Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Cơ duyên ở Võ Đang[2]

Chớp mắt lại qua hết mùa đông, mùa xuân đến hoa nở, Dương Thông đến Võ Đang cũng đã được nửa năm, nửa năm đó y cũNg dần dần quen với lối sống khô khan đơn điệu như vậy, Đoàn Nhị cũng không hề có thư từ gì, Dương Thông không biết lão sinh hoạt ra sao đang làm chuyện gì. Lúc nhàn rỗi cũng ngồi nghĩ đến lão đang làm gì, Hạ Mẫn về nhà rồi có thể có chuyện gì xảy ra, mỗi lúc y nghĩ đến Hạ Mẫn bèn lấy miếng ngọc bội ra ngắm nghía. Một hôm, Thanh Vân đạo trưởng gọi y lại, Dương Thông không biết chuyện gì, vào đại điện rồi chỉ thấy tiểu đạo đồng tên Minh Nguyệt đã từng đem mình lại đang đứng bên cạnh Thanh Vân đạo trưởng, Thanh Vân đạo trưởng thấy Dương Thông bước vào bèn nói với y:

- Lúc nãy chưởng môn có truyền pháp dụ lại, gọi ngươi đến điện Tử Hà làm công chuyện, ngươi thu thập đồ đạc rồi theo Minh Nguyệt về đó đi!

Dương Thông nghe vậy bèn vội vàng hướng về lão khom người vái mấy vái rồi về phòng thu thập đồ của mình theo Minh Nguyệt tới điện Tử Hà, nửa tiếng đồng hồ là đến đó, Thanh Tòng đạo trưởng cũng không nói gì với y, chỉ sai y thay thế Minh Nguyệt mỗi ngày quét dọn điện Tử Hà, tối lại thắp đầy dầu trước thần tượng, nhưng không còn phải khiêng nước chẻ củi như xưa. Dương Thông trừ chuyện mỗi ngày tham gia luyện tập buổi học sớm ra, Thanh Tòng đạo trưởng còn bắt y ngồi thiền hai tiếng đồng hồ, Dương Thông lúc này đối với chuyện ngồi thiền cũng không còn thấy chán, y đã theo đám đạo sĩ ngồi cả nửa năm nay luyện tập cách dưỡng khí đã là chuyện thường như cơm bữa, vì vậy ngồi thiền hai tiếng cũng không lấy gì làm khổ sở. Hôm sau Dương Thông đang ngồi ngoài sơn môn đả tọa, nhập định được một hồi thình lình nghe Thanh Tòng đạo trưởng nói:

- Lúc nãy ta nghe tiếng hô hấp của con, tuy bình tĩnh quân bình, nhưng hô hấp rất nhanh chưa được đúng với cách thổ nạp ứng với tự nhiên, khí và ý miên trường mới đúng đường lối.

DưƠng Thông vội vàng mở trừng mắt ra, không biết lão đã đến sau lưng mình lúc nào, khom người mở miệng chào:

- Kính thỉnh chưởng môn chỉ giáo dùm cho!

Thanh Tòng đạo trưởng gật đầu nói:

- Hành khí, sâu thì chứa, chứa thì duỗi ra, duỗi ra thì đi xuống, đi xuống thì yên ổn, yên ổn thì kiên cố, kiên cố thì nảy mầm, nảy mầm thì sinh trưởng, sinh trưởng rồi thì lui, lui thành ra đất trời. Cơ cấu trời phía trên, cơ cấu đất phía dưới, thuận thì sinh, nghịch thì chết. Phải giỏi dùng khí tiên thiên để bổ vào khí hậu thiên, theo đúng tự nhiên thì sinh, miễn cưỡng thì nghịch, phải biết cái lý dục tốc thì bất đạt.

Khẩu quyết mà Thanh Tòng đạo trưởng vừa đọc ra chính là phương pháp thổ nạp trong Hành Khi Ngọc Bội Minh gọi là Nội Đan Thuật, là pháp môn tu luyện đến cảnh giới tối cao thượng thừa nội công, như thế mới bồi dưỡng nguyên khí, kiên cố sinh ra tinh thể rồi đến chuyện trường sinh. Tiếp theo đó Thanh Tòng đạo trưởng bèn dạy cho Dương Thông cách thổ nạp ra sao ra sao, thế nào là trong ý niệm làm cho tinh, khí, thần ngưng tụ lại thành một thể. Dương Thông được lão chỉ điểm lại càng được tăng thêm lợi ích cùng cực.

Một ngày nọ, Dương Thông làm xong chuyện tọa thiền, Minh Nguyệt bèn bước vào nói với y:

- Sư huynh, chưởng môn đang đánh cờ với Trí Thông đại sư phái Thiếu Lâm ở đồi Thái Tử gọi sư huynh đem lại trà nước và đồ điểm tâm.

Dương Thông nghe nói vội vàng xách thùng đồ ăn trà nước đi lại đồi Thái Tử. Đồi Thái Tử ở mé đông bắc ngọn núi, nằm một bên Phục Chân quan, tương truyền Chân Vũ đại đế lúc năm mươi tuổi bỏ ngôi vị thái tử vào núi tu luyện ở tại nơi này, do đó mà có tên là đồi Thái Tử, nơi đây phía sau lưng là vách núi dựng đứng đối diện với thâm cốc, cao ngất tầng mây có thể nhìn được nguyên dãy núi, hình thế hiểm yếu, Dương Thông đã đến không biết bao nhiêu lần rồi. Dương Thông nhìn xa xa thấy Thanh Tòng đạo trưởng đang ngồi với một lão hòa thượng trong lương đình ở đồi Thái Tử, hai người đang ngồi chính diện trước mặt một tảng đá, thỉnh thoảng lại thấy Thanh Tòng hoặc lão hòa thượng búng ngón tay một cái, bèn có một thứ gì nho nhỏ bay từ trong tay ra rớt xuống mặt đá, tảng đá cách lương đình xa tới ba trượng, muốn búng hòn đá tới mặt đá phải cần có một nội lực thâm hậu vô cùng mới làm nổi. Dương Thông xách trà nước và thức ăn vào trong lương đình mới thấy rõ ràng diện mạo của lão hòa thượng, chỉ thấy lão mặc một chiếc tăng bào màu tro, thân hình nhỏ bé, mặt mày ốm o, râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo vẻ sầu khổ, không đoán được lão đã bao nhiêu tuổi, lão hòa thượng tay trái cầm một chuỗi Phật châu đen nhánh. Dương Thông cũng từng nghe Đoàn Nhị nhắc đến Trí Thông đại sư của phái Thiếu Lâm, là thủ tòa trấn thủ Tàng Kinh Các, là sư đệ của Trí Không đại sư chưởng môn phái Thiếu Lâm, cao thủ số một số hai ở đó, y ngỡ Trí Thông đại sư phải là một cao tăng cao lớn phương phi mặt mày hồng hào, không ngờ lại là một vẻ buồn rầu như vậy.

Thanh Tòng đạo trưởng thấy y bước vào lương đình bèn gật đầu ra ý y đặt trà nước đồ ăn xuống mặt bàn đá, mặt vẫn hướng về tảng đá ngoài kia lộ vẻ tư lự. Dương Thông rót cho hai người chén trà sau đó đứng một bên quan sát, lúc đó y mới nhận ra hai 'iddang dùng nội lực và trí tuệ đánh cờ với nhau, ván cờ đó chơi theo lối vô cùng quái lạ, con cờ trắng đen bình thường không có gì khác thường, nhưng mặt bàn cờ là tảng đá cách hai người ba trượng, tảng đá đó là mặt vách núi vừa rộng vừa bằng phẳng như được đẽo bằng đao búa, không biết lúc nào đã có người dùng thứ gì đó bén nhọn vạch thành bàn cờ ngang dọc, trên bàn cờ đã có chừng hơn một trăm con cờ đen trắng dày đặc ở đó, Dương Thông đang cảm thấy nghi hoặc, chỉ thấy Trí Thông đại sư búng ngón tay ra, một con cờ trắng bay vụt tới trước phách lên một tiếng khẻ ghim xuống tảng đá,lão ra tay vô cùng trầm ổn chính xác, con cờ ghim xuống không sai vào vị trí Đại Phi, Dương Thông thấy vậy trong lòng bất giác kinh hãi, phải biết con cờ chỉ là một mảnh sành trong khi tảng đá kiên cố khôn tả, muốn ghim xuống đá thực tình là chuyện phi thường gian nan, nếu nội lực không đủ, con cờ không những không ghim vào ngược lại còn vỡ vụn ra. Chỉ thấy Trí Thông ra một con cờ rồi, Thanh Tòng đạo trưởng trầm ngâm một hồi, ngón tay cũng búng ra, một con cờ đen bay vụt tới, ghim vào vị trí Tiểu Phi. DưƠng Thông thấy công phu đàn chỉ của hai người, trong lòng ngấm ngầm bội phục sát đất, tảng đá đã xa, con cờ lại nhỏ, phải búng vào bàn cờ không sai trật, nội lực phải cần thâm hậu đến mức vô cùng vô tận, không những thế thủ pháp phát xạ ám khí phải chính xác mới được, tuy nói là chơi cờ nhưng cũng là tỷ thí nội lực thâm hậu và thủ pháp phát xạ ám khí, hai người hạ cờ càng lúc càng khẩn yếu, thế cờ bên Thanh Tòng đạo trưởng càng lúc càng bức xúc, mỗI lần hạ cờ đều phải suy nghĩ một hồi lâu mới búng ngón tay ra, còn Trí Thông đại sư thì cờ trắng bức bách không tha, hình thức một dãy dày đặc rất tốt.

Dương Thông phát hiện ra Trí Thông đại sư không những dùng ngón trỏ búng cơ mà còn dùng cả ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngón cái búng cờ, thủ pháp tuy nhiên không giống nhau nhưng lực đạo búng ra đồng dạng chính xác mãnh liệt, Dương Thông đứng một bên nhìn trừng mắt há mồm không thể nào ngờ đưỢc lão hòa thượng này nội lực lợi hại đến dường đó, nhất là công phu ngón cái và ngón út, người thường không cách nào làm nổi, bởi vì khó mà dùng sức vào đó. Dương Thông nghĩ bụng:

- E là lão hòa thượng này vũ công ngang ngửa với sư phụ.

Bấy giờ cuộc cờ đã đi đến nước cuối, bên đen của Thanh Tòng đạo trưởng bị bức bách nguyên một mãng bị cờ trắng truy đuổi, chỉ có hai quân đi trước xung tới, nhưng bên cờ trắng đuổi theo sát nút, lúc này Thanh Tòng đạo trưởng đang ngần ngừ không biết làm sao, như nếu bỏ mãng cờ đen, lập tức sẽ bị bên trắng ăn sạch, như thế có thể nói là đem nửa mãnh giang sơn tống cho kẻ địch, còn như cứ kiên trì xông tới cuối cùng rồi cũng sẽ tới đường biên và cũng sẽ bị cờ trắng vây chết, lúc đó cờ trắng bao vây bốn bề, cờ đen không có chỗ đứng. Tục ngữ nói thật đúng: "Người trong cuộc mê, người bàng quan thấy rõ". Dương Thông đứng một bên lại nhìn ra được nước đi, thì ra Thanh Tòng đạo trưởng mãng cờ đó tuy thấy tựa như bị vây cứng chết ngắt, nhưng cờ trắng của Trí Thông đại sư có một chỗ yếu trong đó, như nếu cờ đen đặt vào hai quân trong đó, tiếp theo đặt xuống mười mấy quân vào là có thể chia hai quân cờ trắng, tuy Trí Thông đại sư sẽ ăn nguyên mãng cờ đen kia nhưng cờ đen có thể thừa cơ tạo ra ba con mắt giả đánh ngược lại, như vậy có thể ở trong quân cờ trắng giành lại được một mắt, như vậy có thể sống được trong đất của cờ trắng, tuy địa bàn không lớn, nhưng oai hiếp quân cờ trắng rất nhiều, sau đó cờ đen có thể từ ngoài đánh vào, lại trở thành cuộc diện tranh giành ngang ngửa. Dương Thông lúc nhỏ đã từng theo Lục Trang học căn bản món cờ này, sau này lưu lạc đến Tây Thục tiền trang ở Nam Kinh, cũng thường xem đám tiểu nhị chơi với nhau, do đó món cờ này y cũNg rất tinh thông, thêm vào đó cờ vây chủ yếu là ngộ tính, có người cả đời mài cứu vẫn không thể đạt đến mức đệ nhất lưu, mà người ngộ tính thường thường có lúc lại đạt đến mức cao siêu dễ dàng, chính là nguyên do thần đồng quốc thủ sản sinh ra vậy.

Dương Thông thấy Thanh Tòng đạo trưởng cầm con cờ ngập ngừng không đi bèn cầm lên một con cờ đen nói:

- Chưởng môn, không biết đặt xuống con cờ này có được không ?

Nói rồi ngón giữa búng ra, con cờ đen bay xẹt tới lực đạo vô cùng dũng mãnh, đụng vào chỗ nhược điểm của Trí Thông đại sư, có điều y sợ con cờ không ghim vào được bàn cờ nội lực sử ra quá sức, con cờ đụng vào đúng chỗ, ghim sâu vào trong đá, nhưng chấn động mấy con cờ trắng chung quanh bay lả tả qua một bên. Dương Thông thấy con cờ mình búng ra làm loạn cả bàn cờ, mặt mày đỏ bừng lên, mồ hôi rướm ra đầy trán, lấp ba lấp bấp xin lỗi:

- lỗi lầm quá, chưởng môn, đệ tử nhất thời ... đệ tử ...

Thanh Tòng đạo trưởng và Trí Thông đại sư còn chưa đợi y nói xong, hai bàn tay liên hồi búng ra, bày lại những quân cờ bị phá. Trí Thông đại sư không suy nghĩ gì thêm, búng ra một quân cờ phong kín đám cờ đen, chỉ thêm hai nước nữa là nguyên đám cờ đen sẽ bị giam chết, lúc nãy lão thấy Dương Thông mắc đồ đạo bào, ngỡ y là đệ tử của Võ Đang, lão chẳng buồn quay đầu nhìn Thanh Tòng đạo trưởng cười và nói:

- Vị tiểu thí chủ này nội lực thâm hậu quá chừng, Thanh Tòng đạo trưởng, ngài dạy đâu ra được một chú học trò giỏi giang thế này vậy, lão nạp phải chúng mừng cho ngài đấy!

Lão thấy tuy Dương Thông búng bay mấy quân cờ chung quanh, nhưng từ cách y búng con cờ sâu và trong đá biết là nội lực của Dương Thông vô cùng thâm hậu còn trên cả luôn hai người, chỉ là lực đạo không tùy tâm ứng thủ thế thôi. Thanh Tòng đạo trưởng bấy giờ thấy cờ đen bị phong cứng ngắt không biết đi làm sao cho phải, lão cầm con cờ trong tay cười nói với Trí Thông đại sư:

- Xấu hỗ quá! Xấu hỗ quá! Vị thí chủ này vũ công quả thật cao cường, có điều đáng tiếc không phải la'dde^. tử của phái Võ Đang chúng tôi.

Trí Thông đại sư nghe vậy ủa lên một tiếng, mắt tuy vẫn nhìn vào cuộc cờ, đầu không quay lại hỏi:

- Thế à, như vậy là sao ?

Thanh Tòng đạo trưởng cười đáp:

- Y là cao đồ của Đoàn bang chủ Cái Bang, tên là Dương Thông, đại sư chắc là có nghe qua rồi!

Trí Thông đại sư nghe nói giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn Dương Thông một hồi, bởi vì dạo gần đây, Dương Thông trước hết là đắc tội với phái Côn Luân, Không Động, Đường môn, dẫn đến chuyện mấy đại môn phái cùng nhau kéo lên Thái Sơn đại hội của Cái Bang hỏi tội, kế đó lại đại náo phái Thanh Thành, trong giang hồ đã đồn đãi ầm ỉ ai ai cũng biết, lão chỉ không ngờ Dương Thông hiện giờ lại ở trên núi Võ Đang.

Dương Thông thấy Trí Thông đại sư quay đầu qua nhìn mình vội vàng khom người làm lễ nói:

- Vãn bối thỉnh an đại sư.

Trí Thông đại sư gục gặc đầu, nhìn y một hồi rồi lại quay đầu lại bàn cờ, Thanh Tòng đạo trưởng cười nói:

- Đại sư chắc là kỳ quái lắm, sao nó lại ở trên núi Võ Đang chúng tôi ?

Trí Thông đại sư gật đầu đáp:

- Đúng vậy!

Thanh Tòng đạo trưởng cười nói:

- Dạo gần đây nó gây phiền phức cho Cái Bang mấy lượt liên tiếp do đó mà Đoàn sư đệ mới đem nó gởi lên nơi này cho nó tu đạo tham thiền tĩnh tâm tu dưỡng, bần đạo nễ tình Đoàn sư đệ do đó mà phá lệ một lần.

Trí Thông đại sư gục gặc đầu nói:

- Đoàn sư đệ tuy thống lãnh một bang, nhưng ông ta xuất thân ở Võ Đang cũng không thể nói là phá lệ.

Phải biết mỗi bang mỗi phái đều có quy cũ, vô cớ thâu nhận đệ tử của phái khác là vi phạm quy luật giang hồ, nhất là Dương Thông đắc tội với không ít các môn phái gần đây, phái Võ Đang nhận y vào, như nếu phái Côn Luân và Không Động mà biết được sẽ oán trách vào đầu trở mặt làm thù địch. Trí Thông đạo sư thấy con cờ Dương Thông đặt vào bỏ mặc thua một đám cờ đen không màng đến, không hiểu ý nghĩa làm sao bèn quay qua Dương Thông hỏi:

- Sao ? Chú cũng biết chơi cờ à ?

Trí Thông đại sư cả đời si mê cờ vây, đối với những người biết chơi cờ cũNg đâm ra có cảm tình, tuy lão cũng đã nghe Dương Thông đã từng làm gì làm gì, nhưng lão thấy rõ ràng Dương Thông trước mắt ôn tồn lễ độ hình như không giống như lời đồn đãi, lão có biết đâu Dương Thông ở núi Võ Đang đã được nửa năm, tính tình đã biến đổi đi khá nhiều. Dương Thông vội vàng đáp:

- Vãn bối lúc nãy nhất thời bồng bột, múa rìu trước cửa Lỗ Bang, làm đại sư chê cười.

Trí Thông đại sư thắc mắc với nước cờ kỳ quái của y lập tức nổi cơn hứng thú nói:

- Lại đây! Lại đây! Chú có tuyệt chiêu gì cứ việc chơi tiếp bàn này.

Dương Thông nghe nói vội vàng liếc qua Thanh Tòng đạo trưởng, Thanh Tòng đạo trưởng bấy giờ cũng không biết phải đi nước gì bèn cười khà khà nói:

- Đại sư đã muốn chơi cờ với mi thì mi cứ việc to gan lại chơi.

Nói rồi lão truyền cho Dương Thông ngay trước mắt Trí Thông đại sư vài câu tâm pháp, sau đó để cho Dương Thông búng thử vài lần, Dương Thông y theo lời lão dạy cách điều tức vận khí, nhẹ nhàng dùng ngón giữa búng ra, lúc đầu còn chấn bay một quân cờ khác, con cờ ấn xuống cũng không đều, có điều thử thêm vài lần dần dần đã đến mức tùy tâm, búng ra lực đạo cũng vừa đúng.

Dương Thông có biết đâu, Thanh Tòng đạo trưởng lúc này truyền khẩu quyết đó cho y là nội công vô thượng tâm pháp của phái Võ Đang, Đoàn Nhị hồi đó bởi vì thấy Dương Thông luyện nội lực theo đường cương mãnh của phái Thiếu Lâm, không những vậy còn luyện đến mức căn cơ, còn nội công của phái Võ Đang thì theo đường âm nhu, lão sợ Dương Thông luyện hai thứ nội công âm dương đồng thời sẽ bị tẩu hỏa nhập ma do đó chưa từng truyền thụ nội công tâm pháp gì của phái Võ Đang cho y, còn Thanh Tòng đạo trưởng thì cứ ngỡ Dương Thông chưa hiểu thấu nội công tâm pháp do đó mà đứng một bên chỉ dẫn, Dương Thông bấy giờ nội công vốn đã thâm hậu thêm vào đó lại thông minh đỉnh tuệ do đó Thanh Tòng nói đến đâu y hiểu đến đó, Thanh Tòng đạo trưởng thấy y thông minh như vậy cũng hướng về y gật gật đầu khích lệ:

- Quả thật là một kỳ tài hiếm có!

Lúc này Dương Thông và Trí Thông đại sư đối cờ với nhau cuộc cờ bèn xảy ra biến hóa lớn lao, lúc nãy y tranh tiên một nước bỏ một con cờ vào chỗ yếu của Trí Thông đại sư, còn Trí Thông đại sư thì lại phong thêm một con cờ vào chỗ cờ đen, như vậy đám cờ đen chỉ còn một con mắt, chỉ chờ Trí Thông đại sư thêm vào một con cờ nữa là nguyên đám cờ đen sẽ bị nuốc trọn. Dương Thông vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến bên đó, y lại tranh tiên thêm vào một nước Tiểu Phi vào chỗ lúc nãy đặt con cờ, Trí Thông đại sư vội vàng đặt vào con cờ ở chỗ đó để đối lại, hai người ben ở đó chống đối tranh giành với nhau, nhưng lúc Dương Thông đặt đến con cờ thứ mười lăm đã tranh được tới bốn con mắt trong giữa quân cờ đen, Trí Thông đại sư lúc đó mới phong cứng cờ đen lại được, thế là Dương Thông lại đặt một con cờ vào chỗ đám cờ đen đang tính xông ra, Trí Thông đại sư thấy tình thế không xong, như nếu không giết đám cờ đen thì Dương Thông sẽ thêm vào một con nữa cứu hết đám cờ đen, lão bèn đặt con cờ xuống chỗ đó giết sạch đi đám cờ đen. Thanh Tòng đạo trưởng thấy nguyên đám cờ đen bị nuốc trọn trong lòng khó chịu khôn xiết, mắt thấy cờ trắng đã chiếm hết một phần ba bàn cờ, chỉ nghĩ là kỳ này thua chắc.

Dương Thông thấy Trí Thông đại sư chỉ búng ra một con cờ mà nguyên đám cờ đen rơi lả tả hết xuống đất, không dư một con cũng không thiếi một con, bất giác bội phục sát đất, phải biết y cũng làm được chuyện chấn hết đám cờ đen xuống đất, nhưng muốn chính xác chấn đám cờ đen cần chấn xuống đất luôn một lúc y không cách gì làm được, có điều Thanh Tòng đạo trưởng thì chẳng lấy làm kỳ quái gì, bởi vì lão đã biết Trí Thông đại sư sử dụng thủ pháp đó chính là tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm đã truyền lại từ mấy trăm năm nay là Niêm Hoa Chỉ, thủ pháp này búng ra có thể dùng nhiều thứ nội lực đả thương người, dùng Niêm Hoa Chỉ phóng ám khí đánh trúng vào thân có thể chấn thương kỳ kinh bát mạch và ngũ tạng lục phủ vô cùng lợi hại, có điều thủ pháp Niêm Hoa Chỉ này rất khó luyện, chỉ có một vài cao tăng Thiếu Lâm là luyện được, Trí Thông đại sư cả đời giữ Tàng Kinh Các không phải lo đến chuyện gì khác trong chùa do đó mà dần dần luyện được tới mười mấy thứ tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, trở thành cao thủ số hai chỉ kém có Trí Không đại sư phương trượng chùa Thiếu Lâm. Dương Thông đã sớm biết được nước cờ tới đâu, đợi quân cờ đen đã tan hết rồi, y bèn đặt một quân cờ vào bên cạnh chỗ đám cờ đen lúc nãy, hai người lại bắt đầu một cuộc tranh đoạt trong bụng đám cờ trắng, kết quả Dương Thông đánh tới nước thứ mười một, ăn lại được hai quân cờ trắng, làm cho đám cờ đen trong bụng cờ trắng cải tử hoàn sinh lại, tuy không đến ba mươi mắt, nhưng đủ sống trong bụng quân cờ trắng, như Tôn Ngộ Không phây phây trong bụng Thiết Phiến công chúa vậy, oai hiếp cờ trắng không biết sao mà nói. Trí Thông đại sư thấy tình thế không xong hối hả đặt vào liên tiếp mấy con cờ trắng trong bụng cờ trắng, bởi vì lúc nãy cờ trắng truy đuổi cờ đen để lại vô số chỗ hở cho Dương Thông cơ hội phía bên ngoài đặt vào con cờ đen uy hiếp, thành ra hai người biến ra thành cuộc diện bắt đầu lại từ đầu tranh giành bá chủ, hai người đánh được thêm một tiếng đồng hồ nữa mới xong hết ván cờ, tuy Dương Thông cuối cùng bị thua ba quân, nhưng y từ thế bại hoàn toàn phản công đánh lại đã là chuyện phi thường khó khăn, Trí Thông đại sư đối với tài nghệ chơi cờ của y cũNg lấy làm bội phục tán tụng không ngớt.

Ngày hôm sau, Trí Thông đại sư bèn yêu cầu Dương Thông chơi cờ với lão, Thanh Tòng đạo trưởng bèn gọi Dương Thông lại, ba người lại đi đến dốc Thái Tử. Bàn cờ hôm qua vẫn còn y nguyên như cũ, Thanh Tòng đạo trưởng bèn bước lại tảng đá, hai bàn tay vỗ vào cái vào vách đá, những con cờ dính vào đá đều rớt lả tả xuống hết mặt đất, Thanh Tòng đạo trưởng khom người dùng ống tay áo cuốn qua, như rồng uống nước, hút nguyên đám cờ vào trong đó. Trí Thông đại sư thò hai bàn tay tới trước xoa qua xoa lại vách đá vài lượt, thoáng chốc đá vụn đã rơi lả tả xuống, bàn cờ ngang dọc chẳng còn thấy đâu, vách đá lại sạch bóng như thường. Thanh Tòng đạo trưởng chờ cho Trí Thông đại sư xóa hết bàn cờ rồi, lão bèn phi thân lên, dùng ngón tay vạch liên tiếp chín đường hoành tuyến trên mặt tảng đá, còn Trí Thông đại sư thì chờ lão vẽ xong cũng tung người lên vẽ chín đường trực tuyến, vách đá lại bày ra bàn cờ mới. Dương Thông đứng đó há mồm nhìn trợn trừng cặp mắt, hai người như chim bay qua bay lại ngón tay vạch lên tảng đá như rạch vào đậu hủ, bụi đá soẹt soẹt rơi đầy trên mặt đất, thảo nào mà tảng đá bằng phẳng, trơn bóng như mặt gương như vậy. Dương Thông chưa từng thấy Thanh Tòng đạo trưởng hiển lộ vũ công bao giờ, bây giờ thấy lão dùng nội lực chấn cờ rơi ra, dùng ngón tay rạch đá mới biết vũ công lão lợi hại đến dường đó, còn Trí Thông đại sư thân hình bé nhỏ ốm yếu mặt mày buồn rầu ủ rũ như thế, người chưa từng quen biết chỉ ngỡ đó là một tăng nhân bạc phách vân du qua, bây giờ thấy lão chỉ dùng hai bàn tay trần xoa bằng mặt vách đá sạch hết những đường ngang dọc, thủ pháp linh hoạt gọn ghẻ không để lại một chút vết tích, chỉ mỗi một món nội lực kinh người kia đã đủ khinh thế ngạo vật. Dương Thông trước đây tự thị nội lực của mình thâm hậu, bây giờ thấy hai người vẽ chín đường ngang dọc trên vách đá bất giác bội phục vô cùng. Thế là Dương Thông quân cơ đen đi trước, cùng Trí Thông đại sư đánh một bàn cờ, Thanh Tòng đạo trưởng ngồi một bên bồi tiếp, lâu lâu lại chỉ điểm vài nước cho Dương Thông, còn Trí Thông đại sư thì cũng chỉ cho y cách dùng ngón tay phát xạ con cờ ra, hôm đó Dương Thông có được không ít lợi ích, không những tài đánh cờ tiến triển vượt bực, còn học được đủ các loại thủ pháp phóng ám khí. Cuộc cờ đó, Dương Thông chỉ thua có một quân, Trí Thông đại sư và Thanh Tòng đạo trưởng thấy tài đánh cờ của y tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng ngấm ngầm kinh ngạc.

Cư thế liên tiếp mấy ngày, Dương Thông đều lại đánh cờ với Trí Thông đại sư, hai người có lúc thua lúc thắng, mỗi lần chơi, Trí Thông đại sư đều truyền thụ cho Dương Thông các loại thủ pháp phát xạ con cờ không giống nhau, Dương Thông học là biết, dần dần rồi cũng dùng ngón cái ngón trỏ ngón áp út ngón útbu'ng cờ ra, nội lực của y vốn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, dưới sự chỉ điểm tận tình của Trí Thông đại sư dần đần đã đạt đến cảnh giới ý tới lực tới vận dụng thong dong. Dương Thông cứ ngỡ Trí Thông truyền lại cho mình là những thủ pháp đi cờ bình thường, y đâu biết trong quá trình chơi cờ với lão, y đã học hết toàn bộ Niêm Hoa chỉ, Kim Cương Chỉ, Nhất Chỉ Đàn mấy thứ tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Người ta có câu: "Nước muổi thủng đậu hủ, thứ này trị thứ kia". Phải biết chỉ công là khắc tinh của chưởng pháp, mà quyền pháp lại là khắc tinh của chỉ pháp, mà chưởng pháp lại là khắc tinh của quyền pháp, các loại chưởng, chỉ, quyền mỗi thứ có cái hay của nó, Dương Thông không hay không biết đã học được một trong những môn tuyệt kỹ đó. Kể ra cũNg là cái may mắn của Dương Thông, bởi vì mỗi môn mỗi phái trong giang hồ đều có tâm pháp nội công riêng của phái đó, chưa học qua tâm pháp không cách nào lãnh hội được yếu quyết của mỗi thứ vũ công, nhưng Dương Thông lại đi học đủ hai thứ nội công vừa âm vừa dưƠng, do đó các thứ chỉ pháp của phái Thiếu Lâm y học đâu là hiểu đó. Trí Thông đại sư lúc trước thấy nội lực phát ra từ ngón tay của y có pha vẽ tương tự với phái Thiếu Lâm trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng lão chỉ nghĩ Dương Thông không chừng đã có theo học một vị cao tăng nào ở Phúc Kiến Bồ Điền Nam Thiếu Lâm học qua tâm pháp, nhưng lão ngàn vạn lần không ngờ tới Dương Thông đã làu thuộc Vô TưỚng thần công một tuyệt kỹ đã thất truyền từ lâu của phái Thiếu Lâm. Trải qua vô số lần chỉ điểm của Trí Thông đại sư và Thanh Tòng đạo trưởng, mấy ngày sau đó, Dương Thông không những thuần thục chuyện dùng hết năm ngón tay búng cờ ghim vào đá, còn học được cách vạch những đường cờ trên mặt đá, dùng bàn tay xóa sạch đường nét bàn cờ. Hai người thấy Dương Thông ngộ tính rất cao như vậy trong lòng cũng lấy làm an ủi, lại càng lấy làm kinh hãi và kỳ quái sao y còn nhỏ tuổi như vậy mà đã dọc được một thân nội lực cao cường đến mức đó, lại càng không biết Đoàn Nhị làm cách nào mà dạy được cho Dương Thông nội lực hùng hồn đến như vậy. Trí Thông đại sư khó lòng kiếm được một tay đánh cờ kỳ phùng địch thủ với mình do đó mà ở lì trên núi Võ Đang đến cả nửa tháng mới miễn cưởng trở về.


Lê Khắc Tưởng
dịch

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất