Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Thanh Thành mắc oan[3]

Dương Thông đang đánh nhau một trận hứng chí thình lình nghe có tiếng hét lớn vừa vang dội vừa mạnh mẻ:

- Ngừng lại hết cho ta đi thôi!

Tiếng hét nội lực đầy dẫy, từng tiếng từng tiếng như sắt thép chạm nhau, giọng nói đầy vẻ oai nghiêm, Dương Thông từ tiếng hét đã biết người này nội lực cực kỳ thâm hậu, đoán chắc đấy phải là chưởng môn phái Thanh Thành Ngọc Hư Tử thân hành lại, bèn thủ kín môn hộ nhảy lui về phía sau. Y quay đầu lại nhìn, bèn thấy một lãO đạo sĩ đang đứng uy nghiêm ngoài điện nhìn mình lom lom, lào đạo sĩ tuổi tác chừng trên dưới bảy mươi, đầu đội mũ thất tinh, mặc chiếc đạo bào có thêu bát quái màu tím, thắt giải thục ty điều, chân mang vân hài, tay cầm phất trần, mặt tròn vạnh như vầng trăng, da dẻ trắng trẻo như anh nhi, đầu bạc tóc bạc, dưới cằm để râu bạc trắng như tuyết, dáng dấp tiên phong đạo cốt như người trời. Hai lão đạo sĩ đánh nhau với Dương Thông thấy lão đạo sĩ kia lại vội vàng ngừng tay lập tức, còn bọn đạo sĩ phái Thanh Thành thì nhao nhao ôm kiếm hành lễ chào:

- Tham kiến chưởng môn!

Dương Thông thấy Ngọc Hư Tử rốt cuộc đã lại, bấy giờ mới sực nhớ ra lời Đoàn Nhị căn dặn, vội vàng vức thanh trường kiếm xuống đất ôm quyền hành lễ nói:

- Vãn bối Dương Thông, bái kiến Ngọc Hư chân nhân.

Ngọc Hư Tử quả nhiên không hỗ là một phái chưởng môn, phong phạm ung dung đại gia nói:

- Không cần phải đa lễ, lúc nãy công tử nói muốn gặp bần đạo, không biết là có chuyện gì ?

Dương Thông nghe nói vội vã móc trong người ra lá thư của Tuệ Thanh trình lên nói:

- Vãn bối phụng mạng ân sư, lại đây đưa thư.

Nói rồi sãi bước tới trước. Ngọc Chân Tử múa trường kiếm lên hét lớn:

- Đứng lại! Không được bước tới!

Dương Thông thấy vậy, bèn cười nhạt một tiếng nói:

- Thế thì làm phiền đạo trưởng giao lại giùm.

Nói rồi tay phải đẩy ra, phong thư như một tấm thiết phiến bay tới trước mặt Ngọc Chân Tử, phong thư như bị một trận gió đẩy tới, tờ thư vừa nhẹ vừa mỏng chẳng có chỗ nào để dùng sức vào, Dương Thông lại cách Ngọc Chân Tử cả mấy mét, phong thư lại cứ bay tà tà lại chỗ lão như một miếng thiết dày và nặng, xem ra còn khó hơn là ném một hòn đá nặng trăm cân. Ngọc Chân Tử không dám dùng tay đón lấy, trường kiếm khiêu ra móc phong thư lên sóng kiếm, thấy không có gì lạ bèn cầm vào trong tay.
    
Ngọc Hư Tử thấy Dương Thông lộ ra một màn vũ công kinh người như vậy, nghĩ rằng y có ý muốn khoe khoang bản lãnh trước mặt mình, lập tức mặt mày lộ vẻ không vui. Ngọc Chân Tử mở thư ra nhìn một hồi, thấy lại là bút tích của Tuệ Thanh, bèn sinh nghi, hét lên:

- Ngươi mở miệng ra là nói Đoàn Nhị phái ngươi lại đưa thư, tại sao đây lại là thư của chưởng môn phái Hành Sơn viết ? Trong chuyện này nhất định có điều gian trá!

Lão chỉ nghĩ là lần trước phái Thanh Thành lại tham gia Thái Sơn đại hội của Cái Bang, Đoàn Nhị bèn sai Dương Thông lại đưa thư, đem theo bọn Cái Bang lại khiêu chiến, Ngọc Hư Tử cũng cùng một ý nghĩ. Dương Thông cười nhạt một tiếng nói:

- Đúng thế, phong thư này là của chưởng môn phái Hành Sơn viết, tường thuật tình hình xem xong sẽ hiểu ngay.

Ngọc Chân Tử còn muốn nói thêm, Ngọc Hư Tử đã nói:

- Ngọc Chân, đưa thư lại đây.

Ngọc Chân Tử nghe vậy bèn cung kính trình thư lên, lão sợ Dương Thông sử trá bỏ độc vào phong thư, bèn vung kiếm lên chống kiếm đứng gác bên Dương Thông, Ngọc Hư Tử la khẻ:

- Ngọc Chân, không được vô lễ! Đưa vị thi' chủ này xuống núi.

Ngọc Chân Tử nghe nói vội vã chận lại:

- Chưởng môn sư huynh, ngàn vạn lần không được!

Ngọc Hư Tử nghe nói ngạc nhiên hỏi:

- Sao ... Tại sao không được ?

Ngọc Chân Tử đáp:

- Tên ác tặc này tên là Dương Thông, chính là đầu sỏ đám gian tặc lúc trước tàn sát đồng đạo vũ lâm phái Côn Luân và Không Động, lúc nãy cũng giết mất mười mấy đệ tử bản phái canh gác dưới núi.

Ngọc Hư Tử nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi, hét lên hỏi:

- Sao! Quả thật vậy sao ?

Ngọc Chân Tử nói:

- Ngàn lần vạn lần chính xác! Bản phái đệ tử đời thứ tư là Minh Nguyệt chính mắt trông thấy.

Ngọc Hư Tử nghe vậy bèn hướng về tiểu đạo sĩ lúc nãy hét lên hỏi:

- Minh Nguyệt, quả thật có chuyện đó không ?

Tiểu đạo sĩ có bao nhiêu người đứng đó, trong lòng không thấy sợ hãi bèn lớn tiếng trả lời:

- Bẩm cáo chưởng môn, đệ tử lúc nãy chính mắt trông thấy người này đã đánh một chưởng vào nhị sư thúc, nhị sư thúc bèn bị chưởng lực của y đẩy cho đụng vào vách đá táng mạng.

Ngọc Hư Tử nghe vậy nét mặt sa sầm, hướng về DưƠng Thông hét lên hỏi:

- Dương thí chủ, đúng là có chuyện như thế không ?

Dương Thông không dám che dấu bèn đáp:

- Đúng vậy, lúc nãy vãn bối nhất thời lỡ tay, ngộthu+ơng một người đệ tử của quý phái,nhưng chuyện này trong đó còn có ẩn tình ...

Nói xong y đang tính chuẩn bị giải thích đầu đuôi cho Ngọc Hư Tử nghe, từ chuyện đó cho đến chuyện mình thấy dưới núi, Ngọc Hư Tử lúc nãy ngỡ DưƠng Thông khoe khoang vũ công trước mặt mình, e rằng dưới núi đệ tử không cho y lên, Dương Thông bèn đánh thẳng một đường lên núi, lúc nãy lão còn thấy Dương Thông đánh nhau với Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử ra chiêu ác liệt cay độc, đánh cho hai người hoang mang luống cuống, trong bụng tức giận, nghĩ thầm:

- Giỏi thật! Ngươi có mấy tuổi đầu mà đã lòng dạ độc ác giết hại kẻ vô tội, không giáo huấn cho ngươi một phen người còn nghĩ phái Thanh Thành chúng ta không có người.
    
Lão không tham gia Thái Sơn đại hội, hôm nay lại chính mắt thấy vũ công của Dương Thông lợi hại đến mức đó, ra tay lại vô cùng ác liệt, bèn nhận định là y quả thật đã sát hại đám Côn Luân và Không Động hai phái, do đó định bụng bắt giữ DưƠng Thông chờ Đoàn Nhị lại rồi sẽ xử lý. Lão nghĩ đến đó bèn cười nhạt một tiếng nói:

- Dương thí chủ vũ công cao cường thật! Lão đạo bất tài, muốn thỉnh giáo Dương thí chủ vài chiêu.

Nói rồi lắc mình vụt tới trước mặt Dương Thông, bàn tay trái năm ngón tay xòe ra chụp tới mạch môn tay phải Dương Thông. Dương Thông biết lão hiểu lầm mình, có điều Ngọc Hư Tử ra chiêu nhanh như điện, vừa chớp mắt là tới, thân hình như u linh, vừa thoáng cái đã ở ngay trước mặt mình, Dương Thông thấy năm ngón tay lão hình dạng như thiết câu, biết mình mà bị lão chụp trúng là không còn đụng đậy gì được, đợi đến lúc đó có muốn giải thích cũNg chẳng còn cơ hội, bèn một chiêu Hoành Di Càn Khôn tránh qua một bên miệng nói:

- Ngọc Hư chân nhân, ngài nghe vãn bối giải thích một tiếng ...

Ngọc Hư Tử ngỡ DưƠng Thông đang mở miệng năn nỉ, bàn ay phảila.i chụp ra miệng hét lên:

- Ra chiêu đi thôi!

Rồi không cho y có cơ hội mở miệng, Dương Thông thấy lão ra chiêu ác liệt trong bụng cũng nổi giận lên nghĩ thầm:

- Lão mủi trâu nhà ngươi cũng không biết nghĩa lý gì cả, không lẽ ta sợ ngươi sao ?

Dương Thông suy tính thầm trong bụng:

- Hiện giờ chỉ còn cách thắng Ngọc Hư Tử sau đó rồi giải thích, như thế bọn họ mới không còn cách nào không nghe lời mình giải thích, không những thế còn cho phái Thanh Thành nhà họ biết lần sau đừng có khinh thường Cái Bang.

Thế là y chẳng nói gì thêm nữa, lập tức triển trai khinh công Đoàn Nhị truyền thụ, một chiêu Phi Long Tại Thiên bay lên không trung, tránh khỏi chiêu tấn công hùng hỗ của Ngọc Hư Tử, chiêu đó của DưƠng Thông là một trong những chiêu số tinh diệu trong môn khinh công Bát Bộ Hãn Thiền của phái Vũ Đương, Bát Bộ Hãn Thiền là do tổ sư phái Vũ Đương Trương Tam Phong dựa vào Nhất Lô Độ Giang của phái Thiếu Lâm kết hợp với bộ pháp trong Ngũ Hành Bát Quái diễn biến ra, tinh diệu vô song, biến hóa đa đoan.
    
Ngọc Hư Tử thấy Dương Thông liên tiếp tránh khỏi hai chiêu tấn công kịch liệt nhất của mình cũng kinh hãi trong bụng, lão thầm nghĩ:

- Quả thật là có bản lãnh, thảo nào mà không ngông cuồng tự đại như thế.

Lão lại hai chân đạp xuống tung người xông lại, bàn tay trái chụp tới đan điền Dương Thông, bàn tay phải xoay ngược lại chụp xuống đầu y, mấy chiêu đó của lão là tuyệt kỹ của phái Thanh Thành có tên là Long Hỗ Trảo, là một môn cầm nã thủ thượng thừa, và cũng là chiêu số sát thủ lợi hại nhất. Dương Thông thấy thực tình không thể nào tránh đưỢc gì nữa, bàn tay phải bèn đưa ra, hai ngón tay điểm tới Khúc Trì huyệt của Ngọc Hư Tử, bàn tay trái hai ngón tay trỏ và ~abu'ng ra điểm vào hai mắt của lão. Dương Thông ra tay như điện, vừa nhanh vừa chuẩn, Ngọc Hư Tử đành phải biến bàn tay phải từ trảo thành chưởng vung qua, một chiêu Uyển Để Phiên Vân chém ngang vào mạch môn của Dương Thông, bàn tay trái lật lại, chụp vào Nội Quan, Ngoại Quan và Hội Tông ba chỗ huyệt đạo nơi cổ tay của y. Cao thủ đánh nhau, chỉ ở chỗ tranh được tiên cơ và biến hóa, Dương Thông cũng biến chiêu khoái tốc, ngón tay chụm vào, đơn chưởng đánh ra, công thủ hợp nhất, Ngọc Hư Tử không đối chưởng với Dương Thông, lúc trái lúc phải, triển khai thế công kịch liệt tuyệt luân liên tiếp đánh tới mé bên của Dương Thông, hai người lấy nhanh đánh đánh, quyền qua cước lại, nhô hụp lên xuống, người này tạt qua kẻ kia xông lại chớp mắt đã đánh nhau hơn ba mươi hồi hiệp. Mọi người chỉ thấy đạo bào của Ngọc Hư Tử phiêu phiêu, thân ảnh xám tro thoáng qua thoáng lại, hai tay có lúc trảo có lúc chưởng có lúc điểm có lúc đánh, khi thì như phán quan bút xuất thần nhập hóa, khi thì như kiếm đâm đao tạt, biến hóa không ngờ, chiêu số dày đặc mờ mịt không một chút sơ hở. Còn bộ pháo của Dương Thông thì phiêu hốt nhanh nhẹn, thân pháp nhẹ nhàng linh động, kỳ chiêu đột xuất, chớp nhoáng như điện. Hai người một kẻ là chưởng môn một phái, chiêu số tinh diệu lực đạo trầm ổn, người kia là hậu bối xuất chúng, nội lực thâm hậu, thân thủ linh hoạt.
    
Hai người càng đánh càng chậm lại, dần dần đi đến giai đoạn dùng nội lực chống chọi với nhau, mỗi chiêu đều hàm chứa nội lực vô cùng thâm hậu, chỉ thấy Dương Thông một chiêu Đồng Tử Bái Phật, bàn tay trái để dựng trước ngực, bàn tay phải đánh tới Ngọc Hư Tử, gần tới trước ngực lão thình lình bàn tay đè xuống, chưởng thế biến thành tiềm lực ám xúc nội kình chém tới cổ tay của Ngọc Hư Tử, Ngọc Hư Tử bàn tay phải biến hóa như rồng bay cá lượn, biến trảo thành chưởng, đánh tới Dương Thông, lão sử đó là Thiên Lôi chưởng của phái Thanh Thành, như phong lôi cuồn cuộn. Hai người từ từ đã qua lại hơn trăm chiêu, chiêu số càng đánh ra càng chậm, khoảng cách cũng càng lúc càng xa nhau, tuy chỉ xa xa đánh tới một chưởng, nhưng mọi người đều biết lúc này hai người đã đến giai đoạn sống chết, mỗi một chiêu đánh ra, xem như hời hợt vung vẫy thực là hung hiểm vạn phần, chỉ cần sai lầm mảy may là sẽ bị táng mạng dưới tay kẻ địch. Ngọc Hư Tử thấy trận đấu này không những quan hệ đến chuyện sống chết của mình, còn quan trọng hơn, chính là thanh danh của bản phái, do đó mấy chục năm công lực đã thổ ra hết bàn tay, mỗi chưởng là làn sóng cả ồ ạt, phong lôi bão táp, do đó Dương Thông cho dù có ý muốn nhường nhịn thoái lui cũNg không còn cách nào, y mà có chút gì sơ sót cũng sẽ táng mạng đương trường, do đó cũng phải đem hết nội lực của mình ra mới chống cự được chưởng lực của Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử mỗi chưởng đánh tới Dương Thông, lão cảm thấy như đánh vào đất bùn đánh vào biển cả, chẳng có lấy một cảm ứng, ngược lại còn cảm thấy chưởng lực của Dương Thông không ngớt cuồn cuộn đổ lại, trong lòng bất giác nóng nảy lên, nghĩ thầm trong bụng:

- Không lẽ nội lực của tên tiểu tử này lại luyện đến mức cao thâm không trắc độ được ?

Hai người đang ngưng thần ứng chiến, chiêu chiêu đánh ra chậm chạp, tìm kiếm chỗ hở của đối phương, hai bên đều biết lúc này thắng bại chỉ cách nhau một sợi chỉ, do đó chẳng ai dám chểng mãng.

Thình lình, chỉ thấy sau Cổ Thường đạo quan có khói đen nồng nặc bốc lên, tiếp theo đó tiếng người la ó vang dội, trong đại điện truyền ra tiếng người hét lại:

- Không xong rồi! Thiên Soái điện bị cháy!

Đám người phái Thanh Thành nghe kêu lập tức mặt mày biến sắc, ngay cả Ngọc Hư Tử gương mặt cũng có phần biến đổi, Dương Thông biết lúc này chân khí của lão đang bị hỗn loạn, nếu thừa cơ tấn công, là có thể thắng được lãO lúc đó, nhưng y thấy phái Thanh Thành đang có chuyện bèn dựa vào đó lấy cớ nói với Ngọc Hư Tử:

- Ngọc Hư chân nhân, chúng ta ngừng đấu có được không ?

Ngọc Hư Tử thấy Thiên Soái điện bị cháy, trong lòng đã muôn phần nóng ruột, Thiên Soái điện là tầng cao nhất của Cổ Thường đạo quan, dựa vào núi mà dựng lên, muốn lên tới Thiên Soái điện phải từ Tam Thanh điện và Tam Hoàng điện tiến vào, mà hai nơi này đều có người canh gát, nguyên đường giới bị nghiêm mật, đây là cấm địa của phái Thanh Thành, cung phụng thần tượng của Trương Thiên soái, còn lưu giữ di vật của các đời chưởng môn và các thứ y thuật trọng yếu của phái Thanh Thành, cùng các bí cấp vũ công và điển tịch, trọng yếu nhất là còn cung phụng bảo vật trấn sơn đời đời tương truyền của phái Thanh Thành ... Thiên Lôi kiếm, thanh kiếm này nghe nói là của Trương Thiên Soái năm xưa đã thi triển Ngũ Lôi pháp chém yêu hàng ma, dùng huyền thiết và thép ròng trăm cân luyện thành,sắc bén vô cùng, chặt sắt như bùn, bày trước thần tượng của Trương Thiên Soái, mỗi ngày luân lưu có bốn tên đệ tử canh giữ, đệ tử canh giữ ở đó đều là những tay ưu tú của phái Thanh Thành, không có lệnh bài của chưởng môn, không ai được phép vào điện. Không những thế, nơi đây giới bị thâm nghiêm còn có đủ thứ phòng hỏa bố trí khắp nơi, bây giờ tại sao tự nhiên lại bị cháy ? Dương Thông cũng thấy lữa cháy bất ngờ khác thường do đó mà lập tức mở miệng xin dừng tay, Ngọc Hư Tử nghe nói cũng chính hợp tâm ý đang chuẩn bị mở miệng nói với Dương Thông, thình lình có một đạo sĩ trung niên từ trong Tam Thanh điện loạng choạng xông ra, người đầy những máu me, gã chạy ra khỏi cửa điện bèn la lớn lên:

- Chưởng môn! Đại sự không xong rồi! Thần kiếm của bản phái đã bị hai tên bao mặt cướp đi mất!

Gã chỉ cố chạy, không cẩn thận một chân bị hổng, cả người lăn quay ra mặt đất lập tức nằm ngay đơ không cử động gì nữa, không biết là đã chết hay chỉ bất tỉnh. Đạo sĩ đó vừa la lên, lập tức làm cho Ngọc Hư Tử mặt mày biến sắc kinh hãi khôn cùng, lão nhận ra được đó là một đệ tử có nhiệm vụ canh giữ thần kiếm.
    
Dương Thông thấy tình cảnh như vậy, vội vàng thu tay lại nói với Ngọc Hư Tử:

- Ngọc Hư chân nhân, quý phái đã có chuyện bận rộn, thế thì vãn bối xin lui trước.

Nói rồi ôm quyền hành lễ, tính chuẩn bị bỏ đi, Ngọc Chân Tử lắc mình qua chận đường lại, hướng về Ngọc Hư Tử nói:

- Chưởng môn sư huynh, không được! Chúng ta mắc phải kế điệu hỗ ly sơn của tên gian tặc này rồi, chắc là hắn đã cố tình làm loạn ở đây, ngấm ngầm cấu kết với kẻ gian đi ăn trộm thần kiếm của bản phái.

Ngọc Hư Tử và đám Thanh Thành chỉ ngỡ DưƠng Thông trong lòng có tịch vì vậy muốn bỏ chạy, nhao nhao rút trường kiếm ra bao vây y lại, Ngọc Hư Tử bấy giờ gương mặt đã lộ vẻ sát khí, lão bèn chỉ về DưƠng Thông hét lớn:

- Tên gian tặc nhà ngươi quả nhiên âm độc quá chừng!

Sau đó quay qua lớn tiếng nói với Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử:

- Bày Ngũ Lôi trận! Bắt giữ tên gian tặc này lại cho ta!

Nói rồi chẳng buồn quay đầu, nhắm đại điện chạy thẳng vào, Dương Thông vội vã gọi giật lại:

- Ngọc Hư chân nhân, xin nghe vãn bối giải thích một lời ...

Ngọc Hư Tử chẳng thèm ngoái đầu lại, nhắm Thiên Soái điện chạy một mạch tới, còn nghe gì lời Dương Thông giải thích, Ngọc Chân Tử vung tay lên, đám đệ tử phái Thanh Thành chạy phía đông tạt phía tây, thoáng chốc đã bao vây Dương Thông vào giữa, Dương Thông thấy đám người phái Thanh Thành phía đông một đám phía tây một bầy không thành đội ngũ thành ra năm tụ, xem ra có vẻ tán loạn, thực là án theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm phương vị đứng trấn vô cùng hung hiểm. Ngọc Chân Tử hưỚng về Dương Thông hét lớn:

- Tên ác tặc kia! Mau mau bó tay chịu trói! Nghe chưởng môn bản phái xử trí!

Dương Thông nghe nói trong lòng nổi giận lên, bụng nghĩ:

- Được lắm! Thì ra đám Thanh Thành nhà ngươi từ trên xuống dưới chỉ là một quần hoạnh họe không biết nghĩa lý gì cả.

Dương Thông biết lúc này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch đưỢc nổi oan, bèn cắn răng móc cây ngọc tiêu của Kim Châm Thánh Thủ tặng cho vung lên, chuẩn bị xông xuống núi.
    
Ngọc Chân Tử thấy Dương Thông móc cây ngọc tiêu ra bèn đẩy trường kiếm tới đâm vào giữa ngực Dương Thông, trường kiếm của lão vừa đâm ra, bèn có bốn gã đạo sĩ trường kiếm đồng thời cũng đâm vào trên giữa và dưới chỗ yếu hại trên người Dương Thông, ngọc tiêu của Dương Thông đưa lên đở, phong tỏa năm cây trường kiếm đánh tới, đang tính thừa cơ phản công, Ngọc Chân Tử và bốn gã đạo sĩ đa lập tức thoái lui về phía sau, còn Ngọc Thanh Tử đã dẫn bốn gã đạo sĩ từ sau lưng Dương Thông tập kích tới, cũng đâm vào chỗ yếu hại trên người y, Dương Thông đành phải quay người lại nghinh đón đám Ngọc Thanh Tử năm người, năm người đó thấy đâm Dương Thông không trúng cũng lập tức thoái lui, tiếp theo đó lại có năm gã đạo sĩ khác từ mé bên DưƠng Thông công lại, đám đạo sĩ bắt đầu khởi động tấn công là trường kiếm liên miên bất tuyệt từ bốn phương tám hướng đánh lại, không những thế mỗi lần năm người xông lại ra tay đều phối hợp không một khe hở, bao vây Dương Thông kín mít. Dương Thông chỉ cảm thấy chung quanh mình vô số trường kiếm tập kích lại, đã thế mỗi thanh trường kiếm đều có hàm chứa một luồng nội lực cực kỳ lớn lao, mấy lần y tính dùng nội lực của mình chấn cho gãy trường kiếm kẻ địch đều cảm thấy trường kiếm đối phương ẩn hàm khí thế phong lôi, cây ngọc tiêu của mình chỉ áp vào bất kỳ thanh trường kiếm nào của đối phương là bốn thanh còn lại sẽ đồng thời áp lên thanh trường kiếm đó, nội lực của mình sẽ tiêu tan không còn tung tích, còn năm thanh trường kiếm kia lại chấn cho cây ngọc tiêu trong tay mình muốn rớt xuống đất, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:

- Đám người này không phải là đối thủ của mình, tại sao lại thi`nh lình nội lực tăng gia lên mấy lần như vậy ?

Dương Thông bấy giờ đã vận nội lực vào ngọc tiêu, cây ngọc tiêu nhỏ xíu đó không thua gì một cây gậy sắt nặng ngàn cân, nhưng bất kể y xông bên này phá bên kia đều bị kẹt cứng trong vòng vây mà vòng vây lại càng lúc càng thu hẹp lại, bức cho Dương Thông càng lúc càng khó thi triển ra chiêu số, còn cây ngọc tiêu thì càng lúc càng kém đi phần kinh hoạt không như lúc ban đầu nữa.
    
Dương Thông có biết đâu chỗ ảo diệu của Ngũ Lôi trận, trận này là do tổ sư gia khai sơn lập phái Thanh Thành là Trương Thiên Soái căn cứ vào âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc diễn biến mà thành, chia ra năm phương vị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không có chỗ nào là chỗ yếu, oai lực còn tăng lên mấy lần, kẻ địch bất kể tấn công từ phương hướng nào cũng đều bị sức phản kích lớn lao dội lại hàm chứa vô số sát cơ trong đó, một khi đã phát động lên là có phong lôi lưu chuyển biến hóa vô thường. DưƠng Thông càng đánh càng nhanh, càng đánh càng nôn nóng, Ngũ Lôi trận cũng phát huy đến lâm ly tận trí, chỉ thấy kiếm quang chớp chớp, kiếm ảnh dày đặc, Dương Thông tuy đả thương được mấy gã đạo sĩ, nhưng đối phương người nhiều thế lớn, một người bị thương là có người khác nhảy vào bổ sung vị trí, do đó y xông ra mấy lần đều không cách nào xông khỏi, ngược lại vai bên trái còn bị một kiếm đâm trúng may mà không đến nổi nào chỉ sướt qua một làn da, nhưng y cũng cảm thấy rát bỏng đau nhức, máu tươi cũng rướm ra áo. DưƠng Thông xông pha chừng nửa tiếng đồng hồ, đã bắt đầu cảm thấy có chỗ sức không được phát ra như ý, y biết cứ thế mà tiếp tục thì không bao lâu nữa mình không chết dưới trường kiếm của bọn họ thì cũng bị họ lụy cho kiệt sức mà chết, đám đạo sĩ phái Thanh Thành năm người một tổ cứ xông tới tấn công không trúng lập tức thoái lui, kim mộc thủy hỏa thổ năm phương vị luân lưu tấn công, cũng như là áp dụng xa luân pháp, thay nhau mà tấn công kẻ địch, còn Dương Thông thì cứ luôn luôn phải đánh nhau với bọn họ, do đó mà dần dần cảm thấy không còn sức chi trì, ra chiêu cũNg không còn linh hoạt như lúc ban đầu. Bọn Ngọc Chân Tử thấy DưƠng Thông đã bắt đầu lộ vẻ muốn thua, trong lòng cảm thấy khoái trá, lại càng ra sức tấn công.
    
Dương Thông chính đang dần dần đi tới chỗ kiệt lực, thình lình, một cái bóng xám bao mặt từ một tảng đá phía sau nhảy ra, chỉ thấy gã bao mặt tay cầm một cây thiết phiến, thân thủ nhanh nhẹn, nhô lên hụp xuống mấy cái đã điểm bảy tám gã đạo sĩ phái Thanh Thành ngã lăn ra đất, gã bao mặt tiếp theo đó xông lại chỗ đám Dương Thông, chỉ thấy gã một mặt xông lại một mặt bàn tay trái liên tiếp vung qua chỗ bọn đạo sĩ, chỗ nào gã tới thoáng chốc đã có một làn phấn mỏng màu hồng tỏa ra, đám đạo sĩ phái Thanh Thành nhũn người ra ngã xuống, bọn đạo sĩ thấy vậy lập tức loạn nháo lên, lớn tiếng hò hét:

- Không xong rồi! Trong phấn có độc! Mau mau thoái lui!

Ngũ Lôi trận bị gã bao mặt xông vào náo loạn lập tức tan vỡ, gã bao mặt thừa cơ xông lại trước mặt Dương Thông hét lớn:

- Mau mau chạy thôi!

Dương Thông bấy giờ đang sắp đến lúc sức kiệt gân bong, bèn chẳng kể ai thù ai bạn nữa, cùng gã bao mặt hợp sức xông phá ra, khoảnh khắc đã ra khỏi vòng vây của bọn phái Thanh Thành, triển khai khinh công chạy một mạch xuống núi. Hai người khinh công đều đến mức tuyệt đỉnh, người nhẹ như yến, nhanh như điện xẹt tên bay, thần tốc như hoàng hạc, chớp mắt đã ra ngoài mấy dặm. Đệ tử phái Thanh Thành chỉ có mấy tên khinh công còn cao cường đuổi phía sau, bọn họ do Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử lãnh đầu đuổi theo xuống núi, có điều xuống tới lưng chừng núi, DưƠng Thông và gã bao mặt đã xông xuống tận dưới chân, đám phái Thanh Thành chỉ còn nưỚc đưa mắt nhìn hai người biến vào trong đám rừng âm u rậm rạp.

Dương Thông và gã áo xám bao mặt chạy một hơi xuống núi Thanh Thành, lại chạy thêm được vài dặm thấy không ai đuổi theo hai người mới dừng chân trong một khu rừng, Dương Thông băng bó lại vết thương xong, hướng về gã ám xám bao mặt lạnh lùng nói:

- Lúc nãy nhờ ân đức các hạ tương trợ, không biết các hạ muốn tại hạ đền đáp thế nào ?

Lúc này Dương Thông trong lòng đang phẫn nộ nghĩ thầm trong bụng:

- Mình lần này lên núi Thanh Thành, nếu không phải bọn ác tặc các ngươi giết đệ tử phái Thanh Thành rồi còn phóng hỏa thiêu đốt Thiên Soái điện, ăn cắp thần kiếm của họ, phái Thanh Thành cũNg không đến nổi động thủ giam mình trong trận, bây giờ lại mắc phải hàm oan.

Do đó gã áo xám bao mặt tuy đã giúp y xông ra khỏi Ngũ Lôi trận của phái Thanh Thành, nhưng Dương Thông biết gã chẳng phải tự dưng mà đi giúp không cho mình, chắc chắn là có mưu đồ gì đó, vì vậy mà đối với gã áo xam vô cùng lãnh đạm, giọng điệu rõ ràng không muốn nhận lãnh cái ơn cứu giúp đó. Gã bao mặt nghe DưƠng Thông nói vậy thình lình cất tiếng cười ha hả lên nói:

- Dương công tử, không lẽ công tử không nhận ra được tại hạ sao ?

Nói rồi gã bao mặt đưa tay kéo tấm vải trên đầu ra, Dương Thông đưa mắt nhìn kỹ lập tức kinh ngạc ngẫn người ra, nhịn không nổi bật miệng la lên:

- Tống tiên sinh! Tại sao lại là ông ?

Thì ra người này chính là Âm Dương Tú Tài Tống Tam Kiều.
    
Dương Thông thấy đấy lại là Tống Tam Kiều trong lòng lập tức cảm thấy thật khó chịu, một hồi thật lâu mới nói:

- Tống tiên sinh, các vị đã lại ăn cắp thần kiếm của phái Thanh Thành rồi, lại còn phóng lửa thiêu đốt Thiên Soái điện của bọn họ, cũng không nên đi giết đám người dưới núi, hạ thủ có phần ác độc một chút phải không ?

Tống Tam Kiều nghe Dương Thông nói xong mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi:

- Dương công tử, công tử nói sao ? Chúng tôi ăn trộm thứ gì của phái Thanh Thành sao ? Tôi thật không biết công tử đang nói chuyện gì!

Dương Thông thấy Tống Tam Kiều còn muốn tính chối, bèn chẳng giữ gìn gì nói huỵch tẹt ra:

- Tống tiên sinh, các vị đã giết bọn họ đi mười mấy người đệ tử dưới núi, lại thừa lúc tôi đang đánh nhau với đám người bọn họ, lén vào trong Thiên Soái điện phóng lửa đốt đại điện còn ăn trộm thần kiếm của bọn họ, các vị làm bao nhiêu đó chuyện đều đổ hết lên đầu tại hạ đó.

Tống Tam Kiều nghe nói lập tức kinh hãi ngẫn cả người ra, một hồi thật lâu mới trả lời:

- Dương công tử, công tử nói đám đệ tử Thanh Thành dưới núi là do tôi giết sao ?

Dương Thông tức bực đáp:

- Đúng thế, các người đi phía trước ta giết bọn họ, đó không phải là có ý muốn vu oan giá họa cho ta sao ?

Tống Tam Kiều nghe vậy đờ mặt ra nói:

- Sao ? Đám đạo sĩ đó không phải là do công tử giết ?

Dương Thông nghe nói lập tức nổi giận lên nói:

- Các người tranh đi trước lên núi Thanh Thành, lại len lén vào Thiên Soái điện của bọn họ ăn cắp thần kiếm còn phóng lửa đốt đại điện, tại sao bây giờ ngược lại làm bộ không biết gì ? Mấy thứ chuyện đó không lẽ công chúa các người phân phó cho các người làm sao ?

Tống Tam Kiều đưa mắt nhìn Dương Thông thở ra một hơi nói:

- Dương công tử, công tử hiểu lầm rồi, tôi tuy là phụng mạng công chúa đi theo công tử, nhưng lúc nào cũng đi theo phía sau, lúc nãy tôi thấy công tử lên núi Thanh Thành một hồi lâu không xuống, lại nghe trên núi có tiếng đao kiếm chạm nhau, rồi khói đen nồng nặc bốc lên nơi đó, tôi mới chạy lên núi xem thử ra sao, đúng lúc thấy công tử đang bị bọn phái Thanh Thành vây cứng, mới ra tay tương trợ một phen, sao tôi lại đi giết bọn họ làm gì ? Lại còn đi phóng lửa đốt tòa Thiên Soái điện hồi nào ?

Dương Thông nghe lão nói cũng kinh ngạc hỏi:

- Sao ? Đám đạo sĩ dưới núi không phải ông giết ?

Tống Tam Kiều cười đáp:

- Tống mỗ tôi tung hoành giang hồ mấy chục năm nay, có bao giờ nói láo bao giờ ? tại sao tôi đi giết bọn họ làm gì ? Ngay cả bọn đạo sĩ thúi bị độc phấn lúc nãy làm té lăn ra, chỉ bất quá là tạm thời ngất xỉu đi thô, qua một ngày bọn họ cũNg sẽ tỉnh lại, tôi giết người lúc nào đâu nhĩ ?

Dương Thông nghe nói lập tức cảm thấy đầu nặng như chì, không biết nghĩ sao cho phải, nói:

- Thế thì kỳ thật, như vậy ai là người làm ra chuyện này ?

Nói rồi bèn đem chuyện mình thấy dưới núi cho đến lúc đám người Thanh Thành động thủ với mình, nguyên do từ đầu đến cuối làm sao nói rõ ràng cho lão nghe, Tống Tam Kiều nghe nói cũNg thở ra:

- Xem ra mình trúng phải người nào đó ám toán hãm hại.

Dương Thông nghe vậy thình lình hỏi lão:

- Tống tiên sinh, ông đi theo sau tôi, có khi nào thấy có ai cũNg đi theo sau tôi nữa không ?

Tống Tam Kiều cười đáp:

- Nếu tôi mà phát hiện ra thế sao tôi còn không chụp ngay lấy ? Tôi đi ra khỏi Hành Sơn rồi, từ thành Bạch Đế đi một mạch theo công tử, mà chẳng phát hiện ra có người nào khả nghi cả!

Dương Thông nghe lão nói bất giác trong lòng cảm thấy xấu hỗ nghĩ bụng:

- Lão đi theo một bên mình tại sao mình chẳng biết gì cả ?
    
Y thình lình sực nhớ tới gã bao mặt trong Nam Nhạc đại điện ở Hành Sơn, bèn hướng về Tống Tam Kiều hỏi:

- Tống tiên sinh, thế thì đêm đó ở Hành Sơn chỗ Nam Nhạc đại điện xuất hiện người bao mặt có phải là ông không ?

Tống Tam Kiều cười đáp:

- Đúng thế, đêm đó tại hạ lên núi Hành Sơn tìm một vị cố nhân, đúng lúc trên đường về qua đó, bèn bị vị sư thái nọ và công tử phát hiện ra.

Dương Thông nghe nói nghĩ thầm:

- Thảo nào mà giọng cười đó nghe thật quen, quả nhiên là ông ta.

Bèn lấy làm hối hận đã để cho lão theo mình đi tới Hành Sơn, thở ra một tiếng nói:

- Tuệ Đốn sư thái là một vị cao tăng đức cao vọng trọng, các người tại sao cũng nhẫn tâm hạ độc thủ vào bà ta ?

Nói xong ngấm ngầm tra xét vẻ mặt của Tống Tam Kiều, Tống Tam Kiều nghe Dương Thông nói vậy, thình lình chụp lấy cánh tay của y hỏi:

- Công tử nói sao ? Tuệ Đốn sư thái bà ta làm sao rồi ... ?

Dương Thông vận nội lực lên chấn bàn tay lão ra khỏi tay mình đáp:

- Bà ta bị người ta giết rồi, không lẽ ông còn không biết ?

Dương Thông bấy giờ đang nghĩ thầm:

- Ngươi cho ta là đứa bé ba tuổi sao ? Đến lúc này còn làm bộ làm tịch nữa.

Lúc trước y thấy Hạ Mẫn làm này làm kia có chỗ thần bí, có điều cứ nghĩ cô và những người chung quanh chẳng thể làm chuyện gì thương thiên hại lý, hiện giờ thấy Tống Tam Kiều đi bên cạnh mình, trước hết là Tuệ Đốn sư thái phái Hành Sơn bị giết, lúc này đám đạo sĩ phái Thanh Thành lại bị giết nữa, bèn đối với Tống Tam Kiều đã có lòng nghi ngờ. Tống Tam Kiều nghe Dương Thông nghe Dương Thông nói vậy, gương mặt thình lình bi thảm não nề, hạ giọng hỏi DưƠng Thông:

- Công tử ý nói là Tuệ Đốn sư thái đã bị ngộ hại rồi ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Đúng thế, bà ta bị một gã bao mặt tập kích.

Tống Tam Kiều nghe vậy thình lình một chưởng đánh vào thân cây đại thụ bên đường, hét lên hỏi:

- Ai đã hạ độc thủ vào bà ta ?

DưƠng Thông thấy cử động của lão thất thường, lập tức trong bụng đề phòng, nói:

- Hung thủ là một người áo đen bao mặt, hiện giờ tạm thời còn chưa biết là ai, sao ? Tống tiên sinh không lẽ có liên hệ gì với bà ta sao ?

Dương Thông thấy vẻ mặt của Tống Tam Kiều lúc này bi thương quá đổi, cũng cảm thấy kỳ quái.
    
Tống Tam Kiều yên lặng một hồi mới hướng về Dương Thông gật gật đầu đáp:

- Đúng thế, Tuệ Đốn sư thái trước khi xuất gia có tên là Tống Tuyết Liên, là cô ruột của tôi, bà ấy bị ngộ hại như thế nào ?

Dương Thông nghe nói thình lình sực nhớ ra vội vã hỏi:

- Như thế ... như thế tối hôm đó ông lên núi Hành Sơn Tàng Kinh Điện là tìm Tuệ Đốn sư thái ?

Tống Tam Kiều gật đầu đáp:

- Đúng vậy, lần trưỚc tôi đến núi Hành Sơn với công tử, bởi vì đã gần mười năm chưa thấy mặt cũng muốn tối đó lại hỏi thăm, nào ngờ đấy lại là lần chót.

Dương Thông lập tức nhớ ra bèn nói:

- Thì ra ... thì ra ông chính là Âm Dương Tú Tài lừng danh giang hồ năm xưa.

Tống Tam Kiều cười thảm một tiếng nói:

- Cái tên Âm Dương Tú Tài đã chết từ hai mươi năm về trước, còn nói đến làm chi ? Hiện tại Tống mỗ chỉ là một tên nô bộc thế thôi.

Dương Thông thấy thần tình lão lộ vẻ bi thương, cũNg không dám hỏi thêm, trong bụng thì nghĩ:

- Cha của Hạ Mẫn không biết là người nào, cỡ Thiết Thủ Vô Thường Vu Thiên Long, Âm Dương Tú Tài hạng hào khách nổi tiếng giang hồ một thời đều cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của ông ta.

Y càng nghĩ càng cảm thấy thân thế của Hạ Mẫn càng thần bí, bất giác nổi lên cảm giác sợ hãi.

Tống Tam Kiều nói:

- Dương công tử lần này lên núi Thanh Thành, không lẽ là đi tra xét nguyên nhân cái chết của Tuệ Đốn sư thái sao ?

Dương Thông gật gật đầu đáp:

- Đúng vậy, trong đám hung thủ có một người sử huyền Thiên kiếm pháp của phái Thanh Thành, do đó Tuệ Thanh sư thái bèn viết một lá thư đem lên núi Thanh Thành hỏi một tiếng, nào ngờ đám mủi trâu kia lại hoạnh họe vô lễ quá chừng.

Nói rồi đem chuyện Hành Sơn phát sinh sự tình ra sao ra sao kể cho Tống Tam Kiều nghe một phen, đặc biệt là vũ công của mấy tên áo đen bao mặt, tướng mạo cho đến những tấm thiết bài thần bí đó.
    
Tống Tam Kiều nghe Dương Thông kể lại một hồi rồi thở dài một tiếng nói:

- Tôi cứ tưởng gặp mặt bà ấy một lần, nào ngờ lại đi hại bà.

Dương Thông nói:

- Xem ra chúng ta từ lúc đi từ Tế Nam đã bị đám người này theo dõi, có điều mình chẳng hề phát giác ra gì cả, không biết bọn họ là hạng người như thế nào ?

Tống Tam Kiều nói:

- Từ những chuyện công tử đã miêu thuật vừa rồi, lão già che mặt bất kể tướng mạo hay vũ công đều rất giống đám người che mặt tập kích đả thương tôi và công chúa nhà tôi, xem ra bọn họ là một tổ chức thần bí cực kỳ lợi hại mới quật khởi trong giang hồ.

Bởi vũ công lão già che mặt lợi hại thần bí như thế, hai người đều không suy đoán được lai lịch của lão. DưƠng Thông nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi tiếp:

- Tống tiên sinh, có phải ông đã giao cho Tuệ Đốn sư thái một thứ gì quan trọng lắm phải không ?

Tống Tam Kiều lắc lắc đầu đáp:

- Tôi chỉ ở đó nói chuyện nửa tiếng rồi xuống núi, sau này gặp công tử và vị sư thái nọ đang nói chuyện trong thiền phòng, các vị đuổi theo ra tôi bèn xuống núi ngay, ngày hôm sau bèn ra khỏi Hành Sơn, sau đó tới lầu Hoàng Hạc bèn gặp mọi người với công chúa, chủ nhân nhà tôi nghe nói công tử đã hai lần cứu trợ công chúa bèn muốn gặp công tử một phen, cũng là gặp mặt ngõ lời cảm ơn, công chúa bèn phái tại hạ đến tiếp đón công tử, tại hạ thấy công tử đang có chuyện cần phải làm, bèn cứ đi theo sau lưng.

Dương Thông nghe phụ thân của Hạ Mẫn cũng lại bèn cười nói:

- Tôi chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé, tốt hơn là khỏi cần gặp mặt chủ nhân các người.

Hai người thấy sau lưng không còn ai đuổi theo bèn từ từ nhắm thành đô chạy tới.


Lê Khắc Tưởng dịch