Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Phong ba ở Thanh Thành[2]

Lại nói đến Dương Thông được mọi người khiêng về tới tửu lầu Túy Bát Tiên đem về phía sau vườn lúc đó mới tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên giường, thân thể vừa nóng hừng hực vừa rát bỏng như lữa đốt, nhịn không nổi cắn chặt răng lại vẫn còn chạm nhau kêu lốp cốp. Y nằm được một hồi, Lỗ trưởng lão bèn bước vào thay thuốc, chất thuốc cao vừa chạm đến vết thương Dương Thông cảm thấy từng trận mát rượi, cơn đau đớn giảm đi rất nhiều. Lỗ trưởng lão vừa làm vừa nói:

- Dương huynh đệ, chú đừng trách bang chủ mặt sắt vô tình, lần này chú quả thật phạm tội lớn quá, nếu chú nghe lời Chu đà chủ, ở phân đà chờ bang chủ lại giải quyết, chuyện hiểu lầm của phái Thanh Thành đã xong xuôi đâu vào đó, chú cũng không đả thương quá nhiều người trong phái Thanh Thành, cũng may mà chú và Hạ cô nương xuất hiện kịp thời, nếu không Cái Bang chúng ta vì chú mà đánh nhau với phái Thanh Thành, còn không biết sẽ làm tổn thương bao nhiêu người nữa nhĩ!

Dương Thông lúc này đã có phần hối hận, biết mình và Hạ Mẫn chỉ vì một lúc nhất thời tức giận, ban đêm xông lên núi Thanh Thành, thật đã đem lại cho Cái Bang không ít phiền toái, bèn nói:

- Lỗ trưởng lão, tại hạ đã biết lỗi lắm, đợi tại hạ thương lành rồi, nhất định sẽ tạ tội với sư phụ.

Lỗ trưởng lão gật đầu nói:

- Như thế là tốt,bang chủ lão nhân gia thật ra là hy vọng chú lần này bị đòn gậy một trận, sẽ nhất quyết sửa đổi lỗi lầm, lần trước chú đắc tội với phái Không Động và Côn Luân, dẫn đến chuyện các đại môn phái đem người lại hỏi tội, trong bang các huynh đệ có người không mấy vui vẻ, bang chủ lão nhân gia cũng xém mất cả mạng, lần này may mà không đắc tội với phái Thanh Thành, nếu không chúngta đánh nhau với bọn họ, phiền phức lại càng thêm lớn.

Dương Thông nghe nói, nghĩ đến chuyện đại hội Cái Bang lần trước Đoàn Nhị xém bị ám khí của Đường Linh Phong hại chết, trong lòng hối hận bất giác nước mắt chảy ròng ròng ra hai bên má. Lỗ trưởng lão lại ngồi nói chuyện với Dương Thông một lúc nữa mới đứng dậy ra ngoài.

Liên tiếp hai ngày liền, Lỗ trưởng lão đều lại thay thuốc băng bó cho Dương Thông, nhưng Đoàn Nhị và Giản trưởng lão không thấy lại, chỉ có Trần Đại Niên thì có lại gặp y hằng ngày, Dương Thông nằm trên giường được hai ngày, vết thương đã dần dần lành lại. Ngày thứ ba, Dương Thông đang nằm một mình trên giường thiêm thiếp ngủ, mơ hồ thấy có người đang sửa lại mền đắp lại cho y, vội vã mở trừng mắt ra nhìn, thì ra là Đoàn Nhị đang ngồi đầu giường, y hấp tấp gọi lên:

- Sư phụ!

Lồm cồm bò dậy chào hỏi, Đoàn Nhị khẻ đè y nằm xuống lại, ôn hòa hỏi thăm:

- Vết thương có còn đau không ?

Dương Thông đỏ mặt đáp:

- Bây giờ đã đở lắm rồi.

Đoàn Nhị gật gật đầu nói:

- Thông nhi, bây giờ con có còn oán trách sư phụ không ?

Dương Thông cúi đầu đáp:

- Đệ tử đã biết sai rồi!

Đoàn Nhị lại gật đầu nói:

- Biết sai là hay lắm rồi, như nếu con còn chưa biết mình phạm sai lầm ra làm sao thì con hãy nghĩ cho kỹ về những người đã bị con và Hạ cô nương chặt tay chặt chân, như nếu con nghe lời Chu đà chủ không đi quậy phá trên núi Thanh Thành thì bọn họ vẫn còn là tấm thân nguyên vẹn hình hài, nhưng bây giờ ai nấy đều đã trở thành kẻ tàn phế!

Dương Thông nghe nói không dám đáp lại một tiếng, Đoàn Nhị lại nói:

- Nếu không phải hai lần mạng con còn lớn, đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi, như nếu con còn tiếp tục đi quấy phá như vậy nữa khó mà biết con còn có dịp may như thế không!

Đoàn Nhị thấy Dương Thông cúi đầu không nói gì, ngỡ trong bụng y còn chưa chịu phục bèn nói tiếp:

- Lúc nảy ta và hai vị trưởng lão đem lễ vật lên núi Thanh Thành bồi tội, Ngọc Hư chân nhân đại nhân đại nghĩa đã hạ lệnh cho đệ tử phái Thanh Thành từ nay về sau không được tìm con trả thù, còn tặng báo cân hỗ cốt cho con liệu thương, con hãy ngồi nghĩ kỹ lại hành vi của mình có xứng đáng với lương tâm của mình hay không.

Dương Thông nghe nói, cảm thấy nước mắt muốn trào ra, nổi oán hận với phái Thanh Thành phút chốc đã tiêu tan, y hạ giọng nói:

- Sư phụ, đợi đệ tử vế thương lành lặn nhất định sẽ lên núi Thanh Thành hướng Ngọc Hư chân nhân tạ tội.

Đoàn Nhị nói:

- Con biết lỗi là được rồi, chuyện đó sư phụ đã làm hôm nay, chỉ cần từ rày về sau con phải không được làm chuyện bốc đồng, không được cứ làm bừa làm càn nữa là tốt rồi, phải biết chỗ nào tha người được thì tha, mỗi người ai cũng do cha mẹ sinh ra, nếu không phải là kẻ đại gian đại ác đều không được làm hại bất kỳ ai. Con đã phạm điều luật thứ ba trong quy luật bản bang là "không được lạm sát kẻ vô hãnh", như nếu án theo luật của bản bang, đáng lý là phải phế vũ công chặt chân chặt tay của con, bây giờ chỉ đánh con một trận đòn là đã quá nhẹ rồi đó.

Dương Thông nghe nói lập tức run bắn người lên mồ hôi toát ra đầm đìa cả lưng áo.

Đoàn Nhị ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp:

- Tuy lần này phái Thanh Thành cũng có sai lầm, nhưng chủ yếu sai lầm vẫn là bên con, lúc ban đầu Ngọc Hư chân nhân thấy con khoe khoang vũ công bèn tính giáo huấn cho con một phen để con không tập thành thói quen không xem ai vào đâu, chuyện đó cũng không có gì là sai lầm, chúng ta là người học võ, học vũ công là để trừ gian diệt bạo cứu vớt dân lành, không phải là đem ra diệu vũ dương oai với người khác.

Dương Thông nghe vậy càng không dám nói gì, Đoàn Nhị lại nói:

- Sau đó con và một người bao mặt xông thẳng xuống núi rồi, người của phái Thanh Thành cũng không lại Cái Bang làm khó dễ, chỉ lại nói với ra tra xét chuyện này, như nếu con và Hạ cô nương không xông lên lại núi Thanh Thành, nhất định là chẳng có chuyện gì phát sinh, con cũng không bị đám người bao mặt đánh rớt xuống vực xém nữa là mất cả mạng, bao nhiêu đó chuyện đều là do con trẻ người hiếu thắng, đụng chuyện không bình tĩnh thiếu suy xét mà ra.

Dương Thông yên lặng nghe lão phân tích và đả kích mình một hồi không dám nói gì, Đoàn Nhị giáo huấn cho y một phen sau đó lại hỏi:

- Người bao mặt cùng chạy xuống núi với con là ai ?

Dương Thông nghe hỏi không dám che dấu bèn đem chuyện Tống Tam Kiều theo dõi mình suốt dọc đường rồi giúp mình thoát hiểm xuống nói nói cho lãO nghe từ đầu đến cuối, Đoàn Nhị nghe xong trầm tư một hồi mới nói:

- Lai lịch của Hạ cô nương thật không đơn giản, hành tung có vẻ ngụy bí, ta nghe Ngọc Hư chân nhân nói cô ta ở trên núi Thanh Thành xuất thủ cũng rất cay độc, tâm trường xem ra cũng ác liệt lắm, thủ hạ của cô ta cũng toàn là những tay giang hồ nhân vật ở giữa chính tà, sau này con đừng nên ở gần cô ta nữa.

Dương Thông nghe Đoàn Nhị nói những lời không đẹp về Hạ Mẫn trong lòng vô cùng khó chịu, có điều y không dám nói gì. Đoàn Nhị thì cứ ngỡ DưƠng Thông nghe theo lời mình dạy lại nói tiếp:

- Đệ tử phái Thanh Thành bây giờ sẽ không làm khó dễ gì con nữa, thầy ngày mai cũNg sẽ lên phía bắc, tra xét lai lịch bọn áo đen bao mặt thần bí kia, con ở lại đây dường thương, không được phép đi đâu, dạo sau này hai phái Không Động và Côn Luân đang ngấm ngầm theo dỏi con, đợi thầy tra xét ra đám áo đen giết hại Tuệ Đốn sư thái rồi sẽ lại nói chuyện với hai phái Không Động và Côn Luân một phen, con lành thưƠng thế rồi, thầy sẽ phái người đem con lên Vũ Đương lánh mặt một thời gian tránh né một chút.

Dương Thông nghe vậy vội vã nói:

- Sư phụ, một người làm một người chịu! Để đệ tử lại nói chuyện với họ là xong, đệ tử không nghĩ đến chuyện liên lụy thêm cho Cái Bang nữa.

Đoàn Nhị nghe nói vậy nét mặt sa sầm hét lên:

- Con làm thế là ỷ cái dũng cảm của một kẻ thất phu! Thật là chuyện hồ đồ! Con đã trải qua bao nhiêu đó chuyện không lẽ còn không biết cải thiện gì sao ?

Dương Thông nghe lão nạt biết là mình đã nói trật lời bèn hạ giọng nói:

- Vâng! Đệ tử nghe theo lời sư phụ an bày.

Đoàn Nhị lấy một hơi rồi nói:

- Con lên núi Vũ Đương rồi, phải theo mà học cách tu tâm dưỡng tánh với các vị sư bá, thay đổi đi cái tính hư đó của con, không có mệnh lệnh của ta, không được xuống núi nửa bước!

Nói xong lão đứng thẳng người dậy, chẳng quay đầu lại cứ chầm chậm bước ra khỏi phòng, Dương Thông cung kính tiễn lão ra lão cũng chẳng hề để ý.

Ngày hôm sau, Đoàn Nhị và Lỗ trưởng lão rời khỏi Thành Đô đi về phía bắc, còn Giản trưởng lão thì ở lại, mỗi ngày lão lại gặp Dương Thông một lần, nhìn y mỗi ngày mỗi khỏe hẳn ra. Một ngày nọ, Dương Thông đang ở trong sân luyện quyền giản gân giản cốt, y đã nằm dài ra cả nửa tháng trời nay hiện giờ đã có thể hoạt động trở lại, bèn ra sân vận động một phen, y chính đang tập La Hán quyền của phái Thiếu Lâm, thình lình thấy tiểu nhị trong điếm dẫn một người bước vào, Dương Thông vừa nhìn là nhận ra người này chính là chủ khách sạn Phúc Lai, chỉ thấy lão khệ nệ khiêng một bao đồ lớn, Dương Thông nhận ra đó là bao đồ chứa những thứ đồ mình dùng thường ngày. Lão chủ khách sạn bước thẳng lại chỗ Dương Thông cung kính đưa bao đồ cho y miệng nói:

- Dương công tử, đây là đồ vật ông đã để lại bản điếm.

Dương Thông tiếp lấy bao đồ cảm tạ lão, lão chủ khách sạn móc trong người ra một phong thư nói:

- Dương công tử, đây là thơ tiểu thơ nhà tôi gởi lại.

Dương Thông nghe vậy vội vàng hỏi:

- Thế tiểu thơ nhà ông hiện giờ đang ở đâu ?

Mấy hôm nay y rất tưởng niệm đến Hạ Mẫn không biết cô về nhà rồi có bị phụ thân trừng phạt gì không, có điều thương thế của y trầm trọng,mãi đến bây giờ mới có thể di động thân thể đi đứng một chút. Lão chủ khách sạn cung kính trình phong thư lên cho Dương Thông rồi nói:

- Tiểu thơ nhà tôi ba ngày trước đã theo lão gia về nhà rồi.

Dương Thông nghe nói trong lòng bất giác lạc lõng như mất mác thứ gì quý giá, đưa tay tiếp phong thư, lão chủ lại móc trong người ra một thứ gì được gói trong khăn tay lụa đưa cho Dương Thông nói:

- Đây là thứ tiểu thơ nhà tôi nhờ tôi giao tận tay cho công tử.

Dương Thông tiếp lấy mở ra nhìn, thì ra là miếng ngọc bội Hạ Mẫn đã tặng cho y lần trước, y đưa lại cho Hạ Mẫn ở khách sạn Phúc Lai, hiện giờ Hạ Mẫn lại đưa lại cho y. Lão chủ thấy Dương Thông đã nhận hết đồ vật bèn cáo từ trở về. Dương Thông vội vã mở thư ra xem, nhận đúng là bút tích của Hạ Mẫn, trong thơ đề một bài thơ là:

Phong diệp thiên chi hạ vạn chi
Giang kiều yểm ánh mộ phàm trì
Ức quân tâm tự tây giang thủy
Nhật dạ đông lưu vô yết thì

Nhìn xuống dưới bèn biết là phụ thân của Hạ Mẫn cũNg không cho cô qua lại với mình, đã đem cô về nhà rồi, trong thơ lại không nói rõ nhà ở đâu. Dương Thông tay cầm miếng ngọc bội, muôn vạn đường tơ xoắn xít trong lòng, nghĩ đến tình cảnh lúc mình và Hạ Mẫn còn ở trong tuyệt cốc núi Thanh Thành, nghĩ đến những lúc cùng nhau luyện công trong mật thất, nghĩ đến những ngày còn ở Ngọc Nữ cốc vân vân, bất giác cảm thấy từng trận hoang mang mất mác dồn dập ùa tới, bâng khuâng không biết hai người còn có ngày nào được gặp lại nhau nữa hay không, sững sờ đứng đó quên cả chuyện tập võ.

Lại thêm mấy ngày nữa, Trần Đại Niên và Giản trưởng lão theo ý Đoàn Nhị đã chỉ bảo lên núi Thanh Thành thăm mấy đạo sĩ thụ thương lần trước, hai người vừa đi không bao lâu, Dương Thông bèn ra sân luyện quyền, y mãi mê luyện một hồi, rồi nghe hình như bên ngoài tửu lầu có tiếng huyên náo, lúc đầu y còn không chú ý cứ tiếp tục luyện, nhưng tiếng mắng chửi bên ngoài càng lúc càng lớn còn xen lẫn tiếng chén đũa rớt xuống đất, tiếp theo đó còn có tiếng kim chí chạm nhau, do đó y bèn ngừng luyện lần bưỚc ra tửu lầu xem, y biết Trần Đại Niên và Giản trưởng lão vừa mới ra ngoài không lâu, trong quán chỉ có mấy đứa tiểu nhị, tuy mấy người đó trong phân đà Cái Bang ở tây nam vũ công cũng không vừa, nhưng Dương Thông vẫn còn nhịn không nổi ra ngoài xem nhiệt náo. Y ra tới tửu lầu bèn thấy dưới lầu bàn ghế ngỗn ngang, khắp nơi chén dĩa bát đũa đầy cả sàn nhà. Dương Thông vừa tới chỗ quầy chưởng quỹ bèn thấy một gã tiểu nhị bị người ném tung lên bay vù vù về chỗ của mình, y vội vã đưa tay ra đở lấy lưng tiểu nhị phách ngang gạt bớt sức đụng lại, nhẹ nhàng đặt gã xuống đất rồi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy đám tiểu nhị có người thì bị đánh nằm lăn ra đất, có người đang đánh nhau khốc liệt với kẻ địch, chung quanh đứng đầy những người hiếu kỳ, Dương Thông xen qua đám đông bước vào giữa, chỉ thấy có năm sáu người mặc áo gấm lòe loẹt đứng đó, một gã đại hán râu rìa đang đè một gã tiểu nhị xuống đất, còn một gã đại hán ngồi trước một cái bàn hướng về tiểu nhị đang bị đè cười ha hả nói:

- Ngươi gọi ba tiếng gia gia đại gia sẽ tha cho ngươi.

Dương Thông nghe nói lập tức nổi giận đùng đùng, y nhận ra gã tiểu nhị là A Tứ, lần trước chào hỏi bán rượu cho mình, làm mặt tỉnh bước tới trước hỏi:

- Có chuyện gì vậy ?

Trong đám tiểu nhị, A Tứ là người vũ nghệ cao cường nhất, lúc này gã đang bị người lấy chân đè vào cổ nằm dưới đất không cục cựa, hiển nhiên là bị điểm huyệt đạo, có điều miệng thì vẫn mở ra mắng chửi om sòm, đám người chung quanh thấy bọn này hung dữ không ai dám tiến lại khuyên can, còn đám tiểu nhị thì nếu không bị đánh nằm lăn ra đó thì cũng bị người giữ chặt lấy ở xa xa.

A Tứ thấy Dương Thông vội vã la lên:

- Dương công tử mau cứu tôi.

Dương Thông hướng về gã đại hán đang ngồi trước nhìn một cái, thấy gã ước chừng năm chục tuổi, mặt mày trắng trẻo, mặc tấm áo trường bào cẩm hoa, cặp mắt đang đảo quanh sòng sọc nhìn Dương Thông, tay cầm một ống dọc tẩu, ngón tay bên phải đeo chiếc nhẫn lóng lánh ra vẻ một tài chủ con nhà phú quý. Du=ơng Thông hướng về đại hán cười nói:

- Không biết bọn tiểu nhị trong điếm có làm điều chi không phải với các đại gia ?

Đại hán rít một hơi thuốc thở phào khói ra rồi nhẫn nha nói:

- Tên tiểu nhị tiệm nhà người đổ canh vào người đại gia còn tính hành hung đánh người, ngươi nói phải làm sao đây.

A Tứ tuy đang bị đè dưới đất, tai còn nghe rõ mồn một vội vã mở miệng phân bua:

- Đó là hắn cố ý đụng phải ...,

Có điều gã còn chưa nói hết lời cần cổ dưới chân người bị đè lên một cái lập tức không nói thêm được lời nào nữa, mặt mày đỏ rần cả lên. Dương Thông biết bọn tiểu nhị chắc chắn đương không chẳng đi làm chuyện quậy phá như vậy, bèn biết là bọn người này cố ý gây chuyện quấy phá, y bèn cười giả lã nói:

- Thế thì tối phải dạy cho hắn một bài học mới được.

Nói rồi bước lại một bên A Tứ hất chân lên nói:

- Tay chân vụng về như thế làm sao tiếp đãi khách hàng được ?

Một chân đá vào người A Tứ, gã đại hán đang lấy chân đè vào cổ A Tứ thình lình như bị rắn cắn, la lên một tiếng lớn, cả người văng lên qua một bên ngã ầm xuống đất, còn A Tứ thì lăn một vòng, một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh búng người đứng dậy. Gã đại hán ngồi trên ghế thấy Dương Thông lộ ra một chiêu tuyệt đỉnh công phu, giật bắn người kinh hãi, biết Dương Thông đã thi triển thượng thừa vũ công Cách Sơn Đả Ngưu, đá thì vào người A Tứ nhưng lực đạo thì chuyền qua gã đại hán kia, gã đại hán nọ thì bị nội lực của Dương Thông chấn cho bay ra ngoài còn A Tứ thì chẳng hề gì.

Gã đại hán cầm dọc tẩu cười ha hả đứng dậy, bước lại nói:

- Thì ra vị công tử này là một tay vũ học đại hành gia đây! Bội phục! Bội phục!

Nói rồi thò tay ra miệng tươi cười nói:

- Chúng ta lại bắt tay thân mật tý nào!

Thân mật đây chính là tỷ thí, người có thân phận tỷ thí với nhau chỉ cần nắm một nắm tay là có thể phân biệt thắng thua, còn đánh đấm tay chân chỉ là thứ tỷ thí của hạng lỗ mãng vô lại, do đó nói thân mật là có ý muốn khiêu chiến với đối phương. Dương Thông làm bộ như không hiểu thò bàn tay phải ra, A Tứ thấy vậy la lớn lên:

- Coi chừng!

Có điều Dương Thông chẳng nghe chẳng rằng cứ thò tay ra trước, đại hán tay phải đưa tới nắm lấy bàn tay Dương Thông, cười ha hả lên nói:

- Ngưỡng mộ lâu nay! Ngưỡng mộ lâu nay!

Nói rồi ngấm ngầm vận nội lực tính bóp nát bàn tay Dương Thông, gã vừa dùng sức bèn cảm thấy hình như đang nắm trong tay một khối sắt. Cái nhẫn giới chỉ đeo trên tay có gắn độc châm cực kỳ bé nhỏ, như nếu đối phương dùng sức, độc châm sẽ đâm vào lòng bàn tay, Dương Thông đâu bị gã lừa dễ dàng, lần trước y thấy chính mắt Thiết Thủ Vô Thường Vu Thiên Long bị Ngũ Độc Thánh Thủ của phái Không Động ám toán một lần, do đó thấy ngón tay gã đeo giới chỉ đã hiểu được mấy phần, lúc Dương Thông thò tay ra đã cong lòng bàn tay lại, nắm ngón tay ngấm ngầm vận nội lực, như gọng kềm sắt nguội giữ cứng lấy ngón tay gã. Đại hán vừa nắm lấy tay y bèn phát giác mình gặp phải kình địch, thầm la lên trong bụng đang tính giựt tay ra khỏi tay đối phương nhưng Dương Thông đã nắm cứng lấy tay gã, đại hán ui dao lên một tiếng, chỉ cảm thấy một trận đau đớn lan đến tận xương tủy, mặt mày trắng bệch cả ra, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng ròng từ trán xuống, Dương Thông dùng sức, độc châm trong cái nhẫn giới chỉ đã lòi ra, đâm sâu vào trong lòng bàn tay của gã, đại hán lập tức nhức buốt khom cả lưng người xuống, mặt mày đỏ gay như gấc chín, la lên bài hãi như heo bị chọc tiết, cất tiếng van xin tha mạng. Mấy gã đại hán còn lại đang tính xông lại cứu, Dương Thông bèn mỉm cười nói:

- Giao cho các ngươi đó!

Nhẹ nhàng đẩy ra, gã đại hán bèn bay vù vù về hướng bọn đại hán kia, đụng cho cả đám mặt mày sưng vù sứt trán, còn gã đại hán cầm tay Dương Thông thì nằm vừa la vừa lăn lộn trên mặt đất, Dương Thông hét lên:

- Còn không lăn ra khỏi đây!

Đám đại hán biết không phải là địch thủ của Dương Thông lồm cồm bò dậy dìu gã đại hán thủ lãnh vừa bò vừa chạy ra khỏi cửa, một gã đại hán còn quay đầu lại nói:

- Xú tiểu tử kia! Có ngon thì đừng chạy đi đâu, chúng ta cứ chờ mà xem!

Nói rồi co giò chạy như bay ra khỏi tiệm, Dương Thông chẳng thèm đuổi theo, quay người trở vào trong sân sau.

Trưa hôm đó, Trần Đại Niên và Giản trưởng lão trở về tửu lầu, Trần Đại Niên nghe tiểu nhị thuật lại chuyện xảy ra buổi sáng, hai người lại chỗ Dương Thông hỏi kỹ càng lại chuyện vừa rồi, Trần Đại Niên nghe xong lẩm bẩm một mình:

- Lão Tào Hỗ ở Yến Thanh Môn trong Thành Đô tuy có chút bá đạo nhưng không hề làm chuyện gì gian ác, tại sao hôm nay lại đi quấy phá trong quán rượu nhĩ ?

DưƠng Thông hỏi:

- Ai là Tào Hỗ vậy ?

Trần Đại Niên đáp:

- Chính là cái người cầm dọc tẩu sáng nay bị chú đánh cho tơi tả đó! Hắn ta là chưởng môn của Yến Thanh môn trong giang hồ tên là Tào Hỗ đấy!

Dương Thông nghe gã nói bèn sực nhớ ra trong giang hồ có một môn phái như vậy, y cũng có nghe Đoàn Nhị đề cập tới, là một môn phái không lớn không nhỏ trong giang hồ, kẻ sáng lập ra Yến Thanh quyền chính là một trong một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc đời Bắc Tống tên là Yến Thanh, Yến Thanh từ nhỏ học được một thân vũ nghệ khinh xảo, đi theo Ngọc Kỳ Lân Nghiêm Tuấn Nghĩa, sau này cũng theo Nghiêm Tuấn Nghĩa lạc thảo làm ăn cướp, rồi đến khi đám Lương Sơn Bạc về lại với triều đình, phụng mệnh đi chinh phạt Phương Lạp, Yến Thanh cũng lập được đại công, có điều lão nhìn ra được dụng tâm hiểm ác của triều đình, bèn trốn vào trong giang hồ, đám hảo hán Lương Sơn Bạc quả nhiên bị gian thần trong triều đình hãm hại, còn Yến Thanh thì đã sớm ẩn tính mai danh mới được thoát, sau này lão mở cửa dạy học trò sáng lập ra phái Yên Thanh Quyền, thành ra tông sư một phái. Giản trưởng lão nói:

- Chắc thể nào cũng có chuyện gian trá, Tào Hỗ không có chuyện gì chẳng đi vào nhà thờ cúng quảy!

Nói rồi hạ giọng nói với Trần Đại Niên và DưƠng Thông hai người mấy câu, ba người bèn phân chia đi mỗi người một việc.


Lê Khắc Tưởng dịch