Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Trận chiến Tam Hiệp [2]

Lai lịch của Miêu gia trại DưƠng Thông đã từng nghe Đoàn Nhị nói qua, Miêu gia trại ở dãy Miêu lãnh Quý Châu, nơi đa số người Miêu đời đời cư trú, thổ ty thủ lãnh của đám người Miêu trong Miêu gia trại họ Miêu, sống đời này qua đời kia ở đó, người nào người nấy đều rất rành rõi sử độc phóng trùng, và cũng tinh thông cách giải độc, đặc biệt là những người trong gia tộc của thổ ty, bản lãnh lại càng thần xuất quỹ một, không sao đề phòng cho xiết, đã thế người Miêu ai nấy đều giỏi vũ công, trong trại con nít cũng rành sử độc, năm xưa triều Nguyên và triều Minh thống nhất đất nước rồi, bọn người Miêu cự tuyệt không chịu tòng phục thống trị của triều đình, quân Nguyên quân Minh đều tấn công lên núi vây cứng Miêu trại, có điều mỗi lần đều thua lớn quay về, bao nhiêu binh sĩ đều tử thương dưới những mũi tên tẩm thuốc độc của người Miêu, hoặc thuốc độc hoặc trùng độc, thế là triều đình hết còn dám xâm phạm vào đám người Miêu đó, Miêu gia trại và Đường môn đều sở trường dùng độc nổi danh trong giang hồ, đặc biệt là thổ ty của Miêu gia trại ngoại hiệu là Ngũ Độc tiên tử, bản lãnh sử độc xuất thần nhập hóa không những thế còn có một thân vũ công quái dị, một ma đầu khét tiếng giang hồ, người ta chỉ biết bà ta họ Miêu, không ai biết rõ tên tuổi ra sao,có điều nhắc đến tên của bà ta ai ai cũng rùng mình sợ hãi. Hai mươi năm trước không biết tại sao thình lình bà ta một mình xông lên Hoàng Sơn đánh bại chưởng môn của phái Hoàng Sơn là Trầm Hạc Tiên, đánh cho cả bọn phái Hoàng Sơn một trận tơi tả, may mà lúc ra khỏi đó bà ta còn để lại thuốc giải, vô số đệ tử của phái Hoàng Sơn mới không bị chết vì độc, chưởng môn Trầm Hạc Tiên bi phẫn càng thêm bi phẫn năm sau cũng qua đời, tuy đệ tử của phái Hoàng Sơn chẳng ai bị thiệt mạng nhưng phái Hoàng Sơn lần này bị thua xem đó là một chuyện vô cùng nhục nhã không cất đầu nổi với ai, Ngũ Độc tiên tử náo lần đó xong bèn không bao giờ xuất hiện lại trong giang hồ. DưƠng Thông và Giản trưởng lão nghĩ thầm:

_ Miêu gia trại trước giờ cư trú trong dãy Miêu lãnh thâm sơn, người trong Miêu gia không bao giờ hành tẩu trong giang hồ, bây giờ sao lại ra tới Thành Đô ? Mà thuyền của hai người âm dương sai trật làm sao lại là của Miêu gia.

Chỉ nghe Đường Văn nói với lão già chủ thuyền:

- Tiểu điệt phụng mạng gia phụ đến đây bắt một người là kẻ thù họ Đường chúng tôi, người này đã giết mất huynh trưởng của tiểu điệt, hắn đi đúng vào chiếc thuyền của Lưu nhị trại chủ, mong là Lưu nhị trại chủ thành toàn dùm, tiểu điệt sẽ lại viếng thăm lần tới tạ lễ.

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe nói bất giác chột dạ, hai người bí mật ra khỏi Thành Đô không biết bọn Đường gia trang làm sao biết mình ở trên thuyền ?

Chỉ nghe chủ thuyền cười nói:

- Đường công tử xin chớ đùa giỡn, người ông muốn bắt sao lại lên thuyền chúng tôi được ?

Đường Văn hướng về chủ thuyền cung kính ôm quyền nói:

- Tiểu điệt có được tin tức đáng tin cậy, người này quả thực đang ở trên thuyền trại chủ, xin Lưu nhị trại chủ nể dùm một phen, kêu hai người đó ra đây, tiểu điệt nhìn là biết ngay.

Chủ thuyền nhìn Đường Văn cười nói:

- Đúng thế, trên thuyền lão hán quả thật có hai vị khách, có điều hai vị khách này là do Miêu trại chủ của bản sơn trại mời lại, lão hán phụng mạng Miêu trại chủ, hộ tống hai vị ra khỏi Xuyên, chuyện gì khác lão hán không hề hay biết.

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe vậy đều cảm thấy băn khoăn trong bụng, Ngũ Độc tiên tử hai người đều chưa từng gặp mặt, tại sao lại là khách gì của bà ta ? Đường Văn nghe nói mặt mày lập tức sa sầm hỏi:

- Như vậy Lưu nhị trại chủ không nễ mặt dùm cho tiểu điệt rồi ?

Chủ thuyền cười đáp:

- Lão hán chỉ biết hộ tống hai vị quý khách bình an ra khỏi Xuyên, chuyện nễ mặt gì khác đó ... thanh danh gì khác đó, lão hán không hề biết tới, lão hán chỉ biết như nếu nhà lão hán ba người không hoàn thành nhiệm vụ trại chủ giao phó, trở về sẽ lập tức bị hình phạt trăm con rắn cắn nát xương thịt, mặt mủi đâu bằng tính mạng phải không!

Đường Văn cười nhạt một tiếng nói:

- Nói vậy Lưu nhị trại chủ muốn hộ tống tên tiểu tử đó ?

Chủ thuyền cười đáp:

- Không dám, lão hán chỉ biết phụng mạng hành sự, chuyện bất đắc dĩ.

Đường Văn cười nhạt nói:

- Các người đã muốn rượu mời không uống uống rượu phạt, người khác sợ Miêu gia trại các người, Đường gia chúng ta chẳng hề sợ, xông lên! Lục soát cho ta!

Nói rồi chỉ thấy Đường Văn vung tay lên một cái, mười mấy chiếc thuyền bèn kéo buồm vun vút lại chỗ thuyền Dương Thông.

Chỉ thấy vợ chồng chủ thuyền đứng ở mủi thuyền, lão hán được gọi là Lưu nhị trại chủ cười dài lên một tràng nói:

- Các ngươi còn cứ tiến lại đừng trách chúng ta không khách khí đó.

Bọn người trên đám thuyền cứ làm ngơ như không nghe, thuyền vẫn cứ vùn vụt tiến tới, chỉ thấy mười mấy chiếc thuyền phút chốc đã tiến gần lại trước mặt bọn Dương Thông, lão hán họ Lưu cười ha hả nói:

- Lại hay lắm!

Nói xong chỉ thấy bàn tay lão vung lên, hai trái đạn lớn chừng trứng ga'tu+' trong ống tay áo của lão bay ra, chia làm hai đụng tới hai chiếc thuyền gần nhất, lập tức uỳnh uỳnh lên hai tiếng, tạc đạ nổ tung rồi trong chớp mắt đã biến ra vô số đóa hoa lữa và khói xanh, hai chiếc thuyền đột nhiên bốc lữa lên, hoa lữa lan ra trên mặt sông, mặt sông cũng thình lình bốc lữa màu xanh nhạt lên, ngọn lữa đó thần tốc lan ra ngoài, đụng vào mấy chiếc thuyền bên cạnh cũng bốc lữa lên. Bọn Đường gia trang nhốn nháo lấy nước dưới sông lên dập lữa, nhưng thật là kỳ quái, nước đổ lên lữa ngược lại làm cho lữa càng cháy mạnh thêm,bọn Đường gia trang thấy lữa không sợ nước lập tức luống cuống tay chân vội vàng dùng những thứ khác dập lữa, có điều lữa bị vải làm tắt rồi lại từ từ nhen nhúm bùng lên trở lại, trong giây lát mấy chiếc thuyền đã bị lữa thiêu ùn ùn, đám người trên thuyền thấy tình thế không xong vội vã nhảy xuống nước bơi trở ngược lại, lão hán họ Lưu đứng ở mủi thuyền thấy vậy cười lên ha hả. Dương Thông và Giản trưởng lão thấy vậy cũng thấy ly kỳ, không biết lữa đó là thứ lữa gì mà chẳng hề sợ nước. Đám lửa trên sông thiêu một hồi lâu trên mặt nước mới tùy theo giòng nước trôi từ từ tản mạn ra xa rồi tắt ngúm, còn đám lữa trên thuyền thì cứ thiêu mãi cho đến khi thuyền chìm xuống rồi mới từ từ tắt đi. Đường Văn thấy tình hình như vậy cũng lấy làm kinh hãi trong lòng, gã cũng không biết thứ lữa đó làm bằng chất liệu gì mà lợi hại đến như vậy.

Đường Văn thấy vậy miễn cưỡng trấn định tâm thần, vung tay hét lên:

- Cũng cho các ngươi nếm chút mùi ám khí nhà họ Đường chúng ta!

Nói rồi hai tay gã liên tiếp vung lên, vô số ám khí lớn nhỏ từng đám từng đám như bầy ong ngập trời bay lại, Dương Thông và Giản trưởng lão thấy vậy sợ toát cả mồ hôi hột, không ngờ Đường Văn có bao nhiêu tuổi đầu mà miệng thì cười nói vung tay lên là phát xạ ra bao nhiêu đó ám khí, không những vậy khoảng cách giữa hai bên xa lắc mà lực đạo ám khí bay lại lợi hại vô cùng, chỉ dựa vào thủ pháp phóng ám khí đó không thôi là biết vũ công của gã không kém cỏi tý nào. Cô con gái thấy ám khí bay lại vội vàng bước vào trong khoang, chỉ thấy chủ thuyền hai tay thọc vào người móc ra một đôi găng tay bằng da hươu đeo vào, ám khí trong thoáng chốc đã bay lại trước mặt lão, nào là thấu cốt đinh, phi tiêu, thanh lăng tử, thiết bồ đề, phi hoàng thạch, tụ tiễn một đám ồ ạt bay lại chỗ lão, chỉ thấy chủ thuyền chờ ám khí bay lại trước mắt, hai tay thình lình đưa ra trước quơ một cái, bao nhiêu ám khí bay lại đều lọt hết vào tay lão, chủ thuyền còn đưa lên mủi ngửi một cái rồi cười nói:

- Hay quá! Thì ra mấy ông bạn này đều có tẩm năm thứ độc trong này!

Bà chủ thuyền đứng bên cạnh lão, ám khí bay lại chỗ bà ta chỉ thấy bà ta nhanh nhẹn tháo chiếc đai lưng ra múa một vòng trước mặt, ám khí bay lại đều dính lên giải lụa, Dương Thông thấy thủ pháp tiếp ám khí của bà ta lợi hại nhìn muốn sững sờ ngơ ngác, bao nhiêu phi đao tụ tiễn ghim vào giải lụa đều không xuyên qua nổi, thật không biết làm bằng chất liệu gì. Chỉ nghe khoang thuyền vang lên lộp độp tiếnga'm khí đánh vào vách thuyền có điều khoang thuyền vừa dày vừa kiên cố, ba người núp trong khoang chẳng hề hấn gì cả. Giản trưởng lão lại càng kinh hãi, phải biết Thiên Thủ Di Lặc Trần Đại Niên trong Cái Bang công phu phát xạ và đón đỡ ám khí là sô[' một trong giang hồ mà cặp vợ chồng chủ thuyền này hiện tại thủ pháp ám khí còn hơn gã không biết bao nhiêu lần mà nói. Còn Đường Văn thấy vợ chồng chủ thuyền thu hết ám khí mình phóng ra trong lòng bất giác cũng khiếp đảm, mấy thứ ám khí này của gã đều có tẩm thuốc độc, nhền nhện, thanh xà, thiềm thừ, ngô công và bọ cạp năm thứ độc vật, nào ngờ đối phương chỉ ngửi tới là đã nhận ra hết năm.

Đường Văn cười nhạt một tiếng nói:

- Các ngươi tiếp tục đón cái này!

Nói rồi hai tay lại vung lên, chỉ thấy hồ điệp tiêu rít gió xoáy lốc bay lại, phát ra những tiếng chói tai. Chủ thuyền hai tay đưa lên hét lớn:

- Trả lại cho các ngươi mấy mớ đồng vụn thiết rỉ đây.

Nói rồi chỉ thấy bao nhiêu ám khí lãO đã bắt vào hai tay thình lình bay ra, bay lại thuyền đối phương, lực đạo phát xạ ám khí của lão còn mạnh mẻ không biết mấy lần của Đường Văn, lập tức đối phương có kẻ tránh không kịp ngã nhào ra, còn có người rớt lõm bõm xuống nước. Ám khí chủ thuyền phóng ra mấy mủi hồ điệp tiêu cũng bị lão đánh trúng, có điều mấy mủi hồ điệp tiêu chỉ bị ngừng lại trong không trung một lát rồi lại vẫn cứ y cũ bay lại, như một cánh quạt đồ chơi con nít, thoáng chốc đã bay lại chỗ lão chủ thuyền, chủ thuyền thò tay ra tính chụp lấy phi tiêu thình lình đảo mắt thấy phi tiêu bốn bề đều có những cây gai nhỏ xíu nhọn hoắc và dài, lão khựng lại vội vàng bước lùi ra phía sau mấy bước, lão nghĩ là nếu mình chụp phi tiêu lực đạo quá trớn những cây gai nhọn và dài đó có thể xuyên qua găng tay, lão lập tức sau đó thò ngọn trỏ ra búng tới, tính búng văng phi tiêu qua một bên. Nào ngờ phi tiêu trước mặt lãO thình lình thay đổi phương hướng, mấy mủi phi tiêu lại biết xoay vòng lại như có người điều khiển, một mủi bay tới Linh Đài huyệt phía sau lão, một mủi bay tới Ấn Đường huyệt, một mủi từ mé bên bay tới Thái Dương huyệt, còn có mủi bay lại Đàn Trung, Tuyền Cơ, Nhân Trung đám huyệt đạo trước mặt lão. Đám phi tiêu từ bốn phương tám hướng ồ ạt tấn công lại, chủ thuyền vội vàng tránh né hết bên này tới bên kia, ngón tay không ngớt thò ra búng bay phi tiêu đi, có điều mấy mủi phi tiêu này thật kỳ quái bị lão búng bay ra lại bay ngược lại vẫn cứ nhắm vào lão tấn công, không những thế lực đạo lại càng tăng lên, chủ thuyền lập tức bị bức cho tay chân luống cuống. Đường Văn thấy chủ thuyền bị mấy mủi hồ điệp tiêu của mình bức cho xoay mòng mòng lấy làm khoái chí, mấy mủi hồ điệp tiêu đó của y là một trong những tuyệt chiêu của Đường gia, phi tiêu rỗng bên trong có trang bị cơ quan và lò xo xảo diệu, chỉ cần đụng vào nó một lần, phi tiêu sẽ thay đổi phương hướng không những vậy đụng vào lò xo làm cho lực đạo càng lúc càng tăng lên khó lòng chống đỡ. Đường Văn thấy đối phương đang lúng túng bèn vung tay lên lần nữa, chỉ thấy mấy mủi hồ điệp tiêu lại tiếp tục bay lại, gã thấy chủ thuyền tiếp không xuể hồ điệp tiêu của mình bèn nghĩ đến chuyện dùng phi tiêu đả thương lão.

Dương Thông thấy tình hình như vậy vội vàng móc trong người ra mấy đồng tiền tính giúp lão chủ thuyền một tay, nào ngờ bà chủ thuyền thình lình nhảy lại cười nói:

- Ông chồng này, cái trò này cũng mới lạ đấy, mình kiếm vài cái đem về nhà xem thử trong đó có gì mà hay vậy.

Nói rồi chỉ thấy bà ta nhảy chồm tới, quơ dãi lụa một vòng chung quanh chủ thuyền, thủ pháp vô cùng xảo diệu nhanh nhẹn gọn ghẻ thoáng chốc đã thu hết đám phi tiêu vào trong dãi thắt lưng. Mà cũNg kỳ quái, đám hồ điệp tiêu bị bà ta cuộn lấy rồi cũng không thấy có động tĩnh gì, Đường Văn thấy vậy trong lòng kinh hãi khôn xiết, đám phi tiêu là dùng thép ròng chế ra bén nhọn vô cùng, vậy mà đụng vào dãi lụa lại chẳng thấy hề hấn gì. Càng trọng yếu nữa là đám phi tiêu đó lọt vào trong tay bà ta, bao nhiêu bí mật sẽ bị khám phá ra, độc môn ám khí của Đường gia từ nay sẽ bị phá giải. Đường Văn có biết đâu, cái dãi lụa trông tầm thường đó chính là một thứ bảo bối của Miêu gia trại, cũng là một bảo vật của vũ lâm, dùng Thiên Tàm ty và Ô ty những chất liệu vừa mềm mỏng vừa kiên cố chế từ mạng của một loại nhện độc do dân Miêu nuôi dưỡng, đao kiếm chạm vào không đứt, trăm thứ độc không tổn hại, nước lữa không hề suy xuyển, truyền ở xứ Miêu từ đời này qua đời khác. Đường Văn thấy vậy nổi giận giương tay lên hét:

- Được! Các ngươi đở thêm thứ này!

Nói rồi chỉ thấy tay gã lại vung lên, chỉ thấy một thứ gì lớn chừng quả trứng gà bay lại chỗ bà già, Giản trưởng lão thấy vật đó lập tức mặt mày biến sắc nhịn không nổi buột miệng la lên:

- Mau mau tránh ra! Đó là Tử Mẫu Đạn, bên trong có thuốc nổ!

Lão biết Tử Mẫu Đạnlợi hai ra sao, một khi bị nổ vào người là chỉ có đường tan da nát thịt, Giản trưởng lão lúc ở Thái Sơn đại hội đã nếm qua mùi lợi hại, sức công phá e tương đương tới mấy cân thuốc nổ, như nếu rớt xuống thuyền, thuyền sẽ nổ tung thành mảnh vụn. Hai người thấy Đường Văn ném Tử MẫU Đạn ra, Dương Thông tính ném đồng tiền đánh rớt Tử Mẫu Đạn xuống nước, có điều chủ thuyền thấy Đường Văn ném ra Tử Mẫu Đạn đã đoán ra đó là thứ gì, cầm lên một cái chén tuỳ tùy tiện tiện hất ra, đầu chẳng thèm quay sang, cười ha hả nói:

- Đa tạ đa tạ!

Chỉ thấy cái chén bay ra ngoài một trượng đụng vào Tử Mẫu Đạn của Đường Văn bèn ầm lên một tiếng nổ tung trên mặt nước, bọt nước bắn lên tung tóe bốn phía, ngay cả mấy chiếc thuyền cũng bị dao qua dao lại không ngớt, một làn khói hồng nhạt theo gió bay lại chỗ thuyền Dương Thông.

Dương Thông vội vàng la lớn:

- Coi chừng! Khói có độc!

Nói xong y và Giản trưởng lão vội vã dùng nước thấm vào khăn đưa lên mũi, rồi ra dấu cho cô con gái cũNg làm vậy. Nào ngờ cô con gái chỉ nhìn hai người cười cười rồi lắc đầu, cô chầm chậm bước ra đầu thuyền, vợ chồng chủ thuyền cũNg đang đứng ở đó không hề hay biết gì đến chuyện khói độc, thoáng thốc khói độc đã bay dày đặc đến thuyền. Đường Văn thấy khói đã bay qua hết thuyền bèn đắc ý cười ha hả nói:

- Lưu nhị trại chủ, các ngươi đã trúng phải chất độc của Đường gia chúng ta rồi, khôn hồn mau mau giao người ra đây đổi lấy thuốc giải, bản công tử niệm tình chúng ta là người một nhà với nhau, cho các người thuốc giải còn kịp thời cứu mạng, nếu không đừng trách chúng ta không có tình nghĩa.

Bỗng nghe chủ thuyền cười dài một tràng nói:

- Một chút khói độc đó của các ngươi mà đòi làm khó dễ tới Miêu gia chúng ta, lão hán cũng cho các ngươi thưởng thức một phen xem Miêu gia chúng ta lợi hại đến đâu.

Nói rồi chỉ thấy chủ thuyền vung tay lên, một trái đạn lớn chừng quả trứng gà bay vụt qua, Đường Văn cũng biết trái đạn lợi hại ra sao, vội vàng chụp lấy một mái chèo ném tới chặn ngang trái đạn, chỉ thấy trái đạn đụng vào mái chèo bình lên một tiếng nổ tung trên mặt nước, sau đó thình lình vô số tia lữa màu xanh xám tỏa ra, lúc đầu chỉ thấy mờ mờ nhưng lúc gặp phải không khí bèn thần tốc cháy lên bừng bừng trên mặt nước ùn ùn đẩy tới mé thuyền của Đường Văn, kéo theo những làn khói trắng. Bọn Đường gia trang đã thưởng thức đám lữa lão phóng ra lúc nãy, biết là thứ lữa này không sợ nước cũng không sợ bị dập tắt rất khó đối phó vội vàng dao thuyền chèo ngược về phía sau, đám khói trắng dày đặc thần tốc ùa lại đám thuyền bên kia, chỉ thấy khói trắng vừa đến thuyền bèn nghe có tiếng ngã nhào lục tục vàng lên, bọn Đường gia la toáng lên:

- Không xong! Khói có độc!

Vô số người trên thuyền vội vàng đua nhau nhảy xuống nước lặn sâu xuống tránh khói độc. Chủ thuyền thấy vậy đứng ở mủi thuyền cười lên ha hả, lửa và khói từ trái đạn bốc ra cháy một hồi lâu trên mặt nước rồi mới tắt đi, bọn Đường gia trang thấy yên ổn rồi mới dám lỗm ngỗm bò ra khỏi mặt nước leo lên thuyền lại có điều không dám dám đưa thuyền lại gần nữa.

Đám thuyền của Đường gia trang giữ ở khoảng cách xa xa không dám lại gần cũng không có ý định gì xán lại, Dương Thông đang đứng tần ngần suy nghĩ không biết họ đang tính làm gì. Thình lình bỗng thấy cô con gái bước nhanh vào trong khoang, mang đôi găng tay vào vừa cười nói:

- Đám ngu xuẫn lại dám đi đục thuyền chúng ta, tính cho chúng ta chết đuối cả đám chắc.

Nói rồi chỉ thấy cô khệ nệ ôm một cái chum ra ngoài thuyền, nhanh nhẹn mở chum ra móc lên một nhúm chất liệu vàng vàng trong chum rảy đều bốn phía mạn thuyền. Sau đó cô đi rửa tay đâu đó rồi cầm lấy cây sào đứng ở mé sau thuyền. Dương Thông và Giản trưởng lão thấy cô rải đám phấn bột xuống rồi không biết nó có tác dụng gì, thình lình thấy mặt nước chung quanh tứ phía nổi lên mấy con cá lớn có nhỏ có, con nào con nấy nằm ngửa bụng trắng phếu lên trời hiển nhiên đã chết đâu hồi nào. DưƠng Thông và Giản trưởng lão hai người đều giật nãy mình biết ngay chất liệu màu vàng vàng đó là một thứ thuốc độc, hai người còn chưa kịp có phản ứng gì thình lình mé bên trái thuyền có một đại hán trồi đầu lên, lại thấy đại hán hai tay ôm lấy mắt vừa rú lên thê thảm:

- Ui dao! Con mắt của tôi ... Con mắt tôi hết thấy đường rồi!

Dương Thông thấy cặp mắt của đại hán ứa ra máu tươi hiển nhiên là trúng phải chất độc, cô con gái tựa hồ như đã tiên đoán có người sẽ trồi đầu lên, chỉ thấy cây sào trong tay cô khua lên, nhắm đầu của đại hán quơ lại, mủi cây sào có trang bị một móc câu thật sắc bén vốn là để chèo thuyền, cô con gái vung sào xuống, đầu của đại hán lập tức vỡ toang máu me tung tóe, đại hán từ từ chìm xuống nước. Tiếp theo đó, Dương Thông lại thấy năm sáu gã đại hán trồi đầu lên tứ phía, hiểu thầm bọn này len lén lặn xuống đáy thuyền tính đục thuyền của mình. Người na'ongu+ời nấy đều ôm lấy cặp mắt đang ứa máu hiển nhiên đều trúng phải chất độc cô con gái kia đã thả xuống nước, chỉ thấy đám đại hán hai mắt bị mù, trồi đầu lên loạn xạ bơi quờ bơi quạng khắp nơi, có người bơi vào gần mạn thuyền bèn bị cô con gái vung sào lên đánh xuống đầu óc lập tức vỡ toang não tương bay vọt tứ tung táng mạng tức thì, trong thoáng chốc chung quanh nổi lên những tiếng gào tiếng la thảm thiết, bốn người đã bị cô con gái dùng sào đánh chết, trên sông một màu máu đỏ hồng loang ra.

Dương Thông thấy cô con gái tuổi tác còn nhỏ mà lúc giết người ra tay vững chắc không hề có chút gì sợ hãi, mỗi chiêu đánh ra đều là những cú chết người, xuất thủ độc ác, giết người mà trên mặt vẫn lộ nét tươi cười, như mình đang giết một con kiến vậy, nếu không phải Dương Thông chính mắt trông thấy ai mà tin được một cô gái không chịu nổi cơn gió kia lại trong chớp mắt giết bốn đại hán như bỡn, không những vậy còn giết người không chớp mắt, Dương Thông nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác rùng mình lên một cái, tuy cô con gái làm vậy là để bảo vệ mình, nhưng thấy cô giết người ác độc như vậy cũng không nhịn nổi cảm thấy sợ hãi. Mấy gã đại hán còn lại bơi còn chưa ra tới ba trượng ngoài cũng từ từ chìm lĩm xuống nước, hiển nhiên chất độc phát tác táng mạng ngay ở đó, Dương Thông thấy chất độc lợi hại như vậy bất giác lông gáy muốn dựng đứng lên. Cô con gái đứng trên thuyền không ngớt cười khanh khách, Đường Văn thấy người bên mình bị đối phương giết sạch lập tức nổi giận đùng đùng vung tay lên hét:

- Xông hết lên! Bắt cả đám giết quách!

Chỉ thấy gã ra lệnh, mấy chiếc thuyền bèn bức gần lại, Đường Văn lần này đem theo hơn trăm người đi thuyền lại tính dùng nhiều thắng ít, bọn Đường gia trang đã nếm phải mùi khói độc, lần này người nào cũng dùng khăn ướt bịt mủi, Đường Văn lãnh đầu xông lại, Dương Thông thấy từ xa gã đã ném mấy trái Khổng Tước Khai Bình, Tử Mẫu Đạn và Thiên Nữ Tán Hoa lại, có điều đều bị chủ thuyền ném mấy cái chén ra đụng vào giữa không trung, tạc đạn chỉ nổ trên không chẳng làm tổn hại gì đến người trên thuyền, còn ám khí bay lại đều bị bà già dùng dãi lụa kỳ dị kia ngăn trở lại, mấy chiếc thuyền của Đường gia trang bèn thừa cơ xáp gần lại, Đường Văn thấy hai bên đã quá gần nhau bèn sợ ám khí làm tổn thương người bên mình không ném Không Tước Khai Bình đám tạc đạn nữa, chỉ nhắm vợ chồng chủ thuyền phát xạ đám phi tiêu hoặc thấu cốt đinh những loại ám khí.

Dương Thông và Giản trưởng lão thấy bọn Đường gia trang xách đao xông qua bên thuyền mình, bấy giờ cũng không còn thể ngồi yên không đếm xỉa gì tới, hai người bèn nhảy ra khỏi khoang thuyền trong thoáng chốc đã đánh cho mấy người rớt xuống nước. Cô con gái kia hướng về hai người lớn tiếng cảnh cáo:

- Coi chừng đó! Binh khí của bọn chúng có bôi thuốc độc, đừng để cho bọn chúng chạm binh khí vào.

Dương Thông thấy đao kiếm của bọn họ lấp lánh màu xanh lam quả nhiên có tẩm thuốc độc. Bấy giờ đã có mấy gã đại hán nhảy qua thuyền đang tính hạ độc thủ vào cô gái, Dương Thông bèn nhảy lại trước mặt cô, vung cây ngọc tiêu điểm cho mấy người đó ngã lăn ra rớt xuống sông, Dương Thông sợ cô gặp chuyện bất trắc, đứng chắn trước mặt, tuy y có phản cảm với cô con gái này ra tay quá độc ác nhưng thấy cô vì mình mà làm vậy, do đó lo lắng sợ cô bị người ta gia hại. Cô con gái thấy đám thuyền bên kia ùn lại bèn móc trong người ra cái sừng trâu thổi o o lên, thoáng chốc bèn thấy hai chiếc thuyền đi phía sau mấy ngày nay nhanh như chớp đã giong thuyền lại, phân biệt hai bên bao vây đám thuyền Đường gia trang lại, Dương Thông thấy trên hai chiếc thuyền ùn ùn nhảy ra mấy chục đại hán hung hãn, người nào người nấy quấn trên đầu cái khăn màu đen rằn ri, quần áo cũng thêu đồ chim chóc rằn ri, trang phục của người Miêu, ai nấy đi chân không, tai đeo vòng bạc lóng lánh, trong tay thì cầm cây loan đao sáng loáng màu xanh nhạt, Dương Thông biết là đao có tẩm thuốc độc. Vợ chồng chủ thuyền đứng ở đầu thuyền ngực địch, cô con gái, Dương Thông và Giản trưởng lão ba người đứng ở mé sau, bên kia người nào xông qua đều bị năm người đánh cho rớt xuống nưỚc cả, đám Đường gia trang đang tính dùng thuyền mình đụng vào cho lật thuyền kẻ địch thình lình thấy hai chiếc thuyền bao vây lại, bọn Đường gia trang còn chưa kịp phản ứng gì đám dân Miêu đã xông lại trước mặt, chỉ thấy bọn họ vô cùng hung hãn, người nào người nấy như hung thần ác sát nhảy qua thuyền bọn Đường gia trang, đâm chặt loạn xạ trong phút chốc đã có mười mấy người bị chém trúng, trên thuyền lập tức vang lên những tiếng kêu la thảm thiết không ngớt, hai bên một trận hỗn chiến vào nhau. Đám dân Miêu vô cùng hung dữ, bọn Đường gia trang thấy tình thế không xong ai nấy đều kéo buồm lên liều mạng quơ chèo bỏ chạy ra phía sau, Đường Văn thấy vậy cũng co giò chạy theo, chủ thuyền thấy vậy đứng ở đầu thuyền cười lên ha hả rồi quay đầu lại bảo cô con gái:

- Thúy nhi, gọi người của mình trở về đi, đừng có đuổi theo nữa.

Chỉ thấy cô con gái đưa sừng lên thổi mấy tiếng, hai chiếc thuyền bèn ngừng lại quay đầu không truy sát theo nữa.

Chỉ thấy mặt sông một màu đỏ hồng, mấy chục cái thây người nổi lềnh bềnh rồi dần dần chìm xuống còn lại những người bị thương đang quơ quào trên mặt nước, rồi cũNg bị bọn dân Miêu giết sạch, bọn dân Miêu thấy người của Đường gia trang đã thoái lui bèn quay lại thuyền của mình băng bó cho đồng bọn bị thương tích, Dương Thông thấy có bảy tám người dân Miêu bị thương, vết thương nào cũng sưng vù lên như hòn núi nhỏ lại đen sì như mực. Bà già và chủ thuyền qua hai chiếc thuyền kia xem xét vết thương của họ rồi giúp họ nặn máu độc ra sau đó đắp thuốc giải dược vào rồi mới hạ lệnh cho thuyền đi về hạ du, ba chiếc thuyền thoáng chốc đã xuôi dòng lướt sóng đi một khoảng đường lớn. Cô con gái thấy Dương Thông lúc nãy đứng chặn trước mặt mình hộ vệ, hướng về y cười khanh khách nói:

- Dương công tử, cám ơn công tử lúc nãy!

Dương Thông và Giản trưởng lão thấy đám dân Miêu vì giúp đở cho hai người mà không sợ đắc tội với đám người Đường gia trang, còn tổn thương họ mấy chục người, tuy Miêu gia trại trong giang hồ hành sự có hơi quái dị và có phần ác độc, nhưng hai người vẫn lại đầu thuyền hướng về vợ chồng chủ thuyền bái tạ. Chủ thuyền vừa lái thuyền vừa hướng về hai người cười nói:

- Hai vị bất tất phải khách khí, lão háncu~ng chỉ là phụng mạng Miêu trại chủ của chúng tôi hộ tống Dương công tử ra khỏi Tứ Xuyên thế thôi.

DưƠng Thông nghe vậy cảm thấy kỳ quái, mình trước giờ có bao giờ gặp Ngũ Độc tiên tử bao giờ đâu, sao bà ta lại biết đến mình ? Không những thế còn đặc biệt phái người lại hộ tống mình ?

Dương Thông vội vàng hỏi:

- Lưu nhị trại chủ, nhờ ơn cứu trợ, thứ lỗi tại hạ mạo muội, tại hạ hình như chưa hề gặp qua Miêu trại chủ, không biết Miêu trại chủ vì cớ gì muốn giúp đở tại hạ ? Có thể thật tình cho tại hạ hay biết ?

Lưu nhị trại chủ cười đáp:

- Lão hán chỉ là nô bộc của Miêu trại chủ thế thôi, phụ trách hộ tống Dương công tử ra khỏi Tứ Xuyên còn chuyện gì khác lão hán không hề hay biết gì.

Dương Thông lại càng kỳ quái hỏi tiếp:

- Lưu nhị trại chủ, các người làm sao biết được tại hạ mặt mủi ra sao ? Chúng ta trước giờ chưa gặp mặt nhau.

Lưu nhị trại chủ cười tủm tỉm đáp:

- Dương công tử xem thử cái này.

Nói rồi móc trong người ra một cuốn họa đồ, Dương Thông vội vàng mở ra xem, thì ra trên họa đồ vẽ hình của mình rõ ràng ở đó, không những thế còn vẽ rất giống như thật. Lưu nhị trại chủ cười nói:

- Vợ chồng lão hán quanh năm đi thuyền bên ngoài phụ trách đem đồ sản phẩm của Miêu gia trại ra Thành Đô trao đổi mua bán, đem về lại đồ nhu yếu phẩm để dùng trong trại, do đó lão hán rất ít khi ở trong sơn trại, tình hình trong trại ra sao lão hán quả thật am hiểu rất ít, cách đây không lâu, lão hán nhận được mệnh lệnh của Miêu trại chủ cùng với tấm họa đồ này, giao cho lão hán chuyện ngấm ngầm hộ tống công tử, lãO hán cũng có biết công tử đang trú ngụ ở đâu, do đó Dương công tử hai người ra khỏi tửu lầu, chúng tôi cứ đi theo đó, rồi sau này thấy Dương công tử muốn đi thuyền, mấy chiếc thuyền chúng tôi chính đang đậu trên bến sông do đó hai người bèn mướn thuyền chúng tôi.

Dương Thông và Giản trưởng lão nghe vậy bất giác kinh hãi trong lòng, thì ra mình làm chuyện gì đều bị bọn họ biết hết cả, hai người lập tức sinh ra hoài nghi không biết Ngũ Độc tiên tử vì lý do gì lại phái người đi theo hộ vệ cho Dương Thông. Dương Thông hỏi đi hỏi lại mấy lần, vợ chồng chủ thuyền cũng không nói thêm được gì rõ hơn, Dương Thông nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu không biết có ai muốn Ngũ Độc tiên tử phái người lại bảo vệ mình không, nhưng y biết ít nhất là bà ta không có ác ý gì với mình, bèn cũng không hỏi thêm nữa. Thuyền ra khỏi Tam Hiệp là ra khỏi Ba Sơn, núi Vũ Đương bèn hiện ra ở xa xa, Lưu nhị trại chủ thấy Dương Thông và Giản trưởng lão đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của Đường gia trang bèn kéo thuyền đi ngược về, Thúy nhi cô con gái đứng ở đầu thuyền nhìn hai người lên bờ rồi đi cho đến lúc mất bóng cô mới quay vào trong khoang, Dương Thông và Giản trưởng lão bèn nhắm núi Vũ Đương đi tới.
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất