Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 67 - Tài nghệ áp quần hùng (sau)

Lão vừa nói dứt lời thình lình có người lớn tiếng nói:

- Khoan đã!

Tiếp theo đó một người sải bước ra khỏi hàng ngũ, mọi người đều nhao nhao lên bàn tán, Ngô trưởng lão ngẩng đầu lên nhìn thì ra lại là gã Tôn Đại Ngưu lúc nãy, Ngô trưởng lão hỏi:

- Tôn Đại Ngưu, ngươi còn có điều gì muốn nói sao ?

Tôn Đại Ngưu hướng về Ngô trưởng lão ôm quyền đáp:

- Thuộc hạ chức vị thấp hèn, có một lời không biết có nên nói ra không ?

Ngô trưởng lão nói:

- Xin cứ nói ra!

Tôn Đại Ngưu nói:

- Thuộc hạ nghĩ rằng vị Dương huynh đệ này vũ công tuy cao cường, nhưng không lên làm bang chủ bản bang.

Gã vừa mở miệng nói ra, đám đệ tử Cái Bang phía dưới đều cất tiếng cười khẻ, có người còn cười cười nói:

- Tôn Đại Ngưu không lẽ muốn tranh ngôi vị bang chủ sao ?

Ngô trưởng lão nghe gã nói cũNg không hề nổi giận, lão cười hỏi:

- Tôn Đại Ngưu, vi Dương huynh đệ này vũ nghệ áp đảo quần hùng, sao lại không nên làm bang chủ bản bang ? Vả lại lão bang chủ di ngôn cũng có bảo y kế vị bang chủ, chú có chuyện gì không mãn ý ?

Tôn Đại Ngưu quay qua mọi người nhắm chừng rồi nói:

- Lý do thứ nhất, y không phải là đệ tử của bản bang; lý do thứ haiy chưa hề lập được công lao gì cho bản bang, như nếu chúng ta chỉ dựa vào vũ công cao thấp để định ngôi vị bang chủ thì trong giang hồ bất cứ một đệ tử của một bang phái nào thắng được chúng ta thì chúng ta đều ủng tải y lên làm bang chủ sao ? Thế thì các huynh đệ Cái Bang chúng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của người ta sao ?

Gã nói như vậy, Ngô trưởng lão và Lỗ trưởng lão nhất thời không biết nói sao, Giản trưởng lão nói:

- Vị Dương huynh đệ này là đệ tử duy nhất của lão bang chủ, như vậy cũng xem như là đệ tử của Cái Bang thôi!

Tôn Đại Ngưu cười nhạt một tiếng nói:

- Chúng ta trước giờ chưa nghe lão bang chủ thu đệ tử, có điều chỉ mới gần hai ba năm nay mới thình lình nghe lãO bang chủ thu một người đệ tử, mọi người cũng chưa ai gặp qua, không những vậy, vị Dương huynh đệ này vũ công tuy cao cường mà học đủ khắp chỗ, tựa hồ không phải chỉ do lão bang chủ truyền thụ vũ công không thôi, do đó cho dù y là đệ tử của lão bang chủ đi, y cũng có thể là đệ tử của các môn phái khác.

Đám Cái Bang nghe nói vậy cũNg cảm thấy lời gã nói có lý, Tôn Đại Ngưu

lại nói tiếp:

- Huống hồ vị Dương huynh đệ này năm trước đã đắc tội với phái Côn Luân và Không Động và bọn Đường môn đất Thục xém nữa là hại cho lão bang chủ mất mạng, rồi sau này lại còn xông lên núi Thanh Thành, gây ra chuyện rắc rối cho Cái Bang chúng ta với các môn các phái trong giang hồ, mấy lần y đã vi phạm môn quy, nếu để cho y lên làm bang chủ, thật khó mà biết được đệ tử của các môn phái cứ tiếp tục lại Cái Bang chúng ta trả thù. Không những thế ... lãO bang chủ thình lình chết không rõ không ràng, lão nhân gia lâm chung chỉ có một mình Lỗ trưởng lão bên cạnh ...

Lỗ trưởng lão nghe gã có ý ám chỉ hoài nghi mình giả mạo truyền lại di ngôn của Đoàn Nhị, nổi giận đùng đùng mắng lớn:

- Tôn Đại Ngưu, không lẽ ngươi nghi ngờ ta và Dương huynh đệ hợp mưu giết lão bang chủ sao ? Lão phu vào Cái Bang ngươi còn chưa lọt lòng bú sữa mẹ!

Tôn Đại Ngưu chẳng hề động nộ, gã cười nói:

- Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ dựa vào sự kiện mà nói thế thôi.

Ngô trưởng lão cũng nói:

- Tôn Đại Ngưu, ngươi không được nói bậy bạ, Lỗ trưởng lão một đời trung tâm vì bản bang lập không biết bao nhiêu công lao, lòng trung đã có trời chứng giám còn vị Dương huynh đệ này xác thực là đệ tử đích truyền của lão bang chủ, ngươi mau mau thoái lui đi thôi!

Tôn Đại Ngưu cười nói:

- Long đầu trưởng lão bởi vì vũ công của y cao cường mà lập y lên làm bang chủ, như vậy có phải là ai thắng y, ông cũng lập lên làm bang chủ phải không ?

Lỗ trưởng lão cười nhạt một tiếng nói:

- Như nếu ngươi đánh bại Dương huynh đệ, chúng ta sẽ lập ngươi lên làm bang chủ, hãy xem ngươi có đủ bản lãnh không thôi.

Tôn Đại Ngưu cười lên một tràng dài nói:

- Ngôi vị bang chủ kẻ hèn này không dám với tới, có điều tại hạ cũng muốn lãnh giáo vũ công của vị Dương huynh đệ này một phen, xem y còn học thêm tuyệt kỹ gì của các môn phái khác.

Nói rồi người điểm xuống đã tà tà bay lên cao đài, mọi người thấy gã chỉ nhún chân đã không một tiếng động bay lên cao đài đều không khỏi hít vào người một làn hơi lạnh, chỉ có mỗi một môn khinh công đó thôi trong Cái Bang đã không mấy ai là đối thủ của gã.

Liễu Thiết Sinh thấy gã lộ ra một chiêu khinh công cao thâm như vậy cũng giật nãy mình kinh ngạc, Tôn Đại Ngưu ở phân đà tây bắc Cái Bang địa vị thấp hèn, suốt ngày không nghe một tiếng, vũ công hình như cũng bình thường không có gì, sao bây giờ lại bỗng dưng ôm một thân tuyệt kỹ trong người. Lỗ trưởng lão thấy gã khinh công cao cường như vậy bèn hiểu ra Tôn Đại Ngưu quanh quanh co co một hồi là cũng chỉ muốn tranh ngôi vị bang chủ. Tôn Đại Ngưu nhảy lên đài rồi bèn hướng về Dương Thông nói:

- Tiểu nhân là Tôn Đại Ngưu, đệ tử của phân đà tây bắc, muốn thỉnh giáo vào chiêu quyền cước với Dương huynh đệ.

Nói rồi chỉ thấy tay gã vung lên, cây gậy trúc trong tay đã cắm xuống đất một bên gã, ngập xuống có tới một thước sâu, hai bàn tay nâng lên thành Đồng Tử Bái Phật đứng sững không động đậy đợi Dương Thông trả lời, mọi người thấy gã tùy tiện vung tay lên đã cắm cây gậy xuống đất như mọc rễ ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc trên nét mặt, chỉ dựa vào nội lực đó thôi đã không dưới bốn vị trưởng lão chút nào, không ai ngờ nội lực của gã đã thâm hậu đến mức đó, mọi người bèn yên lặng quan sát diễn biến trên đài. Dương Thông thấy gã hướng mình khiêu chiến không thể nào từ chối được bèn giao cây gậy trúc lại cho Giản trưởng lão, rồi hướng về gã nói:

- Tôn huynh đệ xin mời!

Nói rồi ngưng thần chuẩn bị ứng chiến, Dương Thông lúc nãy thấy gã lộ ra hai món khinh công và nội lực biết gã là một kình địch, vũ công hình như còn trên cả Lỗ trưởng lão, không dám sơ ý, ngấm ngầm vận Vô Tướng thần công và Thái Ất huyền công trong người, Tôn Đại Ngưu cũng không khách khí, một chưởng đánh tới miệng hét lên:

- Xem chiêu đây!

Dứt lời đã thấy người gã rùn lại, bàn tay trái để thẳng trước ngực, bàn tay phải nhẹ nhàng đánh tới trước mặt Dương Thông tư thế quả nhiên có phong thái của một danh gia đệ tử. Dương Thông thấy gã cách mình mười bước đánh lại một chưởng mà đã cảm thấy một luồng khí lực ép tới muốn ngạt thở nghĩ bụng:

- Thảo nào mà gã đứng ra khiêu chiến, quả thật có chỗ hơn người.

Vội vàng một chiêu La Hán Kính Tửu đánh ra, đở tới nhát chưởng của gã, chiêu đó của y tuy chỉ là một chưởng pháp La Hán phổ thông của phái Thiếu Lâm nhưng nội lực của y đã đến mức xuất thần nhập hóa, một chiêu thức bình thường cũng biến thành oai lực khôn cùng ám tàng vô số sát thủ phía sau, không những thế y đánh ra đúng vào thời điểm lực đạo của đối phương đang bắt đầu yếu đi.

Tôn Đại Ngưu thấy Dương Thông chầm chậm đánh ra một quyền là hóa giải chưởng lực của mình dễ dàng, không những thế còn quyện theo một luồng nội lực hùng hậu, lập tức giật mình kinh hãi. Chỉ thấy gã xoay người, thân hình đã như cơn lốc tiến lại, chưởng phong thình lình mạnh hẳn lên, hai bàn tay vẽ liên tiếp những hình cong đánh tới như vũ bão, gió rít lên như những làn sóng dữ thanh thế không thể đương nổi. Mọi người thấy gã hai tay liên tục đánh ra, khi móc khi tạt, thế công mãnh liệt, tạo thành một màn chưởng ảnh, chưởng lực ào ào ập tới trước ngực, mặt mày và bụng dưới của Dương Thông. Bọn Ngô trưởng lão thấy Tôn Đại Ngưu Tôn Đại Ngưu xuất thủ nhanh nhẹn tuyệt luân, nào đánh, tạt, đá gót, đá mủi, đá tạt tầng xuất bất cùng thuận tiện như ý, chính là chiêu số của Bát Quái Chưởng cực kỳ lợi hại trong giang hồ, lại thấy gã ra chiêu trầm ổn ngưng trọng, gió rít theo chưởng phong, chiêu nào chiêu nấy đều lộ đầy phong cách của một bậc danh gia cao thủ, xem ra tu vi không hề dưới bốn vị trưởng lão chút nào, ai ai cũng kinh hãI thầm trong bụng. Tôn Đại Ngưu đánh tới Dương Thông mười mấy chiêu nhanh như vũ bão, chỉ thấy Dương Thông đứng yên không động đậy, hai tay đánh chầm chậm ra từng chiêu từng thức, sử ra vẫn chỉ là La Hán quyền pháp, mọi người thấy Tôn Đại Ngưu chạy vòng như bướm đang bay lượn vờn quanh Dương Thông, còn Dương Thông thì đứng yên ra đó, bất kể Tôn Đại Ngưu biến đổi chiêu thức ra sao đều chỉ một môn quyền pháp tùy tiện đánh ra hóa giải, như thể La Hán quyền pháp là một môn quyền pháp tối cao vô thượng vậy.

Mọi người thấy Tôn Đại Ngưu Bát Quái Chưởng chiêu số vô cùng mãnh liệt, ai nấy đều kinh tâm động phách, có điều thấy Dương Thông mỗi lần nhẹ nhàng đánh ra một quyền, Tôn Đại Ngưu bị bức bách phải thu chiêu về chống đở, bấy giờ mới hiểu Dương Thông tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng vũ công đã đạt đến mức cao thâm khôn lường, ai nấy đều thán phục, biết lúc nãy y còn chưa dở toàn lực ra. Thật ra, Dương Thông lúc này vũ công so với hồi xưa mới ra đời không thể nào so sánh được, hơn năm trời y một mình trên núi Võ Đang tiềm tâm luyện võ, lãnh ngộ được tinh hoa của Võ Đang kiếm pháp, chỗ chủ yếu tinh diệu biến hóa trong quyền cước, Võ đang kiếm pháp sở trường lấy tĩnh chế động, đợi đối phương ra chiêu lúc nội lực suy nhược chiêu thức đã quá mới xuất thủ đạt mục đích lấy cường thắng nhược. Không những vậy, y ở trên núi Võ Đang được Thanh Tòng đạo trưởng và Trí Thông đại sư truyền thụ cho thủ pháp phát xạ quân cờ, lãnh ngộ được tâm pháp yếu chỉ lực đạo từ nhược biến thành cường, do đó quyền pháp đánh ra lúc đầu nhẹ nhàng sau đó dần dần càng lúc càng mãnh liệt, người bình thường đánh ra một quyền lúc đầu thì mãNh liệt giữa chừng dần dần suy nhược đi, nếu đối phương cách xa mình quá, quyền lực sẽ không đi tới. Như Dương Thông nếu lúc chơi cờ với Trí Thông đại sư, như nếu tâm pháp vận dụng nội lực cũNg như bình thường thì vách đá cách xa chừng mấy trượng sẽ không cách nào phát xạ quân cờ găm dính vào đó. Dương Thông luyện tập hơn một năm trên núi Võ Đang mới chân chính đạt đến mức nội ngoại đều kiêm bị, không những nội công đạt đến mức thượng thừa mà ngoại gia công phu cũNg đã tới đăng phong tạo cực.

Tôn Đại Ngưu bay qua nhảy lại chung quanh Dương Thông như quỹ mị, vừa không ngớt tấn công vào người y, càng đánh càng nhanh, mọi người nhìn muốn hoa mắt, và càng lúc càng thấy chưởng lực của gã mãnh liệt ép mình qua một bên, chưởng phong làm đất cát chung quanh bay lên mịt mù, còn Dương Thông thì vẫn đứng yên chính giữa, tà áo bay bay, có lúc bước qua bên trái một bước hoặc đạp qua chân bên phải, thấy chiêu nào hóa giải chiêu đó, xuất thủ bình thường đơn giản như nước chảy mây trôi nhàn nhã khôn tả, từ đầu đến cuối vẫn một môn La Hán quyền pháp, có điều bọn Lỗ trưởng lão đều biết La Hán quyền pháp vốn ẩn hàm oai lực vô cùng, trong mềm có cứng, trong nhu có cương, trong cái chính có cái phản, trong duỗi có co, vừa đẩy vừa hất vừa đấm vô số là biến hóa, mỗi quyền y đánh ra như mãnh hỗ xuống núi, mỗi lần đẩy ra như mãng xà cuốn quíu, ôm vào như du long hấp nước, hất ra như cá giảy nưỚc sâu, đấm ra như chim ưng vùng lên trời không, biến hóa tận cùng cực kỳ. Tôn Đại Ngưu qua lại với Dương Thông hơn năm mươi chiêu dẫn dần cảm thấy không xong, càng lúc càng thấy quyền đầu của y như có sức hút làm vướng víu tay chân mình, chiêu số phát ra bất giác bị kẻ địch chế ngự, lúc đó gã mới biết vũ công của Dương Thông quả nhiên đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh, cao thâm không biết đến đâu mà kể.

Tôn Đại Ngưu thấy tình hình biến chuyển không xong, cứ thế mà đánh tới không quá trăm chiêu nội lực sẽ tiêu hao kiệt quệ cho đến lúc phải chịu thua thôi, chỉ thấy gã thình lình thoái lùi ba bước rồi gầm lên một tiếng, hai tay đưa lên đánh ra hai luồng chưỞng lực thật cường mãnh, kình đạo như bài sơn đảo hải ào ào ập tới Dương Thông. Dương Thông thấy gã thình lình đánh ra hai chưởng lực đạo cực kỳ hùng mạnh, lập tức cảm thấy có chỗ khác thường, y cảm thấy chưởng phong của gã lần này khác hẳn lúc nãy, một luồng nội lực âm hàn thấu vào cơ thể, không những thế còn mang một mùi tanh hôi trong đó, lập tức biết chưởng phong của gã có độc, gã này đang sử một thứ vũ công âm hàn ác độc hòng mong thắng mình. Dương Thông vội vàng thay đổi cước bộ, chân chéo qua một bên đã phiêu người ra ngoài, cất bước đi vòng bốn bề, không tấn công tới cũng không tiếp chiêu nào của gã, có ý muốn xem gã đang sử thứ công phu gì. Chỉ thấy Tôn Đại Ngưu thôi đẩy chưởng lực, từng luồng từng luồng hàn khí bức tới, chỗ nào hàn khí đi qua đều mang theo một mùi tanh hôi lạnh lẽo, mọi người chỉ cảm thấy ngạt thở trong người muốn nôn mửa ra. Gã đánh tới Dương Thông chừng hơn mười chiêu, mọi người thấy hai bàn tay gã biến ra đen ngòm như than, ai nấy cơ hồ muốn mở miệng kinh hô lên, bởi vì nhiều người đã nhận ra được gã đang sử ra đây là thứ công phu ác độc nổi danh giang hồ Âm Phong Thiết Sa Chưởng.

Ngô trưởng lão và Giản trưởng lão thấy Tôn Đại Ngưu lại đi sử một thứ công phu độc ác khôn tả là Âm Phong Thiết Sa Chưởng đều lẳng lặng bước lại chỗ Liễu Thiết Sinh, khẻ hỏi gã kỹ lưỡng một hồi về lai lịch của gã Tôn Đại Ngưu này, sau đó hai lão ngoắc Bành trưởng lão và Lỗ trưởng lão qua hội ý, bốn người chia làm bốn góc đứng quanh chỗ Dương Thông và Tôn Đại Ngưu đang tỷ thí. Dương Thông tuy chưa hề thấy công phu Âm Phong ThiẾt Sa Chưởng bao giờ nhưng y thấy hai bàn tay của Tôn Đại Ngưu biến ra đen sì như than, ngửi thấy mùi tanh hôi bốc ra từ chưởng phong, biết đây là một thứ độc chưởng không muốn đánh thẳng vào đối thủ, tuy y luyện Vô Tướng thần công là thứ công phu khắc tinh của các loại âm hàn độc chưởng, nhưng y biết nếu hai người đánh thẳng vào nhau nhất định sẽ có một người bị trọng thương. Dương Thông cũNg không dám dùng tuyệt kỹ Nhất Chỉ Thiền đối địch lại với gã, bởi Nhất Chỉ Thiền là khắc tinh của chưởng pháp, nếu vũ công và nội lực của gã không đủ để chống cự sẽ nhất định bị chỉ lực xuyên thủng tay thụ thương cũng không phải nhẹ. Dương Thông lấy làm khó xử trong lòng thầm nhủ:

- Gã Tôn Đại Ngưu này là một kẻ vô danh tiểu tốt trong Cái Bang, không biết ở đâu học được một thứ công phu kinh người như Bát Quái Chưởng Pháp, lại còn thêm một môn độc chưởng ác liệt thế này, ai mà ngờ trong Cái Bang lại ẩn tàng một tay cao thủ vũ công lợi hại tới mức này, nếu mình lỡ tay tổn thương đến gã không khỏi làm mất lòng mọi người.

Tôn Đại Ngưu thì chỉ ngỡ Dương Thông sợ độc chưởng của mình, tránh bên này né bên kia, gã lấy làm đắc ý, chưởng này càng mạnh hơn chưởng trước liên tiếp hướng về Dương Thông hạ sát thủ.

Liễu Thiết Sinh thấy chưởng lực của Tôn Đại Ngưu bức Dương Thông phải liên tiếp lùi lại mấy bước bèn cao giọng nói:

- Dương huynh đệ, có thể bắt sống gã này được không ? Hắn đang sử công phu Âm Phong Thiết Sa Chưởng, thân phận vô cùng khả nghi!

Tôn Đại Ngưu nghe Liễu Thiết Sinh nói toạt ra thứ công phu mình đang sử lập tức biến đổi sắc mặt, tùy theo đó làm vẻ trấn tĩnh cười nói:

- Tôi đang sử đây là công phu Phích Lịch Bát Quái Chưởng, Liễu đà chủ ông có mờ mắt hay không ?

Nói rồi bỗng thấy gã lại trộn thêm vào Bát Quái Chưởng. Dương Thông nghe Liễu Thiết Sinh nói rõ môn công phu gã đang sử là Âm Phong Bát Quái Chưởng, tinh thần bèn phấn khởi lên, bàn tay phải ngón trỏ cong lại, soẹt soẹt mấy tiếng búng ra như điện, vận kình như gió, từng làn từng làn chỉ lực xé gió điểm lại Hổ Khẩu, Lao Cung mấy huyệt đạo của Tôn Đại Ngưu, y sử ra chính là Nhất Chỉ Thiền chuyên phá các môn chưởng lực, còn bàn tay trái thì bỗng duỗi dài tới, sử đại cầm nã thủ chụp vào Hội Tông, Ngoại Quan, Tam Lý đám huyệt đạop trên người Tôn Đại Ngưu, y vừa xuất thủ tình thế biến đổi hẳn đi, chỉ thấy bàn tay trái nào chụp nào móc nào bẻ nào nắm, phong tỏa các huyệt đạo của Tôn Đại Ngưu, còn bàn tay phải thì điểm tới liên tục, Kim Cương Chỉ, Niêm Hoa Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Nhất Chỉ Thiền nhắm vào huyệt đạo trên thân thể gã. Mọi người tai nghe soẹt soẹt liên hồi, ngón tay của Dương Thông không ngớt búng ra dày đặc như bức màn chắn gió, bức cho Tôn Đại Ngưu hụt bên này thiếu bên kia vô cùng khổ sở, mọi người bấy giờ mới chân chính thưởng thức vũ công của DưƠng đã đạt tới mức nào.

Dương Thông bấy giờ mới thi triển hết sở trường mình ra, bởi vì y biết thứ công phu Âm Phong Thiết Sa Chưởng này là độc môn vũ công của Quỹ Mẫu trong Quỹ Giáo ở Âm Sơn, âm độc cực kỳ, đụng người là táng mạng, giang hồ ai nghe cũng kinh hồn táng đảm. Đoàn Nhị cũng đã từng nói qua lai lịch của Quỹ Giáo và thứ công phu này. Âm Phong Thiết Sa Chưởng rất khó luyện, mới bắt đầu phải trộn độc dược vào cát sắt mình dùng để luyện, rồi ran trên lò, sau đó dùng hai bàn tay vò vào cát sắt đang nóng hừng hực, vận công chống lại với chất độc, từ từ đem độc khí vào trong lòng bàn tay, đến khi có thể bóp cát sắt đang đun đỏ hồng nát vụn ra, môn công phu này xem như luyện đã tới nơi. Còn Quỹ Mẫu lại là một người vũ công cao cường, xuất thủ độc ác, môn hạ giáo đồ dưới trướng bà ta ai ai cũNg đeo một thứ mặt nạ ma quỹ, dùng thứ công phu Âm Phong Thiết Sa Chưởng hoành hành trong giang hồ giết người vô số, người nào nghe đến thứ công phu này đều biến đổi sắc mặt, Quỹ Mẫu năm xưa dung túng đám giáo đồ tàn hại nhân sĩ vũ lâm làm khích động lòng công phẫn bị các môn phái hợp lại giết chết cùng với đa số các giáo đồ, tổng đàn của Quỹ Giáo là Địa Ngục Quỹ Bảo cũNg bị tiêu hủy. Hiện tại Dương Thông thình lình nghe LiễU Thiết Sinh nhắc nhở đến môn công phu này lập tức hiểu ra gã Tôn Đại Ngưu này lai lịch có chỗ đáng nghi ngờ, thế là y bèn trổ hết sức bình sinh ra cố gắng bắt sống gã điều tra, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngón cái đều búng ra soẹt soẹt liên hồi, mỗi một lần búng ra là chỉ lực xé gió vụt tới, bức cho Tôn Đại Ngưu hết tránh đông lại né tây hung hiểm không sao kể xiết. Tôn Đại Ngưu không kịp tránh né, một làn chỉ phong vụt tới trúng vào Thần Đạo huyệt sau lưng gã, lập tức ngã lăn ra, Dương Thông xông lại đưa tay điểm nhanh vào Đại Duy, Mệnh Môn, Linh Đài mấy chỗ đại huyệt trên người gã.

Tôn Đại Ngưu huyệt đạo tuy đã bị phong tỏa, nhưng miệng vẫn còn nói được, chỉ nghe gã mở miệng ra mắng ầm lên:

-Các ngươi cấu kết gian nhân phỉ đồ mưu hại lão bang chủ, bây giờ còn tính giết người bịt miệng sao ?

Gã mở miệng ra nói câu đó, đám đệ tử Cái Bang dưới đài lập tức nhốn nháo ầm ỉ lên, Liễu Thiết Sinh lớn tiếng nói:

- Mọi người đừng nghe hắn nói bậy nói bạ!

Nói rồi soải bước lại hướng về Tôn Đại Ngưu hét lên hỏi:

- Ngươi là ai ? Tại sao hỗn loạn vào trong Cái Bang chúng ta ?

Tôn Đại Ngưu cười ầm lên nói:

- Tại hạ đi đứng không đổi tính danh, chính là Tôn Đại Ngưu ở phân đà tây bắc! Liễu đà chủ, tôi phải hỏi ông câu này, lúc nãy rõ ràng tôi đang sử môn công phu Bái Quái Chưởng, tại sao ông lại đi vu oan giá họa cho tôi, là ông có ý gì ? Các người hợp mưu hại lãO bang chủ tính đem gã tiểu tử này lên làm bang chủ, ông gạt ai chứ không gạt được tôi.

Trong đám Cái Bang bấy giờ đã có mấy gã đệ tử xông ra lớn tiếng nói:

- Mau thả Tôn huynh đệ ra!

- Dừng tay lại!

Liễu Thiết Sinh thấy vậy bèn lớn giọng nói:

- Mọi người đừng nghe hắn nói sàm, hãy xem ta vạch bộ mặt thật của hắn ra đây này.

Nói rồi quay qua Tôn Đại Ngưu cười nói:

- Tôn Đại Ngưu, ta giúp ngươi rửa mặt rử mày một phen được không ?

Tôn Đại Ngưu gượng cười đáp:

- Như vậy quá hay! Có điều kẻ hèn này địa vị thấp hèn không dám làm phiền Liễu đà chủ.

Liễu Thiết Sinh cười nhạt một tiếng, quay qua một gã đệ tử Cái Bang hét lên:

- Đem một thùng nước lại đây!

Tôn Đại Ngưu nghe vậy cao giọng nói:

- Liễu Thiết Sinh, sĩ có thể bị giết chứ không thể bị nhục! Ngươi có ngon thì giết lão tử đi, các ngươi mưu hại lão bang chủ trước sau gì cũng sẽ bị báo ứng thôi!

Bọn đệ tử Cái Bang nghe gã nói vậy lại nhốn nháo huyên hoa lên, nhỗm người muốn nhảy lên đài, Liễu Thiết Sinh hét lên một tiếng lớn:

- Đệ tử phân đà tây bắc hãy nhìn kỹ xem, gã này có phải là Tôn Đại Ngưu hay không ?

Nói rồi tiếp lấy thùng nước, chầm chậm đổ xuống mặt mủi Tôn Đại Ngưu, Tôn Đại Ngưu không ngừng mắng chửi liên hồi, Liễu Thiết Sinh chẳng màng tới, xách gã ngồi thẳng dậy, mấy gã đệ tử Cái Bang đang nhảy lên đài tính lại ngăn cản đều bị Lỗ trưởng lão và Giản trưởng lão chặn ngang. Liễu Thiết Sinh thò tay ra chầm chậm kéo từ sau tai Tôn Đại Ngưu ra một tấm mặt nạ da người, Tôn Đại Ngưu bèn biến thành ra một khuôn mặt khác hẳn, mọi người dưới đài thấy vậy đều ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy người này mặt mày đen đủi như than không một chút huyết sắc cặp mắt lạnh lẻo như điện, mủi khoằm, tuổi tác chừng hơn sáu mươi, đám đệ tử phân đà tây bắc có người bật lên tiếng la:

- Gã này không phải Tôn Đại Ngưu!

Liễu Thiết Sinh cười nhạt một tiếng nói:

- Đúng thế! Hắn không phải là Tôn Đại Ngưu!

Nói rồi quay qua lão này cười lạnh nói:

- Ngươi ngụy trang rất khéo, chỉ tiếc là ngươi sơ ý, Tôn Đại Ngưu có một nốt ruồi son nhỏ phía dưới rái tai bên phải, như nếu ngươi không sử ra Âm Phong Thiết Sa Chưởng, ngay cả ta cũng bị ngươi gạt, nói! Ngươi rốt cuộc là ai ?

Lão kia thấy âm mưu đã bị bại lộ, cười nhạt một tiếng, nhắm mắt không thèm nói gì nữa.

Đám đệ tử Cái Bang dưới đài thấy biến cố phát sinh đột ngột đều yên tĩnh trở lại, mấy gã đệ tử nhảy lên đài lúc nãy cũng xấu hỗ lẳng lặng rút lui, Ngô trưởng lão bước lại trước mặt lão này, nhìn kỹ mặt lão một hồi bỗng kêu lên kinh hãi:

- Ngươi là ... ngươi là Hắc Vô Thường Quỹ Tang Thiên Ác, ngươi còn chưa chết sao ?

Lão kia thấy Ngô trưởng lão nhận ra được mình bèn cất giọng âm u nói:

- Đúng thế! Chính là lão phu, Ngô Kim Bình, không phải là ngươi cũng còn sống đó sao ?

Ngô Kim Bình là tên họ của Ngô trưởng lão, rất nhiều người đều không biết, Ngô trưởng lãO cười nói:

- Năm xưa trận chiến ở Âm Sơn, ngươi bị trọng thương bỏ chạy thoát thân, vậy mà còn chưa chết! Bao nhiêu năm nay nằm vùng trong Cái Bang chúng ta, lão phu thật không ngờ tới.

Mọi người nghe Ngô trưởng lãO và Tang Thiên Ác nói chuyện nhiều ngươi không hiểu hai người đang nói gì, còn một số nhỏ những người lớn tuổi đều biết, Vô Thường Quỹ là một trong những đại đệ tử của Quỹ Mẫu trong Quỹ Giáo năm xưa, hồi đó Qũy Giáo hoành hành giang hồ có chín tên đại ác quỹ là Hắc Vô Thường Quỹ, Bạch Vô Thường Quỹ, Tồi Mệnh Quỹ, Ngưu Đầu Quỹ, Mã Diện Quỹ, Chiêu Hồn Quỹ, Điếu Tử Quỹ, Hấp Huyết Quỹ và Tang Môn Quỹ, chín gã người nào cũng vũ công cao cường, tâm địa độc ác, giết người vô số, trong giang hồ gây ra bao nhiêu sóng gió, đặc biệt là hai gã Hắc, Bạch Vô Thường Quỹ, danh hiệu là Âm Sơn Song Sát, vũ công cao cường nhất trong đám. Sau này mọi người bao vây đánh tới Địa Ngục Quỹ Bảo, Quỹ Mẫu bị giết, tám tên đại ác quỹ hoặc chết hoặc bỏ chạy, còn Hắc Vô Thường Quỹ bị đánh trọng thương trốn đi mất tăm mất tích,ai cũng ngỡ gã đã bị thương nặng chết đi rồi, nào ngờ chuyện qua mấy chục năm, Hắc Vô Thường Quỹ thình lình lòi ra là đang hỗn nhập trong Cái Bang. Năm xưa, Lỗ trưởng lão và Ngô trưởng lão cùng với Đoàn Nhị đi theo cựu bang chủ là Thượng Quan Kiệt đánh Âm Sơn, do đó Ngô trưởng lãO nhận ra được mặt lão, Hắc Vô Thường QUỹ tuy đã bị Cái Bang bắt giữ mặt mày vẫn lộ vẻ ngạo mạn, Liễu Thiết Sinh hướng về lão truy vấn:

- Tôn Đại Ngưu đâu ? Ngươi đem gã đi đâu rồi ?

Hắc Vô Thường cười lên một tràng dài đáp:

- Dĩ nhiên là chết rồi! Hắn không chết sao ta còn sống đây ? Ha ha ha ...

Hắc Vô Thường cười một trận rồi lớn tiếng nói:

- Đoàn Nhị thằng già kia đã chết rồi thật là tiếc! Thật là tiếc! Lão phu vốn đang tính tự tay giết hắn, chỉ tiếc bị các ngươi hạ thủ trước, các ngươi ...

Ngô trưởng lão thấy chuyện quan trọng sợ lão mở miệng ăn nói bậy bạ trước đám đệ tử bèn bước tới điểm vào thụy huyệt làm lãO hôn mê ra, rồi sai người đem còng tay lại sau đó đem đi giam giữ, chuẩn bị đem về tổng đàn Cái Bang thẩm vấn.

Ngô trưởng lão lên đài cao giọng nói:

- Các huynh đệ của bản bang, vị Dương huynh đệ này lúc nãy đã xông qua hết ba quan ải, còn bắt giữ được Hắc Vô Thường của Quỹ Giáo, lập được một đại công cho Cái bang chúng ta, mọi người hãy nói có nên lập y lên làm bang chủ hay không ?

Lão vừa nói xong đám đệ tử dưới đài nháo nháo lớn tiếng ủng hộ, lúc nãy bọn Cái Bang đã chứng kiến tận mắt vũ công của Dương Thông, ai nấy đều khâm phục sát đất, mọi người ai cũng là tay anh hùng hào kiệt giang hồ, rất sùng bái những kẻ có vũ công cao cường, Ngô trưởng lãO thấy thời cơ đã đến bèn hô lên:

- Bày hương đàn ra! Tế tự tổ tiên các đời!

Lão vừa hô lên xong bèn có tám gã đệ tử Cái Bang khệ nệ đem bài vị họa tượng của các bậc tiền bối tổ sư gia của Cái Bang ra bày lên hương án. Ngô trưởng lão dẫn đầu mọi người bước lại thắp nhang tế tự, Dương Thông thấy họa tượng của tổ sư Cái Bang là một vị tướng quân oai phong lẫm lẫm, đầu đội kim khôi, mặc giáp, mặt mày thanh nhã gầy gầy, để một chùm dâu dài trước ngực, mắt nhìn ra phương trời xa, cặp lông mày chau lại ra chiều suy nghĩ. DưƠng Thông biết đây chính là tổ sư khai sáng Cái Bang là Đào Trọng Bình, Đoàn Nhị đã nói cho y biết, Đào Trọng Bình là một bộ tướng kiêu dũng dưới trướng của Chung Sư Đạo, một danh tướng trứ danh đời Tống Khâm Tông nhà Bắc Tống, Bắc Tống Tuyên Hòa năm thứ bảy, quân Kim đem đại binh vào đánh nước Tống, tể tướng Lý Cương lãnh đầu đám quân dân ở Đông Kinh kháng cự lại, đánh thắng được quân Kim bảo vệ được thành trì, công lao cũNg một phần là nhờ ở Chung Sư Đạo, có điều đám Tống Khâm Tông và Lý Bang Ngạn, Trương Bang Xương vua tôi nhu nhược muốn đầu hàng, Tống Khâm Tông bèn bãi chức Lý Cương đuổi ra khỏi triều đình, cùng với Chung Sư Đạo và đám quân lính của ông ta, giải tán hết nghĩa quân bảo vệ thành trì Đông Kinh, quân Kim tràn vào tứ phía tàn sát dân chúng không có chuyện độc ác nào là không làm. Đào Trọng Bình thụ ý của Chung Sư Đạo đem quân đội của mình cải trang thành ăn mày hắp nơi phục kích quân Kim, đánh cho một trận quỹ khốc thần sầu, nghe danh là sợ vỡ mật, có điều quân Kim thế lớn, thêm vào vua tôi nhà Tống cứ một kiểu đầu hàng không dám đề kháng, kết quả là Tĩnh Khang năm nguyên niên, quân Kim côn phá Đông Kinh bắt được cha con Tống Khâm Tông và Tống Vi Tông cùng hậu phi, tông thất, quan viên một đám hơn ba ngàn người, Bắc Tống từ đó diệt vong. Bắc Tống bị diệt rồi, nhà Tống chạy về nam kiến lập Nam Tống ở Lâm An, nhưng Đào Trọng Bình vẫn kiên trì ở lại phương bắc, lão thống lãnh đám quân binh giả trang làm ăn mày tập kích quân Kim khắp nơi, sau này dân chúng cũng gia nhập vào đó, Đào Trọng Bình bèn thêm vào tôn chỉ hành hiệp trượng nghĩa, thành lập ra Cái Bang để thống nhất hành động, mọi người bèn tôn lão lên làm bang chủ. Cái Bang lúc mới thành lập chỉ có hơn ngàn người, sau này biến thành một bang phái lớn có tới mấy vạn người oai chấn giang hồ từ bắc tới nam, rồi đến thời nhà Nguyên bị tàn sát và đàn áp không ngớt, Cái Bang bèn dần dần suy sụp, đến cuối nhà Nguyên nông dân khởi nghĩa lên Cái Bang lại phát triển trở lại, không những vậy còn tham gia vào Hồng Cân quân của Trần Hữu Lượng, có điều Chu Nguyên Chương sau này có căn cơ rồi, lão bèn quay đồ đao qua hướng Cái Bang hạ thủ, còn hạ lệnh giải tán Cái Bang, Cái Bang cuối cùng bị bức bách phải đi vào bóng tối hoạt động bí mật, thêm vào đó nội bộ phân tranh không ngừng từ đó không phát triển lên nổi, đến hiện nay cũng chỉ còn khoảng vạn người. Ngô trưởng lão thắp nhang tế tự xong, bèn hướng dẫn Dương Thông quỳ xuống tham kiến tổ sư gia khai sơn lập phái, sau đó nói cho Dương Thông nghe rõ ràng lai lịch và bang quy của Cái Bang, cuối cùng là cử hành điển lễ nghi thức lập bang chủ, giao cây gậy trúc cùng với bách gia bảo truyền đời của bang chủ cho Dương Thông, mọi người chính thức hướng về DưƠng Thông tham bái lễ bang chủ đời thứ hai mươi bảy của Cái Bang.


Lê Khắc Tưởng dịch

Thêm bình luận