Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tuyệt cảnh phùng sinh[1]

Núi Thanh Thành nằm ngày huyện Quán vùng phụ cận của Thành Đô, Dương Thông mua lấy con ngựa, hai người bèn chạy đến núi Thanh Thành, còn chưa tới một tiếng đồng hồ núi Thanh Thành đã thấy ở xa xa. Chỉ thấy Cổ Thường đạo quan nguy nga đứng trên đỉnh, phía dưới núi canh phòng chặt chẻ, mười mấy gã đạo sĩ đứng giữ con đường lên núi, các chỗ hiểm yếu mọi nơi đều có thiết bị trạm canh, từ xa hai người đã thấy phòng thủ nghiêm ngặt nên không dám xông lên núi, hai người bấy giờ cũNg có chỗ hối hận nhưng ngoài miệng không ai phục ai sợ bị người kia chê cười, Dương Thông bèn nói với Hạ Mẫn:

- Bọn họ canh giữ quá nghiêm ngặt, trời sáng khó mà xông qua được, mình đợi đến trời tối rồi lẻn lên.

Hạ Mẫn nghe nói cũng rất tán thành, hai người bèn lại một nhà nông gia dưới chân núi kiếm đồ ăn, đạo quan ở núi Thanh Thành cũNg có vài trăm mẫu ruộng tốt, đem cho nông dân vùng chung quanh mướn làm ruộng do đó chung quanh không thiếu nhà cửa thôn xóm. Dương Thông và Hạ Mẫn nói dối là anh em đi đường lỡ bước, xin ở tạm nhà một đôi vợ chồng nông gia ăn cơm, rồi đem ngựa gởi vào đó. Trời bắt đầu tối, canh gác trên kia cũng bắt đầu lơi, tuy cũNg có người canh giữ nhưng vì ban đêm trời tối không thấy gì nhiều, thêm vào đó đám đệ tử Thanh Thành vũ công cũng bình thường, mà Dương Thông thì nội lực thâm hậu, trong vòng trăm bước có thể phát hiện đưỢc vị trí bọn họo+? đâu, Dương Thông dùng phương pháp ném đá dụ đám người canh gác dời chỗ hai người cứ thế mà thuận lợi xông thẳng lên Cổ Thường đạo quan của phái Thanh Thành.
    
Chỉ thấy nguyên tòa đạo quan yên tĩnh một vùng, đèn lửa hiu hắt, xem ra đa số mọi người của phái Thanh Thành đã đi nghỉ ngơi, Dương Thông và Hạ Mẫn thấy trong Tam Hoàng điện vẫn còn đèn đuốc, hai người bèn nhảy lên mái ngói, rón rén bẻ một miếng trên đỉnh nhìn xuống, chỉ thấy Ngọc Hư Tử đang ngồi đả tọa một mình dưới đó, Dương Thông và Hạ Mẫn thấy vậy đang tính nhảy xuống thình lình nghe có tiếng Ngọc Hư Tử lớn tiếng hét lên:

- Bọn chuột nhắt phương nào dám lẻn lên núi Thanh Thành chúng ta đó ?

Giọng nói của lão hùng mạnh, trong đêm vắng truyền ra ngoài xa, cả tòa đại điện nghe rõ mồn một từng tiếng, thanh âm của lão của dứt, lập tức cả tòa Cổ Thường đạo quan thình lình bật sáng lên vô số đèn đuốc, chiếu sáng như ban ngày, chiếu hành tung của hai người rõ rõ ràng ràng trên mái ngói. Chỉ thấy hơn một trăm đạo sĩ tay cầm trường kiếm, từ bốn phương tám hướng bao vây lại, Hạ Mẫn và DưƠng Thông thấy vậy lập tức hiểu ngay tình hình không xong, thì ra đám đạo sĩ canh gác dưới núi phòng vệ lơ là chính là đang giăng bẫy dụ hai người tự lọt vào trong đó. Ngọc Hư Tử lớn bước xẹt nhanh ra ngoài, hướng về hai người hét lớn:

- Các ngươi là ai ? Tại sao đang đêm lẻn lên núi Thanh Thành chúng ta làm gì ?

Dương Thông và Hạ Mẫn thấy hành tung đã bị bại lộ bèn tung người nhảy xuống, Dương Thôngđang tính trả lời, Hạ Mẫn đã cười đáp:

- Chúng ta nghe nói phái Thanh Thành các ngươi có Ngũ Lôi trận gì đó rất lợi hại, chúng ta đến đây chỉ là để lãnh giáo Ngũ Lôi trận của các ngươi.

Ngọc Chân Tử nghe giọng nói của cô bèn biết ngay đó là đàn bà con gái, lại thấy bên cạnh còn có DưƠng Thông bèn cười nhạt một tiếng nói:

- Thì ra là một đôi cẩu nam nữ các ngươi!

Hạ Mẫn nghe nói lập tức nổi giận lên, mày liễu dựng đứng, mắt hạnh tròn xoe, "xoẹt" một tiếng đoản kiếm rút ra chỉ tới Ngọc Chân Tử mắng lên:

- Lão tạp mao nhà ngươi! Ngươi mắng ai ?

Ngọc Chân Tử lạnh lùng nói:

- Đương nhiên là mắng hai đứa mi một đôi cẩu nam nữ không biết xấu hỗ là gì!
    
Hạ Mẫn nghe rồi tức quá đỏ ửng cả mặt mày, thanh đoản kiếm trong tay điểm tới, đâm ngay vào giữa ngực Ngọc Chân Tử, chiêu đó của cô có tên là Thanh Long Xuât Hải, chính là Huyền Thiên kiếm pháp chính tông của phái Thanh Thành,chỉ thấy đoản kiếm vừa ra khỏi vỏ lập tức một làn sáng tím lóe lên, xẹt tới Ngọc Chân Tử, Ngọc Chân Tử đã sớm phòng bị, lão cũng nhận ra được chiêu kiếm, trường kiếm trong tay vạch ngang, gạt đoản kiếm của Hạ Mẫn ra, Hạ Mẫn đánh ra một chiêu rồi, bèn lập tức chiêu chiêu kế tiếp công tới, chỉ thấy cô sử liên tiếp mấy chiêu tinh hoa trong Huyền Thiên kiếm pháp, Đồ Ngưu Vọng Nguyệt, Tử Khí Đông Lai, Ngọc Nữ Xuyên Châm, Hầu Tử Quan Hải, mấy chiêu này lấy thắng cảnh trên núi Thành Thành đặt tên, toàn là những chiêu tinh diệu, thêm vào đó Hạ Mẫn ở tiền trang Sơn Đông được Dương Thông từ Bí Mật Thiền Định Song Tu Công truyền qua nội lực trong người, nên không còn là Hạ Mẫn ngày xưa, vũ công của cô bấy giờ đã đạt đến mức cao thủ đệ nhất lưu trong giang hồ, chỉ thấy cô ra chiêu nhanh nhẹn tuyệt luân, đoản kiếm qua lại như một giải lụa hồng. Ngọc Chân Tử thấy Hạ Mẫn sử toàn là kiếm chiêu tinh diệu của phái Thanh Thành trong lòng kinh hãi khôn xiết, liền miệng hỏi:

- Mi là ai ? Tại sao đi học lóm kiếm pháp của phái Thanh Thành ?

Phải biết là các môn các phái tối kỵ nhất là tuyệt kỹ bị lộ ra ngoài, Ngọc Hư Tử thấy thế cũNg không khỏi kinh ngạc, phải biết chiêu thức có thể học lóm, nhưng chỗ ảo diệu biến hóa và cách vận nội lực ngàn vạn lần không thể học lỏm, trừ phi có người thân truyền mới xong. Hạ Mẫn cố ý muốn sử thứ kiếm pháp này ra, làm cho Ngọc Chân Tủ trong lòng kinh hãi mục đích là chiếm đoạt tiên cơ. Hạ Mẫn vừa tấn công vừa cười chọc:

- Kiếm pháp Thanh Thành nhà lão có gì là ly kỳ, ngay cả con nít ba tuổi cũNg biết, cần gì phải học lóm, nhà ngươi xem kỹ đây!

Nói rồi xoẹt xoẹt xoẹt ba chiêu liên tiếp họa thành một đóa hoa, chính là chiêu Vân Long Tam Hiện chiêu thứ nhất trong Huyền Thiên kiếm pháp, chỉ thấy cô ra chiêu liên miên bất tuyệt, chiêu sau xô tới chiêu trước, một hơi là xong, liên tiếp thi triển sáu mươi bốn chiêu trong Huyền Thiên kiếm pháp ra, đày đặc nước vào không lọt, ngay cả những đệ tử được xem là hạng nhất trong phái Thanh Thành cũng sử không đượctinh diệu như thế. Ngọc Chân Tử vừa đánh vừa suy nghĩ trong đầu, thật không nghĩ ra được lai lịch của Hạ Mẫn chỗ nào, lại càng không biết cô học thứ kiếm pháp này nơi nào, tuy cô còn chưa biết hoàn toàn các chiêu tinh diệu trong đó, có điều đây là kiếm pháp bí truyền của phái Thanh Thành, không phải là đệ tử phái Thanh Thành ai ai cũng có tư cách học tới.
    
Hạ Mẫn đem sáu mươi bốn chiêu Huyền Thiên kiếm pháp sử hết ra rồi, thấy chẳng làm gì được Ngọc Chân Tử bèn kiếm pháp thình lình biến đi, chỉ thấy đoản kiếm của cô lắc qua, kiếm khí dày lên, thình lình biến ra ngụy dị cay độc hẳn, có lúc cô sử kiếm pháp Thiếu Lâm là Đạt Ma kiếm pháp, có lúc thì sử ra Thất Tuyệt kiếm pháp của Vũ ĐưƠng, có lúc thì sử ra kiếm pháp của phái Thiên Sơn, có lúc lại sử ra Kim Châm kiếm pháp của Kim Châm Thánh Thủ, biến hóa khôn lường, chiêu thức ngụy bí ác độc, thêm vào đó thanh đoản kiếm trong tay cô là thứ bảo kiếm chặt sắt như chặt bùn, đánh cho Ngọc Chân Tử tay chân luống cuống vạn phần thê thảm. Ngọc Chân Tử thấy dưới ánh lửa thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn lóe lên màu tím sáng rực chóe mắt biết là thanh kiếm này sắc bén đâu dám đụng vào, lại nữa Hạ Mẫn kiếm pháp biến hóa đa đoan, thần xuất quỹ một chỗ nào cũng bị kiếm pháp của cô vây kín, sợ quá mồ hôi ướt đầm đìa cả áo. Ngọc Hư Tử thấy Hạ Mẫn tinh thông đủ loại kiếm pháp trong lòng đã kinh hãi vạn phần, lại thấy thanh đoản kiếm của cô lóe lên màu tím khi ẩn khi hiện chiếu sáng chói cả mắt, không lẽ đó là bảo kiếm truyền lại thời thượng cổ ? Bèn ngầm sai Ngọc Thanh Tử đem cây trường kiếm của mình lại. Lão không biết thanh bảo kiếm Hạ Mẫn cầm trong tay là Ngư Trường kiếm, chính là một trong năm thanh bảo kiếm của đại sư trù kiếm là Âu Dã Tử đúc thành thời Xuân Thu, Việt Vương Sung Thường đã từng nhờ lão đúc cho mình năm thanh kiếm, phân biệt là Ngư Trường, Cự Khuyết, Thắng Tà, Thuần Câu và Trạm Lư, năm thanh bảo kiếm này cùng với Can Tương, Mạc Tà, Lâm Tuyền, Thiên Hồng hợp xưng là chín cây kiếm báu vô giá thời thượng cổ, sau này Âu Dã Tử bị Viết VưƠng giết đi, năm thanh kiếm đó bèn luân chuyển vào chốn giang hồ không biết rõ về đâu.
    
Ngọc Hư Tử cũng chưa từng thấy qua bất cứ thanh kiếm nào trong chín thanh thần kiếm, có điều phái Thanh Thành nhà lão cũng có hai thanh bảo kiếm, tuy không dám so sánh với bảo kiếm thời cổ đại, nhưng cũng dùng huyền thiết luyện với ngũ kim mà thành, cũng là thứ cứng rắn hơn sắt đá, một thanh chính là thanh Thiên Lôi thần kiếm đem chưng trước tượng Trương Thiên Sư, còn một thanh nữa là thanh Thanh Long kiếm là tín vật của chưởng môn đời này qua đời khác, thanh kiếm này hình dạng như long xà, cổ quái sắc bén, bình thời thu tàng trong mật thất. Lão thấy Hạ Mẫn trong tay cầm thanh bảo kiếm sắc bén khôn tả, sợ trường kiếm phổ thông đấu không lại, bèn sai người đi lấy. Hạ Mẫn hận Ngọc Chân Tử nói năng vô lễ do đó ra tay cũng hằn học, chiêu nào chiêu đó không rời xa chỗ yếu hại của lão, cô thừa lúc Ngọc Chân Tử để lộ một sơ hở, một chiêu Bách Điểu Triều Phụng điểm tới Hoa Cái,Thiên Đột, Mệnh Môn đám huyệt đạo trên người lão, Ngọc Chân Tử tránh né không kịp, đành phải dựng ngang trường kiếm gạt, chỉ nghe tinh lên một tiếng, trường kiếm trong tay của lão đã bị thanh bảo kiếm của Hạ Mẫn chém thành hai khúc. Ngọc Chân Tử giật mình kinh hãi, vội vàng tính nhảy về phía sau, Hạ Mẫn thừa cơ đoản kiếm chuyển qua, đi một chiêu Phụng Điểm Đầu, mủi kiếm đâm tới ngực lão, chiêu đó của cô vừa nhanh vừa độc, Ngọc Chân Tử làm sao còn tránh né nổi, mắt thấy thanh đoản kiếm đã chỉ tới giữa ngực, mặt mày tái mét kinh khủng vạn phần, than thầm lên một tiếng:

- Thế là xong!


Có điều Ngọc Hư Tử đã sớm chú ý hai người đánh nhau ra sao, lão thấy kiếm pháp của Hạ Mẫn vừa phức tạp vừa biến hóa nhiều, không biết cô còn tinh thông thứ kiếm pháp của môn phái nào khác nữa, bèn có ý muốn xem thật tình cô biết đến mức nào, đúng lúc Hạ Mẫn sử ra chiêu Bách Điểu Triều Phụng biết Ngọc Chân Tử không cách nào tránh né nổi, lão đã phi thân từ không trung chồm xuống, phất trần trong tay tạt qua cuốn lấy thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn, bàn tay trái đẩy vào vai Ngọc Chân Tử hét lên:

- Sư đệ thoái lui!

Vừa dứt lời lão đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ngọc Chân Tử. Dương Thông nãy giờ cũng chăm chú xem hai người đánh nhau, có điều y thấy Hạ Mẫn đang chiếm thượng phong bèn không tập trung cho lắm, đến lúc Ngọc Hư Tử ra tay y mới sực tỉnh ra, sợ Hạ Mẫn có điều gì bất trắc cũng nhảy lại bên cạnh cô có điều vẫn chậm đi mất một bước, Ngọc Hư Tử vừa ra tay đã quấn lấy thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn. Ngọc Chân Tử thấy Ngọc Hư Tử giải nguy cho mình, lão vừa thoát ra khỏi cái chết, hồn phi phách tán vội vàng nhảy ra đằng sau. Hạ Mãn thấy đoản kiếm đã đâm tới ngực của Ngọc Chân Tử trong lòng đang cảm thấy khoan khoái, cô chỉ muốn đâm cho lão một lỗ hổng trước ngực cho lão một bài học hả lòng mình chứ thật tình cô cũng chẳng có ý muốn lấy mạng của lão, do đó kiếm đi tới trưỚc ngực lão sức cổ tay đã nới đi mất mấy phần, phất trần của Ngọc Hư Tử thình lình cuốn qua, cô thu tay không kịp đoản kiếm đã bị cuốn trúng, Hạ Mẫn cảm thấy phất trần vừa cuốn vào, thình lình có một luồng sức mạnh trầm trọng đè xuống đoản kiếm vội vàng vận nội lực vào kiếm hất lên tính tước cây phất trần của lão. Nhưng Ngọc Hư Tử có phải là kẻ chớp chớp, lão đường đường là chưởng môn phái Thanh Thành, nội lực tự nhiên so với Ngọc Chân Tử một trời một vực, thêm vào đó cây phất trần của lão cũng không phải là thứ tầm thường, chính là khắc tinh của các loại binh khí đao kiếm, lão lại dùng nội lực quấn vào kiếm, oai lực càng mãnh liệt, Hạ Mẫn liên tiếp hất lên mấy lần chẳng thấy ăn thua tới đâu.
    
Thanh kiếm của Hạ Mẫn bị cây phất trần của lão quấn lấy cô hất mấy lần không ra bất giác mặt mày đỏ lên. Ngọc Hư Tử nhìn cô hét lên hỏi:

- Cô nương sử kiếm pháp của bản phái là học từ nơi nào ?

Hạ Mẫn bấy giờ tiến cũng không xong thoái cũng không được, may mà Dương Thông đã nhảy đến bên cạnh, y biết Hạ Mẫn không phải là đối thủ của Ngọc Hư Tử bèn nói:

- Tiểu Mẫn, em khỏi cần phải nói gì với lão ta.

Nói rồi bàn tay phải nhắm tới Linh Đài huyệt của cô ấn tới, Hạ Mẫn lập tức cảm thấy một luồng nội lực hùng mạnh đi vào người, thừa thế đoản kiếm hất lên, tước ngược lại vào phất trần của Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử thấy Dương Thông thò tay ra đẩy nhẹ vào sau lưng Hạ Mẫn, lão biết tình thế không hay, đang tính nhả phất trần ra khỏi kiếm nhảy lui ra sau, nhưng còn chưa kịp gì thình lình cảm thấy nội lực trên thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn tăng lên mấy lần ào ạt dồn tới, thanh kiếm của cô rung nhẹ lên rồi cây phất trần trên tay nhẹ hẫng, lão biết không xong nhảy ngược nhanh ra đằng sau, chỉ thấy đoản kiếm trên tay Hạ Mẫn hớt qua bèn thấy mớ kim ty trên cây phất trần lả tả rơi ruống đất, Ngọc Hư Tử đưa cây phất trần lên nhìn lập tức nổi trận lôi đình, chỉ thấy cây phất trần trong tay đã bị thanh bảo kiếm của Hạ Mẫn chém đi mất một mảng bất giác đau lòng khôn tả, cây phất trần của lão không phải là thứ đồ vật tầm thường, vật liệu chế tạo cũNg là thứ khó kiếm, có thể nói là một trong những bảo vật của phái Thanh Thành, bây giờ đã bị chém mất một bên, tức quá nửa mảng còn lại trong tay lập tới vung ra điểm tới Tam Lý huyệt trên cổ tay Hạ Mẫn, Hạ Mẫn thấy phất trần trong tay lão tán ra như muôn ngàn vạn giây tơ chụp tới, một luồng can khí theo đó ập lại vội vàng nhảy ra sau mấy bước. Dương Thông biết cô không phải đối thủ của Ngọc Hư Tử bèn kéo nhẹ cô nhảy ra sau tránh khỏi thế công của lão.
Ngọc Hư Tử biết Dương Thông lợi hại nhảy về phía sau hét lên:

- Đem kiếm của ta lại đây!

Tiếp theo đó Dương Thông bèn thấy Ngọc Thanh Tử cầm trong tay một thanh kiếm hình thù quái dị dâng lên, cán kiếm màu cổ đồng, trù khắc vô số những chữ, biết đây không phải thứ tầm thường. Ngọc Hư Tử tiếp lấy hơi rút một khúc kiếm ra khỏi vỏ, bèn thấy bạch quang lóe lên chói mắt, chính là một thanh bảo kiếm tước vàng đoạn ngọc. DưƠng Thông biết thanh kiếm của lão mà rút hết ra khỏi vỏ lập tức sẽ phải có một trường ác chiến, vội vàng hướng về Ngọc Hư Tử nói:

- Ngọc Hư chân nhân, ngài nghe tại hạ giải thích một câu, chúng tôi không hề có chút gì thù địch với quý phái.

Ngọc Hư Tử hừ lên một tiếng nói:

- Nói! Rốt cuộc ai sai ngươi lại đây, Đoàn Nhị hay Tuệ Thanh ?

Dương Thông vội vàng nói:

- Vãn bối phụng mạng ân sư đem thư lại trao, không ngờ lại phát sinh ra chuyện hiểu lầm với quý phái, những đệ tử của quý phái dưới núi không phải là tại hạ giết.

Ngọc Chân Tử đứng một bên mắng lớn:

- Đệ tử bản phái chính mắt nhìn thấy ngươi giết người, đến giờ phút này ngươi còn tính chối cãi ?

Dương Thông hối hả nói:

- Đúng thế! Vãn bối quả thật đã nhất thời ngộ sát một đệ tử của quý phái, nhưng đó chỉ là chuyện hiểu lầm, vị đạo trưởng đó ra tay đánh vãn bối trước, không những thế ông ta cũng vì bị người khác đả thương xong rồi hiểu lầm mới đánh tới vãn bối, vãn bốu nhất thời ra tay không phân nặng nhẹ mới lỡ tay giết chết ông ta.

Ngọc Hư Tử cười nhạt một tiếng nói:

- Nói như vậy đám đệ tử dưới núi đều không phải là ngươi đã giết chết sao ?

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng vậy! Vãn bối lúc lên núi đã thấy bọn họ đều đã bị ngộ hại rồi.

Ngọc Hư Tử lạnh lùng hỏi:

- Vậy thì ai giết ?

Dương Thông đáp:

- Vãn bối cũNg không rõ.

Ngọc Chân Tử xen vào:

- Chưởng môn sư huynh, sư huynh đừng nghe hắn khua môi múa mép, không phải hắn thì chắc chắn là con bé kia hoặc là đồng bọn của bọn chúng giết, có khác gì chính tay hắn giết, cái đôi cẩu nam nữ này tính hoa ngôn xảo ngữ dụ bọn ta thả chúng xuống núi.

Hạ Mẫn nghe lão mở miệng khó nghe nổi giận đưa đoản kiếm chỉ vào mặt lão mắng lên:

- Chính là bà cô nhà ngươi giết đó rồi sao ? Cô nương lát nữa sẽ giết luôn đạo sĩ thúi nhà người luôn!

Dương Thông nghe vậy trong lòng ngấm ngầm la khổ, y biết tính của Hạ Mẫn quật cường, chỉ là nóng giận la lối có màng gì đến hậu quả ra sao.
    
Dương Thông đang tính giải thích thêm, Ngọc Chân Tử đã hừ lên một tiếng cười nhạt nói:

- Sao ... bây giờ không phải là không đánh đã tự khai ra sao ?

Ngọc Hư Tử cũng lạnh lùng nói:

- Ta cũng không làm khó dễ chi các ngươi, hai ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đưa tay ra chịu bó, đới Đoàn Nhị lại phái Thanh Thành rồi, bần đạo sẽ thả các ngươi ra.

Lão thấy DưƠng Thông vũ công lợi hại dường đó, lại là đệ tử của Đoàn Nhị, bèn không muốn đắc tội với Cái Bang, do đó chỉ muôn giữ Dương Thông lại, chờ Đoạn Nhị lên núi Thanh Thành rồi sẽ lại bắt ông ta đứng ra giải thích công đạo. Lão lại thấy Hạ Mẫn biết sử kiếm pháp Thanh Thành càng muốn tra hỏi cho ra minh bạch, vì vậy làm sao mà chịu để hai người xuống núi đưỢc! Hạ Mẫn nghe nói cười nhạt đáp:

- Chỉ dựa vào đám nhà ngươi cũng dám giữ chúng ta lại đây, cái trò lừa gạt đó của ngươi ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không mắc lừa.

Dương Thông cũng biết như nếu hai người đưa tay ra chịu trói, chuyện đó không khác gì mình tự tìm đường chết, không chừng sư phụ còn chưa đến nơi mình đã táng mạng dưới tay bọn họ rồi. Dương Thông thấy hoàn cảnh vô cùng bất lợi cho mình và Hạ Mẫn, bèn đưa tay kéo Hạ Mẫn nói:

- Thôi mình đi!

Nói rồi tính xông ra khỏi điện, bọn phái Thanh Thành đã sớm phòng bị nghiêm ngặt đâu vào đó, Ngọc Hư Tử biết vũ công của DưƠng Thông lợi hại, lão hét lên:

- Bày Ngũ Lôi trận ra ngăn giữ bọn chúng!

Bọn đạo sĩ phái Thanh Thành đã sớm bày trận sẵn, bèn xông lại vây kín DưƠng Thông và Hạ Mẫn vào giữa.
    
Ngọc Hư Tử cũng từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ, Dương Thông thấy trường kiếm của lão vừa ra khỏi vỏ là đã lóe ra ánh hàn quang chói mắt, biết đây là một thanh bảo kiếm. Hạ Mẫn cười nói:

- Bản cô nương đang tính thưởng thức Ngũ Lôi trận của phái Thanh Thành nhà ngươi đây mà.

Nói rồi đoản kiếm chỉ tới, đâm ngay vào mi tâm của Ngọc Hư Tử, lúc nãy cô đánh bại Ngọc Chân Tử bèn có mấy phần đắc ý, ngay cả Ngọc Hư Tử cũng chẳng hề sợ hãi gì, Ngọc Hư Tử thấy tia tử quang lóe lên, mủi kiếm của Hạ Mẫn đã đi đến mi mắt, trường kiếm bèn đảo qua, chấn đoản kiếm của Hạ Mẫn ra, nhát kiếm đó lão đã vận nội lực vào do đó lúc hai thanh kiếm đụng vào nhau đã bớt đi mấy phần lực đạo trên thanh kiếm Hạ Mẫn, chỉ nghe tinh lên một tiếng, Hạ Mẫn bị chấn lùi lại liên tiếp mấy bước, vội vàng đưa thanh Ngư Trường của mình lên xem, thấy không hề hấn gì cũng yên bụng, cô chính là cố ý muốn thử xem thanh Ngư Trường và thanh kiếm trong tay Ngọc Hư Tử thứ nào lợi hại hơn. Ngọc Hư Tử trường kiếm đụng vào Ngư Trường kiếm lão cũng bất tự chủ lùi lại mấy bước nhìn xuống thanh bảo kiếm của mình, thấy cũng còn hoàn hảo mới thở phào trong bụng, lão và Hạ Mẫn lối suy nghĩ khác nhau, Hạ Mẫn thanh Ngư Trường kiếm là do vô ý mà được vì vậy không hề thương tiếc gì, còn Ngọc Hư Tử bảo kiếm là vật tương truyền đời này qua đời khác, do đó đặc biệt giữ gìn, lúc đầu lão còn e dè, bấy giờ thấy nó không sợ đoản kiếm của Hạ Mẫn mới dám ra chiêu không còn úy kỵ.
    
Dương Thông biết Hạ Mẫn không phải là đối thủ của Ngọc Hư Tử, y cũng đã lãnh giáo qua Ngũ Lôi trận, biết là một khi trận phát động sẽ lợi hại vô cùng nghĩ thầm trong bụng:

- Bắt cướp phải chụp đầu sỏ trước, muốn được toàn thân ra khỏi đây không bắt giữ Ngọc Hư Tử không được, như vậy mới ép lão ta cho mình xuống núi.

Nghĩ vậy Dương Thông rút cây ngọc tiêu trong người ra, xông người lại cùng với Hạ Mẫn đồng thời giáp công Ngọc Hư Tử. Hạ Mẫn đánh một chiêu thấy bảo kiếm kho^ng hề hấn gì đã sớm tung người lại, chỉ thấy tà áo cô tung bay, Ngư Trường kiếm từ trên không đánh xuống sử một chiêu tên là Trầm Hương Cứu Mẫu trong kiếm pháp của phái Hoa Sơn, ra tay nhanh như điện xẹt, Ngọc Hư Tử vũ công tinh thâm, nội lực thâm hậu, biến chiêu cũng cực kỳ nhanh nhẹn, trường kiếm vung lên, mủi kiếm phản dội ngược lại đâm tới Khí Hải, Đan Điền hai huyệt của Hạ Mẫn. Hạ Mẫn kiếm pháp phồn tạp chiêu số tinh hoa của các môn phái, cay độc dữ dằn, kiếm thế sáng rạng, kỳ ảo khôn lường, trường kiếm của Ngọc Hư Tử thì miên miên không dứt, kiếm chiêu nhanh nhẹn lạ thường, hàn quang chớp chớp, kiếm khí lạnh lẻo. Hai người đánh nhầu một hồi mười mấy chiêu, Dương Thông sợ Hạ Mẫn không đánh lại Ngọc Hư Tử, ngọc tiêu điểm tới, đâm vào cổ tay của lão, hiện giờ y đã định tâm đánh nhanh giải quyết mau chóng do đó ngọc tiêu hàm chứa nội lực, một luồng can khí mãnh liệt đánh tới Ngọc Hư Tử, Ngọc Hư Tử cảm thấy áp lực dồn vào cổ tay phải, vỏ kiếm trong tay trái bèn điểm ra đâm ngược vào bụng dưới Dương Thông. Có điều Dương Thông ra chiêu đó nửa chừng đã sớm thay đổi, thình lình quay người qua nửa vòng, đâm ngược về tay trái, chỉ nghe soẹt lên một tiếng, ngọc tiêu của Dương Thông đã đâm thủng một lỗ nhỏ trên đạo bào của Ngọc Hư Tử, lão giật nảy mình, biết mình không phải là đối thủ của Hạ Mẫn và DưƠng Thông hai người, trường kiếm bèn múa ngang phong kín, người thì nhảy ngược vào trong Ngũ Lôi trận.


Hạ Mẫn thấy Ngọc Hư Tử đứng ở vị trí Thổ trong Ngũ Hành, ngay chính giữa trận điều khiển, cô nhìn qua hai bên trái phải của lão, là vị trí Thủy và Hỏa, còn sau lưng hai người đám đạo sĩ đang đứng là Kim và Mộc, trận Ngũ Hành này lúc đầu có tên là Ngũ Tinh trận, căn cứ Bắc Đẩu tinh trân trời biến hóa ra, cổ nhân nhìn sao Bắc đẩu trên trời cho rằng ông trời dựng lên để mở đầu cho vũ trụ, là cơ quan vận chuyển trời đất, chung quanh Bắc Đẩu tinh bốn tòa Kim, Mộc, Thủy, Hỏa phân biệt biểu hiệu cho Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa, biến chuyển nhất trí với bốn tòa tinh tú, còn cái cán của Bắc Đẩu tinh chỉ đến đâu, bốn tòa tinh tú sẽ chuyển động theo đó, vị trí của Mộc tinh chính là trục chuyển động của Bắc Đẩu, vị trí Kim tinh là vị trí của Ngọc Hành, Hạ Mẫn biết chỗ lợi hại, cô biết chỗ Ngọc Hư Tử đang đứng là trung tâm chuyển động của toàn trận, như nếu chiếm được vị trí đó, Ngũ Lôi trận sẽ bị khống chế hoàn toàn trong tay, đám đệ tử phái Thanh Thành chỉ còn nước chạy chung quanh cho đến kiệt sức, còn mình thì cứ đứng đó chờ cơ hội không phải làm gì, thắng bại cầm chắc trong tay. Hạ Mẫn bèn nói với Dương Thông:

- Thông ca,anh cứ việc đánh vào lão mũi trâu đó, người khác chẳng cần phải để ý tới.

Nói rồi cô dẫn đầu xông lại chỗ Ngọc Hư Tử, Dương Thông nghe nói cũng tấn công tới đó, Ngũ Lôi trận thấy hai người đánh lại chỗ Ngọc Hư Tử đã sớm phát động. Chỉ thấy Ngọc Chân Tử đứng ở phương đông Giáp Ất Mộc hú lên một tiếng, lãnh năm đạo sĩ từ một bên đâm qua, Ngọc Thanh Tử đứng ở phương tây Bính Thìn Hỏa cũNg lãnh năm đạo sĩ đánh lại, hai bên phân biệt đánh tới Hạ Mẫn và Dương Thông. Ngọc Hư Tử trường kiếm cũng điểm tới Dương Thông, mấy đạo sĩ bên cạnh lão cũng đâm kiếm lại chỗ Hạ Mẫn, Ngũ Lôi trận vừa phát động quả nhiên phong lôi hùng dũng, chỉ thấy trường kiếm từ bốn phương tám hướng ồ ạt bủa vây, trong thoáng chốc tứ bề mù mịt kiếm ảnh.
    
Thứ Ngũ Lôi trận này lấy năm người làm một đội, đầu đuôi hô ứng, năm thanh trường kiếm đồng thời đâm ra, chia ba bộ vị trên, giữa và dưới đánh vào các chỗ huyệt đạo, tấn công cùng một lúc oai lực tăng cường gấp mấy lần, ám tàng khí thế của phong lôi, lực đạo như lôi đình vạn cân, Dương Thông đã từng lãnh giáo chỗ lợi hại. Hạ Mẫn và Dương Thông hai người bị tấn công hai mặt lập tức cảm thấy kiếm khí lạnh lẽo, kiếm ảnh trùng trùng. Hạ Mẫn quay người qua áp vào sau lưng Dương Thông, liên tiếp chặt vào mấy thanh trường kiếm đang đánh tới, thanh đoản kiếm trong tay cô là thứ bảo kiếm chặt sắt như bùn, phái Thanh Thành lập tức có mấy gã đệ tử trường kiếm bị cô chém đứt, có điều Ngũ Lôi trận một khi đã phát động là cứ thế liên miên không ngừng, đám đệ tử được Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử lãnh đầu luân phiên tấn công lại, bọn họ đã nếm phải mấy phen bị gãy kiếm bèn không đánh chính diện vào chỗ Hạ Mẫn mà né qua một bên, không những thế một chiêu không trúng là lập tức thoái lui, trường kiếm tới nhanh mà thu cũng nhanh, thần xuất quỹ một, không thể nào ngờ tới. Ngũ Lôi trận công thủ lại vô cùng nghiêm ngặt, môn hộ không để lộ một sơ hở, chỉ thấy đệ tử phái Thanh Thành như bướm xuyên hoa qua lại luân phiên tấn công không ngừng, cứ thế mà diễn tiến, người đánh kẻ đở như thiên quân vạn mã bốn bề xông xáo, người người lớp lớp như làn sóng dữ hết xông tới rồi thoái lui, càng lúc càng ép chặt vào. Có lúc năm thanh trường kiếm của Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử đồng thời tấn công lại cùng một lúc, nội lực thình lình tăng lên gấp mấy bình thường, Hạ Mẫn chỉ cảm thấy thanh đoản kiếm trong tay cơ hồ muốn văng ra khỏi tay mình, may mà bọn họ úy kỵ đoản kiếm bén nhọn quá chừng không dám đụng vào.
    
Dương Thông phụ trách đứng vị trí trung cung, tuy có Hạ Mẫn đứng sau lưng đở dùm một mặt nhưng cũng đã thấy vô cùng khổ sở, Ngọc Hư Tử vũ công vốn đã ở hạng tương đương với y, trong tay lão còn có thanh bảo kiếm, Dương Thông tuy có cây ngọc tiêu trong tay nhưng y biết trường kiếm sắc bén vô cùng do đó không dám đụng vào, Ngọc Hư Tử cây trường kiếm bám cứng lấy Dương Thông, thêm vào mấy gã đạo sĩ một bên Ngọc Hư Tử luân phiên tập kích không ngừng, Dương Thông bèn bị bọn họ bức cho tay chân luống cuống, nguy cơ trùng điệp. Dương Thông biết quá rõ ràng cứ như thế mà đánh, hai người chẳng quá hai tiếng đồng hồ nếu không bị đâm trúng thì cũng bị họ làm cho cùng đường kiệt sức, do đó y đã vận nội lực vào cây tiêu đánh mau đánh mạnh, có điều y không hiểu chỗ ảo diệu biến hóa của Ngũ Lôi trận, thêm vào đó thanh trường kiếm của Ngọc Hư Tử múa lên dày đặc không một khe hở, đứng giữ cứng trung cung. Hạ Mẫn thấy Dương Thông đánh lâu không thấy được gì, cô bèn vừa chống đở mặt sau vừa nhìn Ngọc Hư Tử biến hóa cưỚc bộ ra sao rồi lớn tiếng nói:

- Thông ca, Mậu thổ sinh ất mộc, bước xuống càn cung đi tới khảm vị!

Dương Thông nghe gọi không biết đâu la`ca`n cung và khảm vị, chỉ cảm thấy mắt mủi hoa lên, đâu đâu cũNg là kiếm ảnh, tuy y ở khách sạn nghe Hạ Mẫn giảng giải phương vị Ngũ Hành tương sinh tương khắc biến hóa ra sao với Cửu Cung Bát Quái, nhưng Ngũ Hành Bát Quái đâu phải đơn giản, do đó trước mắt chẳng biết vị trí đâu là đâu cả, vì vậy vừa đánh vừa la lên hỏi:

- Càn cung và Khảm vị ở đâu ?

Hạ Mẫn nghe hỏi vội vàng vừa đánh đở vừa đáp:

- Tới trước ba bước, sau đó quay qua bên phải ba bước.

Dương Thông thấy trước mắt đang có trường kiếm của bốn đạo sĩ đâm lại từ mé bên còn phía trước thì có thanh trường kiếm loang loáng của Ngọc Hư Tử, có điều y biết Hạ Mẫn nói vậy là có đạo lý của cô bèn chẳng màng hai bên đánh lại, ngọc tiêu điểm tới, đâm vào cổ tay của Ngọc Hư Tử, bàn chân thì bước tới trước ba bước.
    
Ngọc Hư Tử tuy cảm thấy ngọc tiêu của Dương Thông đang rít gió đánh lại, nhưng trường kiếm lắc một cái vẫn cứ đâm vào giữa ngực Dương Thông, trường kiếm của lão đâm tới gần giữa ngực Dương Thông không đầy một tấc, bốn thanh trường kiếm cũng đâm lại từ mé bên, thật là hung hiểm cực kỳ, Dương Thông vội vã vung cây ngọc tiêu gạt hai thanh trường kiếm qua một bên, chân thì di động qua bên phải ba bước, trường kiếm của Ngọc Hư Tử và hai thanh trường kiếm kia bèn đâm hụt, còn xém tý nữa đã đâm vào người bên mình, may mà mấy gã đạo sĩ đó vũ công cũng không vừa, bộ pháp dưới chân thuần thục khôn tả, nếu không đã thu chân lại không kịp. Ngọc Hư Tử đánh không trúng trường kiếm đã lướt qua phía sau Dương Thông đâm vào sau lưng y, Dương Thông đang tính hỏi Hạ Mẫn bây phải phải bước ra sao, Hạ Mẫn đã sớm gọi lớn mà không cần quay đầu lại:

- Ba bước tới trước, năm bước bên trái!

Cô vừa không ngớt chống đở bọn Ngọc Chân Tử vừa chỉ điểm cho Dương Thông di động bộ pháp, đám đạo sĩ chung quanh Ngọc Hư Tử bị Dương Thông đánh cho một trận mãnh bão hỗn loạn cả trận thế, trường kiếm tinh tinh tang tang đụng nhau thành một đám, trường kiếm của Ngọc Hư Tử đã mấy lần đâm gần tới người của Dương Thông đều bị y lắc mình như con cá kình tránh khỏi, ngược lại xém tý nữa đã đâm phải người bên mình, chỉ thấy Dương Thông tả xung hữu đột chung quanh lão, trường kiếm đụng nhau một trận loảng xoảng, đám đạo sĩ phái Thanh Thành bị y bứa cho tay chân luống cuống, Dương Thông đang tấn công vào đó chính là chỗ yếu đuối nhất trong trận, lập tức vị trí của Ngọc Hư Tử đang giữ bị y đánh cho mỗi đầu một nẻo. Ngọc Hư Tử tức muốn phát điên lên, lãO xách trường kiếm rượt theo Dương Thông trong đám người hỗn loạn, hai người còn chưa giao thủ thì đã nghe Hạ Mẫn vừa cười vừa nói:

- Thông ca, được rồi! Anh mau dựa vào lưng em đi!

Ngọc Hư Tử nghe nói bất giác giật mình kinh hãi, thì ra lão chỉ cố rượt theo Dương Thông, nhất thời đi ra khỏi vị trí trung cung, Hạ Mẫn đã thừa thế xấn lại chiếm chỗ, lão lập tức hiểu ra mình đã bị cô gạt, thì ra cô dùng DưƠng Thông để dụ lão ra khỏi vị trí, mình chỉ lo Dương Thông xông lại chiếm vị trí của mình có ngờ đâu Hạ Mẫn đang sử kế Điệu Hỗ Ly Sơn, bấy giờ Hạ Mẫn đã giữ cứng lấy trung cung. Trung cung là trung ương chỗ điều khiển toàn trận, động là cả trận động, tĩnh là cả trận tĩnh, là chỗ an nguy của nguyên cả trận thế, do đó mà do người vũ công cao nhất trấn giữ, Ngọc Hư Tử không để ý đánh mất vị trí, lão phát giác ra rồi bèn quay người lại tranh đoạt.
    
Ngọc Hư Tử thấy chuyện không xong vội vàng hét lớn:

- Mau chuẩn bị biến thành Tam Dương Khai Thái Liên Hoàn trận! Mau chuẩn bị biến thành Tam Dương Khai Thái Liên Hoàn trận!

Nói rồi lão cùng Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử sải bước tiến tới, ba người bao vây Hạ Mẫn và Dương Thông lại, đám đệ tử Thanh Thành nghe mệnh lệnh của Ngọc Hư Tử, nháo nháo thoái lui. Dương Thông thấy đệ tử Thanh Thành ở vòng ngoài chạy qua hưỚng đông chạy về hướng tây, thoáng chốc đã thấy đám đệ tử ùn ùn dồn lại thành ba bức tường người, mỗi người ở tường phía trước cầm một tấm thuẫn bài che trước mặt, bức tường sau thì cầm đuốc sáng trưng, lố nhố tay cầm trường kiếm loang loáng, đầy rạp cả một khoảng đất rộng, không biết là có đến bao nhiêu người. Ngọc Hư Tử, Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử thấy trận thế đã sắp đặt đâu vào đó, ba người bèn lắc người thoái lui ra sau phương vị đông, tây và bắc của trận, Hạ Mẫn và Dương Thông thấy đám người dày đặc bao vây chung quanh đang từ từ ép vào, hai người vội vàng hướng về ba chỗ liên tiếp xông tới tấn công, có điều mỗi lần xông lại đều bị ám khí ném ra hoặc trường mâu đâm tới, thiết câu thò từ sau tường ra móc, ngăn cản không cho hai người tiến gần lại, thanh Ngư TrưỜng kiếm của Hạ Mẫn tuy sắc bén, nhưng lời xưa có nói, 'một tấc dài một tấc cường', những cây trường mâu và thiết câu vừa dài vừa nhiều, lại thò ra phía dưới, thanh đoản kiếm ở xa không cách nào dùng được trong chuyện xung sát trận địa. Thêm vào đó, ánh đuốc chiếu sáng rực vào mắt người không sao mở mắt ra được, Dương Thông thử mấy lần muốn dùng nội lực hùng hồn của mình chấn bay tấm thuẩn bài trên tay đám đạo sĩ, có điều mỗi chưởng đánh tới thuẩn bài đều bị tiêu tán không hình không bóng, làm như sau bức tường có ám tàng cao thủ trong đó, hai người đánh hướng đông bức tường xô qua hướng đông. Dương Thông không biết những tấm thuẩn bài đó làm từ dây đằng kiên ngạnh mọc trên núi không hề chịu vào sức chưởng lực, Hạ Mẫn mắt thấy ba mặt tường người đang tiến dần dần lại, vòng vây càng lúc càng thu hẹp, hai người trong lòng nôn nóng, phải biết tuy vũ công hai người cao cường đến mức nào nhưng quả bất địch chúng, đối phương chỉ cần xông lại, mình có đả thương bên họ mấy người, nhưng cũNg sẽ bị đối phương ép cứng mà chết.
    
Dương Thông hối hả nhìn qua Hạ Mẫn hỏi:

- Tiểu Mẫn, làm sao đây ?

Hạ Mẫn cầm kiếm đứng đó cũng đang nóng lòng nói:

- Em cũng không biết phải làm sao đây, trận pháp này em chưa từng thấy qua.

Hạ Mẫn đâu biết, Liên Hoàn trận pháp của phái Thanh Thành là do chưởng môn ba đời trước của phái Thanh Thành Thiên Hồng Tử căn cứ thập trận đồ thời cổ cùng với Bát Trận đồ của Gia Cát Lượng sáng tạo ra, là một thứ trận pháp vô cùng lợi hại, Thiên Hồng Tử từng tham gia khởi nghĩa chống quân Nguyên do Minh Ngọc Trân lãnh đạo, trong lúc hành quân đánh trận theo Minh Ngọc Trân dần dần học được cách bày bố trận pháp, sau này lão đi theo Minh Ngọc Trân vào Tứ Xuyên, Châu Nguyên Chương tiêu diệt các thế lực khắp nơi, tiến quân vào Tứ Xuyên diệt nước Đại Hạ thống nhất toàn quốc, Thiên Hồng Tử vốn xuất thân từ Thanh Thành bèn trở về Thanh Thành xuất gia làm đạo sĩ trốn tránh truy nã. Lão thấy Ngũ Lôi trận tuy lợi hại nhưng trận thế đó chỉ giới hạn đối phó với thiểu số người hoặc vũ lâm nhân sĩ, như nếu gặp phải như đội quân kiêu dũNg thiện chiến của nhà Minh sẽ chẳng có chút dụng ích gì, vì vậy lão bèn căn cứ vào chỗ mình đã học được ở Thập Trận đồ và Bát Trận đồ cùng với Âm DưƠng Ngũ Hành trận, Cửu Cung Bát quái và Thai Cực, Lưỡng Nghi Tứ Tượng trận pháp những chỗ ảo diệu, rồi sáng tạo ra Liên Hoàn trận pháp đối phó với kẻ địch nhân số đông đảo. Thập Trận đồ biến hóa vô cùng, hàm diệu khôn tả, là một trong mười đại trận pháp của các danh tướng sáng chế ra ký tải lại trong binh thư thời cổ, tức là Nhất Tự Trường Xà trận, Nhị Long Thủ Thủy trận, Tam DưƠng Khai Thái trận, Tứ Diên Sở Ca trận, Ngũ Phúc Tề Thiên trận, Lục Đinh Lục Giáp trận, Thất Cầm Mạnh Phục trận, Bát Tiên Quá Hải trận, Cửu Hoắc Tinh Cung trận, Thập Diện Mai Phục trận, năm xưa danh tướng của nhà Tống Tông Trạch chỉ nhờ vào mười thứ trận pháp đó thường thường lấy thiểu số thắng đa số, xuất kỳ bất ý đánh cho Kim binh táng đảm kinh hồn, ngay cả tướng lãnh của Kim binh sau này cũng học theo bày bình bố trận. Còn Bát Trận đồ thì án theo Thiên, Địa, Phong, Lôi, Điểu, Xà, Long, Hỗ tám trận mà thiết lập, lấy từ kỳ môn độn giáp của cổ đại là Cửu Tinh Bát Môn, Kỳ Môn Độn Giáp chia làm Thiên Bàn, Địa Bàn và Nhân Bàn ba tầng, Thiên Hồng Tử bèn án theo Thiên, Địa, Nhân ba bàn tổ chức thành Liên Hoàn trận, trong đó ám tàng biến hóa của Thập Đồ trận và Bát Quái, Cửu Tinh, Thập Nhị môn, có thểca(n cứ theo nhân số ít hay nhiều mà biến đổi, có thể biến thành Trường Xà trận, Bát Quái Trận, Tứ Tượng trận, Lưỡng Nghi trận các loại trận pháp, các phương hướng đều không có chỗ nhược điểm, chỉ cần kẻ địch bị hãm vào trong trận, bất kể tấn công vào hướng nào cũNg đều gặp phải binh lực tương đồng mạnh mẻ chống lại. Do đó bất kể kẻ địch nhân số bao nhiêu, vũ công lợi hại bao nhiêu, chỉ cần bị Liên Hoàn trận giam vào là không cách nào vùng vẫy chống cự gì được.

Dương Thông và Hạ Mẫn xông thử mấy lần đều không cách nào ra khỏi vòng vây, ngược lại còn bị bức tường người của đối phương ép vào càng lúc càng gần, mắt thấy cách hai người không đến ba mét, hai người trong lòng nóng nảy, phải biết bất kỳ người nào vũ công cao cường đến đâu, nếu đối phương cứ từ ba mặt trên giữa dưới đâm tới vô số trường thương thiết câu thì cũng không cách nào chống đở nổi. Dương Thông thấy Hạ Mẫn bên cạnh đang lộ vẻ sức tàn lực kiệt, mồ hôi ra đẫm ướt cả người, cô đang cầm thanh Ngư Trường kiếm miệng không ngớt thở hổn hển mệt nhọc, thế là Dương Thông tính kéo cô lại cùng dựa vào khinh công nhảy qua bức tường người xông ra phía sau, y thấy bức tường người quá kiên cố, suy đoán phía sau bức tường chắc là có chỗ hở, đợi đối phương bức gần tới hai mét hai người sẽ thình lình nhảy lên tấn công xuống cho bọn họ một hen trở tay không kịp. Dương Thông đang tính nói ý nghĩ của mình cho Hạ Mẫn nghe, thình lình phía sau bức tường người có một tấm lưới đánh cá vung ra phía trước, tấm lưới cá rơi từ trên cao xuống, đúng vào trên đầu hai người, Dương Thông và Hạ Mẫn thấy trong tấm lưới dưới ánh lữa lấp loáng vô số tia bạch quang, biết là trên lưới có gắn vô số những cây câu móc vô cùng sắc bén, nếu người nào bị tấm lưới cá chụp trúng, càng vùng vẫy chừng nào, móc câu càng đâm sâu vào thịt chừng đó, tấm võng là thứ mềm nhũn không hề chịu sức, mắt thấy tấm võng đã sắp chụp xuống đầu hai người, Dương Thông gấp quá vội vã đưa cây ngọc tiêu ra đở lấy một bên tấm võng, tấm võng bị ngọc tiêu đở ra bèn khựng lại một chút giữa không trung rồi tiếp tục phủ xuống, DưƠng Thông đang ngấm ngầm la khổ, thình lình bỗng thấy ánh tử quang lóe lên, trên đầu y tấm võng bị phá mất một lỗ hỗng, chính là Hạ Mẫn thừa một khoảnh khắc nhỏ đã dùng đoản kiếm rạch một vòng giữa tấm võng, thanh Ngư Trường kiếm trong tay cô là thứ chặt sắt như chặt bùn, tấm võng tuy mềm nhũn vẫn bị cô rạch phá một khoảng trống. Tuy tấm võng đã bị phá lũng nằm chung quanh hai người, nhưng những cây móc câu cũng đã rạch phá vào quần áo, đâm sâu tới da thịt, đám đệ tử Thanh Thành thấy khoảng cách quá gần không dám phóng ám khí, sợ thương tổn đến đồng bọn, bọn họ thừa cơ Dương Thông và Hạ Mẫn đang tay chân luống cuống vì tấm lưới cá, xông tới tấn công mãnh bão, mắt thấy đã xông sát lại chỗ hai người.
    
Dương Thông đang tính kéo Hạ Mẫn nhảy lên không trung vượt qua bức tường người, bây giờ thấy bọn họ sử dụng tấm lưới cá lập tức bỏ đi ý định đó, bởi vì nếu hai người nhảy lên cao, đối phương chỉ cần tung ra một tấm lưới nữa mình và Hạ Mẫn sẽ bị chụp cứng rơi xuống đất, đối phương lúc đó sẽ đưa trường mâu móc câu ra mình sẽ chỉ còn nước bó tay chịu thua. DưƠng Thông thấy tình thế khẩn cấp không còn suy nghĩ gì thêm bèn nói với Hạ Mẫn:

- Xông thẳng ra!

Nói rồi đưa ngọc tiêu qua tay trái, tay phải chụp lấy tay trái của Hạ Mẫn chỗ Lao Cung huyệt, đem nội lực truyền vào trong người cô, Hạ Mẫn bấy giờ nội lực tiêu hao quá nhiều cơ hồ như giây cung đã buông, thình lình cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẻ truyền vào người, tinh thần lập tức phấn chấn lên, bèn bỏ hết tạp niệm ngưng thần vận khí điều tức vào đan điền, hai người ở trong mật thất dưới đất đã từng luyện qua Bí Mật Thiền Định Song Tu công, tâm ý đã được linh thông, chân khí trong người cô trong khoảnh khắc đã cùng Dương Thông thành một thể, thoáng chốc nội lực lại hoàn toàn hồi phục như trước. Dương Thông tuy cùng bọn Thanh Thành đánh nhau đã lâu, nhưng nội lực của y đã cơ hồ đạt tới mức lư hỏa thuần thanh do đó chân khí vẫn như trường giang đại hà liên miên bất tuyệt, chỉ một hồi Hạ Mẫn đã thấy trong người chân khí sôi sục, có điều DưƠng Thông e ngại cô còn chưa lấy lại sức vẫn giữ lấy tay cô, hai người tay nắm tay, nội lực dung hòa thành một khối. Dương Thông thấy bức tường đã xông lại cách mình một thước bèn hét tới Hạ Mẫn:

- Xông ra!

Hét xong hai người đồng thời nhảy lên xông tới bức tường, Dương Thông phấn khởi thần lực, ngọc tiêu điểm tới, chân khí phá không rít lên rợn người, cách không điểm ngã xuống liên tiếp mấy gã đạo sĩ, Ngư Trường kiếm của Hạ Mẫn liên tiếp vẽ ra mấy vòng đả thương thêm mấy người nữa, có người trường kiếm gãy ngang, có người thuẫn bài bị rạch phá, có người cách tay bị đâm thủng, lập tức tiếng la tiếng gào thảm thiết vang lên không ngớt, bức tường người đã bị hai người xông phá ra một lỗ hổng.
    
Liên Hoàn trận của phái Thanh Thành tuy lúc đầu vào thì vô cùng lợi hại, nhưng lúc gần sát vào thì tác dụng lại không lớn, oai lực còn không bằng Ngũ Lôi trận, bởi vì quá nhiều người sợ đả thương đến đồng bọn, do đó ám khí và thiết câu những thứ binh khí đánh xa mất đi nhiều tác dụng. Thiên Hồng Tử năm xưa sáng tạo ra Liên Hoàn trận, có ý muốn đối phó với nhiều kẻ địch xâm phạm, thích hợp với chuyện tác chiến ngoài xa, Liên Hoàn trận sẽ biến hóa qua nhiều giai đoạn, hãm kẻ dịch vào trong vòng vây, như thế mới làm cho đối phương không phát huy được nhiều người, sau đó lại bắn tên, ám khí, mã đinh, thiết tật lê vân vân vào kẻ địch làm cho kẻ địch hỗn loạn không giữ vững được trận thế, tự mình hỗ tương tàn sát nhau, lão có ngờ đến chuyện như bây giờ đem đánh nhau gần đến thế này, do đó tường người vừa bị hai người phá hổng ra trận cước bèn hỗn loạn lên, người này đạp vào người kia, kẻ này ngộ thương vào kẻ khác. DưƠng Thông và Hạ Mẫn xông ra khỏi tường người thình lình thấy bạch quang lóe lên, năm thanh trường kiếm tập kích tới, thế đạo trầm ổn, hiển nhiên là từ cao thủ mức thượng thừa, Hạ Mẫn vung thanh đoản kiếm qua, chỉ nghe tinh tinh tang tang vang lên không ngớt, năm thanh trường kiếm bị chém gãy xuống đất, Dương Thông thừa cơ điểm tới, liên tiếp điểm ngã hết năm người. Bọn Ngọc Hư Tử thấy vậy thất kinh cả hồn vía, năm người đó là năm tay cao thủ tầm mức của phái Thanh Thành, nội lực và kiếm pháp đều không phải hạng tầm thường, năm người năm thanh kiếm hợp lại oai lực tăng lên nào chỉ năm lần, vậy mà sao lại xem ra quá tệ như vậy, chỉ một chiêu đã bị điểm huyệt ngã lăn ra đó. Hạ Mẫn chỉ một kiếm đã chém gãy năm thanh trường kiếm, không một chút vụng về lúng túng, trong lòng cũng ngấm ngầm kinh ngạc, không ngờ thanh bảo kiếm trong tay mình oai lực lại tăng lên đến mức như vậy, lúc nãy cô đánh một mình, thấy năm thanh trường kiếm hợp lại của một tổ vô cùng lợi hại, mấy lần xém chấn cho thanh đoản kiếm của mình văng ra khỏi tay, bây giờ chẳng ngờ nội lực của mình và Dương Thông hợp lại thành một khối, hiện tại người nào ra tay so với hai người cùng ra tay một lúc còn lợi hại mấy lần, mà chỉ với nội lực của Dương Thông thôi, cũng đã thắng Ngọc Hư Tử một bậc rồi, thêm vào với nội lực của Hạ Mẫn, âm dương tương tế, nội lực thình lình tăng lên mấy lần, năm người đó làm sao có thể là đối thủ được ?
    
Ngọc Hư Tử , Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử ba người thấy tình hình không xong vội vàng xông tới trước ngăn chận, Ngọc Hư Tử thấy thanh đoản kiếm của Hạ Mẫn sắc bén quá chừng bèn tranh lại trước mặt cô, Thanh Long kiếm vẽ một đường cong đâm thẳng tới giữa ngực. Hạ Mẫn thấy trường kiếm lão đâm lại, chẳng hề nghĩ ngợi đoản kiếm đẩy ra, một chiêu Dạ Xoa Thám Hải đâm tới, chỉ nghe tinh lên một tiếng, bảo kiếm của hai người đụng nhau chấn cho hổ khẩu của Ngọc Hư Tử đau đớn kịch liệt, trường kiếm cơ hồ muốn bị chấn cho bay khỏi tay lên trời, người cũng nất tự chủ thoái lùi mấy bưỚc. Lão kinh ngạc đến biến hẳn sắc mặt, không ngờ nội lực của Hạ Mẫn thình lình lại tăng đến mười mấy lần, trong lòng phiền muộn không hiểu, Hạ Mẫn đoản kiếm vừa đụng vào trường kiếm của Ngọc Hư Tử cô bèn lập tức cảm thấy nội lực của DưƠng Thông tuông ra liên miên bất tuyệt, liền hiểu ngay ra nguyên do. Còn Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử thì trong lúc Ngọc Hư Tử tấn công Hạ Mẫn cũng đồng thời xông lại DưƠng Thông, hai người trường kiếm bên trái bên phải giáp công đánh tới DưƠng Thông, tay trái của DưƠng Thông cầm cây ngọc tiêu sử dụng có chỗ không thuận tay, nhưng trong lúc khẩn cấp y cũng chẳng nghĩ ngợi thêm, ngọc tiêu liên tiếp đưa ra đở lấy hai thanh trường kiếm, chỉ nghe tinh tinh hai tiếng, hai thanh trường kiếm của Ngọc Chân Tử và Ngọc Thanh Tử bị chấn bay lên không trung, hổ khẩu bàn tay của hai lão cũng bị rách toạt ra, máu tuông xối xả, hai người sợ quá nhảy lùi ra sau mấy bước. Dương Thông thấy tay trái của mình tùy ý đánh ra mà oai lực lớn lao như vậy, bất giác cũng kinh ngạc, thình lình cảm thấy nội lực truyền qua Hạ Mẫn lại tuông trở về hướng mình, lập tức hiểu ra chỗ ảo diệu, hai người tâm ý tương thông, thừa cơ xông về phía trước, Hạ Mẫn đâm tới Ngọc Chân Tử, Dương Thông điểm tới Ngọc Thanh Tử, hai người trường kiếm đã bị chấn bay đi mất, đứng đó sững sờ, Dương Thông và Hạ Mẫn đã đánh tới trước mặt, Ngọc Chân Tử chỉ cảm thấy đoản kiếm của Hạ Mẫn lóe lên tia hàn quang, lập tức đầu vai nhói lên kịch liệt, đoản kiếm đâm vào thịt, xém nữa là gãy luôn cánh tay, lão hét lên một tiếng lớn vội vã lăn người qua một bên tránh né, còn Dương Thông điểm ngọc tiêu lại cũng vẽ một vết thương dài trên cánh tay Ngọc Thanh Tử, làm lão lại càng sợ sệt nhảy về phía sau. Dương Thông và Hạ Mẫn thừa cơ liên thủ bên này móc bên kia chặt, như cọp lạc trong bầy dê, thanh bảo kiếm của Hạ Mẫn liền tay chém ra, chặt trường kiếm như chặt đậu hủ, phái Thanh Thành tuy nhân số đông đảo có điều làm sao là đối thủ của hai người hợp sức, chỉ nghe tiếng la thảm khốc liên tục bên tai, đạo sĩ phái Thanh Thành có người bị đâm ngã gục, có người bị chặt gãy tay la hét, hỗn loạn thành một đám, Liên Hoàn trận lập tức tan tành mây khói. Bọn Ngọc Hư Tử có muốn xông tới trước, khổ là bị đám đạo sĩ chắn trước mặt, đành đưa mắt nhìn hai người liên tiếp xông qua năm bức tường người và xông thẳng xuống núi, biến vào trong màn đêm.
    
Dương Thông và Hạ Mẫn hai người thừa lúc đám người phái Thanh Thành đang hỗn loạn, xông ra khỏi Liên Hoàn trận, vội vàng khai triển khinh công chạy xuống núi, hai người biết phái Thanh Thành nhân số đông đảo thế lực lớn lao, đợi Ngọc Hư Tử tổ chức đám đệ tử lại truy đuổi theo lại có một trường ác đấu nữa, do đó hai người không dám lơ đễnh một phút giây nào, chạy ngay một mạch xuống núi. Tuy dọc đường nham thạch gai góc cản đường nhưng Dương Thông nội lực và khinh công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, y kéo tay Hạ Mẫn chạy như bay xuống núi như đi trên mặt bằng, hai người chỉ cố đào thoát trong lúc hoảng hốt chạy thẳng ra sau núi Thanh Thành lúc nào không hay, chính là đói không chọn thức ăn, lạnh không chọn áo quần, hoảng không chọn đường, dần dần không còn nghe tiếng đám đệ tử Thanh Thành la hét đâu nữa, đợi đến lúc hai người phát hiện ra đi không đúng đường rồi bèn nhận ra chung quanh đâu đâu cũng là núi non dựng đứng đen thui một bề, gió núi rít lên thật không biết vực thẳm tuyệt bích sâu đến mức nào, hai người đánh nhau với đám Thanh Thành cũng đã quá nửa đêm, sức cùng lực kiệt, ngồi phệch xuống một tảng đá vệ đường nghỉ ngơi, thương lượng với nhau một hồi, cũng đành phải chuẩn bị quay người lại trở về đưỜng cũ.
    
Thình lình sau lưng hai người có tiếng nói âm trầm vọng lại:

- Hai vị tính đi đâu ?

Hạ Mẫn và Dương Thông nghe tiếng giật nảy mình lên, chỉ thấy sau lưng hai người chừng một trượng không biết lúc nào đã có bốn người đứng đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, trong bóng đêm chỉ thấy được bốn người đều mặc đồ dạ hành bao mặt màu đen chỉ lộ cặp mắt lấp loáng, DưƠng Thông lập tức nhận ra bốn người này không phải là người phái Thanh Thành, như nếu vậy đã chẳng ăn mặc như vậy, trong lòng cũng có bề yên tâm. Bốn người thình lình hiện ra trước mặt hai người làm DưƠng Thông ngấm ngầm kinh ngạc không ít, y nghĩ thầm trong bụng, lúc nãy mình đã để ý cẩn thận động tĩnh phía sau không hề nghe có ai theo đuổi, bốn người này đột nhiên hiện ra đủ thấy nội lực khinh công không phải là hạng vừa, y thấy cách ăn mặc của bốn người đó bèn lập tức đề cao cảnh giác. Hạ Mẫn hét lên hỏi:

- Các người là ai ?

Một gã bao mặt lạnh lùng nói:

- Chúng ta là sứ giả của Diêm La Vương phái lại tiễn các vị lên đường!

Hạ Mẫn và Dương Thông nghe nói vội vàng nắm chặt binh khí, Dương Thông nhận ra gã bao mặt đó giọng nói ú ớ hình như là giọng một lão già không những vậy còn nghe ra rất quen thuộc chừng như đã nghe qua nơi nào đó rồi. Dương Thông cười nhạt lên một tiếng nói:

- Chỉ sợ không dễ dàng đến thế!

Lão già lại cất giọng âm trầm nói:

- Ngươi chỉ cần đem tàng bảo đồ giao ra đây, chúng ta sẽ tha cho các ngươi.

Dương Thông nghe nói giật bắn mình nghĩ bụng:

- Lão này làm sao biết teong người mình có tàng bảo đồ nhĩ ?

Phải biết tàng bảo đồ ngay cả Đoàn Nhị y còn chưa kịp nói, lão này làm sao biết được, may mà tấm bản đồ đó y đã xem và nhớ rõ ràng, rồi giấu kỹ trong tiêu cuộc ở Bắc Kinh.


Dương Thông đang tính đáp lại, Hạ Mẫn thình lình nói với y:

- Thông ca, lần trước đả thương em chính là tên ác tặc này đây!

Lão già cười nhạt một tiếng, thình lình nhô người bước tới trước đánh tới Dương Thông một chưởng, Dương Thông cảm thấy một luồng hàn khí cức kỳ lạnh lẽo ập tới người, y sợ Hạ Mẫn bị luồng hàn khí xông vào người, vội vàng vận nội lực, bàn tay phải vung lên nghinh tới, chỉ nghe phách lên một tiếng, song chưởng hai người đụng nhau, Dương Thông cảm thấy đối phương bàn tay lạnh giá, một luồng chưởng lực cực kỳ âm hàn xâm nhập vào trong người, bất giác liên tiếp thoái lui mấy bước, rùng mình lên mấy cái liền, còn luồng nội lực mạnh mẻ của mình đánh vào bàn tay của đối phương như đánh vào da thuộc chẳng có chút âm hưởng, không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc, trong bụng biết rằng người này vũ công còn trên cả Ngọc Hư Tử. Lão già đối chưởng với Dương Thông cũng thoái lui mấy bước, chỉ nghe lão cười lạnh lên một tiếng rồi nói:

- Lần trước trên Hoành Sơn còn chưa phân thắng bại, lần này chúng ta lại thử thêm lần nữa, xem Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm nhà ngươi có lợi hại bằng nội công của ta không.

Nói rồi lão lại xông tới trước, bàn tay phải đưa lên đánh tới DưƠng Thông, lão già thấy DưƠng Thông không sợ chưởng lực âm hàn của mình, cứ nghĩ Dương Thông luyện Tẩy Tủy Dịch Kinh Cân Kinh mới không sợ thứ chưởng lực đó, bởi vì thiên hạ chỉ có mỗi Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh là khắc tinh của thứ chưởng lực của lão. Dương Thông nghe câu đó của lão già bèn sực nhớ ra hét lớn:

- Thì ra lại là tên ác tặc nhà người! Thường mạng lại đây!

Nói rồi ngọc tiêu bèn điểm một cái, bàn tay phải vù lên một tiếng một chưởng đánh ra, vận đủ hết chân khí đánh thẳng vào ngực lão già, thì ra lão già chính là người bao mặt áo đen thần bí đã đối chưởng với y ở Hành Sơn, là kẻ đã sát hại Tuệ Đốn sư thái.
    
Hạ Mẫn thấy Dương Thông một chưởng đánh ra vội vã kêu lên:

- Thông ca cẩn thận! Tên ác tặc này bàn tay có độc!

Cô không biết DưƠng Thông luyện Vô Tướng thần công là khắc tinh của những thứ chưởng lực âm hàn bèn mở miệng đề tỉnh. Lão già mặc áo đen đánh chưởng tới DưƠng Thông đầu chẳng quay lại hét với mấy gã kia:

- Bắt con nhỏ đó cho ta!

Vừa nói người đã xông lại chỗ Dương Thông, động tác của lão nhanh nhẹn lạ thường, chiêu số thì kỳ bí ác độc biến hóa đa đoan đánh chưởng ra nhẹ nhàng phiêu hốt không một tiếng động, Dương Thông ngọc tiêu điểm ra, bàn tay phải đưa ngang đánh tới, nhắm tới bàn tay lão đụng vào, Dương Thông công lực thâm hậu, chưởng thế đánh ra vô cùng cương mãnh, một luồng cang khí rít gió ào lại kình đạo mạnh mẻ tuyệt luân. Ba gã áo đen đứng sau lão già nghe hiệu lệnh bèn đồng thời xông về chỗ Hạ Mẫn, thanh đoản kiếm trong tay Hạ Mẫn vung lên, thoái lui về sau một tảng đá, chắn ngang ba gã áo đen trước mặt. Lão già thân thủ rất linh hoạt, thấy ngọc tiêu của Dương Thông điểm tới bụng dưới của mình, chân đá lên tới đan điền của Dương Thông, bàn tay trái cổ tay trầm xuống, thi triển cầm nã thủ chụp lấy cây ngọc tiêu, bàn tay phải vẫn cứ đánh xuống thiên linh cái của Dương Thông, lão quyền cước xùng thi triển, biến chiêu cực kỳ thần tốc, công thế lợi hại cực kỳ. DưƠng Thông không dám lơ là, bàn tay phải tiềm vận nội lực sử La Hán quyền pháp của phái Thiếu Lâm ra, đối chọi với lão theo đường cương mãnh, tay trái ngọc tiêu thì điểm, đánh, móc phối hợp với nhau, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào chỗ yếu hại của lão già. Lão già thấy Dương Thông đã đánh qua một trận đại chiến mà nội lực vẫn cứ lợi hại như thường trong lòng thầm nghĩ:

- Tên tiểu tử này tuổi tác còn nhỏ, mặt mày không có gì khác thường, chẳng một chút tiếng tăm, vũ công sao lại cao cường, nội lực thâm hậu quá đổi, không biết làm sao mà luyện được thế, nếu không trừ khử đi, ba bốn năm sau nữa mình chẳng còn là đối thủ của nó nữa.

Do đó lão già cũng bắt đầu sử ra toàn lực đánh một trận đánh cho DưƠng Thông chết ngay lần này, hai người đều có ý muốn thử xem nội lực đối phương đến đâu do đó đánh được mười mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều trực tiếp đụng độ, chưởng qua chưởng lại nhanh như chớp giật, mãnh liệt lạ thường, chỉ nghe tiếng gió vù vù, bóng chưởng dày đặc, đánh cho cát đá chung quanh bay lên mù mịt, lão già thân pháp linh hoạt như u linh còn Dương Thông thì qua lại như bay lượn chéo áo phất phơ như bướm lượn vườn hoa, như lá rơi lả tả, bất kể lão già ra chiêu ác độc ngụy bí ra sao, công thế hung mãnh thế nào đều bị DưƠng Thông chưởng lực hóa giải, lão già thấy Dương Thông càng đánh chưởng lực càng cương mãnh nội lực liên miên bất tuyệt làm như không có giới hạn, vô cùng vô tận, không ai biết được người nào có dấu hiệu sẽ bị thua trận, quả là một trường ác chiến kỳ phùng địch thủ hiếm thấy trong vũ lâm.

Dương Thông đang ác chiến một trận với lão già, thình lình nghe Hạ Mẫn la lên một tiếng kinh hãi, vội vàng liếc qua một cái, chỉ thấy cô đang bị ba gã bao mặt ép vào một bên tảng đá, bộ pháp rối loạn, ra chiêu đã không còn chương pháp, y la thầm không xong, mình chỉ cố đánh nhau với lão già quên bẵng đi Hạ Mẫn chết sống an nguy ra sao, Dương Thông thấy bao vây đánh Hạ Mẫn ba người, có một người vũ công cao cường trội lên hết, sử dụng chưởng pháp của phái Hằng Sơn là Liên Hoa Thiên Diệp Thủ, chỉ thấy gã xuất thủ như điện, phiêu hốt không chừng, thân pháp linh hoạt, bóng chưởng phiêu phiêu như từng đóa từng đóa hoa nở rộ bao quanh thân người Hạ Mẫn công kích mãnh liệt, còn hai người kia thì sử dụng nhuyễn tiên, như hai con rắn linh động, trên dưới bay lượn, thần xuất quỹ một nhanh nhẹn khôn tả, không sợ hãi gì đến thanh bảo kiếm chặt chém, bức Hạ Mẫn luôn luôn ngộ hiểm. Hai người sử nhuyễn tiên như điện, một người ra một chiêu Phong Quyến Dương Liễu, soẹt soẹt soẹt cuốn vào cổ tay Hạ Mẫn, còn người kia thì nhuyễn tiên tạt qua, cuốn vào cổ chân của cô, gã sử Liên Hoa Thiên Diệp Thủ thừa cơ tung người lên không đánh xuống Thiên Linh Cái của Hạ Mẫn, cô bị ba mặt đồng thời đánh vào, mắt thấy không cách nào chống đở nổi. Dương Thông thấy vậy trong lòng nóng nảy gầm lên một tiếng lớn, một chưởng đánh như điện tới lão già, bàn tay trái ba&'m vào cơ quan trên cây ngọc tiêu, ba mủi thấu cốt đinh từ trong ngọc tiêu xé không vù vù bay ra nhắm tới giữa ngực lãO già, lão già thấy ám khí từ DưƠng Thông bay tới thình lình mãnh liệt, đành phải nhảy qua một bên né tránh.
    
Dương Thông thừa cơ lộn ngược người lại, búng người lên không trung, bay chồm lại ba gã áo đen đang vây Hạ Mẫn, ba gã kia thấy Dương Thông thình lình như con mèo chồm xuống bắt chuột, giật mình sợ hãi, gã sử Liên Hoa Thiên Diệp chưởng đang đánh xuống đầu Hạ Mẫn tính hạ độc thủ, thình lình cảm thấy trên đầu một luồng kình phong rít lên, biết là Dương Thông đang tập kích lại, đành phải đưa bàn tay phải lên đở lấy bàn tay Dương Thông đánh xuống, Dương Thông đang lúc nóng nảy chưởng lực phát ra dị thường mạnh mẻ, đánh vào bàn tay phải của gã áo đen, gã cất tiếng rú lên thê thảm, vội vàng nhảy lùi lại sau, bàn tay trái ôm lấy bàn tay phải, xương cổ tay đã bị đánh cho gãy nát ra. DưƠng Thông một chiêu đánh lùi một gã áo đen, phiêu phiêu hạ xuống trước mặt Hạ Mẫn, hai gã áo đen cầm nhuyễn tiên bấy giờ đã tấn công tới trước mặt cô, một gã thì quấn cổ chân Hạ Mẫn, một gã thì quấn vào cổ tay, hai người đang tính dùng sức kéo ra tính làm cô té xuống, Dương Thông lại hạ xuống ngay cây nhuyễn tiên của gã quấn cổ chân Hạ Mẫn, gã áo đen dùng sức kéo một cái, nhuyễn tiên chẳng thấy nhúc nhích như mọc rễ xuống đất. Gã áo đen giật nảy mình đang tính thêm sức vào kéo thêm lần nữa, cây ngọc tiêu của DưƠng Thông đã chỉ tới trước mặt gã, kình phong ập tới, một cây thấu cốt đinh xé gió bay ra, gã áo đen hồn vía rụng rời, may mà vũ công của gã cũng không phải vừa, trong cơn nguy cấp, một chiêu Lại Lư Đả Cổn lộn người qua một bên, thấu cốt đinh ghim sâu vào trong đất. Còn cây nhuyễn tiên đang quấn cổ tay Hạ Mẫn, gã bao mặt kéo một cái, Hạ Mẫn loạng choạng cả người và kiếm chồm về phía trước, đúng lúc DưƠng Thông bấy giờ đang hạ xuống trước mặt, DưƠng Thông thò tay phải ra nắm lấy bàn tay trái của cô kéo lại, gã áo đen bị Dương Thông thình lình kéo ngược lại, người gã mất thăng bằng lảo đảo té ngược lại chỗ Hạ Mẫn, Dương Thông lại đưa ngọc tiêu chỉ tới gã làm gã hết hồn bỏ luôn nhuyễn tiên vội vã nhảy về phía sau.
    
Lão già thấy tình hình như vậy vội vàng hét lớn:

- Mau mau phóng ám khí!

Hai gã áo đen sử nhuyễn tiên nghe lệnh vội vàng móc trong người ra một ống trúc nhắm Hạ Mẫn và Dương Thông chỉ tới, DưƠng Thông thình lình thấy có làn ánh sáng màu lam lóe lên trước mắt, vô số mủi độc châm nhỏ li ti bay lại chỗ hai người, Dương Thông và Hạ Mẫn thấy độc châm từ trong ống trúc bắn ra biết là do cơ quan cực kỳ mạnh mẻ phát động. Dương Thông nghe lão già la hét trong bụng đã có chuẩn bị, thấy hai gã áo đen móc ống trúc ra đã sớm bước tới chặn ngang trước mặt Hạ Mẫn, thấy lam quang lóe lên bèn gầm một tiếng lớn, song chưởng thôi đẩy nội lực tống ra, bài sơn đảo hải ào lại chỗ hai gã áo đen, chỉ thấy trước mặt Dương Thông đất đá bay lên mù mịt cuốn lại chỗ hai gã. Ba gã áo đen thấy Dương Thông nội lực kinh hồn như vậy vội vàng nhảy lùi ra sau. Chưởng lực của Dương Thông tuy cương mãnh nhưng đám độc châm bay lại như mưa rào trong đêm tối lại không thấy được rõ ràng, Dương Thông cảm thấy ống chân tê lên mấy cái biết mình đã trúng phải độc châm, chất độc trên châm cực kỳ mạnh mẻ, gặp máu là lan ra, Dương Thông lập tức cảm thấy ống chân tê dại hẳn đi tiếp theo đó vô số những con trùng lạnh lẻo không ngớt bò ngược lên đùi còn bắp chân thì sưng vù cả lên, y giật nảy mình không ngờ độc châm nhỏ bé dường đó mà độc tính lại lợi hại quá chừng, vội vàng vận nội lực đè nén độc khí xuống.
    
Dương Thông gượng trấn định, đứng yên không dám di động bước chân, ngấm ngầm vận khí bức độc, tính bức xuống huyện Dũng Tuyền dưới chân, bốn gã áo đen là hạng gian hoạt, thấy Dương Thông đứng yên cũng đoán ra được mấy phần, hai gã áo đen lại cầm ống trúc hướng về Dương Thông phát xạ độc châm, Dương Thông đứng vững hai chân gầm lên một tiếng lớn, song chưởng lại đẩy ra, đánh rớt đa số đám độc châm xuống đất, nhưng độc châm quá nhỏ không chỗ nào không lọt vào được, một vài mủi lại ghim vào ống chân của Dương Thông, Dương Thông vận nội lực lên, ống chân tê cứng lại bất giác người xiêu qua một bên, Hạ Mẫn thấy vậy sợ quá, cô rốt cuộc kinh nghiệm giang hồ còn chưa đủ phong phú, vội vã chồm lại trước mặt Dương Thông thất thanh gọi y:

- Thông ca, anh sao rồi ? Ui dao, ống chân anh bị trúng châm!

Cô vội vàng khom người xuống kéo ống quần y lên xem xét, lão già thấy tình hình như vậy đã suy đoán được bảy phần, thấy Dương Thông đã bị trúng độc châm, cười nhạt lên một tiếng nói:

- Ngươi đã trúng phải Băng Tàm Đoạt Mệnh Châm của ta, biết điều thì mau mau đem tàng bảo đồ ra đổi lấy thuốc giải.

DưƠng Thông không dám lớn tiếng, lặng lẽ vận nội lực bức độc ra ngoài, bốn người thấy Dương Thông không cử động biết y đang vận khí, lão già trước tiên xông lại vù lên một chưởng đánh xuống đỉnh đầu của Dương Thông, còn ba người kia cũng nhảy theo xông lại đánh hai người. Hạ Mẫn ngồi xổm trên mặt đất, thấy bốn người kia đồng thời xông lại bèn đợi cho họ đến gần ống tay áo bên trái của cô thình lình đưa lên chỉ tới bốn người, mấy làn lam quang lóe lên xẹt ra như điện chớp vừa nhanh vừa mạnh mẻ, bốn người kia thình lình thấy lam quang lóe xẹt ra đều giật bắn mình lên, bởi vì khoảng cách quá gần không cách nào tránh né nổi, lão già áo đen trong lúc nguy cấp thình lình chụp lấy một gã áo đen bên cạnh đưa lên đở, mấy mủi độc châm của Hạ Mẫn phóng ra tận số đều ghim vào người gã. Chỉ nghe một tiếng gào thảm thiết, gã áo đen bị trúng độc châm kêu lên mấy tiếng đau đớn rồi im bặt, mấy mủi độc châm của Hạ Mẫn phóng ra vừa mạnh mẻ vừa kịch độc khôn tả, kiến huyết phong hầu, trúng phải là lập tức táng mạng. Thứ độc châm này giấu trong tay áo, số lượng rất ít chỉ có thể phóng ra được ba lần, không đến lúc bất đắc dĩ cô không hề đem ra sử dụng, chủ ý trong lúc nguy cơ xuất kỳ bất ý đổi bại thành thắng, cô thấy lúc này tình thế quá đổi nguy hiểm bèn ấn nút cơ quan phát xạ độc châm.

Lão già một tay kéo gã áo đen lên đở độc châm của Hạ Mẫn tay phải vung lên đánh tới cô, lão xuất thủ nhanh như điện, lại vừa ác liệt, Hạ Mẫn phát xạ mấy mủi độc châm còn chưa kịp đứng dậy, bàn tay của lão đã đánh tới sau lưng cô. Dương Thông thấy bốn người chồm lại đã sớm vận khí, vù lên một tiếng song chưởng đồng thời đẩy ra đánh tới bốn người, lão già đã kéo gã áo đen qua đở độc châm bây giờ lại dùng gã làm vũ khí ném lại Dương Thông và Hạ Mẫn, gã áo đen như một hòn đá nặng chịch bay ào ào lại chỗ hai người lực đạo như lôi đình vạn cân. DưƠng Thông thấy vậy đành phải chụp lấy Hạ Mẫn nhảy tránh qua một bên, có điều lúc này ống chân của y đã bị trúng độc, mềm nhủn không có sức lực, vừa nhảy lên hạ bàn không được ổn định, hai người vừa nhảy tránh ra, thân thể gã áo đen đã bay vù vù qua sát một bên hai người, rớt thẳng xuống vực sâu phía sau. Lão già ném gã áo đen rồi song chưởng đã không ngớt đánh ra, hai gã áo đen hai bên cũng đồng thời xông lại mãnh công, Dương Thông và Hạ Mẫn chưa kịp đứng vững đã lập tức cảm thấy một luồng kình phong như cuồng phong sóng dữ ập lại, y không kịp suy nghĩ, song chưởng cũng đồng thời đẩy ra, có điều lúc này hạ bàn của y không vững nội lực bị kém đi rất nhiều, lập tức bị chưởng lực hùng hậu của đối phương chấn cho liên tiếp loạng choạng thoái lui một mạch đến gần bờ vực thẳm, người chao chao xém tý nữa là rớt luôn xuống dưới, Hạ Mẫn thấy vậy sợ quá vội vàng xông lại thò tay kéo bàn tay trái của y lại, cô vừa kéo được y lại, hai gã áo đen kia đã búng người lên không song chưởng liên tiếp đẩy ra chưởng phong như sóng cuộn ào ào đánh lại, ép hai người vào trong, Hạ Mẫn và DưƠng Thông còn chưa kịp quay người đứng vững lại bèn cảm thấy một luồng lực đạo hùng mạnh như bài sơn đảo hải dồn tới, Hạ Mẫn hét lên một tiếng kinh hoàng rồi hai người đồng thời cùng rớt xuống vực sâu.


Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận