Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tuyệt cảnh phùng sinh[3]

Hạ Mẫn thấy con khỉ già chạy mất tiêu bóng hình chẳng biết làm sao đành phải quay lại, bấy giờ Dương Thông đã hôn mê đi mất, Hạ Mẫn lắc người y mấy lần y cũng không tỉnh lại, cô thấy người y lạnh băng chẳng còn nghĩ ngợi gì thêm, bèn lấy vài nhúm lá nhai nhỏ, sau đó cạy miệng Dương Thông ra mớm vào, cô thấy mấy lá cây đó vị đắng nhưng ngọt hậu, có điều tanh hôi vô cùng, cô cũng chẳng kể ra sao, lại nhai mấy cọng cỏ dại rồi mớm tiếp cho Dương Thông, sau đó lại mớm cho y đám hoa dại,rồi chạy xuống dưới khe chắt nước vào lá cây đem lên đổ vào miệng y cho trôi đám thuốc xuống họng. Nhúm lá cây tanh hôi quá chừng, cô phải chạy đi rửa miệng xong rồi quay lại ôm Dương Thông vào lòng, một hồi bỗng nghe trong bụng y rột rột một hồi không ngớt, rồi người y tựa hồ như muốn ấm trở lại, chân tay có bề như động đậy, cô bèn bậm gan nhai thêm một mớ lá cây cỏ dại hoa dại mớm thêm cho y. Chừng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, cô cảm thấy thân thể của Dương Thông dần dần ấm hẳn lại, hô hấp và tim đập nhanh hơn trước trong lòng không khỏi mừng rỡ, có điều cô thấy lưỡi mình tê cứng bèn không dám nhai thêm cho Dương Thông. Bấy giờ cô mơi sực nhớ tới trong người có mang thuốc liệu thương vội vàng lấy ra cho mình và Dương Thông uống vào. Lại thêm một hồi lâu nữa, chỉ nghe Dương Thông ui dao lên một tiếng, người bắt đầu động đậy lên, Hạ Mẫn vội vàng lay mạnh người y la lên:

- Thông ca, anh tỉnh lại đi! Anh cảm thấy thế nào ?

Dương Thông khẻ hé mắt nhìn cô một cái, rồi ụa ra một bụm máu, hạ giọng nói với cô:

- Tiểu Mẫn, em cho anh uống ... uống thứ gì ? Hiện giờ anh cảm thấy khỏe hẳn ra, ... trong người cũng ấm áp trở lại.

Hạ Mẫn nghe vậy mừng quá la lên:

- Thế là đúng rồi, chính là mấy thứ đó!

Nói rồi cô bèn lấy mấyla' cây, cỏ dại và hoa dại cho Dương Thông xem, sau đó kể lại cho y nghe con khỉ già trúng độc xong bèn làm thế nào thế nào, Dương Thông duỗi tay duỗi chân thấy chân tay lúc nãy cứng đơ bây giờ đã có cảm giác, bèn từ từ ngồi dậy, nhìn kỹ đám lá cây cỏ dại hoa dại một hồi.

Hạ Mẫn sung sướng nói:

- Thông ca, anh làm thế thật là hữu hiệu, anh ăn thêm mấy thứ này đi.

Dương Thông lại nhai thêm một mớ lá,cỏ, hoa cảm thấy tinh thần phấn chấn lên bèn nhìn kỹ lại mấy lá cây rồi lại ngửi ngửi, xong lại xem mấy cọng cỏ rồi đến mấy đóa hoa dại, lắc lắc đầu một hồi, Hạ Mẫn bèn hỏi:

- Con khỉ già ăn một mớ mấy thứ này rồi không sao cả, lúc nãy em nhai mớm cho anh rồi anh mới tỉnh lại đó.

Dương Thông nghe vậy giật nãy mình hỏi:

- Vậy em không nuốc mấy thứ này vào trong bụng chứ ?

Hạ Mẫn lắc đầu đáp:

- Không có, em thấy lá cây vừa tanh vừa hôi do đó không nuốc vào.

Dương Thông bèn yên bụng, y hỏi Hạ Mẫn:

- Em có biết mấy thứ lá cây cỏ dại hoa dại này là gì không ?

Y ở trong Ngọc Nữ cốc theo Kim Châm Thánh Thủ học đưỢc chút ít phương pháp giải độc, nhận diện được không ít những thứ cỏ độc và thuốc độc, còn theo Diệu Thủ Độc Cái Tống Thanh của Cái Bang một thời gian do đó biết được nhiều con độc vật. Hạ Mẫn lắc lắc đầu, Dương Thông cầm cọng lá lên vừa cười vừa nói:

- Thứ lá cây này gọi là Đại Trà Đằng,còn có tên là Đoạn Trường Thảo, hoa lá gì cũNg đều kịch độc vô cùng.

Hạ Mẫn giật nảy mình la lên:

- Ui da! Em cho anh ăn bảy tám lá rồi.

Dương Thông cười nói:

- Nhưng lại đúng là thứ anh cần để giải độc.

Y lại nhặt mấy cọng cỏ kia lên nói:

- Còn thứ cỏ dại này gọi là Độc Ngưu Thảo, một nhúm có thể làm độc chết một con trâu nước to lớn.

Hạ Mẫn nghe vậy lấy làm kỳ quái hỏi:

- Nhưng em thấy con khỉ già ăn vào chẳng sao cả, em mớm cho anh anh cũNg chẳng bị gì mà!

Dương Thông cười đáp:

- Đấy chính là phương pháp lấy độc trị độc trong sách thuốc có nói, hai thứ này là thuốc độc kịch liệt mà trong người anh chất hàn độc đó lạnh băng băng đến lúc độc tính của hai thứ đó phát tác ra toàn thân nóng hừng lên lại giải trừ đúng chất hàn độc, nhưng giờ thì không nên ăn vào nữa, nếu không ngược lại lại có hại.

Y lại nhặt mấy đóa hoa dại lên nói:

- Mấy thứ hoa này anh chưa thấy qua không biết nó có công dụng gì ? Hình như là Mạn Đà La thì phải, thứ hoa này ăn vào nhiều sẽ hôn mê bất tỉnh mất hết tri giác thậm chí còn có thể bị điên loạn.

Y vừa nói hết lời bỗng thấy trong bụng nhói lên kịch liệt tiếp theo đó không ngớt có tiếng rột rột phát ra từ trong bụng vội vàng la lên:

- Coi chừng! Anh phải đi cầu! Em mau mau tránh ra!

Hạ Mẫn nghe vậy thình lình nhớ lại chuyện con khỉ già lúc nãy, vội vã chạy ra đằng sau tảng đá núp, trong khoảnh khắc cô đã nghe có mùi uế khí xung thiên thoảng lại, bèn mừng rỡ hiểu là chất độc trong người Dương Thông đang bị bài tiết ra.

Hạ Mẫn đợi Dương Thông đâu vào đó rồi mới đở y dậy rời khỏi đáy vực, hai người lúc bấy giờ trong tuyệt cảnh được sống lại, đại nạn không chết đều sung sướng phi thường, Hạ Mẫn dìu Dương Thông đến ngồi một tảng đá xong xuôi rồi đi hái trái cây hai người ăn. Cô vừa ăn vừa hỏi:

- Thông ca, may mà anh kịp thời nghĩ đến phương pháp này, mà sao anh biết mấy con khỉ lại có cách giải trừ chất độc ?

Dương Thông cười nói:

- Người tốt được trời giúp đấy mà, thật ra, anh thấy mấy con khi bèn sực nhớ tới lúc ở Ngọc Nữ cốc Cửu bà bà có nói như thế này, bà ta nói là trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc, sinh một thứ là ắt phải có thứ khác khắc chế, bất kỳ thứ độc gì cũng đều có thứ khác giải độc của nó, chỉ là mình không phát hiện ra thế thôi, "lỗ thủy điểm đậu hủ, nhất vật hàng nhất vật" chính là cái đạo lý đó.

Hạ Mẫn cũng cười nói:

- Nhưng Cửu bà bà đâu có nói cho anh biết là mấy con khỉ này biết giải độc đâu!

Dương Thông cưỜi đáp:

- Em đừng nóng, anh đã nói xong đâu! Cửu bà bà còn nói là, động vật là thánh thủ giải độc trên đời này, chúng nó bị trúng độc rồi có thể tự mình đi tìm thuốc giải độc, rất nhiều cách giải độc bà ta đã học được từ bọn chúng, Cửu bà bà còn giảng cho anh nghe lai lịch của cỏ Lão Thước trong cuốn Thiên Kim Phương.

Hạ Mẫn cười nói:

- Cửu bà bà thật là thiên tâm, em có bao giờ nghe bà kể chuyện đời xưa bao giờ đâu!

DưƠng Thông cũng cười nói:

- Thì đây anh kể chuyện đời xưa cho em nghe đây!

Nói rồi y bèn đem lai lịch cỏ Lão Thước ra kể cho Hạ Mẫn nghe. Đấy là chuyện ghe lại trong cuốn Thiên Kim Phương, kể rằng Tôn Tư Mạo đi hái thuốc trị bệnh khắp bốn phương, giải trừ khốn khổ bệnh tật cho kẻ nghèo khó, có năm lão đến núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, khí hậu nơi đó ẩm thấp mưa nhiều,một bệnh nhân quanh năm đánh cá trên sông, bị bệnh phong thấp đến tìm lão trị bệnh. Tôn Tư Mạo cho gã uống nhiều loại thuốc mà cũng không làm sao chữa khỏi, có hôm lão hái thuốc trên núi, phát hiện một con hạc già đang nuốc một cọng cỏ, Tôn Tư Mạo lấy làm kỳ quái, hạc ăn cá để sống tại sao lại đi ngậm cỏ là sao ? Có phải mấy con hạc quanh năm kiếm ăn trên sông, cư trú trên đầm lầy cũng mắc phải bệnh phong thấp, chúng nó bèn đi tìm thuốc tự chữa bệnh ? Thế là lão bèn hái một nhúm cỏ đó đem về cho bệnh nhân uống, quả nhiên trị khỏi bệnh phong thấp của gã, vì vậy Tôn Tư Mạo bèn đem chuyện dùng cỏ đó bỏ vào trong cuốn Thiên Kim Phương, dặt tên cọng cỏ đó là cỏ Lão Hạc.

Hạ Mẫn nghe rồi mới thở dài nói:

- Con khỉ già này thật còn lợi hại hơn cả ông thầy thuốc, nó ăn đám cỏ độc kia chẳng nhiều chẳng ít, chỉ đúng vừa đủ giải trừ chất độc trong người, xem ra nó còn lợi hại hơn cả Cửu bà bà.

DưƠng Thông gật gật đầu cười nói:

- Đúng thế, xem ra cả bọn con nào cũng là cao thủ trong nghề thuốc, bọn mình phải bái chúng nó làm thầy mới phải.

Hạ Mẫn nói đùa:

- Không những thế, con khỉ già còn là ân nhân cứu mạng cho anh đấy! Đợi anh khỏi rồi, anh phải lại cúi đầu lạy nó ba lạy báo ơn mới đúng.

DưƠng Thông cũng đùa lại:

- Em nói đúng lắm, đợi anh khỏi rồi anh sẽ đi kiếm nó lạy nó làm sư phụ.

Hạ Mẫn nói:

- Chỉ sợ thiên tư anh không được mấy, nó không chịu cho anh bái làm sư phụ không chừng.

DưƠng Thông cưỜi cười nói:

- Thật không ngờ cái vị sư phụ già này lợi hại quá chừng, ngay cả chất độc băng tàm chúng ta bó tay cũng giải trừ dễ dàng như bỡn.

Hạ Mẫn cũng lấy làm khâm phục, thở ra nói:

- Thảo nào mà vô số các động vật bị rắn cắn đều không sao cả, thì ra bọn chúng đều là thầy thuốc cả, đều biết cách giải độc, còn mình là con người cứ cho mình thông minh mà bì sao được với bọn chúng ?

DưƠng Thông gật đầu đồng ý nói:

- Đúng vậy! Em xem con bọ cạp trong năm thứ độc vật, chất độc của nó là lợi hại nhất, vậy mà mấy con gà cứ nhắm chúng nó mà ăn, chắc là nước miếng của nó giải được chất độc của con bọ cạp.

Hạ Mẫn nói:

- Ừ, mấy con rắn cũng dám ăn thiềm thừ, chắc là nọc rắn là thuốc giải của chất độc con thiềm thừ, đó là lấy độc trị độc.

DưƠng Thông gục gặc đầu nói:

- Chất độc băng tàm mấy trăm năm nay chưa ai giải trừ đưỢc, chẳng ngờ lại là dùng ba thứ độc để chống lại nó, chúng ta không biết nhưng mấy con khỉ lại biết, xem ra Cửu bà bà nói không sai, mấy con động vật chính là sư phụ của chúng ta!

Hạ Mẫn đồng ý:

- Hồi nhỏ em cũng có nghe mẹ em nói, bà nói là, như nếu có con rắn bị mình đánh cho trọng thương, con còn lại sẽ đem thuốc lại mớm cho nó trị thưƠng, không biết có đúng hay không ?

Dương Thông ngẫm nghĩ nói:

- Chắc là như vậy đó, hồi nhỏ anh cũNg có nghe mẹ anh nói có một thứ cỏ có tên là cỏ Áp CưỚc, như nếu chân mấy con vịt bị rút gân chúng nó sẽ kéo một đám cỏ đó lại để dưới chân, vài ngày sau chân chúng nó sẽ lành lại.

Hạ Mẫn la lên thình lình:

- Ui da! Em đã nhớ rồi, em có nghe ba nói, thuốc viên mà mình mới uống vừa rồi là học lại của ông cọp đó.

Dương Thông nghe vậy bật cười:

- Thế là nhà em lợi hại, ngay cả ông cọp cũng đòi làm sư phụ nhà em.

Hạ Mẫn nói:

- Đấy là sự thật mà, ba nói lúc ông còn nhỏ, đi săn với một người bạn, có dịp thấy một con cọp bị lọt xuống hố của thợ săn bẫy, ba em và ngưỜi bạn bèn dùng đá lớn ném chết con cọp xong rồi kéo nó lên khỏi hố, có điều chẳng còn hơi sức đâu đem nó về nhà, hai người bèn về gọi ông nội em ra. Nào ngờ lúc trở lại mọi người chẳng thấy cọp đâu, trên mặt đất còn có vũng máu, ông nội em theo dấu máu truy lùng phát hiện ra dấu tích của con cọp, thì ra con cọp đó chỉ bị ba em và người bạn ném đá làm hôn mê thụ thưƠng rất nặng sau đó tỉnh lại bèn chạy đi ,ông nội em thấy có nhiều thứ cây cỏ bị con cọp cắn nát dọc đường, sau đó dấu tích biến mất. Ông nội em mới sực nghĩ ra: có phải mấy thứ cây cỏ này là thứ cỏ thuốc có thể trị được nội thương, ông nội em bèn đem mấy thứ đó về trị cho bệnh nhân trong uống ngoài thoa, quả nhiên khỏi bệnh mau chóng, thế là nhà họ Hạ bèn có thuốc trị thương linh nghiệm, so với phái Thiếu Lâm còn muốn hiệu nghiệm hơn nữa là!

Hai người cứ mỗi người thay phiên nhau nói một câu chuyện nói mãi không ngớt, quên bẵng đi bao nhiêu chuyện gì phiền toái, mặt trời bắt đầu lặn xuống non đoài, hai người bèn dựa người ôm vào nhau núp vào dưới đáy vực chỗ không có gió có mưa lọt vào được ngủ vùi qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Dương Thông bỗng thấy người lại lạnh hẳn đi, Hạ Mẫn vội vàng đi hái một nhúm cỏ Độc Ngưu và cỏ Đoạn Trường cùng với hoa Mạn Đà La đem về, Dương Thông thấy vậy giật bắn người lên nói:

- Tiểu Mẫn, em tính hái một mớ thứ này về lấy mạng anh sao!

Hạ Mẫn cười nói:

- Em sợ con khỉ già và con khỉ con nhà anh tranh giành nhau mới hái thêm một chút lỡ con khỉ già ăn hết sạch.

DưƠng Thông bấy giờ biết chất độc đã có thứ để giải trừ, bèn nhai một chút cỏ Đoạn TrưỜng và cỏ Độc Ngưu rồi sau đó từ từ vận nội lực hộ vệ tâm tạng. Cả ngày hôm đó Dương Thông đã thấy muốn khỏe lại, nhờ có Hạ Mẫn dìu bước có thể đi qua đi lại một chút, có điều y từ trên cao rớt xuống, nội tạng bị chấn động quá mạnh, thương tích nghiêm trọng thêm vào đó chất độc Băng Tàm thấm vào quá sâu, thân thể còn rất bạc nhược, do đó hai người không ai nghĩ đến chuyện đi tìm đường thoát ra khỏi vực. Hai người ở dưới đáy vực ăn trái cây rồi ném chim rừng không biết tên về nưỚng, nơi đó còn có nước vừa có thể tránh gió tránh mưa, vì vậy cũNg không có vấn đề khó khăn về sinh hoạt. Liên tiếp mấy ngày sau đó, chất độc trong người của DưƠng Thông dần dần được hóa giải, nội thương của y cũng được lành lặn người trở lại bình thường có thể tự mình vận công đề kháng chất độc, tinh thần cũng phấn khởi lên. Còn Hạ Mẫn mỗi ngày ngoài chuyện đi hái trái cây và ném chim ra cô cũng đi xuống phía dưới tìm tòi bốn phía, cô phát hiện ra phía dưới tuy rộng rãi mênh mông nhưng quả là một tuyệt cốc không có chỗ ra, bốn phía là vách đá thẳng đứng cao vòi vọi lên đến tầng mây ngay cả khỉ vượn cũng không cách nào trèo lên nổi, hai người thoát được cái chết cũng chẳng có tham niệm gì, do đó dần dần cũNg không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này.

DưƠng Thông nuốc đám cỏ Độc Ngưu và Đọan Trường cùng với hoa Mạn Đà La được mấy ngày, chất độc trong người ít đi, chân đã bắt đầu linh hoạt trở lại, có điều người vẫn còn có lúc nóng lúc lạnh, DưƠng Thông nghĩ bụng:

- Xem ra ba thứ thuốc độc này không chừng chỉ có hiệu dụng làm dãn nở gân cốt và huyết mạch, nhưng không thể khu trừ hàn độc trong người, hay là mình đã trúng độc quá lâu.

Nội lực của y còn chưa hồi phục lại hoàn toàn, không cách nào dùng Vô Tướng thần công đẩy hàn độc ra ngoài hẳn được. Hạ Mẫn sực nhớ tới lúc trước mình trúng độc được Dương Thông vận công tống độc ra bèn nói:

- Thông ca, mình có thể dùng Bí Mật Thiền Định Song Tu công để giúp anh đẩy hàn độc ra được mà!

Dương Thông cười đáp:

- Anh cũng đã nghĩ đến biện pháp đó, có điềi nội lực tu vi của em còn yếu, như nếu lỡ không đúng chất độc chạy qua người em lúc đó thành ra hai người cùng bị với nhau cả.

Hạ Mẫn nghe vậy cúi đầu trầm ngâm, cô thấy nội lực mình không đủ không thể giúp Dương Thông đẩy chất độc ra trong lòng không vui. DưƠng Thông đang tính an ủi cô mấy câu, rồi sực nhớ tới Thái Ất Tâm quyết, Thái Ất TâM QUyết thuộc về âm nhu, hợp với đàn bà con gái tu luyện, bèn nói với Hạ Mẫn:

- Bất quá em có thể tu luyện nội công trước, đợi nội lực của em tấn tới rồi mình có thể dùng biện pháp đó giải độc.

Hạ Mẫn nghe vậy thở ra nói:

- Nội công của em tệ quá chắc không làm được.

Dương Thông vội vã nói:

- Anh biết có một thứ nội công rất thích hợp cho emtu luyện, chỉ không biết là em có chịu học hay không.

Hạ Mẫn nghe vậy sáng mắt lên nói:

- Được mà! Chỉ cần anh chịu dạy em, em nhất định sẽ ráng học, chỉ không biết là em học có được hay không thôi.

Dương Thông mau mắn đáp:

- Em mà chịu học là nhất định được, với lại mình cũng ngồi không ở đây không làm gì, không chừng lúc anh khỏi rồi nội công của em cũng thành tựu mình sẽ kiếm cách bò lên khỏi nơi này mới được!

Ở dưới đáy vực này bốn phía đều dựng đứng lên tận tầng mây, Hạ Mẫn đã xem xét kỹ càng bốn phía, tuy cô biết không cách nào ra khỏi nơi này, nhưng cô nghĩ trong bụng:

- Không chừng lúc mình luyện được nội công giúp Thông ca khỏi bệnh rồi, hai người có thể ở đây tha hồ mà sinh sống vô tư lự, còn nếu như Thông ca có mệnh hệ gì, một mình mình ở đây làm sao mà sống nổi ?

Nghĩ đến đó trong lòng cô bèn nảy sinh quyết tâm.

Thế là Dương Thông đem khẩu quyết của Thái Ất Tâm Quyết ra dạy cho Hạ Mẫn, chỉ dẫn cô cách thức đả tọa, nội công của Hạ Mẫn bấy giờ đã đến mức đệ nhất đẵng cao thủ trong vũ lâm, học không lâu đã đạt ngay mức độ nhập môn. Cô không biết mình đang học đây là môn nội công thượng thừa tâm pháp, Thái Ất Huyền Công luyện thành rồi đánh chưởng ra có thể làm tan bia nát ngọc, bóp nát hòn đá như bóp đậu hủ, các đời chưởng môn phái Hoa Sơn dựa vào đó và dương danh giang hồ, có điều hai người cũng còn chưa biết nó ảo diệu đến mức nào thế thôi. Hạ Mẫn từ lúc Vu Thiên Long bị chết thảm dưới tay bọn phái Côn Luân, cô đã bắt đầu khổ tâm luyện tập nội công, thêm vào đó ở Tây Thục tiền trang chỗ Tế Nam được Dương Thông dùng Bí Mật Thiền Định Song Tu công giúp cô khu trừ hàn độc, nội công của cô đã tiến lên một bực, bây giờ lại được truyền thụ thứ nội công thượng thừa, cho cô một căn bản vững chắc hùng hậu cho sau này nổi tiếng trong vũ lâm giang hồ. DưỚi đáy vực chẳng có ai quấy nhiễu chính là một nơi tu luyện vũ công lý tưởng, Hạ Mẫn căn cơ đã có lại còn cần mẫn tu tập, cô tập Thái Ất huyền công tiến triển thần tốc như mặt trời lên giữa tầng không. DưƠng Thông sau mấy ngày tu dưỡng cũng đở đi được rất nhiều, thế là hai người mỗi tối bắt đầu tu luyện Bí Mật Thiền Định Song Tu Công, hai người đã từng luyện qua một lần do đó không còn gì trở ngại, Hạ Mẫn nội lực thuộc về âm nhu, còn Dương Thông thì đi đường dương cương, hai người một âm một dương chính là âm dương tương bổ tương tế, không những hàn độc trong người Dương Thông được giải trừ sạch sẽ trống trơn mà nội thương cũng mau chóng được trị lành, hai người ngày nào cũng ở trong hang núi đi lục lọi tứ phía, khi tìm trái cây săn thú rừng, khi luyện kiếm với nhau dưới đáy vực, tối lại thì luyện công, cứ thế mà không hay không biết đã trải qua mười mấy ngày, nội lực của cả hai đều tiến triển vượt bực nhất là Vô Tướng thần công của Dương Thông được Hạ Mẫn tương trợ đã xung phá được Huyền Quan, luyện thành thần công tuyệt thế vô song thành ra người thứ hai trên đời kế thừa Không Kiến đại sư phái Thiếu Lâm luyện thành thứ thần công này, chỗ không giống nhau là Không Kiến đại sư lúc già rồi mới đạt đến mức đó trong khi Dương Thông thì nhờ có cơ duyên, còn thiếu niên mà đã luyện được tới, trở thành một kỳ tài trong giang hồ cổ kim hiếm có. Còn Hạ Mẫn tu luyện Thái Ất Huyền công cũng đưỢc Vô Tướng thần công của Dương Thông tương trợ, tiến triển vượt bực, nội công tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể.

Có hôm hai người đang dùng nhánh cây làm kiếm tập luyện kiếm pháp với nhau, Hạ Mẫn đem kiếm pháp mình học đưỢc từng chiêu từng chiêu đánh ra cùng với Dương Thông hỗ tương mớm chiêu cho nhau, dạo sau này hai người thường hay ban ngày thì luyện kiếm vì vậy Dương Thông dần dần cũng thuộc trong đầu, do đó Hạ Mẫn càng lúc càng bị nhánh cây trong tay Dương Thông bức cho luống cuống chân tay, lại thấy Hạ Mẫn sử ra chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ đâm tới Dương Thông, cô thấy Dương sử chiêu Dạ Chiến Bát Phương phá chiêu đó của mình, không những thế nhánh cây cứ lỡn vỡn ở Đàn Trung huyệt của cô, cô bức xúc quá thình lình vung nhánh cây hỗn loạn đâm qua, trúng ngay vào Liệt Khuyết huyệt của Dương Thông, Dương Thông cảm thấy bàn tay tê dại, nhánh cây rớt xuống đất, y giật nãy mình, vội vã nhảy ra sau, vừa cười vừa nói:

- Hay quá! Tiểu Mẫn, thì ra em còn để lại một tuyệt chiêu hộ mạng phía sau, chiêu đó tên là gì vậy ? Là kiếm pháp của phái nào ? Mà sao trước giờ anh chưa từng thấy qua ?

Hạ Mẫn chiêu đó nhất thời chỉ là hoảng loạn vung bừa bãi có phải là kiếm pháp gì, cô cười nói:

- Em chỉ là hoảng cấp bèn đâm bậy đâm bạ, có phải là chiêu số gì đâu, e là anh làm bộ ném nhánh cây xuống đất cho em vui lòng đấy thôi ?

Dương Thông nghiêm mặt nói:

- Chiêu đó của em xem ra thì đã thua quá rồi, loạn xạ không thành chương pháp, nhưng lại ẩn hàm oai lực vô cùng lớn lao, ngấm ngầm hóa giải chiêu số của anh dễ dàng, đã thế còn điểm trúng Liệt Khuyết huyệt của anh nữa, là một chiêu số đang bại biến thành thắng vô cùng lợi hại, chắc hẳn là của một vị cao nhân nào truyền thụ cho em.

Hạ Mẫn thấy Dương Thông mặt mày nghiêm trang không có vẻ đùa cợt, bèn cũng ngừng đùa giỡn nói:

- Thông ca, lúc nãy chiêu đó em quả thật trong lúc nguy cơ hỗn loạn đâm ra thôi! Không lẽ đâm trúng huyệt đạo của anh thật sao ?

DưƠng Thông nghe vậy giật mình nói:

- Thế thì mình lại dượt lại lần nữa, em sử chiêu đó ra mình thử xem.

Hai người lại y đúng theo những chiêu số lúc nãy diễn lại mấy lần, chiêu đó của Hạ Mẫn quả nhiên lợi hại khôn tả, lần nào cũng điểm trúng vào Liệt Khuyết huyệt của Dương Thông.

Hai người vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, không ngờ đến chiêu đó lại có oai lực đến như vậy, thật là một chiêu số phản bại thành thắng tuyệt diệu không sao nói được, Dương Thông vô cùng bội phục, nhìn Hạ Mẫn cười nói:

- Tiểu Mẫn, anh mừng cho em, em đã sáng chế ra một tuyệt chiêu kiếm pháp tinh diệu khôn tả, trở thành một vị vũ học tông sư rồi đó, anh cũng phải bái em làm sư phụ mới đúng!

Nói rồi quả nhiên cung kính quỳ xuống lạy Hạ Mẫn ba lạy, Hạ Mẫn sung sướng quá cười toe toét nói:

- Đồ đệ ngoan quá, miễn lễ! Miễn lễ! Ta thu ngươi làm đại đệ tử của bản môn đây, ngươi hãy giúp ta đặt tên cho chiêu kiếm pháp này đi!

Dương Thông lồm cồm bò dậy cười nói:

- Chiêu kiếm pháp này của em xem ra đường cùng chỉ còn nước chết, mà lại trong tuyệt cảnh phản bại thành thắng, giống như hai đứa mình đã ở trong tuyệt xử mà được sống lại, đại nạn mà không chết, thôi đặt tên chiêu kiếm pháp này là Tuyệt Xử Phùng Sinh đi, sư phụ, ngài nói có được không ?

Hạ Mẫn vỗ tay cười nói:

- Được! Được! Chiêu này đặt tên là Tuyệt Xử Phùng Sinh đi, ngươi chưa được sư phụ cho phép không được đem tuyệt chiêu của bản môn ra truyền lại cho người ngoài.

Hai người khó có khi được một phen cao hứng như vậy, Dương Thông thấy Hạ Mẫn sung sướng đến thế trong lòng cũng lấy làm an ủi, cười nói:

- Sư phụ, người đã thu con làm đại đệ tử, bản môn cũng nên có cái tên mới phải! Nếu không tương lai đệ tử dùng chiêu kiếm này đả bại thiên hạ vô địch thủ dương danh giang hồ, người ta hỏi đệ tử thuộc môn phái nào, đệ tử cũng có cái tên nói ra cho được oai phong lẫm liệt, lão nhân gia mặt mày cũng rạng rỡ! Không chừng môn phái chúng ta còn nổi danh ngang hàng với phái Thiếu Lâm đấy!

Hạ Mẫn nghe vậy cười nói:

- Được lắm! Hôm nay thầy sẽ chính thức khai sơn lập phái, thu người làm đồ đệ, bản phái có tên là ... là Ngọc Nữ môn đi.

Cô nhất thời cao hứng bèn đùa giỡn với Dương Thông một phen, Ngọc Nữ môn này là cô chợt nghĩ đến Ngọc Nữ cốc của Kim Châm Thánh Thủ, bèn buộc miệng nói tràn, chẳng ngờ sau này cô quả nhiên làm thật, khai sáng ra Ngọc Nữ môn thành ra một môn phái tiếng tăm lừng lẫy giang hồ nghe tới kinh tâm táng đảm. Đó là chuyện sau này, được kể trong chuyện Kiếm Hiệp Ma Nữ.

Hai người luyện kiếm pháp được nửa ngày bèn ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi, Hạ Mẫn thấy Dương Thông đang cúi đầu trầm ngâm không nói năng gì, suy đoán được y đang nghĩ gì, hang núi này trước mắt tạm thời chẳng sợ thiếu ăn, nhưng thời gian kéo dài, đồ ăn trong hang sẽ dần dần vơi đi, nhất là mùa đông cũng sắp tới, không có cây trái, chỉ còn có thể ăn gốc cỏ và vỏ cây không phải là cũng như người rừng sao ? Ngay cả ngay lúc này hai người cũng thấy thực vật bắt đầu khan hiếm đi, nơi đây là một tuyệt cốc, chim cũng dần dần bị hai người ăn gần hết, ngay cả chuột cũng moi lên ăn, không bao lâu nữa, hai người cũng chỉ còn có rau dại trái cây rừng. Thật ra Hạ Mẫn cũng nóng ruột lắm có điều cô đã đi khắp nơi bốn phía không biết bao nhiêu lần, hang núi này cao vòi vọi không sao trèo lên nổi ngay cả chim bay vượn trèo cũng không qua được, tự nhiên là chẳng có đường ra. Hạ Mẫn đang tính mở miệng an ủi y mấy tiếng thình lình có một con thỏ chạy xẹt ngang qua hai người nhanh như chớp, Hạ Mẫn mừng rỡ vội vàng la lên:

- Thông ca, xem kìa! Một con thỏ!

Dương Thông nghe vậy mà vẫn ngồi im không thấy có chút gì hứng thú, y chỉ lẳng lặng nói:

- Cái hang núi này chỗ nào cũng đá cũng cỏ, nó chạy vô chỗ nào mình cũng khó mà tìm được nó.

Hạ Mẫn vội vã nhìn y nói:

- Thông ca, ý em không phải là mình đi bắt nó, anh nghĩ xem ... cái hang núi này mình chưa hề thấy có con thỏ nào, như nếu nó sảy chân rớt xuống đây làm sao không chết được ?

Dương Thông nghe nói sáng mắt lên nói:

- Ý em là nó bò từ phía ngoài vào phải không ?

Hạ Mẫn gật đầu đáp:

- Rất có thể nó từ chỗ hang động nào đó bò vào, sao mình không theo nó thử xem, không chừng có thể phát hiện ra được gì.

Dương Thông gạt đầu khen phải, hai người bèn vội vàng theo dấu con thỏ đuổi theo, cứ thế mà truy lùng mãi, cho đến trước một vách đá, chỉ thấy dưới vách có dấu vết đại tiện rất mới mẻ của mấy con thỏ.

Hai người ngắm nghía vách núi một hồi, chỉ thấy vách đá đứng dựng lên thẳng tầng không, cao không sao leo nổi, hai người ở dưới tìm tòi một hồi lâu cũng không thấy có hang động gì, đã thấy thất vọng cùng cực, nằm dài ra trên mặt đất rầu rĩ, nhìn lên trên ngọn núi. Dương Thông thấy ngọn núi này vách đá bằng phẳng như kính, cũng có cây cỏ mọc lởm chởm trên đó, hai người nằm sóng soài ra nhìn một hồi, Dương Thông thình lình phát hiện ra hình như có một chỗ trên vách đá đặc biệt ít thấy cây cỏ mà chung quanh thì lại rất um tùm bèn nói:

- Tiểu Mẫn, em xem chỗ đó cây cỏ mọc thật là ít còn bốn bề lại rất um tùm, em nghĩ có nguyên do gì không ?

Hạ Mẫn cười đáp:

- Có gì lạ đâu, cây cỏ phía dưới mọc sau này mới ít hơn thôi.

Dương Thông lắc đầu nói:

- Cây cỏ phía trên phía dưới đều có mưa cả, đáng lý ra phải um tùm phía dưới hơn phía trên, tại sao lại ngược lại phía trên lại um tùm hơn phía dưới nhĩ ? Không những thế chung quanh đó cây cỏ còn cao lớn khác thường, e rằng có gì lạ ở đó.

Hạ Mẫn nhìn kỹ lại một hồi rồi nói:

- Đúng vậy, mà hình như chỗ đó vách đá còn có nhiều khe hở nữa.

Dương Thông vội vàng ngồi dậy nói:

- Mình lại dưới đó xem rõ ràng thế nào.

Thế là hai người lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa dùng bảo kiếm chặt gai góc dọn đường lại chỗ dưới vách núi đó, thấy nơi đó tuy cũng đầy rong rêu nhưng những khe hở thì rất chỉnh tề thứ tự không phải là do thiên nhiên tạo ra, hình như là do nhân công tạo thành. Dương Thông xáp lại gần chỗ khe hở, bèn cảm thấy hình như có chút gió hây hây thổi từ khe hở ra, y vội vàng lấy thanh bảo kiếm trong Hạ Mẫn róc kẻ hở rộng ra bèn cảm thấy gió thổi từ trong đó ra mạnh hơn, y ghé mắt nhìn vào bên trong thì thấy hình như trong đó tối om, bèn rọc thêm một lỗ chừng nắm tay, rồi thò bàn tay vào bên trong sờ sẫm. Y vừa bỏ tay vào trong nét mặt bèn biến hẳn đi, Hạ Mẫn thấy vậy vội vã hỏi:

- Thông ca, thế nào ?

Dương Thông vừa kinh hãi vừa mừng rỡ đáp:

- Trong đó hình như trống không!

Hạ Mẫn nghe nói mừng rỡ vạn phần, cô bèn thúc:

- Thế thì mình rạch nó ra lớn lớn rồi xem sao.

Dương Thông gật gật đầu nói:

- Em tránh qua bên kia, anh thử dùng chưởng lực đập tới thử xem có sập xuống được không.

Y sợ vách đá sập xuống thình lình tổn thương hai người bèn nói cô đi ra xa ngoài mười thước, đợi cô ra khỏi đó rồi bèn vận nội lực vào hai bàn tay, gầm lên một tiếng song chưởng toàn lực nhắm vách đá đẩy tới. Song chưởng của y vừa đẩy mạnh vào vách đá thình lình nghe uỳnh lên một tiếng lớn, hai người thình lình thấy trước mắt một lỗ hổng đen ngòm chừng một thước vuông hiện ra. Hai người vừa kinh hãi vừa mừng rỡ bước lại thò đầu vào nhìn thì ra đó là một hang núi tối đen như mực, từng trận uế khí do phân động vật thổi tới. Hạ Mẫn và Dương Thông phấn chấn tinh thần vội vàng đi đốt một bó đuốc bò vào trong động.

Lê Khắc Tưởng dịch