Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200

Truyện Chưởng dịch bởi Lê Khắc Tưởng

Giang Hồ Kỳ Tình Lục - Chương 69 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau)

Dương Thông cười hỏi Tang Thiên Ác:

- Ông còn thuốc giải của bọn họ trong người không ?

Tang Thiên Ác gật đầu đáp:

- Còn một viên.

Dương Thông nói:

- Vậy thì cho tôi xem thử, cũng để xem đúng thuốc không.

Tang Thiên Ác nghe nói, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, lấy trong người ra một cái hộp, móc ra một viên thuốc màu trắng bên trong màu đen. Dương Thông tiếp lấy đưa lên mủi ngửi, quả nhiên có một mùi thơm ngọt thoang thoảng, lại càng thêm mấy phần tự tin, nói:

- Chút độc này làm khó tôi sao được ?

Y nói với Tang Thiên Ác:

- Thật ra thứ thuốc giải này cũng là thuốc độc, mỗi lần bọn họ cho ông uống thuốc giải, cũng là cho ông uống thuốc độc tiếp, ông chỉ cần đừng uống thứ thuốc này nữa, đổi qua uống thuốc của chúng tôi, từ từ rồi sẽ không sao nữa.

Tang Thiên Ác nói:

- Dụng ý đó ta cũng có nghĩ tới, nhưng không uống thuốc giải này của bọn chúng, lúc phát tác khổ sở chịu không nổi, sống còn không bằng chết, thậm chí chết như không, do đó có biết rõ ràng thuốc giải là thuốc độc cũng phải uống vào thôi, còn không có thứ thuốc độc nào nằm trong thân thể lâu như vậy.

Dương Thông cười nói:

- Từ rày về sau ông đừng uống thuốc giải của bọn họ nữa, bảo đảm không quá ba tháng ông sẽ thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của bọn họ.

Nói rồi quay qua Ngô trưởng lão nói:

- Long đầu trưởng lão, phiền ông đem giấy bút lại đây.

Ngô trưởng lão nghe dặn bèn ra ngoài đem mấy thứ bút mực vào, Dương Thông viết nhanh xuống mấy hàng toa thuốc, hạ giọng dặn dò với lão một hồi, Ngô trưởng lão gật gật đầu quay người bỏ ra ngoài. Mọi người thấy Dương Thông ra vẻ thẫn bí chẳng biết y ra toa thuốc gì, Dương Thông quay qua Tang Thiên Ác nói:

- Ông trúng độc đã lâu ngày, phải cần dùng kim châm đả thông mấy chỗ huyệt đạo, đồng thời phong tỏa vào chỗ khác, chất độc mới chữa trị hết được, có điều tôi phải nói rõ ra trước, mấy chỗ huyệt đạo này đều là yếu huyệt trên thân thể, dùng kim châm rồi sẽ làm thương tổn mất một chút nguyên khí và công lực, ông bằng lòng dùng kim châm trị bệnh hay không là tùy ở ông quyết định.

Tang Thiên Ác thấy Dương Thông không có ý giết mình đã sớm tin y mười phần, lão lớn tiếng nói:

- Lão phu hôm nay tính mạng nằm trong tay Cái Bang các người, đã sớm không tính đến chuyện còn sống ra khỏi nơi đây, như nếu may mắn thoát được thuốc độc hành hạ, mất đi một chút công lực có gì là đáng nói, ngươi cứ việc động thủ!

Dương Thông cười nói:

- Được! Sảng khoái lắm! Không hỗ là một hán tử! Xin mời ngồi, buông thả hết các huyệt đạo trong người.

Tang Thiên Ác soải bước lại ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại, không hề lộ vẻ gì lo lắng.
Dương Thông móc trong người ra hộp châm, chầm chậm cắm kim châm vào Linh Đài, Mệnh Môn, Tuyền Cơ mấy huyệt đạo trên người lão, một hồi lâu rồi mới rút ra rồi nói:

- Xong rồi! Có điều tại hạ muốn nhắc nhở ông, trong vòng nửa năm tới tốt nhất là không được động thủ với ai, nếu không có thể bị tổn thương đến nội tạng, nặng có thể bị tàn phế.

Tang Thiên Ác lớn tiếng đáp:

- Đa tạ đã nhắc nhở!

Bấy giờ Ngô trưởng lão cũng đã trở về, trong Cái Bang tổng đàn thường hay có dự bị trắm loại thuốc men, do đó không tốn bao nhiêu thời gian đã chế thuốc xong cho Dương Thông, Ngô trưởng lão đưa mấy viên thuốc lại cho Dương Thông nói:

- Bang chủ, thuốc đã chế xong đâu vào đó không thiếu một vị thuốc nào.

Dương Thông cười nói:

- Tốt lắm!

Y tiếp lấy bọc thuốc giao cho Tang Thiên Ác nói:

- Thang thuốc này tôi chế ra là dùng phương pháp dĩ độc trị độc, do đó có một số lượng chất độc nhất định trong đó, nhưng không có hại gì cho cơ thể,cũng không làm tổn hại đến công lực, có điều mỗi lần dùng đến, tay chân mình mẫy đều bị tê bại, đầu óc có chỗ mù mờ, thậm chí có thể hôn mê tới cả tiếng đồng hồ, khi nào ông bị độc phát tác lên thì dùng nửa chén máu gà trộn với hai viên thuốc, ba tháng sau chất độc trong người ông sẽ được hóa giải, bởi vì thuốc giải có độc, bình thời không được uống vào, nhớ kỹ, nhớ kỹ!

Tang Thiên Ác nghe Dương Thông dặn dò trịnh trọng như vậy bèn gật gật đầu, cẩn thận nhét bọc thuốc vào trong người. Dương Thông nói:

- Lỗ trưởng lão,phiền ông đưa ông ta ra ngoài dùm.

Tang Thiên Ác hướng về Dương Thông vòng tay từ biệt nói:

- Xin cáo từ!

Rồi theo Lỗ trưởng lão ra khỏi tổng đàn Cái Bang.

Mọi người thấy Tang Thiên Ác đi khỏi rồi, Bành trưởng lão mới hỏi:

- Bang chủ, thuốc giải đó của ông có hiệu quả không ?

Giản trưởng lão cũng nói:

- Bang chủ, chuyện này không phải tầm thường, phải cẩn thận mới được.

Dương Thông mỉm cười nhìn mọi người nói:

- Các vị xin đừng lo lắng! Thuốc giải này tuyệt đối hữu hiệu.

Mọi người thấy Dương Thông mặt mày bình tĩnh bèn không nói thêm gì nữa, không lâu sau đó, Lỗ trưởng lão quay về, Dương Thông bèn hỏi:

- Tang Thiên Ác đã đi rồi chứ ?

Lỗ trưởng lão gật đầu nói:

- Chạy còn nhanh hơn thỏ!

Lão nhìn Dương Thông nói:

- Bang chủ, nhờ chiêu này của ông, đã giải trừ được một kình địch, còn hủy được nguy cơ cho Cái Bang chúng ta, nếu không bọn Quỹ giáo hỗn nhập vào trong bản bang thật không biết sẽ gây ra hậu quả đến mức nào.

Ngô trưởng lão cũng gật đầu nói:

- Đúng thế, nhưng chúng ta cũng không được sơ sót trễ nãi, ngày mai hạ lệnh các đà chủ ngấm ngầm điều tra tình huống trong phân đà mỗi người, Liễu đà chủ, nhất là phân đà tây bắc của ngươi!

Liễu Thiết Sinh vội vàng nói:

- Thuộc hạ làm việc không cẩn thận để cho tên Hắc Vô Thường trà trộn vào phân đà, xin long đầu trưởng lão trách phạt, thuộc hạ đã ra lệnh khắp nơi tra xét chuyện đó.

Ngô trưởng lãO nói:

- Chuyện này cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho ngươi, nếu không phải ngươi nhận ra lão ta, chúng ta còn mù mờ không biết gì cả!

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng thế, hại người thì nhất định không có nhưng đề phòng thì không có không được, chúng ta phải tra xét kỹ lưỡng các đệ tử bản bang, phòng hờ còn có người khác trà trộn.

Ngô trưởng lão lại hỏi Dương Thông:

- Bang chủ, thuốc giải đó của ông linh nghiệm không ? E rằng tên Hắc Vô Thường kia bị chất độc phát tác bèn toi mạng mất.

Dương Thông thấy chung quanh chỉ có bốn vị trưởng lão và Liễu Thiết Sinh bèn cười nói:

- Các vị yên tâm, thuốc giải nhất định là hiệu nghiệm, không những thế cho dù lão ta không uống thuốc giải cũng không chết nổi, chỉ bất quábi. khổ sở một phen thế thôi.

Mọi người nghe nói lại càng kinh hãi.

Lỗ trưởng lão hỏi:

- Không lẽ lão ta không hề bị trúng độc ?

Dương Thông cười đáp:

- Lão ta trúng độc thật, nhưng thứ thuốc độc đó chính là thuốc giải luôn, uống một lần là giải trừ được sự hành hạ nhưng cũng tăng thêm một phần độc hại, như nếu uống mãi một thời gian dài sẽ bị ghiền, thân thể sẽ dần dần còm cỏi, chỉ còn xương bọc da, mất đi hết sức đề kháng rồi cuối cùng sẽ chết, hoặc là uống thuốc giải quá liều cũng sẽ chết dễ dàng, có điều nếu khi bị trúng độc, tuy phát tác có bị khổ sở một chút nhưng người có ý chí kiên cường sẽ có thể qua được không cần phải uống thuốc giải gì cả, có điều ai ai cũng sợ chết do đó bèn nghĩ là phải uống thuốc giải.

Ngô trưởng lão bấy giờ mới hiểu ra nói:

- Thảo nào mà bang chủ cho toa chỉ gồm có những thứ thuốc có đặc tính làm tê dại đi cảm giác, là để lúc chất độc phát tác sẽ hôn mê bất tỉnh mất đi tri giác thế thôi.

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng thế, toa thuốc này của tôi là căn cứ vào Hoa Đà tiên sinh để lại dụng ý là làm mất đi tri giác, đợi độc tính đi qua rồi, lão sẽ không sao nữa, có điều lãO uống thuốc độc đã quá lâu, trúng độc quá nhiều, do đó phải dùng máu gà trộn vào để uống nếu không sẽ bị nguy cơ đến tính mạng.

Giản trưởng lãO hỏi:

- Bang chủ, bọn Tang Thiên Ác rốt cuộc là trúng thứ chất độc gì vậy ? Sao hồi xưa ở Thành Đô ông không giúp bọn Tào Hỗ trị dùm ?

Dương Thông đáp:

- Tôi cũng chỉ căn cứ vào chứng bệnh lão ta khai ra cùng với ngửi mùi thuốc giải mới dám xác định đó là thứ thuốc độc đó.

Ngô trưởng lão lại hỏi:

- Tên của hứ thuốc độc đó là gì ?

Dương Thông đáp:

- Thứ thuốc độc này làm từ ba thứ thuốc độc ra, trong đó chủ yếu là một loại hoa lúc đầu tên là Thế Túc hoa, còn gọi là Nha Phiến, sản sinh ở Thiên Trúc và các nước ngoài, do đó Trung nguyên chúng ta ít có người biết tới, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, chỉ tình cờ được nghe một vị vũ lâm tiền bối nhắc tới, nói rằng thứ độc này tuy là độc nhưng cũng được dùng trong rất nhiều toa thuốc chữa bệnh

Mọi người nghe nói lại càng như lọt vào tảng mây mù, Giản trưởng lão hỏi:

- Thuốc độc lợi hại như vậy tại sao còn là thuốc chữa bệnh ? Bao nhiêu là nhân vật thành danh trong giang hồ chỉ vì chịu không nổi chất độc hành hạ mà phải khuất phục dưới tay bọn Trung Thánh Môn.

Dương Thông đáp:

- Tôi cũng chỉ nghe vị tiền bối đó nói thế thôi, nói là cây thuốc này vốn là một thứ thực vật mọc thấp dưới đất đứng thẳng lên chừng ba tấc, lá dài mà tròn, chung quanh có răng cưa, hoa lớn và đẹp, có chỗ giống mẫu đơn, có bốn cánh trở lên, nở ra hoặc tím hoặc trắng hoặc hồng vô cùng diễm lệ, lá ăn được, ngọt ngào thơm miệng, hoa nở rồi kết thành trái tròn cứng, người ta đợi hoa tàn chừng mười ngày, đem lột vỏ trái chưa chín ra có nước màu trắng như sữa, đem phơi khô, phơi đi phơi lại nhiều lần biến thành chất bột trắng không mùi không vị. Dân Thiên Trúc dùng nó để chế thuốc giảm đau, chất bột trắng đó có thể làm người ta quên đi đau đớn không những thế còn sinh ra cảm giác phiêu phiêu như thần tiên, có điều dùng lâu sẽ bị nghiện, nếu không có sẽ cảm thấy tay chân mềm nhũn, mủi chảy nước, trong người như bị kiến bò khổ sở chịu không thấu, da dẻ đen đủi, đồng tử thu nhỏ, hô hấp chậm lại, do đó thầy thuốc bất đắc dĩ mới cho người bệnh dùng mà lượng dùng cũng rất ít, dân Thiên Trúc còn dùng thứ thuốc này để trị ôn dịch và lở lói rất hữu hiệu. Tôi nghĩ là bọn Trung Thánh Môn bắt bọn Tang Thiên Ác rồi bèn cho bọn họ uống nhiều thứ thuốc này một thời gian sau đó cắt ngang, đám người đó chịu không nổi thuốc hành phải khuất phục, có điều thứ thuốc này bản thân nó là một thứ thuốc độc mà bọn Trung Thánh Môn còn cố ý lúc tăng lúc giảm với mục đích khống chế lũNg đoạn tinh thần, thứ thuốc này cũNg không phải là độc hại quá đáng, nếu lúc họ bị thuốc hành không sợ mà ráng dựa vào ý chí của mình để chống cự thì qua vài lần, thứ thuốc này sẽ chẳng còn có khả năng không chế được gì.

Mọi người nghe vậy đều ngấm ngầm la lên kỳ quái, Ngô trưởng lão hỏi:

- Còn hai thứ thuốc độc kia là gì ?

Dương Thông uống một ngụm trà rồi đáp:

- Hai thứ thuốc độc kia có tên là Đại Ma và Cát Kha, Đại Ma là thực vật, cuống lá có thể lấy làm túi đựng đồ rất bền, thứ độc này cũNg rất quái lạ, sản sinh ở Thiên Trúc thì có độc mà ở chỗ khác lại không, lá, quả, nhành đều có độc, ăn vào tinh thần sẽ phấn chấn lên, đắc ý dương dương, thậm chí còn nhảy tưng tưng hát hò hoặc cười khan một mình cho đến khi thuốc tan hết, uống nhiều sẽ đứng ngồi không vững tay chân run rẫy sản sinh ảo giác vọng tưởng, đầu não hỗn loạn dễ bị phát điên. Còn thứ thuốc độc kia sinh sản ở các đảo ngoài biển, toàn thể đều độc, vị không đắng không cay mùi thơm ngòn ngọt, uống vào sẽ có ảo giác, trong người phấn chấn, không dùng nữa sẽ bị mất ngủ thân thể còm cỏi đi mặt mày trắng bệch nôn mửa liên miên, mạch nhảy yếu ớt thậm chí hô hấp ngừng đi mà chết, mấy người bị chết tôi nghĩ là bọn chúng cố tình bỏ nhiều thứ độc này vào để cho bọn Hắc Vô Thường thấy mà sợ.

Lỗ trưởng lão nghe nói vậy thở ra nói:

- Lão phu hành tẩu trong giang hồ đã mấy chục năm nay, sao không nghe nói gì đến thứ thuốc độc này ? Bang chủ ông nghe ai nói vậy ?

Dương Thông ngần ngừ một chút rồi đáp:

- Đấy là Kim Châm Thánh Thủ nổi danh hơn ba mươi năm về trước.

Ngô trưởng lão nghe nói cũng than lên một tiếng:

- Thảo nào! Người này ba mươi năm trước y thuật trứ danh thiên hạ, sau này không còn biết tung tích ở đâu, không ngờ bang chủ lại may mắn gặp bà ta.

Liễu Thiết Sinh nghe vậy bèn hỏi:

- Bang chủ, thứ độc này uống vào rồi sẽ có dấu hiệu gì trong người ? Có phải chất độc sẽ tiềm tàng trong huyệt đạo không ?

Dương Thông lắc lắc đầu nói:

- Thuốc độc này phát tác định kỳ, bình thời chưa phát tác thì chẳng có triệu chứng gì, trong người không hề có chút độc tố gì cả.

Liễu Thiết Sinh nghe vậy lại càng kỳ quái hỏi:

- Thế thì tại sao lúc nãy bang chủ lại dùng kim châm trị liệu cho lão Hắc Vô Thường ?

Dương Thông cười đáp:

- Đâu phải tôi đang trị bệnh cho lão, thứ nhất là tôi làm ra vẻ như vậy, cho lão ta tin tưởng triệt để tôi đang chữa bệnh cho lão, thứ hai tôi thấy vũ công lão cao cường quá đổi mà tính tình lại độc ác khôn tả thật là kình địch không dễ gì đối phó, do đó mà tôi dùng kim châm cố ý làm thương tổn mấy chỗ huyệt đạo để giảm bớt đi công lực của lão, trong một thời gian tới không dám làm khó dễ Cái Bang chúng ta.

Mọi người nghe nói bất giác phì cười, ai nấy trong bụng bắt đầu cảm thấy khâm phục tài trí của Dương Thông, Bành trưởng lão cười nói:

- Hắc Vô Thường e rằng nằm mộng cũNg không ngờ được lão bị bang chủ gạt cho một vố, tưởng là bang chủ đang giúp lão trừ độc, trong bụng không chừng còn đang cảm khích bang chủ đó!

Mọi người thấy Dương Thông vũ công cao thâm khôn lường mà mưu lược cũng hiếm người bì kịp trong lòng khâm phục và mừng rỡ cho Cái Bang có phúc được y thống lãnh làm bang chủ.

Dương Thông mỉm cười nói:

- Chuyện này quan hệ trọng đại, trừ mấy người chúng ta nơi đây, không được nói cho người nào khác biết để khỏi bị bọn Trung Thánh Môn biết mà phòng bị.

Mọi người đều hô phải, Giản trưởng lão nói:

- Trước mắt còn có Chung Đạo Húc của Ưng Trảo môn, Tưởng Đại Báo của ?? Môn, Thạch Chung Tú của Hình Ý Quyền, Vương Đại Hải của Bát Quái môn, Tôn Trọng Bình của Bát Tiên môn vân vân, đều bị Trung Thanh môn thứ độc lợi hại này kiềm chế, chúng ta nên tìm biện pháp trừ khử chất độc trong người dùm cho bọn họ.

Dương Thông gật đầu nói:

- Đúng vậy, trước mắt chúng ta nên tìm cách tra xét xem ai bị, Trung Thánh môn khống chế sau đó ngấm ngầm đưa cho họ thuốc giải độc cho họ tự mình chữa bệnh, bảo bọn họ vẫn cứ tiềm phục trong bọn Trung Thánh môn, xem bọn họ động tĩnh ra sao, long đầu trưởng lão, chuyện này phải giao cho ông phụ trách dùm.

Ngô trưởng lão gật đầu nhận lãnh:

- Bang chủ xin yên tâm, ngày mai tôi sẽ điều chế thuốc viên sai người lại giao cho họ.

DưƠng Thông nói:

- Được!

Y trầm ngâm một hồi rồi lại nói:

- Chuyện này quan hệ rất lớn,lại cần phải giữ bí mật, hay là làm phiền ông tự đi lấy dùm, như nếu có người nào trúng độc nặng hơn, lúc phát tác bị hôn mê thì dùng máu gà trộn vào uống, hoặc là dùng miên hoa đốt cháy thành than chà ra, trộn với ba phần cơm, có thể giải được chất độc của nha phiến.

Ngô trưởng lão gật đầu lãnh ý, Dương Thông lại nói:

- Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là chúng ta phải đến phân đà tây bắc, ngấm ngầm tra xét hành động của Vi Tiếu Thiên, tìm chứng cớ đưa lão ra xử tội báo thù cho lão bang chủ, chúng ta sẽ khỏi trình vài ngày tới, long đầu trưởng lão, chuyện trong bản bang vẫn phiền nhờ ông phụ trách dùm.

Ngô trưởng lãO đáp:

- Bang chủ xin yên lòng, mọi chuyện nhất thiết ở đây có tôi lo.

Lão đã quản lý chuyện trong Cái Bang mấy chục năm nay do đó không ai có gì thắc mắc. Bành trưởng lão thình lình nói:

- Bang chủ, tên HẮc Vô Thường này là người giải hoạt, gã đã vào tổng đàn chúng ta, mình cũNg nên đề phòng là tốt hơn cả.

Dương Thông gật đầu nói:

- Bành trưởng lão nói không sai, mình không hại người thôi nhưng cũNg phải đề phòng là hơn, vài ngày nữa chúng ta phải dời tổng đà về chỗ phân đà ở núi Thiên Phật, chuyện này cũng giao cho long đầu trưởng lão lo liệu dùm.

Ngô trưởng lãO lại gật đẫu nhận lãnh. Dương Thông lại nói với Bành trưởng lão:

Bành trưởng lão, lão bang chủ hồi sinh tiền đã từng cùng với Lưu lão tiền bối của phái Hoàng Sơn tra xét chuyện gì đó, ông am hiểu tình hình ở bắc Kinh, phiền ông lại phân đà Bắc kinh một chuyến tìm cách liên lạc với Lưu lãO tiền bối, tra xét lại đường giây lúc xưa.

Bành trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau đó Dương Thông lại bố trí một số chuyện khác nữa sau đó quyết định cùng với Giản trưởng lão và Lỗ trưởng lão khởi trình đi phân đà tây bắc, giám sát hành tung của Vi Tiếu Thiên. Mọi người thấy DưƠng Thông bố trí đâu đó ổn thỏa bèn thương nghị với nhau lần cuối rồi chia nhau đi khắp nơi mỗi người một chuyện. Bành trưởng lão hôm sau khởi trình, ngày sau đó Dương Thông lại trước bài vị của Đoàn Nhị bái lạy từ biệt, rồi cùng Giản trưởng lão, Lỗ trưởng lãO và Liễu Thiết Sinh ra khỏi tổng đàn Cái Bang hướng Trường An xuất phát. Bởi vì Hắc Vô Thường hỗn nhập trong phân đà tây bắc, Dương Thông bèn quyết định lại đó trước xem xét tình hình ra sao.


Lê Khắc Tưởng dịch





Thêm bình luận