Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Tân thủ lãnh của Cái Bang [3]

Hôm đó là ngày hạ huyệt chôn Đoàn Nhị, những người trong các môn phái lớn đều đợi đến ngày chôn Đoàn Nhịxong mới rời khỏi đó, vì vậy ai nấy ăn sáng xong đều tụ tập ngoài khoảng sân trống trước linh đường, Cái Bang do ăn mày lấy chuyện xin ăn làm chính sự địa vị đê hèn do đó bang chủ đời này qua đời kia qua đời đều đưỢc hỏa táng, tro cốt đem chôn trong mật thất dưới tổng đà, đám đệ tử Cái Bang đã chuẩn bị một đám củi khô đâu vào đó, Ngô Trưởng lão sai người khiêng linh cửu Đoàn Nhị ra ngoài, Dương Thông và mọi người lại một phen làm lễ, các môn phái lũ lượt lại cúi đầu bái lạy Đoàn Nhị từ biệt lần cuối cùng, Ngô trưởng lão bèn hét lớn:

- Đốt lửa!

Mọi người trong phái Thiếu Lâm, Hoành Sơn, Nga Mi ngồi xếp bằng ngay ngắn trước đống củi bắt đầu tụng kinh cầu siêu cho Đoàn Nhị. Một gã đệ tử Cái Bang bưỚc tới đang tính châm lữa đốt củi, thình lình có tiếng người hét lớn lên:

- Khoan đã!

Mọi người đều giật nãy mình lên, chỉ thấy một lão già từ trong đám đông bước ra, Dương Thông nhìn kỹ lão già, thấy lão cũng đã trên tám mươi, lưng khòm đầu tóc râu mày đều bạc phơ mặt mày khô đét vàng khè dáng người ốm yếu xương xẩu như một con ma đói không bằng, trên người khoat chiếc áo bào màu xám rách nát bạc phếch xem ra như một lão nhà quê. Lão già bước tới còn ho lên mấy tiếng, chân đi loạng choạng ngã nghiêng, một cơn gió không chừng có thể làm ngã. Dương Thông vừa thấy lão bèn giật mình lên, y dựa vào hình dáng của lão đã nhận ra được lão là người đêm qua đã xông vào linh đường. Nếu đêm trước không đối chưởng với lão, Dương Thông ngàn vạn lần không thể ngờ được lão ta tướng mạo như vậy mà ôm trong người một thân vũ công cao cường đến thế.

Chỉ thấy Ngô trưởng lão hướng về lão già cung kính nói:

- Lưu lão tiền bối đến tệ bang lúc nào vậy ? Không biết Lưu lão tiền bối có gì chỉ giáo ?

Mười mấy gã đệ tử phái Hoàng Sơn thấy lão già bệnh hoạn kia cũng đều xông lại làm lễ tham kiến thỉnh an, lão già liếc qua bọn đệ tử phái Hoàng Sơn hừ lên một tiếng rồi nói:

- Khỏi khỏi! Chưởng môn các ngươi không lại sao ?

Dương Thông còn đang nghi hoặc trong lòng, Lỗ trưởng lão đã kề miệng lại khẻ nói với y:

- Bang chủ, người này là Lưu Hạc Tiên lão tiền bối của phái Hoàng Sơn.

Dương Thông nghe nói lấy làm kinh ngạc, Đoàn Nhị trước khi chết có dặn dò Lỗ trưởng lão phải đi tìm chính là lão già này, nào ngờ đêm qua lão đã xông vào linh đường, hôm nay lại tiếp tục vào đây. Dương Thông lúc trước cũng có nghe Đoàn Nhị nhắc đến chuyện phái Hoàng Sơn, Lưu Hạc Tiên và Trầm Hạc Tiên ba mươi năm trước hiệu xưng là Hoàng Sơn Song Kiệt, là hai đệ tử đắc ý của chưởng môn đời trước nữa là Hoàng Sơn Lão Tẩu, lão là nhân vật vũ công cao cường nhất trong các đời chưởng môn phái Hoàng Sơn, lúc nhỏ lão có cơ duyên trên núi Hoàng Sơn ăn được quả linh chi ngàn năm, sau đó nội lực tăng cường lên rất nhiều, lúc còn trẻ bắt đầu nổi danh như cồn, làm rạng danh môn phái, sau này lão kế thừa ngôi vị chưởng môn rồi, phái Hoàng Sơn bèn từ một môn phái bé cỏn con từ từ chuyển mình biến thành một trong mười môn phái lớn trong giang hồ. Còn Lưu Hạc Tiên thì bối phận còn trên cả Trầm Hạc Tiên, lão là sư huynh của Trầm Hạc Tiên, mà phái Hoàng Sơn lão là tay vũ công cao cường nhất, có điều tính tình của lão có bề cổ quái cực đoan, vui buồn bất chợt, vũ công của lão tuy cao nhưng Hoàng Sơn lão tẩu không ưa thích lắm, năm xưa lão đầu sư học nghệ sau đó không lâu cãi nhau với sư đệ một trận bèn ra khỏi núi Hoàng Sơn vân du bốn bể phiêu bạt bất định, rất ít người gặp được mặt lão, ngay cả lúc Hoàng Sơn Lão Tẩu qua đời cũng không tìm thấy lão ở đâu, vì vậy mà Trầm Hạc Tiên bèn kế vị chưởng môn, có điều Trầm Hạc Tiên cũng là người thiên khích tính tình hẹp hòi lại không biết xử lý chuyện trong môn phái do đó lão chấp chưởng phái Hoàng Sơn không đến mười năm, thanh danh của phái Hoàng Sơn từ từ chìm xuống. Nhất là lão không cho Lưu Hạc Tiên trở về lại môn phái sợ Lưu Hạc Tiên tranh giành ngôi vị chưởng môn càng làm cho vũ lâm đồng đạo khinh thường, thêm vào đó, hai mươi năm trước phái Hoàng Sơn bị Miêu Gia Trại ở Quý Châu Miêu Lãnh đánh bại rồi, thanh danh lại càng đi xuống dốc. Lưu Hạ Tiên trước giờ hành tung bất định, thần xuất quỹ một, lúc Trầm Hạc Tiên qua đời cũng không thấy lão, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trong tang lễ của Đoàn Nhị làm cho ai nấy đều kinh ngạc không ít, người trong mười môn phái lớn đã lớn tuổi đa phần là biết mặt lão, tứ đại trưởng lão của Cái Bang cũng thế, Trí Từ, Trí Viễn phái Thiếu Lâm và Thanh Vân, Thanh Hư phái Võ Đang cho tới Thiết Thủ Ngân Câu Lâm Thanh Hiền phái Hằng Sơn đều bước lại thăm hỏi.

Ngô trưởng lão hướng về lão già kia cung kính nói:

- Lưu lão tiền bối không biết có gì chỉ giáo ?

Ngô trưởng lão tuổi tác cũng xấp xỉ với Lưu Tiên Hạc, có điều địa vị của lão chỉ là một trưởng lão trong Cái Bang, còn Lưu Tiên Hạc thì bối phận ngang hàng với Đoàn Nhị, do đó mà lão đối xử với Lưu Tiên Hạc rất cung kính, Lưu Tiên Hạc cũng không dám ỷ lại hướng về Ngô trưởng lão đáp lễ lại và nói:

- Lão hủ có một thỉnh cầu nhỏ, không biết long đầu trưởng lão có thể giúp dùm cho một phen ?

Ngô trưởng lão cung kính đáp:

- Lưu lão tiền bối có gì xin nói ra.

Lưu Tiên Hạc nói:

- Lão hủ trước giờ có qua lại rất thân với Đoàn bang chủ của quý bang, lão hủ muốn gặp mặt ông ta lần cuối cùng trước khi ông ta ra đi, xin long đầu trưởng lão thành toàn dùm.

Mọi người nghe nói nghĩ bụng:

- Lão yêu cầu cũNg không có gì quá đáng, thường thường người ta đóng quan tài rồi thì không nên mở ra nữa, nhưng có thể châm chước, như nếu người chí thân muốn xem mặt người chết lần cuối thì cũng có thể phá lệ mở quan tài.

Ngô trưởng lão nghe lão nói trầm tư một hồi rồi đáp:

- Chuyện này ... Chuyện này thứ lỗi tại hạ không thể làm được, xin Lưu lão tiền bối nguyên lượng, lão bang chủ đã vào quan tài yên ổn, như nếu mở quan tài ra sợ làm xao động hồn vía của lão nhân gia.

Phải biết Đoàn Nhị chết vì trúng độc, nếu mở quan tài ra trước cặp mắt của bao nhiêu người ở đó, ai nấy cũng thấy mặt mủi Đoàn Nhị ra sao sẽ biết rằng lão vì trúng độc mà chết, như vậy Đoàn Nhị anh danh một đời sẽ bị phá hủy tan tành sạch bách. Ngô trưởng lão là người trầm ổn, biết hậu quả mở quan tài ra là thế nào do đó mà cự tuyệt ngay lời thỉnh cầu của Lưu Tiên Hạc, Lưu Tiên Hạc nghĩ là Ngô trưởng lão không tiện mở quan tài ra trước mặt mọi người bèn cung kính nói:

- Long đầu trưởng lão như nếu sợ kinh động đến pháp thể của Đoàn bang chủ thì xin đem linh cửu của người vào trong linh đường rồi mở ra cũNg được, lão hủ thần giao cách cảm với Đoàn bang chủ đã mấy chục năm nay, hôm nay thấy ông ta đi trước mình, lão hủ thật tình trong lòng đau đớn, hôm nay là lần chót không bao giờ còn thấy mặt ông ta, do đó lão hủ tưởng niệm vô cùng, xin long đầu trưởng lão nễ tình lão hủ và Đoàn bang chủ giao tình mấy chục năm nay cho lão hủ được nhìn ông ta lần cuối, Đoàn bang chủ lão nhân gia dưới tuyền đài có biết cũng tha thứ tội mạo phạm của lão hủ.

Mọi người nghe lão nói có tình có nghĩa mà nước mắt thì lả chả rơi, ai nấy đều khen thầm trong bụng.

Phái Hoa Sơn Vi Tiếu Thiên cũng nói vào:

- Lưu lão tiền bối đã thành tâm như thế, xin long đầu trưởng lão hẫy phá lệ một lần, cho Lưu lão tiền bối được thấy mặt Đoàn bang chủ lần cuối thôi, những người đến viếng thăm hôm nay đều là bạn bè thân thiết của Đoàn bang chủ, ai nấy cũng muốn thấy mặt ông ta một lần, tại hạ nghĩ Đoàn bang chủ dưới cửu tuyền có biết cũng sẽ không trách tội các người.

Dương Thông và sáu đà chủ cùng với bốn đại trưởng lão đều biết lão Vi Tiếu Thiên này bụng đầy đao kiếm, lão chưa chính mắt nhìn thấy Đoàn Nhị nằm trong quan tài còn sợ Cái Bang sử kế Man Thiên Quá Hải dấu diếm mình, sợ Đoàn Nhị giả chết nhưng mặt khác thì trốn vào chỗ nào khác dưỡng thương, thế là chuyện bọn lão ta cấu kết Trung Thánh môn dùng thủ đoạn đê tiện mưu hại Đoàn Nhị sẽ bị phanh phui ra, do đó mà sống thì phải thấy người chết phải thấy xác, cũng chính là lý do lão đem người lại điếu tang Đoàn Nhị, không những vậy, quan tài một khi đã mở ra, mọi người thấy Đoàn Nhị bị trúng độc mà chết sẽ làm cho thanh danh Cái Bang vì vậy mà bị hủy hoại. Trừ Trí Viễn, Trí Tuệ đại sư phái Thiếu Lâm, Thanh Vân đạo trưởng phái Võ Đang, Tuệ Thanh sư thái phái Hoành Sơn ra, các môn phái khác nghe nói cũNg nhao nhao lên phụ họa với Vi Tiếu Thiên, ngay cả đệ tử Cái Bang cũNg có một số mở miệng tán thành, còn chưa kể đến một đám người hiếu sự cũNg lên tiếng hùa vào. Ngô trưởng lão thấy tình hình như vậy bèn lên giọng nói:

- Bình tĩnh dùm! Bình tĩnh dùm!

Giọng của lão vang rền, lại dùng nội lực phát ra, mọi người đứng đó đều nghe rõ ràng mồn một, lập tức yên lặng trở lại, Ngô trưởng lão nói:

- LãO bang chủ đã vào quan tài đâu vào đó, không nên quấy nhiễu gì nữa, xin các vị anh hùng nguyên lượng cho, hảo ý của quý vị, Ngô mỗ xin thay mặt lão bang chủ lãnh hội dùm.

Nói xong lão khom người hướng về bốn phía làm lễ, sau đó quay đầu lại hét lớn:

-Đốt lữa!

Lão biết đêm dài lắm chuyện, đốt lữa lên rồi sẽ không còn ai làm gì được thêm, do đó bèn ra lệnh đốt lữa thiêu xác Đoàn Nhị.

Một gã đệ tử Cái Bang đã đứng sẵn bên đống củi, nghe hiệu lệnh của Ngô trưởng lão bèn bước lại chuẩn bị châm lữa, thình lình chỉ thấy có bóng người thoáng qua, lập tức đã lướt tới bên cạnh gã đệ tử đưa tay ra ngăn lại nói:

- Khoan đã!

Mọi người nhìn lại thì ra vẫn là Lưu Tiên Hạc, ai nấy đều nhìn lão lom lom không biết lão tính giở trò gì. Chỉ thấy lão lắc mình một cái đã phi thân lại trước linh cửu của Đòan Nhị, ai cũng biết lão một thân vũ công cao thâm khôn lường.

Lưu Tiên Hạc nói:

- Lão hủ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo long đầu trưởng lão.

Mọi người thấy Lưu Tiên Hạc ba lần bảy lượt ngăn trở không cho Cái Bang hỏa thiêu Đoàn Nhị, không biết lão vì nguyên do gì, Ngô trưởng lão và ba đại trưởng lão kia bấy giờ đối với lão lại biến ra có bề phản cảm, Ngô trưởng lão lạnh lùng nói:

- Lưu lão tiền bối như nếu còn có chuyện gì khác, xin mời lại tổng đàn cho Ngô mỗ từ từ giải thích, còn hiện tại giờ lành đã đến, đốt lữa!

Lưu Tiên Hạc lại lắc người một cái, người đã bay lại trước linh cửu đứng chắn đó, miệng cười nói:

- Lão hủ chỉ hỏi long đầu trưởng lão một câu thôi, Đoàn bang chủ quý bang quy tiên vì cớ gì ?

Ngô trưởng lão thấy lão ngăn cản mấy lần, biết là lão đã nghi ngờ cái chết của Đoàn Nhị, bèn đáp:

- Bang chủ tệ bang vì bạo bệnh mà chết, tình hình chi tiết rõ ràng xin Lưu lão tiền bối thỉnh bộ lại tổng đà của tệ bang, lão phu sẽ từ từ nói rõ, trước mắt xin mời Lưu tiền bối nhượng chỗ, để khỏi làm lỡ giờ lành lão bang chủ về trời.

Lưu Hạc Tiên nghe vậy bèn nói:

- Đoàn bang chủ quý bang trước giờ thân thể vẫn khang kiện không biết vì bệnh gì mà tạ thế ?

Lỗ trưởng lão nghe tới đây không còn nhịn nổi nữa, tính khí lão trước giờ vốn nóng nảy, bèn bước tới trước mở miệng nói:

- Lưu lão tiền bối, ông cũNg là bậc tiền bối có danh vọng trong vũ lâm, ông ba phen bảy lượt ngăn trở trì hoãn giờ lành lão bang chủ nhập thổ là có ý gì ? Không lẽ ông đi hoài nghi chúng tôi đi gia hại lão bang chủ sao ? Hôm nay ông lại đây là để tế tôn lão bang chủ hay là để náo loạn ?

Lưu Hạc Tiên cười đáp:

- Không dám, lão hủ chỉ muốn gặp mặt Đoàn bang chủ lần cuối, không biết có chỗ nào không thỏa đáng ?

Dương Thông nghe vậy cũng bước tới trước nói:

- Lưu lão tiền bối, tối hôm qua ngài xông vào linh đường không phải là đã thấy mặt ân sư rồi sao ? Tại sao bây giờ còn lại làm khó làm dễ chúng tôi ?

Dương Thông vừa thấy lão là đã đoán ngay ra được người bịt mặt hôm qua chính là lão, lại nghe giọng nói của lão bèn biết chắc không còn nghi ngờ gì nữa, do đó mới bước ra hỏi.

Dương Thông vừa nói xong, mọi người đứng đó ai cũng nhao nhao đưa mắt nhìn tới Lưu Hạc Tiên, phải biết xông vào linh đường người ta là chuyện bất kính tối đại đối với người chết, đám Cái Bang nghe vậy, ai ai cũng lộ vẻ phẫn nộ nhìn lão chăm chăm. Lưu Hạc Tiên cười ruồi nói:

- Đúng thế, tối qua lão hủ quả thật có lại linh đường tưởng gặp được mặt Đoàn bang chủ, khổ là vị tiểu huynh đệ này hiếu thuận quá chừng, nửa bước không rời khỏi linh cửu, do đó lão hủ còn chưa thấy được tôn dung của bang chủ.

Đám Cái Bang nghe lão nói đều nổi giận đùng đùng, Giản trưởng lãO nói:

- Lưu lão tiền bối, ông đã lại đây điếu tang lão bang chủ, tại sao không quang minh chính đại viếng thăm, lại đi nửa đêm xông vao linh đường là có ý gì ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Lão hủ nửa đêm vào linh đường thực tình là bất kính vô cùng, lão hủ hiện giờ xin bồi tội với bang chủ quý bang.

Nói rồi chỉ thấy lão cung cung kính kính qùy xuống hướng về linh cửu Đoàn Nhị lạy xuống ba lạy miệng nói:

- Lão ca ca, tha lỗi cho hôm qua đã đắc tội!

Lão lạy xong quay đầu lại nói:

- Long đầu trưởng lão, bây giờ ông có thể nói được cho lão hủ biết Đoàn bang chủ mắc bệnh gì mà qua đời không ?

Ngô trưởng lão lắc đầu đáp:

- Lão bang chủ mắc một thứ bệnh quái ác, Lưu lão tiền bối như quả thật muốn biết xin hãy lại tổng đàn của bản bang một phen, hiện giờ giờ lành đã đến, xin Lưu lão tiền bối nhường qua một bên, lão bang chủ lâm chung cũng có để lại di ngôn cho lão tiền bối, xin Lưu tiền bối qua bên tổng đàn uống trà một lát, Ngô mỗ sẽ từ từ thuật lại cho Lưu tiền bối mọi chuyện.

Lưu Hạc Tiên cười nói:

- Đợi lát nữa lữa cháy thiêu sạch sành sanh, ông nói quý bang chủ chết vì bệnh đậu mùa hay bị trúng gió mà chết, cũNg chẳng có ai dám không tin ông. Long đầu trưởng lão đã không cho lão hủ được thấy mặt Đoàn bang chủ một lần, lại không cho lão hủ biết Đoàn bang chủ chết vì bệnh gì, không biết quý bang vì lý do gì mà làm vậy ?

Ngô trưởng lão nghe lão nói vậy bất giác trong lòng ngấm ngầm giận dữ, lão lạnh lùng nói:

- Thế thì Lưu lãO tiền bối chắc là nghi ngờ chúng tôi đã hãm hại lão bang chủ phải không ?


Lưu Hạc Tiên cười nói:

- Không dám, có điều lão hủ cảm thấy bang chủ quý bang qua đời có hơi nhiêu khê, nửa tháng trước, lão hủ còn thấy mặt quý bang chủ ở Bắc Kinh, lúc đó tinh thần ông ta quắc thước chẳng có triệu chứng gì có bệnh cả, bây giờ chỉ bất quá có nửa tháng, lão hủ thình lình nghe ông ta quy thiên, không khỏi làm cho lão hủ có chút kinh ngạc, do đó chỉ muốn biết bang chủ quý bang bị bệnh gì mà chết thôi.

Lỗ trưởng lão nghe lão nói vậy bèn nói:

- Tục ngữ vẫn thường nói, bệnh đến như núi lỡ, Lưu lão tiền bối chưa nghe câu đó bao giờ sao ?

Lưu Hạc Tiên cười ruồi nói:

- Người ta ăn cơm ăn cá rồi cũNg phải sinh bệnh đó là chuyện thường tình, có điều Đoàn bang chủ nửa tháng trước ở Bắc Kinh còn đang làm một chuyện với lãO hủ, chuyện này liên quan tới an nguy của các phái trong vũ lâm, Đoàn bang chủ của quý phái nói là lên núi Hoa Sơn bái phỏng Vi chưởng môn có chuyện quan trọng muốn bàn, còn lão hủ thì ở lại Bắc Kinh, có ngờ đâu chỉ có nửa tháng trời, thình lình nghe tin Đoàn bang chủ bị bệnh qua đời,chuyện có hơi tấu xảo, do đó lão hủ không khỏi muốn xem kỹ lại mặt mày của Đoàn bang chủ cho rõ, xem xong rồi lập tức sẽ tạ tội trước linh cửu.

Lưu Hạc Tiên vừa nói xong bèn có mấy người trong đám các môn phái nhao nhao lên phụ họa, ngay cả người trong Cái Bang cũng lên tiếng đồng ý, bởi vì Đoàn Nhị trước giờ thân thể khang kiện bây giờ tự dưng bị bệnh mà chết, ngay cả người trong Cái Bang cũNg không khỏi lấy làm đột ngột bất ngờ.

Một gã đệ tử Cái Bang cũng bước ra nói:

- Long đầu trưởng lão, vị Lưu lão tiền bối này nói rất đúng, lão bang chủ qua đời vì bệnh gì, chúng tôi cũng muốn biết, không biết long đầu trưởng lão có thể nói cho ra ở đây cho các huynh đệ được biết tình cảnh lão bang chủ quy thiên như thế nào.

Ngô trưởng lão nhìn ky~ga~ đệ tử Cái Bang, thấy mặt mày đen thui râu rìa tua tủa, người cao lớn oai mãnh, cảm thấy người này sao lạ mặt quá, Ngô trưởng lão thấy gã từ phân đà tây bắc bước ra, trong lòng vô cùng khó chịu, phải biết bang quy của Cái Bang vô cùng nghiêm ngặt, mỗi đệ tử đều phải do đường chủ hoặc đà chủ cai quản, còn gã đệ tử này lại dám công nhiên tự mình bước ra mở miệng nói, lão bèn hỏi:

- Xin hỏi vị huynh đệ này tôn tính đại danh, thuộc phân đà nào ? Sao lão phu cảm thấy mặt mủi lạ hoắt quá ?

Nói rồi quay đầu qua nhìn Liễu Thiết Sinh, LiễU Thiết Sinh lúc nãy cũng chăm chú nhìn gã này và cũng không nhận ra gã là ai, đành lắc đầu ra dấu. Gã đệ tử Cái Bang cười nói:

- Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt trong Cái Bang, tự nhiên là long đầu trưởng lão không biết mặt, có điều chúng huynh đệ chúng tôi ai ai cũNg muốn biết nguyên nhân lão bang chủ làm sao tạ thế, mong long đầu trưởng lão nói cho chúng tôi biết.

Ngô trưởng lãO thấy gã không chịu thổ lộ thân phận của mình, cảm thấy lai lịch của gã thật khả nghi, nhưng không tiện ngay giữa đương trường điều tra lý lịch của gã, bèn nghĩ bụng chắc gã này mặc áo quần của đệ tử Cái Bang vào đây ăn cơm không phải trả tiền, lão bèn nói:

- Vị huynh đệ này chắc mới gia nhập vào Cái Bang phải không ? Bang quy điều số sáu của bản bang là gì ? Lão bang chủ mắc bệnh qua đời, đó là chuyện riêng của bản bang, vài hôm nữa tân bang chủ tập hợp mọi người tham dự đại hội là sẽ biết ngay, xin trở vào lại hàng ngũ ngay đi.

Gã đệ tử Cái Bang nghe nói vậy bèn lui lại về phân đà tây bắc.

Ngô trưởng lão nói xong quay đầu lại hét lớn:

- Giờ lành đã đến! Châm lữa!

Lưu Hạc Tiên nghe lão hét bèn hướng về linh cửu của Đoàn Nhị khom người bái một lạy nói:

- LãO ca ca, đắc tội quá!

Nói rồi chỉ thấy lão đột nhiên thò tay ra hớt qua, đoạt lấy cây đuốc trên tay gã đệ tử Cái Bang ném xuống đất, sau đó phi thân nhảy lại trước linh cửu của Đoàn Nhị, tay phải vung lên đánh mạnh vào nắp quan tài. Đám Cái Bang đều giật nảy mình kinh hãi, ai nấy đều la ó xông lại, đám người các môn phái cũNg không ngờ Lưu Hạc Tiên lại đi làm chuyện mạo phạm người chết như vậy, phải biết nhát chưởng lão đánh xuống, chính là công nhiên trở mặt đối địch với Cái Bang rồi vậy. Ngô trưởng lão lớn tiếng la:

- Lưu Hạc Tiên, ngươi làm vậy là có ý gì ?

Bọn Ngô trưởng lão, Lỗ trưởng lão mấy ngày nay trong người đều giắt sẵn ám khí phòng bị chuyện bất trắc, thấy lão làm vậy, ai nấy đều móc ám khí trong người ra chuẩn bị ném vào người lão, Trần Đại Niên phản ứng nhanh nhất, gã biết lão muốn đánh văng nắp quan tài xem mặt Đoàn Nhị, Lưu Hạc Tiên vừa nhảy lại trước linh cửu, gã đã vung tay lên, ba mủi kim tiền tiêu thoát ra khỏi tay vụt tới ba chỗ huyệt đạo Linh Đài, Mệnh Môn, Ngọc Chẩm sau lưng lão, miệng gã thì hét lớn:

- Không được vô lễ!

Tiếp theo đó bọn Lỗ trưởng lão cũng móc đồng tiền ra ném lia lịa lại chỗ Lưu Hạc Tiên, có điều mọi người ai nấy đều biết Lưu Hạc Tiên chỉ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Đoàn Nhị, không hề có ác ý gì, do đó người nào cũNg đều tránh không dùng tới phi đao hoặc thấu cốt châm các loại ám khí có thể làm tổn thương trầm trọng, nếu không chỉ Trần Đại Niên thôi bao nhiêu ám khí sẽ bay ra đầy trời. Lưu Hạc Tiên nghe có tiếng ám khí bay lại sau lưng, đầu chẳng thèm quay lại, tay trái xoay ngược lại hớt qua, tận số thâu hết ám khí của mọi người phóng lại, bàn tay phải vẫn cứ tiếp tục đánh tới nắp quan tài, mọi người thấy vậy đều giật mình không ngờ Lưu Hạc Tiên xem ra như một con quỹ bệnh hoạn như vậy mà thân thủ lại nhanh nhẹn quá chừng.

Mọi người bỗng thấy trước mắt một bóng trắng thoáng qua, tiếp theo đó bèn thấy có một người nhanh như chớp nhảy lại sau lưng Lưu Hạc Tiên rồi có tiếng hét lên:

- Lưu lão tiền bối, xin ngừng tay lại, nếu không vãn bối phải đắc tội với ngài!

Nói rồi bóng trắng bèn thò tay ra điểm tới, ngón trỏ điểm vào Đại Duy huyệt sau lưng Lưu Hạc Tiên, mọi người nhìn kỹ lại, thì ra người này là Dương Thông, Đại Duy huyệt là nơi tụ lại giữa ba đường thân, tay và chân, nếu bị điểm trúng sẽ nằm lăn ngay ra đương trưỜng không động đậy gì được nữa, Lưu Hạc Tiên thấy sau lưng có một kình khí mãnh liệt tập kích vào Đại Duy huyệt, lão biết chỗ lợi hại vội vàng quay người lại, một chưởng đánh tới Dương Thông, thân hình xoay ngang nhảy qua một bên, Dương Thông một chiêu đánh ra, bàn tay phải ngón trỏ, ngón cái, ngón giữa liên tiếp búng ra, kình khí soẹt soẹt mấy tiếng điểm tới khắp chu thân của Lưu Hạc Tiên, Lưu Hạc Tiên thấy chỉ lực của y lợi hại đành phải ra chiêu hoàn thủ mới miễn cưỡng chặn lại thế công của y, hai người đánh qua đánh lại thật nhanh, thoáng chốc đã giao thủ luôn bảy tám chiêu trước linh cửu của Đoàn Nhị, mọi người chỉ thấy một bóng trắng một bóng xám bay nhảy qua lại rượt đuổi một hồi không phân biệt được ai là ai. Ngô trưởng lão la lên liên tục:

- Dương huynh đệ, không được vô lễ! Mau mau dừng tay! Lưu lão tiền bối! Mau mau dừng tay!

Nói rồi soải bước tới trước ngăn cản, Thiết Thủ Ngân Câu Lâm Trung Hiền phái Hằng Sơn cũng nhảy vào với Ngô trưởng lão, Ngô trưởng lão thì lớn tiếng hô:

- Hai vị mau mau ngừng tay!

Còn lão thì lớn tiếng gọi:

- Lưu lão ca, hôm nay là ngày thăng thiên của Đoàn bang chủ, lãO ca làm như vậy thật bất kính, mau ngừng tay lại đi thôi! Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng.

Đám người Thiếu Lâm, Võ Đang các phái thấy Lưu Hạc Tiên lại dám đánh nhau một trận trước linh cửu của Đoàn Nhị, không khỏi cảm thấy lão đi quá trớn, còn đám người phái Hoàng Sơn thì cảm thấy vô cùng ngượng nghịu.


Lưu Hạc Tiên thấy đám người phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hằng Sơn nhao nhao mở miệng ngăn cản, không những vậy đều bước tới trước, thêm vào đó vũ công của DưƠng Thông lại lợi hại quá chừng, không làm gì hơn được, đành phách ra một chưởng tung người nhảy ra phía sau, lão đưa bàn tay phải lên nhìn, chỉ cảm thấy Lao Cung huyệt trên bàn tay phải còn ngâm ngẩm đau, lúc nãy lão tung chưởng ra tính bức Dương Thông thoái ra sau, nào ngờ bị ngón trỏ của Dương Thông điểm cho một cái, cảm thấy bàn tay cứng đơ vội vàng biến chưởng ra quyền, may mà lão đã biến chiêu thần tốc như vậy mới giải cứu được nguy cơ trước mắt, nếu không bàn tay phải bị Dương Thông điểm trúng sẽ đương trường nhũn người ra đó, Lưu Hạc Tiên trong lòng ngấm ngầm kinh hãi: Nội lực tên tiểu tử này sao lại lợi hại đến mức như vậy ? Lão không biết nếu không phải Dương Thông xuất thủ còn nương tay thì đã đâm thủng một lỗ lớn trên bàn tay lão rồi. Lão Hạc Tiên nhảy ra đằng sau đưa tay lên nhìn một cái rồi hướng về Dương Thông hét lên hỏi:

- Người là đệ tử của Đoàn Nhị, tại sao lại biết Kim Cương chỉ và Nhất Chỉ Thiền của phái Thiếu Lâm ?

Dương Thông nghe lão hỏi sực nhớ ra trong lúc gấp rút đã sử Kim Cương chỉ và Nhất Chỉ Thiền Trí Thông đại sư đã truyền thụ cho mình, lúc còn trên núi Võ Đang, Trí Thông đại sư truyền ba thứ chỉ pháp cho y, tấu xảo Dương Thông lại tập luyện nội công của phái Thiếu Lâm, do đó lúc Trí Thông đại sư đi rồi y chuyên cần tập luyện thành ra không cần chỉ dạy thêm đã thông hiểu. Phải biết Kim Cương Chỉ và Nhất Chỉ Thiền nằm trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, không phải là đệ tử trong Đạt Ma Đường không có đủ tư cách để học, một đám đệ tử phái Thiếu Lâm cũng chỉ học La Hán quyền và La Hán côn pháp, lúc nãy Trí Tuệ, Trí Viễn đại sư thấy Dương Thông sử ra hai thứ tuyệt kỹ đó thủ pháp trầm ổn cương mãnh, thủ pháp, phương vị nội lực đúng y với phái Thiếu Lâm trong lòng cũng ngấm ngầm kinh hãi, phải biết chiêu pháp của các phái có thể học lóm nhưng nội công tâm pháp thì ngàn vạn lần không thể nào học trộm được, nếu không có người chính miệng truyền thụ, chiêu thức có tinh diệu cũng chỉ cho đẹp mắt mà chẳng có chút thực dụng, không thể phát huy được oai lực gì.

Thiên Hồng đạo nhân vốn thù hằn với Dương Thông vì Hạ Mẫn, tuy đã được Đoàn Nhị đứng giữa phân giải nhưng lão còn giữ trong bụng, bây giờ bèn thừa cơ nói:

- Lưu lão anh hùng nói cũng đúng, không phải chúng tôi cố ý làm khó dễ Cái Bang, nhưng gã này lai lịch không rõ ràng, trong người ôm một đám vũ công tạp nhạp, lại còn qua lại với đám tà ma ngoại đạo như Vu Thiên Long, lúc trước đã từng đả thương đệ tử phái Côn Luân chúng tôi và phái Không Động, thân thế của gã quả thật có chỗ đáng hoài nghi, hiện tại quý bang chủ lại thình lình qua đời, chúng tôi thật không khỏi nghi ngờ.

Thiên Hồng đạo nhân phái Côn Luân vừa nói ra câu đó, ai nấy đều đưa mắt lom lom nhìn về Dương Thông, ngay cả Cái Bang đệ tử cũng cảm thấy cái chết của Đoàn Nhị có chỗ khả nghi. Ngô trưởng lãO thấy tình thế kéo dài thêm nữa e khó thu thập lại được bèn lớn tiếng nói:

- Đáng lý ra lão bang chủ bản bang qua đời vì lý do gì là chuyện riêng của chúng tôi, nhưng Lưu lão tiền bối và các vị nhất định muốn biết nguyên nhân bệnh tình của lão bang chủ, thế thì chúng tôi xin mời Trí Tuệ đại sư, Trí Viễn đại sư phái Thiếu Lâm, Thanh vân đạo trưởng, Thanh Hư đạo trưởng phái Võ Đang, Lâm chưởng môn phái Hằng Sơn, Tuệ Thanh sư thái phái Hoành Sơn, Tĩnh Huyền sư thái phái Nga Mi, Ngọc Chân đạo trưởng, Ngọc Thanh đạo trưởng phái Thanh Thành, và chưởng môn các phái Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn và Lưu lão tiền bốicu`ng theo chúng tôi vào trong nói chuyện, cho Ngô mỗ đem bệnh tình của lão bang chủ kể lại tường tận cho các vị nghe.

Ngô trưởng lão vốn không muốn mời ba phái Hoa Sơn, Côn Luân và Không Động, có điều nghĩ lại nếu không mời rõ ràng là có ý khi dễ người ta, lão đành phải gọi tên đám Vi Tiêu Thiên vào trong đó.


Mọi người nghe vậy bèn lục tục theo Ngô trưởng lão vào trong nhà, bốn đại trưởng lão của Cái Bang và Dương Thông cũng theo vào, Ngô trưởng lão đợi mọi người ngồi xuống đâu đó xong xuôi bèn nói:

- Lưu lão tiền bối, ông hoài nghi cái chết của lão bang chủ có chỗ nhiêu khê phải không ?

Lưu Hạc Tiên gật đầu đáp:

- Đúng vậy, lão hủ mới gặp Đoàn bang chủ nửa tháng trước đây, lúc đó ông ta còn khỏe mạnh không có chút triệu chứng gì là có bệnh.

Ngô trưởng lão gật gật đầu nói:

- Lưu lão tiền bối hoài nghi như vậy không có gì sai cả, lão bang chủ chính là trúng phải ám toán của kẻ gian trúng độc mà chết.

LãO nói ra câu đó, trừ mấy người của ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoành Sơn ra, ai nấy đều giật mình kinh ngạc, Lưu Hạc Tiên nghe vậy cũng biến hẳn sắc mặt hỏi:

- Không phải Đoàn bang chủ nói là lần này đi Hoa Sơn có chuyện khẩn yếu muốn thương lượng với Vi chưởng môn sao ?

Lão nói xong quay đầu qua Vi Tiếu Thiên hỏi:

- Thế nào ? Vi chưởng môn, Đoàn bang chủ không lại Hoa Sơn của ông sao ?

Đám Cái Bang và Tuệ Thanh sư thái nghe hỏi bèn quay qua nhìn chăm chú vào Vi Tiếu Thiên, xem lão ta phản ứng ra sao, Vi Tiếu Thiên quả nhiên gian ngoan giảo hoạt, vẫn cứ bình thản ung dung đáp:

- Đâu có đâu! Tại hạ vẫn ở trên Hoa Sơn từ đó đến giờ không hề gặp Đoàn bang chủ lên núi Hoa Sơn bao giờ cả!

Bọn Dương Thông tuy hận lão thấu xương, nhưng bởi vì không có chứng cớ gì do đó chẳng ai làm gì được lão, Ngô trưởng lão nói:

- Đúng thế, lão bang chủ vốn là tính lên núi Hoa Sơn, có điều người cùng với Lỗ trưởng lão vừa đến khách sạn dưới chân núi, đêm đó có người đem lại một phong thư nói phong thư đó liên quan mật thiết đến an nguy của các phái trong vũ lâm giang hồ, yêu cầu lão bang chủ phải tự mình mở xem, còn nói là xem xong phải đốt ngay lập tức, lão bang chủ xem xong bèn đốt lá thư nào ngờ trong thư có tẩm thuốc độc, đợi đến lúc lão bang chủ phát hiện ra thì đã trúng độc rất nặng, người vội vàng dập tắt lữa đang tính vận nội lực bức độc ra, thì gặp một đám người mặc áo đen bịt mặt xông vào tập kích, Lỗ trưởng lão và lão bang chủ đột xuất vòng vây thoát ra, về đến phân đà tây bắc của bản bang thì lão bang chủ đã qua đời, chúng tôi vì thanh danh của lão bang chủ và bản bang và cũng vì muốn điều tra cho ra hung thủ do đó chỉ nói cho người ngoài biết lão bang chủ bạo bệnh mà qua đời thôi, chuyện này xin các vị nguyên lượng giùm. Lão bang chủ trước khi chết có nói cho Lỗ trưởng lão đi tìm Lưu lão tiền bối, người nói Lưu lão tiền bối biết hết nhất thiết mọi chuyện, nào ngờ Lưu lão tiền bối chưa mời đã đến nơi rồi.

Lưu Hạc Tiên nói:

- Vừa rồi lão hủ thất lễ, xin các vị anh hùng Cái Bang thứ tội.

Nói rồi lão hướng về đám người Cái Bang khom lưng vái một vái thật sâu, Vi Tiếu Thiên nghe nói vậy bèn hỏi:

- Bọn áo đen bịt mặt là hạng người gì vậy ? Có để lại đường giây mối nhợ gì không ?

Ngô trưởng lão nghe hỏi lắc lắc đầu không nói gì.


Vi Tiếu Thiên lại hỏi:

- Phong thư đó nói gì ? Có thể đem ra cho chúng tôi xem được không ?

Đám người Cái Bang nghĩ thầm:

- Giỏi thật! Cái đuôi con chồn đang ló ra rồi đây.

Ngô trưởng lão nghe lão hỏi vậy bèn cười đáp:

- Phong thư đó có tẩm độc, thì nội dung cũng chỉ là giả trá thôi, chúng ta không thể tin vào đó được, có điều phong thư đã đem giao tới một vị vũ lâm tiền bối đức cao vọng trọng, cho ông ta xem rõ bút tích của ai, xin thứ lỗi cho bọn chúng tôi không có để trình ra đây.

Thật ra phong thư đó Đoàn Nhị đã đốt sạch trụi, Ngô trưởng lão cố ý nói Đoàn Nhị đã để lại một phong thư xem Vi Tiếu Thiên phản ứng ra sao, bây giờ thấy lão quả nhiên lộ vẻ cấp xúc. Vi Tiếu Thiên hình như vẫn còn chưa cam tâm, hằn học nói:

- Bọn kia dám ở địa bàn dưới núi Hoa Sơn chúng tôi hành hung giết người, tôi về lại sẽ nhất định tra xét một phen xem đó là ai mà to gan đến mức như vậy.

Ngô trưởng lão cười ruồi nói:

- Vậy thì phải làm phiền Vi chưởng môn một phen phí sức quá, tục ngữ có câu, 'làm chuyện bất nghĩa sẽ tự táng mạng', lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt', chúng tôi sẽ nhất định bắt được hung thủ thôi.

Tuệ Thanh sư thái, Thanh Vân đạo trưởng và Trí Tuệ đại sư đều biết tình huống thực sự ra sao nhưng không có chứng cứ gì, do đó mọi người nghe Vi Tiếu Thiên mở miệng diễn màn mèo khóc chuột ra tuy trong lòng bi phẫn cũng ráng nhịn không nói gì cả.

Lưu Hạc Tiên nói:

- Thì ra các vị đã sớm có mưu lược, lão hủ thật là hồ đồ xém chút nữa là làm hư đại sự.

Lỗ trưởng lão nói:

- Lưu lão tiền bối, lão bang chủ trước khi đi có dặn chúng tôi phải đi tìm ngài, không biết là có chuyện gì ? Chúng tôi còn phải nhờ Lưu lão tiền bối chỉ giáo dùm.

Lưu Hạc Tiên thở ra một hơi nói:

- Xem ra lão bang chủ của quý bang đã bị bọn Trung Thánh môn hãm hại.

Lỗ trưởng lão hỏi:

- Làm sao biết được ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Một năm nay lão hủ và bang chủ quý bang đã điều tra chuyện này, tính phơi bày chân diện mục của bọn Trung Thánh Môn, nửa tháng trước, Đoàn bang chủ thình lình dẫn lão hủ nửa đêm vào hoàng cung, bắt một tên thái giám.

Mọi người nghe nói đều giật mình kinh ngạc, Vi Tiếu Thiên hỏi:

- Ồ ? Người này là ai ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Lão này tên là Hoài Ân.

Lão vừa mở miệng nói tên ra mọi người đều biến hẳn sắc mặt, phải biết Hoài Ân là một thái giám tâm phúc hàng đầu của đương kim hoàng đế, quyền lực lớn lao, rất được Minh Hiếu Tông sủng hạnh. Lỗ trưởng lão hỏi:

- Lưu lão tiền bối, tại sao tôi chẳng hay biết gì chuyện này cả ? Tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh lão bang chủ mà!

Lưu hạc Tiên nói:

- Bởi vì chúng ta vào trong cung cấm, lão bang chủ sợ ông đi theo có gì nguy hiểm, thêm vào đó chuyện này vô cùng trọng đại, chúng tôi không thể để nhiều người biết được.

Lỗ trưởng lão biết vũ công của mình còn kém, do đó Đoàn Nhị không kéo lão và Giản trưởng lão theo, mà chỉ đi tìm Lưu Hạc Tiên yêu cầu bang trợ, Ngô trưởng lão lại hỏi:

- Tại sao lại phải đi bắt Hoàn Ân gã thái giám đó làm gì ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Đoàn bang chủ nói, ông ta tình cờ vô ý khám phá ra một chuyện bí mật lớn lao, gã Hoài Ân này lại biết bí mật của Trung Thánh Môn, không những vậy còn qua lại với họ, có người gặp gã bí mật ra khỏi cung cấm nói chuyện với bọn Trung Thánh Môn.

Mọi người nghe đến đó lại càng kinh ngạc khôn xiết.

Vi Tiếu Thiên hỏi:

- Lão Hoài Ân đó nói gì ?

Lưu Hạc Tiên đáp:

- Chúng tôi bắt lão ta xong rồi đem được ra khỏi cung cấm, nào ngờ tên này rất cứng đầu thà chết không chịu nói ra một chữ, không những thế còn thưa lúc chúng tôi không để ý cắn lưỡi tự tận.

Mọi người nghe nói đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết nói gì cho phải, Lưu Hạc Tiên lại nói:

- Thật ra tên Hoài Ân đó chúng tôi cũng chỉ phí thì giờ vào hắn thế thôi, nhưng lão hủ nghe Đoàn bang chủ nói, tên Hoài Ân đó lúc trước có nuôi mấy đứa nhỏ trong cung cấm, sau này đưa chúng nó ra ngoài, mấy đứa nhỏ đó bây giờ lớn lên nghe nói làm đệ tử trong các môn phái, không những vậy vũ công còn rất cao cường và cũng giữ chức vụ quan trọng trong các phái đó, chúng nó đều rất nghe lời tên Hoài Ân, lão bang chủ hoài nghi đám người đó là những nhân vật thần bí trong Trung Thánh Môn, còn Hoài Ân là kẻ thống lãnh đám người đó, có điều Hoài Ân bây giờ đã chết chẳng còn ai đối chứng, bao nhiêu đường giây cũng đều đứt đoạn, lão hủ đang tính vào lại cung cấm tra xét tình hình, có điều thình lình nghe Đoàn bang chủ qua đời mới vội vã lại nơi này xem đầu đuôi ra sao, nào ngờ xém chút nữa là làm hư đại sự.

Dương Thông và Ngô trưởng lão vốn đang tính nói cho mọi người nghe Trung Thánh Môn chính là do Di Lặc giáo đứng sau giật giây nhưng thấy có Vi Tiếu Thiên ở đó bèn ngậm miệng không nói gì cả, đại khái Hoài Ân vốn là tai mắt của Di Lặc giáo trong cung cấm, do đó mà Di Lặc giáo mới dám lộng hành đến thế.

Phái Thiếu Lâm Trí Tuệ, Trí Viễn đại sư và phái Võ Đang Thanh Vậ, Thanh Hư đạo trưởng và phái Hoành Sơn Tuệ Thanh sư thái cũNg đã biết tình thế giữa Trung Thánh môn và Di Lặc giáo có điều ai ai cũNg cùng một tâm tư với Ngô trưởng lão, ai cũNg biết chuyện Vi Tiếu Thiên do đó không ai mở miệng nói thêm ra gì cả. Ai nấy bây giờ đều biết Đoàn Nhị vì sao mà chết không còn gì để nói thêm vì vậy tất cả mọi người đều đi theo Ngô trưởng lão ra ngoài làm lễ thiêu đốt Đoàn Nhị. Ngày hôm sau đó, các môn phái lục tục rời khỏi tổng đà Cái Bang khởi hành trở về lại môn phái của mình.


Lê Khắc Tưởng dịch
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất