Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1]


Bình nguyên của Thành Đô nổi tiếng là nồi gạo của cả nước, ruộng nương ngàn dăm., thương nghiệp phát đạt, nhân số trù mật, tài nguyên phong phú, ngàn xưa đến giờ là chỗ giành giật của binh gia, triều đình có đóng trọng binh nơi đây. Hai người chạy được hai tiếng đồng hồ, bèn thấy thành quách xa xa như rồng cuộn cọp nằm, trên lâu thành cờ bay phất phới, đao kiếm lấp loáng. Hai người vào thành rồi mới thấy thành phố nhiệt náo người qua lại như nước, xe bò xe ngựa tấp nập, hai bên cửa tiệm san sát như rừng, quán nhậu quán dã vị tiệm đồ chơi trẻ em, tiệm vải vân vân, đúng là trăm ngàn thứ thứ nào cũng có. Hai người chính đang đi nhàn nhã trên đường phố, thình lình nghe phía trước có tiếng người la ó:

- Khách qua đường xuyên nam vượt bắc xin thử dùm một phen, nếm dùm một miếng! Nữ nhi Hồng thượng đẵng đây! Khai Phong Hương Phiêu Thiên Nhân hạng, Tẩy Ông Túy Đảo Lão Long Vương đây! Lại đây nếm thử một miếng đi!

Dương Thông và Tống Tam Kiều thấy trước mặt mình một quán rượu có một điếm tiểu nhị đang đứng trước tiệm quảng cáo khách đi đường, Tống Tam Kiều cười nói:

- Không biết rượu ngon đến mức nào! Dương công tử, chúng ta vào thử một phen được không ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Được!

Hai người bấy giờ cũng cảm thấy đói trong bụng, bèn nhắm quán rượu đi lạichỉ thấy trên cánh cửa ra vào trước quán có treo tấm bảng hiệu đề ba chữ Túy Bát Tiên. Hai người lên lầu, điếm tiểu nhị vội vàng đón hai người lại ngồi một chỗ nhã trí nhìn xuống đường, Tống Tam Kiều gọi rượu thịt rồi, hai người bèn vừa uống rượu vừa nhìn quang cảnh người đi qua lại trên đường phía dưới, đàm luận những chuyện mắt thấy tai nghe vừa qua, rượu quả nhiên là thứ mỹ tửu, lọt vào miệng đậm đà thơm tho, dư vị ngọt ngào mát mẻ, Tống Tam Kiều uống luôn ba ly chép miệng khen dòn:

- Ngon lắm! Ngon lắm! Tống mỗ bình sinh chưa được uống qua thứ Nữ Nhi hồng nào thơm tho ngọt ngào như thứ này, không biết là đã dùng vật liệu gì để chế ra ?

Dương Thông cưỜi nói:

- Tống tiên sinh như muốn biết, sao không kêu điếm tiểu nhị lại hỏi thử là biết ngay.

Tống Tam Kiều cười nói:

- Đúng thế!

Nói rồi cao giọng gọi:

- Tiểu nhị, thêm hai cân rượu nữa lại đây!

Điếm tiểu nhị dạ lên một tiếng, không bao lâu bèn đem rượu ra.


Tống Tam Kiều hỏi:

- Chú điếm tiểu nhị này, Nữ Nhi Hồng của chú uống ngon quá, không biết là làm bằng thứ gì vậy ?

Điếm tiểu nhị nghe nói đắc y cười ha hả đáp:

- Khách quan thật là tay đại hành gia! Chất liệu bản điếm dùng nhiều lắm, có câu nói là 'Mãng tử thành bán thử bán thành, đại mễ nhu mễ các lưỡng thành, Xuyên nam hồng lương tấu túc số, tào khang bạn liệu thiên oa chứng, Nữ Nhi hồng của chúng tôi dùng phương pháp chế rươụ Nữ Nhi hồng của Triết Giang, lấy ngọc mễ, cao lương, tiểu đậu, nhu mễ, đại mễ và hồng đậu các thứ hỗn hợp điều chế mà thành, bỏ vào trong hầm để hai chục năm mới đem khui ra bán, chính là tuyệt kỹ gia truyền của nhà ông chủ quán, ngự tửu của ông hoàng đế e còn không uống ngon bằng tiệm chúng tôi đó!

Tống Tam Kiều lại uống thêm một ngụm nữa tán tụng:

- Đúng thế, mỹ tửu của hoàng đế e cũng không bằng Nữ Nhi Hồng của chú thật!

Điếm tiểu nhị lại càng đắc ý nói:

- Nữ Nhi Hồng của tiệm chúng tôi còn có cái tên là Ngũ Lương Quỳnh Dịch, ở nơi đây rất nổi danh, chủ tiệm chúng tôi họ Trần, phương pháp nấu rượu này là từ đời nhà Đường nấu rượu Trọng Bích Tửu, đến đời Tống, tổ tiên ông chủ tiệm kết hợp với phương pháp nấu Hiệp Chi tửu sáng chế ra cách nấu Ôn Đức Phong Tửu, mới có thứ rượu Ngũ Lương Quỳnh Dịch ngày hôm nay, rượu tiệm chúng tôi không những uống ngon còn có bổ ích cho thân thể, không làm hại người, người xứ này ai cũng uống rưỢu tiệm chúng tôi, khen là "Ngật ngũ cốc tạp lưƠng phạn, hát Trần thị tạp lương tửu".

Dương Thông thấy Tống Tam Kiều thích uống thứ rượu này bèn có ý muốn mua thêm vài cân, do đó y bèn nói với điếm tiểu nhị:

- Anh tiểu nhị này, phiền anh đem lại thêm cho năm cân rượu nữa, lát chúng tôi sẽ đem theo.

Nói rồi bèn móc trong ngưỜi ra một đỉnh bạc trả tiền rượu, lúc y móc tiền ra vô ý còn móc ra theo cây địch bằng trúc lệnh phù của Cái Bang, y trả tiền xong bèn thuận tay bỏ vào lại trong túi.
    
Điếm tiểu nhị lanh mắt, nhìn thấy cây địch màu lục, vội vàng cười vả lả với Dương Thông nói:

- Vị khách quan này chắc là người phong nhã tinh thông âm luật, cây địch trong người có thể cho tiểu nhân xem qua một chút được không ?

Dương Thông biết cây địch này là lục trúc lệnh của Cái Bang, là thứ lệnh phù trọng yếu, cũng như cây đả cẩu bổng vậy, phàm là đệ tử Cái Bang ai ai cũng nhận ra được nó, y thấy cây lục trúc lệnh làm cho điếm tiểu nhị chú ý tới bèn móc ra cầm trong tay hỏi:

- Vị tiểu nhị ca này, anh cũng nhận ra được thứ đồ vật này sao ?

Điếm tiểu nhị cười đáp:

- Vị khách quan này có phải quý tính là họ Dương chăng ?

Dương Thông lập tức hiểu ra bèn nói:

- Đúng thế!

Nói rồi bèn đưa cây lục trúc lệnh cho tiểu nhị xem qua rồi nói:

- Lục địch thanh trúc bản đồng căn.

Điếm tiểu nhị nghe vậy bèn cung kính tiếp lời:

- Hồng liên bạch vụ nhất gia nhân.

DưƠng Thông nghe xong lập tức trong lòng hơn hở, hai người đang nói đây đều là ám hiệu của Cái Bang, Dương Thông không ngờ lại tìm đến người của Cái Bang dễ dàng như vậy, điếm tiểu nhị nhận ra được Dương Thông rồi bèn vội vã nói:

- DưƠng công tử xin chờ một lát, tiểu nhân đi mời chưởng quỹ lại.

Nói rồi hối hả chạy ra sau, Tống Tam Kiều thấy tình cảnh như vậy cũng đã hiểu được mấy phần, cười nói:

- Dương công tử, không ngờ chúng ta lại tìm quá đúng chỗ!

Lão lại vừa cười vừa nói tiếp:

- Dương công tử, cây địch của công tử có ma lực lớn lao như thế, e rằng ngọc tỷ của lão hoàng đế kia cũng chẳng ích lợi bằng nó, có thể cho tại hạ xem thử một chút được không.

Dương Thông thấy lão là người thân tín của Hạ Mẫn, không muốn làm lão cụt hứng đành phải đưa cho lão xem, Tống Tam Kiều đón lấy nhìn qua, thấy cây địch màu bích lục thông suốt, trên có khắc chín cái vòng tròn nhỏ bày một dọc, lão không biết cây địch đó cũng giống như đả cẩu bỗng vậy, làm bằng thứ châu trúc trăm năm ở Chung Nam sơn, cứng rắn khôn tả, chính là thứ lệnh phù trọng yếu của Cái Bang.
    
Không lâu sau đó, điếm tiểu nhị bèn đem một người trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi mặc áo dài lụa vào, Dương Thông thấy người này thân hình có vẻ mập mạp, bụng phệ ra, mặt mày hồng hào vuông vắn phì nộn, rõ ràng là một ông chủ tiệm phát tài phát tướng, điếm tiểu nhị nói:

- Đây là chưởng quỹ tiệm chúng tôi.

Chưởng quỹ hướng về Dương Thông mặt mày vui vẻ khom lưng gật đầu chào:

- Đây chắc là Dương huynh đệ phải không ?

Dương Thông gật đầu đáp:

- Đúng thế! Xin hỏi quý tính chưởng quỹ ?

Chưởng quỹ cười vả lả nói:

- Bỉ nhân họ Trần, tên là Đại Niên.

Dương Thông nghe nói lập tức nhận ra được người trước mắt mình là ai, vội vàng nói:

- Thì ra là Trần đà chủ.

Dương Thông đã có nghe Đoàn Nhị đề cập tới Trần Đại Niên, chính là đà chủ của phân đà tây nam, gã là đệ tử của Bát Tiên Môn, sử Bát Tiên kiếm pháp, có điều sở trưỜng nhất của gã là công phu ám khí, có thể đồng thời phát xạ mười mấy thứ ám khí khác nhau, cũng đồng thời đón đở được mười mấy thứ ám khí của kẻ địch phóng lại, bởi vì gã bình sinh đối với mọi người tươi cười nồng nhiệt, người thì thấp mà bụng thì phệ giống hệt như ông Phật Di Lặc, do đó giang hồ tặng cho biệt danh là Thiên Thủ Di Lặc, có điều trước giờ gã không hề tẩm độc vào trong ám khí của mình. Dương Thông thấy gã đại chưởng quỹ ăn mặc như một tài chủ thân hình mập mạp nặng nề này lại chính là Thiên Thủ Di Lặc thân thủ linh hoạt nổi tiếng giang hồ, làm cho y có phần không dám tin tưởng vào mắt mình. Y không biết Cái Bang vốn phân ra làm hai phái áo sạch, áo bẩn, phái áo bẩn phụ trách đa phần về chuyện giang hồ, còn phái áo sạch thì ít qua lại trong giang hồ, chuyên phụ trách phần kinh doanh khách sạn, tửu điếm, hàng quán, sản nghiệp, đồng thời cũng phụ trách chuyện do thám, liên lạc vân vân, chuyện phí tổn của Cái Bang đều do đám đệ tử áo sạch cung cấp tất cả.
    
Trần Đại Niên liếc qua Tống Tam Kiều một cái rồi hỏi Dương Thông:

- Vị huynh đài này là ... ?

Dương Thông vội vàng nói:

- Vị này là Âm Dương Tú Tài Tống tiên sinh danh tiếng hiển hách trong giang hồ, là người của mình, Trần đà chủ có chuyện xin cứ nói không ngại gì.

Trần Đại Niên vội vã tươi cười chào hỏi:

- Đã ngưỡng mộ từ lâu!

Tống Tam Kiều cũng chẳng làm khách, đứng dậy hành lễ:

- Không dám! Tống mỗ cũng hâm mộ đại danh của Thiên Thủ Di Lặc từ lâu nay.

Ba người cùng phân chia chủ khách ngồi xuống, Trần Đại Niên phân phó bày lại tiệc rượu, gã cười nói:

- Thuộc hạ vừa tiếp được thơ của bang chủ lão nhân gia, biết Dương huynh đệ muốn lại phân đà tây nam nơi này, huynh đệ đang tính sai người đi tìm Dương huynh đệ, nào ngờ Dương huynh đệ lại tấu xảo xông ngay vào nơi này.

Chuyện Cái Bang trừ bốn vị trưởng lão và bang chủ ra, người khác ít ai biết cụ thể người nào là người nào, Dương Thông vì còn chưa gia nhập Cái Bang, tuy là đệ tử của Đoàn Nhị, có điều những chuyện bí mật đó lão chẳng thể nói cho Dương Thông biết. Ba người lại uống rượu với nhau một hồi, Trần Đại Niên nói:

- Dương huynh đệ không biết đã lên núi Thanh Thành chưa ? Nếu còn chưa lên, huynh đệ phái người đi cùng Dương huynh đệ một chuyến.

Dương Thông nghe nói thở ra một hơi đáp:

- Ui! Trần đà chủ, ông đừng nói chuyện này nữa, tôi chính vì chuyện này mà muốn đi tìm tới ông đây!

Trần Đại Niên hỏi:

- Sao ? Không lẽ Ngọc Hư chân nhân làm khó dễ gì Dương huynh đệ sao ?

Dương Thông ực một ngụm rưỢu, rồi bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện phát sinh ra sao ra sao, Trần Đại Niên nghe rồi bèn nói:

- Dương huynh đệ xin đừng lo ngại, để tại hạ gởi cho Ngọc Hư một phong thơ nói rõ đầu đuôi thực hư ra sao là xong, không lâu sau đó, bang chủ lão nhân gia cũNg sẽ lại nơi này, đến đó chúng ta lại lên núi Thanh Thành nói rõ nguyên do câu chuyện là được rồi, có điều trước mắt phải ủy khúc Dương huynh đệ một phen, đừng có xảy ra chuyện gì với bọn phái Thanh Thành mới được.

Ba người uống vài tuần rượu, Trần Đại Niên bèn cáo từ ra sau nhà.
    
Dương Thông và Tống Tam Kiều ngồi đó uống rượu chuyện gẫu, thình lình, Tống Tam Kiều hạ thấp giọng nói với Dương Thông:

- Dương công tử, công tử xem mấy người đi phía dưới là ai ?

DưƠng Thông thò đầu ra ngoài song cửa nhìn, chỉ thấy năm gã hán tử mặc áo gấm đang đi lại hướng chỗ mình, mấy người đó ai ai cũng đội mũ che màu đen, y phục bằng tơ lụa màu đen tuyền chân mang hài cũng màu đen, đeo giải thắt lưng, khoát bên ngoài chiếc áo đi mưa trong màu hồng ngoài màu đen. Dương Thông thấy mấy người này bước chân trầm ổn, bèn nhận ra ai ai cũng là kẻ có vũ công, lãnh đầu là một lão già, tuổi chừng sáu mươi, để chùm râu dưới cằm, mặt mày đỏ hồng, cặp mắt loang loáng vẻ tàn bạo lẫn oai nghiêm, thái dương huyệt lồ lộ, đôi bàn tay khô như que củi, hình dạng như móng chim ưng, mấy người đi sau lưng eo lưng đều có dắt đao. Tống Tam Kiều nhìn một hồi, thình lình la lên một tiếng nhỏ:

- Không xong! Đây là bọn ưng khuyển cẩm y vệ của triều đình!

Dương Thông nghe nói cũng giật mình không ít, đám cẩm y vệ này y cũng có biết, thiết lập từ đời Minh thái tổ, chuyên môn phụ trách giám thị văn võ bách quan từng chi tiết hành động, một cơ quan đặc vụ nổi tiếng, do hoàng đế trực tiếp cai quản, oai quyền rất lớn lao, có thể tùy tiện bắt giam bách quan văn võ vào ngục tra khảo, giết người tùy ý, do đó ngay cả người trong quan phủ ai ai cũng kỵ bọn họ ba phần. Chỉ thấy mấy người đó đi lại hướng bên này, người đi đường hốt hoảng tránh qua một bên, người nào tránh không kịp là bị bọn họ chân đá tay đấm, Dương Thông thấy đám người đó đi thẳng vào trong quán Túy Bát Tiên.


Dương Thông hỏi:

- Tống tiên sinh, sao ông biết được bọn họ là ưng khuyển cẩm y vệ ?

Tống Tam Kiều hướng về DưƠng Thông thấp giọng đáp:

- Cẩn thận chút! Công tử có biết lão già đó là ai không ?

Dương Thông lắc lắc đầu, Tống Tam Kiều hạ giọng nói:

- Lão này tay dài quá đầu gối, trời sinh dị tướng, như nếu tôi không đoán sai, lão là tay được xưng là đệ nhất cao thủ trong kinh thành ba chục năm trước tên là Quỹ Trảo Thủ Nam Cung Trụ.

Dương Thông nghe nói giật mình hỏi:

- Người này vũ công so với Tống tiên sinh ai cao ai thấp ?

Tống Tam Kiều đáp:

- Lão này lúc còn nhỏ không biết học ở đâu một thứ vũ công ngụy bí khôn lường, đặc biệt sở trường Thiết Sa chưởng và Ưng Trảo công, từng đánh bại vô số nhân vật thành danh trong giang hồ, Tống mỗ tự thị vũ công còn không đến nổi gì có điều so với lão e là không bằng, nghe nói lão này ba chục năm trước nội trong một ngày đã đánh bại mười tay đại cao thủ trong kinh thành, danh chấn kinh đô, sau này được chiêu vào trong cung, rồi về sau ít nghe nói gì nhiều về lão, tại sao bỗng dưng lão lại xuất hiện trong thành là sao nhĩ ?

Dương Thông nói:

- Đám cẩm y vệ này ở đâu sẽ có chuyện không lấy gì làm hay ho xảy ra, không biết lần này ai sẽ là người bị lãnh nợ.

Đám người đó vừa bưỚc vào quán là lập tức nghe có tiếng la hét huyên náo, tiếp theo đó là tiếng chén đũa rơi loảng xoảng xuống đất, xem ra bọn họ đang thi triển quyền hành với điếm tiểu nhị. Tống Tam Kiều thình lình la lên một tiếng nhỏ:

- Không xong! E là công chúa bọn họ đã vào thành đô rồi, chúng ta phải mau mau đi tìm bọn họ mới được.

DưƠng Thông nghe nhắc tới Hạ Mẫn thình lình sực nghĩ đến Tây Thục tiền trang trong thành đô, chính là tổng đà của các tiền trang, e là Hạ Mẫn về đúng vào nơi này, trong lòng y lo lắng chuyện an nguy của Hạ Mẫn, hai người bèn không nói lời từ biệt gì đưỢc với Trần Đại Niên, hấp ta hấp tấp đi xuống lầu ra ngoài đường phố.
    
Tống Tam Kiều nhắm thẳng con đường hướng nam đi tới, chỉ thấy hai bên đường quán ăn đầy dẫy tiếng người la hét ỏm tỏi, người qua lại dày đặc như nêm, hai người vừa rẻ qua vài con đường, bỗng nghe phía trước có tiếng rao truyền lại:

- Chu công tái thế, vị bốc tiên tri đây! Không linh không lấy tiền!

Dương Thông nghe giọng nói quen quen, quay đầu lại nhìn một cái, bèn thấy phía sau lưng có lão đạo sĩ lưng đeo trường kiếm đang hướng về người đi đường rao hàng, Dương Thông vừa nhìn là nhận ra lão đạo sĩ đó chính là ông thầy tướng mình đụng phải trong thành Bạch Đế, y thình lình nhớ ra lão đạo sĩ đã bói cho mình là sẽ lên núi Thanh Thành gặp nguy hiểm, may mà nhờ có Tống Tam Kiều mới thoát được, quẻ bói quả nhiên linh nghiệm như thần, bèn nói với Tống Tam Kiều:

- Tống tiên sinh, lão đạo sĩ này bói toán như thần, chúng ta lại đó bói một quẻ được không ?

Tống Tam Kiều đáp:

- Được!

Hai người bèn đi lại chỗ lão đạo sĩ, lão đạo sĩ hình như cũng nhận ra DưƠng Thông, bèn cười với y nói:

- Vị công tử này, muốn xem bói chăng ?

Dương Thông gật đầu cười nói:

- Đúng thế, chúng tôi muốn tìm một người, xin lão tiên sinh xem dùng chúng tôi một quẻ, chỉ điểm đường đi.

Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn qua Tống Tam Kiều một cái rồi nói:

- Vị huynh đài này cũng đi tìm người đó luôn chăng ?

Tống Tam Kiều gật đầu đáp:

- Đúng thế, người tôi muốn tìm cũng là người mà vị công tử này muốn tìm.

Lão đạo sĩ không đợi hai người nói thêm câu gì đã nói ngay:

- Thế thì gieo quẻ đây!

Nói xong chỉ thấy lão cầm mấy đồng tiền lắc trong tay vài cái rồi thả từng đồng một xuống xuống bàn, sau đó nói với hai người:

- Xem quẻ thì thấy rằng, đồng tiền làm thành quẻ địa, hai vị hiện tại có thể đến miếu Thành Hoàng tìm người hai vị đang muốn tìm.

Tống Tam Kiều trả tiền quẻ, rồi kéo Dương Thông nhắm hướng miếu Thành Hoàng trong thành đi tới.


Lê Khắc Tưởng dịch
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất