Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tân thủ lãnh của Cái Bang [2]

Tổng đà vị trí đặt ở trong thành Tế Nam bên cạnh hồ Đại Minh nổi tiếng phong cảnh hữu tình, cạnh hồ có mấy nếp nhà thô sơ rải rác, không ai ngờ lại là tổng đà của một đại bang số một danh vang thiên hạ là Cái Bang, có câu: 'Đại ẩn núp vào thế gian, tiểu ẩn núp vào núi.' Đoàn Nhị từ khi nhiệm chức bang chủ Cái Bang rồi, lão bèn đem tổng đà Cái Bang về bên cạnh hồ Đại Minh, không ai biết tổng đà Cái Bang lại ở nơi này, bình thời xem ra không có gì đặc biệt, có điều chung quanh mấy nóc nhà thô sơ đó là vô số canh gác nghiêm ngặt, không những thế phía dưới những nóc nhà đó là một kiến trúc khổng lồ có thể chứa mất trăm người, còn có đường hầm bí mật thông ra bên ngoài xa. Bọn Dương Thông về đến tổng đà rồi, Long Đầu trưởng lão của Cái Bang là Ngô trưởng lão và Chủ Sự trưởng là Bành trưởng lão đã ra nghinh tiếp ngoài xa, Ngô trưởng lão thì Dương Thông đã có gặp qua, nhưng Bành trưởng lão thường ngày rất ít ở tổng đà và không thường ở bên cạnh Đoàn Nhị do đó Dương Thông chưa từng thấy mặt. Dương Thông thấy Bành trưởng lão tuổi tác ước chừng hơn năm mươi, thân hình bé nhỏ, để ai chòm râu hai bên, vẻ mặt tinh cán, tuy đầu tóc đã hoa râm nhưng tinh thần còn rất quắc thước, cặp mắt sáng loáng có thần. Ngô trưởng lão và Bành trưởng lão đều lấy lễ bang chủ tiếp kiến Dương Thông, y vội vàng dùng vai vế vãn bối khom lưng đáp lễ lại, y biết mình còn chưa gia nhập Cái Bang, còn hai người kia thì vai vế trong Cái Bang đã cao mà trong giang hồ oai vọng cũng vô cùng lớn lao, không dám sơ hốt sợ thất lễ với họ.

Dương Thông cùng mọi người vào tới tổng đà, chỉ thấy linh đường đã bày biện đâu vào đó, mấy chục gã đệ tử Cái Bang chia thành hai hàng đứng hai bên, giữa già bày một cổ quan tài đỏ chói, Dương Thông thấy tình cảnh như vậy nước mắt đã tuôn ra lả chả như suối, y bước tới trước ôm chầm lấy quan tài khóc lên tức tưởi. Mọi người cũng không ai khuyên giải, ai cũng biết trong lòng y đang quá độ đau đớn để cho y khóc một trận cho hả, mọi người còn đứng bên cạnh sụt sùi theo, một hồi thật lâu sau đó, Lỗ trưởng lão mới bước lại đở y dậy nói:

- Bang chủ xin hãy bớt đau buồn, chuyện trọng yếu trước mắt là phải cho lão bang chủ được an vị dưới lòng đất, sau đó sẽ tìm cách báo thù để an ủi linh hồn lão bang chủ trên cao.

Ngô trưởng lão gật đầu nói:

- Đúng thế, bang chủ, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là làm tang sự cho lão bang chủ, lão bang chủ một đời hành hiệp trượng nghĩa oai chấn giang hồ, phải an táng cho lão nhân gia được long trọng mới phải.

Dương Thông nghe vậy bèn ráng nén bi thương, cúi đầu nói:

- Tôi muốn được thấy mặt sư phụ lần cuối.

Ngô trưởng lão gật đầu đáp:

- Được!

Thế là lão gọi người kéo nắp quan tài ra, nắp quan tài chỉ đậy hờ chưa đóng đinh, mở ra bèn thấy thân thể Đoàn Nhị đã được chùi rửa sạch sẽ vẫn mặc bộ y phục rách rưới hằng ngày, đầu tóc cũNg đã được trang sức lại gọn ghẽ, nhưng mặt mày thì đen sì nhưng vẫn duy trì nét oai nghiêm như thuở nào. Dương Thông thấy mặt nhớ người lòng đau như cắt, y hướng về thi thể Đoàn Nhị lạy chín lạy sau đó nói với Lỗ trưởng lão:

- Sư phụ sinh tiền rất thích uống rượu, bỏ vài bình rượu vào quan tài cho người dùng đi.

Lỗ trưởng lão gật gật đầu, quay người lại phân phó một gã đệ tử Cái Bang đem vài bình rượu bỏ vào quan tài, sau đó Ngô trưởng lão kêu người lại đóng nắp quan tài đóng đinh đâu đó kỹ càng lại.

Dương Thông lại nói với Ngô trưởng lão:

- Vãn bối tuổi còn nhỏ không biết tang sự của sư phụ nên làm ra sao, còn phải nhờ Ngô trưởng lão phí tâm lo liệu dùm, vãn bối chỉ theo đó mà làm là được rồi.

Ngô trưởng lão khom người đáp:

- Bang chủ xin đừng lo lắng, thuộc hạ nhất định hết sức mà làm, bang chủ chỉ lo thủ tại linh đường là được.

Thế là Cái Bang bốn vị đại trưởng lão thoái ra sau thương lượng chuyện tang sự cho Đoàn Nhị, cuối cùng quyết định tuyên bố ra ngoài rằng Đoàn Nhị bị bệnh qua đời, rồi lại thảo luận chuyện phân công ai làm gì mời khách nào, vân vân, bốn người viết thiệp xong xuôi đâu đó bèn phái đệ tử hỏa tốc đi khắp bốn nơi thỉnh mời, lại truyền lệnh các đệ tử Cái Bang khắp nơi trở về phúng điếu. Ngày hôm sau, bọn đệ tử Cái Bang bận rộn bù đầu, người thì đi sắm đồ tang lễ người thì đi đưa thiệp người thì phụ trách tiếp đãi khách khứa, bọn Ngô trưởng lão quyết định bảy ngày sau mới cử hành nghi lễ chôn cất, đấy cũng là một nghi thức rất long trọng rồi vậy. Đoàn Nhị một đời không có con trai con gái cũNg chưa từng có gia thất, lại chẳng thấy thu một đệ tử nào, tuy lão cũng đã truyền thụ vũ công cho một số đệ tử Cái Bang nhưng không ai là có danh phận sư đồ, do đó Dương Thông là người duy nhất mặc áo tang đeo vòng gai quỳ giữa linh đường đáp lễ khách lại phúng điếu. Không tới ba ngày, đa số các đệ tử Cái Bang đã về lại gần hết tổng đà, trong các đại môn phái, phái Võ Đang là đến sớm nhất, Thanh Tòng đạo trưởng phái Thanh Vân đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng đem mười mấy gã đệ tử lại phúng điếu, và cũng mở đạo trường thiết đàn giảng đạo, tiếp theo đó phái Thiếu Lâm Trí Không đại sư tiếp được thư của Thanh Tòng đạo trưởng, cũng phái Trí Tuệ, Trí Viễn đại sư đem các đệ tử lại phúng điếu, hai vị cao tăng cũng tự mình làm pháp sự cho Đoàn Nhị, Dương Thông và đám Cái Bang vô cùng cảm kích thịnh tình, cúi đầu vái tạ không ngớt. Dương Thông lúc trước chưa từng thấy hai vị đại sư này, y biết Trí Viễn đại sư là kẻ thống lãnh đệ tử vũ công tối cao nhất trong Đạt Ma Đường, còn Trí Tuệ đại sư là thủ tòa của La Hán đường, hai người vũ công cao cường trong số năm đại thần tăng của Thiếu Lâm. DưƠng Thông thấy Trí Tuệ đại sư thân hình cao lớn, chừng hơn sáu mươi tuổi áo bố hài gai mặt mày hiền hòa râu tóc đều bạc, hai hàng mi nhíu lại hình như có chuyện gì sầu khổ; còn Trí Viễn đại sư thì thân hình cũng khôi ngô, tuổi tác cũng suýt soát với Trí Tuệ đại sư ăn mặc cũng áo bố hài gai râu tóc cũng bạc phếu, có điều Trí Viễn đại sư thiên đình nở rộng mặt mày hồng hào, hai người tinh thần đều trang nghiêm trì trọng, tướng mạo ra dáng một vị cao tăng đắc đạo, không giống lắm với Trí Thông đại sư. Các môn phái nhỏ khác chung quanh nghe tiếng cũng lại phúng điếu Đoàn Nhị.


Không tới hai ngày sau đó, số người lại điếu tang đã tăng lên quá mức Bành trưởng lão và sáu đà chủ của các phân đà phải tăng cường số đệ tử lại tiếp đãi khách viếng thăm, an bài nơi ăn ở, dựng lều rạp vân vân, Giản trưởng lão thì thống lãnh đệ tử phụ trách việc canh tuần khắp nơi, Ngô trưởng lão và Lỗ trưởng lão thì trấn thủ tại linh đường với Dương Thông đáp lễ khách lại điếu tang. Đến ngày thứ năm, phái Hoàng Sơn, phái Hằng Sơn, phái Không Động, phái Thanh Thành phái Côn Luân một đám mca'c môn phái lớn nhận được thiệp tang lũ lượt kéo lại, đặc biệt là Phong Lôi Kiếm Khách Thiên Hồng đạo trưởng phái Côn Luân và Thiết Xích Thánh Thủ Yến Dương Thiên phái Không Động tự mình thống lãnh đệ tử lại điếu tang, Dương Thông và bọn Lỗ trưởng lão đều hiểu hai người này mượn danh nghĩa theo kiểu mèo khóc chuột, không chút gì hảo tâm trong đó, chỉ là lại xem Cái Bang đối xử ra sao, có điều hai phái này nằm trong mười môn phái lớn trong giang hồ không thể nào không gởi thiệp lại mời, tuy hai người này mặt mày ra chiều khách khách khí khí nhưng đám Cái Bang ai nấy đều hiểu trong bụng họ ra sao, có điều hai người này mặt mày đều tỉnh bơ như không có gì xảy ra, cung kính lên linh đường thắp hương cho Đoàn Nhị, Dương Thông cứ theo lễ mà đáp lại, Thiên Hồng đạo trưởng và Yến Dương Thiên thấy phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang làm pháp sự cho Đoàn Nhị bèn không dám hó hé gì, Ngô trưởng lão phái đệ tử ngấm ngầm giám thị hành động của bọn người hai phái đó. Ngọc Hư chân nhân phái Thanh Thành phái Ngọc Chân Tử, Ngọc Thanh Tử đem đệ tử lại, Ngọc Chân Ti+? trong lòng còn hằn học với Dương Thông, đối với y rất lãnh đạm, Dương Thông cũng không hiềm hà, đáp lễ lại hai người rất nồng hậu. Hai vợ chồng chưởng môn phái Hoàng Sơn là Phi Thiên Vân Yến Trầm Bích Vân không lại, chỉ phái mười mấy gã đệ tử lại điếu tang, chưởng môn phái Hằng Sơn là Thiết Thủ Ngân Câu Lâm Trung Hiền thân tự thống lãnh đệ tử mười mấy người lại, không những thế hình như lão còn có thâm tình qua lại với Đoàn Nhị sao đó, đứng trước linh đường khóc một hồi thảm thiết làm cho đám đệ tử Cái Bang xúc cảnh sinh tỉnh không khỏi sụt sùi một trận. Dương Thông cũng là nhận mặt Lâm Trung Hiền lần đầu, ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt lão, chỉ thấy Lâm Trung Hiền tuổi tác chừng sáu bảy chục, thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo oai nghiêm, râu tóc bạc phơ mặt mày hồng hào tinh thần quắc thước, cặp mắt tinh quang sáng rực, thái dương huyệt lồi cao, mới xem là biết lão là một tay vũ công cao cường oai vọng trấn nhiếp người ta.

Đến ngày thứ sáu, Vi Tiếu Thiên của phái Hoa Sơn lại đem một đám đệ tử lại điếu tang, bốn đại trưởng lão và Dương Thông đối với lão vừa phẫn nộ vừa giận dữ, nhất là Dương Thông, y thấy Vi Tiếu Thiên vào tới linh đường cặp mắt như bốc lữa lên, hai hàm răng nghiến qua nghiến lại nghe keng két, hai nắm tay thì nắm chặt vào, Ngô trưởng lão thấy vậy vội vàng kéo chéo áo của y nói khẻ:

- Bang chủ không nên thất lễ, đừng để cho bằng hữu trong giang hồ đàm tiếu.

Dương Thông hằn nhọc nhìn Vi Tiếu Thiên lom lom một hồi rồi mới gục đầu xuống, Vi Tiếu Thiên dẫn mười mấy gã đệ tử lại trước linh đường cung cung kính kính dâng hương lên, rồi lại nói mấy câu an ủi với bọn Dương Thông và Ngô trưởng lão, Dương Thông chẳng muốn để lời nói của lão lọt vào tai mình, y chỉ đáp lễ lại rồi cúi gằm đầu không nói không rằng, trong bụng thì đã mắng mười tám đời tổ tiên của Vi Tiếu Thiên mắng xuống. Vi Tiếu Thiên chỉ ngỡ Dương Thông là một đệ tử bình thường khác của Cái Bang cũng không để ý, còn Lỗ trưởng lão thì cũng hận Vi Tiếu Thiên nhìn lão một hồi chẳng thèm đáp lễ lại. Bốn đại trưởng lão và sáu đà chủ lúc này đều đã biết Đoàn Nhị bị Vi Tiếu Thiên của phái Hoa Sơn cấu kế kết với Trung Thánh môn hãm hại, khổ nổi bọn Cái Bang không có bằng cớ gì, do đó Ngô trưởng lão đã sớm hạ lệnh mọi người phải làm ra vẻ không biết gì cả để Vi Tiếu Thiên không đề phòng tiện dịp mình ngấm ngầm điều tra chân tướng, vì vậy mà ai nấy mặc dù phẫn nộ vẫn không để lộ ra mặt, người nào cũNg biết Vi Tiếu Thiên ngoài mặt từ bi trong bụng dao găm mà vẫn làm lơ như không. Ngô trưởng lão kinh nghiệm nhân tình thế thái làm gì cũng trầm tĩnh, đối với Vi Tiếu Thiên vẫn cung kính đáp lễ thăm hỏi như thường. Phái Hoa Sơn cũng có Tiệu Tiểu Phong trong bọn, y thấy DưƠng Thông đứng lẳng lặng không nói gì một bên ngỡ là DưƠng Thông bi thương quá độ không có tâm tình đối đáp với người ngoài bèn bước lại trước mặt DưƠng Thông nói:

- DưƠng hiền đệ, tôn sư đã quy tiên, người chết không thể nào sống lại, hiền đệ nên bảo trọng thân thể mới phải ...

Dương Thông mãi đến lúc thấy Triệu Tiểu Phong, mối hận trong lòng mới tiêu bớt đi được phần nào, Triệu Tử Phong tại tửu lầu Thái Bạch Di Phong ở Thông Châu đã từng cho y một đỉnh bạc, giải nguy cho y do đó mà DưƠng Thông trong lòng vẫn cảm kích vô cùng, y biết Triệu Tử Phong là một người tốt, bèn hướng về y khom người làm lễ nói:

- Đa tạ Triệu đại ca đã lại điếu tang cho ân sư, thứ lỗi tiểu đệ trong lúc bối rối không thể bồi tiếp, mời Triệu đại ca qua bên này dùng cơm.

Triệu Tử Phong hàn huyên với Dương Thông một hồi rồi mới ra ngoài.


Vi Tiếu Thiên vừa ra không lâu sau đó, chưởng môn phái Hoành Sơn là Tuệ Thanh sư thái và chưởng môn phái Nga Mi là Tĩnh Huyền sư thái đồng thời lại điếu tang, Dương Thông thấy Tuệ Thanh sư thái bước vào lập tức như gặp thân nhân vội vàng bước ngay lại quỳ xuống vừa khóc lớn vừa nói:

- Sư thúc ...!

Tuệ Thanh sư thái gặp Dương Thông cũng bật khóc lên nói:

- Con ngoan lắm! Mau mau đứng dậy! Sư phụ con đã quy tiên rồi ... người ta ai cũng có lúc phải chết, có sống thì có chết, sống chết luân hồi, đấy là an bài của Phật Tổ, mau mau đứng dậy!

Nói rồi kéo Dương Thông dậy rồi nói:

- Này! Lại bái kiến Tĩnh Huyền sư thái của phái Nga Mi đây.

Dương Thông nghe nói vội vàng cúi đầu lạy Tĩnh Huyền sư thái ba lạy, Tĩnh Huyền sư thái không biết Đoàn Nhị đã có di mệnh truyền ngôi bang chủ cho Dương Thông, ngỡ y chỉ là đệ tử thế thôi bèn thản nhiên nhận lễ, bọn Ngô trưởng lão đám Cái Bang đều trong bụng không khoái, phải biết bang chủ của Cái Bang không hề bày dưới chưởng môn của bất kỳ mười đại môn phái nào, có điều mọi người thấy DưƠng Thông còn trẻ tuổi không hiểu chuyện bèn không dám mở miệng nói gì. Dương Thông nhìn kỹ lại Tĩnh Huyền sư thái, thấy bà ta khoảng chừng đâu hơn sáu chục tuổi, mặt mày hiền hòa, đầu đội mũ tăng ni, mặc áo bào trắng mang hài gai, tay cầm phất trần, Tuệ Thanh sư thái và Tĩnh Huyền sư thái thống lãnh đám đệ tử dâng hương cho Đoàn Nhị rồi lại niệm một hồi chú vãng sanh mới đi theo Lỗ trưởng lão ra khỏi linh đường tới túp lều đã bày sẵn bên ngoài. Bành trưởng lão tính nhẩm đâu chừng hơn bốn trăm người lại điếu tang, dĩ nhiên là cũng có những người khác nhân dịp cũng hùa lại. Tối đó, Tuệ Thanh sư thái một mình lại linh đường của Đoàn Nhị, lúc đó mọi người đều đã do các đệ tử Cái Bang hưỚng dẫn vào an nghỉ đâu vào đó ở mỗI chỗ dọn sẵn, chỉ có Dương Thông và Ngô trưởng lão còn ngồi một bên linh đường, Dương Thông và Ngô trưởng lão thấy Tuệ Thanh sư thái bước vào vội vàng kéo ghế lại mời bà ta ngồi, Ngô trưởng lão bèn ra ngoài hạ lệnh đệ tử Cái Bang tăng gia chuyện canh tuần tứ bề thêm chặt chẽ không được để một ai ra vào, lãO biết Tuệ Thanh sư thái lại điều tra chuyện Đoàn Nhị bị bệnh qua đời bất ngờ, bởi vì Tuệ Thanh sư thái vốn biết quá rõ tình hình sức khỏe của Đoàn Nhị. Quả nhiên, Tuệ Thanh sư thái ngồi không lâu đã mở miệng hỏi:

- Thông nhi, sư phụ con bị bệnh gì mà qua đời chóng vậy ?

Dương Thông nghe nói hai giòng lên bất giác tuông rơi lả chả đáp:

- Sư phụcon bị người ta hại chết đó!

Tuệ Thanh sư thái nghe nói giật mình kinh hãi hỏi:

- Ai hại sư phụ con chết ?

Ngô trưởng lão nghe hỏi bèn vội vàng hạ giọng đáp:

- Sư thái xin đừng lớn tiếng, chuyện này quan hệ trọng đại, xin sư thái nghe tại hạ nói một lời.

Nói rồi lão đem chuyện Đoàn Nhị bị hại ra sao kể lại một mạch, Tuệ Thanh sư thái nghe nói lập tức nổi giận lên nói:

- Vi Tiếu Thiên lão thất phu kia, bần ni không bỏ qua cho lão ta được.

Dương Thông tuy hận lãO thấu xương nhưng qua một thời gian mấy ngày bên linh đường đầu óc y đã tĩnh táo lại rất nhiều, y nghĩ đi nghĩ lại biết là lời nói của Thanh Tòng đạo trưởng không sai tý nào, bèn nói với Tuệ Thanh sư thái:

- Lão tặc đó lén lút cấu kết với Trung Thánh Môn, đầu nhập vào Di Lặc giáo, chúng ta nhất quyết không buông tha lão ta, nhưng hiện tại mình còn chưa có chứng có, có đi tìm lão trả thù không chừng lão ta còn quay lại cắn cho mình một miếng, Thanh Tòng đạo trưởng nói không sai tý nào, chúng ta trước hết phải không được đánh vào cỏ để rắn sợ chạy, mình phải ngấm ngầm theo dõi lão ta từng cử động, tìm ra được tội ác của lão rồi công bố với thiên hạ, lúc đó trả thù còn chưa muộn.

Tuệ Thanh sư thái và Ngô trưởng lão đều gật đầu đồng ý, ba người quyết định cùng hợp tác với Thanh Tòng đạo trưởng thương nghị chuyện đối phó với Vi Tiếu Thiên, điều tra cho ra tội ác của Trung Thánh Môn.
    
Không hay không biết mà đã tới giờ Tý, Dương Thông thấy Ngô trưởng lão mấy ngày nay lao lục bên trong bên ngoài quá độ bèn khuyên lão đi nghỉ trước, lúc đầu Ngô trưởng lão muốn ngồi với Dương Thông, nhưng lão nghĩ lại ngày mai là ngày hạ huyệt Đoàn Nhị còn có vô số chuyện để làm, bèn không miễn cưỡng, đi theo với Tuệ Thanh sư thái trở về nghỉ ngơi. Dương Thông ngồi một mình trước linh đường, nhìn vào bức hình của Đoàn Nhị trên bàn thờ, nhớ lại chuyện hồi xưa bao nhiêu công ơn của lão đối với mình bất giác trong lòng rưng rưng không ngăn được nước mắt. Dần dần đến chừng canh ba, Dương Thông ngồi đả tọa trước linh đường thình lình nghe bên ngoài mười mấy trượng có người đang triển khai khinh công nhắm hướng linh đường chạy lại, người đó chỉ nhấp nhô mấy cái thoáng chốc đã nhảy lên nóc nhà phía trên linh đường, Dương Thông giật nãy mình kinh hãi, bởi vì chung quanh tứ phía đều đã bố trí ba đợt phòng thủ đều do đệ tử Cái Bang vũ công cao cường nhất nắm giữ, những đệ tử này đều do Giản trưởng lão tự tay chọn lựa, ai nấy vũ công đều thuộc loại có hạng trong giang hồ, mà người này vượt quá ba lớp phòng thủ mà chẳng một ai biết gì, thần không hay quỹ không biết nhảy ngay lên phía trên linh đường, đủ biết người này vũ công cao cường, khinh công tinh thâm đến mức nào, tuy lúc gã hạ người xuống nhẹ nhàng như lá rơi nhưng Dương Thông trong người mang hai thứ tuyệt kỹ Vô Tướng thần công và Thái Ất huyền công, nội lực đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh, nếu y để ý lắng tai nghe, chung quanh mấy chục trượng gió thổi cỏ lay đều nhận ra đượcnhư trong lòng bàn tay. Dương Thông giả trang không biết, cứ nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở đó, y lắng nghe một hồi lâu thấy đám đệ tử Cái Bang bên ngoài vẫn đi qua đi lại canh tuần nhưng không ai bị gia hại, mà người đó nằm phục trên mái ngói chỉ nằm yên quan sát không hề có hành động gì không tốt. Dương Thông lúc đầu còn nghi ngờ gã sẽ ngấm ngầm hạ độc thủ hoặc phóng thuốc mê vào, nhưng một hồi lâu vẫn không nghe có hành động gì khác bèn biết người này không có ác ý, trong đầu xoay chuyển ý nghĩ mấy lượt cũng không nghĩ ra được có thể là người nào trong đám người đi điếu tang hồi sáng có nội lực và khinh công cao đến mức đó, Dương Thông thoáng thấy người đó lúc nhảy lên mái ngói thân hình ốm yếu bé nhỏ, không giống với vóc người của Vi Tiếu Thiên, bèn nghĩ không ra được còn ai khác.

Dương Thông bước lại linh vị của Đoàn Nhị thắp một nén hưƠng rồi nói:

- Sư phụ, bạn bè người tối nay lại thăm sư phụ đây, mời ông ta xuống đi!

Người kia nghe DưƠng Thông nói vậy giật nãY mình biết hành tung của mình đã bị DưƠng Thông phát hiện bèn cười nhỏ nói:

- Thằng bé này giỏi, quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào mà sư phụ của mi khen mi nhiều lắm.

Dương Thông nghe giọng nói khàn khàn, lại là giọng nói của một lão già, trước mặt thoáng qua một cái bèn có một người áo đen ốm o hạ người xuống trước linh đường, Dương Thông thấy người này thân hình ốm nhỏ trông giống bệnh nhân hơn là người bình thường, gió thổi cũNg muốn ngã vậy, người áo đen bao kín mặt chỉ lộ ra cặp mắt loang loáng, người này vừa hạ người xuống nhẹ nhàng trước linh đường bèn soải bước lại quỳ xuống lạy mấy lạy trước quan tài của Đoàn Nhị sau đó quay người lại nói với Dương Thông:

- Sư phụ của ngươi làm sao qua đời vậy ?

Dương Thông thấy ngưỜi này hành tung thần bí không dám nói thật bèn đáp:

- Ân sư bị bạo bệnh qua đời.

Người kia nghe nói lắc lắc đầu nói:

- Ngươi nói láo! Sư phụ của ngươi tuyệt đối không phải bị bệnh mà chết được.

Dương Thông nghe vậy bèn hỏi:

- Tiền bối là thế nào với ân sư tại hạ ?

Người kia cười nhạt lên một tiếng đáp:

- Ta là bằng hữu của sư phụ ngươi, sao ? Không tin hả ?

Dương Thông khom người làm lễ nói:

- Vãn bối không dám!

Lão già kia lại nói:

- Ngươi còn chưa trả lời ta, sư phụ ngươi làm sao mà chết vậy ?

Dương Thông không biết lão là bạn hay thù dĩ nhiên là không dám nói thật, vẫn cung kính nói với lão:

- Ân sư quả thật đã bị bạo bệnh qua đời.

NgưỜi kia hừ lên một tiếng nói:

- Ngươi đã không chịu nói, lão phu phải tự đi lại hỏi sư phụ ngươi vậy.

Nói rồi soải bước lại quan tài Đoàn Nhị, Dương Thông vội vàng nói:

- Tiền bối xin ngừng bước!

Lão già nghe DưƠng Thông nói mà vẫn làm như không nghe, bước lại trước quan tài thình lình thò tay phải ra đánh vào quan tài, thật tình muốn mở nắp quan tài ra xem mặt Đoàn Nhị.

Bấy giờ Dương Thông hết còn nhịn nổi, bàn tay phải đánh tới sau lưng lão, miệng nói:

- Tiền bối xin dừng tay, nếu không vãn bối phải đắc tội!

Lão già nghe có tiếng chưởng phong rít lên đằng sau, đầu chẳng thèm quay lại, bàn tay đánh vào quan tài xoay ngược lại, đở lấy bàn tay của Dương Thông, hai bàn tay đụng nhau, Dương Thông cảm thấy một luồng chưởng lực nhu hòa từ lòng bàn tay lão truyền vào cơ thể, y giật nãy mình, luồng chưởng lực này cực kỳ hùng hậu, xông thẳng vào trong người, Dương Thông lúc nãy sợ làm tổn thương lão do đó chỉ dùng năm phần nội lực, bây giờ thấy chưởng lực hùng hồn bức lại xém chút nữa là đẩy người mình bật lại, vội vàng hít vào một hơi chân khí, một luồng nội lực từ đan điền xông lên, nội lực của y bấy giờ đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, vận dụng theo ý muốn, giữa đường vẫn có thể hít chân khí điều tức gia tăng nội lực, lão già không ngờ đến nội lực của Dương Thông đột nhiên tăng lên, bị đụng vào một cái, người lão lắc qua một bên, chuyển người mở miệng khen lên:

- Tiểu tử này giỏi thật, tiếp cho ta thêm một chưởng nữa.

Nói rồi bàn tay phải đánh tới trước ngực của Dương Thông, Dương Thông thấy lão đánh ra không một tiếng động nhanh nhẹn xuất kỳ, bèn lật bàn tay lại đẩy tới, chỉ nghe phách lên một tiếng nhỏ, người của lão già lại lắc lư một cái nữa, còn Dương Thông thì vẫn đứng vững ra đó.

LãO già giật nãy mình lên, nhát chưởng đó của lão đã vận dụng đến tám thành nội lực, lại còn bị Dương Thông chấn cho xém nữa là ngã lăn ra. Bấy giờ đám Cái Bang nghe có tiếng người đánh nhau trong linh đường bèn xông vào tới tấp, lão già cười lên một tràng dài, xông ra ngoài nhảy lên mái ngói miệng thì nói:

- Quả thật anh hùng từ ngay lúc còn trẻ, lão phu cáo từ!

Dứt lời đã nghe có mấy tiếng ui dao vang lên, tiếp theo đó mấy gã đệ tử Cái Bang rớt từ mái ngói xuống, Dương Thông vội vàng kêu lên:

- Các vị huynh đệ phía ngoài, vị tiền bối này là bạn thân sinh tiền của lão bang chủ, mọi người không được vô lễ!

Y dùng nội lực tống ra, từng tiếng từng tiếng rõ ràng lọt vào tai mọi người, y vừa nói xong, bèn nghe có tiếng lão già từ mấy trượng ngoài vọng lại trong tiếng cười:

- Đa tạ vô cùng!

Dương Thông nghe vậy lại vàng kinh ngạc khôn xiết, người này xông qua ba vòng canh gác của Cái Bang, ra vào như chỗ không người, đủ biết khinh công và vũ công của lão cao thâm khôn lường, lúc y đối chưởng với lão già,tuy chưởng lực của lão hồn hậu khôn tả, nhưng không hề có ý gia hại mình, vì vậy mà không muốn rượt theo, và cũng mở miệng dặn đệ tử Cái Bang không được ngăn trở. Bấy giờ Giản trưởng lão và Ngô trưởng lãO nghe động tĩnh cũNg chạy vào, lãO già đã đi mất tiêu không còn tăm tích. Ngô trưởng lão hỏi:

- Bang chủ không bị thụ thương chứ ?

Dương Thông gật gật đầu đáp:

- Không sao cả, xem người này xuất chưởng không hề có ác ý,chắc là bạn bè cũ của sư phục lúc còn sinh tiền, có điều không biết vì lý do gì không chịu lộ mặt ra, cũng không biết là ai bây giờ.

Ngô trưởng lão hỏi kỹ lưỡng Dương Thông một hồi, Dương Thông bèn đem chuyện lão già làm gì lúc nãy nói cho mọi người nghe, Ngô trưởng lão và Giản trưởng lão cũng không biết lão già là ai. Một hồi sau đó Lỗ trưởng lãO và Bành trưởng lão cũng chạy vào linh đường, mọi người bàn tán một hồi, thấy cũng đã giờ Sửu bèn không ai đi ngủ trở lại, năm người ngồi trước linh đường không hay không biết mà trời đã sáng.


Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất