chủ nổi danh thiên hạ, hai người kia là hai đại trưởng lão của Cái bang, làm sao địch lại được. Gã áo đen đánh với Đoàn Nhị sử kiếm pháp phái Hoa Sơn, tuy kiếm pháp đã đến mức thuần thục tinh diệu, nhưng Đoàn Nhị kinh nghiệm có thừa, Đả Cẩu bỗng pháp thiên hạ vô song, trường kiếm trong tay của gã áo đen một chiêu còn chưa kịp sử hết đã bị cây gậy trúc của Đoàn Nhị phong tỏa, còn chưa đến mười hiệp, gã đã bị gậy trúc của Đoàn Nhị gạt chân, lộn mèo qua một bên, Đoàn Nhị đá chân lên điểm vào huyệt đạo của gã, nếu Đoàn Nhị chất độc trong thân thể còn chưa được trừ hết, e rằng chưa đến ba chiêu đã bị lão cầm chế. Gã áo đen đánh với Lỗ trưởng lão sử Huyền Thiên kiếm pháp của phái Thanh Thành, vũ công cũng không kém, có điều Lỗ trưởng lão có phải là kẻ tầm thường, cho dù đương kim chưởng môn phái Thanh Thành Ngọc Hư Tử đánh với lão cũng phải chừng một hai trăm chiêu mới phân ra thắng bại, do đó gã áo đen còn chưa đến năm chiêu đã bị Lỗ trưởng lão hét lên một tiếng "Trúng", trường kiếm tinh lên một tiếng rớt xuống đất, Lỗ trưởng lão thuận thế gậy trúc điểm tới, phong tỏa huyệt đạo của gã, gã áo đen bèn đứng ngay như trời trồng không động đậy ở đó. Còn gã áo đen đánh với Giản trưởng lão thì vũ công xem ra khá nhất, binh khí gã sử là cây đơn đao, đao pháp là Ngũ Hỗ Đoạn Môn Đao của Nghiêm gia ở Giang Nam, đánh với Giản trưởng lão được hơn mười chiêu còn chưa thấy lạc thế hạ phong, tuy cây Cửu Tiết nhuyễn tiên của Giản trưởng lão như linh xà xuất động, giao long đằng không, nhưng đao quang của gã chớp chớp không ngớt hất cây nhuyễn tiên qua một bên, nhưng Lỗ trưởng lão thanh toán xong gã áo đen kia bèn nhảy lại phía sau gã liên tiếp dùng gậy điểm vào huyệt đạo sau lưng, tình cảnh của gã biến thành hiểm nghèo, không cẩn thận một chút, cây đơn đao đã bị nhuyễn tiên đánh rớt xuống, Lỗ trưởng lão sau lưng thò cây gậy điểm mấy cái, cũng phong tỏa luôn huyệt đạo của gã, Giản trưởng lão nhuyễn tiên cuốn qua, gạt gã lăn xuống đất, chớp mắt ba gã áo đen đều đã bị đánh ngã.

Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão đang tính xông lại giúp Dương Thông và Tuệ Thanh sư thái, Đoàn Nhị thò cây gậy trúc ra cản lại nói:

- Không cần, các ngươi canh giữ mấy góc đường, đừng để bọn chúng bỏ chạy.

Bấy giờ gã áo đen đánh với Dương Thông đang trong tình cảnh hiểm nghèo, nếu không phải Tuệ Thanh có ý muôn bắt sống, e là đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi, Dương Thông và lão già áo đen hai người vẫn còn chưa phân thắng bại, mọi người bấy giờ mới biết lão già thật tình là một tay đại kình địch, Đoàn Nhị thấy lão ra chiêu ngụy bí hiểm độc, không giống như vũ công của các danh môn chính phái, mỗi chiêu đều quái dị lạ lùng chiêu nào cũng muốn lấy tính mạng kẻ địch, bất giác không khỏi lo lắng cho Dương Thông. Lão già thấy tình hình không xong, vội vàng đánh ra liên tiếp mãnh liệt mấy nhát chưởng, đưa chân lên đá vào bụng dưới của Dương Thông, bàn tay phải vung lên vừa la lớn:

- Xem ám khí!

Dương Thông nghe hét vội vàng nhảy ra sau hai bước, đứng đó ngưng thần chờ đợi, cây ngọc tiêu họa thành một vòng cung về phía trước che kín môn hộ, bàn tay trái đánh tới lão già. Dương Thông đứng một hồi chẳng thấy có ám khí bay lại, còn lão già thì đã nhảy ra ngoài mười mấy bước, mới biết mình bị gạt, vội vàng lại nhảy tới thì đã thấy lão già thừa cơ nhảy tới phía sau lưng Tuệ Thanh sư thái, thình lình một chưởng đánh vào Chí Dương huyệt của bà ta, hay thay cho Tuệ Thanh sư thái! Bà ta nghe đột nhiên phía sau có tiếng gió ồ ạt tới lưng, tuy trong bóng đêm cũng biết có cường địch đang tập kích, trong nguy cấp bà ta bước chân phải tới trước, hai chân thình lình trượt ra, cả thân hình làm thành chữ Đinh dài trên mặt đất, phất trần trong tay trái tạt qua, đánh tới gã áo đen phía trước, người ngửa ra đằng sau, trường kiếm trong tay phải đâm ngược lại lão già tập kích phía sau, chiêu tấn công phía trước phía sau kẻ địch của bà ta lấy công làm thủ lập tức hóa giải được kẻ địch đang giáp công mình. Lão già thấy trường kiếm Tuệ Thanh đang đâm ngưỢc vào bụng dưới của mình theo chiều hướng vừa nhanh vừa kỳ khôn tả, đánh phải nhảy ngược ra sau, rồi lại tiếp tục đánh một nhát chưởng tới đầu Tuệ Thanh sư thái. Đoàn Nhị thấy lão già chồm lại chỗ Tuệ Thanh đã bước về phía trước, cây gậy trúc điểm lại, đâm vào trước ngực lão già.

Lão già vốn tính đánh thêm một chưởng tới Tuệ Thanh nhưng thấy Đoàn Nhị cây gậy trúc đã đánh tới ngực mình, đành phải biến bàn tay phải thành trảo, tính chụp vào gậy Đoàn Nhị, bấy giờ Dương Thông cũng đã chạy tới phía sau lưng lão già, ngọc tiêu điểm tới, đâm vào Mệnh Môn huyệt của lão, lão già hai bên đều bị tấn công đành một chiêu Hãn Địa Bạt Hốt, bay lên không trung, người lão còn ở trên cao thình lình hai bàn tay không ngớt hướng tới chỗ Dương Thông, Đoàn Nhị, Tuệ Thanh ba người đang đứng vung lên, đồng thời hất tay lên về trước mặt Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão, chỉ nghe mấy tiếng lách phách trong trẻo nổ vang lên, trên mặt đất thình lình bốc lên một đám khói đặc, Đoàn Nhị và Dương Thông đều đã thấy thứ ám khí này nhiều lần, không những thế còn thưởng thức quá mùi vị lợi hại ra sao, nói đến là đã biến sắc, Đoàn Nhị vội vàng lớn tiếng hét lên:

- Cẩn thận! Trong khói có độc!

Nói rồi nhảy qua một bên, Dương Thông cũng tránh qua một bên, Tuệ Thanh thì lăn qua một vòng bên kia, ba người vừa tránh khỏi đám khói độc, lão già và gã áo đen kia đã xông ra tới đường, Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão thấy ám khí nổ tung trước mặt mình đã vội vã nhảy lùi ra sau mấy bước, hai người vừa thoái lui, hai người kia đã xông lại trước mặt. Lão già xông tới trước mặt Giản trưởng lão, còn gã áo đen kia thì xông tới Lỗ trưởng lão, cây Cửu tiết nhuyễn tiên của Giản trưởng lão vung qua, cuộn tới lão già. Lỗ trưởng lão cây gậy trúc điểm tới, đâm vào trước ngực gã áo đen, lão già áo đen thấy cây nhuyễn tiên cuốn lại trước mặt mình, thình lình thò bàn tay phải ra chụp lấy đầu cây nhuyễn tiên, lão xuất thủ nhanh nhẹn phi thường, lại trong bóng tối, Giản trưởng lão không để ý,bị lão chụp trúng nhuyễn tiên vội vàng dùng sức kéo lại tranh giành, thình lình cảm thấy có một luồng nội lực hùng mạnh truyền từ nhuyễn tiên lại, lão biết không xong, đanh tính bỏ cây nhuyễn tiên ra, lão già đã gầm lên một tiếng, cổ tay rung lên, Giản trưởng lãO cả thân người bất tự chủ bay vù vù về phía Lỗ trưởng lão.

Lỗ trưởng lão giật nảy mình, vội vàng ném cây gậy trúc tới gã áo đen, hai tay thò ra đón Giản trưởng lão, hai người bất tự chủ loạng choạng đụng lại chỗ vách đá bên đường, Lỗ trưởng lão hao phí bao nhiêu sức lực mới kìm hãm lại cước bộ, hai người áo đen thừa cơ nhảy qua đầu họ, chớp mắt đã ra tới ngoài một trượng, Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão vừa đứng vững lại tính đuổi theo về phía trước, thình lình thấy trước mắt kim quang lóe lên, biết có ám khí đang bay lại, hai người vội vã nhảy qua vách đá ven đường tránh né, hai người vừa tránh qua bèn nghe mấy tiếng tinh tinh tinh vàng lên, ám khí tận số đập vào vách đá chỗ hai người vừa đứng lúc nãy, hỏa tinh tứ tán. Đoàn Nhị, Dương Thông, Tuệ Thanh bị đám khói độc ngăn cản, mọi người đành lấy mắt nhìn hai người kia chạy ra mấy trượng xa. Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão tránh xong ám khí đang tính rượt theo, Đoàn Nhị lớn tiếng gọi:

- Kẻ cướp cùng đường không nên đuổi! Cẩn thận không lại trúng mai phục bọn chúng!

Hai người kia thừa cơ chỉ một thoáng đã biến vào sau vách núi. Đoàn Nhị hạ giọng nói với Dương Thông và Tuệ Thanh sư thái:

- Các ngươi lén đi theo chúng, đừng có sát quá, xem bọn chúng đi đường nào lên.

Lão biết Dương Thông và Tuệ Thanh hai người vũ công cao cường bèn không lo lắng, Dương Thông và Tuệ Thanh nghe nói bèn khai triển khinh công rượt theo hai người kia, hai người rượt qua quá sườn núi, bèn thấy hai người kia chạy ra mé sau, bấy giờ trời cũNg đã lờ mờ sáng, xa chừng mấy trăm thước là đã có thể thấy được mông lung, chỉ thấy hai người áo đen chạy đến một chỗ đá nhô ra nơi Liên Hoa Phong, tung người nhảy xuống. Tuệ Thanh thấy vậy giật mình kinh hãi, chỗ đá nhô ra cao có tới mười trượng, nhảy xuống không phải là tan xác hay sao ? Không lẽ bọn họ đã luyện thành một thân Kim Cương Bất Hoại ? Hai người chạy lại chỗ mô đá, Dương Thông lượm mấy hòn đá ném tới, không thấy có động tĩnh gì, hai người mới cẩn thận bước gần lại, chỉ thấy hai sợi dây thừng thòng xuống từ một tảng đá lớn, thì ra hai người này từ dưới đó bò lên. Tuệ Thanh thò đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy bên dưới đen thui như mực chẳng thấy được gì cả, bà ta vung kiếm chém đứt hai sợi dây thừng thấy nó mềm nhũn rớt tuột xuống, biết là hai người kia đã đi xuống bên dưới từ lâu, dưới đó thông thẳng tới đường lớn đi lên Hành Sơn, xem ra hai người này đã đi xa lắc đâu rồi, hai người đành phải theo đường cũ trở về lại.

Đoàn Nhị và Lỗ trưởng lão, Giản trưởng lão ba người đợi cho gió núi thổi hết đám khói độc rồi Đoàn Nhị bèn nói:

- Đốt đuốc lên, xem mặt mày ba tên ác tặc kia ra làm sao.

Lỗ trưởng lão đốt bó đuốc lên, thấy ba gã áo đen kia chẳng hề động đậy, bèn đá vào một gã bèn cảm thấy có điều không ổn thỏa, chỉ thấy gã áo đen đó thân thể đã cương ngạnh ra, vội vàng đưa đuốc lên khom người xuống gỡ tấm khăn bao mặt của gã ra nhìn, thấy mặt gã đen thui xám xịt, thất khiếu ứa máu, hai mặt trợn trừng, chết đâu đã từ lâu. Đoàn Nhị thình lình la lên:

- Hỏng rồi! Công phu mình chờ cả đêm phí toi.

Lỗ trưởng lão vội vã lật hai gã áo đen kia lên phát hiện cũNg đã chết từ lâu, lập tức tỉnh ngộ nói:

- Lúc nãy bọn chúng phóng ra độc vụ tôi ngỡ là tính ám toán chúng ta, thì ra tên ác tặc đó đã tính đâu vào đó muốn giết người bịt miệng rồi.

Giản trưởng lão của than thở:

- Tên ác tặc này một tên bắn hai con chim, quá chừng độc ác! Lúc nãy chúng tôi chỉ cố tránh né khói độc, ai mà ngờ lão ta muốn giết người bịt miệng!

Đoàn Nhị thở ra nói:

- Thật là ác độc! Chúng ta còn tính toán chưa qua được hắn, lục soát ba gã kia xem có phát hiện ra đưỢc gì thêm không.

Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão hai người lục soát cẩn thận trong người ba gã áo đen, chỉ thấy một ít ngân phiếu, đá lữa, ám khí đại loại, nhưng chẳng thấy gì khác thường, Đoàn Nhị nói:

- Gỡ thắt lưng bọn chúng xem có gì khác không.

Lỗ trưởng lão nhặt một thanh trường kiếm lên, cắt đứt giây thắt lưng một gã áo đen, chỉ nghe tinh lên một tiếng, quả nhiên có một thứ gì đó chừng hai ngón tay rớt xuống đất, Đoàn Nhị cầm vật đó lên, thấy đó là một tấm thiết bài, trên thiết bài có dấu ấn một vòng tròn đỏ hồng, trong vòng tròn có hai thanh trường kiếm giao chéo nhau, so với dấu ấn trên áo của Dương Thông giống nhau in hệt. Giản trưởng lão lại cắt đứt giây lưng của hai gã áo đen kia cũng phát hiện ta6'm thiết bài tương tự.

Bấy giờ, Dương Thông và Tuệ Thanh sư thái cũng đã trở về lại, Dương Thông thấy Đoàn Nhị và Lỗ trưởng lão đang xem tấm thiết bài bèn hỏi:

- Sư phụ, đấy là tiêu ký của bang phái nào vậy ?

Đoàn Nhị lắc lắc đầu đáp:

- Ta hành tẩu trong giang hồ cũng đã hơn bốn chục năm nay, lại chưa từng thấy bang phái hoặc môn phái nào có thứ tiêu ký như thế này.

Đoàn Nhị thấy hai người đã trở lại bèn hỏi tình huống ra sao một hồi, mọi người lại lật qua lật lại thi thể của ba gã áo đen, vẫn không tìm được gì, cũng không ai nhận ra mấy người đó là đệ tử của môn phái nào. Giản trưởng lãO nói:

- Xem cách ăn mặc và phục sức của ba người này, hình như không thấy giống người trong giang hồ.

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Đúng thế, ba người này mặt mày trắng trẻo, hiển nhiên không phải là kẻ lăn lộn lâu năm trong chốn giang hồ, dày dạn mưa gió.

Lỗ trưởng lão cũng nói:

- Chúng ta là dân hành tẩu giang hồ lâu năm, mặt mày đen đủi, tay chân thô cứng, còn hai tay của mấy người này trơn tru trắng bóc, không những vậy y phục trên người cũng làm bằng chất liệu hoa quý, chỉ phù hợp với ba loại người mới đúng.

Dương Thông hỏi:

- Là ba loại người nào ?

Lỗ trưởng lão đáp:

- Một là người trong quan phủ, một là hộ viện tiêu sư của nhà giàu có, còn lại là những kẻ có thân phận trong các bang các phái.

Đoàn Nhị gật đầu nói:

- Rất có thể là vậy, có điều lão già bao mặt vũ công ngụy bị cay độc, thuộc loại vũ công tà ma chuyên về âm hàn, ta xem lão ta rất có thể không phải trong gia số các nhân vật trung nguyên, người này vũ công không dưới ta, may mà Thông nhi vũ công cũng tiến triển rất nhiều, nếu không đêm nay chúng ta còn phải nếm mùi đau khổ từ lão ta.

Lỗ trưởng lão gật đầu nói:

- Người này vũ công cực kỳ lợi hại, không những vậy chưởng lực âm hàn khôn tả, thật là một tay kình địch, không biết bọn chúng lên núi Hành Sơn tìm hộp thiết gì.

Giản trưởng lão cũng nói:

- Không những vậy, nghe giọng tên ác tặc, hình như bọn chúng là thành viên của một tổ chức bí mật nào đó, cái gã thánh chủ gì kia không biết lại là một nhân vật nào lợi hại.

Tuệ Thanh nghe rồi than lên một tiếng:

- Đệ tử phái Hành Sơn trước giờ chưa hề đặt chân vào chốn giang hồ, tại sao lại đi kéo vào đám người này ?

Đoàn Nhị cười nói:

- Bọn chúng tám phần là vì bọn ta mà lại, thật chúng ta đem bao nhiêu phiền toái vào cho muội.

Tuệ Thanh thình lình sực nhớ:

- Đêm nay có nghe giọng lão già, hình như có người nào tên Âm Dương Tú Tài lại tìm đại sư thơ, sao muội lại không hề nghe sư thơ đề cập tới.

Dương Thông nói:

- Có thể nào Tuệ Đốn sư thái còn chưa kịp báo cho sư thúc hay thì đã bị ngộ hại rồi.

Đoàn Nhị nói:

- Âm Dương Tú Tài ? Không lẽ là Âm DưƠng Tú Tài hai chục năm xưa khét tiếng giang hồ ?

Dương Thông nghe vậy bàn hỏi:

- Sư phụ, vị Âm Dương Tú Tài này là nhận vật lợi hại ra sao ?

Đoàn Nhị đáp:

- Gã Âm DưƠng Tú Tài này hai chục năm trước là một nhân vật nửa chính nửa tà, ta cũng chưa từng thấy mặt gã, nghe nói người này vũ công cao cường hành tung ngụy bí, lúc còn trẻ chỉ dựa vào cây thiết phiến đánh bại liên tiếp năm tay đại cao thủ của phái Hằng Sơn, trong một đêm oai chấn giang hồ, sau này vì gã tàn sát mấy đệ tử của các đại môn phái như Hằng Sơn, Không Động, bị mấy đại môn phái truy sát, không biết tung tích ra sao nữa, tại sao gã lại thình lình xuất hiện trên núi Hành Sơn nhĩ ? Rồi tại sao lai gặp mặt Tuệ Đốn sư thái ? Không lẽ ...

Đoàn Nhị thình lình hướng về Dương Thông hỏi:

- Thông nhi, con làm sao quen biết với Tống tiên sinh vậy ?

Dương Thông thấy vẻ mặt Đoàn Nhị nghiêm trang, bèn không dám dấu, thế là y đem chuyện mình gặp Tống Tam Kiều hai lần cùng với những chi tiết đi trên đường nói qua một lượt. Đoàn Nhị nghe xong troẹo đầu ngẫm nghĩ:

- Không lẽ vị Tống tiên sinh này lại là Âm Dương Tú Tài thần bí trong giang hồ ?

Dương Thông nghe vậy giật nãy mình nói:

- Sư phụ, Tống tiên sinh là người của Hạ cô nương, nhất định không phải là ông ta.

Đoàn Nhị nghe nói cũng gật gật đầu nói:

- Nếu ông ta là người của Hạ cô nương, rất có thể là không phải.

Đoàn Nhị lại quay qua hỏi Tuệ Thanh:

- Tuệ Đốn sư thái trước khi xuất gia danh tính là gì ?

Tuệ Thanh lắc lắc đầu đáp:

- Lúc muội lại Hành Sơn, đại sư thơ đã ở đó lâu rồi, bọn muội là những kẻ xuất gia, rất ít khi đề cập đến chuyện quá khứ, muội chưa từng hỏi sư thơ ở đâu lại.

Bấy giờ trời đã sáng trưng, mọi người thảo luận với nhau một hồi lâu mà chẳng suy đoán ra được lai lịch bọn người đó, người của phái Hành Sơn thấy bọn Tuệ Thanh đi cả đêm chưa về, cũng tìm lại nơi đây, Tuệ Thanh phái người thu thập thi thể của ba gã áo đen, rồi cùng về lại chùa Phúc Nghiêm. Phái Hành Sơn liên tiếp mười mấy ngày tăng cường phòng vệ, có điều chẳng còn thấy chuyện gì khác xảy ra, Đoàn Nhị suy đoán bọn họ cho rằng hành tung của mình đã bị phái Hành Sơn phát hiện, bèn không buồn lại quấy nhiễu nữa. Bọn Đoàn Nhị bốn người lại ở Hành Sơn thêm nửa tháng nữa, bấy giờ pháp thể của Tuệ Đốn sư thái đã đem vào linh tháp, Đoàn Nhị cũng đã bình phục chẳng khác lúc xưa, bốn người bèn từ biệt Tuệ Thanh xuống núi. Trước khi đi, Tuệ Thanh bèn phân biệt viết mấy phong thư cho chưởng môn phái Thanh Thành Ngọc Hư Tử, chưởng môn phái HOa Sơn Vi Tiếu Thiên và chưởng môn phái Hằng Sơn Lâm Trung Hiền, nói rõ phái Hành Sơn đã phát sinh ra sự tình và vũ công lai lịch của mấy gã áo đen, cùng mời người của ba phái lại bang trợ tìm hung thủ. Bốn người ra khỏi phái Hành Sơn, đi thuyền một mạch tới Nhạc Dương lâu, Đoàn Nhị móc lá thư Tuệ Thanh viết cho chưởng môn phái Thanh Thành đưa cho Dương Thông nói:

- Thông nhi, bọn ta chia tay nơi này thôi, con cầm lá thư này lên núi Thanh Thành giao cho Ngọc Hư chân nhân, nhờ ông ta tra xét giùm một phen hung thủ đã sát hại Tuệ Đốn sư thái, ta phải về tổng đà Cái bang trước, sau đó đến phái Hoa Sơn và Hằng Sơn hỏi thử, xem có tìm được đầu dây mối nhợ gì không.

DưƠng Thông nghe vậy vội vàng nói:

- Sư phụ, đệ tử muốn đi với sư phụ, không những thế người của sư phụ ...

Đoàn Nhị xoa đầu y cười nói:

- Thông nhi, thiên hạ làm gì có tiệc nào không tan, con cũng lớn rồi, hiện tại vũ công của con còn cao cường hơn cả sư phụ nhiều, trong giang hồ có những thứ sư phụ không dạy được cho con, phải con tự mình thể nghiệm, con phải một mình mà xông tới, hiện tại con cũng nên giúp sư phụ phân chia gánh nặng, thời gian cũng khẩn bách, chúng ta phải nhanh chóng điều tra cho ra kẻ đã sát hại Tuệ Đốn sư thái, sư phụ cũNg sẽ lại Tứ Xuyên sau đó ngay, trong tay con có lục trúc lệnh của Cái bang, có chuyện gì cần kíp có thể dùng lục trúc lệnh sai khiến các đệ tử Cái bang.

Dương Thông nghe nói lo lắng hỏi:

- Sư phụ thân thể của người còn chưa hồi phục hết, con sợ đám bao mặt kia ...

Đoàn Nhị xua xua tay nói:

- Bên cạnh sư phụ còn có hai vị trưởng lão mà! Không những thế ta cũng đã hồi phục hầu như là hoàn toàn rồi.

Lỗ trưởng lão cũng nói:

- Dương huynh đệ, chú yên tâm đi! Có ta và Giản huynh đệ bên cạnh bang chủ, chắc chắn là bảo vệ ổn thỏa.

Dương Thông tuy bịn rịn không nỡ chia tay có điều nghĩ tới cái chết của Tuệ Đốn sư thái, bèn đáp ứng đi núi Thanh Thành một phen. Đoàn Nhị dặn dò Dương Thông một hồi, khuyến cáo y phải tuân thủ bang quy Cái bang, bốn người bèn chia tay ở Nhạc Dương lâu, Đoàn Nhị và hai vị trưởng lão đi thuyền thuận giòng xuống , còn Dương Thông thì đi thuyền ngược lên Trường giang, nhắm Tứ Xuyên thẳng tới.


Lê Khắc Tưởng dịch