Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Bảo tàng trong hang động

Chỉ thấy bên trong vừa rộng vừa lớn, vách đá chính là dùng những khối đá hai trăm cân chất chồng lên, bên ngoài vì có rong rêu mọc đầy thành ra từ ngoài nhìn vào không thấy được dấu vết, có điều lâu ngày, chỗ hở giữa các tảng đá dần dần bị gió thổi rộng ra. Hai người đi vào động được vài mét bèn thấy mấy con chuột chạy qua chạy lại tán loạn còn có mấy con thỏ cũng bị hai người làm cho hoảng sợ chạy tứ tung, DưƠng Thông thấy mấy con thỏ chạy về phía trước bèn chạy theo chúng nó, hai người chạy loanh quanh chừng mấy chục thưỚc bèn tới một tảng đá lớn phía trước tắt nghẽn đường lại, mấy con thỏ cũng biến đâu mất tiêu, chỉ thấy phía dưới tảng đá có một lỗ hổng chừng cái bát, một cơn gió thổi từ lỗ hổng đó vào trong động. Hai người đưa cây đuốc lên chiếu vào tảng đá, bèn phát hiện cũng giống như vách đá lúc nãy, cũng đưỢc nhân công sắp xếp mà thành. Hai người bấy giờ mừng rỡ quá mức, Dương Thông đưa cây đuốc cho Hạ Mẫn cầm, bảo cô lùi lại mấy thước, rồi vận nội lực vào song chưởng, toàn lực đẩy mạnh tới, chỉ nghe uỳnh lên một tiếng, tảng đá theo đó sập xuống một lỗ hổng lớn, rồi một luồng ánh sáng chói mắt rọi vào trong động, Hạ Mẫn nhìn tới lập tức sung sướng ôm lấy Dương Thông nhảy lên nhảy xuống một hồi. Hai người bò ra khỏi đó bèn thấy bên ngoài núi rừng trùng trùng điệp điệp là một hang núi vừa hẹp vừa dài, còn có thể thấy được Thanh Thành đạo quan từ xa thật xa, bấy giờ mới phát hiện ra đây là phía sau núi của phái Thanh Thành, thì ra cái hang động này nằm lưng chừng một trái núi cao, cách mặt đất chừng mấy chục thước, phía dưới là một vách đá. Hạ Mẫn và Dương Thông trong tuyệt cảnh được sống lại sung sướng quá cùng ôm nhau nhảy múa. Thì ra cái hang động này vốn là nơi duy nhất thông từ bên này qua bên kia, không biết từ lúc nào đã bị người ta dùng đá lấp lại, do đó bên trong bèn trở thành tuyệt cốc, nếu không phải mấy con thỏ từ khe hở chạy ra chạy vào hai người sẽ không bao giờ ngờ tới đây lại là cửa hang, không chừng cả đời sẽ bị giam cầm mãi trong đó.

Dương Thông và Hạ Mẫn thoát đưỢc cái chết bây giờ lại phát hiện lối thoát ra khỏi tuyệt cốc, nỗi sung sướng phải biết là to lớn dường nào, hai người nhảy xuống khỏi hang động chạy như bay xuống sườn núi, vừa chạy vừa nhảy nhót vừa múa vừa hát có lúc còn tung lộn thật là không biết làm sao cho tiết ra hết nỗi mừng. Hai người chạy được chừng vài trăm thước bèn thấy có người qua lại, còn nghe được tiều phu trong rừng vừa chặt củi vừa ca hát, mới biết chắc chắn là mình quả thật đã thoát hiểm. Hai người vừa đi vừa không nhịn nổi ngoái đầu ra sau nhìn, ngược lại còn có bề lưu luyến cái tuyệt cốc đó, Dương Thông thấy ngọn núi có hang động vừa rồi hình dạng như năm đột ngón tay cao ngất tầng mây rất là hùng vĩ. Y và Hạ Mẫn đi một đoạn đường mới không còn thấy ngọn núi đâu, Dương Thông nắm tay Hạ Mẫn đi mãi đi miết một hồi bỗng nhiên sực cảm thấy ngọn núi hình như có chỗ quen thuộc, trong đầu y không ngớt xoay chuyển nhưng nhất thời nghĩ không ra ở đâu, hai người lại đi thêm một hồi nữa, Dương Thông thình lình giựt tay Hạ Mẫn lại nói:

- Đi! Tiểu Mẫn, mình phải trở lại chỗ hang động ngay bây giờ.

Hạ Mẫn nghe vậy giật nãy mình nói:

- Thông ca, anh có điên không ? Mình may mắn lắm mới tìm ra chỗ thoát, tại sao lại đi ngược về đó ?

DưƠng Thông kéo tay cô đi ngược lại nói:

- Em nghĩ xem, cái hang núi đó vốn là thế tại sao người ta lại sắp đá phong kín nó lại ?

Hạ Mẫn nghe nói cũNg tỉnh ngộ:

- Đúng vậy! Tại sao lại có người vô duyên vô cố đem lấp kín nó lại nhĩ ?

Hai người lúc nãy gấp gáp lo chạy thục mạng không kịp nghĩ đến những thứ đó, Dương Thông nói:

- Cái hang đó e rằng có tàng trữ một bí mật trọng đại gì đó, đi! Mình trở lại đó xem xét kỹ càng xem sao.

Thì ra Dương Thông sực nhớ ra bản đồ bảo tàng y lấy ra từ bụng con chó săn của mình lúc xưa, tấm bản đồ vẽ hình trái núi có năm đốt ngón tay, thêm nữa còn vẽ một điểm đen nhỏ phía dưới trái núi và mủi tên chỉ vào đó, tấm bản đồ nói rõ ràng chỗ chôn dấu bảo tàng là trong động Tử Vân ở ngọn Ngũ Chỉ núi Thanh Thành. Hai người đi ra xa trái núi đó một hồi mới thấy nó có hình dạng năm đốt ngón tay, Dương Thông mới nghĩ ra được tấm bản đồ bảo tàng.

Hai người đi xuyên qua hang động về lại trong tuyệt cốc, Dương Thông bò lên một tảng đá cao ngắm nghía chung quanh, thấy trong tuyệt cốc tuy cỏ cây mọc rất phồn thịnh nhưng cảnh vật chung quanh trái núi đại khái cũng giống như trong bức họa đồ, y nhìn kỹ phía đông của trái núi một hồi, quả nhiên thấy có một hòn núi mọc thẳng đứng lên trời, bốn bề mây phủ, dưới ánh mặt trời lấp lánh những mảng mây màu tím bay qua bay lại, y lập tức nhớ lại câu thơ "tử khí đông thăng,vân chưng hà úy" hồi xưa, vội kéo tay Hạ Mẫn chạy lại chỗ trái núi đó, y thấy trái núi có một chỗ đậm giống như chấm đen vẽ trong bản đồ. Hai người chạy xuyên qua rừng cây gai góc đến trước trái núi, chỉ thấy vách đá đứng dựng thẳng lên như bị búa rìu gọt đẽo, mặt đá chằn chịt những dây leo và rong rêu. Dương Thông ngắm nghía một hồi quả nhiên phát hiện cách chừng mười thước cao phía trên có một chỗ khác thường không giống các chỗ khác, chỗ đó mặt đábằng phẳng bóng loáng còn chung quanh thì thình lình nhô ra, Dương Thông bám vào dây chằng leo lên bèn thấy có lờ mờ dấu chân người dọc theo đó, rất dễ dàng bò lên tới phiến đá đó, chỉ thấy trên phiến đá quả nhiên là do một khối đá tạo thành tuy trên mặt bám đầy rong rêu nhưng vẫn còn có thể thấy dấu tích búa rìu gọt đẽo, trong lòng mừng rỡ vạn phần.

Dương Thông ngầm vận nội lực đẩy mạnh vào một phiến đá, nhát chưởng đó của y lực đạo cũng đến ngàn cân, chỉ nghe bình lên một tiếng, phiến đá bèn lọt vào bên trong, lộ ra một cửa động đen ngòm, một mùi uế khí xông ra, Hạ Mẫn phía dưới cũng thấy rõ tình cảnh vội vàng hỏi lên:

- Thông ca, thấy gì trong đó ?

Dương Thông vội vàng đẩy mạnh vào mấy phiến đá chung quanh, mới có chỗ bò vào xuống dưới hang rồi nói với Hạ Mẫn:

- Trong này là một cái hang, mình chuẩn bị vài sợi giây thừng rồi cùng xuống dưới đó xem có bí mật gì không.

Lúc này y đã xác định rõ nơi đây chính là chỗ tàng trữ bảo vật đã vẽ trong bản đồ, có điều không dám nói cho Hạ Mẫn biết mình có tấm bản đồ đó, y đâu ngờ hai người rớt từ trên núi xuống lại không chết đi, không những vậy trời dung ruỗi lại phát hiện ra nơi bảo tàng, mà nếu cho y cầm tấm bản đồ đi tìm chưa chắc đã tìm ra được bí mật trong đó. Thì ra hang núi này chính là chỗ chôn dấu bảo tàng của nước Đại Hạ năm xưa, trái núi này có tên là Tử Vân Sơn, hang động chính là Tử Vân Động, phái Thanh Thành có một chiêu kiếm pháp tinh diệu tên là Tử Khí Đông Lai, là đặt tên từ trái núi này.

Thì ra là năm xưa nước Đại Hạ mới bắt đầu kiến lập, Minh Ngọc Trân biết nưỚc Đại Hạ nước nhỏ binh yếu khó mà cùng nhà Minh đứng mỗi bên mỗi nơi yên lành, lão bèn ngầm sai Thiên Hồng Tử về lại núi Thanh Thành, tạo ra cái hang núi bí mật này để đề phòng có ngày phải dùng đến, Thiên Hồng Tử năm xưa là một tay trợ thủ đắc lực của Minh Ngọc Trân, trước khi tham gia khởi nghĩa đã từng tu đạo ở Thanh Thành. Sau này, nước Đại Hạ quả nhiên chỗ nào cũng bị bại trận, Minh Ngọc Trân thấy Chu Nguyên Chương đã phản lại Minh giáo còn trở giáo lại tàn sát giáo chúng, bèn thà chết cũng không quy thuận nhà Minh, thế là lão sai Thiên Hồng Tử bí mật đem trân châu bảo tàng vàng bạc của nước Đại Hạ đem về chôn dấu ở đây, sau đó phong kín hang động lại, đánh thuốc độc giết mấy người nhân công và binh sĩ đã tham gia chuyện xây cất, rồi phái Thiên Hồng Tử về lại núi Thanh Thành làm đạo sĩ để ngấm ngầm bảo vệ kho tàng, đợi ngày nhà Minh bị lụn bại rồi sẽ đào bảo tàng ra về Trung Nguyên phục hồi nước nhà. Nào ngờ đâu sau Minh Thái Tổ lại tiếp tục có những nhân tài anh minh kiệt liệt kế thừa làm hoàng đế, giang sơn vững chải như trên bàn thạch, không những thế quan trọng nhất là gã thị vệ nước Đại Hạ hộ tống con của Minh Ngọc Trân đào thoát ra khỏi vòng vây, hộp thiết chứa đựng bảo tàng trong lúc hỗn loạn bị thất lạc vào tay quân Minh. Nhà Minh lúc đó nhất thời cũng không giải được chỗ bí ẩn chứa trong hộp thiếc, bảo tàng do đó nằm yên trong hang núi được hơn trăm năm. Bọn Thiên Hồng Tử chết đi rồi bí mật đó ít còn có người biết đến, ngay cả người kế thừa sau Minh Ngọc Trân cũng không biết bảo tàng nằm ở đâu, chỉ biết có một tấm bản đồ để lại, do đó thế hệ nào cũng sai người vào trong cung tìm kiếm, nhưng chẳng ngờ Dương Thông vô ý lại nắm được trong tay.

Dương Thông và Hạ Mẫn đi gom nhặt một mớ nhánh tùng khô, DưƠng Thông đoán chừng không khí trong hang động cũng đã được gió thổi thoáng đãng, bèn cùng Hạ Mẫn bò lên vách đá vào hang động. Hai người đốt nhánh tùng lên làm đuốc, chỉ thấy hang động đó vừa lớn vừa rộng, đường tới trước vòng vèo quanh co, vô số những thạch nhũ trắng như sữa đủ muôn hình vạn trạng vô cùng mỹ lệ. Mặt đất thì rất bằng phẳng, hiển nhiên đã có bàn tay nhân công bỏ ra san bằng, hang động thẳm sâu hun hút, có lúc rộng có lúc hẹp, quanh co uốn khúc đi sâu vào trong núi. Hai người đi được chừng vài chục thước bèn thấy phía trước có một pho tượng Phật Di Lặc tạc bằng đá, miệng cười toe toét thật khả ái như người thật, pho tượng đứng chắn ngay giữa đưỜng đi, chia con đường ra thành hai lối, phía sau pho tưỢng là một hàng những tảng đá vĩ đại chia con đường thành ra hai lối phân biệt hai bên, vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua, Dương Thông sực nhớ lại trên bản đồ có ghi chú câu "đụng Phật hưỚng trái, đụng thú hướng phải, trước mặt Phật Tổ lạy chín lạy, trước mặt vua vái ba vái" bèn khom người xuống lượm một hòn đá nhắm hưỚng phải của pho tượng ném lại, chỉ thấy hòn đá lắn ra mé sau bèn nghe có tiếng tinh tang đánh vào vách đá một hồi. DưƠng Thông và Hạ Mẫn đều giật bắn người lên, biết đó chính là ám khí đã phóng ra đụng vào hai bên vách, hai người sợ quá tim đập thình thịch, Dương Thông lại ném thêm một hòn đá qua bên trái, hòn đá rớt xuống một hồi chẳng thấy có gì xảy ra. Dương Thông bấy giờ mới thở phào ra một hơi, nghĩ bụng:

- May thật! Nếu không phải mình đã biết trước câu đó trong bản đồ cứ hiên ngang công qua bên phải là đã mất mạng rồi.

DưƠng Thông cẩn thận nắm tay Hạ Mẫn đi theo hướng bên trái đi thêm chừng mấy thước nữa bèn thấy phía trước có một tượng con thú làm bằng đá, vừa giống kỳ lân vừa giống con thú một sừng, phía sau pho tượng cũng có một hàng tảng đá cao lớn chia con đường ra làm đôi vô cùng chật hẹp. Dương Thông lại dùng đá dò đường quả nhiên nên phải không thấy có động tĩnh gì, con đường vốn rất rộng rãi nhưng vì có đá xếp chính giữa do đó mà biến ra chật hẹp.

Hai người cứ thế đi thêm mười mấy thước nữa bèn đến trước một pho tượng bằng đá. Chỉ thấy pho tượng này là một hòa thượng già nua lông mày rủ thấp tướng mạo từ hòa thần thái an tường trang nghiêm, Dương Thông ngắm nghía pho tượng một hồi lâu thấy pho tượng ngồi chỉnh tề trên mặt đất theo tư thế đả tọa tham thiền, bàn tay trái đưa lên trước ngực, bàn tay phải ngón tay làm thành niêm hoa vi tiếu, dáng vẻ trầm tư, cả pho tượng toát ra một vẻ đại từ đại bi của Phật Tổ. Hai người chẳng hiểu tại sao trong hang động thần bí này lại trù khắc một pho tượng của hòa thượng, nhưng có biết đâu lão hòa thượng này chính là tổ sư của Di Lặc giáo Bành Doanh Ngọc. Phía sau pho tưỢng đá là nguyên một tảng đá kiên cố , phía trước là một chỗ quỳ lạy đẽo gọt bằng đá ra, bên cạnh có để hai cái rương ràng bằng sắt to lớn, hai cái rương vô cùng tinh vi mỹ lệ thủ công rất tinh xảo, bên trên có khóa. Hai người bước đến trước cái rương, chỉ thấy bên trên dùng châu sa đỏ chóe viết xuống một hàng "Trong rương là thánh vật, quyết không được mở ra" mười chữ lớn rõ ràng, hai người tuy cảm thấy hiếu kỳ nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện mở rương, Dương Thông thình lình nghĩ đến câu "Phật Tổ diện tiền cửu cái đầu" bèn cung cung kính kính quỳ trên chỗ lạy hướng về pho tượng lạy chín lạy rồi mới đứng dậy, Hạ Mẫn thấy Dương Thông hành động cổ quái đang tính mở miệng hỏi xem lý do. Dương Thông vừa đứng dậy hai người bỗng nghe phía dưới mặt đất có một trận tiếng động truyền lên đều giật mình kinh hãi đang tính thoái lùi lại, chỉ thấy pho tượng và chỗ quỳ từ từ di chuyển qua một bên, phía sau pho tượng là bèn bày ra một hang động nhỏ, phía dưới chỗ quỳ có để một cái hộp thiết dài và hẹp, DưƠng Thông bước lại cầm hộp thiết lên xem thấy không có khóa bèn cẩn thẩn mở ra, bên trong có một chìa khóa bằng vàng thật dài lấp lánh màu hoàng kim. Hai người bước lại chỗ cửa động thấy cửa động và vách núi dính liền với nhau, trên cửa đá có một ổ khóa, DưƠng Thông bỏ chìa khóa vàng vào vừa đúng kích thước, y từ từ xoay chìa khóa một vòng bèn nghe bên trong có tiếng cơ quan chuyển động truyền lại, tiếp theo đó cửa đá bèn chầm chậm mở ra, hai người vừa king hãi vừa mừng rỡ, cửa đá vừa mở bên trong một mùi không khí ứ đọng dồn ra, hai người bèn đứng đợi một hồi rồi bước vào, chỉ thấy bên trong chỉ có một tòa thạch thất nhỏ, bốn bề đều có dấu vết đao búa chém ngang chém dọc, hiển nhiên đây là một nơi cư trú của nhân công.

Dương Thông thấy thạch thất rộng khoảng chừng hai chục thước vuông, bên trong thờ cúng một pho tượng đá, lại là một pho tượng mặc áo hoàng bào rồng bay phượng múa, trên đầu đội vương miện, lưng thắt dãi ngọc đái, chân đi hài phục sức của một bậc đế vương, Dương Thông thấy pho tượng đá cặp mắt oai nghiêm vai rộng ngực nở mặt mày vuông vắn đỉnh đầu tròn lồi lên, mày rậm mắt to, tròng mắt trùng đồng đen nhánh mủi thẳng mặt mày rạng rỡ phi thường, trong oai nghiêm còn thấu vẻ từ hòa khí độ, khí thế của một vị vua nhìn xuống thiên hạ. Hạ Mẫn và y cảm thấy kỳ quái, trong này tại sao lào thờ cúng một pho tượng của hoàng đế ? Nhưng có biết đâu pho tượng này chính là của Minh Ngọc Trân vi hoàng đế đầu tiên của nước Đại Hạ. DưƠng Thông thấy pho tượng để ngay ngắn trên một bục đài cao, phía trước pho tượng cũng có tạc một bệ đá để quỳ, vội vàng bước lại chỗ bệ đá quỳ xuống lạy ba lạy, một hồi lâu lại nghe có tiếng cơ quan chuyển động pho tượng di chuyển qua một bên để lộ một hang nhỏ, phía sau pho tượng cũng có một cái cửa đá, Dương Thông thấy trong hang nhỏ cũng có để một một cái hộp thiết, có điều lại nhỏ hơn cái hộp lúc trước nhiều. Dương Thông mở hộp ra nhìn lại là một khối ngọc lớn chừng bàn tay, hai người cầm khối ngọc lên nhìn chỉ thấy trên đó có khắc từng hàng từng hàng chữ hoa văn sâu nông không đều. Hai người đi đến gần cách cửa đá phía sau pho tượng thấy trên cửa đá có một con mắt, kích thước đồng dạng với khối ngọc bèn để khối ngọc vào trong con mắt rồi khẻ xoay một vòng, cánh cửa đá cũng từ từ chuyển động mở ra. Hai người chờ cho không khí thoáng đãng một hồi rồi cầm đuốc vào xem, chỉ thấy bên trong còn lớn hơn tòa thạch thất bên ngoài gấp mấy lần, cũng là do nhân công đục đẽo trong lòng núi mà làm thành, chỉ thấy bên trong thạch thất bày chỉnh tề đâu đó chừng năm chục cái rương, trên rương đều có khóa. Dương Thông thấy cái rương đầu tiên có để một cái hộp bên trên không có khóa vội vàng mở ra nhìn bèn thấy bên trong là một chùm chìa khóa bằng vàng cộng khoảng chừng năm chục cái, còn có một phong thư. Dương Thông mở phong thư ra xem, Hạ Mẫn và y đọc một hồi bất giác giật mình mồ hôi toát ra dầm dề, thì ra trong thư có nói hai cái rương phía ngoài là cơ quan thuốc nổ nếu mở ra thuốc nổ sẽ chạm ngòi lập tức nổ tan tành cả nơi đó, hai người vui mừng trong bụng, may mà mình không có lòng tham nếu không, đã chết kho6ng còn thân xác, xem ra người kiến tạo nơi này đã bỏ ra bao nhiêu tâm ý.

Hai người lại xem tiếp, chỉ thấy phía dưới giảng giải làm sao đóng hai lớp cửa đá với những cơ quan bố khí ở những chỗ khác, thì ra mỗi căn thạch thất đều có chôn dấu hỏa dược phía dưới, như nếu cưỡng hành đào lên, hỏa dược sẽ nổ tung, tàn phá hết tất cả trân quý bảo tàng, còn mỗi pho tượng phía trước đều có để cơ quan dính với nhau, cơ quan đầu có tất cả chín lưỡi răng cưa, do đó phải cúi đầu chín lần, chỗ quỳ là chìa khóa mở cơ quan, cúi đầu một lần là cơ quan mở ra một lưỡi, cúi đầu chín lần là cơ quan mở tung hết ra, còn cửa thứ hai chỉ có ba lưỡi, do đó lạy ba lần là mở được cửa đá. Cuối thư là một tờ đơn kê khai tất cả các thứ bảo vật trong động, hai người chưa đọc thì không sao, đọc xong bất giác cảm thấy trong người muốn lạnh hẳn đi, kinh hãi mở trừng to đôi mắt mồm há hốc không sao nói nên lời, trong tờ đơn đề một khoảng tàn sản đồ sộ có thể nói là phú khả địch quốc, chỉ vàng không thôi đã là ba cái rương lớn, tới cả trăm vạn lượng, còn có tám rương bạc ròng tới cả chục vạn lượng, còn tám rương khác phân biệt là châu báu cẩm thạch mã não những thứ đồ kỳ trân dị bảo, giá trị vượt quá ngàn vạn lượng bạc ròng. Dương Thông lấy chùm chìa khóa mở từng rương một hết năm chục cái ra xem, lập tức cả một gian thạch thất kim quang lấp loáng sáng như ban ngày, chiếu chói lói vào mặt mũi hai người, mắt thấy bao nhiêu đó tài bảo thình lình hiện ra trước mắt, hai người phải một thời gian thật lâu mới hồi phục lại thần thái, bấy giờ mới nhảy nhót không biết làm sao cho tan hết nỗi kinh ngạc. Hai người từ từ xem kỹ càng lại từng rương một, chỉ thấy vàng ròng đều làm từng khối từng khối, bạc ròng cũng đều là nguyên bảo, còn châu báu thì đều là những thứ trân quý hãn hữu giá trị liên thành, mỗi thứ mỗi màu sắc lớn nhỏ khác nhau, có thứ dạ minh châu lớn như hột gà, đồng đều không khác nhau mảy may, trân châu màu sắc linh động mềm mại, cẩm thạch mã não mắt mèo long châu các loại không biết bao nhiêu mà nói, còn có san hô dài cả mấy thước cùng kim hoàn kim đái, ngọc Phật, bảo ngọc các thứ.
Không cho phép Khách xem viết bài.

Hạ Mẫn ôm một mớ trân châu mã não lên, hai tay bất giác biến thành trịnh trọng, cô tuy xuất thân là con nhà thương gia nhưng cũng chưa từng thấy một số tài bảo nào lớn đến như thế này, số lượng vừa nhiều giá trị vừa lớn vừa hiếm hoi ít thấy trên thế gian. Dương Thông vừa cười vừa đùa nói:

- Không ngờ đến chuyện lão áo đen đánh một tên ăn mày là mình một chưởng xuống vực sâu biến thành một tay cự phú ức vạn.

Hạ Mẫn cũng cười đáp:

- Anh nghĩ sao mà đẹp thế, đám trân bảo này một nửa họ Dương một nửa họ Hạ đó!

Dương Thông đùa lại:

- Thế thì bây giờ anh cho nó biến thành họ Dương hết thôi!

Nói rồi móc thanh bảo kiếm của Hạ Mẫn ra chém nhẹ tới cổ cô vừa cười vừa làm bộ hét lên:

- Nạp mạng đi!

Hạ Mẫn thụt cổ lại cười hì hì la lên ỏm tỏi:

- Ui da! Không xong rồi! Ông tổ cường đạo muốn giết người bịt miệng cướp của giết người!

Dương Thông vừa nhứ nhứ bảo kiếm vừa diễn trò:

- Xem cô em mặt mày như hoa như ngọc thế kia, cường đạo nhà ta thôi tha không giết nữa đó! Để đó làm áp trại phu nhân!

Hạ Mẫn giành lấy bảo kiếm cười nói:

- Nhà ngươi lại đề tỉnh ta, ngươi không nỡ nhưng ta thì nỡ!

Nói rồi lắc bảo kiếm đâm như điện vào giữa ngực Dương Thông, chỉ cách có một tấc là đã đâm vào tới thịt, Dương Thông giật nảy mình cười nói:

- Người xưa nói không sai, "độc nhất là trái tim đàn bà", quả nhiên là thế, con mụ tặc bà nhà ngươi thật thấy tiền sáng mắt tính mưu sát ông chồng sắp cưới.

Hạ Mẫn đùa lại:

- Từ xưa đến giờ, người ta chết vì tiền, chim chóc chết vì ăn, có gì là ly kỳ cổ quái ?

Cô thu lại bảo kiếm nói tiếp:

- Thông ca, như nếu mình đem số trân bảo này ra khỏi nơi đây, anh nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra ?

Dương Thông cười đáp:

- Thế thì mình sẽ đêm ngày bị người ta truy đuổi cho đến lúc gặp Diêm Vương mới hết.

Hạ Mẫn nghe nói run bắn người lên, cô trầm tư một hồi rồi nói:

- Thông ca, thế thì mình phải làm sao đây ?

Dương Thông ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Mình cứ để chúng nó nằm yên ở đây, tương lai nếu mình có chỗ dùng thì lại đây lấy cũng không muộn.

Hạ Mẫn cũng gật đầu khen phải, thế là hai người mỗi người chọn một vài thứ thích ý bỏ vào người, rồi đóng mấy cái rương lại. Dương Thông chọn cho Hạ Mẫn một vòng trân châu đeo lên cổ, Hạ Mẫn thì chọn cho y một khối bích ngọc phỉ thúy, mỗi người chọn một viên dạ minh châu, Dương Thông bỏ vào người mấy tấm vàng lá làm lộ phí. Hai người đâu đó xong xuôi bèn ra khỏi thạch thất, Dương Thông theo tờ chỉ dẫn di chuyển pho tượng chỗ quỳ lại chỗ cũ. Hai người cuối cùng quyết định với nhau không ai được nói cho người thứ ba biết, và mỗi người giữ một chìa khóa, Dương Thông giữ chiếc chìa khóa vàng, Hạ Mẫn thì giữ khối ngọc. Hai người đi dọc theo con đường vừa qua trở ra khỏi hang động, ra đến bên ngoài mới phát hiện ra trời đã tối, hai người bèn quyết định ở lại một đêm trong hang động, tìm trái cây rừng ăn đở đói. Sáng hôm sau, Dương Thông lại lấp kín hang động như cũ, sau đó ra khỏi tuyệt cốc cũng lấp kín lại lối ra, đợi đến lúc mọi chuyện xong xuôi rồi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất